Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 330: Chết cái đầu nhà mi!

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 330: Chết cái đầu nhà mi!

Về nhà mấy nhóc bàn tính với nhau kế hoạch trả thù rất kĩ càng cùng với sự trợ giúp của 500 anh em Cố Ngạo cho mượn nữa thì còn gì tốt hơn. Sáng sớm, mấy nhóc thi nhau đi thay đồ thật phù hợp với hoàn cảnh trả thù. Vốn Cố Hiếu định rủ Hứa Sinh đi chung cho vui nhưng vì cậu ta đang bận học vì năm cuối cấp rất quan trọng nên thôi. Chia ra hai tốp mặt đồ, bé Hạo, bé Gấu, Cố Hiếu, Trang Hòa mặc nguyên cây đen trên người, đeo kính đen như mấy tên vệ sĩ của Cố Ngạo. Tiểu Minh, tiểu Tinh, bé Hạo, a Thuận mặc áo sắn đến sát nách, quần đùi, miệng ngậm tăm sỉa răng, tóc vuốt keo thành đầu đinh y như những tên giang hồ ngoài đời thực thụ. Tiểu Minh, tiểu Tinh phát băng rô ghi ' tiêu diệt trẻ trâu, tiêu diệt quái thai danh xưng hoa khôi '. Cột lên đầu y như đoàn đưa tang trong truyền thuyết. Hai nhóc hớn hở cầm đầu nguyên đám đi xuống lầu, miệng ý a í ới gọi Cố Ngạo:

" Cha ơi, 500 anh em của cha đâu. Mau kêu họ đến đây đi. "

" Cha biết rồi! Hắc hắc, sì tai mặc đồ của tụi con đẹp đấy, ráng biểu hiện cho nó tốt. "

Cố Ngạo bún bún tay liền có 5 người tới đứng trước mặt mấy nhóc. Tiểu Minh khó hiểu, đếm đi đếm lại có 5 người mà, nhìn đằng sau cũng không có ai, nhóc biểu tình:

" Cha! 500 anh em đâu hết rồi? Sao có 5 người vậy? Có 5 người thì làm ăn kiểu gì cha? "

Anh đi tới, kéo mấy nhóc ra cửa nhìn đám quạ đen bao vây ngoài cổng:

" Các con có bị úng não không vậy? Kêu hết 500 người vô nhà để chết ngộp chắc. Hừ, vậy cũng kêu thông minh. 5 người này đại diện vào thôi. Nhanh nhanh đi lẹ lẹ dùm cái. Vợ cha thức dậy mà thấy cảnh này không đem cha làm mắm mới lạ. Dạo này vợ cha hung dữ lắm. "

Tiểu Tinh trề trề môi, cười châm biếm anh:

" Ối giồi ôi, vợ cha là baba của tụi con đó nha. Cha kêu baba tụi con không được à? Suốt ngày vợ cha, vợ cha. Ai không biết baba là vợ của cha. Hắc hắc! "

Cố Ngạo cười tà, khua khua tay đi vào bếp:

" Cái này người ta gọi là đánh dấu chủ quyền đấy. Các con cũng như cha thôi. Kêu bé Hạo tụi con la làng tối ngày đấy. "

Đám nhóc cười ha hả, kéo nguyên đoàn đến trường. Chỉ 5 phút sau ngoài cổng trường Dương Tuấn đã bị chắn đầy bởi xe hơi. Bảo vệ nhìn người bao vây như kiến sợ xanh mặt, chủ động mở cửa chạy trốn mất tiêu. Mạng mình vẫn trên hết, nhiều người như vậy chỉ nhỏ nước bọt thôi cũng đủ dìm chết ông.

Tiểu Minh khoái chí:

" Các anh em, hôm nay chúng ta sẽ trả thù cho anh Tuấn. Đi bắt con nhỏ hoa héo đó cùng tất cả bọn chẻ trâu trong và ngoài lớp ăn hiếp anh Tuấn đến trước sân trường trừng trị nào. Tiến lên! "

Ả hoa khôi đang trong lớp ỏng ẹo tô son trét phấn bị một đám người xông tới nắm tóc kéo đi không chút thương tiếc. Đám nhóc ngồi trên ghế chờ sẵn, đứng nép một bên là dàn giáo viên sợ xanh mặt đến hít thở mạnh cũng không dám. Học sinh ngoài cuộc thì đứng xem trò vui, coi đám nhóc này định làm gì. Phải chi phá sập trường luôn thì tốt. Ha ha, vậy là được nghỉ học khỏi cần xin phép. Hôm nay, trước mắt là trốn hết tiết kiểm tra đầu giờ, vui phải biết.

Từng tên, từng tên bị túm đến trước mặt mấy nhóc. Đứa nào phản kháng bị đánh mặt mũi bầm dập. Các nhân tố chẻ trâu đã tập hợp đủ tiểu Minh và tiểu Tinh lên trước, tay xách cái ghế nhỏ theo. Gác một chân lên ghế, một tay nâng mặt ả hoa khôi lên:

" Ối chời chời, này mà hoa khôi của trường gì chứ? Xấu chết đi được. Ai mà khen con mụ già này đẹp chắc mắt bị mù mất tiêu rồi. "

Ả ôm đầu, trừng mắt nhìn hai nhóc:

" Hai tiểu quỷ tụi bây mới mù đấy. Tạo mặt vi lai, môi trái tim, da trắng mịn màng, vòng một nở nang, vòng hạ thon gọn, vòng ba ngon cơm thế mà không đẹp. Hừ, tụi bây tốt nhất để tao yên, không thì tụi bây chết không có chỗ chôn đâu. "

" Ha ha ha! Chết không chỗ chôn là ai chưa biết nhen con nhỏ hoa héo. Nhìn tình hình thực tế đi cưng. Mà thí dụ tụi anh đây có bị gì thì thịt cưng đã thối rữa từ lâu. Máy chiếu đâu, mở lên để ả xem thế nào mới gọi là đẹp tuyệt trần. "

Hai nhóc đem cây tâm trong miệng mình nhét vào miệng ả. Xoay mặt thưởng thức thành quả mình làm. Hiện lên trước màn hình là cảnh các ông chồng Cố gia mặc đồ đủ màu, áo hở rốn khoe múi trình diễn thời trang. Tiếp theo là từng người từng người trong Cố gia hiện lên. Toàn trai xinh, gái... đẹp lão. Cuối cùng là màn trình diễn thần thái trên cầu thang của mấy nhóc.

" Nhìn đi, đây mới gọi là đẹp nè. Cô chẳng là gì cả, xấu người còn xấu nết, chúng anh đây sẽ thai mặt anh Tuấn trị tội mấy người. Mong anh Tuấn linh thiêng chứng giám. "

Ả há hốc mồm, la thất thanh:

" Dương Tuấn chết rồi? "

Tiểu Minh đánh đầu ả cái cốp:

" Chết chết cái đầu nhà mi. Anh Tuấn của chúng ta đang cùng với anh Huân hưởng tuần trăng mật ( trong bệnh viện) nha. "

" Ai bảo tụi bây nói linh thiêng làm tao tưởng thằng đó chết. Hừ, thằng đó chết cũng tốt, đỡ giành a Huân của tao. "

Lần này tiểu Tinh đánh đầu ả cái cốp:

" A Huân của cô cái QQ ấy. Anh Huân là của anh Tuấn rồi, cô báy giờ chỉ là cỏ rác bên đường thôi. Tụi này nói linh thiêng là tại vì anh Tuấn đang sung sướng như lên trời với anh Huân. Lớn đầu mà dốt dễ sợ.

Cô đúng là đồ ác mồm ác miệng dám trù anh Tuấn của chúng tôi, cái này gọi là khẩu nghiệp đó nghe chưa. Hứ, coi đây chuẩn bị nghiệp quật liền nè cưng. Bé Gấu đến đây! "

Bé Gấu phóng xuống ghế, chân ngắn ngủn chập chững chạy tới.

" Dạ, bé Gấu có mặt. "

" Em nhìn đi, đây là con hoa héo làm anh Tuấn của em bị thương đó. Tụi anh cho bé Gấu trả thù trước. "

Nhớ tới gương mặt bầm dập cùng cơ thể suy nhược của Dương Tuấn làm bé Gấu tức giận, bậm bậm môi giơ tay đục vô mắt ả ta:

" Phù thủy thúi, dám đánh anh Tuấn nè. Hại bé Gấu không anh Tuấn bế đi chơi này. Đánh cô, bé Gấu đánh cô. "

Ả đau đớn, giơ tay định phản công liền bị hai đàn em của Cố Ngạo vặn tay ra đằng sau áp sát xuống đất.

" A... Gãy tay... đau bỏ ra, khốn kiếp. Ấn vừa vừa thôi, đè ngực đau quá, bể bây giờ. "

" Không sao, đè mạnh vào, ngực lép mới tốt. Bự quá nhìn như hai cái bánh xe bò. Giờ nhìn ả này hết muốn ăn bưởi luôn. Hắc hắc! "

Tiểu Hi chạy đến, tháo cái chiếc giày cao gót của ả nhét vào miệng ả rồi xoay người qua hôn bé Gấu, khuyến khích:

" Bé Gấu đánh tiếp đi, anh Thỏ đánh phụ em. "

Dám có ý định đánh vợ bé, này thì đẹp, này thì vi lai, ông cho thành hai lai giống cờ hó luôn. Một bên bé Gấu cào cấu gương mặt ả, một bên tiểu Hi đem lông mày ả nhổ trụi. Đánh đã hai đứa đổi bên cho nhau, làm phải làm cho đều vậy mới đẹp.

Tiểu Hiếu đứng quay phim chụp hình lại toàn cảnh. Cái này mà đăng lên youtobe đảm bảo có hàng triệu lượt xem, kiếm cũng bộn tiền đây. Hắc hắc!

A Thuận giậm giậm chân, có chút ngứa ngáy tay chân:

" Anh Hòa, chừng nào em mới được chứng tỏ khả năng của mình đây? Em chờ lâu quá, muốn đánh lộn lắm rồi a. "

Trang Hòa giữ a Thuận đang kích động vì bị kích thích với những trận hành người trước mắt:

" Chờ hiệp hai đi nha. Phải biết nhường em nhỏ như vậy mới gọi là người anh tốt. Đảm bảo lát anh cho em đánh đã tay luôn. Ây da, bầu trời hôm nay sao âm u thế kia? "

" Anh đang đẹp kính đen mừ, trời không đen cũng uổng lắm đó anh. Hí hí, công nhận anh Hòa bận thế này đẹp trai, phong độ ghê. "

" Đẹp thì thơm anh đây một cái nè. "

Hai đứa ân ái hôm nhau trước sự chứng kiến của hàng trăm, hàng ngàn con mắt. Tiểu Minh đánh tan cái nhìn chằm chằm không đúng trọng tâm đó:

" Mấy người tập trung vào đây cho tôi. Hãy vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ tinh thần để bé Gấu và tiểu Hi trừng trị ả hoa héo nào. "

Đàn em Cố Ngạo râm rấp nghe theo, đồng loạt vỗ tay, đồng loạt hô:

" Bốp bốp bốp! Đánh hay, nhổ hay, nhổ trụi đi. Quá giỏi, xuất sắc. "

..............................

Hiệp hai sẽ tiếp tục vào chương mới.

Ha ha ha
Tác giả : Hoa Lan Trắng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại