Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 99: Nhiếp Chính vương (1)
Hoàng Thượng ra quyết định mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Ngoài cửa trường thi dán hoàng bảng đệ nhất, không giống trước kia có trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, mà chỉ có hai cái tên đặt song song nhau...Triệu Duệ Kỳ, Phó Tuấn Khanh.
Nhị bảng tam bảng được dán lên tràn ngập tên, ở cửa trường thi người người vây kín đến xem.
Lúc trước có rất nhiều người chê cười Nhữ Dương vương thế tử, nhưng sau khi nhìn thấy bài thi của hắn, đa số đều tâm phục khẩu phục.
Cũng có một số người lòng dạ nhỏ nhen tiểu nhân tỏ ý khinh thường, nhưng cũng không dám nói giám khảo làm việc thiên tư.
(Yul: thiên tư là thiên vị+ việc tư)
Hoặc là nói Nhữ Dương vương phi vì muốn nhi tử có thể đậu tiến sĩ mà lấy xem đề thi.
Nếu nói ra lời này không chỉ đơn giản đắc tội Nhữ Dương vương phủ, mà còn có thể đắc tội chủ khảo, rồi đắc tội bệ hạ.
Ra đề mục là bệ hạ, trên đời này có ai có thể thu mua hoàng đế? Có vài vị danh sĩ thi trượt.
Bọn hắn hoài nghi khoa cử làn này có người miêu ngấy, bọn hắn bất bình, bọn hắn đến tửu lâu mua say.
(Yul: miêu ngấy nói nôm na ngắn gọn là để chỉ một vài việc không thể lộ ra ánh sáng, lén lút, không hợp với lẽ thường, việc gì đó để lại dấu vết...)
Tụ tập một chỗ oán giận ông trời bất công, oán giận tài học của bọn họ không được thế nhân tán thành.
- Nếu Triệu Duệ Kỳ không phải là Nhữ Dương vương thế tử, khoa cử lần nãy cũng không đến lượt hắn nổi danh.
- Nếu hắn không có mẫu thân tốt, thì hắn có thể đặt song song với Phó Tuấn Khanh sao?
- Mười năm sau định trạng nguyên, ha ha...Bệ hạ chiếu cố Nhữ Dương vương phủ, huân quý liệt hầu.
Bọn hắn cảm giác mọi người đều say chỉ có bọn hắn tỉnh, lúc này có một thư sinh đi vào tửu lâu.
Bắt chuyện với đám danh sĩ thi trượt đang say rượu, đàu tiên là tỏ vẻ tiếc hận cho đám danh sĩ thi trượt.
Rồi hùa theo bọn hắn gào mắng ông trời bất công, sau đó nói đến lời đồn thổi trong cung mà hắn may mắn nghe được.
Nói là Nhữ Dương vương phi làm thế nào để thuyết phục hoàng hậu nương nương, làm thế nào....
Đem mọi cừu hận của bọn hắn chuyển dời lên người Nhữ Dương vương phi.
Tạo thành một câu chuyện nếu không có Nhữ Dương vương phi, Triệu Duệ Kỳ sẽ không đậu được tiến sĩ.
Tin tức trong cung vĩnh viễn là đề tài đứng đầu kinh thành, nên có rất nhiều người tham dự thảo luận.
- Ta vì chư vị mà cảm thấy đáng tiếc, gian khổ đọc sách mười năm, leo núi vượt biển tăng cường kiến thức, sống cảnh màn trời chiểu đất mới hiểu được lời thánh nhân dạy bảo, lại không bàng thiếu niên còn chưa cập quan luôn ở phía sau Nhữ Dương vương phi
Danh sĩ thi trượt trong lòng uất ức khó nguôi, càng cáu giận Triệu Duệ Kỳ, thì càng hận bọn hắn không có Nhữ Dương vương phủ là núi lớn để dựa vào.
- Không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, phải khiến Nhữ Dương vương phi trả giá đại giới.
- Đúng, phải như thể.
Tên thư sinh kia mở miệng khuyên can bọn hắn:
- Chư vị có vài câu bất bình, nói với nhau là được, Nhữ Dương vương phủ thế lớn, Nhữ Dương vương phi là kinh thành đệ nhất mệnh phụ, đắc tội không nổi, chư vị có lòng tự trọng không chịu dựa vào quyền quý danh môn, ta kính nể tài học của chư vị, thật sự không đành lòng nhìn chư vị khiến hoàng thượng tức giận, hoàn toàn chặt đứt tiền đồ của chính mình.
Danh sĩ Nam Lĩnh tức giận quăng ngã chén rượu, vung tay hô to:
- Để quốc dưỡng sĩ gần ba năm, sao ta có thể vì quy ền quý siểm nịnh mà mất lòng tự tôn, trên Kim Loan Điện trung thần đụng cột liều chết khuyên can được sử sách lưu danh, này cũng là tấm gương cho chúng ta. Chư vị có dũng khí theo ta đi đến cổng hoàng cung nói lời khuyên can không?
- Cùng đi, cùng đi.
Đậu tiến sĩ là số ít, thi trượt chiếm đa số, tin tức truyền đi rất nhanh, Nhữ Dương vương phi từng là danh thoại được truyền lưu trong kinh thành.
Dù là nữ tử quyết tuyệt, kiên nghị, trung trinh, nhưng cũng có những lời đồn đãi làm người bá đạo, vơ vét của cải, ương ngạnh.
Nhữ Dương vương phi không có cách nào khiến những người có mặt ở đây kính nể nàng.
Đoàn người mượn men say rời khỏi tửu lâu, ở mấy chỗ tửu lâu khác đều có loại người giống như tên thư sinh kia.
Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đứng ở cửa cung nơi trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố.
Chờ Triệu Duệ Kỳ đi ra sẽ nhục mạ hắn, thi trượt là chuyện đã rồi, nhưng bọn hắn khó chịu với Triệu Duệ Kỳ khi đi cửa sau tham gia khoa cử.
- Chuyện người phân phó đều làm thỏa đáng, đa số cử tử thi trượt đang đứng chờ ngoài cửa hoàng cung, người mà người đã an bài cũng ở trong đó.
- Các ngươi làm rất tốt.
- Người còn có gì phân phó?
- Không có, chỉ tiếc nàng không tận mắt nhìn thấy.
Xe ngựa ngừng ngoài tửu lâu chậm rãi di chuyển, chạy ra ngoài kinh thành, người mới vừa rồi ghé gần xe ngựa đáp lời đưa tày sờ sờ ngân phiếu trong tay áo, buồn bực lắc đầu:
- Đại tiểu thư cùng thế tử điện hạ đang giận dỗi? Thế tử điện hạ đậu tiến sị sao nàng...
Nghe thấy đại tiểu thư phân phó, hạ nhân có thể hiểu ý đồ của chủ nhân là đến nơi này.
Xe ngựa chạy nhanh về hướng Chủng Đậu Cung, Yên Nhiên tựa người vào đệm nhắm mắt dưỡng thần.
Thần sắc Yên Nhiên rất bình tĩnh, từ lúc nàng sai người nhác đến ngày xưa huy hoàng của đại di.
Có người khen ngợi, có người hạ thấp.
Tuy khen nhiều hơn chê cười, ở kinh thành cũng có vài phần oanh động, nhưng không đạt được mục đích mà Yên Nhiên cần.
Vì thế lúc biết biểu ca đậu hoàng bảng, Yên Nhiên an bài chuyện này, định chấn động kinh thành, khiến cho thế nhân nhớ rõ mấy chục năm.
Mao Mao Cầu giống như không cam lòng bị vắng vẻ, cọ đầu vào chân Yên Nhiên:
- Meo meo meo meo.
Yên Nhiên đưa ngón tay đụng chạm chóp mũi của nó:
- Biểu ca nhất định sẽ không bị bọn hắn làm khó dễ, đại di là lương mẫu hiền thê, kiêu ngạo xuất sắc như vậy, vì sao phải để nàng thay thế? Thế nhân đều quên Nhữ Dương vương phi từng như mẫu đơn, ta sẽ khiến bọn hắn nhớ kĩ một đời.
- Đây là ai? Nhìn thì dịu dàng mềm mại, nhưng toàn thân khí chất thật khiến người ta ghi nhớ trong lòng.j
Là Nhữ Dương vương phi, ngươi không biết nàng? Nàng thật sự là nữ tử hiếm thấy ở trên đời, nhi tử là thế tử điện hạ, nữ nhi là hoàng hậu nương nương, nàng ở trước mặt bệ hạ còn có thể ngòi, bệ hạ còn lén gọi nàng là nhạc mẩu.jỊ
『Trừ nàng không có người nào xứng làm Nhữ Dương vương phi, được Nhữ Dương vương điện hạ đặt ở đầu quả tim, thật khiến người ta hâm mộ.』
『 Chúng ta đều rất hâm mộ, Nhữ Dương vương phi thông minh, quả quyết, kiên nghị, hiền lành, thiện lương.... tất cả phẩm chất tốt đẹp của nữ tử trên thế gian này đều quy tụ vào nàng, cho nên chỉ có nàng mới xứng có được hạnh phúc.』
- Meo meo
Con mèo nhỏ kêu thảm thiết, móng vuốt cào lên mu bàn tay của Yên Nhiên.
Yên Nhiên giật mình, nhìn trên tay nàng còn dính lông tơ của con mèo nhỏ.
- Đau sao?
Yên Nhiên vuốt ve trấn an con mèo, đó là kiếp trước đêm cung đình yến hội.
Nàng là hầu gia phu nhân nên cũng phải đi, nàng không chỉ nghe thấy lời khen ngợi Trinh Nương, mà còn có thể nhìn thấy người đang ngồi trên địa vị ở trên cao kia, Nhữ Dương vương phi...Mạnh Trinh Nương.
Thứ nữ của Nhữ Dương vương phủ xuất giá nói nàng thiện lương như thế nào, hiền lành như thế nào.
Những người từng chịu ân huệ của Trinh Nương cùng đám mệnh phụ nói nàng làm người rộng lượng thế nào.
Thấu hiểu lòng người ra sau? Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui là người xuất sắc nhất Mạnh gia...Mạnh Trinh Nương.
Thân đệ đệ thú quận chúa, vị quận chúa điện hạ kia cũng nói nàng rất tốt, những người có mặt đều nói nàng xuất sắc, tao nhã tuyệt thế.
Nhữ Dương vương quyến luyến nhìn Trinh Nương không muốn rời xa, Yên Nhiên có thể nhìn ra, trong lúc đó, giống như trên đời này chỉ có mình Trinh Nương.
Yên Nhiên nhận hết vắng vẻ, nàng rất thương tâm, bị người đùa cợt nàng rất thống khổ, nàng vừa ghen tị lại vừa hâm mộ...
Trở lại phủ đệ biểu ca quỳ gối trước linh bài của mẫu thân tới sáng, Yên Nhiên cũng đứng ngoài cửa cả đêm... nàng áy náy, biểu ca còn áy náy hơn nàng.
- Đau thấu tâm can không phải nổi đau thể xác có thể so sánh được, ta...Sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng xóa đi sự tồn tại của đại di, ta muốn mọi người nhớ kỹ Nhữ Dương vương phi chỉ có thể là đại di, không có nàng... Vương phủ tuyệt đối không có ngày hôm nay.
- Mao Mao Cầu, ta nói cho ngươi biết, ta đi chủng đậu cung là không có ý tốt, ta là người xấu...
Yên Nhiên đắc ý cười:
- Ta muốn dựng rào cản trong lòng Trinh Nương, mặc kệ nàng cố gắng nhiều thế nào, cũng không thể phá vỡ rào cản này, sau này thể nhân nhắc tới nàng... Có lẽ sẽ nói, Nhữ Dương vương kể phi cũng không sai, nhưng so với Nhữ Dương vương chính phi thì kém xa, Nhữ Dương vương chính phi mới là phong hoa tuyệt đại, phong tư yểu điệu.
Chủng Đậu Cung được xây dựng cách kinh thành mười dặm.
Vì có Trinh Nương ở đây tu hành, nên Yên Nhiên chưa bao giờ đặt chân đến đây, lần này cũng là lần đàu nhìn thấy hoàn cảnh ở Chủng Đậu Cung.
Nói là Chủng Đậu Cung nhưng cũng không phải là cung điện xa hoa, nhìn có mấy phần mộc mạc.
Là vì trước đây nơi này hơi hẻo lánh lại xây dựng Chủng Đậu Cung, người ở chung quanh nơi này rất thưa thớt.
Nhìn có mấy phần hoang vắng, cũng may là có dân chúng đến Chủng Đậu Cung cúng bái, nếu không sẽ rất vắng vẻ tịch mịch.
Yên Nhiên mang khăn che mặt, con mèo nhỏ nằm dựa lên vai nàng.
Dù sao cũng là bệ hạ tự mình hạ chỉ xây dựng Chủng Đậu Cung, không thể nâng kiệu hay đi xe ngựa vào trong.
ở ngay tấm bia đá Yên Nhiên bước xuống xe ngựa, đi vào Chủng Đậu Cung.
Không có nhiều người đi đường, phần lớn là dân phụ bá tánh, đi đến cúng bái Chủng Đậu nương nương.
Tuy nàng không mặc y phục bắt mắt, nhưng dân chúng vẫn nhường đường cho Yên Nhiên.
Vật liệu may mặc không lừa được người, trên thân Yên Nhiên lại có loại khí chất quý nhân.
Yên Nhiên không vội gặp Trinh Nương, nàng muốn đi dạo quanh đại điện Chủng Đậu Cung.
ở đại điện cung phụng tượng đá của Chủng Đậu nương nương, đứng trước tượng là một nam tử mặc trường phục màu xanh, đàu đội cao quan, bộ dáng hiên ngang to lớn...
Yên Nhiên nhìn xà da trường kiếm bên hông hắn, hắn là người luyện võ, trên người hắn có khí thế tướng quân.
Nhữ Dương vương cùng phụ thân nàng cũng có loại khí thế này, Yên Nhiên bước qua bên cạnh hai bước.
Thấy được góc cạnh khuôn mặt của hắn, ngũ quan như điêu khắc, tuấn dật bất phàm.
Nhưng tóc mai đã ẩn hiện sương sắc( màu bạc) biểu thị tuổi tác của hắn không nhỏ.
Nhưng nhìn tướng mạo của hắn, chắc không đến bốn mươi tuổi, toàn thân quý khí.
Cũng không phải loại người chịu gian khổ bôn ba vì miếng cơm manh áo.
Yên Nhiên nhìn hắn có chút quen mắt, nhưng nhớ lại đám người huân quý trong kinh thành.
Không có người nào giống như hắn, rốt cuộc hắn là ai...
Yên Nhiên suy nghĩ một lúc, mặc kệ hắn có thân phận gì cũng không liên quan đến nàng.
Yên Nhiên bắt đầu xem tượng tạc Chủng Đậu nương nương, không giống Mạnh Trinh Nương...
Nhận ra điều này Yên Nhiên cười đến cong lưng, Mao Mao Cầu ở trên vai nàng cảm thụ được sự vui vẻ của nàng, cọ cọ khăn che mặt nàng:
- Meo meo.
Nó cũng cảm nhận được? Yên Nhiên đi xung quanh đại điện, tính ra cũng mất một canh giờ.
Lúc này chắc biểu ca đã biện hộ vì đại di cả đời vinh quanh, đã đến lúc đi tìm Trinh Nương.
Yên Nhiên cất bước rời đi, đột nhiên nghe một giọng nói trầm thấp:
- Đứng lại.
Giọng nói áp bách khí thế, Yên Nhiên tin tưởng tên nam tử kia là người cầm nắm quyền lực trong tay.
Yên Nhiên dừng một chút, rồi bước ra khỏi đại điện, hai gã hán tử dáng người cao lớn chặn trước mặt nàng.
Dân chúng xung quanh vội vàng rời đi, sợ phiền toái hên lụy, Yên Nhiên quay đàu nhìn thoáng qua trung niên nam tử mới lên tiếng, nói:
- Người đâu, kéo hai người bọn hấn ra cho ta.
- Dạ, đại tiểu thư.
Tuy Đại Minh đế quốc không có người dám gây chuyện ở kinh thành, nhưng Yên Nhiên rời phủ vẫn mang theo ba bốn tên thị vệ.
Nghe thấy đại tiểu thư phân phó, thị vệ canh giữ cách đó không xa tiến lên giằng co với hai hán tử chặn đường.
Lúc này nam tử trung niên mới quay đàu, đưa mắt đánh giá Yên Nhiên:
- Thú vị, thật thú vị.
Yên Nhiên hừ lạnh:
- Ta không cảm thấy có gì thú vị.
- Yên Nhiên, là Yên Nhiên sao?
Giọng nói của Trinh Nương truyền đến, Yên Nhiên quay đầu nhìn chăm chú.
Trinh Nương mặc y phục tử sắc, váy dài bách hoa, khuôn mặt khả ái bước ra ngoài, cười dịu dàng nói:
- Ngươi vẫn luôn nóng nảy như vậy, ở Chủng Đậu Cung không được tranh cãi ầm ĩ với người khác.
Ngoài cửa trường thi dán hoàng bảng đệ nhất, không giống trước kia có trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, mà chỉ có hai cái tên đặt song song nhau...Triệu Duệ Kỳ, Phó Tuấn Khanh.
Nhị bảng tam bảng được dán lên tràn ngập tên, ở cửa trường thi người người vây kín đến xem.
Lúc trước có rất nhiều người chê cười Nhữ Dương vương thế tử, nhưng sau khi nhìn thấy bài thi của hắn, đa số đều tâm phục khẩu phục.
Cũng có một số người lòng dạ nhỏ nhen tiểu nhân tỏ ý khinh thường, nhưng cũng không dám nói giám khảo làm việc thiên tư.
(Yul: thiên tư là thiên vị+ việc tư)
Hoặc là nói Nhữ Dương vương phi vì muốn nhi tử có thể đậu tiến sĩ mà lấy xem đề thi.
Nếu nói ra lời này không chỉ đơn giản đắc tội Nhữ Dương vương phủ, mà còn có thể đắc tội chủ khảo, rồi đắc tội bệ hạ.
Ra đề mục là bệ hạ, trên đời này có ai có thể thu mua hoàng đế? Có vài vị danh sĩ thi trượt.
Bọn hắn hoài nghi khoa cử làn này có người miêu ngấy, bọn hắn bất bình, bọn hắn đến tửu lâu mua say.
(Yul: miêu ngấy nói nôm na ngắn gọn là để chỉ một vài việc không thể lộ ra ánh sáng, lén lút, không hợp với lẽ thường, việc gì đó để lại dấu vết...)
Tụ tập một chỗ oán giận ông trời bất công, oán giận tài học của bọn họ không được thế nhân tán thành.
- Nếu Triệu Duệ Kỳ không phải là Nhữ Dương vương thế tử, khoa cử lần nãy cũng không đến lượt hắn nổi danh.
- Nếu hắn không có mẫu thân tốt, thì hắn có thể đặt song song với Phó Tuấn Khanh sao?
- Mười năm sau định trạng nguyên, ha ha...Bệ hạ chiếu cố Nhữ Dương vương phủ, huân quý liệt hầu.
Bọn hắn cảm giác mọi người đều say chỉ có bọn hắn tỉnh, lúc này có một thư sinh đi vào tửu lâu.
Bắt chuyện với đám danh sĩ thi trượt đang say rượu, đàu tiên là tỏ vẻ tiếc hận cho đám danh sĩ thi trượt.
Rồi hùa theo bọn hắn gào mắng ông trời bất công, sau đó nói đến lời đồn thổi trong cung mà hắn may mắn nghe được.
Nói là Nhữ Dương vương phi làm thế nào để thuyết phục hoàng hậu nương nương, làm thế nào....
Đem mọi cừu hận của bọn hắn chuyển dời lên người Nhữ Dương vương phi.
Tạo thành một câu chuyện nếu không có Nhữ Dương vương phi, Triệu Duệ Kỳ sẽ không đậu được tiến sĩ.
Tin tức trong cung vĩnh viễn là đề tài đứng đầu kinh thành, nên có rất nhiều người tham dự thảo luận.
- Ta vì chư vị mà cảm thấy đáng tiếc, gian khổ đọc sách mười năm, leo núi vượt biển tăng cường kiến thức, sống cảnh màn trời chiểu đất mới hiểu được lời thánh nhân dạy bảo, lại không bàng thiếu niên còn chưa cập quan luôn ở phía sau Nhữ Dương vương phi
Danh sĩ thi trượt trong lòng uất ức khó nguôi, càng cáu giận Triệu Duệ Kỳ, thì càng hận bọn hắn không có Nhữ Dương vương phủ là núi lớn để dựa vào.
- Không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, phải khiến Nhữ Dương vương phi trả giá đại giới.
- Đúng, phải như thể.
Tên thư sinh kia mở miệng khuyên can bọn hắn:
- Chư vị có vài câu bất bình, nói với nhau là được, Nhữ Dương vương phủ thế lớn, Nhữ Dương vương phi là kinh thành đệ nhất mệnh phụ, đắc tội không nổi, chư vị có lòng tự trọng không chịu dựa vào quyền quý danh môn, ta kính nể tài học của chư vị, thật sự không đành lòng nhìn chư vị khiến hoàng thượng tức giận, hoàn toàn chặt đứt tiền đồ của chính mình.
Danh sĩ Nam Lĩnh tức giận quăng ngã chén rượu, vung tay hô to:
- Để quốc dưỡng sĩ gần ba năm, sao ta có thể vì quy ền quý siểm nịnh mà mất lòng tự tôn, trên Kim Loan Điện trung thần đụng cột liều chết khuyên can được sử sách lưu danh, này cũng là tấm gương cho chúng ta. Chư vị có dũng khí theo ta đi đến cổng hoàng cung nói lời khuyên can không?
- Cùng đi, cùng đi.
Đậu tiến sĩ là số ít, thi trượt chiếm đa số, tin tức truyền đi rất nhanh, Nhữ Dương vương phi từng là danh thoại được truyền lưu trong kinh thành.
Dù là nữ tử quyết tuyệt, kiên nghị, trung trinh, nhưng cũng có những lời đồn đãi làm người bá đạo, vơ vét của cải, ương ngạnh.
Nhữ Dương vương phi không có cách nào khiến những người có mặt ở đây kính nể nàng.
Đoàn người mượn men say rời khỏi tửu lâu, ở mấy chỗ tửu lâu khác đều có loại người giống như tên thư sinh kia.
Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đứng ở cửa cung nơi trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố.
Chờ Triệu Duệ Kỳ đi ra sẽ nhục mạ hắn, thi trượt là chuyện đã rồi, nhưng bọn hắn khó chịu với Triệu Duệ Kỳ khi đi cửa sau tham gia khoa cử.
- Chuyện người phân phó đều làm thỏa đáng, đa số cử tử thi trượt đang đứng chờ ngoài cửa hoàng cung, người mà người đã an bài cũng ở trong đó.
- Các ngươi làm rất tốt.
- Người còn có gì phân phó?
- Không có, chỉ tiếc nàng không tận mắt nhìn thấy.
Xe ngựa ngừng ngoài tửu lâu chậm rãi di chuyển, chạy ra ngoài kinh thành, người mới vừa rồi ghé gần xe ngựa đáp lời đưa tày sờ sờ ngân phiếu trong tay áo, buồn bực lắc đầu:
- Đại tiểu thư cùng thế tử điện hạ đang giận dỗi? Thế tử điện hạ đậu tiến sị sao nàng...
Nghe thấy đại tiểu thư phân phó, hạ nhân có thể hiểu ý đồ của chủ nhân là đến nơi này.
Xe ngựa chạy nhanh về hướng Chủng Đậu Cung, Yên Nhiên tựa người vào đệm nhắm mắt dưỡng thần.
Thần sắc Yên Nhiên rất bình tĩnh, từ lúc nàng sai người nhác đến ngày xưa huy hoàng của đại di.
Có người khen ngợi, có người hạ thấp.
Tuy khen nhiều hơn chê cười, ở kinh thành cũng có vài phần oanh động, nhưng không đạt được mục đích mà Yên Nhiên cần.
Vì thế lúc biết biểu ca đậu hoàng bảng, Yên Nhiên an bài chuyện này, định chấn động kinh thành, khiến cho thế nhân nhớ rõ mấy chục năm.
Mao Mao Cầu giống như không cam lòng bị vắng vẻ, cọ đầu vào chân Yên Nhiên:
- Meo meo meo meo.
Yên Nhiên đưa ngón tay đụng chạm chóp mũi của nó:
- Biểu ca nhất định sẽ không bị bọn hắn làm khó dễ, đại di là lương mẫu hiền thê, kiêu ngạo xuất sắc như vậy, vì sao phải để nàng thay thế? Thế nhân đều quên Nhữ Dương vương phi từng như mẫu đơn, ta sẽ khiến bọn hắn nhớ kĩ một đời.
- Đây là ai? Nhìn thì dịu dàng mềm mại, nhưng toàn thân khí chất thật khiến người ta ghi nhớ trong lòng.j
Là Nhữ Dương vương phi, ngươi không biết nàng? Nàng thật sự là nữ tử hiếm thấy ở trên đời, nhi tử là thế tử điện hạ, nữ nhi là hoàng hậu nương nương, nàng ở trước mặt bệ hạ còn có thể ngòi, bệ hạ còn lén gọi nàng là nhạc mẩu.jỊ
『Trừ nàng không có người nào xứng làm Nhữ Dương vương phi, được Nhữ Dương vương điện hạ đặt ở đầu quả tim, thật khiến người ta hâm mộ.』
『 Chúng ta đều rất hâm mộ, Nhữ Dương vương phi thông minh, quả quyết, kiên nghị, hiền lành, thiện lương.... tất cả phẩm chất tốt đẹp của nữ tử trên thế gian này đều quy tụ vào nàng, cho nên chỉ có nàng mới xứng có được hạnh phúc.』
- Meo meo
Con mèo nhỏ kêu thảm thiết, móng vuốt cào lên mu bàn tay của Yên Nhiên.
Yên Nhiên giật mình, nhìn trên tay nàng còn dính lông tơ của con mèo nhỏ.
- Đau sao?
Yên Nhiên vuốt ve trấn an con mèo, đó là kiếp trước đêm cung đình yến hội.
Nàng là hầu gia phu nhân nên cũng phải đi, nàng không chỉ nghe thấy lời khen ngợi Trinh Nương, mà còn có thể nhìn thấy người đang ngồi trên địa vị ở trên cao kia, Nhữ Dương vương phi...Mạnh Trinh Nương.
Thứ nữ của Nhữ Dương vương phủ xuất giá nói nàng thiện lương như thế nào, hiền lành như thế nào.
Những người từng chịu ân huệ của Trinh Nương cùng đám mệnh phụ nói nàng làm người rộng lượng thế nào.
Thấu hiểu lòng người ra sau? Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui là người xuất sắc nhất Mạnh gia...Mạnh Trinh Nương.
Thân đệ đệ thú quận chúa, vị quận chúa điện hạ kia cũng nói nàng rất tốt, những người có mặt đều nói nàng xuất sắc, tao nhã tuyệt thế.
Nhữ Dương vương quyến luyến nhìn Trinh Nương không muốn rời xa, Yên Nhiên có thể nhìn ra, trong lúc đó, giống như trên đời này chỉ có mình Trinh Nương.
Yên Nhiên nhận hết vắng vẻ, nàng rất thương tâm, bị người đùa cợt nàng rất thống khổ, nàng vừa ghen tị lại vừa hâm mộ...
Trở lại phủ đệ biểu ca quỳ gối trước linh bài của mẫu thân tới sáng, Yên Nhiên cũng đứng ngoài cửa cả đêm... nàng áy náy, biểu ca còn áy náy hơn nàng.
- Đau thấu tâm can không phải nổi đau thể xác có thể so sánh được, ta...Sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng xóa đi sự tồn tại của đại di, ta muốn mọi người nhớ kỹ Nhữ Dương vương phi chỉ có thể là đại di, không có nàng... Vương phủ tuyệt đối không có ngày hôm nay.
- Mao Mao Cầu, ta nói cho ngươi biết, ta đi chủng đậu cung là không có ý tốt, ta là người xấu...
Yên Nhiên đắc ý cười:
- Ta muốn dựng rào cản trong lòng Trinh Nương, mặc kệ nàng cố gắng nhiều thế nào, cũng không thể phá vỡ rào cản này, sau này thể nhân nhắc tới nàng... Có lẽ sẽ nói, Nhữ Dương vương kể phi cũng không sai, nhưng so với Nhữ Dương vương chính phi thì kém xa, Nhữ Dương vương chính phi mới là phong hoa tuyệt đại, phong tư yểu điệu.
Chủng Đậu Cung được xây dựng cách kinh thành mười dặm.
Vì có Trinh Nương ở đây tu hành, nên Yên Nhiên chưa bao giờ đặt chân đến đây, lần này cũng là lần đàu nhìn thấy hoàn cảnh ở Chủng Đậu Cung.
Nói là Chủng Đậu Cung nhưng cũng không phải là cung điện xa hoa, nhìn có mấy phần mộc mạc.
Là vì trước đây nơi này hơi hẻo lánh lại xây dựng Chủng Đậu Cung, người ở chung quanh nơi này rất thưa thớt.
Nhìn có mấy phần hoang vắng, cũng may là có dân chúng đến Chủng Đậu Cung cúng bái, nếu không sẽ rất vắng vẻ tịch mịch.
Yên Nhiên mang khăn che mặt, con mèo nhỏ nằm dựa lên vai nàng.
Dù sao cũng là bệ hạ tự mình hạ chỉ xây dựng Chủng Đậu Cung, không thể nâng kiệu hay đi xe ngựa vào trong.
ở ngay tấm bia đá Yên Nhiên bước xuống xe ngựa, đi vào Chủng Đậu Cung.
Không có nhiều người đi đường, phần lớn là dân phụ bá tánh, đi đến cúng bái Chủng Đậu nương nương.
Tuy nàng không mặc y phục bắt mắt, nhưng dân chúng vẫn nhường đường cho Yên Nhiên.
Vật liệu may mặc không lừa được người, trên thân Yên Nhiên lại có loại khí chất quý nhân.
Yên Nhiên không vội gặp Trinh Nương, nàng muốn đi dạo quanh đại điện Chủng Đậu Cung.
ở đại điện cung phụng tượng đá của Chủng Đậu nương nương, đứng trước tượng là một nam tử mặc trường phục màu xanh, đàu đội cao quan, bộ dáng hiên ngang to lớn...
Yên Nhiên nhìn xà da trường kiếm bên hông hắn, hắn là người luyện võ, trên người hắn có khí thế tướng quân.
Nhữ Dương vương cùng phụ thân nàng cũng có loại khí thế này, Yên Nhiên bước qua bên cạnh hai bước.
Thấy được góc cạnh khuôn mặt của hắn, ngũ quan như điêu khắc, tuấn dật bất phàm.
Nhưng tóc mai đã ẩn hiện sương sắc( màu bạc) biểu thị tuổi tác của hắn không nhỏ.
Nhưng nhìn tướng mạo của hắn, chắc không đến bốn mươi tuổi, toàn thân quý khí.
Cũng không phải loại người chịu gian khổ bôn ba vì miếng cơm manh áo.
Yên Nhiên nhìn hắn có chút quen mắt, nhưng nhớ lại đám người huân quý trong kinh thành.
Không có người nào giống như hắn, rốt cuộc hắn là ai...
Yên Nhiên suy nghĩ một lúc, mặc kệ hắn có thân phận gì cũng không liên quan đến nàng.
Yên Nhiên bắt đầu xem tượng tạc Chủng Đậu nương nương, không giống Mạnh Trinh Nương...
Nhận ra điều này Yên Nhiên cười đến cong lưng, Mao Mao Cầu ở trên vai nàng cảm thụ được sự vui vẻ của nàng, cọ cọ khăn che mặt nàng:
- Meo meo.
Nó cũng cảm nhận được? Yên Nhiên đi xung quanh đại điện, tính ra cũng mất một canh giờ.
Lúc này chắc biểu ca đã biện hộ vì đại di cả đời vinh quanh, đã đến lúc đi tìm Trinh Nương.
Yên Nhiên cất bước rời đi, đột nhiên nghe một giọng nói trầm thấp:
- Đứng lại.
Giọng nói áp bách khí thế, Yên Nhiên tin tưởng tên nam tử kia là người cầm nắm quyền lực trong tay.
Yên Nhiên dừng một chút, rồi bước ra khỏi đại điện, hai gã hán tử dáng người cao lớn chặn trước mặt nàng.
Dân chúng xung quanh vội vàng rời đi, sợ phiền toái hên lụy, Yên Nhiên quay đàu nhìn thoáng qua trung niên nam tử mới lên tiếng, nói:
- Người đâu, kéo hai người bọn hấn ra cho ta.
- Dạ, đại tiểu thư.
Tuy Đại Minh đế quốc không có người dám gây chuyện ở kinh thành, nhưng Yên Nhiên rời phủ vẫn mang theo ba bốn tên thị vệ.
Nghe thấy đại tiểu thư phân phó, thị vệ canh giữ cách đó không xa tiến lên giằng co với hai hán tử chặn đường.
Lúc này nam tử trung niên mới quay đàu, đưa mắt đánh giá Yên Nhiên:
- Thú vị, thật thú vị.
Yên Nhiên hừ lạnh:
- Ta không cảm thấy có gì thú vị.
- Yên Nhiên, là Yên Nhiên sao?
Giọng nói của Trinh Nương truyền đến, Yên Nhiên quay đầu nhìn chăm chú.
Trinh Nương mặc y phục tử sắc, váy dài bách hoa, khuôn mặt khả ái bước ra ngoài, cười dịu dàng nói:
- Ngươi vẫn luôn nóng nảy như vậy, ở Chủng Đậu Cung không được tranh cãi ầm ĩ với người khác.
Tác giả :
Đào Lý Mặc Ngôn