Hành Trình Ở Viễn Cổ
Chương 15
Một đêm qua đi vết thương trên người A Man lại tốt hơn nhiều, vết sưng trên đùi Trình Y cũng tan mất hơn một nửa. Lúc nói chuyện mặt cũng không đau, tuy vuốt lên cảm giác vẫn lớn hơn bên kia một chút nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Trời vừa sáng A Man đã rời đi, trước khi Trình Y tỉnh lại tìm được trái cây và rau dại cho chắc bụng
Trình Y thức dậy sau một đêm ngủ ngon, nhìn sang chính là nhìn thấy bóng dáng A Man vội vàng đốt lửa nấu rau dại, ngồi quay lưng về hướng cô. Cầm lấy cây quạt bởi vì oi bức ra mồ hôi mà quạt nhẹ, mùa này vào đêm khuya và sáng sớm mới mát mẻ chút ít, thời gian còn lại đều rất nóng. Cửa động thông gió không phải rất tốt, hơn nữa độ cao bất quá hơn hai mét rưỡi, có nhiều chỗ thấp, A Man cao gần hai mét, khổ người to lớn khi đi qua nơi thấp còn phải xoay người, nếu không thì bị đập đầu.
A Man đốt lửa ở cửa động, lúc này mặt trời cũng lên cao, nhiệt độ trong động rất cao. Trình Y không thể đợi ở trong động nên đứng lên đi ra. Hiện tại chân đã bớt sưng không ít, tối hôm qua trước khi đi ngủ A Man lại đắp lá cây nên đã hết đau, cho nên đi đường cũng không ảnh hưởng.
Nghe được động tĩnh, A Man chợt quay đầu lại, sau khi thấy Trình Y thì nhếch miệng cười, chỉ vào cháo rau dại nấu không sai biệt lắm nói gì đó với Trình Y. Thực dễ dàng đoán được lời nói của hắn, nhất định là: “Chờ một chút, lập tức xong ngay" các loại.
Ở đây, cháo rau dại là do hai loại rau nào đó nấu thành, một loại là rau dại không có hại có thể nấu ăn nhưng hương vị bình thường, một loại là mùa này mọc ra từ trên núi có màu trắng năm phần giống như lúa mạch. Nấu bọn chúng trong nước một thời gian ngắn sẽ từ từ trở nên sền sệt có cảm giác chắc bụng. Hương vị cũng bình thường, không thể sánh bằng hương vị gạo của thời hiện đại. Nhưng lúc thiếu con mồi hoặc không có khẩu vị thì ăn chút cháo rau dại cảm thấy cũng không tệ.
Thấy A Man hái rau dại lại nấu cháo, trong lòng Trình Y dâng lên vài phần cảm giác áy náy. Loại công việc như nấu cháo này hẳn là phụ nữ nên làm, cuộc sống trước kia trong bộ lạc đàn ông chỉ phụ trách săn bắn và làm phòng ở, công việc lặt vặt trong nhà đều do phụ nữ làm. Trước kia A Man một mình sinh sống ở nơi này nên cái gì cũng tự mình làm, rất cực khổ. Trình Y nghĩ vết thương trên người đã tốt hơn, từ nay về sau những chuyện lặt vặt này nên để cô tự làm, tránh cho cả ngày ngồi đợi ở trong động mà nhàm chán.
“Ta muốn rửa mặt." Bởi vì tối hôm qua bôi lá cây chữa thương, má trái nhăn nhúm, còn có chất lỏng máu tím, cô khẳng định hiện tại mặt của mình rất khó coi. May mà A Man nhìn thấy cô còn có thể cười được tự nhiên như vậy. Trình Y đến trước mặt A Man làm động tác rửa mặt, sau đó chỉ xuống chân đủ màu sắc cũng làm động tác cọ rửa như vậy.
A Man thấy thế ra dấu tay bảo cô chờ một chút, cầm đồ dùng nhỏ dài giống như chiếc đũa được mài từ xương cốt động vật bỏ vào trong nồi gốm khuấy một chút. Sau khi cháo chín thì tắt lửa mang nồi gốm vào trong động. Lúc đi ra thì dùng tảng đá che kín cửa lại, làm hết mọi chuyện xong đâu vào đấy rồi mới dẫn Trình Y đi ra bờ sông.
A Man muốn ôm Trình Y đi qua, Trình Y sống chết cự tuyệt, hiện tại cô dưỡng thương đã tốt, đi đâu đều bị hắn ôm tới ôm lui thì thành cái gì! Thừa dịp đi bờ sông, trên đường đi tới đúng lúc có thể nhìn phong cảnh gần đó.
Bọn họ đang ở trong rừng cây, bên cạnh cơ hồ tất cả đều là đại thụ che trời, thỉnh thoảng sẽ thấy hoa dại đủ màu sắc bao quanh. Đang ở trong rừng cây hơn nữa còn là sáng sớm, không khí cực kỳ trong lành. Sáng sớm mỗi ngày đi tới nơi này nhất định có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ thoải mái.
Sông cách chổ ở của bọn họ cũng không xa, đi khoảng năm phút là tới. Sông này so với sông ở bộ lạc Ô Nắm thì nhỏ hẹp hơn cũng cạn hơn nhiều, cũng là dòng sông lưu động. Nước rất trong veo, chỉ sâu khoảng một mét rưỡi, người không biết bơi lội có rơi vào thì cũng không chết đuối.
“Ta muốn đi ngoài trước." Trình Y nói được hai chữ ‘đi ngoài’, đứng ở bên bờ sông có chút xấu hổ nói với A Man. Nói loại chuyện này với một người đàn ông cao lớn uy mãnh, như thế nào cũng không được tự nhiên.
A Man sửng sốt, nhìn Trình Y cúi thấp đầu đỏ mặt chỉ dám len lén nhìn hắn, không nhịn được muốn cười lại sợ Trình Y thẹn quá hóa giận. Vì vậy đành chịu đựng nín cười chỉ vào một tảng đá cách đó không xa muốn cô đi ra đàng sau nó.
Trình Y phát hiện A Man đang nén cười, tuy mặt hắn bị râu bao trùm một nửa nhưng ánh mắt bán rẻ hắn. Vốn da mặt khá mỏng, hắn cười làm cô càng đỏ mặt hơn, trừng mắt liếc hắn một cái sau đó hầm hừ đi tới sau tảng đá.
Đã chuẩn bị tốt tâm lý phía sau tảng đá sẽ là một mảnh bừa bộn, ai ngờ sau khi đi qua phát hiện hoàn toàn không phải. Phía sau tảng đá rất sạch sẽ, tất cả đều được trải đất mới, nơi không xa khoảng mười mét phía bên phải, thoạt nhìn là đất ở chổ đó chuyển sang. Cô nhìn thấy có vài con muỗi bay tới bay lui ở phía trên, có lẽ bên dưới đất là vật bài tiết của người.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy Trình Y có chút kích động, cô cho rằng đàn ông thời viễn cổ sẽ không chú ý đến loại chuyện này. Bởi vì ở Ô Nắm bộ lạc tất cả mọi người đều đi phía sau bụi cỏ, mặc kệ có bao nhiêu bẩn bao nhiêu thối cũng không ai trông coi. Ai ngờ A Man lại vệ sinh như vậy, sau khi tiểu tiện lại đem vật bài tiết sang một bên rồi lấy đất đắp lên, sau đó chuyển đất mới tới nơi này, chỉ điểm này thôi cũng khiến cho cô nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Sau khi tiểu tiện Trình Y cầm lấy mấy nhánh cây cột lại với nhau được đặt ở một bên, giống như cây chổi nhưng đơn xơ hơn rất nhiều, quét đất sạch sẽ ở bên cạnh đắp lên vật bài tiết, sau khi hoàn thành thì đi ra từ sau tảng đá.
A Man đứng ở bên bờ sông hướng Trình Y cười, Trình Y phát hiện hắn là nam nhân rất thích cười, động một chút là cười với cô, giống như tâm tình lúc nào cũng tốt.
Bởi vì phát hiện A Man là người yêu sạch sẽ hơn nữa cũng thông minh, hiểu được đem vật bài tiết chôn xuống đất để phòng ngừa mùi lạ tràn ra là một ưu điểm. Tâm tình Trình Y không tệ, trời biết từ khi xuyên đến thời đại này mỗi lần đi nhà vệ sinh đối với cô giống như là lâm đại địch. Bình thường vì để giảm bớt số lần đi nhà vệ sinh mà cô đều ăn ít uống ít, hiện tại thì khác, từ nay về sau cô có thể đi ngoài trong hoàn cảnh sạch sẽ, không cần phiền não vì chuyện này. Bởi vì tâm tình rất tốt nên khi trở về cười một cái thật tươi với A Man.
A Man thấy Trình Y cười thoải mái với hắn như vậy liền ngây dại, chỉ biết ngây ngốc nhìn cô. Ngay cả khi cô ngồi xuống rửa mặt bên bờ sông cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
Trình Y không có ngờ tới nụ cười của mình lại làm cho hắn được sủng ái mà lo sợ như vậy. Xem ra mấy lần chạm mặt trước đây không chỉ có hành vi thổ phỉ cường đạo của hắn làm cho cô có ấn tượng xấu, mà cô chán ghét đối với hắn quyền đấm cước đá giống người đàn bà chanh chua chắc hẳn cũng để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa nhỉ? Cho nên hiện tại hắn bởi vì cô cười thiện ý tự nhiên cả kinh thành người ngốc luôn.
Ngay khi Trình Y vừa rửa mặt xong đang nâng đùi để vào sông rửa sạch dịch lá cây, đột nhiên nghe được A Man bộc phát ra một trận cười tràn đầy vui sướng và thỏa mãn . . .
Buổi sáng hai người đều rất vui vẻ, ngay cả ăn cháo rau dại cũng cảm thấy mỹ vị vô cùng.
Sau khi ăn xong Trình Y kiểm tra vết thương trên lưng của A Man, miệng vết thương đã hoàn toàn tiêu sưng muốn liền sẹo. Thấy A Man cầm lấy trường mâu muốn ra ngoài đi săn, cô kêu hắn lại, cầm lấy chiếc lá hình tròn hôm qua dùng còn lại bỏ vào miệng nhai ý bảo bôi sau lưng hắn.
A Man khoát tay liên tục, giơ trường mâu ở trong tay chỉ ra hướng ngoài động tỏ vẻ mình không có phương tiện bôi nó, sau khi bôi xong đi ra ngoài không chỉ lá cây rơi ra mà ngay cả chất lỏng không bao lâu cũng bị mặt trời làm cho bốc hơi hết, không có hiệu quả.
Trình Y hiểu được băn khoăn của A Man, đi đến túi thuốc của mình lấy ra băng gạc chưa từng dùng qua, băng gạc không còn lại bao nhiêu, chỉ còn khoảng hai mét. Cô ra hiệu A Man nằm sấp lên da thú của cô, da thú của hắn đêm qua bị nhiễm chất lỏng nên bị bẩn, thương thế của cô là ở chân, không chảy nhiều lên da thú cho nên coi như sạch sẽ.
A Man lầu bầu vài tiếng, hiển nhiên là không muốn, nhưng lại không dám bác bỏ ý tốt của Trình Y, vì vậy không tình nguyện buông bỏ trường mâu chậm chạp đi qua nằm lên da thú của cô.
Trình Y ngồi bên cạnh hắn bắt đầu nhai lá cây bôi lên vết thương của hắn. Ngày hôm qua là hắn nhai hôm nay để cho cô vì hắn làm chút chuyện hồi báo đi. Không thể tưởng tượng thì ra nhai lá cây này hương vị lại khó tiếp nhận như vậy, có chút đắng có chút chua. Loại đắng này không giống thuốc lại giống như đắng có chút rượu cồn, có lẽ cũng bởi vì giống như rượu cồn nên mới có tác dụng khử trùng nhỉ?
Nhai nát lá cây rồi đắp lên một miệng vết thương trên lưng hắn, lấy băng gạc được cắt một nửa tinh tế băng bó lại cho hắn. Sau khi băng bó kỹ vất thương thứ nhất lại lấy lá cây nhai tiếp chuẩn bị bôi lên vết thương thứ hai.
A Man đối với băng gạc cảm thấy rất ngạc nhiên, liên tục không yên mà vuốt ve nghiên cứu nó, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh cảm thán, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Y trong mắt là tràn đầy sùng bái.
Sau khi băng bó kỹ vết thương thứ hai cho hắn thì băng gạc cũng dùng hết rồi, Trình Y đứng lên bảo hắn thể đứng dậy rồi. Băng gạc cô buộc rất chặt, như vậy cho dù hắn đi làm rơi lá cây cũng không hoàn toàn biến mất, dược liệu vẫn còn lại. Chỉ cần hắn không gặp dã thú hung mãnh không chiến đấu kịch liệt sẽ không có chuyện gì.
A Man mừng rỡ cúi đầu vuốt băng gạc một lúc lâu mới cao hứng cầm trường mâu đi ra ngoài. Trình Y cầm lấy da thú của hai người cũng muốn đi theo, cô muốn ra bờ sông giặt tẩy chúng. Thừa dịp hiện tại trời nắng thì tranh thủ giặt giũ phơi nắng để buổi tối không ảnh hưởng giấc ngủ.
Thấy Trình Y muốn ra ngoài A Man có chút mất hứng, lớn tiếng ồn ào với cô một hồi cũng không thuyết phục được cô chỉ đành phải tức giận đi ra bờ sông cùng cô, ở một bên bảo vệ cho cô.
Trình Y vừa rửa da thú vừa cười, tuy thời gian hai người ở chung chưa tới hai mươi bốn giờ nhưng cô đã thăm dò đại khái tính tình của hắn. Chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng cơ bản hắn đều nhường nhịn cô, còn nếu là chuyện gì quá phận, ví dụ như cô chạy trốn, hắn sẽ tức giận, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Giống như ngày hôm qua cô đi ra ngoài một mình đi ngoài hắn hiểu lầm là cô chạy trốn vậy.
Tuy ở đây không có xà phòng, nhưng Trình Y thấy may mắn vì da thú này không phải là vật tầm thường. Đồ bẩn này nọ dính vào da lông sau khi bỏ vào nước chà rửa vài cái liền sạch sẽ, tiết kiệm cho cô rất nhiều. Trình Y đưa cho A Man cầm lấy chúng, cô thì đi đến một bụi cây cách đó không xa.
A Man một tay cầm trường mâu, một tay cầm hai tấm da thú ẩm ướt đi theo phía sau Trình Y, nhìn có chút buồn cười. Thấy Trình Y hái được một bó to dây mây còn có hoa cỏ cao hơn nửa người màu xanh, nghi ngờ hỏi cô đang làm gì đó.
Trình Y nghe hiểu được hắn nói gì nhưng lại không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ôm một bó dây mây cùng hoa cỏ bất đắc dĩ nhìn hắn cười cười. Không biết rốt cuộc A Man có tộc nhân hay không, nếu là có hắn mang cô về bộ lạc của hắn, nhiều người cô học nói còn nhanh. Hiện tại chỉ có hai người là hắn và cô, lời hắn nói không nhất định cô có thể đoán đúng. Vì vậy rất ảnh hưởng việc học tập ngôn ngữ ở đây của cô.
A Man ý thức được có hỏi cũng như không, vì vậy liền bỏ qua, nhìn sắc trời một chút thấy thời gian không còn sớm nên thúc giục Trình Y.
Lần này Trình Y không làm gì nữa, ôm một đống đồ vừa hái xuống trở lại hang động. Ngoài động không có dây thừng phơi quần áo, thế nên cô bảo A Man mang da thú ẩm ướt phơi nắng ở trên tảng đá bên cạnh ngoài cửa động .
A Man phơi da thú xong liền niêm phong cửa động, dặn dò Trình Y vài câu rồi cầm trường mâu vội vàng chạy đi săn.
Trình Y đem đống cỏ khô trong động đặt ở gần cửa, sau đó ngồi lên rồi bắt đầu chà sát dây mây. Cô muốn chà sát chúng rồi bện lại thành lưới bắt cá, ở bộ lạc Ô Nắm hơn nửa tháng cô học được một vài thứ, ví dụ như chà sát dây thừng. Tuy tay của cô so sánh với nữ nhân trong tộc thì non mềm hơn rất nhiều dây thừng chà sát ra cũng không chặt, nhưng dù sao cũng coi là có dáng có vẻ, miễn cưỡng có thể sử dụng được.
Cô muốn chà sát một sợi dây thừng treo ngoài động dùng để phơi quần áo và da thú, còn dư lại thì bện thành lưới để bắt cá. Nếu là trước đây chắc cô sẽ bện lưới cá như vậy, ở trong bộ lạc học xong bện giày cỏ với làm áo giờ làm lưới cá đối với cô cũng không phải là việc khó.
Thời gian nửa tháng trước có thể nói Trình Y ngây ngây ngô ngô mà sống, ngoại trừ ăn uống và ngủ cơ bản chưa làm qua cái gì. Khi đó tâm tình cô chưa có điều chỉnh xong hơn nữa đối với mọi thứ xung quanh hết thảy chưa quen thuộc. Vì vậy chỉ có thể ỷ lại người khác mà sống qua ngày. Hiện tại đã chết qua một lần tâm tình của cô cũng có chuyển biến, huống chi trong lúc này chỉ có hai người là cô và A Man. Nếu cô lại sống không có mục tiêu như vậy nữa là không được, cô nên vì A Man mà chia xẻ một chút công việc. Cũng ví dụ như cô có thể đan lưới để đi bắt cá, cho dù cô đan không tốt cho lắm, nhưng bắt được một con cá cũng được mà.
Thời gian A Man đi săn không lâu lắm, lúc hắn trở lại Trình Y đã làm xong dây thừng phơi quần áo, lưới cá cũng đan được một nửa.
Hôm nay A Man mang về không chỉ có quả dại và lá hình tròn màu tím, còn săn được một con gà rừng to béo. Đêm nay bọn họ có thể ăn thịt nướng, Trình Y cố ý nhìn lưng của hắn, thấy không có vết máu chảy ra liền yên tâm. Hiện tại vết thương của hắn chưa hoàn toàn hồi phục, săn gà rừng . . .hay động vật không có tính công kích là tốt rồi.
“Lầm nhầm." A Man chỉ vào tấm lưới mới làm được một nửa nghi ngờ hỏi Trình Y, rõ ràng là vật này hắn chưa nhìn thấy qua.
Trình Y không biết làm thế nào giải thích, liền cố làm ra vẻ thần bí nở nụ cười treo khẩu vị của hắn. Sau khi mặt trời hiện ra thì nhiệt độ lên cao, cô đưa tay lau mồ hôi, lau hết mồ hôi tay còn chưa buông xuống đã bị A Man kinh hô kéo lại.
Bởi vì chả sát dây thừng cho tốt, lòng bàn tay bóng loáng của Trình Y có vài chỗ bị rách da, ngón tay có nơi hồng hồng sưng lên. Cá biệt có chổ không cẩn thận bị dây mây làm bị thương bị chảy máu còn chưa được lau khô. A Man cẩn thận cầm lấy tay cô nhẹ nhàng tiếp xúc, trong mắt tràn đầy đau lòng.
“Ta không sao." Trình Y rút tay về dùng lời nói ở đây an ủi hắn.
A Man mím môi nhìn Trình Y một lát sau đó đùng đùng nổi giận đi đến nơi để dây thừng và dây mây trên mặt đất, không nói tiếng nào ôm hết lấy bọn chúng nhanh chóng đi ra ngoài.
“Ngươi làm gì? Trở lại!" Trình Y cả kinh xông lên phía trước ngăn cản A Man, nhìn vẻ mặt mất hứng của hắn cô đoán là hắn muốn ném bọn nó đi, nói giỡn, đây là thành quả của cả buổi chiều nay của cô, ném đi thì cô đau lòng chết mất.
A Man không thương lượng mà rống giận với Trình Y, miệng nói nói lại nhìn thấy hai bàn tay sưng đỏ của cô, bàn tay to lớn của hắn dùng sức nắm lấy dây thừng cô đã làm tốt mà chà sát, hận như thể không vò nát hết toàn bộ bọn chúng nó.
Hắn đây là đau lòng tay của cô vì chà sát chúng nó mà bị thương, Trình Y cảm động vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cô mỉm cười đi tới ôm hết đồ trong ngực hắn, sau đó như là trấn an như một con mèo làm nũng lấy tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lên cánh tay hắn, ôn nhu nói vài câu hắn nghe không hiểu mà trấn an hắn.
Nam nhân có lúc cũng cần nữ nhân dỗ dành, Trình Y dỗ dành, gương mặt đang phát ra cáu kỉnh thối thối của A Man dần dần hòa hoãn, liếc mắt nhìn dây mây trong tay cô hừ một tiếng, không thể nào cao hứng quay đầu đi chổ khác, bỏ đi ý niệm trong đầu phải vứt bỏ bọn chúng . . .
Trời vừa sáng A Man đã rời đi, trước khi Trình Y tỉnh lại tìm được trái cây và rau dại cho chắc bụng
Trình Y thức dậy sau một đêm ngủ ngon, nhìn sang chính là nhìn thấy bóng dáng A Man vội vàng đốt lửa nấu rau dại, ngồi quay lưng về hướng cô. Cầm lấy cây quạt bởi vì oi bức ra mồ hôi mà quạt nhẹ, mùa này vào đêm khuya và sáng sớm mới mát mẻ chút ít, thời gian còn lại đều rất nóng. Cửa động thông gió không phải rất tốt, hơn nữa độ cao bất quá hơn hai mét rưỡi, có nhiều chỗ thấp, A Man cao gần hai mét, khổ người to lớn khi đi qua nơi thấp còn phải xoay người, nếu không thì bị đập đầu.
A Man đốt lửa ở cửa động, lúc này mặt trời cũng lên cao, nhiệt độ trong động rất cao. Trình Y không thể đợi ở trong động nên đứng lên đi ra. Hiện tại chân đã bớt sưng không ít, tối hôm qua trước khi đi ngủ A Man lại đắp lá cây nên đã hết đau, cho nên đi đường cũng không ảnh hưởng.
Nghe được động tĩnh, A Man chợt quay đầu lại, sau khi thấy Trình Y thì nhếch miệng cười, chỉ vào cháo rau dại nấu không sai biệt lắm nói gì đó với Trình Y. Thực dễ dàng đoán được lời nói của hắn, nhất định là: “Chờ một chút, lập tức xong ngay" các loại.
Ở đây, cháo rau dại là do hai loại rau nào đó nấu thành, một loại là rau dại không có hại có thể nấu ăn nhưng hương vị bình thường, một loại là mùa này mọc ra từ trên núi có màu trắng năm phần giống như lúa mạch. Nấu bọn chúng trong nước một thời gian ngắn sẽ từ từ trở nên sền sệt có cảm giác chắc bụng. Hương vị cũng bình thường, không thể sánh bằng hương vị gạo của thời hiện đại. Nhưng lúc thiếu con mồi hoặc không có khẩu vị thì ăn chút cháo rau dại cảm thấy cũng không tệ.
Thấy A Man hái rau dại lại nấu cháo, trong lòng Trình Y dâng lên vài phần cảm giác áy náy. Loại công việc như nấu cháo này hẳn là phụ nữ nên làm, cuộc sống trước kia trong bộ lạc đàn ông chỉ phụ trách săn bắn và làm phòng ở, công việc lặt vặt trong nhà đều do phụ nữ làm. Trước kia A Man một mình sinh sống ở nơi này nên cái gì cũng tự mình làm, rất cực khổ. Trình Y nghĩ vết thương trên người đã tốt hơn, từ nay về sau những chuyện lặt vặt này nên để cô tự làm, tránh cho cả ngày ngồi đợi ở trong động mà nhàm chán.
“Ta muốn rửa mặt." Bởi vì tối hôm qua bôi lá cây chữa thương, má trái nhăn nhúm, còn có chất lỏng máu tím, cô khẳng định hiện tại mặt của mình rất khó coi. May mà A Man nhìn thấy cô còn có thể cười được tự nhiên như vậy. Trình Y đến trước mặt A Man làm động tác rửa mặt, sau đó chỉ xuống chân đủ màu sắc cũng làm động tác cọ rửa như vậy.
A Man thấy thế ra dấu tay bảo cô chờ một chút, cầm đồ dùng nhỏ dài giống như chiếc đũa được mài từ xương cốt động vật bỏ vào trong nồi gốm khuấy một chút. Sau khi cháo chín thì tắt lửa mang nồi gốm vào trong động. Lúc đi ra thì dùng tảng đá che kín cửa lại, làm hết mọi chuyện xong đâu vào đấy rồi mới dẫn Trình Y đi ra bờ sông.
A Man muốn ôm Trình Y đi qua, Trình Y sống chết cự tuyệt, hiện tại cô dưỡng thương đã tốt, đi đâu đều bị hắn ôm tới ôm lui thì thành cái gì! Thừa dịp đi bờ sông, trên đường đi tới đúng lúc có thể nhìn phong cảnh gần đó.
Bọn họ đang ở trong rừng cây, bên cạnh cơ hồ tất cả đều là đại thụ che trời, thỉnh thoảng sẽ thấy hoa dại đủ màu sắc bao quanh. Đang ở trong rừng cây hơn nữa còn là sáng sớm, không khí cực kỳ trong lành. Sáng sớm mỗi ngày đi tới nơi này nhất định có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ thoải mái.
Sông cách chổ ở của bọn họ cũng không xa, đi khoảng năm phút là tới. Sông này so với sông ở bộ lạc Ô Nắm thì nhỏ hẹp hơn cũng cạn hơn nhiều, cũng là dòng sông lưu động. Nước rất trong veo, chỉ sâu khoảng một mét rưỡi, người không biết bơi lội có rơi vào thì cũng không chết đuối.
“Ta muốn đi ngoài trước." Trình Y nói được hai chữ ‘đi ngoài’, đứng ở bên bờ sông có chút xấu hổ nói với A Man. Nói loại chuyện này với một người đàn ông cao lớn uy mãnh, như thế nào cũng không được tự nhiên.
A Man sửng sốt, nhìn Trình Y cúi thấp đầu đỏ mặt chỉ dám len lén nhìn hắn, không nhịn được muốn cười lại sợ Trình Y thẹn quá hóa giận. Vì vậy đành chịu đựng nín cười chỉ vào một tảng đá cách đó không xa muốn cô đi ra đàng sau nó.
Trình Y phát hiện A Man đang nén cười, tuy mặt hắn bị râu bao trùm một nửa nhưng ánh mắt bán rẻ hắn. Vốn da mặt khá mỏng, hắn cười làm cô càng đỏ mặt hơn, trừng mắt liếc hắn một cái sau đó hầm hừ đi tới sau tảng đá.
Đã chuẩn bị tốt tâm lý phía sau tảng đá sẽ là một mảnh bừa bộn, ai ngờ sau khi đi qua phát hiện hoàn toàn không phải. Phía sau tảng đá rất sạch sẽ, tất cả đều được trải đất mới, nơi không xa khoảng mười mét phía bên phải, thoạt nhìn là đất ở chổ đó chuyển sang. Cô nhìn thấy có vài con muỗi bay tới bay lui ở phía trên, có lẽ bên dưới đất là vật bài tiết của người.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy Trình Y có chút kích động, cô cho rằng đàn ông thời viễn cổ sẽ không chú ý đến loại chuyện này. Bởi vì ở Ô Nắm bộ lạc tất cả mọi người đều đi phía sau bụi cỏ, mặc kệ có bao nhiêu bẩn bao nhiêu thối cũng không ai trông coi. Ai ngờ A Man lại vệ sinh như vậy, sau khi tiểu tiện lại đem vật bài tiết sang một bên rồi lấy đất đắp lên, sau đó chuyển đất mới tới nơi này, chỉ điểm này thôi cũng khiến cho cô nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Sau khi tiểu tiện Trình Y cầm lấy mấy nhánh cây cột lại với nhau được đặt ở một bên, giống như cây chổi nhưng đơn xơ hơn rất nhiều, quét đất sạch sẽ ở bên cạnh đắp lên vật bài tiết, sau khi hoàn thành thì đi ra từ sau tảng đá.
A Man đứng ở bên bờ sông hướng Trình Y cười, Trình Y phát hiện hắn là nam nhân rất thích cười, động một chút là cười với cô, giống như tâm tình lúc nào cũng tốt.
Bởi vì phát hiện A Man là người yêu sạch sẽ hơn nữa cũng thông minh, hiểu được đem vật bài tiết chôn xuống đất để phòng ngừa mùi lạ tràn ra là một ưu điểm. Tâm tình Trình Y không tệ, trời biết từ khi xuyên đến thời đại này mỗi lần đi nhà vệ sinh đối với cô giống như là lâm đại địch. Bình thường vì để giảm bớt số lần đi nhà vệ sinh mà cô đều ăn ít uống ít, hiện tại thì khác, từ nay về sau cô có thể đi ngoài trong hoàn cảnh sạch sẽ, không cần phiền não vì chuyện này. Bởi vì tâm tình rất tốt nên khi trở về cười một cái thật tươi với A Man.
A Man thấy Trình Y cười thoải mái với hắn như vậy liền ngây dại, chỉ biết ngây ngốc nhìn cô. Ngay cả khi cô ngồi xuống rửa mặt bên bờ sông cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
Trình Y không có ngờ tới nụ cười của mình lại làm cho hắn được sủng ái mà lo sợ như vậy. Xem ra mấy lần chạm mặt trước đây không chỉ có hành vi thổ phỉ cường đạo của hắn làm cho cô có ấn tượng xấu, mà cô chán ghét đối với hắn quyền đấm cước đá giống người đàn bà chanh chua chắc hẳn cũng để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa nhỉ? Cho nên hiện tại hắn bởi vì cô cười thiện ý tự nhiên cả kinh thành người ngốc luôn.
Ngay khi Trình Y vừa rửa mặt xong đang nâng đùi để vào sông rửa sạch dịch lá cây, đột nhiên nghe được A Man bộc phát ra một trận cười tràn đầy vui sướng và thỏa mãn . . .
Buổi sáng hai người đều rất vui vẻ, ngay cả ăn cháo rau dại cũng cảm thấy mỹ vị vô cùng.
Sau khi ăn xong Trình Y kiểm tra vết thương trên lưng của A Man, miệng vết thương đã hoàn toàn tiêu sưng muốn liền sẹo. Thấy A Man cầm lấy trường mâu muốn ra ngoài đi săn, cô kêu hắn lại, cầm lấy chiếc lá hình tròn hôm qua dùng còn lại bỏ vào miệng nhai ý bảo bôi sau lưng hắn.
A Man khoát tay liên tục, giơ trường mâu ở trong tay chỉ ra hướng ngoài động tỏ vẻ mình không có phương tiện bôi nó, sau khi bôi xong đi ra ngoài không chỉ lá cây rơi ra mà ngay cả chất lỏng không bao lâu cũng bị mặt trời làm cho bốc hơi hết, không có hiệu quả.
Trình Y hiểu được băn khoăn của A Man, đi đến túi thuốc của mình lấy ra băng gạc chưa từng dùng qua, băng gạc không còn lại bao nhiêu, chỉ còn khoảng hai mét. Cô ra hiệu A Man nằm sấp lên da thú của cô, da thú của hắn đêm qua bị nhiễm chất lỏng nên bị bẩn, thương thế của cô là ở chân, không chảy nhiều lên da thú cho nên coi như sạch sẽ.
A Man lầu bầu vài tiếng, hiển nhiên là không muốn, nhưng lại không dám bác bỏ ý tốt của Trình Y, vì vậy không tình nguyện buông bỏ trường mâu chậm chạp đi qua nằm lên da thú của cô.
Trình Y ngồi bên cạnh hắn bắt đầu nhai lá cây bôi lên vết thương của hắn. Ngày hôm qua là hắn nhai hôm nay để cho cô vì hắn làm chút chuyện hồi báo đi. Không thể tưởng tượng thì ra nhai lá cây này hương vị lại khó tiếp nhận như vậy, có chút đắng có chút chua. Loại đắng này không giống thuốc lại giống như đắng có chút rượu cồn, có lẽ cũng bởi vì giống như rượu cồn nên mới có tác dụng khử trùng nhỉ?
Nhai nát lá cây rồi đắp lên một miệng vết thương trên lưng hắn, lấy băng gạc được cắt một nửa tinh tế băng bó lại cho hắn. Sau khi băng bó kỹ vất thương thứ nhất lại lấy lá cây nhai tiếp chuẩn bị bôi lên vết thương thứ hai.
A Man đối với băng gạc cảm thấy rất ngạc nhiên, liên tục không yên mà vuốt ve nghiên cứu nó, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh cảm thán, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Y trong mắt là tràn đầy sùng bái.
Sau khi băng bó kỹ vết thương thứ hai cho hắn thì băng gạc cũng dùng hết rồi, Trình Y đứng lên bảo hắn thể đứng dậy rồi. Băng gạc cô buộc rất chặt, như vậy cho dù hắn đi làm rơi lá cây cũng không hoàn toàn biến mất, dược liệu vẫn còn lại. Chỉ cần hắn không gặp dã thú hung mãnh không chiến đấu kịch liệt sẽ không có chuyện gì.
A Man mừng rỡ cúi đầu vuốt băng gạc một lúc lâu mới cao hứng cầm trường mâu đi ra ngoài. Trình Y cầm lấy da thú của hai người cũng muốn đi theo, cô muốn ra bờ sông giặt tẩy chúng. Thừa dịp hiện tại trời nắng thì tranh thủ giặt giũ phơi nắng để buổi tối không ảnh hưởng giấc ngủ.
Thấy Trình Y muốn ra ngoài A Man có chút mất hứng, lớn tiếng ồn ào với cô một hồi cũng không thuyết phục được cô chỉ đành phải tức giận đi ra bờ sông cùng cô, ở một bên bảo vệ cho cô.
Trình Y vừa rửa da thú vừa cười, tuy thời gian hai người ở chung chưa tới hai mươi bốn giờ nhưng cô đã thăm dò đại khái tính tình của hắn. Chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng cơ bản hắn đều nhường nhịn cô, còn nếu là chuyện gì quá phận, ví dụ như cô chạy trốn, hắn sẽ tức giận, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Giống như ngày hôm qua cô đi ra ngoài một mình đi ngoài hắn hiểu lầm là cô chạy trốn vậy.
Tuy ở đây không có xà phòng, nhưng Trình Y thấy may mắn vì da thú này không phải là vật tầm thường. Đồ bẩn này nọ dính vào da lông sau khi bỏ vào nước chà rửa vài cái liền sạch sẽ, tiết kiệm cho cô rất nhiều. Trình Y đưa cho A Man cầm lấy chúng, cô thì đi đến một bụi cây cách đó không xa.
A Man một tay cầm trường mâu, một tay cầm hai tấm da thú ẩm ướt đi theo phía sau Trình Y, nhìn có chút buồn cười. Thấy Trình Y hái được một bó to dây mây còn có hoa cỏ cao hơn nửa người màu xanh, nghi ngờ hỏi cô đang làm gì đó.
Trình Y nghe hiểu được hắn nói gì nhưng lại không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ôm một bó dây mây cùng hoa cỏ bất đắc dĩ nhìn hắn cười cười. Không biết rốt cuộc A Man có tộc nhân hay không, nếu là có hắn mang cô về bộ lạc của hắn, nhiều người cô học nói còn nhanh. Hiện tại chỉ có hai người là hắn và cô, lời hắn nói không nhất định cô có thể đoán đúng. Vì vậy rất ảnh hưởng việc học tập ngôn ngữ ở đây của cô.
A Man ý thức được có hỏi cũng như không, vì vậy liền bỏ qua, nhìn sắc trời một chút thấy thời gian không còn sớm nên thúc giục Trình Y.
Lần này Trình Y không làm gì nữa, ôm một đống đồ vừa hái xuống trở lại hang động. Ngoài động không có dây thừng phơi quần áo, thế nên cô bảo A Man mang da thú ẩm ướt phơi nắng ở trên tảng đá bên cạnh ngoài cửa động .
A Man phơi da thú xong liền niêm phong cửa động, dặn dò Trình Y vài câu rồi cầm trường mâu vội vàng chạy đi săn.
Trình Y đem đống cỏ khô trong động đặt ở gần cửa, sau đó ngồi lên rồi bắt đầu chà sát dây mây. Cô muốn chà sát chúng rồi bện lại thành lưới bắt cá, ở bộ lạc Ô Nắm hơn nửa tháng cô học được một vài thứ, ví dụ như chà sát dây thừng. Tuy tay của cô so sánh với nữ nhân trong tộc thì non mềm hơn rất nhiều dây thừng chà sát ra cũng không chặt, nhưng dù sao cũng coi là có dáng có vẻ, miễn cưỡng có thể sử dụng được.
Cô muốn chà sát một sợi dây thừng treo ngoài động dùng để phơi quần áo và da thú, còn dư lại thì bện thành lưới để bắt cá. Nếu là trước đây chắc cô sẽ bện lưới cá như vậy, ở trong bộ lạc học xong bện giày cỏ với làm áo giờ làm lưới cá đối với cô cũng không phải là việc khó.
Thời gian nửa tháng trước có thể nói Trình Y ngây ngây ngô ngô mà sống, ngoại trừ ăn uống và ngủ cơ bản chưa làm qua cái gì. Khi đó tâm tình cô chưa có điều chỉnh xong hơn nữa đối với mọi thứ xung quanh hết thảy chưa quen thuộc. Vì vậy chỉ có thể ỷ lại người khác mà sống qua ngày. Hiện tại đã chết qua một lần tâm tình của cô cũng có chuyển biến, huống chi trong lúc này chỉ có hai người là cô và A Man. Nếu cô lại sống không có mục tiêu như vậy nữa là không được, cô nên vì A Man mà chia xẻ một chút công việc. Cũng ví dụ như cô có thể đan lưới để đi bắt cá, cho dù cô đan không tốt cho lắm, nhưng bắt được một con cá cũng được mà.
Thời gian A Man đi săn không lâu lắm, lúc hắn trở lại Trình Y đã làm xong dây thừng phơi quần áo, lưới cá cũng đan được một nửa.
Hôm nay A Man mang về không chỉ có quả dại và lá hình tròn màu tím, còn săn được một con gà rừng to béo. Đêm nay bọn họ có thể ăn thịt nướng, Trình Y cố ý nhìn lưng của hắn, thấy không có vết máu chảy ra liền yên tâm. Hiện tại vết thương của hắn chưa hoàn toàn hồi phục, săn gà rừng . . .hay động vật không có tính công kích là tốt rồi.
“Lầm nhầm." A Man chỉ vào tấm lưới mới làm được một nửa nghi ngờ hỏi Trình Y, rõ ràng là vật này hắn chưa nhìn thấy qua.
Trình Y không biết làm thế nào giải thích, liền cố làm ra vẻ thần bí nở nụ cười treo khẩu vị của hắn. Sau khi mặt trời hiện ra thì nhiệt độ lên cao, cô đưa tay lau mồ hôi, lau hết mồ hôi tay còn chưa buông xuống đã bị A Man kinh hô kéo lại.
Bởi vì chả sát dây thừng cho tốt, lòng bàn tay bóng loáng của Trình Y có vài chỗ bị rách da, ngón tay có nơi hồng hồng sưng lên. Cá biệt có chổ không cẩn thận bị dây mây làm bị thương bị chảy máu còn chưa được lau khô. A Man cẩn thận cầm lấy tay cô nhẹ nhàng tiếp xúc, trong mắt tràn đầy đau lòng.
“Ta không sao." Trình Y rút tay về dùng lời nói ở đây an ủi hắn.
A Man mím môi nhìn Trình Y một lát sau đó đùng đùng nổi giận đi đến nơi để dây thừng và dây mây trên mặt đất, không nói tiếng nào ôm hết lấy bọn chúng nhanh chóng đi ra ngoài.
“Ngươi làm gì? Trở lại!" Trình Y cả kinh xông lên phía trước ngăn cản A Man, nhìn vẻ mặt mất hứng của hắn cô đoán là hắn muốn ném bọn nó đi, nói giỡn, đây là thành quả của cả buổi chiều nay của cô, ném đi thì cô đau lòng chết mất.
A Man không thương lượng mà rống giận với Trình Y, miệng nói nói lại nhìn thấy hai bàn tay sưng đỏ của cô, bàn tay to lớn của hắn dùng sức nắm lấy dây thừng cô đã làm tốt mà chà sát, hận như thể không vò nát hết toàn bộ bọn chúng nó.
Hắn đây là đau lòng tay của cô vì chà sát chúng nó mà bị thương, Trình Y cảm động vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cô mỉm cười đi tới ôm hết đồ trong ngực hắn, sau đó như là trấn an như một con mèo làm nũng lấy tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lên cánh tay hắn, ôn nhu nói vài câu hắn nghe không hiểu mà trấn an hắn.
Nam nhân có lúc cũng cần nữ nhân dỗ dành, Trình Y dỗ dành, gương mặt đang phát ra cáu kỉnh thối thối của A Man dần dần hòa hoãn, liếc mắt nhìn dây mây trong tay cô hừ một tiếng, không thể nào cao hứng quay đầu đi chổ khác, bỏ đi ý niệm trong đầu phải vứt bỏ bọn chúng . . .
Tác giả :
Mèo Mặt To Thích Ăn Cá