Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 46: Ai chồng! Ai vợ!
Cố Ngạo ngồi với hai nhóc thì nói công ty có việc gấp phải đi trước. Anh dặn dò hai đứa ngoan ngoãn nghe lời baba không được quậy phá. Anh tạm biệt Trang Bảo và Trang Dụ: " Chiều nay anh làm xong việc sẽ lại đến! Em nhớ phải ăn uống đầy đủ thuốc anh đưa cũng phải uống không được quên! "
" Ừm! Tạm biệt!" Trang Dụ gật đầu để anh đi.
Cố Ngạo không đến công ty ngay lập tức. Anh quẹo qua phòng làm việc của anh hai gõ cửa đi vào. Cố Hàm thấy Cố Ngạo đến vừa xem bệnh án vừa hỏi:
" Em tìm anh có việc gì nữa sao? Nói đi anh đang bận lắm!"
Cố Ngạo mặt toát lên vẻ ưu sầu: " Anh hai có quen bác sĩ nào giỏi về điều trị tâm lý không? Trang Duh hiện tại về mặt này xảy ra chút vấn đề. Em muốn trị dứt điểm bệnh cho em ấy!"
Cố Hàm lấy ra một tấm danh thiếp đưa anh: " Đây là danh thiếp của bác sĩ tâm lý có tiếng tâm nhất hiện nay. Ông ấy là thầy của anh nên em không phải mất nhiều công sức. Em chỉ cần nói tên anh ra là được ông ấy chắc chắn nhận lời giúp cho Trang Dụ trị tận gốc bậnh này. "
Cố Ngạo cầm nó bỏ vào túi: " Cám ơn anh! Vậy em đi trước không làm phiền anh nữa!"
Cố Hàm lên tiếng gọi anh: " Cố Ngạo! Em khoan đi đã! Anh muốn hỏi em hai nhóc con đó tại sao lại là con của em? Em có thể nói thật cho anh biết hay không? "
Cố Ngạo cảm thấy việc này cũng chẳng cần che giấu làm gì, huống hồ anh ấy cũng là anh hai mình: " Tiểu Minh và tiểu Tinh thật sự là con ruột của Trang Dụ đồng thời nó cũng là con của em. Anh làm bác sĩ chắc biết rõ chuyện này hơn em. Trang Dụ là người song tính nên trước khi bỏ đi cậu ấy đã mang thai con của em. Em thật sự cũng không biết lý do tại sao em ấy lại bỏ đi mà em cũnh không muốn hỏi chỉ làm em ấy áp lực hơn thôi. Vì mang thai con em mà Trang Dụ mới mắc bệnh trầm cảm như thế này em cần có trách nhiệm với em ấy!"
Cố Hàm có chút ngạc nhiên nhưng chẳng thấy lạ gì mấy. Cố Hàm cũng từng nghe qua về việc đàn ông trong một vài trường hợp đặc biệt vẫn có khả năng sinh con như phụ nữ.
" Anh thật không ngờ cậu ấy có thể chất đặc biệt đó! Em nếu yêu thương người ta thì nên biết trân trọng giữ lấy, anh sẽ không can thiệp vào. Còn chuyện hai đứa nhỏ em tính khi nào nói cho cả nhà biết? Ba mẹ biết mình có hai đứa cháu đáng yêu như vậy chắc hẳn rất vui."
Cố Ngạo cười cười: " Chắc phải chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào em thấy bệnh tình của Trang Dụ tương đối ổn hơn em tự nhiên sẽ mang họ về ra mắc gia đình. Em còn phải nhờ ba mẹ đứng ra làm chủ hỏi cưới em ấy nữa mà. Anh hai yên tâm! "
" Vậy được rồi! Anh không có gì thắc mắc thêm! Em có thể đi rồi! " Cố Hàm phất phất tay tiếp tục với công việc.
Cố Ngạo rời khỏi bệnh viện lái xe đến công ty. Đến nơi anh mò trong túi lấy danh thiếp của bác sĩ kia gọi điện đặc lịch khám bệnh. Phải một tháng nữa anh mới đưa cậu đi khám được vị bác sĩ kia hiện tại đang công tác ở nước ngoài.
Anh suy xét chuyến này bắt cậu nghỉ việc luôn không cho đi làm mấy công việc vất vả kia nữa. Nếu Trang Dụ muốn làm việc anh liền mua một mặt bằng mở quán bánh ngọt để cậu làm ông chủ. Cố Ngạo còn muốn đưa cả nhà cậu về nhà mình ở chung như vậy anh thuận tiện chăm sóc cậu hơn. Cái khu nhà cậu ở vừa nhỏ hẹp, vừa giao thông bất tiện anh không yên tâm. Anh suy nghĩ rồi gọi thư kí vào: " Cậu giúp tôi mời một nhà thiết kế nội thất. Tôi muốn thiết kế căn nhà ngay khu xx dành cho năm người ở. Chú ý phải làm thật nhẹ nhàng không quá lòe loẹt và nhớ là có thêm phòng dành cho trẻ con. Làm nhanh nhanh một chút càng nhanh càng tốt! Giá cả không thành vấn đề!"
Thư kí vâng lời lập tức ra ngoài thực hiện.
Trang Tinh ở bệnh viện thêm hai tuần thì được tháo băng xuất viện về nhà. Cói Ngạo sáng sớm đích thân đến dọn dẹp đồ đặc phụ Trang Dụ đưa họ về nhà. Anh ngồi lái xe hỏi cậu: " Em có thể đến sống chung với anh không? Cả nhà dọn về nhà anh ở. Chỗ hiện tại của em không tốt chút nào! Sau này hai con còn phải đi học nữa ở nhà anh tiện hơn! Anh dễ dàng chăm sóc em và con hơn! "
Trang Dụ do dự nghĩ cũng đúng: " Được! Vậy khi nào thì đi! Em còn biết đường mà chuẩn bị. "
" Ngày mai đi! Hôm nay anh về giúp em dọn đồ đạc! Nhà anh đã thiết kế tỉ mỉ đâu vào đấy hết rồi! Mấy quần áo nào cũ em đem cho từ thiện hết đi đem theo mấy thứ cần thiết là được. Anh mua sẵn một tủ đồ cho em, Trang Bảo và hai nhóc con rồi! ". Cố Ngạo ra vẻ tự hào mình đây là một người chồng người cha tốt.
Trang Dụ biết anh nhiều tiền mà mua vậy thật là lãng phí: " Anh sao mà xài tiền như nước vậy! Anh phải biết tiết kiệm một chút. Nào cần thì mua không thì thôi. Tiền kiếm được đâu phải dễ dàng gì!"
Cố Ngạo cưng chiều cậu cười: " Anh không xài hao phí. Tiền này anh chi rất là hợp tình hợp lý nha! Vợ con anh anh lo chu toàn là đúng rồi! Em ra dáng một chàng vợ mẫu mực từ khi nào vậy!"
" Em không có! Anh đừng có mà cười nhạo em. Em là vợ anh khi nào, anh là vợ em đúng hơn. " Trang Dụ đỏ mặt phản bác
Cố Ngạo đắc ý: " Em làm chồng anh được sao? Em nên chấp nhận số phận đi! So về vẻ bề ngoài lẫn bên trong em còn thua xa anh nhiều lắm nha! Hắc hắc! Bà xã!"
Cậu giận tím mặt: " Anh đừng ỷ cao hơn em là ngon. Em bây giờ đi kéo chân ra mười cm là cao hơn anh ngay. Em.... Em còn đi tập gym cơ bắp cuồng cuộng hơn anh đến lúc đó anh có mà quỳ xuống cầu em làm chồng anh! "
" Vậy sao? Mấy đó nói làm gì! Thế còn cái kia em so đường nào bằng anh! Chắc em không đi bơm lên đâu nhỉ!" Cố Ngạo vừa nói vừa chỉ chỉ xuống đũng quần.
Trang Dụ hạn hán lời, cái này thì cậu chịu thua nhưng cậu vẫn gắng cãi: " To không bằng có kỉ thuật! Em rèn luyện thường xuyên là được!"
Chu cha hai nhóc ngóng tai nghe nãy giờ gian xảo cười. Cố Minh khởi nguồn trước: " Baba! Cái gì mà to nhỏ vậy baba! Còn có kĩ thuật tốt là sao! Baba làm bánh hả! Hay làm kẹo?"
Trang Tinh ha hả nói theo: " Đúng rồi! Con cũng thắc mắc như anh ý! Mà cái đó to cở nào vậy baba! Baba có cần tụi con giúp một tay không? Baba mà muốn làm chồng của cha cũng hơi khó! Mà tụi con miễn cưỡng giúo baba một lần vậy!"
Hai ông thần giả vờ ảo não cố tìm biện pháp cho baba. Rồi lại lắc đầu: " Thôi baba bỏ cuộc đi là vừa! Chẹp chẹp cha vẫn chiếm thế thượng phong hơn! Cơ hội của baba còn thấp hơn 0% ấy! Người ta hay nói trên tivi là gì nhỉ đúng rồi là số âm! Dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi baba ơi! Thực tế trớ trêu lắm a! Hắc hắc"
Trang Bảo bị hai nhóc xúi giục theo: " Đúng! Đúng! Trớ trêu lắm! Mà tiểu Dụ làm vợ của tiểu Ngạo tốt mà! Tiểu Ngạo hợp hơn! Hi hi!"
Trang Dụ mặt từ trăng hóa xanh rồi từ xanh hóa đỏ: " Hai xú tiểu tử kia dám đem baba làm trò đùa! Hai con lâu rồi thèm đòn đúng không hả? Coi tivi nhiều cái tốt không học toàn học mấy cái vớ va vớ vẫn! "
Cố Ngạo bênh vực hai nhóc: " Cái này hai con của anh đúng à! Thực tế là vậy mà! Con chỉ muốn em nên sớm chấp nhân sự thật ấy mà! Anh trai em không phải cũng nói vậy sao? Đúng không các con!"
" Yes! Yes! Đúng quá trời quá đất luôn! Cha về nhớ thưởng kẹo cho tui con nha!"
Cố Ngạo giơ tay lên ra hiệu: " ok! Các con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!"
Trang Dụ câm nín ngồi dựa vào ghế thầm than trời trách đất cớ chi để cậu vào động sói thế này. Mặt cậu nhăn nhó khó tả chồng con tôi đây sao? (°^°'').
" Ừm! Tạm biệt!" Trang Dụ gật đầu để anh đi.
Cố Ngạo không đến công ty ngay lập tức. Anh quẹo qua phòng làm việc của anh hai gõ cửa đi vào. Cố Hàm thấy Cố Ngạo đến vừa xem bệnh án vừa hỏi:
" Em tìm anh có việc gì nữa sao? Nói đi anh đang bận lắm!"
Cố Ngạo mặt toát lên vẻ ưu sầu: " Anh hai có quen bác sĩ nào giỏi về điều trị tâm lý không? Trang Duh hiện tại về mặt này xảy ra chút vấn đề. Em muốn trị dứt điểm bệnh cho em ấy!"
Cố Hàm lấy ra một tấm danh thiếp đưa anh: " Đây là danh thiếp của bác sĩ tâm lý có tiếng tâm nhất hiện nay. Ông ấy là thầy của anh nên em không phải mất nhiều công sức. Em chỉ cần nói tên anh ra là được ông ấy chắc chắn nhận lời giúp cho Trang Dụ trị tận gốc bậnh này. "
Cố Ngạo cầm nó bỏ vào túi: " Cám ơn anh! Vậy em đi trước không làm phiền anh nữa!"
Cố Hàm lên tiếng gọi anh: " Cố Ngạo! Em khoan đi đã! Anh muốn hỏi em hai nhóc con đó tại sao lại là con của em? Em có thể nói thật cho anh biết hay không? "
Cố Ngạo cảm thấy việc này cũng chẳng cần che giấu làm gì, huống hồ anh ấy cũng là anh hai mình: " Tiểu Minh và tiểu Tinh thật sự là con ruột của Trang Dụ đồng thời nó cũng là con của em. Anh làm bác sĩ chắc biết rõ chuyện này hơn em. Trang Dụ là người song tính nên trước khi bỏ đi cậu ấy đã mang thai con của em. Em thật sự cũng không biết lý do tại sao em ấy lại bỏ đi mà em cũnh không muốn hỏi chỉ làm em ấy áp lực hơn thôi. Vì mang thai con em mà Trang Dụ mới mắc bệnh trầm cảm như thế này em cần có trách nhiệm với em ấy!"
Cố Hàm có chút ngạc nhiên nhưng chẳng thấy lạ gì mấy. Cố Hàm cũng từng nghe qua về việc đàn ông trong một vài trường hợp đặc biệt vẫn có khả năng sinh con như phụ nữ.
" Anh thật không ngờ cậu ấy có thể chất đặc biệt đó! Em nếu yêu thương người ta thì nên biết trân trọng giữ lấy, anh sẽ không can thiệp vào. Còn chuyện hai đứa nhỏ em tính khi nào nói cho cả nhà biết? Ba mẹ biết mình có hai đứa cháu đáng yêu như vậy chắc hẳn rất vui."
Cố Ngạo cười cười: " Chắc phải chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào em thấy bệnh tình của Trang Dụ tương đối ổn hơn em tự nhiên sẽ mang họ về ra mắc gia đình. Em còn phải nhờ ba mẹ đứng ra làm chủ hỏi cưới em ấy nữa mà. Anh hai yên tâm! "
" Vậy được rồi! Anh không có gì thắc mắc thêm! Em có thể đi rồi! " Cố Hàm phất phất tay tiếp tục với công việc.
Cố Ngạo rời khỏi bệnh viện lái xe đến công ty. Đến nơi anh mò trong túi lấy danh thiếp của bác sĩ kia gọi điện đặc lịch khám bệnh. Phải một tháng nữa anh mới đưa cậu đi khám được vị bác sĩ kia hiện tại đang công tác ở nước ngoài.
Anh suy xét chuyến này bắt cậu nghỉ việc luôn không cho đi làm mấy công việc vất vả kia nữa. Nếu Trang Dụ muốn làm việc anh liền mua một mặt bằng mở quán bánh ngọt để cậu làm ông chủ. Cố Ngạo còn muốn đưa cả nhà cậu về nhà mình ở chung như vậy anh thuận tiện chăm sóc cậu hơn. Cái khu nhà cậu ở vừa nhỏ hẹp, vừa giao thông bất tiện anh không yên tâm. Anh suy nghĩ rồi gọi thư kí vào: " Cậu giúp tôi mời một nhà thiết kế nội thất. Tôi muốn thiết kế căn nhà ngay khu xx dành cho năm người ở. Chú ý phải làm thật nhẹ nhàng không quá lòe loẹt và nhớ là có thêm phòng dành cho trẻ con. Làm nhanh nhanh một chút càng nhanh càng tốt! Giá cả không thành vấn đề!"
Thư kí vâng lời lập tức ra ngoài thực hiện.
Trang Tinh ở bệnh viện thêm hai tuần thì được tháo băng xuất viện về nhà. Cói Ngạo sáng sớm đích thân đến dọn dẹp đồ đặc phụ Trang Dụ đưa họ về nhà. Anh ngồi lái xe hỏi cậu: " Em có thể đến sống chung với anh không? Cả nhà dọn về nhà anh ở. Chỗ hiện tại của em không tốt chút nào! Sau này hai con còn phải đi học nữa ở nhà anh tiện hơn! Anh dễ dàng chăm sóc em và con hơn! "
Trang Dụ do dự nghĩ cũng đúng: " Được! Vậy khi nào thì đi! Em còn biết đường mà chuẩn bị. "
" Ngày mai đi! Hôm nay anh về giúp em dọn đồ đạc! Nhà anh đã thiết kế tỉ mỉ đâu vào đấy hết rồi! Mấy quần áo nào cũ em đem cho từ thiện hết đi đem theo mấy thứ cần thiết là được. Anh mua sẵn một tủ đồ cho em, Trang Bảo và hai nhóc con rồi! ". Cố Ngạo ra vẻ tự hào mình đây là một người chồng người cha tốt.
Trang Dụ biết anh nhiều tiền mà mua vậy thật là lãng phí: " Anh sao mà xài tiền như nước vậy! Anh phải biết tiết kiệm một chút. Nào cần thì mua không thì thôi. Tiền kiếm được đâu phải dễ dàng gì!"
Cố Ngạo cưng chiều cậu cười: " Anh không xài hao phí. Tiền này anh chi rất là hợp tình hợp lý nha! Vợ con anh anh lo chu toàn là đúng rồi! Em ra dáng một chàng vợ mẫu mực từ khi nào vậy!"
" Em không có! Anh đừng có mà cười nhạo em. Em là vợ anh khi nào, anh là vợ em đúng hơn. " Trang Dụ đỏ mặt phản bác
Cố Ngạo đắc ý: " Em làm chồng anh được sao? Em nên chấp nhận số phận đi! So về vẻ bề ngoài lẫn bên trong em còn thua xa anh nhiều lắm nha! Hắc hắc! Bà xã!"
Cậu giận tím mặt: " Anh đừng ỷ cao hơn em là ngon. Em bây giờ đi kéo chân ra mười cm là cao hơn anh ngay. Em.... Em còn đi tập gym cơ bắp cuồng cuộng hơn anh đến lúc đó anh có mà quỳ xuống cầu em làm chồng anh! "
" Vậy sao? Mấy đó nói làm gì! Thế còn cái kia em so đường nào bằng anh! Chắc em không đi bơm lên đâu nhỉ!" Cố Ngạo vừa nói vừa chỉ chỉ xuống đũng quần.
Trang Dụ hạn hán lời, cái này thì cậu chịu thua nhưng cậu vẫn gắng cãi: " To không bằng có kỉ thuật! Em rèn luyện thường xuyên là được!"
Chu cha hai nhóc ngóng tai nghe nãy giờ gian xảo cười. Cố Minh khởi nguồn trước: " Baba! Cái gì mà to nhỏ vậy baba! Còn có kĩ thuật tốt là sao! Baba làm bánh hả! Hay làm kẹo?"
Trang Tinh ha hả nói theo: " Đúng rồi! Con cũng thắc mắc như anh ý! Mà cái đó to cở nào vậy baba! Baba có cần tụi con giúp một tay không? Baba mà muốn làm chồng của cha cũng hơi khó! Mà tụi con miễn cưỡng giúo baba một lần vậy!"
Hai ông thần giả vờ ảo não cố tìm biện pháp cho baba. Rồi lại lắc đầu: " Thôi baba bỏ cuộc đi là vừa! Chẹp chẹp cha vẫn chiếm thế thượng phong hơn! Cơ hội của baba còn thấp hơn 0% ấy! Người ta hay nói trên tivi là gì nhỉ đúng rồi là số âm! Dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi baba ơi! Thực tế trớ trêu lắm a! Hắc hắc"
Trang Bảo bị hai nhóc xúi giục theo: " Đúng! Đúng! Trớ trêu lắm! Mà tiểu Dụ làm vợ của tiểu Ngạo tốt mà! Tiểu Ngạo hợp hơn! Hi hi!"
Trang Dụ mặt từ trăng hóa xanh rồi từ xanh hóa đỏ: " Hai xú tiểu tử kia dám đem baba làm trò đùa! Hai con lâu rồi thèm đòn đúng không hả? Coi tivi nhiều cái tốt không học toàn học mấy cái vớ va vớ vẫn! "
Cố Ngạo bênh vực hai nhóc: " Cái này hai con của anh đúng à! Thực tế là vậy mà! Con chỉ muốn em nên sớm chấp nhân sự thật ấy mà! Anh trai em không phải cũng nói vậy sao? Đúng không các con!"
" Yes! Yes! Đúng quá trời quá đất luôn! Cha về nhớ thưởng kẹo cho tui con nha!"
Cố Ngạo giơ tay lên ra hiệu: " ok! Các con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!"
Trang Dụ câm nín ngồi dựa vào ghế thầm than trời trách đất cớ chi để cậu vào động sói thế này. Mặt cậu nhăn nhó khó tả chồng con tôi đây sao? (°^°'').
Tác giả :
Hoa Lan Trắng