Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
Chương 12: Nghỉ phép ra ngoài 2

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

Chương 12: Nghỉ phép ra ngoài 2

Câu được đến mấy con cá lớn, Lý Ninh Hạ trước đem cá về khách sạn,cùng người bán hàng thương lượng,hy vọng họ có thể giúp đỡ tạm thời đem chúng nuôi trong hồ nước, khi rời khỏi bọn họ sẽ mang đi.Người bán hàng cười đáp ứng.

Buổi tối, khách sạn thật sự tổ chức một bữa thiệt thịt nước lớn, rất nhiều người khách tụ tập xung quanh lửa trại.

Chờ thịt dê được nướng chin, Lý Ninh Hạ đánh giá những người khách chung quanh cậu, cậu để ý thấy hình như có vài người đang nhìn về phía mình và Niếp Thịnh Lâm.

Nghĩ tới một sự kiện, Lý Ninh Hạ cười quay qua Niếp Thịnh Lâm nói:“Em có một chuyện cảm thấy rất buồn cười a."

“Cái gì?"

“Chiếc xe mà anh mượn đó."

“Làm sao vậy?"

“Chiếc xe Volkswagen đó, kí hiệu VW đó em nhận ra. Nhưng mà tại sao em nhìn tới những chiếc xe ở các bãi đỗ khác, con dấu ở phía sau xe, cái gì là V6, V8, X5,X6… còn có cái gì là 1.2, 1.6, 1.8T, linh tinh đủ thứ, nhưng còn chiếc xe của anh là một chiếc W12, cùng với người khác không giống a." Lý Ninh Hạ tò mò hỏi.

“Anh không có để ý tới……"

Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên, lực chú ý của Lý Ninh Hạ lại bị mỹ vị thịt dê hấp dẫn. Lúc ăn thịt nướng, Niếp Thịnh Lâm giúp Lý Ninh Hạ rót bia.

“Cách làm việc của khách sạn này, còn có chiêu thức sắp xếp này a." Lý Ninh Hạ nhịn không được khen.

“Để thu hút khách mà, hy vọng khách lần sau lại quay trở lại."

“Rất tốt a,nếu không quá mắc, chúng ta lại có thể đến." Lúc này Lý Ninh Hạ lại truy hỏi:“Rốt cuộc một chuyến đi này tốn bao nhiêu tiền?"

“Anh không biết, phiếu chiêu đãi không có ghi."

“Đi trở về, nhớ cám ơn đồng nghiệp của anh." Lý Ninh Hạ dặn dò Niếp Thịnh Lâm,“Còn nữa, lúc trả lại xe, nhớ bơm đầy bình xăng cho người ta, đừng quên a."

“Ân, anh biết."

Thịt dê nướng thật ngon, lớp da bên ngoài còn thêm chút tiêu, có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon của gia vị, ăn rất ngon nha, uống bia ăn thịt dê nướng, làm cho người ta thản nhiên sản sinh cảm giác thoải mái.

Sau khi ăn thịt dê no nê, Lý Ninh Hạ không muốn quay lại khách sạn, lại lôi kéo Niếp Thịnh Lâm đi tản bộ.

Bầu trời đêm đầy sao, hai người nằm trên bãi cỏ ven bờ hồ ngắm sao sáng.

“Thật gần..giống như có thể chạm đến vậy." Lý NInh Hạ nhìn sao trời, duỗi thẳng cánh tay, “Phiền não đều không có. Quả nhiên mọi người vẫn thường hay bảo nhau nghỉ phép đi nghỉ phép đi, ra là đi nghỉ có thể giúp cho con người ta thả lỏng như vậy."

Nhìn sao trời một hồi, Lý Ninh Hạ lại thì thầm:“Sau khi trở về lại hảo hảo làm việc……"

Bàn tay Niếp Thịnh Lâm nắm lấy tay Lý Ninh Hạ.

Trong lúc đó giữa hai người không cần nói thêm điều gì, Lý Ninh Hạ cảm thấy, cậu hiểu được lão Niếp, lão Niếp hiểu được cậu, điều này đã đủ.

Trở lại phòng khách sạn, đang lúc xem tin tức trên tivi, điện thoại Niếp Thịnh Lâm vang lên.

“Ai nha, điện thoại đều đuổi tới tận đây a." Lý Ninh Hạ nhịn không được ồn ào nói.

Niếp Thịnh Lâm tiếp điện thoại, nói liên miên lại nói tiếp.

Thấy anh đã nói vài phút còn chưa dừng lại, Lý Ninh Hạ ở một bên nhỏ giọng nói:“Uy, là chuyện gì? Có quan trọng lắm không?"

Niếp Thịnh Lâm hướng Lý Ninh Hạ lắc tay,“Không có gì. Anh cùng đồng nghiệp giải thích một số việc."

Nhìn Niếp Thịnh Lâm đi đến một bên đi gọi điện thoại, Lý Ninh Hạ nhàm chán vuốt đêm dựa ghế sô pha, lại đợi một hồi, xem chừng cuộc gọi này vẫn chưa thể kết thúc, cậu liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tắm xong, Lý Ninh Hạ lấy khăn tắm khách sạn quấn nửa người dưới của mình, nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm đã tiếp điện thoại xong. Cậu cố ý đứng ở cạnh cửa, cười cười nhìn Niếp Thịnh Lâm, nhìn đến ánh mắt đối phương hiện lên tia dục vọng. Dưới ánh đèn là màu da ngăm ngăm do phơi nắng của Lý Ninh Hạ, cơ thể thon gầy. Niếp Thịnh Lâm chăm chú nhìn Lý Ninh Hạ, nhìn thấy cậu đi chân trần bộp bộp đi tới.

“Này, anh nhìn cái gì! Nghe điện thoại tiếp đi a." Lý Ninh Hạ cố ý nói.

Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười.Anh thật sự thích Lý Ninh Hạ,đó là một loại tình cảm phát ra từ tận đáy lòng, là sự yêu thương nổi lên từ nơi sâu nhất trong nội tâm, muốn hảo hảo cưng chiều người trước măt này. Giây phút nhìn thấy Lý Ninh Hạ, Niếp Thịnh Lâm sẽ có loại cảm kích không thể lý giải, cảm kích sinh mệnh đời anh quá tệ, biết bao nhiêu năm đã trôi qua, khi hy vọng từ trong tim vốn đã dần dần thu hẹp lại,vận mệnh lại đem Lý Ninh Hạ đưa đến bên người anh.

Ngay cả bản thân Niếp Thịnh Lâm không thể tiên đoán trước được, Ninh Hạ tốt như vậy, đáng yêu như vậy, đáng giá như vậy lại đi yêu anh.

Bàn tay giữ chặt lấy Lý Ninh Hạ, đem cậu tiến vào trong lòng mình,Lý Ninh Hạ ôm cổ Niếp Thịnh Lâm, cười hì hì khẽ cắn vào gáy anh.

Niếp Thịnh Lâm ở trên mông Lý Ninh Hạ vỗ nhẹ một chút,“…… Đi lên giường chờ anh."

Không bao lâu, Niếp Thịnh Lâm từ phòng tắm đi ra, trên người khoác áo tắm, Lý Ninh Hạ nằm ở trên giường dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn anh, miệng nói:“Uy, như thế nào nhanh như vậy, có tắm không vậy a."

Niếp Thịnh Lâm sải bước tới giường, “Em kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao."

“Khẳng định không tẩy sạch, khẳng định không tẩy sạch."

Trốn tránh bàn tay vươn tới của Niếp Thịnh Lâm. Lý Ninh Hạ cười ha ha lăn lộn ở trên giường.

Đêm đã khuya, Lý Ninh Hạ tựa vào trong lòng Niếp Thịnh Lâm, hai người tay nắm tay, có chút buồn ngủ, nhưng lại luyến tiếc không muốn ngủ.

“Này, anh xem ngoài cửa sổ kìa, sao a."

Đều không ngủ được, hai người tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới dất, cho tới những kế hoạch trong tương lai. Sau khi cái máy nói Lý Ninh Hạ được mở ra, cậu liền nói hết với Niếp Thịnh Lâm. Người yêu lớn tuổi chính là đối tượng mà Lý Ninh Hạ có thể tín nhiệm thổ lộ hết tiếng lòng của mình.

Lý Ninh Hạ đem kế hoạch của cậu nhất nhất nói ra với Niếp Thịnh Lâm, hy vọng tương lai có thể tiết kiệm được nhiều tiền, bạn bè có kế hoạch mở một quán bar, cậu muốn trở thành một cổ đông.

“Không có khả năng vừa khai trương đã kiếm được tiền, em đều biết điều đó. Kế hoạch của chúng em là nửa năm sau bắt đầu có sinh lời. Trong nửa năm đầu có thể sẽ rất vất vả, nhưng mà em cùng người bạn tin tưởng có thể đem việc kinh doanh của quán bar tốt lên. Chờ buôn bán trong tương lai kiếm được tiền lời, là có thể an an ổn ổn ăn chia hoa hồng. Anh cảm thấy thế nào?"

“Tốt lắm." Niếp Thịnh Lâm khen ngợi nói.

“Em nghĩ, anh ở công ty làm công, cũng không chắc chắn là chuyện cả đời. Tương lai anh cũng có thể đến quán bar, a, em sẽ cảnh cáo những người có ý định với anh. Không cho anh xuất đầu lộ diện hay gì cả, anh làm mấy việc quản lý nhân sự hay gì gì đó được rồi, có nghe hay không."

Niếp Thịnh Lâm nghe xong gật đầu, ha ha cười.

“Anh cười cái gì! Hừ, anh là của em!" Nói xong ôm cổ Niếp Thịnh Lâm,“Em tuyệt đối sẽ không đem anh tặng cho những người khác!"

Niếp Thịnh Lâm cười hỏi:“Em thích anh như vậy sao?"

“Cái đó đương nhiên!"

Dự cảm Niếp Thịnh Lâm tựa hồ là muốn nói gì, Lý Ninh Hạ không khỏi nhìn anh.

“Chúng ta……"

“Muốn nói cái gì?"

“Em…… Anh là nói, một người như anh, em……"

“Anh có cái gì không tốt sao?" bàn tay Lý Ninh Hạ vuốt ve gương mặt Niếp Thịnh Lâm, nam nhân này chính là như vậy, thoạt nhìn giống như một ông lão không có tự tin, người lại ôn hòa, dịu dàng, làm cho Lý Ninh Hạ đối với anh có ý bảo hộ mãnh liệt.

“Em thích, em chính là thích anh."

“Anh chỉ là một nam nhân bình thường."

Nghĩ đến lần đầu tiền gặp mặt, Niếp Thịnh Lâm mặc một cái áo kiểu lớn tuổi cùng chiếc quần bò dài, gương mặt do nóng mà đổ mồ hôi, đang ở trong căn phòng mới cho thuê sửa sang lại một chút,Lý Ninh Hạ không khỏi nở nụ cười.

“Em đây cũng thích anh, chính là thích anh. Chúng ta như bây giờ có cái gì không tốt sao?Qủa thật có một chút nghèo, nhưng em sẽ cố gắng." Lý Ninh Hạcòn nghiêm túc nói,“Em dưỡng anh, em nguyện ý dưỡng anh. Hơn nữa anh được dưỡng rất tốt mà."

Niếp Thịnh Lâm nghe xong,đầu tiên là trầm mặc một hồi lâu,sau đó hỏi:“Cho dù anh có một số chuyện trong quá khứ, em không ngại sao?"

Đột nhiên nghe được Niếp Thịnh Lâm nói này, Lý Ninh Hạ giật mình, sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc:“Anh đã nói hiện tại anh không kết hôn."

“Đúng vậy. Trước kia anh từng nói qua hoàn cảnh của anh, đều là thật sự, nhưng……"

Lý Ninh Hạ lấy tay che miệng Thịnh Lâm miệng,“Không kết hôn là được, trước kia có kết hôn cũng không quan trọng. Chỉ cần anh hiện tại là độc thân. Em mặc kệ anh trước kia từng có bao nhiêu tình nhân, có phải hay không hàng đêm đều đi hát, lúc anh quen biết em thì anh là người độc thân, đúng không."

“Phải."

“Điều đó không sao. Hiện tại anh theo em ở chung một chỗ, chuyện trước kia của anh em mặc kệ. Nếu tình nhân cũ của anh trở về tìm anh, em cũng sẽ không nhường đâu."

Bàn tay nắm lại,Lý Ninh Hạ giống như một kỵ sĩ nhỏ dũng cảm bảo vệ tình cảm của mình, khiến cho Niếp Thịnh Lâm cảm động, anh hôn hôn thái dương của cậu.

“Không có, tình nhân cũ sẽ không tới tìm anh."

“Thế có nghĩa là anh có tình nhân cũ a." Lý Ninh Hạ nghe xong, có chút chua mà nói.

“Hiện tại chỉ có em, chỉ có một mình em."

Niếp Thịnh Lâm xoay người xuống giường,đi lấy balo của anh, Lý Ninh Hạ nghiêng đầu nhìn.

“Anh luôn luôn suy nghĩ, khi nào thì nên đưa cho em……"

Thấy Niếp Thịnh Lâm lấy ra một vật từ trong balo, Lý Ninh Hạ không thể nhìn rõ, nhưng mà tay cậu lập tức tiến tới, giống như một con mèo đoạt lấy thức ăn từ tay chủ nhân, trong miệng lẩm nhẩm: “Đáng ghét lão Niếp, anh mua mà không đưa cho em, giữ lại cho con cháu sao."

Niếp Thịnh Lâm mua một cặp nhẫn tình yêu, cả hai đều được luồn vào một sợi dây chuyền bạc,

“Đeo cho em."

Lý Ninh Hạ nói Niếp Thịnh lâm giúp cậu đeo dây chuyền lên cổ, “Em phải đi giao hàng, phải vác rương hòm, em sợ sẽ làm rớt mất, cho nên sẽ đeo trên cổ." Cậu yêu cầu Niếp Thịnh Lâm đeo trên ngón tay, “Anh ở văn phòng, anh đeo trên tay. Người khác nhìn vào thì biết anh đã có chủ rồi."

Đeo nhẫn cho Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ phải nhìn trái nhìn, cầm tay Niếp Thịnh Lâm, hôn ngón tay đeo nhẫn của anh.

“Nói cho anh biết, anh phải nhớ kỹ anh là người đã có chủ."

Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười, nói:“Nếu bạn bè trong nhóm anh biết anh ở cái tuổi này còn có người bắt được…."

Lý Ninh Hạ nói tiếp lời:“Để cho bọn họ biết, thì sao a. Ai nói lão nam nhân sẽ không có người muốn nữa. Không ai muốn anh nhưng em thì muốn."

“Ở cái tuổi như vậy, tìm được người sẵn sàng săn sóc cho anh."

“Lão động vật mới đáng yêu mà." Lý Ninh Hạ nói xong vỗ vỗ đầu Niếp Thịnh Lâm.

Lại tiếp tục nằm trên giường, Lý Ninh Hạ giơ lên chiếc nhẫn đeo trên cổ, cậu nghĩ tới gì đó, quay qua Niếp Thịnh Lâm đang nằm bên cạnh nói: “Lão Niếp, em cảm thấy, anh khi mang kính và khi không mang kính có điểm không giống nhau nha."

“Chỗ nào không giống?"

“Lúc mang kính có vẻ nhã nhặn, khi tháo kính xuống, thoạt nhìn… Ân, em nói không được, dù sao vẫn là có điểm không giống nhau."

“Hẳn là đều giống nhau đẹp trai đi." Niếp Thịnh Lâm cười nói.

“Phốc…… Anh……"

“Có lẽ bởi vì lần đầu tiên gặp mặt em thấy anh đang đeo kính, cho nên cảm thấy đeo kính nhìn thuận mắt hơn."

“Có lẽ thế……"
Tác giả : Lâm Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại