Hành Trình Ở Viễn Cổ
Chương 6
Sự kiện Ulla cướp áo lông làm cho trong lòng Trình Y nổi lên cảm giác nguy cơ, vốn tưởng rằng trong phòng có người trông coi sẽ không có việc gì. Ai ngờ lại có người khinh thường trộm, mà là chẳng kiêng nể đến cướp! Cướp không được còn tức giận, phảng phất như người bị cướp không đem gì đó nhường lại thì giống như có bao nhiêu tội ác tày trời.
Sao trong bộ lạc lại có cực phẩm nữ nhân giống như Ulla như vậy? Trình Y nhớ tới tối qua lúc người trong bộ lạc muốn đuổi cô đi, Ulla kia nói gì đó với Niên tộc trưởng, chờ Niên tộc trưởng gật đầu trên mặt Ulla trong nháy mắt toát ra sự vui sướng. Sau đó nhìn liên tục qua phòng Diệp đại nương, lúc trước cô không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ thì rõ rồi. Ulla đã sớm động tâm tư tới áo lông, tối hôm qua cô ta cùng Niên tộc trưởng thỏa thuận đại khái chính là đuổi mình đi sau đó Ulla có được áo lông của mình.
Nghĩ thông suốt được điểm ấy sau đó Trình Y nhịn không được lại nghĩ, trong mắt người khác sau khi thấy cái áo lông đều biết nó là thứ tốt, biết rõ nó có khả năng chống lạnh mạnh mẽ. Hơn nữa thủ công tinh xảo lại rất đẹp, các nàng vô luận như thế nào cũng không làm được. Nói như vậy, đã tới vấn đề rồi, thứ tốt đến bực này vì sao Niên tộc trưởng lại đồng ý tặng cho Ulla chứ?
“A ô a ô." Hiền thấy Trình Y đứng một chổ không biết đang suy nghĩ gì, thế là phát ra âm thanh sầu lo mà hỏi thăm.
Trình Y chợt khôi phục lại tinh thần, cười cười cảm kích với hắn, đợi khi nhìn thấy băng gạc trước ngực hắn máu chảy ra càng nhiều thị chợt hoảng hồn, vội vàng ném áo lông lên da thú cô ngủ, sau đó kiểm tra miệng vết thương. Bởi vì hắn che chở cho áo lông của cô nên mới bị như vậy, đối với việc này cô có lo lắng cùng với cảm động.
Chổ vết khâu không có chuyện gì, vết may không có bị vỡ ra nên không cần khâu vết thương lần nữa. Trình Y lại lấy ra băng gạc sạch sẽ cẩn thận băng bó lại cho Hiền, hiện tại trong túi thuốc của cô chỉ còn lại băng gạc sạch sẽ này, bên trong còn oxi-già và thuốc khử trùng cần phải dùng tiết kiệm.
Trong lúc Trình Y băng bó Hiền một mực cười ngây ngô nhìn mặt của cô, không một chút để ý đến vết thương bị vỡ trên người, giống như không hề có cảm giác đau.
Sau khi băng bó kỹ một lần nữa, Trình Y vừa nhấc mắt liền chống lại ánh mắt nhìn vào cô chằm chằm không thèm nháy của Hiền. Trong ánh mắt kia có ái mộ cùng với quá đỗi vui mừng, làm cho cô không được tự nhiên, vội vã cúi đầu đỡ hắn nằm xuống da thú. Cầm băng gạc bẩn muốn đi ra ngoài, lúc đi tới cửa không yên tâm liền lộn trở lại, cầm áo lông đặt ở sau lưng của Hiền. Nghĩ nghĩ lại đưa dao phẩu thuật cho hắn, [diendanlequydon] chỉ chỉ áo lông sau đó lại đề phòng chỉ cửa ra vào, làm ra động tác dùng dao đâm chém.
Hiền rất trịnh trọng gật đầu nhận trách nhiệm bị ủy thác, dùng ánh mắt cam đoan mình tuyệt đối sẽ trông coi cẩn thận.
Trình Y tin tưởng Hiền, tin tưởng hắn cũng như tin tưởng Vân Đóa vậy. Vừa rồi hắn bởi vì Ulla giật đồ mà gấp đến độ vết thương cũng nứt ra, ngay cả vết thương của mình cũng ném ra sau đầu tự nhiên là người đáng giá cho cô tin tưởng. Cô phải đi tẩy rửa băng gạc, ở đây không có chất tẩy rửa, băng gạc bị thay ra tốt nhất nên đi tẩy rửa ngay nếu không sẽ không dễ dàng làm sạch sẽ.
Vừa ra cửa Trình Y thấy Ulla đang kích động nói gì đó với tộc trưởng, thái độ căm giận xem ra là đang tố cáo, tay không ngừng chỉ vào nhà gỗ của Hiền. Niên tộc trưởng lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lắc lắc phía dưới, vỗ vỗ vai trấn an vài câu Ulla đang tức giận.
Ulla mất hứng giậm chân, bắt lấy cánh tay Niên tộc trưởng đung đưa, chu miệng lên làm nũng. Vẻ mặt Niên tộc trưởng bất đắc dĩ, cuối cùng nghiêm sắc mặt cứng rắn khiển trách một tiếng lúc này mới làm cho Ulla im miệng.
Hai người chung đụng xem ra không giống như quan hệ tộc trưởng và người nào đó trong tộc mà giống như có quan hệ máu mủ thân mật. Đây chỉ là suy đoán của Trình Y, bởi vì hai người bọn họ tác động lẫn nhau giống như cha con hoặc là chú bác đối với cháu gái.
Lúc trước Ulla từng bị mấy người phụ nữ trong bộ lạc trách cứ qua, dự đoán trong trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không đi đoạt áo lông nữa rồi. Cho dù có cướp nữa thì cô còn có dao giải phẩu ở đó, Ulla đòi không được cũng phải bỏ đi. Trình Y rất yên tâm mà đi bờ sông rửa băng gạc, cho tới bây giờ cô vẫn còn đang mang giày thể thao, chân cô bị oi bức muốn thúi luôn. Nhưng mà không mang thì không được, cô sẽ bện giày rơm cũng không tình nguyện đi chân không, chỉ có thể chịu đựng mà mang nó.
Đi đến nơi cô giặt rửa băng gạc lúc sáng, đứng ở bờ sông nhưng vẻ mặt đề phòng nhìn mấy tảng đá lớn phía sau. Không thấy có người nào nên yên lòng ngồi ở bờ sông, vừa ngồi xuống đột nhiên phát hiện bên cạnh tảng đá có bốn chiếc lá xanh trên đó đặt quả dại. Bốn quả dại là bốn loại khác nhau, lớn nhỏ không đồng đều, có màu đỏ có màu vàng, có quả tròn lớn lên giống quả táo cũng có trái dài nhỏ như dưa chuột.
Trình Y nghi ngờ quan sát xung quanh, không biết là ai để ở chổ này tại sao không lấy đi hoặc là ăn hết. Tuy thoạt nhìn rất ngon miệng nhưng cô không dám đường đột cầm lên ăn, [diendanlequydon] chỉ đành nuốt nước bọt không thèm nhìn nữa mà chăm chú giặt rửa băng gạc.
Ở chổ Trình Y không biết, một người nào đó đang ẩn thân sau tảng đá không ngừng nhìn lén thăm dò cô, thấy cô không có ăn quả dại trên tảng đá thì gấp đến độ vò đầu.
Sau khi giặt xong thì mặt trời đã bắt đầu mọc, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, Trình Y khát khô cả miệng. Người trong bộ lạc khi khát đều đến bờ sông lấy nước uống, cô nhìn nhìn nước sông, tuy rằng rất trong nhưng nghĩ đến cô vừa giặt băng gạc trong này thì không muốn uống nữa. Mặc dù dòng nước lưu động, nước bẩn đều chảy tới hạ lưu nhưng dưới tác dụng của tâm lý cuối cùng cảm thấy uống nước này sẽ bị đau bụng.
Sau một phen đấu tranh tư tưởng cô rất không phúc hậu mà đánh chủ ý lên mấy quả dại, đứng dậy nhìn bốn phía vài lần vẫn không thấy ai đi tới, cô cho rằng đây là quả dại người ta ăn không hết, nếu phơi nắng nửa ngày thì ăn không còn ngon nữa rồi. Vì thế không khách khí mà cầm lấy một trái bước vài bước về phía thượng lưu của dòng sông, rửa trái cây trong nước rồi cắn một cái.
Cô cầm chín là quả dại màu hồng hồng hình trứng, rất giòn, ăn rất thơm rất ngon, làm cô thích nhất là nhiều nước giải khát. Chỉ lát sau Trình Y đã ăn hết, sâu tham ăn bị khơi màu cũng không muốn nhịn nữa, liền chạy tới tảng đá mang ba quả còn lại đi rửa sau đó cầm ăn. Trái thứ hai là trái màu vàng như trái dưa chuột, vị chua nhiều cô không thích, cắn một cái rồi đề sang một bên sau đó ăn hai loại còn lại.
Bốn loại hoa quả, Trình Y thích nhất loại thứ nhất, hai loại sau cùng cũng được, có một loại nước nhiều nhưng vị tương đối nhạt, có một loại thật ngọt nhưng ăn xong thì càng khát. Nhưng bất quá bởi vì là quả dại mới lạ, cho tới bây giờ cô chưa từng ăn qua, vì vậy ăn hết hai loại trái đó luôn.
Sau khi ăn trái cây giải khát xong Trình Y cầm băng gạc giặt sạch rời đi, nam nhân trốn tránh sau tảng đá đi đến nơi Trình Y ngồi lúc nãy, [diendanlequydon] cầm lấy quả màu vàng chỉ cắn một cái rồi bỏ đi mà lẩm bẩm vài câu, đi rửa bùn đất dính trên quả dại rồi bỏ vào miệng ăn hết . . .
Bên ngoài phòng người khác phơi da thú, bên ngoài phòng của Hiền thì phơi băng gạc, đối với việc này Trình Y có cảm giác thật buồn cười. Vòng ba miếng băng gạc qua dây thừng rồi buộc lại, như vậy đề phòng gió thổi bay. Hầu như mỗi miếng băng gạc đều có vết máu nhạt không giặt sạch được, nhìn thấy có chút tiếc nuối.
Đảo mắt lại trôi qua một ngày, vết thương của Hiền đã tốt hơn phân nửa, bởi vì hôm trước vết thương lại bị ra máu nên để bảo đảm an toàn mà Trình Y chưa cắt chỉ cho hắn, dự định một ngày sau sẽ cắt. Hiện tại Hiền có thể tự mình ngồi dậy, còn có thể tự đứng lên đi đi lại lại, Trình Y nghẹn họng trân trối nhìn tốc độ hồi phục của thân thể hắn.
Ngày hôm đó rốt cuộc Trình Y cần phải đi đại tiện rồi, lúc có cảm giác kia thì liền sang nhà gỗ cách vách tìm Vân Đóa. Trong phòng chỉ có một mình cô ấy, như vậy vừa vặn các nàng thuận tiện nói chuyện thầm kín. Trình Y chỉ phương hướng bụi cỏ, sau đó làm động tác lau chùi sau mông, hai mắt tràn đầy cõi lòng mong chờ nhìn Vân Đóa.
Vân Đóa nhìn một hồi mới hiểu ý tứ của Trình Y, từ cái chén trong góc phòng lấy ra một tảng đá hình trứng khéo léo bóng loáng đưa tới, chỉ vào nó làm cái động tác lau chùi.
“Dùng nó lau?" Trình Y trừng lớn con mắt nét mặt cứng ngắt hỏi. Vốn cô còn tưởng rằng nơi này nói không chừng còn có cài gì mềm mại sạch sẽ, có khả năng như thực vật là cây gì đó chẳng hạn , . . .có ai ngờ thật sự là dùng đá chùi a a a a!
Vân Đóa không biết vì sao Trình Y kích động như vậy, suy nghĩ một lát đoán rằng cô kích động như vậy có lẽ lại ngại một tảng đá sẽ không đủ. Vì vậy nhét cục đá vào trong tay Trình Y, rất rộng rãi lại chạy đi lấy thêm một cục nữa đưa cho Trình Y.
Trình Y muốn khóc rồi, sợ tới mức đem cục đá trả lại cho Vân Đóa rồi chạy ra ngoài như bị dã thú truy đuổi. Ở đây là dùng cục đá vệ sinh ‘chổ đó’, so với lúc ban đầu thiết tưởng có một điểm muốn ‘cao minh’ hơn là người trong bộ lạc cũng không dùng tảng đá tùy tiện nào đó trên mặt đất mà chùi. Mà là đặc biệt tìm một ít tảng đá rửa sạch sẽ hơn nữa mài bóng loáng để sẵn ở trong phòng, có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Trong chén trong phòng Vân Đóa có vài khối đá loại này, cô đoán là dùng xong không ném đi mà cầm ra bờ sông rửa sạch mang về . . . . .
Có lẽ không muốn dùng qua tảng đá có người dùng qua vô số lần, Trình Y chán nản thất vọng bưng mũi một đường đi tới sau bụi cỏ ‘thuận tiện’, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định sau khi giả quyết xong không dùng gì lập tức ra bờ sông tắm rửa, thuận tiện cũng đem quần lót giặt sạch. Từ nay về sau có thể không đi đại tiện thì sẽ không đi, thật sự nhịn không được thì giải quyết xong liền đi tắm rửa. Cũng may mùa này nhiệt độ cao, tắm lúc nào cũng không sao, chỉ sợ lúc trời lạnh thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự dùng tảng đá sao? Đến lúc đó dòng sông cũng đóng băng, đi đâu rửa tảng đá? Chẳng lẽ còn muốn đem tảng đá ‘dùng qua’ lấy về, lúc đó nấu tan băng rồi lại rửa tảng đá . . . . .
Sau khi giải quyết xong ‘đại kế dân sinh’, Trình Y mặc quần vẻ mặt nhẫn nại chạy tới bờ sông. Ở đây không có ai, lúc này đàn ông trong tộc cũng chạy ra ngoài đi săn, cho nên không cần lo lắng khi tắm sẽ gặp nam nhân. Theo thói quen cô chạy đến bên cạnh tảng đá lúc cô giặt băng gạc, có tảng đà che chắn cô có thể cởi quần áo.
Kết quả chạy tới phía lại thấy trên tảng đá có vài quả dại để trên một chiếc lá cây, cô phát hiện quả dại lần này không có loại quả dại mà cô không thích . . . . . loại quả dài màu vàng. Ngoại trừ ba loại hôm qua cảm thấy ngon miệng cô nếm thử còn có một loại quả bên ngoài có gai, vỏ cứng bên ngoài đã được đập vỡ lộ ra thịt màu trắng bên trong, Trình Y đếm thử tổng cộng có bảy quả.
Lần đầu tiên làm chuyện xấu còn thấy xấu hổ, lần thứ hai làm tiếp thì cảm giác áy náy liền giảm nhiều. Không biết là ai hái quả dại, rõ ràng hôm nay đã được rửa sạch, từng quả đều sạch sẽ, không chỉ trái cây mà cả lá cây lót dưới đó cũng được rửa sạch. Trình Y nở nụ cười, cởi quần áo nhảy xuống nước, cô không có lập tức bơi đi mà ngâm mình ở trong nước đứng cạnh bờ không khách khí cầm quả dại ăn. Lần này cô nhớ kỹ rồi, ChieuNinh~dien~dan~lequydon ăn trước loại trái cây thật ngon nhưng khát nước, sau đó ăn trái cây giải khát nhưng vị không ngon, cuối cùng mới ăn loại trái vừa ngon lại vừa ngọt.
Không thể ăn hết những quả dại này trong một lần, cô ăn bốn quả đã no rồi, để lại ba trái ở chổ cũ, còn quả có gai đã được bóc ra thì Trình Y tính sau khi tắm xong thì mang về nếm thử.
Nước sông ấm áp trên cơ thể làm cô thật thoải mái, Trình Y tắm sạch sẽ cho mình, trước tiên rửa sạch ‘chổ đó’ sau đó chà sát tay, không biết có phải do tâm lý hay không, cô cứ có cảm giác tay mình có mùi thúi. Cau mày lấy lá cây trên phiến đá, ngửi được nó có mùi thực vật thơm ngát. Thế là nhào nặn nó cho đến khi chảy chất lỏng rồi chùi cọ bàn tay. Đợi đến khi rửa sạch hết chất lỏng màu xanh thì trên tay cô thoảng mùi thơm ngát của lá cây, Trình Y rất hài lòng, bắt đầu vui vẻ bơi lội trong nước.
Bởi vì thuở nhỏ cha mẹ quan tâm em trai béo phì mà ít để ý tới cô, từ trước đến nay cô luôn độc lập, tổng thể mà nói là người kiên cường. Cũng bởi vì như vậy nên khi một mình đi tới nơi viễn cổ này cô không bị sụp đổ. Không phải là không nghĩ tới trở lại nơi ban đầu trong rừng rậm đã mang cô xuyên tới đây để tìm biện pháp trở về, chỉ là cô không dám đi. Sợ là còn chưa tìm biện pháp trở về đã thành thức ăn cho dã thú.
Sau khi bơi lặn rồi tắm rửa sạch sẽ, Trình Y lên bờ bắt đầu mặc quần áo, trước tiên mặc cho hạ thân. Sau khi mặc xong quần lót và quần jean thì cầm lấy áo lót, vừa đem áo lót đeo vào trên bờ vai, thì đột nhiên từ đằng sau không biết từ đâu nhảy ra một người đàn ông, Trình Y sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
Nam nhân kia thở hổn hển, cặp mắt đen bóng sáng ngời nhìn chằm chằm vào thân thể Trình Y như mắt dã thú nhìn thấy con mồi. Chân to bước vài bước tiến lại gần, hai tay rất nhanh thò ra sờ lên ngực Trình Y.
“A! ! !" Trình Y hoảng sợ kêu thành tiếng, nhấc chân dùng sức đá lên đùi nam nhân, ai ngờ nam nhân vững như núi Thái Sơn, cô đá một cước hắn không bị làm sao ngược lại chân của cô lại đau. Trước ngực bị một đôi tay to lớn nhào nắn, cô thét chói tai bắt lấy tay hắn dùng sức đẩy ra, tiếc rằng khí lực đối phương quá lớn, hai bàn tay vẫn không nhúc nhích tí nào.
“Cút ngay! Cứu mạng với!" Trình Y quát to lên, cô chưa từng thấy người đàn ông này, không phải là đàn ông trong bộ lạc. Đạp hắn hắn vẫn bất động, hai tay cấu véo mà vẫn không động được hai tay đối phương một chút nào. Bộ ngực bị xoa nắn đến đau nhức, quýnh lên cô xoay người nhảy vào trong dòng sông rồi bơi nhanh đi. Cô vừa nhảy xuống sông, “tõm" một tiếng, người kia cũng nhảy xuống rồi nhanh chóng bơi tới chổ của cô.
Trình Y sốt ruột không cẩn thận uống vài ngụm nước sông, bị sặc đến cổ họng cũng đau đớn, nhưng cô bất chấp cuống họng khó chịu dùng sức mà hô cứu mạng, cảm thấy người kia ở phía sau sờ tới chân mình, cô sợ tới mức mãnh liệt dùng chân đạp.
Nam nhân kia cũng không có vội vã bắt lấy Trình Y, giống như là cố ý trêu chọc đùa giỡn với cô mà một lát thì sờ sờ chân của cô, một hồi lại vân vê đầu ngón chân của cô, chơi đùa không biết chán. Dường như làm cho Trình Y sợ tới mức kêu gào là chuyện vô cùng thú vị.
Cuối cùng âm thanh của Trình Y cũng đem những người phụ nữ đang làm việc gần đó đi tới, nghe được tiếng động có người chạy tới cô vô cùng kích động, tiếp tục cao giọng kêu to, cuống họng đã rất khàn rồi.
Nam nhân thấy có người đến đây liền mất hứng lầu bầu một tiếng, cố gắng xông lên trước kéo lấy Trình Y đang lớn tiếng kêu gào, bàn tay to lại xoa nắn ngực cô hai cái rồi mới bỏ chạy.
“Oa." Trình Y khóc, lần này là khóc thực sự, nước mắt rơi xuống ào ào, chuyện tắm rửa gặp sắc ma( con ma háo sắc) làm cho cô sợ hãi. Khó khăn bơi tới bên cạnh bờ hai tay chống lên bờ lau nước mắt, hai chân càng không ngừng run rẩy. Không còn một chút khí lực nào, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu ngực tuyết trắng ửng lên mấy dấu tay đỏ, bộ ngực lại ẩn ẩn phát đau.
Mấy người phụ nữ nghe tiếng chạy tới nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không tầm thường mà lại đang phát run của Trình Y thì lo lắng hỏi thăm. Nhìn ra Trình Y không có khí lực bò lên vì vậy liền dùng sức kéo cô ra khỏi mặt nước.
Áo lót còn trên người Trình Y, ChieuNinh~dien~dan~lequydon hai cái dây đeo còn ở trên cánh tay của cô, cũng không có bởi vì bơi lội chuyển động kịch liệt vừa rồi mà rơi xuống.
Nữ nhân nhìn nhìn trên mặt đất gần đó, bình thường chưa thấy qua Trình y mặc áo lót, bèn chỉa vào người cô mà mở miệng chít chít oa oa hỏi gì đó.
Có phụ nữ ở cùng nên cảm xúc của Trình Y dần bình phục lại, chậm rãi mặc áo lót vào sau đó mới chợt nhớ áo chẽn của cô rơi trên tảng đá rồi. Xem ra nữ nhân không ngừng khoa tay múa chân trên người cô đoán chừng là muốn hỏi về y phục của cô, vì vậy đưa tay chỉ hướng tảng đá cách chừng một trăm thước phía trước.
Nữ nhân liếc mắt nhìn dấu đỏ trên ngực của Trình Y vẻ mặt hiểu rõ mà trấn an Trình Y vài câu, sau đó chạy tới chổ tảng đá.
Y phục trên người Trình Y đã ướt đẫm, quần jean dính sát trên đùi cảm giác rất khó chịu, trong đầu còn hồi tưởng lại chuyện bị nam nhân kia bất ngờ tập kích.
Nghe tiếng bước chân trở lại cô ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện trong tay đối phương không có gì cả, Trình Y nghi ngờ chỉ chỉ đôi tay trống trơn của đối phương.
Nữ nhân cũng nghi hoặc, chỉ chỉ tảng đá lớn kia, lắc đầu tỏ vẻ mình mình không thấy gì cả với Trình Y.
Trình Y không tin bị mất áo chẽn, liền nhấc chân vội vàng đi qua, nữ nhân đi bên cạnh cô lầm bầm nói gì đó, Trình Y không có tâm tình nghe, chờ khi đi tới thấy tảng đá trống rỗng thì chân cô liền mễm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, áo chẽn của cô mất rồi . . . . .
Sao trong bộ lạc lại có cực phẩm nữ nhân giống như Ulla như vậy? Trình Y nhớ tới tối qua lúc người trong bộ lạc muốn đuổi cô đi, Ulla kia nói gì đó với Niên tộc trưởng, chờ Niên tộc trưởng gật đầu trên mặt Ulla trong nháy mắt toát ra sự vui sướng. Sau đó nhìn liên tục qua phòng Diệp đại nương, lúc trước cô không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ thì rõ rồi. Ulla đã sớm động tâm tư tới áo lông, tối hôm qua cô ta cùng Niên tộc trưởng thỏa thuận đại khái chính là đuổi mình đi sau đó Ulla có được áo lông của mình.
Nghĩ thông suốt được điểm ấy sau đó Trình Y nhịn không được lại nghĩ, trong mắt người khác sau khi thấy cái áo lông đều biết nó là thứ tốt, biết rõ nó có khả năng chống lạnh mạnh mẽ. Hơn nữa thủ công tinh xảo lại rất đẹp, các nàng vô luận như thế nào cũng không làm được. Nói như vậy, đã tới vấn đề rồi, thứ tốt đến bực này vì sao Niên tộc trưởng lại đồng ý tặng cho Ulla chứ?
“A ô a ô." Hiền thấy Trình Y đứng một chổ không biết đang suy nghĩ gì, thế là phát ra âm thanh sầu lo mà hỏi thăm.
Trình Y chợt khôi phục lại tinh thần, cười cười cảm kích với hắn, đợi khi nhìn thấy băng gạc trước ngực hắn máu chảy ra càng nhiều thị chợt hoảng hồn, vội vàng ném áo lông lên da thú cô ngủ, sau đó kiểm tra miệng vết thương. Bởi vì hắn che chở cho áo lông của cô nên mới bị như vậy, đối với việc này cô có lo lắng cùng với cảm động.
Chổ vết khâu không có chuyện gì, vết may không có bị vỡ ra nên không cần khâu vết thương lần nữa. Trình Y lại lấy ra băng gạc sạch sẽ cẩn thận băng bó lại cho Hiền, hiện tại trong túi thuốc của cô chỉ còn lại băng gạc sạch sẽ này, bên trong còn oxi-già và thuốc khử trùng cần phải dùng tiết kiệm.
Trong lúc Trình Y băng bó Hiền một mực cười ngây ngô nhìn mặt của cô, không một chút để ý đến vết thương bị vỡ trên người, giống như không hề có cảm giác đau.
Sau khi băng bó kỹ một lần nữa, Trình Y vừa nhấc mắt liền chống lại ánh mắt nhìn vào cô chằm chằm không thèm nháy của Hiền. Trong ánh mắt kia có ái mộ cùng với quá đỗi vui mừng, làm cho cô không được tự nhiên, vội vã cúi đầu đỡ hắn nằm xuống da thú. Cầm băng gạc bẩn muốn đi ra ngoài, lúc đi tới cửa không yên tâm liền lộn trở lại, cầm áo lông đặt ở sau lưng của Hiền. Nghĩ nghĩ lại đưa dao phẩu thuật cho hắn, [diendanlequydon] chỉ chỉ áo lông sau đó lại đề phòng chỉ cửa ra vào, làm ra động tác dùng dao đâm chém.
Hiền rất trịnh trọng gật đầu nhận trách nhiệm bị ủy thác, dùng ánh mắt cam đoan mình tuyệt đối sẽ trông coi cẩn thận.
Trình Y tin tưởng Hiền, tin tưởng hắn cũng như tin tưởng Vân Đóa vậy. Vừa rồi hắn bởi vì Ulla giật đồ mà gấp đến độ vết thương cũng nứt ra, ngay cả vết thương của mình cũng ném ra sau đầu tự nhiên là người đáng giá cho cô tin tưởng. Cô phải đi tẩy rửa băng gạc, ở đây không có chất tẩy rửa, băng gạc bị thay ra tốt nhất nên đi tẩy rửa ngay nếu không sẽ không dễ dàng làm sạch sẽ.
Vừa ra cửa Trình Y thấy Ulla đang kích động nói gì đó với tộc trưởng, thái độ căm giận xem ra là đang tố cáo, tay không ngừng chỉ vào nhà gỗ của Hiền. Niên tộc trưởng lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lắc lắc phía dưới, vỗ vỗ vai trấn an vài câu Ulla đang tức giận.
Ulla mất hứng giậm chân, bắt lấy cánh tay Niên tộc trưởng đung đưa, chu miệng lên làm nũng. Vẻ mặt Niên tộc trưởng bất đắc dĩ, cuối cùng nghiêm sắc mặt cứng rắn khiển trách một tiếng lúc này mới làm cho Ulla im miệng.
Hai người chung đụng xem ra không giống như quan hệ tộc trưởng và người nào đó trong tộc mà giống như có quan hệ máu mủ thân mật. Đây chỉ là suy đoán của Trình Y, bởi vì hai người bọn họ tác động lẫn nhau giống như cha con hoặc là chú bác đối với cháu gái.
Lúc trước Ulla từng bị mấy người phụ nữ trong bộ lạc trách cứ qua, dự đoán trong trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không đi đoạt áo lông nữa rồi. Cho dù có cướp nữa thì cô còn có dao giải phẩu ở đó, Ulla đòi không được cũng phải bỏ đi. Trình Y rất yên tâm mà đi bờ sông rửa băng gạc, cho tới bây giờ cô vẫn còn đang mang giày thể thao, chân cô bị oi bức muốn thúi luôn. Nhưng mà không mang thì không được, cô sẽ bện giày rơm cũng không tình nguyện đi chân không, chỉ có thể chịu đựng mà mang nó.
Đi đến nơi cô giặt rửa băng gạc lúc sáng, đứng ở bờ sông nhưng vẻ mặt đề phòng nhìn mấy tảng đá lớn phía sau. Không thấy có người nào nên yên lòng ngồi ở bờ sông, vừa ngồi xuống đột nhiên phát hiện bên cạnh tảng đá có bốn chiếc lá xanh trên đó đặt quả dại. Bốn quả dại là bốn loại khác nhau, lớn nhỏ không đồng đều, có màu đỏ có màu vàng, có quả tròn lớn lên giống quả táo cũng có trái dài nhỏ như dưa chuột.
Trình Y nghi ngờ quan sát xung quanh, không biết là ai để ở chổ này tại sao không lấy đi hoặc là ăn hết. Tuy thoạt nhìn rất ngon miệng nhưng cô không dám đường đột cầm lên ăn, [diendanlequydon] chỉ đành nuốt nước bọt không thèm nhìn nữa mà chăm chú giặt rửa băng gạc.
Ở chổ Trình Y không biết, một người nào đó đang ẩn thân sau tảng đá không ngừng nhìn lén thăm dò cô, thấy cô không có ăn quả dại trên tảng đá thì gấp đến độ vò đầu.
Sau khi giặt xong thì mặt trời đã bắt đầu mọc, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, Trình Y khát khô cả miệng. Người trong bộ lạc khi khát đều đến bờ sông lấy nước uống, cô nhìn nhìn nước sông, tuy rằng rất trong nhưng nghĩ đến cô vừa giặt băng gạc trong này thì không muốn uống nữa. Mặc dù dòng nước lưu động, nước bẩn đều chảy tới hạ lưu nhưng dưới tác dụng của tâm lý cuối cùng cảm thấy uống nước này sẽ bị đau bụng.
Sau một phen đấu tranh tư tưởng cô rất không phúc hậu mà đánh chủ ý lên mấy quả dại, đứng dậy nhìn bốn phía vài lần vẫn không thấy ai đi tới, cô cho rằng đây là quả dại người ta ăn không hết, nếu phơi nắng nửa ngày thì ăn không còn ngon nữa rồi. Vì thế không khách khí mà cầm lấy một trái bước vài bước về phía thượng lưu của dòng sông, rửa trái cây trong nước rồi cắn một cái.
Cô cầm chín là quả dại màu hồng hồng hình trứng, rất giòn, ăn rất thơm rất ngon, làm cô thích nhất là nhiều nước giải khát. Chỉ lát sau Trình Y đã ăn hết, sâu tham ăn bị khơi màu cũng không muốn nhịn nữa, liền chạy tới tảng đá mang ba quả còn lại đi rửa sau đó cầm ăn. Trái thứ hai là trái màu vàng như trái dưa chuột, vị chua nhiều cô không thích, cắn một cái rồi đề sang một bên sau đó ăn hai loại còn lại.
Bốn loại hoa quả, Trình Y thích nhất loại thứ nhất, hai loại sau cùng cũng được, có một loại nước nhiều nhưng vị tương đối nhạt, có một loại thật ngọt nhưng ăn xong thì càng khát. Nhưng bất quá bởi vì là quả dại mới lạ, cho tới bây giờ cô chưa từng ăn qua, vì vậy ăn hết hai loại trái đó luôn.
Sau khi ăn trái cây giải khát xong Trình Y cầm băng gạc giặt sạch rời đi, nam nhân trốn tránh sau tảng đá đi đến nơi Trình Y ngồi lúc nãy, [diendanlequydon] cầm lấy quả màu vàng chỉ cắn một cái rồi bỏ đi mà lẩm bẩm vài câu, đi rửa bùn đất dính trên quả dại rồi bỏ vào miệng ăn hết . . .
Bên ngoài phòng người khác phơi da thú, bên ngoài phòng của Hiền thì phơi băng gạc, đối với việc này Trình Y có cảm giác thật buồn cười. Vòng ba miếng băng gạc qua dây thừng rồi buộc lại, như vậy đề phòng gió thổi bay. Hầu như mỗi miếng băng gạc đều có vết máu nhạt không giặt sạch được, nhìn thấy có chút tiếc nuối.
Đảo mắt lại trôi qua một ngày, vết thương của Hiền đã tốt hơn phân nửa, bởi vì hôm trước vết thương lại bị ra máu nên để bảo đảm an toàn mà Trình Y chưa cắt chỉ cho hắn, dự định một ngày sau sẽ cắt. Hiện tại Hiền có thể tự mình ngồi dậy, còn có thể tự đứng lên đi đi lại lại, Trình Y nghẹn họng trân trối nhìn tốc độ hồi phục của thân thể hắn.
Ngày hôm đó rốt cuộc Trình Y cần phải đi đại tiện rồi, lúc có cảm giác kia thì liền sang nhà gỗ cách vách tìm Vân Đóa. Trong phòng chỉ có một mình cô ấy, như vậy vừa vặn các nàng thuận tiện nói chuyện thầm kín. Trình Y chỉ phương hướng bụi cỏ, sau đó làm động tác lau chùi sau mông, hai mắt tràn đầy cõi lòng mong chờ nhìn Vân Đóa.
Vân Đóa nhìn một hồi mới hiểu ý tứ của Trình Y, từ cái chén trong góc phòng lấy ra một tảng đá hình trứng khéo léo bóng loáng đưa tới, chỉ vào nó làm cái động tác lau chùi.
“Dùng nó lau?" Trình Y trừng lớn con mắt nét mặt cứng ngắt hỏi. Vốn cô còn tưởng rằng nơi này nói không chừng còn có cài gì mềm mại sạch sẽ, có khả năng như thực vật là cây gì đó chẳng hạn , . . .có ai ngờ thật sự là dùng đá chùi a a a a!
Vân Đóa không biết vì sao Trình Y kích động như vậy, suy nghĩ một lát đoán rằng cô kích động như vậy có lẽ lại ngại một tảng đá sẽ không đủ. Vì vậy nhét cục đá vào trong tay Trình Y, rất rộng rãi lại chạy đi lấy thêm một cục nữa đưa cho Trình Y.
Trình Y muốn khóc rồi, sợ tới mức đem cục đá trả lại cho Vân Đóa rồi chạy ra ngoài như bị dã thú truy đuổi. Ở đây là dùng cục đá vệ sinh ‘chổ đó’, so với lúc ban đầu thiết tưởng có một điểm muốn ‘cao minh’ hơn là người trong bộ lạc cũng không dùng tảng đá tùy tiện nào đó trên mặt đất mà chùi. Mà là đặc biệt tìm một ít tảng đá rửa sạch sẽ hơn nữa mài bóng loáng để sẵn ở trong phòng, có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Trong chén trong phòng Vân Đóa có vài khối đá loại này, cô đoán là dùng xong không ném đi mà cầm ra bờ sông rửa sạch mang về . . . . .
Có lẽ không muốn dùng qua tảng đá có người dùng qua vô số lần, Trình Y chán nản thất vọng bưng mũi một đường đi tới sau bụi cỏ ‘thuận tiện’, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định sau khi giả quyết xong không dùng gì lập tức ra bờ sông tắm rửa, thuận tiện cũng đem quần lót giặt sạch. Từ nay về sau có thể không đi đại tiện thì sẽ không đi, thật sự nhịn không được thì giải quyết xong liền đi tắm rửa. Cũng may mùa này nhiệt độ cao, tắm lúc nào cũng không sao, chỉ sợ lúc trời lạnh thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự dùng tảng đá sao? Đến lúc đó dòng sông cũng đóng băng, đi đâu rửa tảng đá? Chẳng lẽ còn muốn đem tảng đá ‘dùng qua’ lấy về, lúc đó nấu tan băng rồi lại rửa tảng đá . . . . .
Sau khi giải quyết xong ‘đại kế dân sinh’, Trình Y mặc quần vẻ mặt nhẫn nại chạy tới bờ sông. Ở đây không có ai, lúc này đàn ông trong tộc cũng chạy ra ngoài đi săn, cho nên không cần lo lắng khi tắm sẽ gặp nam nhân. Theo thói quen cô chạy đến bên cạnh tảng đá lúc cô giặt băng gạc, có tảng đà che chắn cô có thể cởi quần áo.
Kết quả chạy tới phía lại thấy trên tảng đá có vài quả dại để trên một chiếc lá cây, cô phát hiện quả dại lần này không có loại quả dại mà cô không thích . . . . . loại quả dài màu vàng. Ngoại trừ ba loại hôm qua cảm thấy ngon miệng cô nếm thử còn có một loại quả bên ngoài có gai, vỏ cứng bên ngoài đã được đập vỡ lộ ra thịt màu trắng bên trong, Trình Y đếm thử tổng cộng có bảy quả.
Lần đầu tiên làm chuyện xấu còn thấy xấu hổ, lần thứ hai làm tiếp thì cảm giác áy náy liền giảm nhiều. Không biết là ai hái quả dại, rõ ràng hôm nay đã được rửa sạch, từng quả đều sạch sẽ, không chỉ trái cây mà cả lá cây lót dưới đó cũng được rửa sạch. Trình Y nở nụ cười, cởi quần áo nhảy xuống nước, cô không có lập tức bơi đi mà ngâm mình ở trong nước đứng cạnh bờ không khách khí cầm quả dại ăn. Lần này cô nhớ kỹ rồi, ChieuNinh~dien~dan~lequydon ăn trước loại trái cây thật ngon nhưng khát nước, sau đó ăn trái cây giải khát nhưng vị không ngon, cuối cùng mới ăn loại trái vừa ngon lại vừa ngọt.
Không thể ăn hết những quả dại này trong một lần, cô ăn bốn quả đã no rồi, để lại ba trái ở chổ cũ, còn quả có gai đã được bóc ra thì Trình Y tính sau khi tắm xong thì mang về nếm thử.
Nước sông ấm áp trên cơ thể làm cô thật thoải mái, Trình Y tắm sạch sẽ cho mình, trước tiên rửa sạch ‘chổ đó’ sau đó chà sát tay, không biết có phải do tâm lý hay không, cô cứ có cảm giác tay mình có mùi thúi. Cau mày lấy lá cây trên phiến đá, ngửi được nó có mùi thực vật thơm ngát. Thế là nhào nặn nó cho đến khi chảy chất lỏng rồi chùi cọ bàn tay. Đợi đến khi rửa sạch hết chất lỏng màu xanh thì trên tay cô thoảng mùi thơm ngát của lá cây, Trình Y rất hài lòng, bắt đầu vui vẻ bơi lội trong nước.
Bởi vì thuở nhỏ cha mẹ quan tâm em trai béo phì mà ít để ý tới cô, từ trước đến nay cô luôn độc lập, tổng thể mà nói là người kiên cường. Cũng bởi vì như vậy nên khi một mình đi tới nơi viễn cổ này cô không bị sụp đổ. Không phải là không nghĩ tới trở lại nơi ban đầu trong rừng rậm đã mang cô xuyên tới đây để tìm biện pháp trở về, chỉ là cô không dám đi. Sợ là còn chưa tìm biện pháp trở về đã thành thức ăn cho dã thú.
Sau khi bơi lặn rồi tắm rửa sạch sẽ, Trình Y lên bờ bắt đầu mặc quần áo, trước tiên mặc cho hạ thân. Sau khi mặc xong quần lót và quần jean thì cầm lấy áo lót, vừa đem áo lót đeo vào trên bờ vai, thì đột nhiên từ đằng sau không biết từ đâu nhảy ra một người đàn ông, Trình Y sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
Nam nhân kia thở hổn hển, cặp mắt đen bóng sáng ngời nhìn chằm chằm vào thân thể Trình Y như mắt dã thú nhìn thấy con mồi. Chân to bước vài bước tiến lại gần, hai tay rất nhanh thò ra sờ lên ngực Trình Y.
“A! ! !" Trình Y hoảng sợ kêu thành tiếng, nhấc chân dùng sức đá lên đùi nam nhân, ai ngờ nam nhân vững như núi Thái Sơn, cô đá một cước hắn không bị làm sao ngược lại chân của cô lại đau. Trước ngực bị một đôi tay to lớn nhào nắn, cô thét chói tai bắt lấy tay hắn dùng sức đẩy ra, tiếc rằng khí lực đối phương quá lớn, hai bàn tay vẫn không nhúc nhích tí nào.
“Cút ngay! Cứu mạng với!" Trình Y quát to lên, cô chưa từng thấy người đàn ông này, không phải là đàn ông trong bộ lạc. Đạp hắn hắn vẫn bất động, hai tay cấu véo mà vẫn không động được hai tay đối phương một chút nào. Bộ ngực bị xoa nắn đến đau nhức, quýnh lên cô xoay người nhảy vào trong dòng sông rồi bơi nhanh đi. Cô vừa nhảy xuống sông, “tõm" một tiếng, người kia cũng nhảy xuống rồi nhanh chóng bơi tới chổ của cô.
Trình Y sốt ruột không cẩn thận uống vài ngụm nước sông, bị sặc đến cổ họng cũng đau đớn, nhưng cô bất chấp cuống họng khó chịu dùng sức mà hô cứu mạng, cảm thấy người kia ở phía sau sờ tới chân mình, cô sợ tới mức mãnh liệt dùng chân đạp.
Nam nhân kia cũng không có vội vã bắt lấy Trình Y, giống như là cố ý trêu chọc đùa giỡn với cô mà một lát thì sờ sờ chân của cô, một hồi lại vân vê đầu ngón chân của cô, chơi đùa không biết chán. Dường như làm cho Trình Y sợ tới mức kêu gào là chuyện vô cùng thú vị.
Cuối cùng âm thanh của Trình Y cũng đem những người phụ nữ đang làm việc gần đó đi tới, nghe được tiếng động có người chạy tới cô vô cùng kích động, tiếp tục cao giọng kêu to, cuống họng đã rất khàn rồi.
Nam nhân thấy có người đến đây liền mất hứng lầu bầu một tiếng, cố gắng xông lên trước kéo lấy Trình Y đang lớn tiếng kêu gào, bàn tay to lại xoa nắn ngực cô hai cái rồi mới bỏ chạy.
“Oa." Trình Y khóc, lần này là khóc thực sự, nước mắt rơi xuống ào ào, chuyện tắm rửa gặp sắc ma( con ma háo sắc) làm cho cô sợ hãi. Khó khăn bơi tới bên cạnh bờ hai tay chống lên bờ lau nước mắt, hai chân càng không ngừng run rẩy. Không còn một chút khí lực nào, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu ngực tuyết trắng ửng lên mấy dấu tay đỏ, bộ ngực lại ẩn ẩn phát đau.
Mấy người phụ nữ nghe tiếng chạy tới nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không tầm thường mà lại đang phát run của Trình Y thì lo lắng hỏi thăm. Nhìn ra Trình Y không có khí lực bò lên vì vậy liền dùng sức kéo cô ra khỏi mặt nước.
Áo lót còn trên người Trình Y, ChieuNinh~dien~dan~lequydon hai cái dây đeo còn ở trên cánh tay của cô, cũng không có bởi vì bơi lội chuyển động kịch liệt vừa rồi mà rơi xuống.
Nữ nhân nhìn nhìn trên mặt đất gần đó, bình thường chưa thấy qua Trình y mặc áo lót, bèn chỉa vào người cô mà mở miệng chít chít oa oa hỏi gì đó.
Có phụ nữ ở cùng nên cảm xúc của Trình Y dần bình phục lại, chậm rãi mặc áo lót vào sau đó mới chợt nhớ áo chẽn của cô rơi trên tảng đá rồi. Xem ra nữ nhân không ngừng khoa tay múa chân trên người cô đoán chừng là muốn hỏi về y phục của cô, vì vậy đưa tay chỉ hướng tảng đá cách chừng một trăm thước phía trước.
Nữ nhân liếc mắt nhìn dấu đỏ trên ngực của Trình Y vẻ mặt hiểu rõ mà trấn an Trình Y vài câu, sau đó chạy tới chổ tảng đá.
Y phục trên người Trình Y đã ướt đẫm, quần jean dính sát trên đùi cảm giác rất khó chịu, trong đầu còn hồi tưởng lại chuyện bị nam nhân kia bất ngờ tập kích.
Nghe tiếng bước chân trở lại cô ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện trong tay đối phương không có gì cả, Trình Y nghi ngờ chỉ chỉ đôi tay trống trơn của đối phương.
Nữ nhân cũng nghi hoặc, chỉ chỉ tảng đá lớn kia, lắc đầu tỏ vẻ mình mình không thấy gì cả với Trình Y.
Trình Y không tin bị mất áo chẽn, liền nhấc chân vội vàng đi qua, nữ nhân đi bên cạnh cô lầm bầm nói gì đó, Trình Y không có tâm tình nghe, chờ khi đi tới thấy tảng đá trống rỗng thì chân cô liền mễm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, áo chẽn của cô mất rồi . . . . .
Tác giả :
Mèo Mặt To Thích Ăn Cá