Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
Chương 64: Cơ hội
Ngày hẹn hò đầu tiên kết thúc trong hoàn hảo, Lý Gia Thành mỹ mãn đưa người đẹp về nhà.
“Được rồi, anh dừng ở đây đi."
Lý Gia Thành theo lời Trần Viện đỗ xe vào lề, lúc này Trần Viện mới hì hì cười nói: “Em tự vào được rồi, tạm biệt."
Lý Gia Thành không dấu vết cau mày: “Để anh đưa em vào nhà."
Trần Viện nghe vậy vội vàng xua tay: “Không được, không được."
“Sao lại không, đừng nghịch ngợm nữa, vào nhà thôi." Lý Gia Thành rướn người qua muốn tháo dây an toàn cho cô, Trần Viện lại tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy:
“Không được, lỡ ba mẹ thấy anh rồi nghi ngờ hai chúng ta thì sao?"
Nghi ngờ? Nghi ngờ chuyện gì? Lý Gia Thành khó hiểu.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Lý Gia Thành, Trần Viện kiên nhẫn giải thích: “Nếu ba mẹ thấy mình đi cùng nhau, họ nghi ngờ hai đứa mình hẹn hò với nhau thì sao đây."
Lý Gia Thành hiểu được ý của Trần Viện, khóe miệng có chút nhếch lên: “Cũng tốt thôi, anh vốn định ra mắt hai bác mà."
“Á, đừng, đừng. Em… Em…chưa chuẩn bị tâm lý." Trần Viện ấp úng, hai vành tai giấu sau mái tóc đỏ ửng, chỉ nghĩ đến việc công bố chuyện tình cảm của mình với ba mẹ thôi đã khiến cô cảm thấy xấu hổ đến chết rồi.
Lý Gia Thành lại cau mày, cảm thấy phụ nữ thật phức tạp, chuyện này thì cần quái gì phải chuẩn bị tâm lý chứ. Nghĩ đến đây anh không khỏi có chút không cam tâm, chẳng lẽ Trần Viện lại muốn giấu giếm chuyện tình cảm của hai người bọn họ.
Thấy vẻ mặt không cam lòng của Lý Gia Thành, Trần Viện lại khuyên nhủ: “Việc này…hay là mình nên đợi một thời gian, anh phải để em nói trước vài tiếng với ba mẹ, chứ nếu anh bây giờ đột ngột xuất hiện trước mặt họ, lỡ họ nhất thời không chấp nhận được thì sao."
Lý Gia Thành đương nhiên không cho là đúng, có con rể tốt như anh người ta cầu còn không kịp, ba mẹ Trần Viện làm sao không chấp nhận cho được. Hơn nữa trước khi bày tỏ, ý tứ của anh đối với Trần Viện ngoại trừ cô ra thì cả thiên hạ đều biết, lẽ nào ba mẹ cô ấy lại không nhìn ra.
Thấy Lý Gia Thành vẫn tỏ vẻ không đồng ý, Trần Viện quyết định tung ra sát chiêu. Cô tháo dây an toàn, nhào về phía Lý Gia Thành, ôm chặt cánh tay anh, thỏ thẻ bên tai: “Thật mà, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, đợi vài ngày nữa em sẽ nói với ba mẹ, đến lúc đó sẽ dẫn anh về ra mắt chính thức, nha…."
Trần Viện bên tai nỉ non, khiến trong lòng Lý Gia Thành ngứa ngáy như bị mèo cào, anh không nhịn được, kéo cô vào lòng hôn thật sâu. Cũng không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết khi buông Trần Viện ra, khuôn mặt của hai người đều đỏ bừng, anh vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô, khẽ nói: “Phải nhanh lên đó, đừng để anh đợi lâu."
Trần Viện sau khi thành công bán rẻ nhan sắc của mình, lửng thửng đi vào nhà. Lý Gia Thành ngồi trong xe, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn, thầm cảm thán có người yêu thật tốt, thật đáng thương cho những kẻ cô đơn, không hiểu sao anh có thể sống được trong hai mươi mấy năm trời mà không có Trần Viện.
Lý Gia Thành trở về nhà, chờ đến khi đã an ổn trong chăn, hai người lại ôm điện thoại anh anh em em một hơn một giờ mới hài lòng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Viện thức dậy tinh thần phấn chấn phi dương, một đường đến phim trường nhìn thấy cái gì cũng đều thuận mắt, ngay Lê Lan Mỹ cô cũng thấy có vẻ đẹp hơn mọi ngày, đương nhiên nhận xét đó phải dựa trên tiền đề là không ai đẹp bằng TRẦN VIỆN.
Lý Nhã Hân trông thấy Trần Viện tinh thần không sai, liền mon men lại gần cười bí hiểm: “Hôm qua anh hai về trễ, trông anh ấy có vẻ rất vui." Nói xong thì thúc vào tay Trần Viện một cái.
Trần Viện sờ sờ mũi. Có chút ngượng ngùng, không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ Lý Nhã Hân đã biết hết? : “…Vậy à."
“Vậy à? Cậu chỉ trả lời vỏn vẹn một câu như vậy thôi sao." Lý Nhã Hân đương nhiên không hài lòng với câu nói qua loa của Trần Viện.
“Nhanh chóng khai báo trước khi mình tiến hành tra khảo." Lý Nhã Hân hung hăng giơ tay lên đe dọa.
TRẦN VIỆN phiền muộn, không biết phải nói thế nào: “Tra khảo cái đầu cậu…cậu nghĩ thế nào thì như thế đó đi."
Nghe được lời này của Trần Viện, Lý Nhã Hân mở to mắt không thể tin được: “Chẳng lẽ…tối qua anh hai mình đã rape cậu!!! Ôi trời ơi, anh hai giỏi quá."
TRẦN VIỆN trợn mắt nhìn Lý Nhã Hân, không nương tình vỗ thật mạnh vào ót của cô: “Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi sao. Về rữa não lại đi, hôm qua…hai đứa mình chỉ hẹn hò." Không hiểu tại sao khi nhắc đến hai chữ hẹn hò, gương mặt cô liền đỏ ửng một mảnh.
Hai mắt Lý Nhã Hân trở nên sáng lấp lánh, tiến vào trạng thái thu thập bát quái: “Vậy hai người đã đi đâu, làm gì?" Có suy nghĩ nát óc Lý Nhã Hân cũng không tưởng tượng được bộ dáng của anh trai uy nghiêm của mình khi hẹn hò sẽ như thế nào.
“Ừm…đi ăn trưa, sau đó xem phim…" Trần Viện ngẫm nghĩ một chốc lại bổ sung: “Bọn mình xem phim kinh dị, đến đoạn đáng sợ anh Gia Thành liền ôm mình vào lòng, an ủi mình." Mặc dù không đúng lắm nhưng cứ xem là như vậy đi.
Trần Viện lại tiếp tục: “Sau đó bọn mình đi ăn tối, anh ấy chở mình đến nhà hàng Ý, gọi món mình thích nhất…." cô bắt đầu luyên huyên dông dài kể. Những cô gái mới yêu lần đầu mỗi khi nhắc đên người mình yêu hai mắt đều sáng lấp lánh, Trần Viện cũng là một trong số đó.
Lý Nhã Hân say mê nghe Trần Viện kể, càng nghe càng hâm mộ, không ngờ đến anh trai mặt than của mình khi đối diện với bạn gái còn có một mặt ôn nhu như thế. Phải chi anh hai đối với cô cũng dịu dàng như với Trần Viện thì tốt rồi, Lý Nhã Hân ngẫm nghĩ một chút, sau đó rùng mình lắc lắc đầu, thôi, anh hai cứ tiếp tục uy nghiêm như trước là tốt rồi, không cần phải thay đổi, sức chịu đựng của cô rất kém.
Trần Viện xả máy hát một buổi trời, chợt nhớ ra một chuyện: “Này, chuyện anh Gia Thành thích mình…cậu đã biết từ trước rồi à?"
Lý Nhã Hân bĩu môi khinh thường: “Nói cậu ngu ngốc cậu không chịu tin, anh hai thích cậu, người có mắt đều nhìn thấy rõ ràng."
Trần Viện sờ mũi, đây có tính là gián tiếp bị chửi có mắt như mù không đây: “Đó là do các tế bào thần kinh của mình phải bận rộn lo cho chính sự, hiểu chưa."
Lý Nhã Hân bĩu môi không cho là đúng: “Bây giờ cậu xem như là chị dâu của mình, sau này phải nhìn nhìn sắc mặt của mình mà sống đấy biết chưa, nếu làm phật lòng em chồng thì…hừ hừ" nói xong cô giơ tay lên làm động tác cắt cổ.
Trần Viện lại không nể mặt, tiếp tục đánh một phát vào ót Lý Nhã Hân: “Chưa
nghe câu này hả, trưởng tẩu như mẹ, không có ba mẹ cậu ở đây, mình phải thay họ dạy dỗ cậu, ngoan ngoãn một chút cho mình."
Hai cô gái trẻ kẻ tung người hứng đùa giỡn thành một đoàn, Lê Lan Mỹ đi ngang qua lườm Trần Viện, rồi lại liếc Lý Nhã Hân, sau cùng hừ lạnh một tiếng mới rời đi.
Lý Nhã Hân mỉa mai nói: “Mấy hôm trước còn nịnh nọt mình lắm cơ, hôm nay lại trở mặt 180 độ, đúng là hồ ly tinh."
“Đó là do cậu đã hết giá trị lợi dụng, hiểu chưa."
“Nó nghĩ ai cũng ngu ngốc dễ dàng bị lợi dụng như vậy sao." Lý Nhã Hân khịt mũi nói.
Trần Viện định nói gì đó, nhưng thấy đạo diễn ra dấu liền thôi: “Về vị trí, chuẩn bị cảnh tiếp theo."
Ngày quay kết thúc, Trần Viện trở về nhà, không nghĩ đến ba mẹ lại dành cho cô một bất ngờ lớn khác.
“Con gái, hai ngày nữa ba mẹ đi vắng nhà khoảng 1 tuần, con ở nhà một mình ngoan ngoãn nha."
Trần Viện ngạc nhiên hỏi: “Ba mẹ đi đâu?"
Mẹ Trần ngập ngừng ấp úng, ba Trần thấy vậy cười ha ha đáp: “Ba mẹ sang Pháp du lịch trăng mật."
“A…không thể nào, hai người đi chơi vui vẻ bỏ con ở nhà một mình." Trần Viện vờ làm nũng mếu máo nói.
Mai Bảo Phượng thấy con gái như vậy, do dự nói: “Cái này tại ba con, tự nhiên nổi hứng lên liền đòi đi chơi, ba nó, hay là…mình dẫn con gái theo đi."
Trần Bằng nghe vợ nói xong, trợn to mắt lên nói: “Làm sao được, tôi chỉ đặt tua cho hai người, con gái …"
Trần Viện cười hì hì, xua tay nói: “Thôi, con không đi đâu, nếu không lại có người mất hứng."
Trần Bằng cười ha hả vuốt tóc cô: “Con gái ngoan, ba mẹ lâu lắm rồi không đi chơi riêng với nhau, sau này sẽ bù lại cho con, được không."
“Vậy cũng tạm được, nhưng mà…." Trần Viện kéo dài âm cuối, Trần Bằng liền chen vào: “Đi chơi về ba mẹ sẽ mua quà cho con nha."
“Thôi được rồi, ba mẹ đi chơi vui vẻ, nhớ chụp ảnh lại để con xem đó."
Mai Bảo Phượng nhanh miệng đáp ứng, sau đó lại dặn dò: “Ba mẹ đi, con ở nhà ngoan ngoãn, nếu không thích ngủ một mình thì kêu Nhã Hân qua, hoặc sang nhà con bé ngủ cũng được."
Trần Bằng gật mạnh đầu phụ họa. Phải thu xếp cho con gái ổn thỏa thì ông mới có thể yên tâm hưởng thụ chuyến du lịch hai người được.
Trần Viện khẽ đảo con ngươi, qua ngủ với Nhã Hân sao, như vậy có nghĩa là ngủ chung nhà với bạn trai đương nhiệm của cô. Nghĩ đến điều này khiến trái tim của cô bỗng dưng đập loạn như có con nai đang chạy: “Được rồi, để con nói với Nhã Hân trước."
Nói đến đây, Trần Bằng vốn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nghĩ mãi không ra là không ổn ở chỗ nào nên đành cho qua.
“Ba đi du lịch, công việc sắp xếp như thế nào?" Trần Viện nhanh chóng nắm bắt lấy vấn đề quan trọng.
“Công việc có chủ Hải của con với Trọng Bình thay ba giải quyết."
Đỗ Trọng Bình, nghe nói đến cái tên này, đôi mắt Trần Viện chợt lóe qua một tia sáng kỳ dị, cô do dự muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ba Trần cũng không chú ý đến phản ứng không bình thường của cô, bởi ông còn đang cùng vợ mình bàn luận về chuyến đi sắp tới, bận đến khí thế ngút trời.
Chuyến du lịch trăng mật của ba mẹ Trần rốt cuộc cũng đến, hôm đó Trần Viện đích thân ra sân bay tiễn hai vị phụ huynh của mình. Sau khi đã yên vị trên máy bay, Trần Bằng mới sực nhớ ra một chuyện: “Bà xã, con bé Nhã Hân ở cùng anh trai của nó phải không?"
Mai Bảo Phượng gật đầu: “Đúng vậy."
Không đúng, nếu vậy ông kêu con gái mình sang ngủ với Nhã Hân chính tạo cơ hội cho thằng nhóc Gia Thành kia rồi. Thật là, tại sao trước kia ông không nghĩ đến việc này chứ.
Mai Bảo Phượng cũng nhận ra điều này, hoan hỉ kêu lên: “Vậy thì tốt quá, xem như tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ gần gũi, nhanh chóng phát sinh tình cảm." Con rể tốt như Lý Gia Thành, bà mong rước về càng sớm càng tốt.
Trần Bằng nhìn vợ thở dài, lắc lắc đầu, tiếc rèn sắt không thành thép. Chuyện đã lỡ thì đành vậy, ông phải tin tưởng vào con gái của mình, con bé còn rất ngây thơ, chưa hiểu gì về tình yêu, chắc chắn sẽ không bị thằng nhóc Lý Gia Thành kia dễ dàng gạt đi như vậy đâu.
“Được rồi, anh dừng ở đây đi."
Lý Gia Thành theo lời Trần Viện đỗ xe vào lề, lúc này Trần Viện mới hì hì cười nói: “Em tự vào được rồi, tạm biệt."
Lý Gia Thành không dấu vết cau mày: “Để anh đưa em vào nhà."
Trần Viện nghe vậy vội vàng xua tay: “Không được, không được."
“Sao lại không, đừng nghịch ngợm nữa, vào nhà thôi." Lý Gia Thành rướn người qua muốn tháo dây an toàn cho cô, Trần Viện lại tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy:
“Không được, lỡ ba mẹ thấy anh rồi nghi ngờ hai chúng ta thì sao?"
Nghi ngờ? Nghi ngờ chuyện gì? Lý Gia Thành khó hiểu.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Lý Gia Thành, Trần Viện kiên nhẫn giải thích: “Nếu ba mẹ thấy mình đi cùng nhau, họ nghi ngờ hai đứa mình hẹn hò với nhau thì sao đây."
Lý Gia Thành hiểu được ý của Trần Viện, khóe miệng có chút nhếch lên: “Cũng tốt thôi, anh vốn định ra mắt hai bác mà."
“Á, đừng, đừng. Em… Em…chưa chuẩn bị tâm lý." Trần Viện ấp úng, hai vành tai giấu sau mái tóc đỏ ửng, chỉ nghĩ đến việc công bố chuyện tình cảm của mình với ba mẹ thôi đã khiến cô cảm thấy xấu hổ đến chết rồi.
Lý Gia Thành lại cau mày, cảm thấy phụ nữ thật phức tạp, chuyện này thì cần quái gì phải chuẩn bị tâm lý chứ. Nghĩ đến đây anh không khỏi có chút không cam tâm, chẳng lẽ Trần Viện lại muốn giấu giếm chuyện tình cảm của hai người bọn họ.
Thấy vẻ mặt không cam lòng của Lý Gia Thành, Trần Viện lại khuyên nhủ: “Việc này…hay là mình nên đợi một thời gian, anh phải để em nói trước vài tiếng với ba mẹ, chứ nếu anh bây giờ đột ngột xuất hiện trước mặt họ, lỡ họ nhất thời không chấp nhận được thì sao."
Lý Gia Thành đương nhiên không cho là đúng, có con rể tốt như anh người ta cầu còn không kịp, ba mẹ Trần Viện làm sao không chấp nhận cho được. Hơn nữa trước khi bày tỏ, ý tứ của anh đối với Trần Viện ngoại trừ cô ra thì cả thiên hạ đều biết, lẽ nào ba mẹ cô ấy lại không nhìn ra.
Thấy Lý Gia Thành vẫn tỏ vẻ không đồng ý, Trần Viện quyết định tung ra sát chiêu. Cô tháo dây an toàn, nhào về phía Lý Gia Thành, ôm chặt cánh tay anh, thỏ thẻ bên tai: “Thật mà, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, đợi vài ngày nữa em sẽ nói với ba mẹ, đến lúc đó sẽ dẫn anh về ra mắt chính thức, nha…."
Trần Viện bên tai nỉ non, khiến trong lòng Lý Gia Thành ngứa ngáy như bị mèo cào, anh không nhịn được, kéo cô vào lòng hôn thật sâu. Cũng không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết khi buông Trần Viện ra, khuôn mặt của hai người đều đỏ bừng, anh vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô, khẽ nói: “Phải nhanh lên đó, đừng để anh đợi lâu."
Trần Viện sau khi thành công bán rẻ nhan sắc của mình, lửng thửng đi vào nhà. Lý Gia Thành ngồi trong xe, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn, thầm cảm thán có người yêu thật tốt, thật đáng thương cho những kẻ cô đơn, không hiểu sao anh có thể sống được trong hai mươi mấy năm trời mà không có Trần Viện.
Lý Gia Thành trở về nhà, chờ đến khi đã an ổn trong chăn, hai người lại ôm điện thoại anh anh em em một hơn một giờ mới hài lòng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Viện thức dậy tinh thần phấn chấn phi dương, một đường đến phim trường nhìn thấy cái gì cũng đều thuận mắt, ngay Lê Lan Mỹ cô cũng thấy có vẻ đẹp hơn mọi ngày, đương nhiên nhận xét đó phải dựa trên tiền đề là không ai đẹp bằng TRẦN VIỆN.
Lý Nhã Hân trông thấy Trần Viện tinh thần không sai, liền mon men lại gần cười bí hiểm: “Hôm qua anh hai về trễ, trông anh ấy có vẻ rất vui." Nói xong thì thúc vào tay Trần Viện một cái.
Trần Viện sờ sờ mũi. Có chút ngượng ngùng, không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ Lý Nhã Hân đã biết hết? : “…Vậy à."
“Vậy à? Cậu chỉ trả lời vỏn vẹn một câu như vậy thôi sao." Lý Nhã Hân đương nhiên không hài lòng với câu nói qua loa của Trần Viện.
“Nhanh chóng khai báo trước khi mình tiến hành tra khảo." Lý Nhã Hân hung hăng giơ tay lên đe dọa.
TRẦN VIỆN phiền muộn, không biết phải nói thế nào: “Tra khảo cái đầu cậu…cậu nghĩ thế nào thì như thế đó đi."
Nghe được lời này của Trần Viện, Lý Nhã Hân mở to mắt không thể tin được: “Chẳng lẽ…tối qua anh hai mình đã rape cậu!!! Ôi trời ơi, anh hai giỏi quá."
TRẦN VIỆN trợn mắt nhìn Lý Nhã Hân, không nương tình vỗ thật mạnh vào ót của cô: “Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi sao. Về rữa não lại đi, hôm qua…hai đứa mình chỉ hẹn hò." Không hiểu tại sao khi nhắc đến hai chữ hẹn hò, gương mặt cô liền đỏ ửng một mảnh.
Hai mắt Lý Nhã Hân trở nên sáng lấp lánh, tiến vào trạng thái thu thập bát quái: “Vậy hai người đã đi đâu, làm gì?" Có suy nghĩ nát óc Lý Nhã Hân cũng không tưởng tượng được bộ dáng của anh trai uy nghiêm của mình khi hẹn hò sẽ như thế nào.
“Ừm…đi ăn trưa, sau đó xem phim…" Trần Viện ngẫm nghĩ một chốc lại bổ sung: “Bọn mình xem phim kinh dị, đến đoạn đáng sợ anh Gia Thành liền ôm mình vào lòng, an ủi mình." Mặc dù không đúng lắm nhưng cứ xem là như vậy đi.
Trần Viện lại tiếp tục: “Sau đó bọn mình đi ăn tối, anh ấy chở mình đến nhà hàng Ý, gọi món mình thích nhất…." cô bắt đầu luyên huyên dông dài kể. Những cô gái mới yêu lần đầu mỗi khi nhắc đên người mình yêu hai mắt đều sáng lấp lánh, Trần Viện cũng là một trong số đó.
Lý Nhã Hân say mê nghe Trần Viện kể, càng nghe càng hâm mộ, không ngờ đến anh trai mặt than của mình khi đối diện với bạn gái còn có một mặt ôn nhu như thế. Phải chi anh hai đối với cô cũng dịu dàng như với Trần Viện thì tốt rồi, Lý Nhã Hân ngẫm nghĩ một chút, sau đó rùng mình lắc lắc đầu, thôi, anh hai cứ tiếp tục uy nghiêm như trước là tốt rồi, không cần phải thay đổi, sức chịu đựng của cô rất kém.
Trần Viện xả máy hát một buổi trời, chợt nhớ ra một chuyện: “Này, chuyện anh Gia Thành thích mình…cậu đã biết từ trước rồi à?"
Lý Nhã Hân bĩu môi khinh thường: “Nói cậu ngu ngốc cậu không chịu tin, anh hai thích cậu, người có mắt đều nhìn thấy rõ ràng."
Trần Viện sờ mũi, đây có tính là gián tiếp bị chửi có mắt như mù không đây: “Đó là do các tế bào thần kinh của mình phải bận rộn lo cho chính sự, hiểu chưa."
Lý Nhã Hân bĩu môi không cho là đúng: “Bây giờ cậu xem như là chị dâu của mình, sau này phải nhìn nhìn sắc mặt của mình mà sống đấy biết chưa, nếu làm phật lòng em chồng thì…hừ hừ" nói xong cô giơ tay lên làm động tác cắt cổ.
Trần Viện lại không nể mặt, tiếp tục đánh một phát vào ót Lý Nhã Hân: “Chưa
nghe câu này hả, trưởng tẩu như mẹ, không có ba mẹ cậu ở đây, mình phải thay họ dạy dỗ cậu, ngoan ngoãn một chút cho mình."
Hai cô gái trẻ kẻ tung người hứng đùa giỡn thành một đoàn, Lê Lan Mỹ đi ngang qua lườm Trần Viện, rồi lại liếc Lý Nhã Hân, sau cùng hừ lạnh một tiếng mới rời đi.
Lý Nhã Hân mỉa mai nói: “Mấy hôm trước còn nịnh nọt mình lắm cơ, hôm nay lại trở mặt 180 độ, đúng là hồ ly tinh."
“Đó là do cậu đã hết giá trị lợi dụng, hiểu chưa."
“Nó nghĩ ai cũng ngu ngốc dễ dàng bị lợi dụng như vậy sao." Lý Nhã Hân khịt mũi nói.
Trần Viện định nói gì đó, nhưng thấy đạo diễn ra dấu liền thôi: “Về vị trí, chuẩn bị cảnh tiếp theo."
Ngày quay kết thúc, Trần Viện trở về nhà, không nghĩ đến ba mẹ lại dành cho cô một bất ngờ lớn khác.
“Con gái, hai ngày nữa ba mẹ đi vắng nhà khoảng 1 tuần, con ở nhà một mình ngoan ngoãn nha."
Trần Viện ngạc nhiên hỏi: “Ba mẹ đi đâu?"
Mẹ Trần ngập ngừng ấp úng, ba Trần thấy vậy cười ha ha đáp: “Ba mẹ sang Pháp du lịch trăng mật."
“A…không thể nào, hai người đi chơi vui vẻ bỏ con ở nhà một mình." Trần Viện vờ làm nũng mếu máo nói.
Mai Bảo Phượng thấy con gái như vậy, do dự nói: “Cái này tại ba con, tự nhiên nổi hứng lên liền đòi đi chơi, ba nó, hay là…mình dẫn con gái theo đi."
Trần Bằng nghe vợ nói xong, trợn to mắt lên nói: “Làm sao được, tôi chỉ đặt tua cho hai người, con gái …"
Trần Viện cười hì hì, xua tay nói: “Thôi, con không đi đâu, nếu không lại có người mất hứng."
Trần Bằng cười ha hả vuốt tóc cô: “Con gái ngoan, ba mẹ lâu lắm rồi không đi chơi riêng với nhau, sau này sẽ bù lại cho con, được không."
“Vậy cũng tạm được, nhưng mà…." Trần Viện kéo dài âm cuối, Trần Bằng liền chen vào: “Đi chơi về ba mẹ sẽ mua quà cho con nha."
“Thôi được rồi, ba mẹ đi chơi vui vẻ, nhớ chụp ảnh lại để con xem đó."
Mai Bảo Phượng nhanh miệng đáp ứng, sau đó lại dặn dò: “Ba mẹ đi, con ở nhà ngoan ngoãn, nếu không thích ngủ một mình thì kêu Nhã Hân qua, hoặc sang nhà con bé ngủ cũng được."
Trần Bằng gật mạnh đầu phụ họa. Phải thu xếp cho con gái ổn thỏa thì ông mới có thể yên tâm hưởng thụ chuyến du lịch hai người được.
Trần Viện khẽ đảo con ngươi, qua ngủ với Nhã Hân sao, như vậy có nghĩa là ngủ chung nhà với bạn trai đương nhiệm của cô. Nghĩ đến điều này khiến trái tim của cô bỗng dưng đập loạn như có con nai đang chạy: “Được rồi, để con nói với Nhã Hân trước."
Nói đến đây, Trần Bằng vốn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nghĩ mãi không ra là không ổn ở chỗ nào nên đành cho qua.
“Ba đi du lịch, công việc sắp xếp như thế nào?" Trần Viện nhanh chóng nắm bắt lấy vấn đề quan trọng.
“Công việc có chủ Hải của con với Trọng Bình thay ba giải quyết."
Đỗ Trọng Bình, nghe nói đến cái tên này, đôi mắt Trần Viện chợt lóe qua một tia sáng kỳ dị, cô do dự muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ba Trần cũng không chú ý đến phản ứng không bình thường của cô, bởi ông còn đang cùng vợ mình bàn luận về chuyến đi sắp tới, bận đến khí thế ngút trời.
Chuyến du lịch trăng mật của ba mẹ Trần rốt cuộc cũng đến, hôm đó Trần Viện đích thân ra sân bay tiễn hai vị phụ huynh của mình. Sau khi đã yên vị trên máy bay, Trần Bằng mới sực nhớ ra một chuyện: “Bà xã, con bé Nhã Hân ở cùng anh trai của nó phải không?"
Mai Bảo Phượng gật đầu: “Đúng vậy."
Không đúng, nếu vậy ông kêu con gái mình sang ngủ với Nhã Hân chính tạo cơ hội cho thằng nhóc Gia Thành kia rồi. Thật là, tại sao trước kia ông không nghĩ đến việc này chứ.
Mai Bảo Phượng cũng nhận ra điều này, hoan hỉ kêu lên: “Vậy thì tốt quá, xem như tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ gần gũi, nhanh chóng phát sinh tình cảm." Con rể tốt như Lý Gia Thành, bà mong rước về càng sớm càng tốt.
Trần Bằng nhìn vợ thở dài, lắc lắc đầu, tiếc rèn sắt không thành thép. Chuyện đã lỡ thì đành vậy, ông phải tin tưởng vào con gái của mình, con bé còn rất ngây thơ, chưa hiểu gì về tình yêu, chắc chắn sẽ không bị thằng nhóc Lý Gia Thành kia dễ dàng gạt đi như vậy đâu.
Tác giả :
Hồ Như