Hành Thiên Đại Đế
Chương 6: Ngoại truyện 1
Hiện tại đang bí nội dung nên đành ra cái chương ngoại truyện này, cầu ai đó cứu giúp tác giả với. Tuy là truyện nhưng cũng chiir là truyện ngắn câu thời gian thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ."Em là nàng công chúa với thân phận cao quý, còn anh chỉ là tên hầu cận gần bên...." Vũ nói bằng giọng điệu nghẹn ngào.
".....Số phận càng thêm nghiệt ngã nhưng vì nụ cười của em anh xin thề sẽ tình nguyện làm tất cả, dù có phải bán linh hồn của mình cho quỷ dữ." Vừa nói, từng gọt nước mắt cứ lăn dài trên má của Vũ.Linh Việt Giới, Vùng đất bí ẩn trên bầu trời.
Keeng...Keeng....
Từng tiếng chuông vang lên thành một hồi dài phá vỡ không gian tĩnh mịch của một khu vực nhỏ trên vùng đất này. Tiếng chuông được đánh từ một nhà thờ thờ phụng vị thần Thái Dương ( Thần Mặt Trời.) ở ngoài thành Đại Nhật ( Mặt trời khổng lồ.). Bên trong nhà thờ, hiện tại từng tiếng cười đùa vang lên của hai đứa trẻ khiến nơi này thật ấm cúng không giống những nhà thờ bình thường khác.
"Hài.... Lại hai đứa trẻ nữa bị bỏ đi trước cổng nhà thờ...." Một tiếng thở dài não lòng vang lên bên cạnh nơi hai đứa trẻ sơ sinh đang nằm, đó là một bà nữ tu lớn tuổi. Bà nữ tu này là Phạm Yến Thanh, là người làm trong nhà thờ này từ rất lâu rồi và hôm nay khi đang cầu nguyện trước tượng của thần Thái Dương thì nghe thấy tiếng trẻ con trước cửa nhà thờ và sau đó thì thành thế này. Hai đứa trẻ đang nằm trong nôi là một trai một gái, trai thì kháu khỉnh khỏe mạnh, gái thì hai má hồng hào, mũm mĩm trông hết sức đáng yêu. Cả hai đứa trẻ cười đùa vô tội càng làm cho bà nữ tu thấy đau lòng vì hai đứa bị cha mẹ bỏ rơi, nhất là không còn cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ nữa.
"Ta cầu mong cho hai con được sự ban phúc của Thần Thái Dương." Bà Thanh nói trong khi nở một nụ cười hiền hậu. Từ đấy bà nuôi hai đứa trẻ này như là bà của chúng và còn đặt tên cho chúng, đứa con trai tên là Vũ và đứa con gái là Hạnh. Cả ai đứa càng lớn càng giống nhau và đi đâu cũng phải có nhau chỉ khác mỗi là một đứa là trai, còn một đứa là gái. ( Đọc như truyện cổ tích ấy.)
Vào một ngày bình thường, khi ba người bao gồm cả bà nữ tu già cùng hai đứa trẻ theo tục lệ thông thường của nhà thờ đang cầu nguyện trước tương thần Thái Dương thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng người náo nhiệt.
"Bao vây nhà thờ này cho ta...." Một người trông như quản gia truyền linh lực vào cổ lớn tiếng nói cho những người đi cùng. Ngay sau đó, một đám người cầm binh khí linh cấp bao vây quanh nhà thờ. Bà nữ tu bước ra ngoài cùng với hai đứa trẻ đang bám vào áo bà trông vô cùng sợ sệt.
Người đàn ông này là một Chúa Tể cấp 2 nên người như bà nữ tu là Linh Đế cấp 9 ăn bằng niềm tin nên đang định cố gắng ra đàm phán.
"Theo lệnh của sứ giả thần Thái Dương, hai đứa trẻ sống ở đây sẽ được mang đi vào trong thành Đại Nhật." Người đàn ông giọng lạnh nhạt vang lên khiến bà nữ tu mặt tái xanh đi,dù gì thì đây cũng là hai đứa trẻ bà nuôi dưỡng, giờ bảo bỏ thì làm sao bỏ được và cả hai đứa cũng không hề muốn vậy.
"Trái lệnh sẽ bị sứ giả phái người đến tiêu diệt toàn bộ nơi này." Không đợi bà Thanh đồng ý, người đàn ông liền lạnh lùng nói thêm làm bà tuyệt vọng không còn cách nào khác là phải để hai đứa đi. Ngày hai đứa đi, ba người nước mắt dàn dụa và Vũ với Hạnh không chịu đi làm cho người đàn ông phải bắt buộc dùng linh lực làm hai đứa ngất rồi mang đi.To be continued.....
".....Số phận càng thêm nghiệt ngã nhưng vì nụ cười của em anh xin thề sẽ tình nguyện làm tất cả, dù có phải bán linh hồn của mình cho quỷ dữ." Vừa nói, từng gọt nước mắt cứ lăn dài trên má của Vũ.Linh Việt Giới, Vùng đất bí ẩn trên bầu trời.
Keeng...Keeng....
Từng tiếng chuông vang lên thành một hồi dài phá vỡ không gian tĩnh mịch của một khu vực nhỏ trên vùng đất này. Tiếng chuông được đánh từ một nhà thờ thờ phụng vị thần Thái Dương ( Thần Mặt Trời.) ở ngoài thành Đại Nhật ( Mặt trời khổng lồ.). Bên trong nhà thờ, hiện tại từng tiếng cười đùa vang lên của hai đứa trẻ khiến nơi này thật ấm cúng không giống những nhà thờ bình thường khác.
"Hài.... Lại hai đứa trẻ nữa bị bỏ đi trước cổng nhà thờ...." Một tiếng thở dài não lòng vang lên bên cạnh nơi hai đứa trẻ sơ sinh đang nằm, đó là một bà nữ tu lớn tuổi. Bà nữ tu này là Phạm Yến Thanh, là người làm trong nhà thờ này từ rất lâu rồi và hôm nay khi đang cầu nguyện trước tượng của thần Thái Dương thì nghe thấy tiếng trẻ con trước cửa nhà thờ và sau đó thì thành thế này. Hai đứa trẻ đang nằm trong nôi là một trai một gái, trai thì kháu khỉnh khỏe mạnh, gái thì hai má hồng hào, mũm mĩm trông hết sức đáng yêu. Cả hai đứa trẻ cười đùa vô tội càng làm cho bà nữ tu thấy đau lòng vì hai đứa bị cha mẹ bỏ rơi, nhất là không còn cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ nữa.
"Ta cầu mong cho hai con được sự ban phúc của Thần Thái Dương." Bà Thanh nói trong khi nở một nụ cười hiền hậu. Từ đấy bà nuôi hai đứa trẻ này như là bà của chúng và còn đặt tên cho chúng, đứa con trai tên là Vũ và đứa con gái là Hạnh. Cả ai đứa càng lớn càng giống nhau và đi đâu cũng phải có nhau chỉ khác mỗi là một đứa là trai, còn một đứa là gái. ( Đọc như truyện cổ tích ấy.)
Vào một ngày bình thường, khi ba người bao gồm cả bà nữ tu già cùng hai đứa trẻ theo tục lệ thông thường của nhà thờ đang cầu nguyện trước tương thần Thái Dương thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng người náo nhiệt.
"Bao vây nhà thờ này cho ta...." Một người trông như quản gia truyền linh lực vào cổ lớn tiếng nói cho những người đi cùng. Ngay sau đó, một đám người cầm binh khí linh cấp bao vây quanh nhà thờ. Bà nữ tu bước ra ngoài cùng với hai đứa trẻ đang bám vào áo bà trông vô cùng sợ sệt.
Người đàn ông này là một Chúa Tể cấp 2 nên người như bà nữ tu là Linh Đế cấp 9 ăn bằng niềm tin nên đang định cố gắng ra đàm phán.
"Theo lệnh của sứ giả thần Thái Dương, hai đứa trẻ sống ở đây sẽ được mang đi vào trong thành Đại Nhật." Người đàn ông giọng lạnh nhạt vang lên khiến bà nữ tu mặt tái xanh đi,dù gì thì đây cũng là hai đứa trẻ bà nuôi dưỡng, giờ bảo bỏ thì làm sao bỏ được và cả hai đứa cũng không hề muốn vậy.
"Trái lệnh sẽ bị sứ giả phái người đến tiêu diệt toàn bộ nơi này." Không đợi bà Thanh đồng ý, người đàn ông liền lạnh lùng nói thêm làm bà tuyệt vọng không còn cách nào khác là phải để hai đứa đi. Ngày hai đứa đi, ba người nước mắt dàn dụa và Vũ với Hạnh không chịu đi làm cho người đàn ông phải bắt buộc dùng linh lực làm hai đứa ngất rồi mang đi.To be continued.....
Tác giả :
Nguyễn Hoàng Thế Sơn