Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 12: Ngọc lang
Tây Sơn hồng phong là kinh thành đệ nhất cảnh, hấp dẫn rất nhiều văn nhân mặc khách đi đến Tây Sơn thưởng phong.
Cho dù lá phong vẫn chưa đổi màu nhiều, vẫn không ít người tới Tây Sơn, quái thạch mọc lên như nấm, lại có nước suối ngọt lành, chảy dài trên sườn núi, có thể thấy được kỳ cảnh.
Tây Sơn từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết thần thoại, bát tiên Hà Tiên Cô từng ở nước suối bên cạnh nghỉ chân, vì thế nước suối trong vắt được mệnh danh là Tiên Cô tuyền, phàm nhân thường tìm kiếm tiên sư ở Tây Sơn, hay là tìm đường dẫn đến chỗ lão thần tiên.
Kiếp trước Yên Nhiên không thích phong cảnh hùng vĩ, nên không thường đến Tây Sơn.
Kiếp này cùng đại ca Hạo Nhiên leo núi, thưởng thức dãy núi hồng phong, trong lòng Yên Nhiên yên tĩnh rất nhiều, thường chỉ cảnh đẹp bắt ca ca nhìn.
Hạo Nhiên thấy muội muội sinh động hoạt bác, liền thả lỏng tâm tình, đem một lá phong hái xuống đưa cho Yên Nhiên nói:
- Cầm lấy, người nào đi đến Tây Sơn du ngoạn mà trong tay không cầm lá phong?
Nắm lá phong trong tay, đôi mắt đảo một vòng, gò má Yên Nhiên ửng hồng, nàng kiễng mũi chân đem lá phong cắm lên đầu Hạo Nhiên cười nói:
- Bên phía muội nhìn thấy nhiều người mang lá phong như thế này.
Hạo Nhiên sủng nịch cười, che chở tiểu muội tiếp tục lên núi, Yên Nhiên chân cẳng mỏi mệt, không biết nơi hẹn gặp Phó Tuấn Khanh còn xa không, Hạo Nhiên cúi người:
- Đến đây, ca cõng muội.
- Ca.
- Ca là ca ca của muội, lên đi.
Yên Nhiên leo lên lưng của ca ca, gò má dán vào cổ hắn nhẹ giọng gọi:
- Ca!
Trên lưng Hạo Nhiên cõng muội muội tiếp tục leo núi, đột nhiên cảm giác chổ cổ âm ấm, rất nhanh bị ngón tay mềm mại lau đi, nhẹ giọng nói với nàng:
- Không phải lúc trước muội đã nói rồi sao. Ca không có quan tâm muội, ca là mãng phu (lỗ mãng) là người thô lỗ.
- Ca mới không phải mãng phu, ca ca là tốt nhất.
Yên Nhiên sốt ruột biện bạch, là nàng trước kia không hiểu huynh trưởng giấu dưới bộ dạng thô cuồng là thật tâm trân trọng nàng:
- Ca?
- Hử?
- Ca.
- Tiểu muội.
- Muội là gọi một tiếng.
- Đừng nói muội chỉ gọi một tiếng, dù là trăm tiếng ta cũng trả lời.
- Ca thật tốt.
Nàng sẽ không để ca ca vì nàng mà thú tẩu tử ở kiếp trước, huynh trưởng xứng đáng có một nữ nhân tốt làm bạn.
Nghĩ đến kiếp trước nàng bị choáng váng sao, như thế nào lại cảm thấy ca ca cùng nàng xứng đôi? Một lòng tác hợp, vị tẩu tử kia của nàng... Yên Nhiên không muốn huynh trưởng lại bị người châm biếm.
Yên Nhiên hi vọng kiếp này ca ca có thể làm quan còn là phong quang vô hạn, thú được hiền thê, gân tay không bị đánh đứt, cả đời bình an phú quý.[truyện đăng ở ]
Càng leo lên đỉnh núi, người đi đường càng ít, đường núi càng gập ghềnh khó đi, Hạo Nhiên trên lưng cõng muội muội rời khỏi đường núi, hướng về phía vách núi bị lở khó di chuyển, hạ giọng nói:
- Ôm sát cổ của ca, tiểu muội, nhớ không được buông tay.
Hạo Nhiên vịn vào tảng đá hướng về phía trước, mặt phải là vách núi đen, Yên Nhiên đến bên vách núi đen phía dưới toát ra từng trận gió lạnh hàn khí, một khi Lý Hạo Nhiên thất thủ, huynh muội bọn họ sẽ rơi xuống vách núi đen. Nếu rớt xuống không mất xác, cũng bị thương nặng.
- Đừng sợ.
- Vâng!
Yên Nhiên gắt gao ôm cổ của huynh trưởng, trước mắt tuy rằng hiểm trở, nhưng nàng lại rất an tâm, nhẹ giọng hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu?
- Tới một nơi rất đẹp, chỉ có ca cùng Tuấn Khanh biết nơi này, Tây Sơn phong cảnh mỹ lệ, chỉ có chỗ bí cảnh kia mới có thể thấy được, tiểu muội khi đến đó liền sẽ hiểu được vì sao Tây Sơn lại có truyền thuyết về thần tiên.
Hạo Nhiên vừa nói chuyện, vừa hướng về phía trước mà leo lên, Yên Nhiên hỏi:
- Chỉ có ca cùng hắn biết được? Vậy ai là người phát hiện ra? Muội đoán không phải là ca ca, nhất định là vị kia bị ca ca tôn sùng Phó Tuấn Khanh, chỉ có hắn mới tìm được nơi kỳ quái.
- Á, ca ca.
Yên Nhiên ôm chặt Hạo Nhiên từ từ rớt xuống, bên tai vù vù tiếng gió, Yên Nhiên gắt gao nhắm hai mắt, cảm thụ cảm giác rớt xuống thật kích thích, đến khi hai chân chạm xuống đất, Yên Nhiên có chút choáng váng đầu óc, mở mắt nhìn bốn phía, kinh ngạc nói:
- Đây là? Tiên cảnh sao?
Lý Hạo Nhiên đỡ muội muội chân đang nhuyễn, đắc ý cười nói:
- Muội nói sai rồi, tìm được chỗ này chính là ca ca, chứ không phải là Tuấn Khanh.
Thanh tỉnh một lúc, Yên Nhiên đầu tiên là xem mạn đằng (dây leo) bền chặt từ trên rũ xuống, hỏi:
- Nếu mạn đằng bị đứt, làm sao đây? Ca cũng không lo lắng an toàn sao? Lúc trở về muội nhất định sẽ nói cho mẫu thân cùng phụ thân.
- Tiểu muội.
Lý Hạo Nhiên vốn nghĩ sẽ cho tiểu muội kinh hỉ, không nghĩ tới muội muội lại muốn trở về cáo trạng, dụ dỗ nói:
- Muội đến xem mạn đằng này, nhìn rõ ràng một chút, mạn đằng chỉ là dùng phụ trợ, dù bị đứt, vẫn có sườn dốc trượt xuống...
Yên Nhiên túm lấy mạn đằng, cầm chặt trong tay, vô luận là thoạt nhìn hay nhìn thật kĩ vẫn là sờ lên đều thật rắn chắc, nhìn theo dây mạn đằng hướng về phía trước, bất ngờ trên vách núi đen, có một bóng đen bay xuống nơi này, Hạo Nhiên nói:
- Cẩn thận, Tuấn Khanh hiền đệ, bên dưới là muội muội của ta...
"Phanh" hai tiếng động phát ra, Hạo Nhiên nhắm chặt mắt, xong rồi, tiểu muội trở thành đệm thịt rồi, chờ hắn mở mắt ra, gặp được một màn quỷ dị, Phó Tuấn Khanh ở dưới, Yên Nhiên ở trên, Hạo Nhiên bất chấp muội muội đang sững sờ, từ trong lòng hiền đệ kéo Yên Nhiên đang ửng hồng hai má ra ngoài, lo lắng hỏi han:
- Có bị thương không? Có đau chổ nào không?
- Không có việc gì, không có việc gì, muội không có bị thương.
Yên Nhiên không tự giác tránh ở sau lưng huynh trưởng, tim đập bang bang, nhớ lại cảnh mới vừa rồi...Khi hắn sắp sửa đè trúng nàng, hắn liền ôm thắt lưng của nàng, ở trong không trung đảo một vòng, rồi mới... Rồi mới khiến nàng ngã vào trong lòng hắn, kém một chút... Kém một chút nữa là hôn trúng hắn.
Trừ biểu ca ra, hai kiếp cộng lại Yên Nhiên lần đầu bị nam nhân đụng chạm qua, nàng cùng hắn có hiểu lầm, bất quá, hắn có phải cho rằng nàng cố ý ngã vào lòng?
Sau khi té ngã nàng nghe thấy hắn âm thanh buồn bực hừ lạnh, nàng giống như đụng vào... Hắn tương lai có phải sẽ trách nàng? Như thế Yên Nhiên sao có thể không thẹn thùng?
( Yul: bã té đụng... của ảnh á)
- Là lỗi của huynh ấy, bỗng nhiên xuất hiện, làm muội giật mình.
Tránh ở sau lưng Hạo Nhiên giọng nói của Yên Nhiên có vài phần run rẩy, Lý Hạo Nhiên nhếch miệng cười to:
- Ha ha, ha ha, Tuấn Khanh hiền đệ, ha ha, ha ha, đệ cũng có ngày hôm nay.
Phó Tuấn Khanh đang nằm trên mặt đất nhíu chặt mày, hắn rất chật vật, đùi non bị Yên Nhiên đụng phải, cổ tay áo cũng vì hắn sốt ruột xoay người, bị nàng làm rách, lộ ra nửa cánh tay rắn chắc, vài sợi tóc đen rũ xuống.
Phó Tuấn Khanh ngồi lại ngay ngắn, mũ ngọc bị nghiêng lệch, tóc dính mấy cọng cỏ, trong lòng hoang mang bất bình nói:
- Hạo Nhiên huynh, huynh không trượng nghĩa.
- Ha ha... Ha ha...
Hạo Nhiên cười càng lớn tiếng, trong sơn cốc truyền lại sang sảng tiếng cười:
- Các vị tiểu thư trong Kinh thành mà gặp bộ dáng Ngọc lang quân như thế, sẽ thương tâm mà rơi lệ a~
- Hạo Nhiên huynh.
Lúc này Phó Tuấn Khanh liền tức giận, chống tay xuống đất nhảy dựng lên, động tác nhanh gọn lưu loát, Yên Nhiên chớp mắt liên tục, hắn cũng luyện qua võ công?
Phó Tuấn Khanh xé xuống gần cả tay áo, gỡ xuống ngọc quan (mũ quan), trên đất nhặt lên một cọng thảo căn, Yên Nhiên nhìn ngón tay hắn hoạt động cực nhanh, bóc lớp vỏ bên ngoài của thảo căn, lộ ra bên trong ruột trắng như ngọc, hắn bó tóc, dùng thảo căn cột tóc, không còn chật vật như vừa rồi, tùy ý tiêu sái... Mặc dù y phục của hắn tả tơi cũ nát, khó thay đổi được khí chất phong lưu tiêu sái.
Cho dù lá phong vẫn chưa đổi màu nhiều, vẫn không ít người tới Tây Sơn, quái thạch mọc lên như nấm, lại có nước suối ngọt lành, chảy dài trên sườn núi, có thể thấy được kỳ cảnh.
Tây Sơn từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết thần thoại, bát tiên Hà Tiên Cô từng ở nước suối bên cạnh nghỉ chân, vì thế nước suối trong vắt được mệnh danh là Tiên Cô tuyền, phàm nhân thường tìm kiếm tiên sư ở Tây Sơn, hay là tìm đường dẫn đến chỗ lão thần tiên.
Kiếp trước Yên Nhiên không thích phong cảnh hùng vĩ, nên không thường đến Tây Sơn.
Kiếp này cùng đại ca Hạo Nhiên leo núi, thưởng thức dãy núi hồng phong, trong lòng Yên Nhiên yên tĩnh rất nhiều, thường chỉ cảnh đẹp bắt ca ca nhìn.
Hạo Nhiên thấy muội muội sinh động hoạt bác, liền thả lỏng tâm tình, đem một lá phong hái xuống đưa cho Yên Nhiên nói:
- Cầm lấy, người nào đi đến Tây Sơn du ngoạn mà trong tay không cầm lá phong?
Nắm lá phong trong tay, đôi mắt đảo một vòng, gò má Yên Nhiên ửng hồng, nàng kiễng mũi chân đem lá phong cắm lên đầu Hạo Nhiên cười nói:
- Bên phía muội nhìn thấy nhiều người mang lá phong như thế này.
Hạo Nhiên sủng nịch cười, che chở tiểu muội tiếp tục lên núi, Yên Nhiên chân cẳng mỏi mệt, không biết nơi hẹn gặp Phó Tuấn Khanh còn xa không, Hạo Nhiên cúi người:
- Đến đây, ca cõng muội.
- Ca.
- Ca là ca ca của muội, lên đi.
Yên Nhiên leo lên lưng của ca ca, gò má dán vào cổ hắn nhẹ giọng gọi:
- Ca!
Trên lưng Hạo Nhiên cõng muội muội tiếp tục leo núi, đột nhiên cảm giác chổ cổ âm ấm, rất nhanh bị ngón tay mềm mại lau đi, nhẹ giọng nói với nàng:
- Không phải lúc trước muội đã nói rồi sao. Ca không có quan tâm muội, ca là mãng phu (lỗ mãng) là người thô lỗ.
- Ca mới không phải mãng phu, ca ca là tốt nhất.
Yên Nhiên sốt ruột biện bạch, là nàng trước kia không hiểu huynh trưởng giấu dưới bộ dạng thô cuồng là thật tâm trân trọng nàng:
- Ca?
- Hử?
- Ca.
- Tiểu muội.
- Muội là gọi một tiếng.
- Đừng nói muội chỉ gọi một tiếng, dù là trăm tiếng ta cũng trả lời.
- Ca thật tốt.
Nàng sẽ không để ca ca vì nàng mà thú tẩu tử ở kiếp trước, huynh trưởng xứng đáng có một nữ nhân tốt làm bạn.
Nghĩ đến kiếp trước nàng bị choáng váng sao, như thế nào lại cảm thấy ca ca cùng nàng xứng đôi? Một lòng tác hợp, vị tẩu tử kia của nàng... Yên Nhiên không muốn huynh trưởng lại bị người châm biếm.
Yên Nhiên hi vọng kiếp này ca ca có thể làm quan còn là phong quang vô hạn, thú được hiền thê, gân tay không bị đánh đứt, cả đời bình an phú quý.[truyện đăng ở ]
Càng leo lên đỉnh núi, người đi đường càng ít, đường núi càng gập ghềnh khó đi, Hạo Nhiên trên lưng cõng muội muội rời khỏi đường núi, hướng về phía vách núi bị lở khó di chuyển, hạ giọng nói:
- Ôm sát cổ của ca, tiểu muội, nhớ không được buông tay.
Hạo Nhiên vịn vào tảng đá hướng về phía trước, mặt phải là vách núi đen, Yên Nhiên đến bên vách núi đen phía dưới toát ra từng trận gió lạnh hàn khí, một khi Lý Hạo Nhiên thất thủ, huynh muội bọn họ sẽ rơi xuống vách núi đen. Nếu rớt xuống không mất xác, cũng bị thương nặng.
- Đừng sợ.
- Vâng!
Yên Nhiên gắt gao ôm cổ của huynh trưởng, trước mắt tuy rằng hiểm trở, nhưng nàng lại rất an tâm, nhẹ giọng hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu?
- Tới một nơi rất đẹp, chỉ có ca cùng Tuấn Khanh biết nơi này, Tây Sơn phong cảnh mỹ lệ, chỉ có chỗ bí cảnh kia mới có thể thấy được, tiểu muội khi đến đó liền sẽ hiểu được vì sao Tây Sơn lại có truyền thuyết về thần tiên.
Hạo Nhiên vừa nói chuyện, vừa hướng về phía trước mà leo lên, Yên Nhiên hỏi:
- Chỉ có ca cùng hắn biết được? Vậy ai là người phát hiện ra? Muội đoán không phải là ca ca, nhất định là vị kia bị ca ca tôn sùng Phó Tuấn Khanh, chỉ có hắn mới tìm được nơi kỳ quái.
- Á, ca ca.
Yên Nhiên ôm chặt Hạo Nhiên từ từ rớt xuống, bên tai vù vù tiếng gió, Yên Nhiên gắt gao nhắm hai mắt, cảm thụ cảm giác rớt xuống thật kích thích, đến khi hai chân chạm xuống đất, Yên Nhiên có chút choáng váng đầu óc, mở mắt nhìn bốn phía, kinh ngạc nói:
- Đây là? Tiên cảnh sao?
Lý Hạo Nhiên đỡ muội muội chân đang nhuyễn, đắc ý cười nói:
- Muội nói sai rồi, tìm được chỗ này chính là ca ca, chứ không phải là Tuấn Khanh.
Thanh tỉnh một lúc, Yên Nhiên đầu tiên là xem mạn đằng (dây leo) bền chặt từ trên rũ xuống, hỏi:
- Nếu mạn đằng bị đứt, làm sao đây? Ca cũng không lo lắng an toàn sao? Lúc trở về muội nhất định sẽ nói cho mẫu thân cùng phụ thân.
- Tiểu muội.
Lý Hạo Nhiên vốn nghĩ sẽ cho tiểu muội kinh hỉ, không nghĩ tới muội muội lại muốn trở về cáo trạng, dụ dỗ nói:
- Muội đến xem mạn đằng này, nhìn rõ ràng một chút, mạn đằng chỉ là dùng phụ trợ, dù bị đứt, vẫn có sườn dốc trượt xuống...
Yên Nhiên túm lấy mạn đằng, cầm chặt trong tay, vô luận là thoạt nhìn hay nhìn thật kĩ vẫn là sờ lên đều thật rắn chắc, nhìn theo dây mạn đằng hướng về phía trước, bất ngờ trên vách núi đen, có một bóng đen bay xuống nơi này, Hạo Nhiên nói:
- Cẩn thận, Tuấn Khanh hiền đệ, bên dưới là muội muội của ta...
"Phanh" hai tiếng động phát ra, Hạo Nhiên nhắm chặt mắt, xong rồi, tiểu muội trở thành đệm thịt rồi, chờ hắn mở mắt ra, gặp được một màn quỷ dị, Phó Tuấn Khanh ở dưới, Yên Nhiên ở trên, Hạo Nhiên bất chấp muội muội đang sững sờ, từ trong lòng hiền đệ kéo Yên Nhiên đang ửng hồng hai má ra ngoài, lo lắng hỏi han:
- Có bị thương không? Có đau chổ nào không?
- Không có việc gì, không có việc gì, muội không có bị thương.
Yên Nhiên không tự giác tránh ở sau lưng huynh trưởng, tim đập bang bang, nhớ lại cảnh mới vừa rồi...Khi hắn sắp sửa đè trúng nàng, hắn liền ôm thắt lưng của nàng, ở trong không trung đảo một vòng, rồi mới... Rồi mới khiến nàng ngã vào trong lòng hắn, kém một chút... Kém một chút nữa là hôn trúng hắn.
Trừ biểu ca ra, hai kiếp cộng lại Yên Nhiên lần đầu bị nam nhân đụng chạm qua, nàng cùng hắn có hiểu lầm, bất quá, hắn có phải cho rằng nàng cố ý ngã vào lòng?
Sau khi té ngã nàng nghe thấy hắn âm thanh buồn bực hừ lạnh, nàng giống như đụng vào... Hắn tương lai có phải sẽ trách nàng? Như thế Yên Nhiên sao có thể không thẹn thùng?
( Yul: bã té đụng... của ảnh á)
- Là lỗi của huynh ấy, bỗng nhiên xuất hiện, làm muội giật mình.
Tránh ở sau lưng Hạo Nhiên giọng nói của Yên Nhiên có vài phần run rẩy, Lý Hạo Nhiên nhếch miệng cười to:
- Ha ha, ha ha, Tuấn Khanh hiền đệ, ha ha, ha ha, đệ cũng có ngày hôm nay.
Phó Tuấn Khanh đang nằm trên mặt đất nhíu chặt mày, hắn rất chật vật, đùi non bị Yên Nhiên đụng phải, cổ tay áo cũng vì hắn sốt ruột xoay người, bị nàng làm rách, lộ ra nửa cánh tay rắn chắc, vài sợi tóc đen rũ xuống.
Phó Tuấn Khanh ngồi lại ngay ngắn, mũ ngọc bị nghiêng lệch, tóc dính mấy cọng cỏ, trong lòng hoang mang bất bình nói:
- Hạo Nhiên huynh, huynh không trượng nghĩa.
- Ha ha... Ha ha...
Hạo Nhiên cười càng lớn tiếng, trong sơn cốc truyền lại sang sảng tiếng cười:
- Các vị tiểu thư trong Kinh thành mà gặp bộ dáng Ngọc lang quân như thế, sẽ thương tâm mà rơi lệ a~
- Hạo Nhiên huynh.
Lúc này Phó Tuấn Khanh liền tức giận, chống tay xuống đất nhảy dựng lên, động tác nhanh gọn lưu loát, Yên Nhiên chớp mắt liên tục, hắn cũng luyện qua võ công?
Phó Tuấn Khanh xé xuống gần cả tay áo, gỡ xuống ngọc quan (mũ quan), trên đất nhặt lên một cọng thảo căn, Yên Nhiên nhìn ngón tay hắn hoạt động cực nhanh, bóc lớp vỏ bên ngoài của thảo căn, lộ ra bên trong ruột trắng như ngọc, hắn bó tóc, dùng thảo căn cột tóc, không còn chật vật như vừa rồi, tùy ý tiêu sái... Mặc dù y phục của hắn tả tơi cũ nát, khó thay đổi được khí chất phong lưu tiêu sái.
Tác giả :
Đào Lý Mặc Ngôn