Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Chương 14

Nghĩa trang lạnh lẽo, con tôi sắp nằm sâu dưới 3 tất đất mãi mãi. Tôi cứ nhìn trơ trơ người ta phủ đất lên con tôi. Ko hiểu sao từ lúc đám tang đến giờ tôi ko thể khóc, thậm chí ngay lúc này cũng ko 1 giọt nước mắt nào lăn ra được.

Người ta chôn cất con tôi xong, tôi lại ngồi bên cạnh, chỉ ngồi thôi, ko khóc cũng ko nói. Chồng tôi biết tôi buồn nên vẫn an ủi tôi.

- Về thôi em, để con yên nghĩ.

- Anh về trước, ngồi 1 lát rồi em về. Em muốn 1 mình với con.

- Về sớm nghe em, đừng làm gì dại dột vì cuộc đời em còn có anh nữa.

Tôi gật đầu, nhưng ko trả lời anh. Anh đi về và tôi ngồi đó.

Trời đã tối mà anh chưa thấy tôi về, anh định xách đèn ra nghĩa trang tìm tôi, nhưng bị mẹ chồng tôi cản.

- Đi đâu đấy?

- Con ra nghĩa trang tìm cô ấy, lâu quá con chưa thấy cô ấy về, sợ ko biết có chuyện gì ko nữa.

- Chuyện gì là chuyện gì, nó lớn rồi có phải con nít lên 3 đâu mà phải tìm. Vào nhà ăn cơm, nhanh.

- Mẹ ăn trước đi, con về ngay.

- Ơ, cái thằng này.

Chồng tôi vừa ra đến cổng thì thấy tôi lững thững đi về.

- Em có sao ko, có ổn ko.

Tôi ko trả lời chồng, tôi đi thẳng vào nhà, thấy mẹ chồng tôi chống nạnh đứng đó. Chắc lại sắp chửi tôi đây mà.

- Con chào mẹ.

Rồi tôi đi thẳng vô phòng, mẹ chồng tôi ko thèm đáp bỏ vào bàn ăn cơm.

Tôi ko ra ăn cơm, chỉ nằm mãi trên giường, anh Khoa vào gọi tôi ra ăn cơm.

- Em... ra ăn cơm thôi, cứ thế này mãi sẽ ốm đấy.

Tôi vẫn nằm im bất động.

- Mình còn trẻ, sẽ sinh thêm được nhiều con mà em.

Sinh thêm sao, sinh rồi nó có ở bên cạnh tôi ko, hay như đứa con này bỏ tôi đi, chắc tôi sẽ chết theo quá. Số tôi ko được may mắn như chị Mai, nên đến việc có 1 đứa con thôi ông trời cũng ngược đãi tôi.

Anh thở dài rồi đi ra, 1 lát sau tôi lại thấy anh đi vào rồi lại đi ra. Tôi nghe thấy có mùi đồ ăn thơm phức, tôi ngước cổ lên nhìn thì thấy tô cơm trên cái ghế, ngay cạnh giường tôi ngủ. Tôi ko nằm nữa, tôi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào tô cơm, rồi nghĩ về cuộc đời mình. Nghĩ về tất cả thái độ, những hành động cử chỉ mà mẹ chồng đã dành cho tôi, cho đứa con gái bé nhỏ đã mất của tôi. Tôi lại bê tô cơm lấy thìa xúc ăn ngon lành, tôi phải ăn và phải sống, nhất định phải sống thật tốt. Ko thể để họ chà đạp tôi thêm được nữa.

.....

Ngày nào tôi cũng ra mộ con đến tối mịt mới về, chồng tôi sợ tôi bị trầm cảm nên anh cũng chưa dám đi làm lại. 5 ngày rồi 10 ngày, rồi 15 ngày, lúc này tôi mới lại là tôi, tuy nỗi đau vẫn còn nhưng tôi cũng ko thể ôm nỗi đau sống mãi được. Người chết cũng đã chết, còn người sống nhất định phải sống tiếp.

- Anh lại đi làm đi, em ổn mà, em ko sao đâu.

- Có chắc ko, đừng làm anh lo lắng.

- Em chắc mà, anh cứ lo việc của anh đi. Còn phải làm kiếm tiền trả nợ nữa mà. Em cũng sẽ xin việc gì đó làm có tiền phụ thêm cho anh.

- Tùy em, nếu ra ngoài làm em khuây khỏa thì cứ ra ngoài.

- Vâng... anh này. Em cảm ơn anh đã yêu thương em, ko ghét bỏ em vì ko sinh được cho anh đứa con khỏe mạnh.

Anh ôm tôi vào lòng thở dài, tôi biết anh cũng rất buồn và rất đau. Tôi biết anh đang cố che dấu tất cả để động viên tôi.

- Đứa này ko có duyên với mình thì đứa khác sẽ đến thôi em. Cứ ở trong vòng tay anh, anh sẽ luôn bảo vệ che chở cho em.

Tôi rúc đầu vào ngực anh tìm chút hơi ấm, tìm chút năng lượng.

.....

Anh đi làm, tôi cũng đi làm. Vì ko biết chữ nên tôi ko xin được việc ở xí nghiệp. Tôi xin đi phụ quán ăn cho họ, lương được 2.5 triệu bao ăn trưa. Sáng 7h tôi đi làm, 3h chiều tôi về, cũng tránh phải tiếp xúc nhiều với mẹ chồng tôi.

- Lại đi à, việc nhà ko lo, quần áo ai giặt, cả đồ mẹ con cái Mai nữa?

Tôi đang lúi cúi mang đồ nhưng cũng đáp trả lời bà.

- Con đi làm kiếm thêm tiền phụ anh Khoa trả nợ.Việc nhà mẹ để đấy chiều con về làm, hồi sớm con dậy cũng đã lau nhà, quét sân, cho gà ăn với tưới rau rồi. Đồ mẹ để đấy chiều đi làm về con giặt. Còn chị Mai con chị ấy lớn rồi, chị ấy tự giặt được mà. Lúc con của con mới ở viện về con cũng tự giặt đồ đấy thôi.

Mẹ chồng tôi ngớ người, ú ớ ko ra lời.

- Cô... cô...

Tôi chào mẹ chồng tôi đi làm rồi dắt xe đạp ra ngoài.

Khi tôi đi rồi, chị Mai mới đi ra.

- Mẹ, con Linh bị sao vậy mẹ?

- Mẹ ko biết luôn ấy, chắc kiểu bị thần kinh rồi ấy, hôm nay dám nói ngang lại với mẹ.

Chị Mai thở dài, điệu bộ mệt mỏi.

- Thôi mẹ vào ngó thằng ku con, con đi giặt đồ, ko thì lại ko có đồ mặc. Khổ thật đấy.

- Thôi đi vào, ai mượn. Mới sinh mà sao đụng nước sớm thế. Để mẹ giặt cho.

- Cả đống đồ thế kia sao mẹ giặt nổi.

- Mẹ giặt được mà.

- Vậy thôi mẹ ráng vài hôn, để con nói anh Bách mua cái máy giặt cho tiện.

- Ừ, làm gì con thấy thoải mái là được

- Vâng mẹ ạ.

Chị Mai đi vào trong nhưng miệng cười thỏa mãn lắm.

Đi vào phòng chị Mai mới lấy điện thoại gọi cho anh Bách.

- Anh ạ, anh đang làm gì đấy?

- Anh đang họp, có chuyện gì ko em?

- Em mua máy giặt anh nhá, chứ con nhiều đồ quá em giặt ko nổi.

- Ừ, vậy em mua đi.

- Anh.. anh chuyển tiền về chi em, chứ tiền em đóng tiền biêu với mua sữa cho con hết rồi.

- Vậy thì 2 tháng nữa nhé em, vừa rồi anh ứng tiền đưa Khoa mượn rồi.

Chị Mai nghe mà sốc lắm, chị ấy ngồi bật dậy ngay, vứt luôn miếng táo cắn dỡ.

- Gì,? Anh bảo là cho chú Khoa mượn tiền á? Sao anh ko bảo em?

- Tại gấp quá nên anh quên, với dạo này nhiều việc quá. Mà anh nghĩ chắc em cũng đồng ý thôi, nên anh quyết luôn.

- Anh... anh... à thôi, vậy sau này mua cũng được, anh giữ gìn sức khỏe, em phải đi chợ nấu cơm đây.

Chị Mai gác máy, mà cơn bực tức của chị dâng lên tột cùng. Chị chạy ngay ra ngoài mách chuyện lại với mẹ chồng tôi.

Bữa cơm tối đó cũng như những bữa cơm trước. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, tôi chỉ việc ăn no rồi về phòng. Chờ mẹ chồng với chị Mai ăn xong thì tôi mang đi rửa.

Mẹ chồng lại chỉ trích tôi, nhiều khi tôi ko hiểu kiếp trước đã nợ gì bà mà kiếp này bà oán tôi dữ lắm.

- Này Linh, tôi thật ko hiểu cô là loại người gi? Đòi tiền tôi ko được thì lại xử chồng mượn tiền của anh trai. Cô có biết anh trai cô có nhiều việc phải lo cho vợ con ko hả.

Mặc kệ sự mắng nhiết, chỉ trích đó, tôi và cơm sạch chén, rồi thả xuống. Bình tĩnh trả lời bà.

- Con ko có mượn, cũng ko xử anh ấy mượn, anh Khoa cũng có nhiều việc phải lo cho vợ con nên anh ấy tự giác thôi. Con ăn xong rồi, con xin phép.

Tôi đứng lên, mang chén của mình ra bỏ vào chậu chén.

Chị Mai đợi tôi đi khỏi mới khều mẹ chồng tôi.

- Mẹ, con nghĩ con này bị điên hay kiểu trầm cảm gì ấy, dám cãi lại mẹ luôn, ghê thật.

- Thôi ăn đi, đừng nhắc nó nữa, mất ngon.

- Mẹ, vậy mẹ thu tiền nó đi, thu tiền điện hay tiền ăn gì ấy. Sống chung mà làm có tiền mẹ bắt nó góp đi.

- Ừ, có lý đấy.

Tôi dọn mâm ra ngoài chỗ cây mít để rửa, mẹ chồng tôi ra đứng bên cạnh, chống nạnh rồi lên giọng với tôi.

- Này, nay cô đi làm có tiền rồi thì lo mà góp tiền vào, ko ai nuôi cô miễn phí mãi đâu đấy.

- Vâng mẹ ạ.

Mẹ chồng tôi quay lưng, ngúng nguẩy đi vào nhà.

.....

Tôi cứ sống thế, ở nhà cứ lầm lỳ thôi. Biểu gì tôi làm ấy, còn ko thì việc của tôi, biết tôi tự làm.

Chị Mai vẫn nằm dài trên giường trong phòng khách mà đắp mặt. Còn tôi phải còng lưng lau nhà, mẹ chồng tôi thì ngồi nhặt rau.

Reng... reng...

Tiếng điện thoại reo, nhưng chị Mai cũng lười ngồi dậy, đưa tay quờ quoạng tìm điện thoại.

- Alo... ai đấy.

- Chị có phải chị Mai ko, vợ anh Bách.

- Vâng, tôi đây, ai gọi đấy.

- Chị đến ngay bệnh viện thành phố K nhá, anh Bách bị tai nạn điện, rất nghiêm trọng... sợ... sợ anh ấy ko qua khỏi.

Chị Mai ngồi bật dậy ngay,mặt đầy vẻ hốt hoảng.

- Anh nói gì cơ, sao lại như thế được.

Câu nói ấy của chị Mai làm tôi và mẹ chồng tò mò, hướng mắt về phía chị ấy.

Đầu dây bên kia:

- Sự việc nghiêm trọng lắm, chị thu xếp đến ngay nhá, ko phải mình anh ấy đâu, còn 1 anh khác nữa.

Chị Mai dập máy mặt bần thần.

Mẹ chồng tôi gọi đến lần thứ 3, chị mới nghe được.

- Mai... mai có chuyện gì vậy con?

- Anh Bách... anh Bách bị tai nạn điện nghiêm trọng lắm, sợ... sợ ko qua khỏi, con phải đến đó đây.

- Gì cơ... con tôi... con tôi.

Mẹ chồng tôi ngất luôn tại chỗ, vì vị trí xa nhau nên chúng tôi ko kịp đỡ bà.

- Mẹ.. mẹ ơi, tỉnh lại mẹ ơi.

Chị Mai luống cuống gọi mẹ chồng tôi. Tôi cũng hoảng quá, nên cũng bị đơ người.

.....

Cũng phải hơn 30p sau mẹ chồng tôi mới tỉnh. Tôi ngồi bên cạnh chăm sóc bà, còn chị Mai lo sữa soạn để đi bệnh viện. Mở mắt ra câu đầu tiên mẹ nói là.

- Cái Mai đâu rồi.

Tôi cũng ko trả lời câu hỏi của bà, đưa giọng ra ngoài gọi chị Mai.

- Chị Mai ơi, mẹ gọi kìa.

Chị Mai lật đật đi vào, ngồi bên giường mẹ chồng tôi, nắm tay bà ấy.

- Con đây mẹ ơi.

- Có chuyện gì... nhất định phải báo cho mẹ chứ ko được giấu nha con.

- Vâng, con biết rồi. Mẹ ở nhà chăm thằng ku con dùm con. Con đi đây.

- Ừ, cẩn thận nha con.

Tôi thấy lo lo cho anh Bách, anh ấy tốt bụng lắm, nhưng sợ chị Mai lại ghen nên tôi nào dám hỏi. Chị Mai đi ra ngoài, tôi cũng đi ra ngoài.
Tác giả : Minh Nguyen
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại