Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]
Chương 71: Căn nhà số 16
Ánh nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ lầu hai phòng của Kiến Hoa. Một đêm ôm cô ngủ, giờ đã hoàn toàn hết sốt rồi, hơi ấm từ cô làm anh thật không muốn tỉnh dậy. Lệ Dĩnh vẫn ngủ rất ngon, khóe miệng còn nở nụ cười. Hẳn là cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong đó chắc chắn sẽ có anh. Kiến Hoa nhẹ nhàng bỏ tay cô khỏi người anh, bước tới cửa sổ kéo bớt rèm để tránh cho ánh nắng đó đánh thức giấc mơ đẹp của Lệ Dĩnh.
Chiếc điện thoại phía đầu giường rung lên, Kiến Hoa vội vàng bắt máy:
"Alo, mẹ"
"Kiến Hoa, ba mẹ Lệ Dĩnh đều đã đồng ý. Nhưng mẹ con bé đưa ra một điều kiện. Cái đó còn phải xem con có thực hiện được không?"
Tiếng mẹ anh không ngừng vang lên trong điện thoại. Kiến Hoa chăm chú lắng nghe, còn ánh mắt vẫn đặt nơi Lệ Dĩnh đang ngủ say sưa. Anh hồi hộp chờ đợi để nghe được điều kiện đó từ mẹ anh, nhưng cuối cùng điều kiện này lại không khó khăn như anh nghĩ. Họ đã giao con gái mà họ yêu thương bao năm qua cho anh, chỉ một điều nhỏ như vậy không thể làm khó được anh. Là bậc cha mẹ, chỉ mong muốn con cái có thể hạnh phúc là được, anh cũng chỉ cần có thế mà thôi.
"Mẹ chuyển lời lại, điều kiện đó con đương nhiên đồng ý"
...
Kiến Hoa nằm chống tay bên cạnh Lệ Dĩnh, đắm đuối nhìn cô say sưa ngủ, ngón tay không đừng được vuốt những lọn tóc xõa trước mặt sang hai bên, lại chạm đến môi cô, chiếc mũi xinh xắn hay bầu mắt đáng yêu đang nhắm nghiền.
"Tiểu Dĩnh, dậy thôi"
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang lướt qua lướt lại trên gương mặt mình Lệ Dĩnh đã sớm tỉnh, chẳng qua còn chưa dám mở mắt mà thôi. Đêm qua cô ôm anh ngủ, hơn nữa anh còn ở trần. Mặc dù không có làm gì nhưng bây giờ nếu mở mắt ra nhìn thấy anh nằm ngay bên cạnh cô sẽ xấu hổ chết mất.
"Sư phụ ngủ thêm chút nữa đi" - Thôi vậy, việc đã rồi, cô đành cứ việc làm tới. Mắt vẫn còn nhắm nghiền, Lệ Dĩnh buông giọng nũng nịu, còn kéo sát anh lại gần cô hơn, đầu lại dụi dụi vào ngực anh.
"Xuống ăn sáng, lát nữa anh đưa em đi chơi" - Kiến Hoa thì thầm bên tai Lệ Dĩnh. Chỉ còn hôm nay thôi Lệ Dĩnh sẽ phải về Đại lục rồi, thời gian đó anh không thể để cô ngủ được.
Lệ Dĩnh nhất quyết không chịu dậy, lại ôm chặt hơn. Kiến Hoa không còn cách nào khác nhéo mũi cô, mới sáng ra thật nhõng nhẽo. Nếu cô đã không chịu dậy thì anh đành bế cô xuống vậy. Kiến Hoa mở chăn ra, bế cả người Lệ Dĩnh cùng đi xuống. Lệ Dĩnh nằm trong lòng anh, thấy mình được ẵm tự nhiên ti hí mắt nhắm mắt mở ra nhìn anh. Kế hoạch của cô cũng thật hiệu quả. Mới dây dưa một chút đã lại được bế rồi, vẫn tốt hơn phải đi bộ xuống. Có anh chiều chuộng thành ra cô càng biếng hơn.
Trên bàn đã bày sẵn bánh sandwich, trứng ốp, sữa tươi cùng một chút cà chua với dưa leo, rất phù hợp cho một bữa sáng. Tất cả đều do Kiến Hoa chuẩn bị trong lúc Lệ Dĩnh còn ngủ. Thế nhưng mới ăn được hai cái sandwich nhỏ xíu cô đã đặt dĩa xuống, xoa bụng chán nản không muốn ăn thêm.
"Em phải ăn nhiều một chút, dạo này lại gầy thêm nữa rồi"
"Không ăn nữa, ăn nhiều vẫn không tăng cân, chỉ có mỗi cái mặt này là to thôi à" - Lệ Dĩnh nựng hai má phụng phịu, ăn thế nào thì người cô vẫn thế, nhưng mặt thì tròn vo như bánh bao, hai má phúng phính khiến người khác chỉ muốn được âu yếm nựng nó.
Cô mới ăn có vài miếng mà đã kêu không muốn ăn, nghĩ tới việc hai người sẽ làm lát nữa Kiến Hoa đành nghĩ cách để ép cô ăn thêm một chút. Kiến Hoa ghé sát mặt Lệ Dĩnh thì thầm rất ám muội:
"Vậy có cách khác để em tăng cần mà không cần phải ăn nhiều, em tính xem chọn ăn hay chọn cách đó"
"Là gì vậy?" - Lệ Dĩnh một bộ dạng rất háo hức muốn biết cách mà anh nói, không cần phải ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ mà vẫn tăng cân được, trước giờ cô chưa từng biết qua.
"Đó là...nhét một đứa trẻ vào trong đó, như vậy sẽ dần dần lên cân thôi".
Lời nói vừa thoát khỏi miệng Kiến Hoa cùng lúc mặt Lệ Dĩnh chuyển sang màu đỏ như trái cà chua chín, ra tay đánh vào ngực Kiến Hoa.
"Sư phụ, anh ngày càng..."
Càng ngày anh càng coi trời bằng vung. Đêm qua hai người vừa mới ngủ chung mà giờ anh lại nói tới chuyện nhạy cảm như vậy. Cô thực chỉ muốn xử đẹp anh một trận nhưng rồi lại hận mình không có khả năng đó.
"Vậy thì ăn nhanh đi, chúng ta còn phải ra ngoài. Chiếc xe đạp đã ở không trong gara lâu lắm rồi".
...
"Đợi anh lấy mũ cho em" - Nói rồi Kiến Hoa quay trở lên phòng, chỉ vài phút sau đã đi xuống. Lệ Dĩnh mới thay một chiếc váy hoa dài tới đầu gối, trông vô cùng ngọt ngào, đáng yêu. Kiến Hoa đội cho cô một chiếc nón rộng vành màu trắng sữa, còn có một đường viền đen trên vành mũ rất trang nhã. Vô tình rất hợp với chiếc váy.
"Cái này anh lấy ở đâu ra vậy"
"Mới mua khi quay cảnh gần bãi biển mấy hôm trước, em thích không?"
Lệ Dĩnh gật đầu, là anh tặng cô đều thích. Trên người cô đều là những thứ anh mua, từ chiếc vòng tay, chiếc nhẫn bạc, một bên khuyên tai đá giờ là chiếc mũ này.
Ở gần một cái hồ lớn nên dù vẫn đang là mùa hè nhưng thời tiết ở đây vô cùng mát mẻ. Ánh nắng chỉ tô điểm thêm sự rực rỡ của khung cảnh chứ không hề gây ra bất kỳ sự khó chịu nào. Hai người thoải mái thả hồn trên chiếc xe đẹp hướng làng Dương Viên đi tới. Hoa hướng dương vẫn nở rộng như lần trước hai người tới đây, nhưng bông to hơn và màu vàng của cánh hoa cũng đậm sắc hơn.
"Sư phụ, chúng ta đi đâu đây?"
"Tới nơi nhiều hoa nhất ở Dương Viên"
Lệ Dĩnh vô cùng háo hức, còn có nơi nhiều hoa hơn cả chỗ hai người vừa đi qua sao. Vì thế cô giục anh lái nhanh hơn, không thể chờ đợi được đến lúc đó.
Chiếc xe chở hai người đi sâu vào một con đường nhỏ rộng chừng gần hai thước nhưng đẹp thơ mộng, hai bên đều là những hàng cây xanh ngắt rủ xuống, những cơn gió vô tình lướt qua tạo nên tiếng xào xạc vô cùng lãng mạn. Điểm cuối của con đường này là nơi mà họ sẽ tới "Vạn Hoa viên"
Vạn Hoa viên là nơi trồng nhiều hoa nhất ở Dương Viên, cả về diện tích và số lượng các loài hoa được trồng. Vạn Hoa viên chia làm hàng trăm khu, mỗi khu, mỗi loài hoa lại có nghệ nhân riêng hiểu về loài hoa đó chăm sóc. Hoa được trồng ở Vạn Hoa viên vô cùng nổi tiếng và là nơi cung cấp hoa cho cả Đài Bắc này.
"Sư phụ, tới chưa?" - Kiến Hoa bịt mắt Lệ Dĩnh dẫn cô dần dần đi sâu vào chính giữa Vạn Hoa viên, không gian này so với cánh đồng hoa hướng dương ban nãy rõ ràng còn lớn hơn rất nhiều.
"Tới rồi" - Kiến Hoa bỏ tay đang che mắt cô, Lệ Dĩnh không biết dùng thiên ngôn vạn ngữ gì để miêu tả cảnh mà cô đang nhìn thấy.
"Waaaaa, đẹp quá, đều là hoa" - Lệ Dĩnh kinh ngạc nhìn xung quanh, hàng trăm, hàng nghìn mùi hương khác nhau quanh đây quyến luyến khứu giác của cô. Vẻ đẹp này quả thiên hạ không có nhiều.
"Sư phụ, ở đây sao nhiều hoa như thế?"
"Đây là Vạn Hoa viên, đương nhiên tất cả đều là hoa"
Ánh mắt Lệ Dĩnh ngập tràn sự thích thú lẫn hạnh phúc. Nhìn cô với bộ trang phục đó trông giống như một bông hoa biết chuyển động. Trong mắt anh, bông hoa này sắc hơn hẳn và hương cũng hơn hẳn với hàng nghìn loài hoa ở đây.
"Nhưng chúng ta tới đây chỉ ngắm hoa thôi sao?"
"Còn phải mua hoa về trồng"
"Nhưng nhiều như vậy, biết chọn hoa gì đây?"
"Loại nào em thích đều mua về, họ sẽ chở tới cho chúng ta"
"Thật sao?" - Nhận được cái gật đầu của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh vui mừng khôn tả, tung tăng hết khóm hoa này tới chỗ khác, mỗi chỗ ngửi một chút, ngắm một chút, có chỗ cô lại đứng ngây ngẩn không muốn rời đi. Kiến Hoa rút điện thoại ra không ngừng chụp lại những khoảnh khắc đó, là khung cảnh đẹp nhất trên thế gian. Đúng vậy, bất kỳ chỗ nào cũng trở nên đẹp nhất nếu có cô ở trong đó.
Mải mê chạy xung quanh, Lệ Dĩnh mới quay lại kéo Kiến Hoa cùng đi tới.
"Sư phụ, em thích oải hương" - Đương nhiên rồi đây mà hoa mà cô thích nhất mà, hơn nữa đó cũng là mùi hương có trên cả hai người. Loài hoa đầu tiên phải mua về chắc chắn là nó.
"Được, mua nó"
"Lan hồ điệp"
"Được"
"Dạ yến thảo"
"Được"
"Mẫu đơn"
"Đều chiều theo em"
...
...
...
"Sư phụ...sao anh đều nói "Được" hết vậy?"
"Vì nếu em thích anh cũng thích"
Hai người mới chỉ đi được một phần rất nhỏ trong Vạn Hoa viên mà đếm sơ sơ đã chọn mua gần hai tá loại hoa khác nhau. Chân Lệ Dĩnh cũng đã mỏi nhừ. Giờ quay về trồng hoa thôi. Đường về như ngắn hơn rất nhiều so với lúc đi, Lệ Dĩnh cảm thấy thoáng một cái hai người đã về tới nhà, chiếc xe chở hoa theo ngay sau họ.
"Sư phụ, nhầm rồi, nhà chúng ta bên này cơ mà, là số 14"
Ba chữ "nhà chúng ta" vô tình thốt ra từ miệng Lệ Dĩnh khiến Kiến Ho vô cùng mãn nguyện. Anh lẽ nào lại không biết nhà của họ ở đâu sao.
"Không sai, là ở đây, căn nhà số 16"
Khu Dương Viên này tất cả nhà đều sơn màu xanh nhạt, chỉ riêng nhà của vợ chồng A Kiều - Tuấn Kiệt là lạc loài sơn màu hồng phấn. Nhưng giờ đã có thêm một ngôi nhà khác làm đồng minh. Ngôi nhà số 16 này có vẻ to hơn nhà của Kiến Hoa đang ở, vườn cũng rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, tường bên ngoài cùng hàng rào đều sơn cùng một màu trắng toát. Hẳn là chủ nhân của nó chọn sơn màu này để dễ bề trang trí về sau.
Đất, bay, cuốc cùng với xẻng, còn có găng tay đều đã được chuẩn bị sẵn để trồng hoa. Kiến Hoa kêu nhân viên chở hoa xếp chỗ hoa đó trong sân, trả cho họ một chút thù lao rồi cảm ơn tiễn họ ra về.
"Em không cần ngạc nhiên, căn nhà số 16 này anh đã mua từ lâu. Bây giờ mới có thời gian cho nó"
Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ không hiểu được tâm ý của Kiến Hoa khi anh mua ngôi nhà này. Trong Dương Viên không phải chỉ còn một ngôi nhà này là chưa có chủ. Nhưng anh lại chọn nó, không phải vì căn nhà này ở ngay sát nhà ba mẹ anh mà bởi vì nó có khu vườn rộng nhất, có tầm nhìn đẹp rất ra hồ và hơn hết là thứ tự của ngôi nhà là 16 - ngày sinh nhật của cô. Từ ngày hai người xác định tình cảm với nhau ở Nhật Nguyệt Đàm anh đã quyết định mua ngôi nhà này với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở thành mái ấm của hai người.
"Sư phụ, sao tự nhiên lại mua nhà mới?"
"Nhà đó hơi chật, nhiều khi có họ hàng tới thăm đều ngủ sô pha nên anh mới tính mua nhà mới"
Kiến Hoa nhận thấy sự e lệ của Lệ Dĩnh liền túm đại một lý do trả lời. Anh không thể nói căn nhà này mua chuẩn bị cho hai người được. Ba mẹ cô đã đồng ý rồi, nhưng anh vẫn chưa thể cầu hôn bây giờ. Vẫn là để sau thì hơn.
Lệ Dĩnh có chút mong chờ nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi việc trước mắt. Bây giờ hai người phải trồng chỗ hoa đó đã.
Lệ Dĩnh chỉ trỏ từng chỗ cô muốn trồng hoa gì, ở chỗ nào. Kiến Hoa theo đó dùng xẻng bới đất lên, Lệ Dĩnh chỉ có việc đơn giản là đặt cây hoa vào đó, sau đấy dùng bay lấp gốc lại. Chốc Lệ Dĩnh lại với tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Kiến Hoa hay lại chạy sang nhà lấy nước cho anh. Mấy chục khóm hoa cũng nhanh chóng được trống xuống. Lệ Dĩnh thích thú cầm vòi nước tưới hoa. Khu vườn trống trơn đơn giản khi nãy giờ đã rực rỡ muôn màu, hương sắc tỏa ra xung quanh.
Mấy tiếng lao động chân tay khiến cả hai người đều mệt nhừ, Kiến Hoa nằm dài lên thảm cỏ trước bậc thềm căn nhà số 16, nhìn lên bầu trời xanh biếc, yên bình như chính lòng anh lúc này. Lệ Dĩnh cũng tình cảm nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh, giơ bàn tay lên phía trước mặt trời. Cô rất hay làm như vậy. Ánh sáng lấp lánh chiếu qua viên đá trên vòng tay lẫn chiếc nhẫn bạc khiến cô có cảm giác như mình có thể bắt gọn mặt trời trong lòng bàn tay vậy.
"Tiểu Dĩnh, căn nhà này em có thích không?"
"Em rất thích"
"Lần sau em tới chúng ta sẽ ở bên này, được không?"
"Được"
Cánh tay Kiến Hoa kéo Lệ Dĩnh nằm sát về phía mình. Lần sau cô tới, và cả lần sau...sau nữa, hy vọng căn nhà số 16 này sẽ trở thành nơi hạnh phúc mãi mãi của họ. Một ngày nào đó, nó sẽ chính thức trở thành nhà của hai người.
Chiếc điện thoại phía đầu giường rung lên, Kiến Hoa vội vàng bắt máy:
"Alo, mẹ"
"Kiến Hoa, ba mẹ Lệ Dĩnh đều đã đồng ý. Nhưng mẹ con bé đưa ra một điều kiện. Cái đó còn phải xem con có thực hiện được không?"
Tiếng mẹ anh không ngừng vang lên trong điện thoại. Kiến Hoa chăm chú lắng nghe, còn ánh mắt vẫn đặt nơi Lệ Dĩnh đang ngủ say sưa. Anh hồi hộp chờ đợi để nghe được điều kiện đó từ mẹ anh, nhưng cuối cùng điều kiện này lại không khó khăn như anh nghĩ. Họ đã giao con gái mà họ yêu thương bao năm qua cho anh, chỉ một điều nhỏ như vậy không thể làm khó được anh. Là bậc cha mẹ, chỉ mong muốn con cái có thể hạnh phúc là được, anh cũng chỉ cần có thế mà thôi.
"Mẹ chuyển lời lại, điều kiện đó con đương nhiên đồng ý"
...
Kiến Hoa nằm chống tay bên cạnh Lệ Dĩnh, đắm đuối nhìn cô say sưa ngủ, ngón tay không đừng được vuốt những lọn tóc xõa trước mặt sang hai bên, lại chạm đến môi cô, chiếc mũi xinh xắn hay bầu mắt đáng yêu đang nhắm nghiền.
"Tiểu Dĩnh, dậy thôi"
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang lướt qua lướt lại trên gương mặt mình Lệ Dĩnh đã sớm tỉnh, chẳng qua còn chưa dám mở mắt mà thôi. Đêm qua cô ôm anh ngủ, hơn nữa anh còn ở trần. Mặc dù không có làm gì nhưng bây giờ nếu mở mắt ra nhìn thấy anh nằm ngay bên cạnh cô sẽ xấu hổ chết mất.
"Sư phụ ngủ thêm chút nữa đi" - Thôi vậy, việc đã rồi, cô đành cứ việc làm tới. Mắt vẫn còn nhắm nghiền, Lệ Dĩnh buông giọng nũng nịu, còn kéo sát anh lại gần cô hơn, đầu lại dụi dụi vào ngực anh.
"Xuống ăn sáng, lát nữa anh đưa em đi chơi" - Kiến Hoa thì thầm bên tai Lệ Dĩnh. Chỉ còn hôm nay thôi Lệ Dĩnh sẽ phải về Đại lục rồi, thời gian đó anh không thể để cô ngủ được.
Lệ Dĩnh nhất quyết không chịu dậy, lại ôm chặt hơn. Kiến Hoa không còn cách nào khác nhéo mũi cô, mới sáng ra thật nhõng nhẽo. Nếu cô đã không chịu dậy thì anh đành bế cô xuống vậy. Kiến Hoa mở chăn ra, bế cả người Lệ Dĩnh cùng đi xuống. Lệ Dĩnh nằm trong lòng anh, thấy mình được ẵm tự nhiên ti hí mắt nhắm mắt mở ra nhìn anh. Kế hoạch của cô cũng thật hiệu quả. Mới dây dưa một chút đã lại được bế rồi, vẫn tốt hơn phải đi bộ xuống. Có anh chiều chuộng thành ra cô càng biếng hơn.
Trên bàn đã bày sẵn bánh sandwich, trứng ốp, sữa tươi cùng một chút cà chua với dưa leo, rất phù hợp cho một bữa sáng. Tất cả đều do Kiến Hoa chuẩn bị trong lúc Lệ Dĩnh còn ngủ. Thế nhưng mới ăn được hai cái sandwich nhỏ xíu cô đã đặt dĩa xuống, xoa bụng chán nản không muốn ăn thêm.
"Em phải ăn nhiều một chút, dạo này lại gầy thêm nữa rồi"
"Không ăn nữa, ăn nhiều vẫn không tăng cân, chỉ có mỗi cái mặt này là to thôi à" - Lệ Dĩnh nựng hai má phụng phịu, ăn thế nào thì người cô vẫn thế, nhưng mặt thì tròn vo như bánh bao, hai má phúng phính khiến người khác chỉ muốn được âu yếm nựng nó.
Cô mới ăn có vài miếng mà đã kêu không muốn ăn, nghĩ tới việc hai người sẽ làm lát nữa Kiến Hoa đành nghĩ cách để ép cô ăn thêm một chút. Kiến Hoa ghé sát mặt Lệ Dĩnh thì thầm rất ám muội:
"Vậy có cách khác để em tăng cần mà không cần phải ăn nhiều, em tính xem chọn ăn hay chọn cách đó"
"Là gì vậy?" - Lệ Dĩnh một bộ dạng rất háo hức muốn biết cách mà anh nói, không cần phải ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ mà vẫn tăng cân được, trước giờ cô chưa từng biết qua.
"Đó là...nhét một đứa trẻ vào trong đó, như vậy sẽ dần dần lên cân thôi".
Lời nói vừa thoát khỏi miệng Kiến Hoa cùng lúc mặt Lệ Dĩnh chuyển sang màu đỏ như trái cà chua chín, ra tay đánh vào ngực Kiến Hoa.
"Sư phụ, anh ngày càng..."
Càng ngày anh càng coi trời bằng vung. Đêm qua hai người vừa mới ngủ chung mà giờ anh lại nói tới chuyện nhạy cảm như vậy. Cô thực chỉ muốn xử đẹp anh một trận nhưng rồi lại hận mình không có khả năng đó.
"Vậy thì ăn nhanh đi, chúng ta còn phải ra ngoài. Chiếc xe đạp đã ở không trong gara lâu lắm rồi".
...
"Đợi anh lấy mũ cho em" - Nói rồi Kiến Hoa quay trở lên phòng, chỉ vài phút sau đã đi xuống. Lệ Dĩnh mới thay một chiếc váy hoa dài tới đầu gối, trông vô cùng ngọt ngào, đáng yêu. Kiến Hoa đội cho cô một chiếc nón rộng vành màu trắng sữa, còn có một đường viền đen trên vành mũ rất trang nhã. Vô tình rất hợp với chiếc váy.
"Cái này anh lấy ở đâu ra vậy"
"Mới mua khi quay cảnh gần bãi biển mấy hôm trước, em thích không?"
Lệ Dĩnh gật đầu, là anh tặng cô đều thích. Trên người cô đều là những thứ anh mua, từ chiếc vòng tay, chiếc nhẫn bạc, một bên khuyên tai đá giờ là chiếc mũ này.
Ở gần một cái hồ lớn nên dù vẫn đang là mùa hè nhưng thời tiết ở đây vô cùng mát mẻ. Ánh nắng chỉ tô điểm thêm sự rực rỡ của khung cảnh chứ không hề gây ra bất kỳ sự khó chịu nào. Hai người thoải mái thả hồn trên chiếc xe đẹp hướng làng Dương Viên đi tới. Hoa hướng dương vẫn nở rộng như lần trước hai người tới đây, nhưng bông to hơn và màu vàng của cánh hoa cũng đậm sắc hơn.
"Sư phụ, chúng ta đi đâu đây?"
"Tới nơi nhiều hoa nhất ở Dương Viên"
Lệ Dĩnh vô cùng háo hức, còn có nơi nhiều hoa hơn cả chỗ hai người vừa đi qua sao. Vì thế cô giục anh lái nhanh hơn, không thể chờ đợi được đến lúc đó.
Chiếc xe chở hai người đi sâu vào một con đường nhỏ rộng chừng gần hai thước nhưng đẹp thơ mộng, hai bên đều là những hàng cây xanh ngắt rủ xuống, những cơn gió vô tình lướt qua tạo nên tiếng xào xạc vô cùng lãng mạn. Điểm cuối của con đường này là nơi mà họ sẽ tới "Vạn Hoa viên"
Vạn Hoa viên là nơi trồng nhiều hoa nhất ở Dương Viên, cả về diện tích và số lượng các loài hoa được trồng. Vạn Hoa viên chia làm hàng trăm khu, mỗi khu, mỗi loài hoa lại có nghệ nhân riêng hiểu về loài hoa đó chăm sóc. Hoa được trồng ở Vạn Hoa viên vô cùng nổi tiếng và là nơi cung cấp hoa cho cả Đài Bắc này.
"Sư phụ, tới chưa?" - Kiến Hoa bịt mắt Lệ Dĩnh dẫn cô dần dần đi sâu vào chính giữa Vạn Hoa viên, không gian này so với cánh đồng hoa hướng dương ban nãy rõ ràng còn lớn hơn rất nhiều.
"Tới rồi" - Kiến Hoa bỏ tay đang che mắt cô, Lệ Dĩnh không biết dùng thiên ngôn vạn ngữ gì để miêu tả cảnh mà cô đang nhìn thấy.
"Waaaaa, đẹp quá, đều là hoa" - Lệ Dĩnh kinh ngạc nhìn xung quanh, hàng trăm, hàng nghìn mùi hương khác nhau quanh đây quyến luyến khứu giác của cô. Vẻ đẹp này quả thiên hạ không có nhiều.
"Sư phụ, ở đây sao nhiều hoa như thế?"
"Đây là Vạn Hoa viên, đương nhiên tất cả đều là hoa"
Ánh mắt Lệ Dĩnh ngập tràn sự thích thú lẫn hạnh phúc. Nhìn cô với bộ trang phục đó trông giống như một bông hoa biết chuyển động. Trong mắt anh, bông hoa này sắc hơn hẳn và hương cũng hơn hẳn với hàng nghìn loài hoa ở đây.
"Nhưng chúng ta tới đây chỉ ngắm hoa thôi sao?"
"Còn phải mua hoa về trồng"
"Nhưng nhiều như vậy, biết chọn hoa gì đây?"
"Loại nào em thích đều mua về, họ sẽ chở tới cho chúng ta"
"Thật sao?" - Nhận được cái gật đầu của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh vui mừng khôn tả, tung tăng hết khóm hoa này tới chỗ khác, mỗi chỗ ngửi một chút, ngắm một chút, có chỗ cô lại đứng ngây ngẩn không muốn rời đi. Kiến Hoa rút điện thoại ra không ngừng chụp lại những khoảnh khắc đó, là khung cảnh đẹp nhất trên thế gian. Đúng vậy, bất kỳ chỗ nào cũng trở nên đẹp nhất nếu có cô ở trong đó.
Mải mê chạy xung quanh, Lệ Dĩnh mới quay lại kéo Kiến Hoa cùng đi tới.
"Sư phụ, em thích oải hương" - Đương nhiên rồi đây mà hoa mà cô thích nhất mà, hơn nữa đó cũng là mùi hương có trên cả hai người. Loài hoa đầu tiên phải mua về chắc chắn là nó.
"Được, mua nó"
"Lan hồ điệp"
"Được"
"Dạ yến thảo"
"Được"
"Mẫu đơn"
"Đều chiều theo em"
...
...
...
"Sư phụ...sao anh đều nói "Được" hết vậy?"
"Vì nếu em thích anh cũng thích"
Hai người mới chỉ đi được một phần rất nhỏ trong Vạn Hoa viên mà đếm sơ sơ đã chọn mua gần hai tá loại hoa khác nhau. Chân Lệ Dĩnh cũng đã mỏi nhừ. Giờ quay về trồng hoa thôi. Đường về như ngắn hơn rất nhiều so với lúc đi, Lệ Dĩnh cảm thấy thoáng một cái hai người đã về tới nhà, chiếc xe chở hoa theo ngay sau họ.
"Sư phụ, nhầm rồi, nhà chúng ta bên này cơ mà, là số 14"
Ba chữ "nhà chúng ta" vô tình thốt ra từ miệng Lệ Dĩnh khiến Kiến Ho vô cùng mãn nguyện. Anh lẽ nào lại không biết nhà của họ ở đâu sao.
"Không sai, là ở đây, căn nhà số 16"
Khu Dương Viên này tất cả nhà đều sơn màu xanh nhạt, chỉ riêng nhà của vợ chồng A Kiều - Tuấn Kiệt là lạc loài sơn màu hồng phấn. Nhưng giờ đã có thêm một ngôi nhà khác làm đồng minh. Ngôi nhà số 16 này có vẻ to hơn nhà của Kiến Hoa đang ở, vườn cũng rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, tường bên ngoài cùng hàng rào đều sơn cùng một màu trắng toát. Hẳn là chủ nhân của nó chọn sơn màu này để dễ bề trang trí về sau.
Đất, bay, cuốc cùng với xẻng, còn có găng tay đều đã được chuẩn bị sẵn để trồng hoa. Kiến Hoa kêu nhân viên chở hoa xếp chỗ hoa đó trong sân, trả cho họ một chút thù lao rồi cảm ơn tiễn họ ra về.
"Em không cần ngạc nhiên, căn nhà số 16 này anh đã mua từ lâu. Bây giờ mới có thời gian cho nó"
Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ không hiểu được tâm ý của Kiến Hoa khi anh mua ngôi nhà này. Trong Dương Viên không phải chỉ còn một ngôi nhà này là chưa có chủ. Nhưng anh lại chọn nó, không phải vì căn nhà này ở ngay sát nhà ba mẹ anh mà bởi vì nó có khu vườn rộng nhất, có tầm nhìn đẹp rất ra hồ và hơn hết là thứ tự của ngôi nhà là 16 - ngày sinh nhật của cô. Từ ngày hai người xác định tình cảm với nhau ở Nhật Nguyệt Đàm anh đã quyết định mua ngôi nhà này với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở thành mái ấm của hai người.
"Sư phụ, sao tự nhiên lại mua nhà mới?"
"Nhà đó hơi chật, nhiều khi có họ hàng tới thăm đều ngủ sô pha nên anh mới tính mua nhà mới"
Kiến Hoa nhận thấy sự e lệ của Lệ Dĩnh liền túm đại một lý do trả lời. Anh không thể nói căn nhà này mua chuẩn bị cho hai người được. Ba mẹ cô đã đồng ý rồi, nhưng anh vẫn chưa thể cầu hôn bây giờ. Vẫn là để sau thì hơn.
Lệ Dĩnh có chút mong chờ nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi việc trước mắt. Bây giờ hai người phải trồng chỗ hoa đó đã.
Lệ Dĩnh chỉ trỏ từng chỗ cô muốn trồng hoa gì, ở chỗ nào. Kiến Hoa theo đó dùng xẻng bới đất lên, Lệ Dĩnh chỉ có việc đơn giản là đặt cây hoa vào đó, sau đấy dùng bay lấp gốc lại. Chốc Lệ Dĩnh lại với tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Kiến Hoa hay lại chạy sang nhà lấy nước cho anh. Mấy chục khóm hoa cũng nhanh chóng được trống xuống. Lệ Dĩnh thích thú cầm vòi nước tưới hoa. Khu vườn trống trơn đơn giản khi nãy giờ đã rực rỡ muôn màu, hương sắc tỏa ra xung quanh.
Mấy tiếng lao động chân tay khiến cả hai người đều mệt nhừ, Kiến Hoa nằm dài lên thảm cỏ trước bậc thềm căn nhà số 16, nhìn lên bầu trời xanh biếc, yên bình như chính lòng anh lúc này. Lệ Dĩnh cũng tình cảm nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh, giơ bàn tay lên phía trước mặt trời. Cô rất hay làm như vậy. Ánh sáng lấp lánh chiếu qua viên đá trên vòng tay lẫn chiếc nhẫn bạc khiến cô có cảm giác như mình có thể bắt gọn mặt trời trong lòng bàn tay vậy.
"Tiểu Dĩnh, căn nhà này em có thích không?"
"Em rất thích"
"Lần sau em tới chúng ta sẽ ở bên này, được không?"
"Được"
Cánh tay Kiến Hoa kéo Lệ Dĩnh nằm sát về phía mình. Lần sau cô tới, và cả lần sau...sau nữa, hy vọng căn nhà số 16 này sẽ trở thành nơi hạnh phúc mãi mãi của họ. Một ngày nào đó, nó sẽ chính thức trở thành nhà của hai người.
Tác giả :
Bùi Ngọc Điệp