Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt
Chương 54: Hoà đàm
Hách Liên Chi so với ba năm trước đây gầy rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn tốt, chân mày khóe mắt nhàn nhạt ôn nhu, cả người tựa như gió đầu xuân thổi nhẹ qua, lộ ra ấm áp như thế. Tiểu Nguyệt cực kỳ ngoài ý muốn, Hách Liên Chi tiến vào hướng Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, liền hướng về phía Vân Tử Liệt hơi hơi gật gật đầu, về phía sau đi đến, cùng Vân Tử Liệt không có trao đổi ngôn ngữ nhưng có sự ngầm hiểu khó nói lên lời, Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm kỳ quái.
Đợi cho bóng dáng Hách Liên Chi biến mất sau tấm màn, con ngươi Vân Tử Liệt chớp lóe nói: "Như thế nào cực kỳ thất vọng"
Tiểu Nguyệt không khỏi trợn mắt nhìn y, Vân Tử Liệt đi tới cẩn thận trên dưới đánh giá Tiểu Nguyệt nửa ngày nói: "Tuy không thể tưởng tượng, nhưng ta khẳng định ngươi tuyệt đối là Kỷ Tiểu Nguyệt mà ta nhận thức. Người bên trong kia tuyệt đối không phải, tới cùng là chuyện gì xảy ra, hi vọng ngươi có thể cho ta giải thích "
Tiểu Nguyệt lông mày nhíu lại nói: "Nói cho ngươi, ta không phải Kỷ Tiểu Nguyệt, bên trong mới đúng, ta là Lam Hân Duyệt"
"Lam Hân Duyệt" Vân Tử Liệt thấp giọng nỉ non hai tiếng, ánh mắt một lần nữa nói với nàng: "Được! Mặc kệ là Tiểu Nguyệt hay Hân Duyệt, ta rất rõ ràng, ngươi mới là Vương phi ta cưới hỏi đàng hoàng"
Tiểu Nguyệt không khỏi khẽ cười khổ, cưới hỏi đàng hoàng, nghĩ theo cách khác, hôn lễ hình như vẫn chưa hoàn thành đi, Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi nói: "Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, bây giờ trọng yếu nhất là, trước đem độc tố trong thân thể Tiểu Nguyệt loại trừ sạch sẽ"
Vân Tử Liệt hơi hơi nhăn nhíu mi nói: "Sư phụ ta Võ thánh hy sinh nửa đời công lực cũng chưa làm được, ngươi có thể có biện pháp gì"
Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ nói: "Thay máu"
Vân Tử Liệt không khỏi sửng sốt: "Như thế nào đổi máu"
"Nghĩ cách đem máu độc trong thân thể nàng lấy ra, đem máu tươi mới đến trong cơ thể nàng ta, đương nhiên muốn tiến hành theo kế hoạch phải dần dần pha loãng, nên có thể"
Vân Tử Liệt khó lường nhìn chằm chằm nàng nói: "Ngươi quả nhiên là nàng, chỉ có nàng mới luôn có những cách thức ly kỳ cổ quái"
Tiểu Nguyệt nghiêng đầu tránh đi tầm mắt sáng quắc của y, không thừa nhận cũng không phủ nhận nói tránh đi: "Ngươi phát binh Nghiêu Quốc, hoả lực tập trung dưới thành, đã tử thương vô số, mục đích của ngươi không phải là hai việc sao. Một là trị khỏi cho Tiểu Nguyệt, hai là muốn đòi lại vị trí nhìn xuống thiên hạ kia đi, ta có thể làm sứ giả để hòa đàm cho hai miền nam bắc, tranh thủ giải quyết hòa bình có được không"
Vân Tử Liệt ánh mắt chớp lóe, chậm rãi ngồi ở giường mềm, che hướng ánh sáng, trên mặt y nhất thời nhìn không rõ, thanh âm cũng rất vững vàng và thong thả, một chữ một chữ nói: "Xem ra ngươi cùng Vân Tử Xung đã thương lượng tốt, như thế nào, hắn nguyện ý buông tha vị trí của hắn, thậm chí cả ngai vàng trong tương lai"
Nhắc đến Vân Tử Xung, Tiểu Nguyệt không khỏi lộ ra một ý cười nhợt nhạt, chỉ thời gian ngắn vậy, chính mình thậm chí có chút nhớ hắn a. Trên mặt nàng là ý cười hạnh phúc, làm Vân Tử Liệt từ đáy lòng nảy lên một loại bi thương châm chọc cùng khổ sở. Cảm xúc dần dần tích tụ lại trong lồng ngực dần chuyển hóa thành lửa giận ngập trời, nhưng y vẫn lại miễn cưỡng áp trụ, y muốn nhìn xem, nữ nhân này muốn an bài y như thế nào. Tiểu Nguyệt cúi đầu thở dài, đi đến trước người Vân Tử Liệt, ôn hòa nói: "Thiên hạ nữ tử có hàng vạn người, hơn nữa, ta vẫn cho rằng, trong lòng Chiêu vương thiên hạ mới là sinh mệnh, tình yêu chiếm tỉ trọng không lớn mới đúng, ngươi hẳn là đứng ở phía trên quan sát cuộc sống của chúng sinh, là anh hùng chân chính. Nếu ngươi nguyện ý, ta cùng Tử Xung cam nguyện làm lương dân dưới trướng của ngươi, giữ vài mẫu đất cằn cõi sống qua ngày, như thế nào"
Vân Tử Liệt quả đấm bỗng dưng nắm chặt, nghe xong lời của nàng, một quyền nện trên giường mềm, người cũng đứng lên, nhìn thẳng Tiểu Nguyệt. Khi y đứng lên, giường êm rầm một tiếng vỡ vụn trên mặt đất, Vân Tử Liệt đưa tay đồng loạt bắt được Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt còn chưa hiểu gì, liền cảm giác thân thể chợt di động rất nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, Tiểu Nguyệt cảm giác mê muội, cuống quít nhắm hai mắt lại, đợi cho cảm giác mê muội thối lui, bên hông nhẹ buông tay, thân thể của nàng nháy mắt rớt xuống, may mà dưới thân là thảm nỉ thật dày, mở mắt ra, phát hiện đã không ở màn trướng vừa rồi, nơi này hiển nhiên là trướng ngủ.
Dưới thân cũng không phải cái gọi là nỉ thảm, mà là một chiếc giường lớn trải da hồ thật lớn, nàng vội vàng ngồi dậy nhưng lại phát hiện không thích hợp, Vân Tử Liệt đứng ở trước giường, đôi mắt như nứt ra nhìn nàng chằm chằm, trong mắt loé lên, là áng sáng u ám kinh người, lạnh lẽo mà tàn nhẫn, y nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt, khóe miệng nhẹ nhàng nói: "Ngươi nợ ta đêm động phòng hòa trúc, có phải nên trả lãi rồi hay không, Vương Phi của ta"
Nói xong bước nhanh lại, chậm rãi tiếp sát Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt cả kinh, nàng không chút nào hoài nghi, lấy tính cách của Vân Tử Liệt, tuyệt đối sẽ liều lĩnh, nhưng chính mình tuyệt đối không thể để y thực hiện được, không thì chẳng phải toàn bộ lại trở về điểm bắt đầu, nghĩ đến đây, vươn tay ngăn trở y lâi: "Ngươi bình tĩnh chút, hãy nghe ta nói"
Vân Tử Liệt ha ha cười lạnh: "Nói cái gì, nói ngươi cùng Vân Tử Xung không ao ước làm uyên ương không ao ước cuộc sống tốt đẹp, hay là nói ngươi cũng không nỡ rời bỏ ta"
Nói xong một tay bắt lấy cổ tay nàng, một tay nắm cằm của nàng nâng lên, ánh mắt Tiểu Nguyệt thẳng tắp đối diện với y, không thể né tránh được, Vân Tử Liệt âm trầm mở miệng nói: "Nói ngươi là không phải trong lòng vẫn chỉ có Vân Tử Xung, ba năm trước đây là vậy, ba năm sau vẫn như thế. Liệu trong lòng ngươi có vị trí của ta không dù chỉ một chút. Ngươi làm sao biết được ta muốn sống cuộc sống như thế nào, sao ngươi chỉ biết ta chí ở thiên hạ chứ…"
Thanh âm thật thấp, nhưng có một sự nặng nề phát ra tận đáy lòng, làm Tiểu Nguyệt cảm thấy từng đợt đau đớn, nhưng mình có thể làm gì đây, dù sao bản thân chỉ có một. Tiểu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác quanh thân bị một cảm giác vô lực khống chế, Vân Tử Liệt dần dần lại gần nàng, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, sau cùng biến mất bên miệng khi hai người kề nhau. Nụ hôn của Vân Tử Liệt thế tới ào ạt, mang theo một loại tuyệt vọng muốn phá hủy tất cả cùng không cam lòng, Tiểu Nguyệt bị cảm xúc này của y làm xúc động thật sâu, quên mất cả phản kháng, có lẽ trong lòng cũng không muốn phản kháng. Ít nhất một khắc này, Tiểu Nguyệt muốn toàn tâm toàn ý cảm nhận y, lúc này, Tiểu Nguyệt thật sự tin tưởng Vân Tử Liệt yêu nàng, rất yêu nàng, nhưng thế gian làm gì có chuyện trọn cả đôi đường.
Cái hôn này hết sức triền miên, không biết qua bao lâu, Vân Tử Liệt mới dần dần buông nàng ra, ánh mắt trong trẻo mà vui sướng nhìn Tiểu Nguyệt nói: "Ngươi cũng có chút thích ta phải không? Không phải ta ảo giác, ta có thể cảm nhận được!"
Tiểu Nguyệt cúi đầu thở dài, bỏ qua con ngươi trong sáng của y, không thể gật đầu, Vân Tử Liệt đưa tay chuyển quá đầu nàng nói: "Như vậy ngươi có thể vì một chút thích này mà lưu lại, ở cạnh ta hay không?"
Tiểu Nguyệt ánh mắt nhảy dựng, sững sờ nhìn y không nói một lời, con ngươi Vân Tử Liệt nháy mắt ảm xuống, cúi đầu trầm tư thật lâu sau, ngẩng đầu hỏi: "Chữa khỏi bệnh của Kỷ Tiểu Nguyệt, cần bao lâu?"
Tiểu Nguyệt nghi hoặc ngó y một cái đáp: " Ít nhất nửa năm"
Vân Tử Liệt giống như hạ quyết tâm rất lớn nói: " Được! Như thế ta đáp ứng ngươi, Có thể cùng Vân Tử Xung hoà đàm, giải quyết vấn đề hòa bình của Nghiêu Quốc, nhưng ta có một điều kiện"
Tiểu Nguyệt không hiểu ngẩng đầu: "Cái gì?"
Vân Tử Liệt mỉm cười: "Cho ta nửa năm, trong thời gian này ngươi không thể gặp Vân Tử Xung, cùng ta quay về Chiêu vương cung làm Vương phi của ta nửa năm. Yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ hy vọng có được ngươi nửa năm cũng không tính là quá phận chứ. Không phải ngươi cũng cần bức độc cho Kỷ Tiểu Nguyệt kia sao, nửa năm sau ta sẽ tha cho ngươi, về sau đất gần trời cao tùy ngươi bay lượn, như thế nào?"
Tiểu Nguyệt không khỏi kinh ngạc nhìn y, nghĩ nghĩ nói: "Được rồi, nhưng ta muốn viết một phong thơ, ngươi hãy sai người đưa đến cho Tử Xung, như thế thì ta liền cùng ngươi quay về Tinh Thành"
Vân Tử Liệt lắc lắc đầu nói: "Ngươi cùng Kỷ Tiểu Nguyệt kia và Hách Liên Chi đi về trước. Ta ở đây hoà đàm". Vân Tử Liệt thoáng nhìn vẻ mặt Tiểu Nguyệt có chút lo lắng, tức giận nói: "Yên tâm, ta sẽ không động vào Vân Tử Xung cùng Tư Mã gia. Cậu ta đã nói chuyện ân oán giữa phụ thân bọn họ cho ta nghe, cậu nói rất đúng, sinh tử đúng sai ta không có quyền bình luận, trước kia có lẽ ta không thể lý giải, nhưng hiện tại ta đã hiểu.Người ở trong đó, có đôi khi xác thực thân bất do kỷ, đúng sai liền do chính chúng quyết định, cậu nói phụ thân đến chết kỳ thật chỉ yêu một nữ nhân mà thôi"
Tiểu Nguyệt có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể đoán được, hẳn là do tình yêu, cúi đầu thở dài nói: "Được rồi, ta ở Tinh Thành chờ ngươi trở về. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta nợ ngươi một Vương Phi, thế thì dùng nửa năm này đáp lại cũng không tồi"
Chuyện cứ như vậy mà quyết định, có đôi khi cùng nhường một bước, có lẽ tất cả đều vẹn toàn. Tiểu Nguyệt để lại một phong thư, cùng bọn Hách Liên Chi khởi hành trở về Tinh Thành, mà Vân Tử Xung đứng ngồi không yên lo lắng chờ đợi. Cuối cùng cũng không có tin tức của Tiểu Nguyệt, lại có yêu cầu hòa đàm của Chiêu vương, Vân Tử Xung trong lòng có chút không yên. Đến ngày hẹn ba ngày sau, Vân Tử Liệt tự mình vào thành, trao đổi tại hoàng cung Thái Cực điện. Vô luận dân chúng hay bính lính nam bắc, đây đều là một tin tức đáng ăn mừng, dù sao ba năm chiến hỏa, mọi người đã không chịu nổi sức ép nào nữa, hòa bình là nguyện vọng của mọi người. Với chuyện Hoàng thượng là ai, từ trước đến nay vốn không phải vấn đề mà bọn họ quan tâm, những gì họ muốn là an cư lạc nghiệp, bình an sống qua ngày.
Đối với tin về Tiểu Nguyệt, Vân Tử Xung phái không ít ám vệ đi thăm dò nhưng đều tay không trở về, Vân Tử Xung lo lắng vô cùng, nhưng lại bận rộn công sự, thuyết phục phụ thân cũng không khó, bởi vì ngai vàng Hoàng đế đối với phụ thân vốn không có nhiều lực hấp dẫn. Còn Mẫu thân vẫn cực kỳ cố chấp, nhưng Chu Tấn giao cho hắn một phong thơ để nhờ hắn chuyển cho mẫu thân, mẫu thân xem xong, giống như trong nháy mắt toàn bộ ân oán đều trở nên bình thường, cũng không hỏi quốc sự, tình nguyện sống bình đạm cùng phụ thân trồng hoa đọc sách. Tư Mã tộc đã bị Vân Tử Liệt hại cho xuống dốc thê thảm, chỉ có Nguyệt Thành còn có chút thế lực, mà Tư Mã Chu đã sớm tại thời điểm Vân Tử Xung muốn cưới vợ, trở về Khánh An Đường ở Nguyệt thành, tiếp tục làm đại phu tạo phúc cho dân.
Tất cả đều như nước chảy thành sông, từ lúc Tiểu Nguyệt trở về, mọi việc lộn xộn chỉ trong một đêm mà rõ ràng, mọi việc đều hướng về sự hoà bình mà phát triển, trừ bỏ không có tin tức nàng. Kỳ thật tính ra, ngôi vị hoàng đế vốn là của Vân Tử Liệt, dù sao quan niệm từ trước của Nghiêu Quốc là lập trưởng, hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Chỉ cần có Tiểu Nguyệt ở đây, dù làm một kẻ buôn bán nhỏ thì thế nào chứ, nhưng Tiểu Nguyệt ngươi đang ở đâu, chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề ước với ta rồi sao? Vân Tử Xung nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ Cúc Nguyệt các, yên lặng ngẩn người.
Đã giữa tháng mười, Nghiêu Quốc Nhật thành hôm nay rốt cục nghênh đón tin tức hòa bình, nguyệt quế toả hương, người người tấp nập, khiến cho Nguyệt thành yên tĩnh đã lâu nay lại đầy náo nhiệt và phồn hoa. Chính khắc giờ mão, cửa phía đông mở rộng, Vân Tử Xung cùng các quan lại đứng trang nghiêm ở cửa thành, nghênh đón Vân Tử Liệt sắp vào thành. Văn võ bá quan cũng không ngốc, đã sớm biết hoà đàm chỉ là hình thức mà thôi, hiện giờ Thái tử cùng Hoàng đế đã cam nguyện nhường ngôi, Chiêu vương vào thành, ý nghĩa thật sự là quân lâm thiên hạ thống nhất nam bắc, cho nên tất cả đều tụ tập đông đủ.
Ba tiếng pháo mừng vang lên, Vân Tử Liệt dưới chiếc ô vàng chậm rãi đi đến, mặt sau đi theo mấy chục cấm vệ, đại quân vẫn hạ trại tại chỗ không tính vào thành. Người cưỡi ngựa bên cạnh đi theo chính là Chu Tấn, đến chỗ cửa thành, Vân Tử Liệt đi xuống xe ngựa, hai bên dân chúng xem náo nhiệt đều tán thưởng không ngớt. Phong thái nổi bật dưới ánh mặt trời, Chiêu vương Vân Tử Liệt so với mặt trời càng chói mắt hơn, Vân Tử Xung có chút phức tạp nhìn bóng dáng y đang chậm rãi đến gần, thầm nghĩ, chẳng lẽ y giấu Tiểu Nguyệt đi rồi. Sở dĩ y thoải mái đáp ứng hoà đàm như vậy, do Tiểu Nguyệt lại đồng ý điều kiện gì của y ư.
Vân Tử Xung cùng Vân Tử Liệt đứng đối diện nhau, gió sớm phất qua vật áo hai người, dân chúng Nhật thành cùng quan lại xung quanh đều bị tình cảnh trước mắt làm chấn động, hai người vô luận phong độ, dáng vẻ, khí chất hay là dung mạo đều rất xuất sắc, Hai tuấn mỹ nam tử trăm năm khó gặp cùng đứng chung một chỗ, như một bữa thịnh yếu hoa lệ diễn ra trước mắt mọi người, con ngươi Vân Tử Liệt chớp lóe, cực kỳ ôn hòa thân thiết nói: "Xung đệ, đã lâu không gặp"
Vân Tử Xung tiến lên trước một bước, hai người ôm nhau cũng mở miệng kêu một tiếng: "Đường huynh"
Tiếng hoan hô của dân chúng hai bên vang dội, hai người tay trong tay một lần nữa đi lên xe ngựa. Chiếc xe dần dần xoay chuyển, đi qua đường phố nguyệt quế, chạy qua chiếc cầu dát ngọc tiến vào hoàng cung Nghiêu Quốc. Trong điện Thái Cực, Vân Tử Xung để Vân Tử Liệt ngồi ghế trên, giao công văn cùng thành trì phụ thuộc, sau cùng là Vân Diệp tự tay viết thư nhường ngôi, Vân Tử Xung nói: "Phụ thân không muốn rời khỏi Nguyệt Thành, vì vậy chính tay ta mang tới cho ngươi, mặt khác về Tư Mã nhất tộc"
Vân Tử Liệt mỉm cười tiếp tục: "Nguyệt Thành vẫn được phong cho Tư Mã tộc, từ hôm nay trở đi, Tư Mã tộc vẫn là đệ nhất tộc của Nghiêu Quốc"
Vân Tử Xung gật gật đầu, toàn bộ nghi thức hoàn thành, Vân Tử Xung cảm giác toàn thân nhất thời thoải mái hẳn, cũng trống rỗng khó nhịn, nhìn lại bên người, nếu Tiểu Nguyệt ở đây thì thật tốt. Yến hội qua đi, tất cả mọi người lui ra ngoài, đại điện chỉ còn Vân Tử Liệt và Vân Tử Xung uống rượu, Vân Tử Xung có chút say, nhấc bầu rượu lên nói: "Đi, chúng ta đến Cúc Nguyệt các uống rượu. Trước kia ta thường xuyên cùng Tiểu Nguyệt uống rượu ở Cúc Nguyệt các trong Nguyệt Thành. Nha đầu kia thường không chống nổi tửu lượng, uống một chút đã say. Thế nhưng nàng khi say, thật sự mỹ lệ như ánh trăng ngoài cửa sổ "
Nói xong kéo Vân Tử Liệt ra khỏi hoàng cung, cung nhân ám vệ đều đi theo rất xa, đây là lần đầu tiên Vân Tử Liệt nhìn thấy Cúc Nguyệt các trong truyền thuyết, nghe nói cái ở Nguyệt Thành giống như đúc cái ở đây. Trong bóng đêm, chỉ có hai tầng lầu các tinh xảo, nhưng mang một cảm giác ấm áp, từ bước đầu tiên tiến vào sân có thể rõ ràng cảm giác được.
Đợi cho bóng dáng Hách Liên Chi biến mất sau tấm màn, con ngươi Vân Tử Liệt chớp lóe nói: "Như thế nào cực kỳ thất vọng"
Tiểu Nguyệt không khỏi trợn mắt nhìn y, Vân Tử Liệt đi tới cẩn thận trên dưới đánh giá Tiểu Nguyệt nửa ngày nói: "Tuy không thể tưởng tượng, nhưng ta khẳng định ngươi tuyệt đối là Kỷ Tiểu Nguyệt mà ta nhận thức. Người bên trong kia tuyệt đối không phải, tới cùng là chuyện gì xảy ra, hi vọng ngươi có thể cho ta giải thích "
Tiểu Nguyệt lông mày nhíu lại nói: "Nói cho ngươi, ta không phải Kỷ Tiểu Nguyệt, bên trong mới đúng, ta là Lam Hân Duyệt"
"Lam Hân Duyệt" Vân Tử Liệt thấp giọng nỉ non hai tiếng, ánh mắt một lần nữa nói với nàng: "Được! Mặc kệ là Tiểu Nguyệt hay Hân Duyệt, ta rất rõ ràng, ngươi mới là Vương phi ta cưới hỏi đàng hoàng"
Tiểu Nguyệt không khỏi khẽ cười khổ, cưới hỏi đàng hoàng, nghĩ theo cách khác, hôn lễ hình như vẫn chưa hoàn thành đi, Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi nói: "Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, bây giờ trọng yếu nhất là, trước đem độc tố trong thân thể Tiểu Nguyệt loại trừ sạch sẽ"
Vân Tử Liệt hơi hơi nhăn nhíu mi nói: "Sư phụ ta Võ thánh hy sinh nửa đời công lực cũng chưa làm được, ngươi có thể có biện pháp gì"
Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ nói: "Thay máu"
Vân Tử Liệt không khỏi sửng sốt: "Như thế nào đổi máu"
"Nghĩ cách đem máu độc trong thân thể nàng lấy ra, đem máu tươi mới đến trong cơ thể nàng ta, đương nhiên muốn tiến hành theo kế hoạch phải dần dần pha loãng, nên có thể"
Vân Tử Liệt khó lường nhìn chằm chằm nàng nói: "Ngươi quả nhiên là nàng, chỉ có nàng mới luôn có những cách thức ly kỳ cổ quái"
Tiểu Nguyệt nghiêng đầu tránh đi tầm mắt sáng quắc của y, không thừa nhận cũng không phủ nhận nói tránh đi: "Ngươi phát binh Nghiêu Quốc, hoả lực tập trung dưới thành, đã tử thương vô số, mục đích của ngươi không phải là hai việc sao. Một là trị khỏi cho Tiểu Nguyệt, hai là muốn đòi lại vị trí nhìn xuống thiên hạ kia đi, ta có thể làm sứ giả để hòa đàm cho hai miền nam bắc, tranh thủ giải quyết hòa bình có được không"
Vân Tử Liệt ánh mắt chớp lóe, chậm rãi ngồi ở giường mềm, che hướng ánh sáng, trên mặt y nhất thời nhìn không rõ, thanh âm cũng rất vững vàng và thong thả, một chữ một chữ nói: "Xem ra ngươi cùng Vân Tử Xung đã thương lượng tốt, như thế nào, hắn nguyện ý buông tha vị trí của hắn, thậm chí cả ngai vàng trong tương lai"
Nhắc đến Vân Tử Xung, Tiểu Nguyệt không khỏi lộ ra một ý cười nhợt nhạt, chỉ thời gian ngắn vậy, chính mình thậm chí có chút nhớ hắn a. Trên mặt nàng là ý cười hạnh phúc, làm Vân Tử Liệt từ đáy lòng nảy lên một loại bi thương châm chọc cùng khổ sở. Cảm xúc dần dần tích tụ lại trong lồng ngực dần chuyển hóa thành lửa giận ngập trời, nhưng y vẫn lại miễn cưỡng áp trụ, y muốn nhìn xem, nữ nhân này muốn an bài y như thế nào. Tiểu Nguyệt cúi đầu thở dài, đi đến trước người Vân Tử Liệt, ôn hòa nói: "Thiên hạ nữ tử có hàng vạn người, hơn nữa, ta vẫn cho rằng, trong lòng Chiêu vương thiên hạ mới là sinh mệnh, tình yêu chiếm tỉ trọng không lớn mới đúng, ngươi hẳn là đứng ở phía trên quan sát cuộc sống của chúng sinh, là anh hùng chân chính. Nếu ngươi nguyện ý, ta cùng Tử Xung cam nguyện làm lương dân dưới trướng của ngươi, giữ vài mẫu đất cằn cõi sống qua ngày, như thế nào"
Vân Tử Liệt quả đấm bỗng dưng nắm chặt, nghe xong lời của nàng, một quyền nện trên giường mềm, người cũng đứng lên, nhìn thẳng Tiểu Nguyệt. Khi y đứng lên, giường êm rầm một tiếng vỡ vụn trên mặt đất, Vân Tử Liệt đưa tay đồng loạt bắt được Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt còn chưa hiểu gì, liền cảm giác thân thể chợt di động rất nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, Tiểu Nguyệt cảm giác mê muội, cuống quít nhắm hai mắt lại, đợi cho cảm giác mê muội thối lui, bên hông nhẹ buông tay, thân thể của nàng nháy mắt rớt xuống, may mà dưới thân là thảm nỉ thật dày, mở mắt ra, phát hiện đã không ở màn trướng vừa rồi, nơi này hiển nhiên là trướng ngủ.
Dưới thân cũng không phải cái gọi là nỉ thảm, mà là một chiếc giường lớn trải da hồ thật lớn, nàng vội vàng ngồi dậy nhưng lại phát hiện không thích hợp, Vân Tử Liệt đứng ở trước giường, đôi mắt như nứt ra nhìn nàng chằm chằm, trong mắt loé lên, là áng sáng u ám kinh người, lạnh lẽo mà tàn nhẫn, y nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt, khóe miệng nhẹ nhàng nói: "Ngươi nợ ta đêm động phòng hòa trúc, có phải nên trả lãi rồi hay không, Vương Phi của ta"
Nói xong bước nhanh lại, chậm rãi tiếp sát Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt cả kinh, nàng không chút nào hoài nghi, lấy tính cách của Vân Tử Liệt, tuyệt đối sẽ liều lĩnh, nhưng chính mình tuyệt đối không thể để y thực hiện được, không thì chẳng phải toàn bộ lại trở về điểm bắt đầu, nghĩ đến đây, vươn tay ngăn trở y lâi: "Ngươi bình tĩnh chút, hãy nghe ta nói"
Vân Tử Liệt ha ha cười lạnh: "Nói cái gì, nói ngươi cùng Vân Tử Xung không ao ước làm uyên ương không ao ước cuộc sống tốt đẹp, hay là nói ngươi cũng không nỡ rời bỏ ta"
Nói xong một tay bắt lấy cổ tay nàng, một tay nắm cằm của nàng nâng lên, ánh mắt Tiểu Nguyệt thẳng tắp đối diện với y, không thể né tránh được, Vân Tử Liệt âm trầm mở miệng nói: "Nói ngươi là không phải trong lòng vẫn chỉ có Vân Tử Xung, ba năm trước đây là vậy, ba năm sau vẫn như thế. Liệu trong lòng ngươi có vị trí của ta không dù chỉ một chút. Ngươi làm sao biết được ta muốn sống cuộc sống như thế nào, sao ngươi chỉ biết ta chí ở thiên hạ chứ…"
Thanh âm thật thấp, nhưng có một sự nặng nề phát ra tận đáy lòng, làm Tiểu Nguyệt cảm thấy từng đợt đau đớn, nhưng mình có thể làm gì đây, dù sao bản thân chỉ có một. Tiểu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác quanh thân bị một cảm giác vô lực khống chế, Vân Tử Liệt dần dần lại gần nàng, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, sau cùng biến mất bên miệng khi hai người kề nhau. Nụ hôn của Vân Tử Liệt thế tới ào ạt, mang theo một loại tuyệt vọng muốn phá hủy tất cả cùng không cam lòng, Tiểu Nguyệt bị cảm xúc này của y làm xúc động thật sâu, quên mất cả phản kháng, có lẽ trong lòng cũng không muốn phản kháng. Ít nhất một khắc này, Tiểu Nguyệt muốn toàn tâm toàn ý cảm nhận y, lúc này, Tiểu Nguyệt thật sự tin tưởng Vân Tử Liệt yêu nàng, rất yêu nàng, nhưng thế gian làm gì có chuyện trọn cả đôi đường.
Cái hôn này hết sức triền miên, không biết qua bao lâu, Vân Tử Liệt mới dần dần buông nàng ra, ánh mắt trong trẻo mà vui sướng nhìn Tiểu Nguyệt nói: "Ngươi cũng có chút thích ta phải không? Không phải ta ảo giác, ta có thể cảm nhận được!"
Tiểu Nguyệt cúi đầu thở dài, bỏ qua con ngươi trong sáng của y, không thể gật đầu, Vân Tử Liệt đưa tay chuyển quá đầu nàng nói: "Như vậy ngươi có thể vì một chút thích này mà lưu lại, ở cạnh ta hay không?"
Tiểu Nguyệt ánh mắt nhảy dựng, sững sờ nhìn y không nói một lời, con ngươi Vân Tử Liệt nháy mắt ảm xuống, cúi đầu trầm tư thật lâu sau, ngẩng đầu hỏi: "Chữa khỏi bệnh của Kỷ Tiểu Nguyệt, cần bao lâu?"
Tiểu Nguyệt nghi hoặc ngó y một cái đáp: " Ít nhất nửa năm"
Vân Tử Liệt giống như hạ quyết tâm rất lớn nói: " Được! Như thế ta đáp ứng ngươi, Có thể cùng Vân Tử Xung hoà đàm, giải quyết vấn đề hòa bình của Nghiêu Quốc, nhưng ta có một điều kiện"
Tiểu Nguyệt không hiểu ngẩng đầu: "Cái gì?"
Vân Tử Liệt mỉm cười: "Cho ta nửa năm, trong thời gian này ngươi không thể gặp Vân Tử Xung, cùng ta quay về Chiêu vương cung làm Vương phi của ta nửa năm. Yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ hy vọng có được ngươi nửa năm cũng không tính là quá phận chứ. Không phải ngươi cũng cần bức độc cho Kỷ Tiểu Nguyệt kia sao, nửa năm sau ta sẽ tha cho ngươi, về sau đất gần trời cao tùy ngươi bay lượn, như thế nào?"
Tiểu Nguyệt không khỏi kinh ngạc nhìn y, nghĩ nghĩ nói: "Được rồi, nhưng ta muốn viết một phong thơ, ngươi hãy sai người đưa đến cho Tử Xung, như thế thì ta liền cùng ngươi quay về Tinh Thành"
Vân Tử Liệt lắc lắc đầu nói: "Ngươi cùng Kỷ Tiểu Nguyệt kia và Hách Liên Chi đi về trước. Ta ở đây hoà đàm". Vân Tử Liệt thoáng nhìn vẻ mặt Tiểu Nguyệt có chút lo lắng, tức giận nói: "Yên tâm, ta sẽ không động vào Vân Tử Xung cùng Tư Mã gia. Cậu ta đã nói chuyện ân oán giữa phụ thân bọn họ cho ta nghe, cậu nói rất đúng, sinh tử đúng sai ta không có quyền bình luận, trước kia có lẽ ta không thể lý giải, nhưng hiện tại ta đã hiểu.Người ở trong đó, có đôi khi xác thực thân bất do kỷ, đúng sai liền do chính chúng quyết định, cậu nói phụ thân đến chết kỳ thật chỉ yêu một nữ nhân mà thôi"
Tiểu Nguyệt có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể đoán được, hẳn là do tình yêu, cúi đầu thở dài nói: "Được rồi, ta ở Tinh Thành chờ ngươi trở về. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta nợ ngươi một Vương Phi, thế thì dùng nửa năm này đáp lại cũng không tồi"
Chuyện cứ như vậy mà quyết định, có đôi khi cùng nhường một bước, có lẽ tất cả đều vẹn toàn. Tiểu Nguyệt để lại một phong thư, cùng bọn Hách Liên Chi khởi hành trở về Tinh Thành, mà Vân Tử Xung đứng ngồi không yên lo lắng chờ đợi. Cuối cùng cũng không có tin tức của Tiểu Nguyệt, lại có yêu cầu hòa đàm của Chiêu vương, Vân Tử Xung trong lòng có chút không yên. Đến ngày hẹn ba ngày sau, Vân Tử Liệt tự mình vào thành, trao đổi tại hoàng cung Thái Cực điện. Vô luận dân chúng hay bính lính nam bắc, đây đều là một tin tức đáng ăn mừng, dù sao ba năm chiến hỏa, mọi người đã không chịu nổi sức ép nào nữa, hòa bình là nguyện vọng của mọi người. Với chuyện Hoàng thượng là ai, từ trước đến nay vốn không phải vấn đề mà bọn họ quan tâm, những gì họ muốn là an cư lạc nghiệp, bình an sống qua ngày.
Đối với tin về Tiểu Nguyệt, Vân Tử Xung phái không ít ám vệ đi thăm dò nhưng đều tay không trở về, Vân Tử Xung lo lắng vô cùng, nhưng lại bận rộn công sự, thuyết phục phụ thân cũng không khó, bởi vì ngai vàng Hoàng đế đối với phụ thân vốn không có nhiều lực hấp dẫn. Còn Mẫu thân vẫn cực kỳ cố chấp, nhưng Chu Tấn giao cho hắn một phong thơ để nhờ hắn chuyển cho mẫu thân, mẫu thân xem xong, giống như trong nháy mắt toàn bộ ân oán đều trở nên bình thường, cũng không hỏi quốc sự, tình nguyện sống bình đạm cùng phụ thân trồng hoa đọc sách. Tư Mã tộc đã bị Vân Tử Liệt hại cho xuống dốc thê thảm, chỉ có Nguyệt Thành còn có chút thế lực, mà Tư Mã Chu đã sớm tại thời điểm Vân Tử Xung muốn cưới vợ, trở về Khánh An Đường ở Nguyệt thành, tiếp tục làm đại phu tạo phúc cho dân.
Tất cả đều như nước chảy thành sông, từ lúc Tiểu Nguyệt trở về, mọi việc lộn xộn chỉ trong một đêm mà rõ ràng, mọi việc đều hướng về sự hoà bình mà phát triển, trừ bỏ không có tin tức nàng. Kỳ thật tính ra, ngôi vị hoàng đế vốn là của Vân Tử Liệt, dù sao quan niệm từ trước của Nghiêu Quốc là lập trưởng, hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Chỉ cần có Tiểu Nguyệt ở đây, dù làm một kẻ buôn bán nhỏ thì thế nào chứ, nhưng Tiểu Nguyệt ngươi đang ở đâu, chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề ước với ta rồi sao? Vân Tử Xung nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ Cúc Nguyệt các, yên lặng ngẩn người.
Đã giữa tháng mười, Nghiêu Quốc Nhật thành hôm nay rốt cục nghênh đón tin tức hòa bình, nguyệt quế toả hương, người người tấp nập, khiến cho Nguyệt thành yên tĩnh đã lâu nay lại đầy náo nhiệt và phồn hoa. Chính khắc giờ mão, cửa phía đông mở rộng, Vân Tử Xung cùng các quan lại đứng trang nghiêm ở cửa thành, nghênh đón Vân Tử Liệt sắp vào thành. Văn võ bá quan cũng không ngốc, đã sớm biết hoà đàm chỉ là hình thức mà thôi, hiện giờ Thái tử cùng Hoàng đế đã cam nguyện nhường ngôi, Chiêu vương vào thành, ý nghĩa thật sự là quân lâm thiên hạ thống nhất nam bắc, cho nên tất cả đều tụ tập đông đủ.
Ba tiếng pháo mừng vang lên, Vân Tử Liệt dưới chiếc ô vàng chậm rãi đi đến, mặt sau đi theo mấy chục cấm vệ, đại quân vẫn hạ trại tại chỗ không tính vào thành. Người cưỡi ngựa bên cạnh đi theo chính là Chu Tấn, đến chỗ cửa thành, Vân Tử Liệt đi xuống xe ngựa, hai bên dân chúng xem náo nhiệt đều tán thưởng không ngớt. Phong thái nổi bật dưới ánh mặt trời, Chiêu vương Vân Tử Liệt so với mặt trời càng chói mắt hơn, Vân Tử Xung có chút phức tạp nhìn bóng dáng y đang chậm rãi đến gần, thầm nghĩ, chẳng lẽ y giấu Tiểu Nguyệt đi rồi. Sở dĩ y thoải mái đáp ứng hoà đàm như vậy, do Tiểu Nguyệt lại đồng ý điều kiện gì của y ư.
Vân Tử Xung cùng Vân Tử Liệt đứng đối diện nhau, gió sớm phất qua vật áo hai người, dân chúng Nhật thành cùng quan lại xung quanh đều bị tình cảnh trước mắt làm chấn động, hai người vô luận phong độ, dáng vẻ, khí chất hay là dung mạo đều rất xuất sắc, Hai tuấn mỹ nam tử trăm năm khó gặp cùng đứng chung một chỗ, như một bữa thịnh yếu hoa lệ diễn ra trước mắt mọi người, con ngươi Vân Tử Liệt chớp lóe, cực kỳ ôn hòa thân thiết nói: "Xung đệ, đã lâu không gặp"
Vân Tử Xung tiến lên trước một bước, hai người ôm nhau cũng mở miệng kêu một tiếng: "Đường huynh"
Tiếng hoan hô của dân chúng hai bên vang dội, hai người tay trong tay một lần nữa đi lên xe ngựa. Chiếc xe dần dần xoay chuyển, đi qua đường phố nguyệt quế, chạy qua chiếc cầu dát ngọc tiến vào hoàng cung Nghiêu Quốc. Trong điện Thái Cực, Vân Tử Xung để Vân Tử Liệt ngồi ghế trên, giao công văn cùng thành trì phụ thuộc, sau cùng là Vân Diệp tự tay viết thư nhường ngôi, Vân Tử Xung nói: "Phụ thân không muốn rời khỏi Nguyệt Thành, vì vậy chính tay ta mang tới cho ngươi, mặt khác về Tư Mã nhất tộc"
Vân Tử Liệt mỉm cười tiếp tục: "Nguyệt Thành vẫn được phong cho Tư Mã tộc, từ hôm nay trở đi, Tư Mã tộc vẫn là đệ nhất tộc của Nghiêu Quốc"
Vân Tử Xung gật gật đầu, toàn bộ nghi thức hoàn thành, Vân Tử Xung cảm giác toàn thân nhất thời thoải mái hẳn, cũng trống rỗng khó nhịn, nhìn lại bên người, nếu Tiểu Nguyệt ở đây thì thật tốt. Yến hội qua đi, tất cả mọi người lui ra ngoài, đại điện chỉ còn Vân Tử Liệt và Vân Tử Xung uống rượu, Vân Tử Xung có chút say, nhấc bầu rượu lên nói: "Đi, chúng ta đến Cúc Nguyệt các uống rượu. Trước kia ta thường xuyên cùng Tiểu Nguyệt uống rượu ở Cúc Nguyệt các trong Nguyệt Thành. Nha đầu kia thường không chống nổi tửu lượng, uống một chút đã say. Thế nhưng nàng khi say, thật sự mỹ lệ như ánh trăng ngoài cửa sổ "
Nói xong kéo Vân Tử Liệt ra khỏi hoàng cung, cung nhân ám vệ đều đi theo rất xa, đây là lần đầu tiên Vân Tử Liệt nhìn thấy Cúc Nguyệt các trong truyền thuyết, nghe nói cái ở Nguyệt Thành giống như đúc cái ở đây. Trong bóng đêm, chỉ có hai tầng lầu các tinh xảo, nhưng mang một cảm giác ấm áp, từ bước đầu tiên tiến vào sân có thể rõ ràng cảm giác được.
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh