Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
Chương 79: Lật ngược thế cờ
Đúng 9 giờ sáng hôm sau, Trần Viện cùng Phan Minh Hải có mặt tại phòng họp của công ty, không đến sớm cũng không đến muộn dù chỉ là một giây. Quét mắt nhìn xung quanh, nhận thấy thành viên hội đồng quảng trị cùng cán bộ cao tầng của công ty có mặt gần như đầy đủ, chỉ thiếu mất Đỗ Trọng Bình, Trần Viện khẽ nhíu mày như có điều đang suy nghĩ.
Bùi Minh Thắng đến công ty từ rất sớm nhưng không thấy Đỗ Trọng Bình, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sự bất an vẫn âm ỉ cháy trong lòng ông, ngày một mãnh liệt. Thằng nhóc kia rốt cuộc làm gì mà giờ này còn không xuất hiện, chẳng lẽ có biến? Trần Viện cùng Phan Minh Hải đồng loạt xuất hiện trong phòng họp, Bùi Minh Thắng căng thẳng dõi theo phía sau của hai người, cho đến khi không còn nhìn thấy bất kỳ người nào nữa, ông mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trần Bằng còn ở trong tù, chứng tỏ kế hoạch vẫn theo hướng mà ông dự tính trước, Đỗ Trọng Bình có mặt hay không cũng không còn quan trọng. Tên khốn đó lúc này không xuất hiện cũng tốt, sau này ông không trọng dụng hắn cũng có lý do chính đáng, hơn nữa người nham hiểm như hắn, ông cũng không dám để bên cạnh, không biết đến lúc nào hắn sẽ quay lại đâm mình một dao.
Bùi Minh Thắng trong lòng an tâm, cảm xúc trên gương mặt cũng điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, ông chỉnh lại cà vạt, đứng lên hắn giọng nói: “Mọi người đã đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng nên bắt đầu buổi họp hôm nay."
“Cũng như mọi người được biết, chủ tịch của chúng ta, ông Trần Bằng hiện tại đang bị giam giữ để điều tra về tội tham nhũng, lập quỹ đen. Theo nguồn tin từ viện kiểm sát, đã có người mang bằng chứng cáo buộc ông Trần Bằng , bao gồm hồ sơ giao dịch, nhật ký giao dịch trực tiếp chuyển tiền từ quỹ của công ty sang một tài khoản nặc danh, được nhận định là của ông ấy. Bên cạnh đó, Trần Bằng còn lập một sổ quỹ đen để phục vụ mục đích phi pháp. Hiện tại, tôi tập họp mọi người lại đây là có hai việc chính, thứ nhất là cho ý kiến và quyết định của mọi người về hành vi của chủ tịch Trần Bằng, thứ hai là chọn ra người thích hợp để tạm thời điều hành công ty trong khoảng thời gian Trần Bằng bị bắt giữ cho đến ngày chính thức nhận được phán xét cuối cùng của tòa án." Bùi Minh Thắng nói một hơi không ngắt quảng.
Cả phòng họp đều bị sự im lặng bao trùm, một lát sau mới có người phá vỡ bầu không khí này: “Bây giờ cho ra kết luận trong chuyện này còn quá sớm, không phải trên báo đã nói chủ tịch Trần là nghi phạm hay người bị hại vẫn còn chưa xác định được hay sao?" Đây là một người thuộc phe Trần Bằng lên tiếng.
“Đúng vậy, chủ tịch Trần là người rất chính trực, nhất định sẽ không làm ra những việc như vậy." Lại thêm một người nữa.
“Hừ, có chính trực hay không thì sự thật đã bày ra rành rành ở đó, theo tôi nên cách chức của Trần Bằng, tôi đề cử phó chủ tịch Bùi lên giữ chức chủ tịch." Hiển nhiên đây là một người thuộc phe đối lập.
“Bị nhân viên công vụ lục tung phòng làm việc, thậm chí ổ cứng, giấy tờ, sổ sách đều bị mang đi, có phạm pháp hay không đã rõ rành rành rồi. Trên báo chỉ là chiêu trò câu khách của các tòa soạn thôi, chúng ta còn cần gì phải bàn cải nữa." Lại thêm một người phe đối lập.
Những âm thanh tranh cãi liên tục vang lên, Trần Viện cùng Phan Minh Hải chỉ ngồi một bên quan sát như người qua đường, hoàn toàn không có dự định tham gia vào.
Thấy thái độ nhàn tản của hai người, Bùi Minh Thắng bỗng dưng cảm thấy có chút bất an, càng thêm mong muốn cuộc họp này nhanh chóng kết thúc theo mong muốn của mình: “Mọi người đã có nhiều ý kiến như thế, chúng ta liền biểu quyết đi. Tất cả mọi người ở đây, ai đồng ý cách chức chủ tịch của Trần Bằng, xin mời giơ thẻ biểu quyết lên để thể hiện sự tán thành của mình."
Câu nói kết thúc, cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Năm giây sau, có một cánh tay cầm phiếu biểu quyết giơ lên, liền sau đó là những cánh tay khác lục tục giơ theo. Bùi Minh Thắng nhìn một rừng cánh tay, nụ cười trên khóe miệng ngày càng sâu.
“Đã có 80% số cổ đông giơ tay đồng ý, như vậy tôi xin thông qua việc cách chức chủ tịch của ông Trần Bằng. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn bạc việc chọn người tạm thời nhậm chức chủ tịch để điều hành công ty."
Trần Viện nhìn Bùi Minh Thắng tự biên tự diễn một màn, mặt không hề đổi sắc, vẫn bình chân như vại, nhưng thực tế, nội tâm của cô lại lo lắng và sốt ruột không thôi. Chiếc điện thoại được cô nắm chặt trong tay đột nhiên run lên báo hiệu có tin nhắn, cô nhanh chóng mở ra đọc, sau đó trên môi không kiềm được hé nụ cười.
‘Bộp, bộp, bộp.’
Trần Viện đặt điện thoại lên bàn, bắt chéo hai chân, tựa lên lên ghế, vỗ tay vang dội.
“Hay quá, phần diễn của phó chủ tịch hôm nay thật xuất sắc, đặc biệt là đoạn đứng ra vạch tội của chủ tịch… chậc chậc… như là siêu nhân bảo vệ chính nghĩa vậy." Trần Viện nhếch miệng cười, ngã ngớn nói.
Bùi Minh Thắng tức đỏ mặt, gắt giọng nói: “Trần Viện, mong cô chú ý lời nói, đây là cuộc họp hội đồng quảng trị ở công ty, không phải là giờ chơi ở trường mẫu giáo."
“Ồ, vậy à, trường hợp như thế này thì chúng ta cần phải nghiêm túc mới đúng phải không?" Trần Viện mở tròn mắt hỏi, gương mặt đặc biệt ngây thơ, đặc biệt muốn ăn đòn.
“Vậy thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi." Trần Viện nói xong câu này, vẻ mặt liền chuyển thoắt 180 độ: “Mọi người nói đây là cuộc họp hội đồng quảng trị, nhưng số người có mặt ở đây đại diện chưa đến 65% cổ phần, trên nguyên tắc, cuộc họp này không có đủ điều kiện để tiến hành, đề nghị mọi người giải tán, đừng tiếp tục làm trò hề nữa."
Những người phe đối lập với Trần Bằng bị Trần Viện nói, tức giận đến đỏ mặt tía tai, Bùi Minh Thắng càng không cam tâm, thành quả đã nằm ngay trước mắt, làm sao ông nguyện ý để nó vụt mất: “Theo luật là như thế, nhưng trong trường hợp bất khả kháng, đại cổ đông là chủ tịch Trần hiện đang bị giam giữ, không thể tham gia cuộc họp, mà công ty lại không thể một ngày không có người điều hành, cho nên cuộc họp này là bắt buộc phải diễn ra, bất kể có đúng nguyên tắc hay không, chúng tôi cũng là những người chủ của công ty, không thể trơ mắt nhìn công ty bị hủy trong tay kẻ khác,"
“Bất khả kháng, không thể dự họp, ai nói chủ tịch Trần không đến dự họp được." Trần Viện nhướng mày, chơi đùa với năm ngón tay của mình.
“Ha ha, nếu ông ta có thể đến dự họp thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa có mặt, đừng đùa cợt nữa, nơi này đều là người trưởng thành, đừng làm mất thời gian của nhau….."
‘Phanh!’ Bùi Minh Thắng chưa nói hết, cửa phòng họp lại một lần nữa bị mở ra, Trần Bằng một thân tây trang phẳng phiu bước vào: “Xin lỗi mọi người vì đã đến muộn." vẻ mặt ông nghiêm khắc lẫn chút âm trầm liếc nhìn Bùi Minh Thắng.
Nhìn thấy nhân vật đáng lẽ không nên có mặt lại xuất hiện ở nơi này, Bùi Minh Thắng vừa kinh ngạc, vừa lo sợ, ông siết chặt nắm tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện đừng xấu hơn nữa. Nhưng có lẽ cấp trên đang bận, không ai nghe thấy lời cầu nguyện của Bùi Minh Thắng, cửa phòng họp lại một lần nữa bị mở ra, hai nhân viên công vụ tiến vào, đi đến trước mặt Bùi Minh Thắng, giơ thẻ chứng minh thân phận lên rồi nói: “Chào ông, chúng tôi là tổ chống tội phạm kinh tế của thành phố, hiện tại chúng tôi đã có đầy đủ chứng cớ để cáo buộc ông phạm tội tham nhũng công quỹ, lập quỹ đen, mời ông theo chúng tôi để phối hợp điều tra. Ông có quyền không nói, nhưng những gì ông nói kể từ bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa." Hai người nói xong, lấy còng tay ra khóa tay Bùi Minh Thắng lại.
“Buông tôi ra, tôi vô tội, các người mau buông tôi ra." Bùi Minh Thắng giãy giụa kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác mang đi.
Trần Bằng lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, chỉ mình Trần Viện đứng bên cạnh mới nhận ra ông khẽ hừ một tiếng.
Những người đến dự họp cũng bị một màn này dọa sợ, đứng yên tại chỗ không kịp phản ứng. Chẳng phải nói Trần Bằng mới là phạm nhân hay sao, như thế nào lại trở thành Bùi Minh Thắng? Chỉ có số ít những người thuộc phe Trần Bằng mới hả hê khi thấy người khác gặp họa.
“Thôi, siêu nhân chính nghĩa đã bị bắt rồi, chúng ta trở lại buổi họp thôi." Trần Viện một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.
Trần Bằng lúc này mới đằng hắng một tiếng rồi nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta tiện thể bàn một chút về việc cắt chức phó chủ tịch của ông Bùi Minh Thắng đi."
--- ------ ------ --------
Buổi họp kết thúc, Bùi Minh Thắng bị bắt giữ, những cổ đông còn lại trong công ty dù không muốn cũng phải đồng ý cách chức ông ta. Cha con Trần Bằng thở phào một hơi, cảm giác tựa như sống sót sau cơn đại nạn.
Trần Viện cùng Trần Bằng vừa trở về nhà thì đã thấy mẹ Trần cùng người yêu đứng đón, cô vui vẻ nhào vào lòng anh nỉ non, Mai Bảo Phượng cũng không chịu thua kém, vừa thấy ba Trần thì tuyến lệ lại bắt đầu hoạt động.
Sau khi vào nhà, Lý Gia Thành mới nói: “Đỗ Trọng Bình đã trốn thoát, hiện tại cảnh sát đang ra lệnh truy nã." Lý Gia Thành có chút áy náy, là anh đã đánh giá thấp trí thông minh của Đỗ Trọng Bình.
Trần Viện hay tin này không khỏi có chút thất vọng, đáng lẽ phải cho người theo dõi chặt chẽ tên kia mới đúng.
“Tất cả là do ba, nếu ba nghe lời con đề phòng Đỗ Trọng Bình thì đã không đến nước này rồi. Cũng may hai đứa đầu óc linh quang, nếu không trận e là ngay cả trở mình cũng không kịp."
“Ba, không phải lỗi của ba, có trách thì trách cái tên mặt người dạ thú kia quá giỏi ngụy trang, tất cả mọi người đều bị hắn lừa." Trần Viện an ủi ba Trần.
Nói gì thì nói cũng phải công nhận một điều là khả năng diễn xuất của Đỗ Trọng Bình quá xuất sắc, nếu cô không phải biết trước con người của hắn thì chắc chắn sẽ bị vẻ bề ngoài ôn nhu, trí thức đó lừa đảo.
Còn Lý Gia Thành biết đến Đỗ Trọng Bình là từ khi anh thay Trần Viện điều tra vụ việc quá khứ của cô bị mọi người moi móc. Những tấm ảnh chụp cảnh ăn chơi thác loạn của cô đều do một phóng viên phát tán, nhưng người đó lại khẳng định là có người nặc danh gửi ảnh đến cho hắn. Điều tra sâu hơn, mọi đầu dây đều hướng về Đỗ Trọng Bình, chứng tỏ hắn là cố ý muốn làm hại Trần Viện. Lúc này Lý Gia Thành mới chú ý đến hắn.
Đỗ Trọng Bình cùng Bùi Minh Thắng cấu kết hãm hại Trần Bằng, nhất cử nhất động đều nằm trong mắt Lý Gia Thành. Bằng năng lực của anh, đương nhiên có thể ngăn chặn kế hoạch của bọn họ ngay từ đầu, nhưng Trần Viện lại không đồng ý. Cô nói rằng bọn họ hiện tại chỉ mới có mưu đồ, chưa thực sự phạm tội, vậy tại sao không đào sẵn một cái hố để bọn họ nhảy vào, khiến cho mưu đồ này trở thành sự thật. Đến lúc đó một kích bắt trọn ổ, nhân chứng vật chứng đều có, xem bọn họ chạy đâu cho thoát. Lý Gia Thành lúc nghe được kế hoạch của Trần Viện, chỉ biết sủng nịch cười mà không nói gì khác, người anh yêu đã muốn chơi cờ, vậy thì anh sẽ bày sẵn một bàn cờ để cô chơi thật cao hứng. Trần Viện một bên tỏ ra vô cùng tin tưởng Đỗ Trọng Bình, giao chữ ký điện tử của ba Trần cho anh, một bên gắt gao theo dõi dòng tiền của công ty, nhất nhất ghi lại bằng chứng từng cuộc giao dịch của hắn. Dưới sự trợ giúp của Lý Gia Thành, kế hoạch cứ ngỡ là trăm ngàn lần không có kẽ hở của Đỗ Trọng Bình nào ngờ lại bị đối thủ nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đỗ Trọng Bình làm việc rất ổn trọng và kiên nhẫn, Trần Viện không hề nghĩ đến hắn lại lựa chọn lật ngửa ván bài sau ngày đính hôn của mình, hẳn là bị vị hôn phu cường đại của cô kích thích, không thể ẩn nhẫn thêm được nữa. Nhưng hắn có làm gì đi nữa thì chỉ là giãy giụa trước khi chết. Trong mắt Trần Viện, cô đã nhận định hắn là cá nằm trên thớt. Nhưng cũng bởi vì một phút chủ quan này đã khiến Đỗ Trọng Bình chạy thoát. Trần Viện trong lòng vừa tiếc nuối, lại vừa bất an, chỉ cầu cho cảnh sát sớm ngày bắt được hắn.
Bùi Minh Thắng đến công ty từ rất sớm nhưng không thấy Đỗ Trọng Bình, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sự bất an vẫn âm ỉ cháy trong lòng ông, ngày một mãnh liệt. Thằng nhóc kia rốt cuộc làm gì mà giờ này còn không xuất hiện, chẳng lẽ có biến? Trần Viện cùng Phan Minh Hải đồng loạt xuất hiện trong phòng họp, Bùi Minh Thắng căng thẳng dõi theo phía sau của hai người, cho đến khi không còn nhìn thấy bất kỳ người nào nữa, ông mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trần Bằng còn ở trong tù, chứng tỏ kế hoạch vẫn theo hướng mà ông dự tính trước, Đỗ Trọng Bình có mặt hay không cũng không còn quan trọng. Tên khốn đó lúc này không xuất hiện cũng tốt, sau này ông không trọng dụng hắn cũng có lý do chính đáng, hơn nữa người nham hiểm như hắn, ông cũng không dám để bên cạnh, không biết đến lúc nào hắn sẽ quay lại đâm mình một dao.
Bùi Minh Thắng trong lòng an tâm, cảm xúc trên gương mặt cũng điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, ông chỉnh lại cà vạt, đứng lên hắn giọng nói: “Mọi người đã đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng nên bắt đầu buổi họp hôm nay."
“Cũng như mọi người được biết, chủ tịch của chúng ta, ông Trần Bằng hiện tại đang bị giam giữ để điều tra về tội tham nhũng, lập quỹ đen. Theo nguồn tin từ viện kiểm sát, đã có người mang bằng chứng cáo buộc ông Trần Bằng , bao gồm hồ sơ giao dịch, nhật ký giao dịch trực tiếp chuyển tiền từ quỹ của công ty sang một tài khoản nặc danh, được nhận định là của ông ấy. Bên cạnh đó, Trần Bằng còn lập một sổ quỹ đen để phục vụ mục đích phi pháp. Hiện tại, tôi tập họp mọi người lại đây là có hai việc chính, thứ nhất là cho ý kiến và quyết định của mọi người về hành vi của chủ tịch Trần Bằng, thứ hai là chọn ra người thích hợp để tạm thời điều hành công ty trong khoảng thời gian Trần Bằng bị bắt giữ cho đến ngày chính thức nhận được phán xét cuối cùng của tòa án." Bùi Minh Thắng nói một hơi không ngắt quảng.
Cả phòng họp đều bị sự im lặng bao trùm, một lát sau mới có người phá vỡ bầu không khí này: “Bây giờ cho ra kết luận trong chuyện này còn quá sớm, không phải trên báo đã nói chủ tịch Trần là nghi phạm hay người bị hại vẫn còn chưa xác định được hay sao?" Đây là một người thuộc phe Trần Bằng lên tiếng.
“Đúng vậy, chủ tịch Trần là người rất chính trực, nhất định sẽ không làm ra những việc như vậy." Lại thêm một người nữa.
“Hừ, có chính trực hay không thì sự thật đã bày ra rành rành ở đó, theo tôi nên cách chức của Trần Bằng, tôi đề cử phó chủ tịch Bùi lên giữ chức chủ tịch." Hiển nhiên đây là một người thuộc phe đối lập.
“Bị nhân viên công vụ lục tung phòng làm việc, thậm chí ổ cứng, giấy tờ, sổ sách đều bị mang đi, có phạm pháp hay không đã rõ rành rành rồi. Trên báo chỉ là chiêu trò câu khách của các tòa soạn thôi, chúng ta còn cần gì phải bàn cải nữa." Lại thêm một người phe đối lập.
Những âm thanh tranh cãi liên tục vang lên, Trần Viện cùng Phan Minh Hải chỉ ngồi một bên quan sát như người qua đường, hoàn toàn không có dự định tham gia vào.
Thấy thái độ nhàn tản của hai người, Bùi Minh Thắng bỗng dưng cảm thấy có chút bất an, càng thêm mong muốn cuộc họp này nhanh chóng kết thúc theo mong muốn của mình: “Mọi người đã có nhiều ý kiến như thế, chúng ta liền biểu quyết đi. Tất cả mọi người ở đây, ai đồng ý cách chức chủ tịch của Trần Bằng, xin mời giơ thẻ biểu quyết lên để thể hiện sự tán thành của mình."
Câu nói kết thúc, cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Năm giây sau, có một cánh tay cầm phiếu biểu quyết giơ lên, liền sau đó là những cánh tay khác lục tục giơ theo. Bùi Minh Thắng nhìn một rừng cánh tay, nụ cười trên khóe miệng ngày càng sâu.
“Đã có 80% số cổ đông giơ tay đồng ý, như vậy tôi xin thông qua việc cách chức chủ tịch của ông Trần Bằng. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn bạc việc chọn người tạm thời nhậm chức chủ tịch để điều hành công ty."
Trần Viện nhìn Bùi Minh Thắng tự biên tự diễn một màn, mặt không hề đổi sắc, vẫn bình chân như vại, nhưng thực tế, nội tâm của cô lại lo lắng và sốt ruột không thôi. Chiếc điện thoại được cô nắm chặt trong tay đột nhiên run lên báo hiệu có tin nhắn, cô nhanh chóng mở ra đọc, sau đó trên môi không kiềm được hé nụ cười.
‘Bộp, bộp, bộp.’
Trần Viện đặt điện thoại lên bàn, bắt chéo hai chân, tựa lên lên ghế, vỗ tay vang dội.
“Hay quá, phần diễn của phó chủ tịch hôm nay thật xuất sắc, đặc biệt là đoạn đứng ra vạch tội của chủ tịch… chậc chậc… như là siêu nhân bảo vệ chính nghĩa vậy." Trần Viện nhếch miệng cười, ngã ngớn nói.
Bùi Minh Thắng tức đỏ mặt, gắt giọng nói: “Trần Viện, mong cô chú ý lời nói, đây là cuộc họp hội đồng quảng trị ở công ty, không phải là giờ chơi ở trường mẫu giáo."
“Ồ, vậy à, trường hợp như thế này thì chúng ta cần phải nghiêm túc mới đúng phải không?" Trần Viện mở tròn mắt hỏi, gương mặt đặc biệt ngây thơ, đặc biệt muốn ăn đòn.
“Vậy thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi." Trần Viện nói xong câu này, vẻ mặt liền chuyển thoắt 180 độ: “Mọi người nói đây là cuộc họp hội đồng quảng trị, nhưng số người có mặt ở đây đại diện chưa đến 65% cổ phần, trên nguyên tắc, cuộc họp này không có đủ điều kiện để tiến hành, đề nghị mọi người giải tán, đừng tiếp tục làm trò hề nữa."
Những người phe đối lập với Trần Bằng bị Trần Viện nói, tức giận đến đỏ mặt tía tai, Bùi Minh Thắng càng không cam tâm, thành quả đã nằm ngay trước mắt, làm sao ông nguyện ý để nó vụt mất: “Theo luật là như thế, nhưng trong trường hợp bất khả kháng, đại cổ đông là chủ tịch Trần hiện đang bị giam giữ, không thể tham gia cuộc họp, mà công ty lại không thể một ngày không có người điều hành, cho nên cuộc họp này là bắt buộc phải diễn ra, bất kể có đúng nguyên tắc hay không, chúng tôi cũng là những người chủ của công ty, không thể trơ mắt nhìn công ty bị hủy trong tay kẻ khác,"
“Bất khả kháng, không thể dự họp, ai nói chủ tịch Trần không đến dự họp được." Trần Viện nhướng mày, chơi đùa với năm ngón tay của mình.
“Ha ha, nếu ông ta có thể đến dự họp thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa có mặt, đừng đùa cợt nữa, nơi này đều là người trưởng thành, đừng làm mất thời gian của nhau….."
‘Phanh!’ Bùi Minh Thắng chưa nói hết, cửa phòng họp lại một lần nữa bị mở ra, Trần Bằng một thân tây trang phẳng phiu bước vào: “Xin lỗi mọi người vì đã đến muộn." vẻ mặt ông nghiêm khắc lẫn chút âm trầm liếc nhìn Bùi Minh Thắng.
Nhìn thấy nhân vật đáng lẽ không nên có mặt lại xuất hiện ở nơi này, Bùi Minh Thắng vừa kinh ngạc, vừa lo sợ, ông siết chặt nắm tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện đừng xấu hơn nữa. Nhưng có lẽ cấp trên đang bận, không ai nghe thấy lời cầu nguyện của Bùi Minh Thắng, cửa phòng họp lại một lần nữa bị mở ra, hai nhân viên công vụ tiến vào, đi đến trước mặt Bùi Minh Thắng, giơ thẻ chứng minh thân phận lên rồi nói: “Chào ông, chúng tôi là tổ chống tội phạm kinh tế của thành phố, hiện tại chúng tôi đã có đầy đủ chứng cớ để cáo buộc ông phạm tội tham nhũng công quỹ, lập quỹ đen, mời ông theo chúng tôi để phối hợp điều tra. Ông có quyền không nói, nhưng những gì ông nói kể từ bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa." Hai người nói xong, lấy còng tay ra khóa tay Bùi Minh Thắng lại.
“Buông tôi ra, tôi vô tội, các người mau buông tôi ra." Bùi Minh Thắng giãy giụa kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác mang đi.
Trần Bằng lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, chỉ mình Trần Viện đứng bên cạnh mới nhận ra ông khẽ hừ một tiếng.
Những người đến dự họp cũng bị một màn này dọa sợ, đứng yên tại chỗ không kịp phản ứng. Chẳng phải nói Trần Bằng mới là phạm nhân hay sao, như thế nào lại trở thành Bùi Minh Thắng? Chỉ có số ít những người thuộc phe Trần Bằng mới hả hê khi thấy người khác gặp họa.
“Thôi, siêu nhân chính nghĩa đã bị bắt rồi, chúng ta trở lại buổi họp thôi." Trần Viện một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.
Trần Bằng lúc này mới đằng hắng một tiếng rồi nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta tiện thể bàn một chút về việc cắt chức phó chủ tịch của ông Bùi Minh Thắng đi."
--- ------ ------ --------
Buổi họp kết thúc, Bùi Minh Thắng bị bắt giữ, những cổ đông còn lại trong công ty dù không muốn cũng phải đồng ý cách chức ông ta. Cha con Trần Bằng thở phào một hơi, cảm giác tựa như sống sót sau cơn đại nạn.
Trần Viện cùng Trần Bằng vừa trở về nhà thì đã thấy mẹ Trần cùng người yêu đứng đón, cô vui vẻ nhào vào lòng anh nỉ non, Mai Bảo Phượng cũng không chịu thua kém, vừa thấy ba Trần thì tuyến lệ lại bắt đầu hoạt động.
Sau khi vào nhà, Lý Gia Thành mới nói: “Đỗ Trọng Bình đã trốn thoát, hiện tại cảnh sát đang ra lệnh truy nã." Lý Gia Thành có chút áy náy, là anh đã đánh giá thấp trí thông minh của Đỗ Trọng Bình.
Trần Viện hay tin này không khỏi có chút thất vọng, đáng lẽ phải cho người theo dõi chặt chẽ tên kia mới đúng.
“Tất cả là do ba, nếu ba nghe lời con đề phòng Đỗ Trọng Bình thì đã không đến nước này rồi. Cũng may hai đứa đầu óc linh quang, nếu không trận e là ngay cả trở mình cũng không kịp."
“Ba, không phải lỗi của ba, có trách thì trách cái tên mặt người dạ thú kia quá giỏi ngụy trang, tất cả mọi người đều bị hắn lừa." Trần Viện an ủi ba Trần.
Nói gì thì nói cũng phải công nhận một điều là khả năng diễn xuất của Đỗ Trọng Bình quá xuất sắc, nếu cô không phải biết trước con người của hắn thì chắc chắn sẽ bị vẻ bề ngoài ôn nhu, trí thức đó lừa đảo.
Còn Lý Gia Thành biết đến Đỗ Trọng Bình là từ khi anh thay Trần Viện điều tra vụ việc quá khứ của cô bị mọi người moi móc. Những tấm ảnh chụp cảnh ăn chơi thác loạn của cô đều do một phóng viên phát tán, nhưng người đó lại khẳng định là có người nặc danh gửi ảnh đến cho hắn. Điều tra sâu hơn, mọi đầu dây đều hướng về Đỗ Trọng Bình, chứng tỏ hắn là cố ý muốn làm hại Trần Viện. Lúc này Lý Gia Thành mới chú ý đến hắn.
Đỗ Trọng Bình cùng Bùi Minh Thắng cấu kết hãm hại Trần Bằng, nhất cử nhất động đều nằm trong mắt Lý Gia Thành. Bằng năng lực của anh, đương nhiên có thể ngăn chặn kế hoạch của bọn họ ngay từ đầu, nhưng Trần Viện lại không đồng ý. Cô nói rằng bọn họ hiện tại chỉ mới có mưu đồ, chưa thực sự phạm tội, vậy tại sao không đào sẵn một cái hố để bọn họ nhảy vào, khiến cho mưu đồ này trở thành sự thật. Đến lúc đó một kích bắt trọn ổ, nhân chứng vật chứng đều có, xem bọn họ chạy đâu cho thoát. Lý Gia Thành lúc nghe được kế hoạch của Trần Viện, chỉ biết sủng nịch cười mà không nói gì khác, người anh yêu đã muốn chơi cờ, vậy thì anh sẽ bày sẵn một bàn cờ để cô chơi thật cao hứng. Trần Viện một bên tỏ ra vô cùng tin tưởng Đỗ Trọng Bình, giao chữ ký điện tử của ba Trần cho anh, một bên gắt gao theo dõi dòng tiền của công ty, nhất nhất ghi lại bằng chứng từng cuộc giao dịch của hắn. Dưới sự trợ giúp của Lý Gia Thành, kế hoạch cứ ngỡ là trăm ngàn lần không có kẽ hở của Đỗ Trọng Bình nào ngờ lại bị đối thủ nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đỗ Trọng Bình làm việc rất ổn trọng và kiên nhẫn, Trần Viện không hề nghĩ đến hắn lại lựa chọn lật ngửa ván bài sau ngày đính hôn của mình, hẳn là bị vị hôn phu cường đại của cô kích thích, không thể ẩn nhẫn thêm được nữa. Nhưng hắn có làm gì đi nữa thì chỉ là giãy giụa trước khi chết. Trong mắt Trần Viện, cô đã nhận định hắn là cá nằm trên thớt. Nhưng cũng bởi vì một phút chủ quan này đã khiến Đỗ Trọng Bình chạy thoát. Trần Viện trong lòng vừa tiếc nuối, lại vừa bất an, chỉ cầu cho cảnh sát sớm ngày bắt được hắn.
Tác giả :
Hồ Như