Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 126: Không cần thiếp
Chân Yên Nhiên bị thương, không thể đứng lâu, Trinh Nương đè Yên Nhiên ngồi xuống:
- Ngươi hãy ngồi đi, cẩn thận chân đau, lúc dưỡng bệnh không cần theo quy củ.
Thái phi nói:
- Nhi tức thương ngươi, mau ngồi đi.
Yên Nhiên ngồi xuống, nàng cũng không thèm để ý đến lời nói dụng ý của Trinh Nương, thái phi nói với Trinh Nương:
- Không chỉ có ngươi đau nàng, mà ta cùng vương gia cũng đau tiếc tôn tức, dù ngươi không lên tiếng, thì ta còn có thể để cho tôn tức bị thương mà phải đứng sao? Vương phủ trọng quy củ, cũng không phải khắc nghiệt.
Trinh Nương kính cẩn khom lưng:
- Người nói rất đúng, là nhi tức nghĩ nàng còn trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, vì sĩ diện mà cố nén đau đớn, có ai mà không biết vương phủ đều là người phúc hậu.
Trinh Nương tận lực biểu hiện khiêm tốn kính cẩn, khiến thái phi không thể nói Trinh Nương không tốt,
Nhữ Dương vương ở ngay trước mặt, thái phi không thể không có chuyện gì lại kiếm việc khiến Trinh Nương thực hiện được tâm tư, chôn vùi cục diện trước mắt.
Thái phi không lay chuyển được Nhàn Nương, chẳng lẽ còn không thu thập được kế phi Trinh Nương?
Nếu vậy nàng sống đến độ tuổi này thật sự là sống không bằng cẩu rồi, Thái phi nhìn Trinh Nương nở nụ rất từ ái, giống như Trinh Nương là người nàng yêu thương nhất.
Sau khi dùng bữa xong, thái phi kéo Trinh Nương ngồi cùng, như kiểu mẫu tử vô cùng thân thiết:
- Chắc là mệt muốn chết đi, sau này ngươi chỉ cần chiếu cố ta là được, đừng để tâm đến Kỳ nhi cùng vương gia, chẳng lẽ bên người bọn hắn lại không có người hầu hạ sao?
- Người tới, lấy nhân sâm trăm năm đến đây.
Thái phi vỗ vỗ tay Trinh Nương cười nói:
- Mang về bồi bổ thân mình, mỗi ngày nhớ nấu nước dùng.
- Đa tạ mẫu thân.
Trinh Nương đứng dậy cảm tạ thái phi, bên người vương gia có người hầu hạ.
Nàng nhìn trắc phi phu nhân vây chung quanh Nhữ Dương vương, Yên Nhiên cùng Triệu Duệ Kỳ trò chuyện to nhỏ với nhau.
Nàng đang tĩnh tâm cũng phải gợn sóng, thái phi nói:
- Không đáng gì, nữ tử thanh xuân cũng gặp thời phải nhớ bảo dưỡng tốt, không cần sợ tốn bạc, vương phủ không thiếu này đó.
Thái phi hơi nhếch môi, chỉ vào Điền trắc phi:
- Sau này nhớ phải hầu hạ vương phi dưỡng dung, phương thuốc ngươi mang từ ngoại gia đến đây dùng rất tốt, ngự y cũng nói là phương thuốc khó có.
Điền trắc phi dịu dàng phúc thân:
- Thiếp lĩnh mệnh, nhất định sẽ hầu hạ vương phi điện hạ thật thỏa đáng.
Trinh Nương muốn mở miệng cũng không có cơ hội, Nhữ Dương vương tán thưởng gật đầu, Điền gia cũng là hiển hách thế gia, gia sản dược thiện đều có thể đại biểu cho thế gia hưng thịnh.
Chỉ là thế gia cũng có lúc xuống dốc, tuy Điền gia không bằng Nhữ Dương vương phủ, nhưng ngoại gia của Điền trắc phi rất có danh tiếng.
Mạnh gia là thanh lưu huân quý, thi lễ gia truyền nhưng không phải là thế gia, Trinh Nương lại ở ngoại gia trôi qua những ngày gian khổ.
Dựa theo tâm kế của Lâm thị tuyệt đối không có khả năng mọi chuyện đều giao cho Trinh Nương.
Dù có phương thuốc, Trinh Nương cũng không thể biết được.
- Mẫu thân nghĩ rất thỏa đáng, nàng phải bồi bổ thân mình.
Trinh Nương vui vẻ tươi cười, khăn tử trong tay thiếu chút nữa bị xé nát, sao nàng dám dùng dược của Điền trắc phi.
Dù không đến mức hạ độc, nhưng bên trong hàm chứa đặc thù công hiệu gì? Đời này Trinh Nương đừng hy vọng có cốt nhục của chính mình, thái phi làm sao có thể muốn tốt cho nàng, hay là thái phi không muốn ôm tôn tử?
Trinh Nương nhíu mày, trắc phi phu nhân số lần thị tẩm...Không bị thái phi ngăn trở, hay là thái phi chỉ muốn có thứ tôn, chứ không muốn có thêm đích thứ tôn?
Lão phu nhân này có ý tưởng cũng quá kỳ quái, Trinh Nương không biết thái phi yêu thương Triệu Duệ Kỳ đến mức độ này.
Không phải thái phi rất chướng mắt Nhàn Nương sao? Không phải thái phi luôn bất hòa với Nhàn Nương sao?
Yên Nhiên biết âm tư(âm mưu+ tư tâm) ẩn sâu trong vương phủ, cân nhắc dụng ý của thái phi.
Thái phi rũ mắt che giấu tâm tư của mình, có nhi tử làm sao thái phi có thể đắn đo Trinh Nương? Tâm tư của nhi tử không thể đặt lên thân Trinh Nương.
Thái phi không vừa lòng về phẩm hạnh của Trinh Nương, sinh ra tôn tử giáo dưỡng cũng khó khăn.
Huống chi mục đích để Trinh Nương nhập môn không phải là chăm sóc thủ hộ thế tử sao? Nếu không sinh được nhi tử, thì Trinh Nương sẽ không quên chức trách của mình.
Nhữ Dương vương phủ đã có thế tử xuất sắc, không cần có thêm người làm nền, kế phi sinh hạ nhi tử, sao có thể so với đích trưởng tử.
Sau khi dùng vãn thiện, Yên Nhiên cùng Triệu Duệ Kỳ tính cáo lui về phòng nghỉ ngơi, lúc này Trinh Nương nói:
- Nhi tức biết ngày tiểu nhật tử(đến tháng) của trắc phi muội muội, muốn bài bố lại ngày thị tẩm, nhi tức còn trẻ tuổi thỉnh mẫu thân trợ giúp, nhi tức không dám một mình phụng dưỡng vương gia.
Thân thể Yên Nhiên cứng đờ, Triệu Duệ Kỳ nhìn nàng, ý hỏi làm sao vậy? Yên Nhiên khẽ lắc đầu ý bảo nàng không có việc gì.
Lại tới nữa, lập ngày thị tẩm, chỉ cần Nhữ Dương vương dựa theo những ngày này đi đến phòng trắc phi phu nhân.
Trinh Nương vừa có thể, thể hiện sự hiền lành rộng lượng vừa có thể không một tiếng động khiến trắc phi phu nhân không thể mang thai.
Yên Nhiên không biết nàng từ chỗ nào mà biết được biện pháp này, kiếp trước cả đời Yên Nhiên không có đứa nhỏ, Nhữ Dương vương trừ Triệu Duệ Giác cũng không còn nhi nữ nào khác.
Có lẽ đây là một trong số nguyên nhân khiến Trinh Nương vẫn luôn được sủng ái.
Ngày thị tẩm cũng chỉ tiến hành hai ba tháng, Nhữ Dương vương liền sủng một mình Trinh Nương.
Mà nàng lại giúp Trinh Nương xử trí thông phòng, trong lòng Yên Nhiên cay đắng.
Lúc nàng rõ ràng, thân thể biểu ca đã không tốt, muốn có đứa nhỏ rất khó khăn.
Trinh Nương ngại ngùng nói đến các ngày sẽ an bài, các vị trắc phi phu nhân, cùng với thông phòng mà vương gia thích đều được chiếu cố sắp ngày, Thái phi vừa nghe vừa gật đầu.
Trừ mùng một với mười lăm phải đến phòng chính thê theo quy định, thì ngày Trinh Nương được thị tẩm cũng không nhiều.
- Ngươi đứa nhỏ này cũng quá hiền lành, chỉ lo cho người khác, không nghĩ cho chính mình, ngươi thật để ý nhi tử của ta sao?
Này cũng quá rộng lượng đi, Nhữ Dương vương nhíu chặt mày, nàng không thèm để ý đến hắn?
Trinh Nương giải thích:
- Không phải như mẫu thân suy nghĩ, bởi vì nhi tức để ý vương gia, cho nên mới an bài ngày thị tẩm, thứ nhất là không muốn vương gia không có người hầu hạ, nếu đến ngay ngày nhật tử của các vị muội muội, không phải vương gia sẽ thất vọng sao? Hai là lập quy củ, vương gia theo ngày mà đi, cũng khiến cho trắc phi muội muội cùng phu nhân ít tranh chấp, hậu viện vương phủ cũng không đến mức nháo ra chuyện chê cười vì tranh thủ tình cảm, ba là...Nhi tức muốn vương gia được thư thái.
Trinh Nương ngượng ngùng cúi đầu.
- Vương gia thư thái, thiếp cũng cao hứng, giữ lại mấy ngày tùy vương gia sủng ai, cũng không đến mức đêm đêm sênh ca(hoan ái) làm hỏng thân thể.
Nhữ Dương vương có nhiêu đó nữ nhân cũng đủ dùng, Trinh Nương sắp xếp ngày lành, dù có người trúng chiêu chỉ cần không phải là trắc phi phu nhân thì Trinh Nương không sợ, nhất là hai vị trắc phi nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt.
Nhữ Dương vương nhíu mày, thái phi không nói được khuyết điểm của Trinh Nương, mà Trinh Nương làm việc rất chu đáo.
Tuy có chút nghi hoặc, nhưng lại khó nói ra cái gì, Trinh Nương nhìn Yên Nhiên nói:
- Sau này ngươi cũng phải vì thế tử mà chuẩn bị.
- Không cần phiền mẫu phi lo lắng, ta đã sớm nói thú được biểu muội sẽ không nạp trắc phi.
Triệu Duệ Kỳ cầm chặt tay Yên Nhiên, trước khi Trinh Nương mở miệng:
- Hoàng Thượng cũng đáp ứng rồi, thanh lưu nho sinh đều nói nhi tử có phẩm hạnh đoan chính, không háo sắc phong lưu, nhi tử ở trong Hàn Lâm viện được mấy phần thanh danh tốt, nhi tử không muốn chỉ vì nhất thời hảo sắc, mà thanh danh cả đời bị hủy.
Trinh Nương rũ mắt, trong phòng nữ nhân nào mà không hâm mộ Yên Nhiên.
- Nguyện chuyên tâm một người, đến chết không phân rời.
Chỉ thấy Triệu Duệ Kỳ nhẹ giọng nói gì đó với Yên Nhiên, sau đó hắn khom người với Nhữ Dương vương cùng thái phi:
- Là nhi tử tự định ra, không phải biểu muội không hiền, thỉnh tổ mẫu phụ vương thứ lỗi.
Nhữ Dương vương trầm mặc rất lâu rồi thở dài một tiếng, hắn cũng đáp ứng với Nhàn Nương, nhưng cuối cùng không làm được.
Thần sắc thái phi phức tạp liếc nhìn Yên Nhiên một cái, nói:
- Việc này Kỳ nhi làm rất khinh suất, thôi bỏ đi, theo ý chỉ của hoàng thượng, nếu tôn tức trong ba năm không có tin mừng, ta sẽ vì huyết mạch Triệu gia mà suy nghĩ, ta sẽ không để ngươi giữ mình trong sạch.
Triệu Duệ Kỳ nói:
- Tôn nhi nhất định sẽ để người ba năm ẩm hai tằng tôn tử.
- Ngươi...
Thái phi không biết phải làm sao đành cười nói:
- Ta biết ngươi đau tôn tức, có đế hậu khai quốc tình sâu ý trọng, có Trương đại nhân, Lý đại nhân là đại nho trọng thần lại không có thông phòng thiếp thất, ta cũng không phải là người hà khắc, sao có thể trách cứ nàng? Ngươi không muốn có trắc phi, thì ta còn có thể cưỡng chế ngươi sao? Tôn nhi là người có chủ ý, tôn tức khuyên không được ngươi, cứ để tôn tức thu xếp cho ngươi, ngươi không cần cũng không uổng phí?
Triệu Duệ Kỳ nói:
- Tổ mẫu anh minh.
Từ trên xuống dưới mọi nơi đều là Yên Nhiên lo lắng cho Triệu Duệ Kỳ, trong lòng Trinh Nương khó chịu vô cùng.
Rõ ràng Yên Nhiên không muốn mình thương tâm nên không nạp trắc phi cho hắn, vậy mà hắn lại nói đó là quyết định của hắn.
Còn giúp Yên Nhiên biện giải, sợ thái phi trách phạt Yên Nhiên, thái phi có một câu nói mà Trinh Nương rất tán đồng.
Nam nhân không muốn nạp thiếp, nữ nhân có làm nhiều hơn nữa cũng là uổng phí.
Cái gì mà bức bách bất đắc dĩ, vì lo lắng cho thê tử thú thị thiếp về phân ưu, cũng là lấy cớ.
- Ngươi hãy ngồi đi, cẩn thận chân đau, lúc dưỡng bệnh không cần theo quy củ.
Thái phi nói:
- Nhi tức thương ngươi, mau ngồi đi.
Yên Nhiên ngồi xuống, nàng cũng không thèm để ý đến lời nói dụng ý của Trinh Nương, thái phi nói với Trinh Nương:
- Không chỉ có ngươi đau nàng, mà ta cùng vương gia cũng đau tiếc tôn tức, dù ngươi không lên tiếng, thì ta còn có thể để cho tôn tức bị thương mà phải đứng sao? Vương phủ trọng quy củ, cũng không phải khắc nghiệt.
Trinh Nương kính cẩn khom lưng:
- Người nói rất đúng, là nhi tức nghĩ nàng còn trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, vì sĩ diện mà cố nén đau đớn, có ai mà không biết vương phủ đều là người phúc hậu.
Trinh Nương tận lực biểu hiện khiêm tốn kính cẩn, khiến thái phi không thể nói Trinh Nương không tốt,
Nhữ Dương vương ở ngay trước mặt, thái phi không thể không có chuyện gì lại kiếm việc khiến Trinh Nương thực hiện được tâm tư, chôn vùi cục diện trước mắt.
Thái phi không lay chuyển được Nhàn Nương, chẳng lẽ còn không thu thập được kế phi Trinh Nương?
Nếu vậy nàng sống đến độ tuổi này thật sự là sống không bằng cẩu rồi, Thái phi nhìn Trinh Nương nở nụ rất từ ái, giống như Trinh Nương là người nàng yêu thương nhất.
Sau khi dùng bữa xong, thái phi kéo Trinh Nương ngồi cùng, như kiểu mẫu tử vô cùng thân thiết:
- Chắc là mệt muốn chết đi, sau này ngươi chỉ cần chiếu cố ta là được, đừng để tâm đến Kỳ nhi cùng vương gia, chẳng lẽ bên người bọn hắn lại không có người hầu hạ sao?
- Người tới, lấy nhân sâm trăm năm đến đây.
Thái phi vỗ vỗ tay Trinh Nương cười nói:
- Mang về bồi bổ thân mình, mỗi ngày nhớ nấu nước dùng.
- Đa tạ mẫu thân.
Trinh Nương đứng dậy cảm tạ thái phi, bên người vương gia có người hầu hạ.
Nàng nhìn trắc phi phu nhân vây chung quanh Nhữ Dương vương, Yên Nhiên cùng Triệu Duệ Kỳ trò chuyện to nhỏ với nhau.
Nàng đang tĩnh tâm cũng phải gợn sóng, thái phi nói:
- Không đáng gì, nữ tử thanh xuân cũng gặp thời phải nhớ bảo dưỡng tốt, không cần sợ tốn bạc, vương phủ không thiếu này đó.
Thái phi hơi nhếch môi, chỉ vào Điền trắc phi:
- Sau này nhớ phải hầu hạ vương phi dưỡng dung, phương thuốc ngươi mang từ ngoại gia đến đây dùng rất tốt, ngự y cũng nói là phương thuốc khó có.
Điền trắc phi dịu dàng phúc thân:
- Thiếp lĩnh mệnh, nhất định sẽ hầu hạ vương phi điện hạ thật thỏa đáng.
Trinh Nương muốn mở miệng cũng không có cơ hội, Nhữ Dương vương tán thưởng gật đầu, Điền gia cũng là hiển hách thế gia, gia sản dược thiện đều có thể đại biểu cho thế gia hưng thịnh.
Chỉ là thế gia cũng có lúc xuống dốc, tuy Điền gia không bằng Nhữ Dương vương phủ, nhưng ngoại gia của Điền trắc phi rất có danh tiếng.
Mạnh gia là thanh lưu huân quý, thi lễ gia truyền nhưng không phải là thế gia, Trinh Nương lại ở ngoại gia trôi qua những ngày gian khổ.
Dựa theo tâm kế của Lâm thị tuyệt đối không có khả năng mọi chuyện đều giao cho Trinh Nương.
Dù có phương thuốc, Trinh Nương cũng không thể biết được.
- Mẫu thân nghĩ rất thỏa đáng, nàng phải bồi bổ thân mình.
Trinh Nương vui vẻ tươi cười, khăn tử trong tay thiếu chút nữa bị xé nát, sao nàng dám dùng dược của Điền trắc phi.
Dù không đến mức hạ độc, nhưng bên trong hàm chứa đặc thù công hiệu gì? Đời này Trinh Nương đừng hy vọng có cốt nhục của chính mình, thái phi làm sao có thể muốn tốt cho nàng, hay là thái phi không muốn ôm tôn tử?
Trinh Nương nhíu mày, trắc phi phu nhân số lần thị tẩm...Không bị thái phi ngăn trở, hay là thái phi chỉ muốn có thứ tôn, chứ không muốn có thêm đích thứ tôn?
Lão phu nhân này có ý tưởng cũng quá kỳ quái, Trinh Nương không biết thái phi yêu thương Triệu Duệ Kỳ đến mức độ này.
Không phải thái phi rất chướng mắt Nhàn Nương sao? Không phải thái phi luôn bất hòa với Nhàn Nương sao?
Yên Nhiên biết âm tư(âm mưu+ tư tâm) ẩn sâu trong vương phủ, cân nhắc dụng ý của thái phi.
Thái phi rũ mắt che giấu tâm tư của mình, có nhi tử làm sao thái phi có thể đắn đo Trinh Nương? Tâm tư của nhi tử không thể đặt lên thân Trinh Nương.
Thái phi không vừa lòng về phẩm hạnh của Trinh Nương, sinh ra tôn tử giáo dưỡng cũng khó khăn.
Huống chi mục đích để Trinh Nương nhập môn không phải là chăm sóc thủ hộ thế tử sao? Nếu không sinh được nhi tử, thì Trinh Nương sẽ không quên chức trách của mình.
Nhữ Dương vương phủ đã có thế tử xuất sắc, không cần có thêm người làm nền, kế phi sinh hạ nhi tử, sao có thể so với đích trưởng tử.
Sau khi dùng vãn thiện, Yên Nhiên cùng Triệu Duệ Kỳ tính cáo lui về phòng nghỉ ngơi, lúc này Trinh Nương nói:
- Nhi tức biết ngày tiểu nhật tử(đến tháng) của trắc phi muội muội, muốn bài bố lại ngày thị tẩm, nhi tức còn trẻ tuổi thỉnh mẫu thân trợ giúp, nhi tức không dám một mình phụng dưỡng vương gia.
Thân thể Yên Nhiên cứng đờ, Triệu Duệ Kỳ nhìn nàng, ý hỏi làm sao vậy? Yên Nhiên khẽ lắc đầu ý bảo nàng không có việc gì.
Lại tới nữa, lập ngày thị tẩm, chỉ cần Nhữ Dương vương dựa theo những ngày này đi đến phòng trắc phi phu nhân.
Trinh Nương vừa có thể, thể hiện sự hiền lành rộng lượng vừa có thể không một tiếng động khiến trắc phi phu nhân không thể mang thai.
Yên Nhiên không biết nàng từ chỗ nào mà biết được biện pháp này, kiếp trước cả đời Yên Nhiên không có đứa nhỏ, Nhữ Dương vương trừ Triệu Duệ Giác cũng không còn nhi nữ nào khác.
Có lẽ đây là một trong số nguyên nhân khiến Trinh Nương vẫn luôn được sủng ái.
Ngày thị tẩm cũng chỉ tiến hành hai ba tháng, Nhữ Dương vương liền sủng một mình Trinh Nương.
Mà nàng lại giúp Trinh Nương xử trí thông phòng, trong lòng Yên Nhiên cay đắng.
Lúc nàng rõ ràng, thân thể biểu ca đã không tốt, muốn có đứa nhỏ rất khó khăn.
Trinh Nương ngại ngùng nói đến các ngày sẽ an bài, các vị trắc phi phu nhân, cùng với thông phòng mà vương gia thích đều được chiếu cố sắp ngày, Thái phi vừa nghe vừa gật đầu.
Trừ mùng một với mười lăm phải đến phòng chính thê theo quy định, thì ngày Trinh Nương được thị tẩm cũng không nhiều.
- Ngươi đứa nhỏ này cũng quá hiền lành, chỉ lo cho người khác, không nghĩ cho chính mình, ngươi thật để ý nhi tử của ta sao?
Này cũng quá rộng lượng đi, Nhữ Dương vương nhíu chặt mày, nàng không thèm để ý đến hắn?
Trinh Nương giải thích:
- Không phải như mẫu thân suy nghĩ, bởi vì nhi tức để ý vương gia, cho nên mới an bài ngày thị tẩm, thứ nhất là không muốn vương gia không có người hầu hạ, nếu đến ngay ngày nhật tử của các vị muội muội, không phải vương gia sẽ thất vọng sao? Hai là lập quy củ, vương gia theo ngày mà đi, cũng khiến cho trắc phi muội muội cùng phu nhân ít tranh chấp, hậu viện vương phủ cũng không đến mức nháo ra chuyện chê cười vì tranh thủ tình cảm, ba là...Nhi tức muốn vương gia được thư thái.
Trinh Nương ngượng ngùng cúi đầu.
- Vương gia thư thái, thiếp cũng cao hứng, giữ lại mấy ngày tùy vương gia sủng ai, cũng không đến mức đêm đêm sênh ca(hoan ái) làm hỏng thân thể.
Nhữ Dương vương có nhiêu đó nữ nhân cũng đủ dùng, Trinh Nương sắp xếp ngày lành, dù có người trúng chiêu chỉ cần không phải là trắc phi phu nhân thì Trinh Nương không sợ, nhất là hai vị trắc phi nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt.
Nhữ Dương vương nhíu mày, thái phi không nói được khuyết điểm của Trinh Nương, mà Trinh Nương làm việc rất chu đáo.
Tuy có chút nghi hoặc, nhưng lại khó nói ra cái gì, Trinh Nương nhìn Yên Nhiên nói:
- Sau này ngươi cũng phải vì thế tử mà chuẩn bị.
- Không cần phiền mẫu phi lo lắng, ta đã sớm nói thú được biểu muội sẽ không nạp trắc phi.
Triệu Duệ Kỳ cầm chặt tay Yên Nhiên, trước khi Trinh Nương mở miệng:
- Hoàng Thượng cũng đáp ứng rồi, thanh lưu nho sinh đều nói nhi tử có phẩm hạnh đoan chính, không háo sắc phong lưu, nhi tử ở trong Hàn Lâm viện được mấy phần thanh danh tốt, nhi tử không muốn chỉ vì nhất thời hảo sắc, mà thanh danh cả đời bị hủy.
Trinh Nương rũ mắt, trong phòng nữ nhân nào mà không hâm mộ Yên Nhiên.
- Nguyện chuyên tâm một người, đến chết không phân rời.
Chỉ thấy Triệu Duệ Kỳ nhẹ giọng nói gì đó với Yên Nhiên, sau đó hắn khom người với Nhữ Dương vương cùng thái phi:
- Là nhi tử tự định ra, không phải biểu muội không hiền, thỉnh tổ mẫu phụ vương thứ lỗi.
Nhữ Dương vương trầm mặc rất lâu rồi thở dài một tiếng, hắn cũng đáp ứng với Nhàn Nương, nhưng cuối cùng không làm được.
Thần sắc thái phi phức tạp liếc nhìn Yên Nhiên một cái, nói:
- Việc này Kỳ nhi làm rất khinh suất, thôi bỏ đi, theo ý chỉ của hoàng thượng, nếu tôn tức trong ba năm không có tin mừng, ta sẽ vì huyết mạch Triệu gia mà suy nghĩ, ta sẽ không để ngươi giữ mình trong sạch.
Triệu Duệ Kỳ nói:
- Tôn nhi nhất định sẽ để người ba năm ẩm hai tằng tôn tử.
- Ngươi...
Thái phi không biết phải làm sao đành cười nói:
- Ta biết ngươi đau tôn tức, có đế hậu khai quốc tình sâu ý trọng, có Trương đại nhân, Lý đại nhân là đại nho trọng thần lại không có thông phòng thiếp thất, ta cũng không phải là người hà khắc, sao có thể trách cứ nàng? Ngươi không muốn có trắc phi, thì ta còn có thể cưỡng chế ngươi sao? Tôn nhi là người có chủ ý, tôn tức khuyên không được ngươi, cứ để tôn tức thu xếp cho ngươi, ngươi không cần cũng không uổng phí?
Triệu Duệ Kỳ nói:
- Tổ mẫu anh minh.
Từ trên xuống dưới mọi nơi đều là Yên Nhiên lo lắng cho Triệu Duệ Kỳ, trong lòng Trinh Nương khó chịu vô cùng.
Rõ ràng Yên Nhiên không muốn mình thương tâm nên không nạp trắc phi cho hắn, vậy mà hắn lại nói đó là quyết định của hắn.
Còn giúp Yên Nhiên biện giải, sợ thái phi trách phạt Yên Nhiên, thái phi có một câu nói mà Trinh Nương rất tán đồng.
Nam nhân không muốn nạp thiếp, nữ nhân có làm nhiều hơn nữa cũng là uổng phí.
Cái gì mà bức bách bất đắc dĩ, vì lo lắng cho thê tử thú thị thiếp về phân ưu, cũng là lấy cớ.
Tác giả :
Đào Lý Mặc Ngôn