Hành Trình Bất Tử
Chương 61 Quyển 2 - Chương 4
HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma
Nếu là một tay mê phim điện ảnh, chắc chắn bạn đã từng nhìn thấy quang cảnh đổ nát như thế này. Nhưng bạn có thử tưởng tượng khu phố ngay sát nhà mình lại giống vậy không? Hoang tàn, chết chóc và bầu không khí khủng bố bao trùm lên tất cả. Đèn đường vỡ nát, con đường tối om, im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng gió đang lùa qua mái tole. Thành phố cực kỳ đông đúc với dân số gần tám triệu người mà bây giờ đâu hết rồi? Cảnh kẹt xe dai dẳng, tiếng còi inh ỏi, những con người cau có, chen chúc trong đám đông mỗi khi tan tầm đâu hết rồi?
Có lẽ chẳng ai còn sống, hay ít ra là phần đông trong số đó đã chết. Không ai được chuẩn bị để đối phó với dịch bệnh chỉ có trong tiểu thuyết như thế này. Không ai ngờ rằng những người bạn từng quen biết lại nhào vào cắn cổ mình. Sự hay ho của dịch zombie là dân thường khó mà phân biệt được đâu là kẻ đã bị nhiễm bệnh và đâu là người khoẻ mạnh. Dĩ nhiên, ngoại trừ những tay hoang tưởng chơi game Biohazard quá nhiều, hay những cậu chàng là fan trung thành của Resident Evil và Walking Dead.
Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn bị cô lập. Nhờ hệ thống kênh rạch chằng chịt, chỉ cần phong toả các cây cầu là chính quyền trung ương nghĩ rằng có thể ngăn chặn được dịch thây ma lan ra cả nước. Chưa bao giờ có hành động quyết liệt nào hơn thế. Chỉ cần nghe tiếng zombie là đã khiến cả thế giới run rẩy, kinh hoàng. Thế đấy, truyện giả tưởng, game kinh dị và phim hành động cũng có cái hay của nó. Gieo rắc sự sợ hãi cho loài người và nâng cao tình thần cảnh giác đối với những điều bí ẩn.
Rạch Láng The, Bàu Nông, rạch Tra, Bến Cát, An Hạ, Tham Lương, Cầu Bông, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Bến Nghé, Lò Gốm, Kênh Tẻ, Tàu Hũ, Kênh Ðôi ... Đã đủ để ngăn chặn những thây ma không chịu chết khỏi lan ra bên ngoài. Các câu cầu bắc qua hệ thống sông, rạch trong thành phố đều có quân đội chiếm giữ. Một số cây cầu nhỏ đã bị giật sập hoàn toàn.
Những thây ma là xác chết vẫn còn cử động. Nhưng phần não bộ chịu sự chi phối của virus Z chỉ đủ để chúng di chuyển xiu vẹo, bàn tay cào cấu và hàm răng cạp cắn mục tiêu. Zombie không có cảm xúc, không có lý tính và dĩ nhiên hoàn toàn không biết suy nghĩ. Chúng được thúc đẩy bởi một cảm giác duy nhất, đó là cái đói. Nhằm thoã mãn nhu cầu tồn tại của chính bản thân, chúng săn mồi.
Cơ thể chỉ vận động đơn giản, không phối hợp động tác tốt. Chính vì vậy zombie không biết leo trèo, vặn nắm cửa, đào đất hay biết bơi. Chẳng biết ai là kẻ đầu tiên phát hiện ra việc này, nhưng nhờ vậy đại dịch bùng nổ ở thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm soát nhờ những cây cầu.
Đáng tiếc, thây ma có lực lượng số đông và tốc độ lây lan nhanh không thua bất kỳ thứ dịch bệnh nào đã từng được biết đến trong quá khứ. Những người nhiễm bệnh giẫm đạp nhau, chen lấn giành mồi có thể bị chèn ngã xuống sông bất kỳ lúc nào. Thây ma đi bộ được dưới lòng sông, còn virus Z thì có thể tồn tại trong nước.
Bắt đầu từ khi vụ tấn công đầu tiên được ghi nhận, chỉ một tháng sau đã xuất hiện ổ dịch mới bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Cả thế giới rúng động. Chính quyền Việt Nam đã chịu sức ép dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Quân đội các nước nhảy vào lập hàng rào cách ly toàn bộ các tỉnh miền đông. Những bức vách kiên cố, cao như đập thuỷ điện được xây dựng trong thời gian ngắn nhất. Toàn bộ công trình có tốc độ thi công và kích thước hoành tráng hơn cả Vạn Lý Trường Thành.
Thế mới cảm nhận được, con người một khi đoàn kết sẽ tạo nên những kỳ tích còn hơn cả thần thoại. Khi thế giới hồ hởi ăn mừng, thì những kẻ bên trong bức tường lại gào thét kêu cứu.
Với bài học của dịch cúm gia cầm H5N1, dịch SARS ... lần này ko ai nương tay trong hành động cách ly ổ dịch cả. Những mệnh lệnh khẩn cấp, được ký bởi các nhà lãnh đạo tối cao trên thế giới, đồng ý rằng trong một số trường hợp đặc biệt, luật nhân quyền có thể bị bãi miễn. Giam giữ mười triệu người để cứu bảy tỷ người còn lại, đó hoàn toàn là một cái giá xứng đáng để trả.
Điện nước và nhu yếu phẩm vẫn được cung cấp cho người dân Bên Trong bởi những kẻ Bên Ngoài. Họ hứa hẹn ngay khi tìm ra phương thuốc sẽ trở vào cứu những người sống sót.
Một năm trôi qua, chỉ còn đúng 1% dân số còn chưa bị ăn thịt. Phương thuốc vẫn chẳng thấy đâu, còn người ta vẫn cứ tiếp tục chết đi. Dân xứ Bên Trong đã bị loài người từ bỏ. Những kẻ không được thừa nhận tức giận và nổi loạn chống lại số phận của mình. Vũ khí tối tân không ngần ngại xả vào những người âm mưu chạy trốn khỏi bức tường. Luật nhân quyền đã mất, còn ai có thể bảo vệ bọn họ đây.
Vùng Bên Trong đã hoàn toàn bị biến đổi thành một thế giới khác. Địa ngục không có người cai quản, hỗn tạp, nguy hiểm và đầy rẫy những con ác quỷ lởn vởn khắp nơi. Còn chỗ nào thích hợp hơn thế cho Ôn Thần mở cửa cổng thông tới vương quốc bóng tối của hắn. Đường hầm không gian đang được xây dựng ngay tại công viên Thống Nhất. Hàng ngàn con quái vật nhộn nhịp lao động để tạo ra một lỗ đen đủ để cả đội quân có thể đi qua.
^_^
Đêm tối đang che dấu chiếc bóng của con rồng bay lượn trên bầu trời. Andy nheo mắt quan sát thành phố tù mù bên dưới. Tổng cộng có ba khu vực được ngăn cách rõ ràng. Vùng công xưởng ở trung tâm thành phố do đám quái vật của Ôn Thần chiếm giữ. Vùng nội ô, ngăn cách bởi những dòng kênh thì lúc nhúc thây ma. Vùng ngoại thành tuy vẫn còn người sống nhưng cũng dần dần bị zombie lấn chiếm. Họ co cụm, lẫn trốn và âm thầm chiến đấu vì sự sinh tồn. Phía xa nhất là dãy tường bao nhấp nhô chạy xung quanh, ngăn xứ Bên Trong với toàn bộ thế giới còn lại.
Những cơn ác mộng khủng khiếp nhất của loài người đã được tái hiện rõ ràng nơi đây.
Trong khi Andy còn đang mải mê quan sát, thì từ đằng xa xuất hiện những chiếc tiêm kích xé gió lướt tới. Liên quân Thái Bình Dương vẫn đang ngày đêm quan sát, canh giữ bức tường và xứ Bên Trong. Họ đã từng xạ kích phá huỷ sân bay Tân Sơn Nhất để ngăn chặn những kẻ tuyệt vọng dùng máy bay cất cánh. Quân đội sẽ đánh chặn bất cứ thứ gì muốn đào thoát ra từ thành phố. Không thể mạo hiểm để một phân tử virus Z nào lọt ra bên ngoài.
Hình ảnh trong ra đa chỉ là một khối đen đồ sộ đang bay lượn. Đám phi công đang thắc mắc đó có phải là một thứ trực thăng tự chế giống chiếc họ đã bắn hạ vào tháng trước hay không.
Thành Phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả Việt Nam. Ngươi dân của vùng này hoàn toàn có khả năng chế tạo ra bất cứ phương tiện hiện đại nào trên thế giới. Những bộ não thiên tài tập trung trong các trường đại học và công ty đa quốc gia cỡ bự. Lực lượng nhân công lành nghề và thiết bị máy móc hiện đại có đầy trong các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai. Tuy không biết những ai còn sống; nhưng không loại trừ họ là kẻ có khả năng chế tạo máy bay.
“Bắn hạ tất cả những thứ cất cánh trái phép, nhân danh an nguy của loài người." Viên phi công không hề do dự khoá mục tiêu và nhấn nút khai hoả.
Andy liếc nhìn những đốm sáng xuất hiện giữa trời đêm khi tên lửa không đối không dẫn hướng hồng ngoại ASRAAM rời khỏi bệ. Sáu đầu đạn tự động lao đi hướng về phiá mục tiêu đã khoá. Sinh vật cổ đại như Vulcanos thì không hiểu chuyện gì, nhưng Andy lại nhận ra thứ vũ khí này.
“Hạ độ cao." Andy truyền suy nghĩ của mình cho con rồng.
Đó là điểm tiện nghi đầu tiên khi trở thành kỵ sĩ của Vulcanos. Hai bên có thể kết nối tâm linh và cùng chiến đấu hiệu quả gấp đôi bình thường. Lời nói là quá chậm cho cuộc chiếc mà sinh tử chỉ trong một cái nháy mắt. Không thiếu gì kẻ địch có vận tốc vượt qua âm thanh.
Con rồng xếp cánh sát vào thân, bắt đầu lao về phía mặt đất như một hòn đá. Andy đứng ngay giữa phần vai với cái gai rồng nhô lên hết sức thuận tiện cho việc móc chân vào. Anh không muốn bị té ngã từ độ cao mấy trăm mét rồi chạm đất và vỡ tan như một quả dâu chín. Tuy Vulcanos không chịu thừa nhận, nhưng cấu tạo cơ thể của loài rồng cứ như được dành sẵn để cho con người cưỡi lên trên.
Gió rít qua tai, chà sát vào cơ thể Andy, gần như gây ra bỏng rát. Anh ngoái đầu nhìn về phía sau, chia sẻ hình ảnh tên lửa truy kích với con rồng. Mặt đất lao vun vứt về phía họ, chẳng bao lâu sau những toà cao tầng đã ở trong tầm mắt. Hàng loạt vật thể lao xuống đường trong ánh sáng nhá nhem u ám của mặt trăng.
Thế rồi Vulcanos bật cánh xoải ra. Không khí như một khối đá nặng nề đập vào phần da cánh, giảm tốc độ rơi của con rồng lại. Đôi chân sau to khoẻ như khủng long đạp rầm xuống đất, bộ móng vuốt to cộ quẹt qua, để lại mấy dấu cào dọc trên lớp nhựa đường. Vulcanos đã kịp lấy trớn cho cú phóng người kế tiếp. Con rồng vừa mới rời đi, hai tên lửa AIM-9 Sidewinder đã cắm thẳng xuống mặt đường.
Một tiếng nổ lớn, vô cùng khủng khiếp vang lên. Mặt đất rung chuyển, những toà nhà xung quanh chao đảo. Âm thanh đổ vỡ của nhôm kính mặt tiền, tiếng kết cấu bê tông rạn nứt và sắt thép bị kéo đứt. Những toà nhà nhỏ hơn thì đổ ầm ầm như lâu đài cát trên bãi biển. Kiến trúc xung qunah đây không được xây dựng chống lại những vụ không kích.
Một quả cầu lửa khổng lồ bùng cháy. Mặt đường bị xới tung, đất đá văng tung toé khắp mọi nơi. Âm thanh rùng rùng chấn tới như một cú tát tai khiến con rồng loạn choạng. Ngọn lửa cũng dí tới nơi sắp sửa nuốt trọn của hai. Andy ngồi xuống, không tự tin có thể đứng trên vai Vulcanos nữa. Đã hết giờ ngao du bay lượn ban đêm rồi.
Vượt qua vụ nổ là bốn đầu tên lửa còn lại, cần mẫn bám theo con rồng mục tiêu đã bị khoá. Vulcanos tức tối đập cánh điên cuồng để lấy lại độ cao và tốc độ. Nhưng thời đại mà con ngựa có thể vượt mặt xe hơi đã chấm dứt từ mấy thế kỷ trước rồi. Andy lo lắng nhìn những thứ vũ khí tìm diệt, đồng thời cũng chỉ đường cho con rồng thoát đi.
Bọn họ bay quanh những toà nhà chọc trời, lạng lách như loài dơi đêm. Sidewinder như một cái đuôi áo bị cháy, càng lúc càng tiến gần đến sau lưng của bọn họ. Những toà nhà cao tầng dần biến mất, và tất cả chỉ còn bầu trời trống trải. Andy dựng lại bản đồ thành phố trong đầu theo những gì mà ban nãy anh vừa mới quan sát xong.
Dòng sông Sài Gòn uốn lượn như một dải lụa mềm mại bao quanh thành phố. Vulcanos bay lướt trên mặt nước trong khi luồn lách qua những cây cầu.
-Xuống đi.
Andy hét lên khi cái bụng của Vulcanos chỉ còn cách mặt nước chừng vài tấc, con rồng lèm bèm, những vẫn nhắm mắt nhào xuống dòng sông. Nước xộc tới với vận tốc cả trăm km/h. Andy bị hất văng đi khi cơn sóng đầu tiên ụp tới. Theo đúng kế hoạch, Vulcanos lập tức biến nhỏ lại, Andy chới với nhưng vẫn kịp túm lấy con thằn lằn đỏ trong tay.
Cả bốn tên lửa tìm diệt ào ào lướt qua đầu họ. Chúng biến mất dưới lòng sông im ả, báo trước điềm chẳng lành. Cứ như một con thuỷ quái vừa trồi người đứng dậy. Dòng sông vồng lên, tạo thành một cơn sóng cao mấy chục mét. Ánh chớp loé sáng rực rỡ giữa đêm, sau đó là âm âm thanh rùng rùng mới kéo tới. Không gian bỗng nhiên vỡ oà ra, áp lực từ vụ nổ đánh dạt hết mọi thứ ra xa.
Cơ thể con người quá nhỏ nhoi so với thứ vũ khí tên lửa kia. Andy bị hất văng đi, tiếp xúc mặt sông nhiều lần, cứ như trò chơi ném đá nhảy trên nước. Nước rắn cứ như bê tông đập ầm vào cơ thể anh. Dù đã nín thở trước, nhưng sức ép của vụ nổ vẫn khiến Andy sặc sụa. Anh chìm xuống dưới, chứng kiến ánh lửa đỏ rực phà qua mặt nước lăn tăn. Chỉ khi âm thanh rùng rùng kết thúc, Andy mới bắt đầu quơ tay bơi lên.
Con rồng cũng đã trở về hình dáng cũ của nó. Cái đầu tam giác to như chiếc bàn làm việc lấp ló trồi khỏi mặt sông. Hai chủ tớ lặng lẽ ngắm nhìn thiệt hại sau vụ nổ. Lửa cháy tung toé khắp nơi, không gian tràn ngập tiếng nổ lép bép và mùi khét lẹt. Chẳng có thứ gì nguyên vẹn được, kể cả nhưng chiếc tàu hàng khổng lồ đậu gần đó. Một chiếc đã bị đẩy lên tận lên bờ, trượt ra xa mấy chục mét. Vùng đất xung quanh ướt nhẹp, cứ như có trận mưa lớn vừa kéo qua. Toà nhà bên bờ sông nứt đôi, run rẩy vài lần trước khi đổ ập xuống.
“Vũ khí của loài người ghê quá! Cứ như cả mười con hoả long trưởng thành cùng phun lửa vậy." Vulcanos rên rỉ xuyên qua trí não Andy.
-Còn có những thứ kinh khủng hơn cả ngàn con rồng hợp lại nữa. Loài người dần đánh mất phép thuật của mình. Nhưng họ lại có niềm vui khác trong việc tạo ra những thứ còn mạnh hơn phép thuật. Khoa học và sức sáng tạo là không có giới hạn - Andy trả lời.
Anh bơi ra phía sau cổ con rồng. Vulcanos đứng dậy, thân thể to dềnh dành trồi khỏi mặt nước. Andy đã trượt ngay đến vị trí trên vai con rồng, móc chân vào chiếc gai sẵn có, trong khi Vulcanos lửng thửng leo lên bờ.
-Lần sau có lẽ chỉ cần bay thấp thôi, không vượt quá những toà nhà này. - Andy kết luận.
Trên bầu trời, bóng dáng những chiếc tiêm kích đã bắn tên lửa hoàn toàn biến mất. Dù có là đôi mắt đỏ của quỷ địa ngục, có thể nhìn qua lá chắn phép thuật. Dù có sự tinh nhạy của ma cà rồng, có thể nhìn xuyên qua bóng đêm. Nhưng họ khó có thể thấy những chiếc máy bay vận tốc 600k/h đã rời đó mấy phút trước rồi. Phép thuật thì có giới hạn, nhưng loài người thì không.
Tiếng động đã thu hút những sinh vật cuả thành phố này kéo đến. Đám thây ma gừ gừ, tập trung đến xung quanh bọn họ càng lúc càng nhiều hơn.
“Ôi trời!" Vulcanos than van.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167