Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
Chương 108: Người điên
Sáng ngày mai Nhâm Thạch tỉnh dậy với cả người tê rần, hai cánh tay bị bó, không thể nằm nghiêng, cũng may là cậu ngủ thẳng cẳng đến sáng luôn, dù có bị ê ẩm cũng chẳng sao, có ngủ là tốt.
Nhâm Thạch cố gắng ngồi dậy, lấy điện thoại trên đầu tủ, vẫn còn rất sớm, mặt trời còn chưa lên, biết thế ngủ thêm chút nữa, tỉnh cũng đã tỉnh rồi, cậu lập tức nhìn sang bên cạnh, trên gường cậu đặt một gối khác, vừa nhìn liền biết tối qua Khâu Duẫn đã ngủ ở đây, vậy bây giờ hắn đi đâu rồi?
Nhâm Thạch rời giường, nhìn ra ban công, không cần ra cậu cũng biết thời tiết mới vừa sang đông lạnh run người, gió vèo vèo ngoài cửa, một thân hình ngay ngắn đứng ngoài lan can, lạnh như thế chỉ mặc cái áo thun cùng quần thể thao, trên tay còn có đầu thuốc lá, Nhâm Thạch mở cửa ra đã bị một làn gió tát thẳng vào mặt, lạnh run người.
Nhâm Thạch bây giờ mới biết Khâu Duẫn đang điện thoại cho ai đó, tiếng người nói vang trong gió bị gió cuốn đi mất.
『 Mẹ lại giả bệnh nữa à, con bảo không về là không về, đừng có lừa con 』
Nhâm Thạch hơi sửng người, về nhà? Khâu Duẫn hình như cũng bị tiếng động của Nhâm Thạch làm cho giật mình quay người lại, thấy cậu thì sửng sốt.
『 Con cúp máy đây! 』
Hắn bỏ điện thoại vào trong túi, liền lùa Nhâm Thạch vào trong.
"Cậu ra đây làm gì, không thấy lạnh à!"
Nhâm Thạch đi vào thuận miệng hỏi: "Mẹ cậu bị bệnh hả?"
"Ây! Cậu đừng quan tâm, tôi thừa biết là bà ấy như thế nào"
Nhâm Thạch không hỏi nữa, nhưng cũng biết được Khâu Duẫn có thành kiến với người nhà rất lớn, mặc dù hắn không phải là con một nhưng ba mẹ hắn lại thương hắn nhất, ba mẹ hắn đã an bài tất cả, chỉ cần hắn lớn lên ngồi vào chỗ đã đặt sẵn là được, nhưng chơi với Khâu Duẫn lâu như thế, hắn không phải là con người như vậy, thích gì làm nấy, tùy tiện, áp được hắn e rằng không dễ.
"Còn sớm mà, hay là ngủ thêm chút nữa?"
Nhâm Thạch ngồi xuống giường: " Dậy rồi! Không ngủ được nữa!"
Khâu Duẫn cũng ngồi xuống à một tiếng, liền nhìn hai tay băng bó của Nhâm Thạch, không biết có phải là hoạt động mạnh quá hay không, máu bên trong cũng thấm ra, may mà hắn đã mua rất nhiều băng gạt để ở đầu tủ của Nhâm Thạch.
"Phải thay rồi!"
Nhâm Thạch nghe vậy hết sức nghi ngờ: "Biết thay không vậy?"
Khâu Duẫn cười lên: "Sợ à!"
Hắn nhích người về phía trước, sượt phải xường mặt Nhâm Thạch, mở tủ đồ ra, Nhâm Thạch liền căng thẳng, đồ băng gạt đã lấy ra, mà Khâu Duẫn lại không nhận ra rằng, bọn họ dường như dính sát vào nhau, đợi tới lúc nhìn phải ánh mắt Nhâm Thạch, Khâu Duẫn mới sửng sốt, nhưng hắn cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im như vậy, lấy tay đỡ lấy tay quấn băng của cậu, từ từ tháo ra.
Nhâm Thạch: "..."
Khâu Duẫn lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy Nhâm Thạch có chút đáng thương, hắn không phải thương hại mà là hắn chưa từng đặt Nhâm Thạch lên mà suy nghĩ, dù thế nào thì bây giờ hắn sẽ không rời xa cậu.
Hắn vừa khử trùng vết thương vừa nói đùa: "Cậu động tâm rồi phải không?"
Nhâm Thạch càng sửng sốt, mặt nóng bừng lên, mẹ nó thằng này bị điên rồi, đùa như vậy được sao?
"Ừ!"
Khâu Duẫn nghe được ngước mắt lên, hai mắt giao nhau, Nhâm Thạch như hoa mắt mà ảo tưởng rằng tròng mắt hắn dường như có thâm tình sâu thẳm không tan mà nhìn cậu, làm Nhâm Thạch thật sự ngu muội.
"Cậu "ừ" à, "ừ" thì phải chịu trách nhiệm nha!"
Nhâm Thạch cười lên, nhưng lời nói phát ra không giống nụ cười này chút nào: "Mụ nội mày!"
Khâu Duẫn cũng cười, băng bó xong, Khâu Duẫn giúp Nhâm Thạch đánh răng, đánh răng xong đã ngửi thấy mùi thơm nức.
Cẩm Diệp thật sự có một không hai trên cuộc đời, cô ta phải thi chương trình đầu bếp gì hay chiếu trên ti vi, thật sự nấu ăn rất ngon.
Hôm nay Nhâm Thạch không chê nữa mà ăn đặc biệt nhiều, sáng nay Cẩm Diệp làm bánh bao, với tự nấu sữa đậu nành, nhìn là đã muốn uống.
Khâu Duẫn cùng Nhâm Thạch đi vào bàn, Cẩm Diệp nhìn Nhâm Thạch muốn nói gì nhưng lại hơi sợ nên cũng chẳng nói gì, Khâu Duẫn thấy khung cảnh hơi gượng gạo, nốc hết cốc sữa.
"Này cô bé giúp việc, rót cho anh một cốc sữa đậu nành!"
Cẩm Diệp bị chọc cho cười, lập tức đi rót cho hắn, Nhâm Thạch cũng nhìn hắn cười không ngớt, khung cảnh này đúng là khung cảnh hài hòa nhất từ trước tới nay, ăn uống xong, ai cũng chẳng đi làm, Khâu Duẫn ở nhà 24/24, cậu thì nghỉ phép năm, còn Cẩm Diệp không biết là cô ta làm cái gì, lâu quá nên cậu cũng quên mất.
Làm ổ trên sofa xem ti vi, Khâu Duẫn ngồi bên cạnh đột nhiên bị Cẩm Diệp lôi đi mất, Nhâm Thạch nhìn theo hướng hai người, không biết thì thầm to nhỏ gì, rất lâu chưa thấy quay lại.
Nhâm Thạch ngồi lâu lại mắc vệ sinh, cho nên đi tới nhà vệ sinh ở ngoài cho tiện, lúc đi ngang qua cánh cửa, cậu không biết vô tình hay cố ý lại nghe loáng thoáng được tiếng của Khâu Duẫn và Cẩm Diệp, Nhâm Thạch không muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, định lướt qua vào nhà vệ sinh, nhưng cậu lại nghe tiếng Khâu Duẫn nói đến sửng sờ.
"Anh ấy hình như có hiểu lầm gì với em, hình như nghe em nói chuyện điện thoại với bạn, lúc đó nó chỉ nói giỡn, không ngờ anh ấy nghe thấy!"
"Em nói anh nghe chuyện này có ích gì, Nhâm Thạch ra nông nỗi như vậy rồi, bỏ qua đi!"
"Ra nông nỗi, ra nông nỗi là sao, anh ấy bị gì nghiêm trọng lắm sao?"
Hình như Khâu Duẫn im lặng một lúc lâu, có lẽ đang đấu tranh nên nói cái gì đó.
"Anh không biết, bây giờ Nhâm Thạch cần có người ở bên, tinh thần cậu ấy không được bình thường, em cũng đừng chọc giận cậu ấy!"
Cẩm Diệp kinh ngạc lợi hại: "Lúc trước anh ấy còn bảo em đẩy anh ấy từ trên tầng xuống, em càng nghe càng không hiểu!"
"Cậu ấy bảo em như thế à?"
"Ừ...sắc mặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống em!"
Tay Nhâm Thạch run rẩy lợi hại, không biết khó khăn thế nào cậu mới có thể đi vào nhà vệ sinh, ở trong được một lúc lâu vẫn cứ đứng đờ người như thế, không động đậy cũng không làm gì, chỉ cảm thấy tinh thần mình không xong rồi, lời nói vang vọng trong đầu cậu, thét chói tai trong đầu cậu như muốn mọc cách tung ra, đâm vào da thịt cậu, đau đớn, tứa máu, máu, rất nhiều máu, nhỏ giọt, hai cánh tay đau âm ỉ, Nhâm Thạch không thể nào tỉnh táo được.
Anh không biết, bây giờ Nhâm Thạch cần có người ở bên, tinh thần cậu ấy không được bình thường, em cũng đừng chọc giận cậu ấy!
Lúc trước anh ấy còn bảo em đẩy anh ấy từ trên tầng xuống, em càng nghe càng không hiểu!
Không bình thường, cái gì là không bình thường, ai không bình thường, là cậu sao? Nhâm Thạch sao có thể vì một câu nói mà tin tưởng, cậu nhìn Khuôn mặt mình ở trong gương, gương mặt vẫn như vậy, đột nhiên ở đằng sau không biết từ bao giờ trồi lên khuôn mặt không có ngũ quan, không hề có mắt mũi miệng, cái gì cũng không có, cứ ở đằng sau cậu như thế nhìn lén cậu, nhìn thấu tâm tư bẩn thỉu hèn mọn của cậu, Nhâm Thạch cứ như thể trần trụi đứng trước gương, miệng muốn hét nhưng không thể nào mở miệng, tâm cậu rốt cuộc tàn lụi, sợ đến nỗi mặt trắng không còn giọt máu, cậu bị làm sao thế này?
Bây giờ Nhâm Thạch không bình thường cần người ở bên!
Dao! Cậu muốn có một con dao, đâm! Đâm kẻ ở sau lưng cậu, kẻ đó nhìn thấu cậu, hắn muốn hại cậu, hắn muốn giết cậu, bóng tối sa sầm trước mắt Nhâm Thạch, đen kịt, Nhâm Thạch không hề thấy gì cả, tiếng nói ồn ào chói tai ngày một lớn.
"Mày không thể giết được tao, bởi vì tao là mày!"
Khiến não Nhâm Thạch nổ tung, đau đầu, Nhâm Thạch rốt cuộc cũng động đậy, gương, cậu không dám nhìn vào gương, cậu sợ, thứ đó vẫn đang ở đằng sau, Nhâm Thạch dùng hai tay muốn đập nát gương trước mặt, nhưng tỉnh táo mơ hồ không muốn Nhâm Thạch làm như vậy, cậu ngồi xuống ôm đầu, không muốn bị lập lại, ở nhà chị dâu đã đủ rồi, không muốn!
Không muốn!
Rốt cuộc cũng tỉnh táo, Nhâm Thạch sắc mặt tái nhợt, tự mình đứng dậy, mở cửa nhà vệ sinh ra, chân cậu hơi run rẩy, sợ một lúc sẽ ngã nhào trên mặt đất.
Khâu Duẫn cùng Cẩm Diệp đã nói chuyện xong, hắn đang ngồi xem ti vi, còn Cẩm Diệp không biết đã đi đâu, Nhâm Thạch không hề nhìn thấy hắn, cả đoạn đường trở về phòng càng khó khăn, mắt chỉ nhìn thấy con đường chật hẹp, mông lung, mơ hồ, đầu nặng trịch như có tảng đá đè lên, ép đến khó thở, Nhâm Thạch cứ tưởng rằng như một phút giây nữa thôi cậu sẽ bị nghẹt thở mà chết.
Khâu Duẫn nghe tiếng động, hoảng sợ nhìn gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc của Nhâm Thạch, chạy tới đỡ cậu, không ngờ nhìn Nhâm Thạch yếu ớt như lông ngỗng, Khâu Duẫn vừa chạm vào cậu, Nhâm Thạch phút chốc tỉnh táo, mặc kệ hai cánh tay đang băng bó, kéo cánh tay Khâu Duẫn sức lực rất lớn vặn ngược trở lại, sắc mặt hung tàn, đè hắn lên sofa, Khâu Duẫn hoàn hồn không ú ớ được tiếng nào.
"CHOANG___"
Nhâm Thạch cư nhiên mò được chậu hoa trên bàn, liền đập thẳng vào đập Khâu Duẫn một cú, chậu bông bằng đồ gốm lập tức bể toang, nước bắn ra, rớt đầy đất.
Như nghe tiếng kêu Nhâm Thạch mới tỉnh táo trở lại, thì Khâu Duẫn đã nằm dưới nền bất động, sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, Nhâm Thạch cũng chẳng biết cậu đang làm gì, đến khi Cẩm Diệp về trên tay xách đồ ăn gì đó, thấy thảm cảnh, cô ta hét lên chói tai, tưởng có trộm vào nhà, Nhâm Thạch cũng không biết Cẩm Diệp làm sao đem Khâu Duẫn đi, chỉ biết mình cứ đứng đờ như thế, rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi hai chân tê rần, không còn cảm giác nữa, cậu mới vào phòng lấy áo khoát, đi ra ngoài.
Bên này Khâu Duẫn đã tỉnh lại, chỉ là đầu bị choáng, ngất tạm thời, nơi hắn nằm là trạm y tế gần chung cư, phòng khám rất nhỏ, hắn động đậy một chút thấy vùng gáy mình đau đớn, chưa kịp nhớ lại đã nghe thấy tiếng Cẩm Diệp.
"Khâu Duẫn, anh tỉnh rồi!"
Khâu Duẫn nhíu mày nhìn qua, nhận ra đầu mình gắn băng gạt, cuộn lại như xác ướp ai cập, hắn mới từ từ nhớ lại khuôn mặt hung ác của Nhâm Thạch, hắn chỉ thấy đau đớn, không thể để cậu ấy ở một mình.
Hắn nói Cẩm Diệp: "Về nhà thôi!"
Cẩm Diệp thấy hắn vội vàng, bác sĩ phòng khám cũng nói: "Đầu cậu bị toác một mảnh lớn, khâu bảy mũi đấy, không thấy choáng à?"
Khâu Duẫn không quan tâm, cứ đi như thế đến nhà, không có ai cả, chỉ thấy đống hỗn loạn ở dưới nền, Cẩm Diệp lại nhặt.
"Nhà có trộm?"
Khâu Duẫn lo lắng đến điên đầu, vào phòng ngủ Nhâm Thạch cũng không có người, tay bị thương như thế lại chạy đi đâu rồi!
Khâu Duẫn chạy ra cửa, đi ra ngoài, điện thoại trong túi lại đổ chuông, ngỡ là Nhâm Thạch gọi tới, không thèm nhìn đã bắt máy.
『 Alo 』
『 Anh về gấp cho em, mẹ xảy ra chuyện rồi, địa chỉ Bệnh viện X 』
Khâu Duẫn để điện thoại xuống nhìn, là em gái của hắn, mẹ lại xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn phía trước một hồi lâu mới bắt taxi tới địa chỉ.
Nhâm Thạch nhìn đoạn đường trải dài, không biết mình đang suy nghĩ gì, cũng chẳng có sợ hãi, chẳng có gì cả, chết tâm hết thảy, điều ngu xuẩn nhất cuộc đời cậu là đứng trước cửa bệnh viện tâm thần, đứng chết trân một hồi lâu, không biết thứ gì thúc đẩy cậu khiến cậu đến đây, chỉ biết câu nói đó, câu nói dành riêng cho cậu.
Không bình thường!
Cái gì là thôi miên, cái gì là chuẩn đoán, ngồi hai tiếng nghe bác sĩ tâm thần nói, để biết được đáp án đó là.
Hoang tưởng bị hại!
Nghe rất thuyết phục và hợp lý, có khi nào cậu cũng bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách gì đó, cậu cứ bình thản như vậy, không sợ hãi cũng chẳng làm ra hành động gì bất thường.
"Cậu có đang nghe tôi nói không vậy, thật sự căn bệnh này rất nguy hiểm, người thân bên cạnh cậu sẽ bị cậu làm hại, cậu không đến cùng với người nhà sao? Tôi nghĩ cậu nên nhập viện một thời gian, hiếm khi có bệnh nhân tự giác đến đây, tự giác nhận mình bị bệnh như vậy! Lần sau cậu hãy tới cùng người nhà đi"
Nhâm Thạch đứng dậy, lời cảm ơn thốt ra khỏi khuôn miệng, cậu cứ thế đi khuất làm bác sĩ cứng họng.
Người thân bên cạnh cậu sẽ bị cậu làm hại!
Cũng phải, Khâu Duẫn bị cậu đập ra như vậy đó sao?
Lúc trước anh ấy còn bảo em đẩy anh ấy từ trên tầng xuống, em càng nghe càng không hiểu!
Thật ra cũng chẳng có ai muốn giết cậu, Nhâm Thạch càng nghĩ càng cảm thấy mình bị điên, chấp niệm hoang đường như vậy rất lâu rồi, cậu tự ngã chết lại tự lừa mình rằng Cẩm Diệp đẩy chết mình, oan cho Cẩm Diệp quá, sao có thể nói giết là giết, Nhâm Thạch cười, cười muốn đau bụng, hệt như gã điên, mà không cậu bị điên mà, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
Khâu Duẫn chạy vào phòng cấp cứu, đã thấy ba cùng anh trai, em gái hắn ngồi trước phòng chờ, vẻ mặt cau có, vừa thấy hắn tới như thấy kẻ đáng hận thấu xương.
Ba hắn lại gần bỏ qua băng gạt trên trán hắn, liền cho hắn một cú: "Mày ăn chơi bên ngoài, còn biết đường về không hả thằng ranh?"
"Mẹ mày bệnh sắp chết, còn phải đợi em gái thúc mày về"
Khâu Duẫn lau má đau rát, nhìn vào phòng cấp cứu, không biết nói gì.
Ba hắn lại nói: "Đợi mẹ mày mổ xong cũng chẳng sống được bao lâu, mày lập tức làm hôn lễ đi!"
_______________
Nhâm Thạch cố gắng ngồi dậy, lấy điện thoại trên đầu tủ, vẫn còn rất sớm, mặt trời còn chưa lên, biết thế ngủ thêm chút nữa, tỉnh cũng đã tỉnh rồi, cậu lập tức nhìn sang bên cạnh, trên gường cậu đặt một gối khác, vừa nhìn liền biết tối qua Khâu Duẫn đã ngủ ở đây, vậy bây giờ hắn đi đâu rồi?
Nhâm Thạch rời giường, nhìn ra ban công, không cần ra cậu cũng biết thời tiết mới vừa sang đông lạnh run người, gió vèo vèo ngoài cửa, một thân hình ngay ngắn đứng ngoài lan can, lạnh như thế chỉ mặc cái áo thun cùng quần thể thao, trên tay còn có đầu thuốc lá, Nhâm Thạch mở cửa ra đã bị một làn gió tát thẳng vào mặt, lạnh run người.
Nhâm Thạch bây giờ mới biết Khâu Duẫn đang điện thoại cho ai đó, tiếng người nói vang trong gió bị gió cuốn đi mất.
『 Mẹ lại giả bệnh nữa à, con bảo không về là không về, đừng có lừa con 』
Nhâm Thạch hơi sửng người, về nhà? Khâu Duẫn hình như cũng bị tiếng động của Nhâm Thạch làm cho giật mình quay người lại, thấy cậu thì sửng sốt.
『 Con cúp máy đây! 』
Hắn bỏ điện thoại vào trong túi, liền lùa Nhâm Thạch vào trong.
"Cậu ra đây làm gì, không thấy lạnh à!"
Nhâm Thạch đi vào thuận miệng hỏi: "Mẹ cậu bị bệnh hả?"
"Ây! Cậu đừng quan tâm, tôi thừa biết là bà ấy như thế nào"
Nhâm Thạch không hỏi nữa, nhưng cũng biết được Khâu Duẫn có thành kiến với người nhà rất lớn, mặc dù hắn không phải là con một nhưng ba mẹ hắn lại thương hắn nhất, ba mẹ hắn đã an bài tất cả, chỉ cần hắn lớn lên ngồi vào chỗ đã đặt sẵn là được, nhưng chơi với Khâu Duẫn lâu như thế, hắn không phải là con người như vậy, thích gì làm nấy, tùy tiện, áp được hắn e rằng không dễ.
"Còn sớm mà, hay là ngủ thêm chút nữa?"
Nhâm Thạch ngồi xuống giường: " Dậy rồi! Không ngủ được nữa!"
Khâu Duẫn cũng ngồi xuống à một tiếng, liền nhìn hai tay băng bó của Nhâm Thạch, không biết có phải là hoạt động mạnh quá hay không, máu bên trong cũng thấm ra, may mà hắn đã mua rất nhiều băng gạt để ở đầu tủ của Nhâm Thạch.
"Phải thay rồi!"
Nhâm Thạch nghe vậy hết sức nghi ngờ: "Biết thay không vậy?"
Khâu Duẫn cười lên: "Sợ à!"
Hắn nhích người về phía trước, sượt phải xường mặt Nhâm Thạch, mở tủ đồ ra, Nhâm Thạch liền căng thẳng, đồ băng gạt đã lấy ra, mà Khâu Duẫn lại không nhận ra rằng, bọn họ dường như dính sát vào nhau, đợi tới lúc nhìn phải ánh mắt Nhâm Thạch, Khâu Duẫn mới sửng sốt, nhưng hắn cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im như vậy, lấy tay đỡ lấy tay quấn băng của cậu, từ từ tháo ra.
Nhâm Thạch: "..."
Khâu Duẫn lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy Nhâm Thạch có chút đáng thương, hắn không phải thương hại mà là hắn chưa từng đặt Nhâm Thạch lên mà suy nghĩ, dù thế nào thì bây giờ hắn sẽ không rời xa cậu.
Hắn vừa khử trùng vết thương vừa nói đùa: "Cậu động tâm rồi phải không?"
Nhâm Thạch càng sửng sốt, mặt nóng bừng lên, mẹ nó thằng này bị điên rồi, đùa như vậy được sao?
"Ừ!"
Khâu Duẫn nghe được ngước mắt lên, hai mắt giao nhau, Nhâm Thạch như hoa mắt mà ảo tưởng rằng tròng mắt hắn dường như có thâm tình sâu thẳm không tan mà nhìn cậu, làm Nhâm Thạch thật sự ngu muội.
"Cậu "ừ" à, "ừ" thì phải chịu trách nhiệm nha!"
Nhâm Thạch cười lên, nhưng lời nói phát ra không giống nụ cười này chút nào: "Mụ nội mày!"
Khâu Duẫn cũng cười, băng bó xong, Khâu Duẫn giúp Nhâm Thạch đánh răng, đánh răng xong đã ngửi thấy mùi thơm nức.
Cẩm Diệp thật sự có một không hai trên cuộc đời, cô ta phải thi chương trình đầu bếp gì hay chiếu trên ti vi, thật sự nấu ăn rất ngon.
Hôm nay Nhâm Thạch không chê nữa mà ăn đặc biệt nhiều, sáng nay Cẩm Diệp làm bánh bao, với tự nấu sữa đậu nành, nhìn là đã muốn uống.
Khâu Duẫn cùng Nhâm Thạch đi vào bàn, Cẩm Diệp nhìn Nhâm Thạch muốn nói gì nhưng lại hơi sợ nên cũng chẳng nói gì, Khâu Duẫn thấy khung cảnh hơi gượng gạo, nốc hết cốc sữa.
"Này cô bé giúp việc, rót cho anh một cốc sữa đậu nành!"
Cẩm Diệp bị chọc cho cười, lập tức đi rót cho hắn, Nhâm Thạch cũng nhìn hắn cười không ngớt, khung cảnh này đúng là khung cảnh hài hòa nhất từ trước tới nay, ăn uống xong, ai cũng chẳng đi làm, Khâu Duẫn ở nhà 24/24, cậu thì nghỉ phép năm, còn Cẩm Diệp không biết là cô ta làm cái gì, lâu quá nên cậu cũng quên mất.
Làm ổ trên sofa xem ti vi, Khâu Duẫn ngồi bên cạnh đột nhiên bị Cẩm Diệp lôi đi mất, Nhâm Thạch nhìn theo hướng hai người, không biết thì thầm to nhỏ gì, rất lâu chưa thấy quay lại.
Nhâm Thạch ngồi lâu lại mắc vệ sinh, cho nên đi tới nhà vệ sinh ở ngoài cho tiện, lúc đi ngang qua cánh cửa, cậu không biết vô tình hay cố ý lại nghe loáng thoáng được tiếng của Khâu Duẫn và Cẩm Diệp, Nhâm Thạch không muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, định lướt qua vào nhà vệ sinh, nhưng cậu lại nghe tiếng Khâu Duẫn nói đến sửng sờ.
"Anh ấy hình như có hiểu lầm gì với em, hình như nghe em nói chuyện điện thoại với bạn, lúc đó nó chỉ nói giỡn, không ngờ anh ấy nghe thấy!"
"Em nói anh nghe chuyện này có ích gì, Nhâm Thạch ra nông nỗi như vậy rồi, bỏ qua đi!"
"Ra nông nỗi, ra nông nỗi là sao, anh ấy bị gì nghiêm trọng lắm sao?"
Hình như Khâu Duẫn im lặng một lúc lâu, có lẽ đang đấu tranh nên nói cái gì đó.
"Anh không biết, bây giờ Nhâm Thạch cần có người ở bên, tinh thần cậu ấy không được bình thường, em cũng đừng chọc giận cậu ấy!"
Cẩm Diệp kinh ngạc lợi hại: "Lúc trước anh ấy còn bảo em đẩy anh ấy từ trên tầng xuống, em càng nghe càng không hiểu!"
"Cậu ấy bảo em như thế à?"
"Ừ...sắc mặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống em!"
Tay Nhâm Thạch run rẩy lợi hại, không biết khó khăn thế nào cậu mới có thể đi vào nhà vệ sinh, ở trong được một lúc lâu vẫn cứ đứng đờ người như thế, không động đậy cũng không làm gì, chỉ cảm thấy tinh thần mình không xong rồi, lời nói vang vọng trong đầu cậu, thét chói tai trong đầu cậu như muốn mọc cách tung ra, đâm vào da thịt cậu, đau đớn, tứa máu, máu, rất nhiều máu, nhỏ giọt, hai cánh tay đau âm ỉ, Nhâm Thạch không thể nào tỉnh táo được.
Anh không biết, bây giờ Nhâm Thạch cần có người ở bên, tinh thần cậu ấy không được bình thường, em cũng đừng chọc giận cậu ấy!
Lúc trước anh ấy còn bảo em đẩy anh ấy từ trên tầng xuống, em càng nghe càng không hiểu!
Không bình thường, cái gì là không bình thường, ai không bình thường, là cậu sao? Nhâm Thạch sao có thể vì một câu nói mà tin tưởng, cậu nhìn Khuôn mặt mình ở trong gương, gương mặt vẫn như vậy, đột nhiên ở đằng sau không biết từ bao giờ trồi lên khuôn mặt không có ngũ quan, không hề có mắt mũi miệng, cái gì cũng không có, cứ ở đằng sau cậu như thế nhìn lén cậu, nhìn thấu tâm tư bẩn thỉu hèn mọn của cậu, Nhâm Thạch cứ như thể trần trụi đứng trước gương, miệng muốn hét nhưng không thể nào mở miệng, tâm cậu rốt cuộc tàn lụi, sợ đến nỗi mặt trắng không còn giọt máu, cậu bị làm sao thế này?
Bây giờ Nhâm Thạch không bình thường cần người ở bên!
Dao! Cậu muốn có một con dao, đâm! Đâm kẻ ở sau lưng cậu, kẻ đó nhìn thấu cậu, hắn muốn hại cậu, hắn muốn giết cậu, bóng tối sa sầm trước mắt Nhâm Thạch, đen kịt, Nhâm Thạch không hề thấy gì cả, tiếng nói ồn ào chói tai ngày một lớn.
"Mày không thể giết được tao, bởi vì tao là mày!"
Khiến não Nhâm Thạch nổ tung, đau đầu, Nhâm Thạch rốt cuộc cũng động đậy, gương, cậu không dám nhìn vào gương, cậu sợ, thứ đó vẫn đang ở đằng sau, Nhâm Thạch dùng hai tay muốn đập nát gương trước mặt, nhưng tỉnh táo mơ hồ không muốn Nhâm Thạch làm như vậy, cậu ngồi xuống ôm đầu, không muốn bị lập lại, ở nhà chị dâu đã đủ rồi, không muốn!
Không muốn!
Rốt cuộc cũng tỉnh táo, Nhâm Thạch sắc mặt tái nhợt, tự mình đứng dậy, mở cửa nhà vệ sinh ra, chân cậu hơi run rẩy, sợ một lúc sẽ ngã nhào trên mặt đất.
Khâu Duẫn cùng Cẩm Diệp đã nói chuyện xong, hắn đang ngồi xem ti vi, còn Cẩm Diệp không biết đã đi đâu, Nhâm Thạch không hề nhìn thấy hắn, cả đoạn đường trở về phòng càng khó khăn, mắt chỉ nhìn thấy con đường chật hẹp, mông lung, mơ hồ, đầu nặng trịch như có tảng đá đè lên, ép đến khó thở, Nhâm Thạch cứ tưởng rằng như một phút giây nữa thôi cậu sẽ bị nghẹt thở mà chết.
Khâu Duẫn nghe tiếng động, hoảng sợ nhìn gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc của Nhâm Thạch, chạy tới đỡ cậu, không ngờ nhìn Nhâm Thạch yếu ớt như lông ngỗng, Khâu Duẫn vừa chạm vào cậu, Nhâm Thạch phút chốc tỉnh táo, mặc kệ hai cánh tay đang băng bó, kéo cánh tay Khâu Duẫn sức lực rất lớn vặn ngược trở lại, sắc mặt hung tàn, đè hắn lên sofa, Khâu Duẫn hoàn hồn không ú ớ được tiếng nào.
"CHOANG___"
Nhâm Thạch cư nhiên mò được chậu hoa trên bàn, liền đập thẳng vào đập Khâu Duẫn một cú, chậu bông bằng đồ gốm lập tức bể toang, nước bắn ra, rớt đầy đất.
Như nghe tiếng kêu Nhâm Thạch mới tỉnh táo trở lại, thì Khâu Duẫn đã nằm dưới nền bất động, sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, Nhâm Thạch cũng chẳng biết cậu đang làm gì, đến khi Cẩm Diệp về trên tay xách đồ ăn gì đó, thấy thảm cảnh, cô ta hét lên chói tai, tưởng có trộm vào nhà, Nhâm Thạch cũng không biết Cẩm Diệp làm sao đem Khâu Duẫn đi, chỉ biết mình cứ đứng đờ như thế, rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi hai chân tê rần, không còn cảm giác nữa, cậu mới vào phòng lấy áo khoát, đi ra ngoài.
Bên này Khâu Duẫn đã tỉnh lại, chỉ là đầu bị choáng, ngất tạm thời, nơi hắn nằm là trạm y tế gần chung cư, phòng khám rất nhỏ, hắn động đậy một chút thấy vùng gáy mình đau đớn, chưa kịp nhớ lại đã nghe thấy tiếng Cẩm Diệp.
"Khâu Duẫn, anh tỉnh rồi!"
Khâu Duẫn nhíu mày nhìn qua, nhận ra đầu mình gắn băng gạt, cuộn lại như xác ướp ai cập, hắn mới từ từ nhớ lại khuôn mặt hung ác của Nhâm Thạch, hắn chỉ thấy đau đớn, không thể để cậu ấy ở một mình.
Hắn nói Cẩm Diệp: "Về nhà thôi!"
Cẩm Diệp thấy hắn vội vàng, bác sĩ phòng khám cũng nói: "Đầu cậu bị toác một mảnh lớn, khâu bảy mũi đấy, không thấy choáng à?"
Khâu Duẫn không quan tâm, cứ đi như thế đến nhà, không có ai cả, chỉ thấy đống hỗn loạn ở dưới nền, Cẩm Diệp lại nhặt.
"Nhà có trộm?"
Khâu Duẫn lo lắng đến điên đầu, vào phòng ngủ Nhâm Thạch cũng không có người, tay bị thương như thế lại chạy đi đâu rồi!
Khâu Duẫn chạy ra cửa, đi ra ngoài, điện thoại trong túi lại đổ chuông, ngỡ là Nhâm Thạch gọi tới, không thèm nhìn đã bắt máy.
『 Alo 』
『 Anh về gấp cho em, mẹ xảy ra chuyện rồi, địa chỉ Bệnh viện X 』
Khâu Duẫn để điện thoại xuống nhìn, là em gái của hắn, mẹ lại xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn phía trước một hồi lâu mới bắt taxi tới địa chỉ.
Nhâm Thạch nhìn đoạn đường trải dài, không biết mình đang suy nghĩ gì, cũng chẳng có sợ hãi, chẳng có gì cả, chết tâm hết thảy, điều ngu xuẩn nhất cuộc đời cậu là đứng trước cửa bệnh viện tâm thần, đứng chết trân một hồi lâu, không biết thứ gì thúc đẩy cậu khiến cậu đến đây, chỉ biết câu nói đó, câu nói dành riêng cho cậu.
Không bình thường!
Cái gì là thôi miên, cái gì là chuẩn đoán, ngồi hai tiếng nghe bác sĩ tâm thần nói, để biết được đáp án đó là.
Hoang tưởng bị hại!
Nghe rất thuyết phục và hợp lý, có khi nào cậu cũng bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách gì đó, cậu cứ bình thản như vậy, không sợ hãi cũng chẳng làm ra hành động gì bất thường.
"Cậu có đang nghe tôi nói không vậy, thật sự căn bệnh này rất nguy hiểm, người thân bên cạnh cậu sẽ bị cậu làm hại, cậu không đến cùng với người nhà sao? Tôi nghĩ cậu nên nhập viện một thời gian, hiếm khi có bệnh nhân tự giác đến đây, tự giác nhận mình bị bệnh như vậy! Lần sau cậu hãy tới cùng người nhà đi"
Nhâm Thạch đứng dậy, lời cảm ơn thốt ra khỏi khuôn miệng, cậu cứ thế đi khuất làm bác sĩ cứng họng.
Người thân bên cạnh cậu sẽ bị cậu làm hại!
Cũng phải, Khâu Duẫn bị cậu đập ra như vậy đó sao?
Lúc trước anh ấy còn bảo em đẩy anh ấy từ trên tầng xuống, em càng nghe càng không hiểu!
Thật ra cũng chẳng có ai muốn giết cậu, Nhâm Thạch càng nghĩ càng cảm thấy mình bị điên, chấp niệm hoang đường như vậy rất lâu rồi, cậu tự ngã chết lại tự lừa mình rằng Cẩm Diệp đẩy chết mình, oan cho Cẩm Diệp quá, sao có thể nói giết là giết, Nhâm Thạch cười, cười muốn đau bụng, hệt như gã điên, mà không cậu bị điên mà, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
Khâu Duẫn chạy vào phòng cấp cứu, đã thấy ba cùng anh trai, em gái hắn ngồi trước phòng chờ, vẻ mặt cau có, vừa thấy hắn tới như thấy kẻ đáng hận thấu xương.
Ba hắn lại gần bỏ qua băng gạt trên trán hắn, liền cho hắn một cú: "Mày ăn chơi bên ngoài, còn biết đường về không hả thằng ranh?"
"Mẹ mày bệnh sắp chết, còn phải đợi em gái thúc mày về"
Khâu Duẫn lau má đau rát, nhìn vào phòng cấp cứu, không biết nói gì.
Ba hắn lại nói: "Đợi mẹ mày mổ xong cũng chẳng sống được bao lâu, mày lập tức làm hôn lễ đi!"
_______________
Tác giả :
Thanh Xuân