Hạnh Phúc Tắc Đường
Chương 7
“ Tình cảm vốn là chuyện rất phiền lụy, nhất là với kẻ chấp niệm như chúng ta. Bình sinh lạnh nhạt chẳng màng tương tư, nhưng đến khi cơ duyên đến, gặp được đúng đối tượng thì lại sẽ dây dưa cả đời....." *
Anh cảm thấy có lỗi với vợ anh và cô gái nhỏ kia, anh chưa quên được người vợ của anh nhưng trái tim anh đã rung động trước sự đơn thuần và nhút nhát của cô gái nhỏ.
Hôm nay là ngày dỗ của vợ anh, anh đã đến mộ của cô ấy, kể cho cô ấy nghe về cô gái nhỏ làm loạn lòng anh và xin lỗi cô ấy.
Anh tựa vào đầu xe đứng trước chung cư đợi cô thì thấy cô gái nhút nhát kia đang đi đến.
Cô cũng bất ngờ vì thấy anh đợi cô vì thường thì anh sẽ gọi cho cô trước nhưng hôm nay anh không có gọi.
Cô chạy đến đứng trước mặt anh hỏi: “ Sao anh lại đến đây, trễ như vậy rồi" cô nhìn đồng hồ thì thấy đã mười giờ rồi.
Thấy anh là lạ vẫn không trả lời mà vẫn nhìn cô chằm chằm như vậy khiến cho cô có chút lúng túng.
“ Cái đó....uhm...anh có muốn lên nhà uống một ly cafe hay không "
“ Được "
Hú hồn! Rốt cuộc anh cũng có phản ứng rồi.
“ Anh ngồi ghế chơi một lát tôi đi pha cafe "
Anh nhìn cách bài trí trong phòng khách rất giống con người cô rất đơn giản và sạch sẽ ngăn nắp. Anh nhìn xung quanh thì thấy trên tay cô cầm hai ly cafe từ phong bếp đi ra.
“ Ngại quá! Nhà tôi không có cafe đen chỉ có cafe sữa thôi, anh uống tạm vậy "
Anh đưa tay nhận ly cafe từ cô nhưng anh không uống mà đặt nó lên bàn rồi bất ngờ đứng lên nắm tay kéo cô ôm vào trong ngực.
Cô sợ hết hồn phả mất mấy giây cô mới hoàn hồn rồi mới giãy giụa khỏi cái ôm của anh thì nghe thanh âm của anh vang lên.
“ Ngoan, để anh ôm một lát " anh vùi đầu vào hõm vai của cô, tham lam ngửi mùi thơm hương hoa nhẹ trên người cô, hương trên người cô làm anh dễ chịu và yên tĩnh.
Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi nên cô đành đứng im cho anh ôm.
Không biết anh ôm bao lâu thì anh đưa tay đặt ở eo cô kéo cô lại gần anh hơn.
“ Em cũng gan thật giám mời đàn ông vào nhà " nhìn cô đỏ mặt thẹn thùng nên muốn trêu cô một chút.
“ À! Anh cũng không phải người xấu mà " cô đỏ mặt cúi đầu ấp úng trả lời.
“ Ồ! Sao em biết anh không phải là người xấu, em không biết mỗi người đàn ông đều là sói háo sắc sao? "
“Anh mới không phải là sói háo sắc " cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt anh là ý cười.
“ Sao em biết anh không phải "
“ Vì anh là người tốt, nhưng mà anh cũng sẽ là sói háo sắc sao? "
“ Uhm... Cũng còn phải xem đối phương là người nào có đáng để anh biến thành sói hay không... Nhưng nếu là em thì khác "
“ Khác sao? Khác chỗ nào? "
“ Nếu là em thì anh không cần là sói cũng nuốt được em vào bụng " nói rồi anh đưa tay còn lại đỡ sau gáy của cô, dùng chút lực kéo cô lại gần và cúi đầu hôn cô.
Cô trợn mắt bị động tiếp nhận nụ hôn của anh.
Thấy cô không đẩy anh ra nên anh càng lớn mật hơn cạy răng cô ra đưa lưỡi của mình ngao du khắp miệng của cô.
“ ưm..ưm..." Cô cảm thấy không thở được nên mới đánh nhẹ lên lưng của anh để anh buông tha cho cô.
Lúc cô tưởng bị anh hôn đến chết thì anh buông tha cho đôi môi của cô. Anh vừa buông tha thì cô lập tức thở gấp.
“ Anh...anh..." Cô che môi mình nhìn anh đang cười thì tức giận, sao anh lại hôn cô, mặc dù anh là người tốt và cô cũng có cảm tình với anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh muốn làm gì thì làm, không phải muốn hôn thì hôn.
“ Môi em rất mềm và ngọt " anh nhìn thấy mặt cô rất đỏ không biết do thẹn thùng hay tức giận nữa nhưng anh cũng mặc kệ đưa tay kéo tay cô đang che miệng ra rồi nhìn vào đôi môi bị anh dày vò đến sưng đỏ kia là anh thấy thỏa mãn.
“ Tại sao anh lại làm vậy? " cô cúi đầu hỏi anh.
“ Bây giờ còn giám ngốc nghếch mà rủ đàn ông vào nhà chưa? " thấy cô lại cúi đầu anh nghĩ cô thẹn thùng nên trêu cô nhưng vẫn ôm cô không thả.
“ Anh thấy tôi rất ngốc, dễ bắt nạt lắm sao? Đùa vui lắm hả "
Nghe được giọng nói của cô hơi nghẹn ngào làm anh nhíu mày đưa tay nâng cằm cô lên thì thấy cô khóc. Cô âm thầm rơi nước mắt đến anh đang ôm cô cũng không nghe được tiếng khóc của cô. Nhìn mặt cô đầy nước mắt thì anh bối rối đưa tay lau đi nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều hơn.
“ Sao em lại khóc " anh nghĩ mình dọa cô sợ nên cô mới khóc
Không có ý gì mà đi hôn cô, anh cho ràng đối tốt với cô một chút là muốn làm gì thì làm hả.
“ Sao anh lại hôn tôi, đùa giỡn như vậy rất vui hả "
Ôi trời! Làm anh sợ khiếp hóa ra là vì nụ hôn làm anh cứ tưởng mình làm cô sợ nên cô mới khóc.
“ Em không biết vì sao anh lại hôn em à" thấy cô vẫn im lặng mà khóc đành phải thở dai nói tiếp: “ Em nghe cho rõ. Sỡ dĩ anh hôn em là vì Anh thích em "
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh mới nói cái gì anh nói anh thích cô có phải không, không phải là cô nghe nhầm đó chứ.
“ Sao lại nhìn anh, không tin lời anh nói hả, hay là anh lại hôn một cái nữa để chứng minh nhé " nếu cô không tin thì anh rất vui lòng hôn cô cho đến khi cô tin thì thôi.
Nghe anh nói lại muốn hôn thì cô theo phản xạ che miệng lại nhìn anh: “ Không thể nào "
“ Cái gì không thể nào, bộ anh thích em là chuyện khó tin lắm hả " anh tức giận nhìn cô.
“ Chúng ta....chúng ta mới quen biết nhau không bao lâu với lại sao anh có thể thích một người con gái nhút nhát như tôi được "
“ Em không nghe đức phật nói nếu như đã là hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ sao, vì vậy cho nên không có quen biết sớm hay muộn hay là đẹp xấu mà ở đây là tình cảm, cảm nhận của anh dành cho em mà thôi. Với anh mà nói thì nếu không thích em thì anh đã không hôn em rồi biết chưa bé ngốc " anh đưa tay chạm vào môi cô.
Cô nhìn ra được sự dịu dàng và kiên định trong mắt anh khiến cho cô bối rối.
“ Vì vậy hãy làm bạn gái anh nhé " anh nhìn vào mắt cô mà tỏ tình.
“ Em...em..."
“ Anh không muốn ép buộc em, từ từ thôi nếu như em cảm thấy chưa sẵn sàng thì khoan hãy trả lời anh "
Nghe anh nói không ép buộc mình thì cô biết anh để ý đến cảm nhận của cô. Cô chủ động đưa tay ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh mà mỉm cười thỏa mãn.
Thấy cô chủ động như vậy làm anh cũng thấy yên tâm, anh không muốn ép cô dù sao cả cô và anh cũng đều cần thời gian.
“ Muốn nghe chuyện của anh hay không? "
Anh quyết định nói cho cô nghe về vợ của anh để cô có thể hiểu anh nhiều hơn.
Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh hỏi: “ Muốn "
Anh cưng chìu nhéo mũi cô: “ đồ nhiều chuyện "
Anh bắt đầu kể cho cô về vợ của anh làm sao anh và vợ gặp nhau, yêu nhau rồi đến khi hai đứa về chung một nhà, chuyện vợ anh bị tai nạn qua đời và sau đó anh đi chữa bệnh tình nguyện bảy năm.
“ Hôm nay là ngày dỗ của cô ấy " Anh không muốn giấu diếm cô chuyện gì, nếu cô chấp nhận cũng được không thì anh sẽ cố gắng để mình có thể làm cho cô yêu mình.
Thấy đầu cô vẫn chôn ở trước ngực anh mà không nói gì thì anh lại nói tiếp: “ Anh không thể nào một sớm một chiều mà quên được cô ấy rồi dành trọn trái tim hoàn chỉnh không sứt mẻ cho em được, anh không thể làm như vậy, cô ấy là một người vợ tốt nếu như anh nói đã quên hoàn toàn cô ấy để em nhận lời thì đó chỉ là lời nói dối mà thôi nếu vậy thì đối với em là không công bằng mà anh cũng thấy có lỗi với cô ấy nhưng anh sẽ để cô ấy ở trong trí nhớ mà tưởng niệm. Anh biết mình ích kỷ vì chưa thể quên được cô ấy mà còn nói thích em nhưng em hãy tin tưởng anh nếu anh đã nhận định là em thì đời này là thế "
Thấy cô vẫn im lặng nhưng vẫn không buông anh ra thì anh biết cô cần suy nghĩ nên anh cũng sẽ không làm phiền cô anh để cô yên tĩnh mà suy nghĩ.
Nghe anh nói mình có người vợ đã mất nhưng anh vẫn nhớ chị ấy, mười năm yêu nhau, bảy năm thương nhớ làm lòng cô rất khó chịu nhưng cô biết mình không thể trách anh được nếu như nói anh không trọng tình cảm thì cô tự hỏi lòng mình có thích, có để ý đến anh như vậy hay không.
Hôm nay là ngày dỗ của chị ấy cho nên anh mới buồn và đau khổ như vậy nhưng anh quyết định vào ngày hôm nay nói chuyện này với cô chứng tỏ trong lòng anh có cô, anh không muốn tổn thương cô. Anh muốn cô có lựa chọn của riêng mình.
Suy nghĩ một chút thì cô từ trong ngực anh ngẩng đầu nói: “ Hôm nào anh đưa em đi gặp chị ấy đi, em muốn cảm ơn chị ấy đã chăm sóc cho người đàn ông của em hôm nay "
Cô đã nói như thế thì anh biết cô chấp nhận anh nhìn cô hiểu chuyện như vậy khiến anh rất vui vẻ.
“ Nhưng em vẫn thấy khó chịu, anh yêu thương nhung nhớ chị ấy đến mười năm còn em thì mới có hơn hai tháng thôi "
Nhìn cô bĩu môi lên án mà cũng đáng yêu như vậy nên anh kìm lòng không đậu anh lại cúi đầu hôn cô.
Không còn thấy tội lỗi hay ngăn cách nên nụ hôn này ngọt ngào và sâu hơn.
Cô bé ngốc nghếch anh sẽ đền bù cho em thật nhiều thật nhiều cái mười năm.
( * Thịnh thế Thanh phong - Nhĩ Nhã)
Anh cảm thấy có lỗi với vợ anh và cô gái nhỏ kia, anh chưa quên được người vợ của anh nhưng trái tim anh đã rung động trước sự đơn thuần và nhút nhát của cô gái nhỏ.
Hôm nay là ngày dỗ của vợ anh, anh đã đến mộ của cô ấy, kể cho cô ấy nghe về cô gái nhỏ làm loạn lòng anh và xin lỗi cô ấy.
Anh tựa vào đầu xe đứng trước chung cư đợi cô thì thấy cô gái nhút nhát kia đang đi đến.
Cô cũng bất ngờ vì thấy anh đợi cô vì thường thì anh sẽ gọi cho cô trước nhưng hôm nay anh không có gọi.
Cô chạy đến đứng trước mặt anh hỏi: “ Sao anh lại đến đây, trễ như vậy rồi" cô nhìn đồng hồ thì thấy đã mười giờ rồi.
Thấy anh là lạ vẫn không trả lời mà vẫn nhìn cô chằm chằm như vậy khiến cho cô có chút lúng túng.
“ Cái đó....uhm...anh có muốn lên nhà uống một ly cafe hay không "
“ Được "
Hú hồn! Rốt cuộc anh cũng có phản ứng rồi.
“ Anh ngồi ghế chơi một lát tôi đi pha cafe "
Anh nhìn cách bài trí trong phòng khách rất giống con người cô rất đơn giản và sạch sẽ ngăn nắp. Anh nhìn xung quanh thì thấy trên tay cô cầm hai ly cafe từ phong bếp đi ra.
“ Ngại quá! Nhà tôi không có cafe đen chỉ có cafe sữa thôi, anh uống tạm vậy "
Anh đưa tay nhận ly cafe từ cô nhưng anh không uống mà đặt nó lên bàn rồi bất ngờ đứng lên nắm tay kéo cô ôm vào trong ngực.
Cô sợ hết hồn phả mất mấy giây cô mới hoàn hồn rồi mới giãy giụa khỏi cái ôm của anh thì nghe thanh âm của anh vang lên.
“ Ngoan, để anh ôm một lát " anh vùi đầu vào hõm vai của cô, tham lam ngửi mùi thơm hương hoa nhẹ trên người cô, hương trên người cô làm anh dễ chịu và yên tĩnh.
Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi nên cô đành đứng im cho anh ôm.
Không biết anh ôm bao lâu thì anh đưa tay đặt ở eo cô kéo cô lại gần anh hơn.
“ Em cũng gan thật giám mời đàn ông vào nhà " nhìn cô đỏ mặt thẹn thùng nên muốn trêu cô một chút.
“ À! Anh cũng không phải người xấu mà " cô đỏ mặt cúi đầu ấp úng trả lời.
“ Ồ! Sao em biết anh không phải là người xấu, em không biết mỗi người đàn ông đều là sói háo sắc sao? "
“Anh mới không phải là sói háo sắc " cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt anh là ý cười.
“ Sao em biết anh không phải "
“ Vì anh là người tốt, nhưng mà anh cũng sẽ là sói háo sắc sao? "
“ Uhm... Cũng còn phải xem đối phương là người nào có đáng để anh biến thành sói hay không... Nhưng nếu là em thì khác "
“ Khác sao? Khác chỗ nào? "
“ Nếu là em thì anh không cần là sói cũng nuốt được em vào bụng " nói rồi anh đưa tay còn lại đỡ sau gáy của cô, dùng chút lực kéo cô lại gần và cúi đầu hôn cô.
Cô trợn mắt bị động tiếp nhận nụ hôn của anh.
Thấy cô không đẩy anh ra nên anh càng lớn mật hơn cạy răng cô ra đưa lưỡi của mình ngao du khắp miệng của cô.
“ ưm..ưm..." Cô cảm thấy không thở được nên mới đánh nhẹ lên lưng của anh để anh buông tha cho cô.
Lúc cô tưởng bị anh hôn đến chết thì anh buông tha cho đôi môi của cô. Anh vừa buông tha thì cô lập tức thở gấp.
“ Anh...anh..." Cô che môi mình nhìn anh đang cười thì tức giận, sao anh lại hôn cô, mặc dù anh là người tốt và cô cũng có cảm tình với anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh muốn làm gì thì làm, không phải muốn hôn thì hôn.
“ Môi em rất mềm và ngọt " anh nhìn thấy mặt cô rất đỏ không biết do thẹn thùng hay tức giận nữa nhưng anh cũng mặc kệ đưa tay kéo tay cô đang che miệng ra rồi nhìn vào đôi môi bị anh dày vò đến sưng đỏ kia là anh thấy thỏa mãn.
“ Tại sao anh lại làm vậy? " cô cúi đầu hỏi anh.
“ Bây giờ còn giám ngốc nghếch mà rủ đàn ông vào nhà chưa? " thấy cô lại cúi đầu anh nghĩ cô thẹn thùng nên trêu cô nhưng vẫn ôm cô không thả.
“ Anh thấy tôi rất ngốc, dễ bắt nạt lắm sao? Đùa vui lắm hả "
Nghe được giọng nói của cô hơi nghẹn ngào làm anh nhíu mày đưa tay nâng cằm cô lên thì thấy cô khóc. Cô âm thầm rơi nước mắt đến anh đang ôm cô cũng không nghe được tiếng khóc của cô. Nhìn mặt cô đầy nước mắt thì anh bối rối đưa tay lau đi nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều hơn.
“ Sao em lại khóc " anh nghĩ mình dọa cô sợ nên cô mới khóc
Không có ý gì mà đi hôn cô, anh cho ràng đối tốt với cô một chút là muốn làm gì thì làm hả.
“ Sao anh lại hôn tôi, đùa giỡn như vậy rất vui hả "
Ôi trời! Làm anh sợ khiếp hóa ra là vì nụ hôn làm anh cứ tưởng mình làm cô sợ nên cô mới khóc.
“ Em không biết vì sao anh lại hôn em à" thấy cô vẫn im lặng mà khóc đành phải thở dai nói tiếp: “ Em nghe cho rõ. Sỡ dĩ anh hôn em là vì Anh thích em "
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh mới nói cái gì anh nói anh thích cô có phải không, không phải là cô nghe nhầm đó chứ.
“ Sao lại nhìn anh, không tin lời anh nói hả, hay là anh lại hôn một cái nữa để chứng minh nhé " nếu cô không tin thì anh rất vui lòng hôn cô cho đến khi cô tin thì thôi.
Nghe anh nói lại muốn hôn thì cô theo phản xạ che miệng lại nhìn anh: “ Không thể nào "
“ Cái gì không thể nào, bộ anh thích em là chuyện khó tin lắm hả " anh tức giận nhìn cô.
“ Chúng ta....chúng ta mới quen biết nhau không bao lâu với lại sao anh có thể thích một người con gái nhút nhát như tôi được "
“ Em không nghe đức phật nói nếu như đã là hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ sao, vì vậy cho nên không có quen biết sớm hay muộn hay là đẹp xấu mà ở đây là tình cảm, cảm nhận của anh dành cho em mà thôi. Với anh mà nói thì nếu không thích em thì anh đã không hôn em rồi biết chưa bé ngốc " anh đưa tay chạm vào môi cô.
Cô nhìn ra được sự dịu dàng và kiên định trong mắt anh khiến cho cô bối rối.
“ Vì vậy hãy làm bạn gái anh nhé " anh nhìn vào mắt cô mà tỏ tình.
“ Em...em..."
“ Anh không muốn ép buộc em, từ từ thôi nếu như em cảm thấy chưa sẵn sàng thì khoan hãy trả lời anh "
Nghe anh nói không ép buộc mình thì cô biết anh để ý đến cảm nhận của cô. Cô chủ động đưa tay ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh mà mỉm cười thỏa mãn.
Thấy cô chủ động như vậy làm anh cũng thấy yên tâm, anh không muốn ép cô dù sao cả cô và anh cũng đều cần thời gian.
“ Muốn nghe chuyện của anh hay không? "
Anh quyết định nói cho cô nghe về vợ của anh để cô có thể hiểu anh nhiều hơn.
Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh hỏi: “ Muốn "
Anh cưng chìu nhéo mũi cô: “ đồ nhiều chuyện "
Anh bắt đầu kể cho cô về vợ của anh làm sao anh và vợ gặp nhau, yêu nhau rồi đến khi hai đứa về chung một nhà, chuyện vợ anh bị tai nạn qua đời và sau đó anh đi chữa bệnh tình nguyện bảy năm.
“ Hôm nay là ngày dỗ của cô ấy " Anh không muốn giấu diếm cô chuyện gì, nếu cô chấp nhận cũng được không thì anh sẽ cố gắng để mình có thể làm cho cô yêu mình.
Thấy đầu cô vẫn chôn ở trước ngực anh mà không nói gì thì anh lại nói tiếp: “ Anh không thể nào một sớm một chiều mà quên được cô ấy rồi dành trọn trái tim hoàn chỉnh không sứt mẻ cho em được, anh không thể làm như vậy, cô ấy là một người vợ tốt nếu như anh nói đã quên hoàn toàn cô ấy để em nhận lời thì đó chỉ là lời nói dối mà thôi nếu vậy thì đối với em là không công bằng mà anh cũng thấy có lỗi với cô ấy nhưng anh sẽ để cô ấy ở trong trí nhớ mà tưởng niệm. Anh biết mình ích kỷ vì chưa thể quên được cô ấy mà còn nói thích em nhưng em hãy tin tưởng anh nếu anh đã nhận định là em thì đời này là thế "
Thấy cô vẫn im lặng nhưng vẫn không buông anh ra thì anh biết cô cần suy nghĩ nên anh cũng sẽ không làm phiền cô anh để cô yên tĩnh mà suy nghĩ.
Nghe anh nói mình có người vợ đã mất nhưng anh vẫn nhớ chị ấy, mười năm yêu nhau, bảy năm thương nhớ làm lòng cô rất khó chịu nhưng cô biết mình không thể trách anh được nếu như nói anh không trọng tình cảm thì cô tự hỏi lòng mình có thích, có để ý đến anh như vậy hay không.
Hôm nay là ngày dỗ của chị ấy cho nên anh mới buồn và đau khổ như vậy nhưng anh quyết định vào ngày hôm nay nói chuyện này với cô chứng tỏ trong lòng anh có cô, anh không muốn tổn thương cô. Anh muốn cô có lựa chọn của riêng mình.
Suy nghĩ một chút thì cô từ trong ngực anh ngẩng đầu nói: “ Hôm nào anh đưa em đi gặp chị ấy đi, em muốn cảm ơn chị ấy đã chăm sóc cho người đàn ông của em hôm nay "
Cô đã nói như thế thì anh biết cô chấp nhận anh nhìn cô hiểu chuyện như vậy khiến anh rất vui vẻ.
“ Nhưng em vẫn thấy khó chịu, anh yêu thương nhung nhớ chị ấy đến mười năm còn em thì mới có hơn hai tháng thôi "
Nhìn cô bĩu môi lên án mà cũng đáng yêu như vậy nên anh kìm lòng không đậu anh lại cúi đầu hôn cô.
Không còn thấy tội lỗi hay ngăn cách nên nụ hôn này ngọt ngào và sâu hơn.
Cô bé ngốc nghếch anh sẽ đền bù cho em thật nhiều thật nhiều cái mười năm.
( * Thịnh thế Thanh phong - Nhĩ Nhã)
Tác giả :
tieuyen210