Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 302: Thám tử Cố Ngạo diễn trò.
Tống khứ được con ả hồ ly tinh không biết trời cao đất dầy là gì xong, mọi người mới vào thăm nom bé Gấu và tiểu Hi. Vào phòng, Trang Bảo rón rén trèo lên giường ngồi cạnh hai nhóc. Sờ sờ cái mặt sưng đỏ của bé Gấu cùng tiểu Hi, Trang Bảo khịt khịt mũi:
" Tội bé Gấu, bé Thỏ quả đi hà. Chắc là đau dữ lắm. Người ta có chút xíu vậy mà cũng nỡ lòng đánh cho được. Hức hức, con trai và con dâu của tiểu Bảo. "
Cố Hàm vỗ về vợ, nhẹ giọng an ủi:
" Em đừng lo lắng, bọn nhỏ sức thuốc vài ngày là hết sưng thôi. Bọn nhỏ mệt quá ngủ đó. Em cũng nên nghĩ ngơi để đứa bé trong bụng phát triển khỏe mạnh nè. "
" Bảo Bảo biết rồi. Hàm Hàm còn bệnh đi ngủ chung với em ha. Coi mặt anh xanh xao thấy thương. "
Lắc đầu, Cố Hàm nhìn hai đưa nhóc ôm nhau ngủ say trên giường bằng đôi mắt trìu mến đầy thương yêu.
" Anh bây giờ chưa ngủ được. Hai đứa nhỏ ở một mình anh không an tâm. Hazz, phải chi lúc đó anh cùng hai đứa đi lấy kem thì đâu có xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không hiểu tại sao cô ta lại đánh tụi nhỏ. Để lát hai đứa thức rồi anh hỏi luôn thể. "
Cố Ngạo cười đắc ý, huơ huơ điện thoại trước mặt mọi người:
" Hắc hắc! Nhằm quan sát không cho vợ vô bếp hay đi đâu bậy bạ, em có lắp camera đầy nhà a. Anh mở lên coi là biết chứ gì. Thời đại này công nghệ phát triển lắm anh hai à. "
Nghe vậy, Trang Dụ tức giận đạp chân anh một phát, nghiến răng mắng.
" Anh coi em là tù nhân à? Em chỉ là mang thai thôi nhen, anh lắp camera từa lưa rủi có người làm chuyện bất chính nơi công cộng anh cũng coi luôn hả? Ngày mai tháo xuống hết cho em. "
Trề môi, Cố Ngạo dùng bộ mặt sắc lang ôm chầm mấy cậu. Hướng mọi người xung quanh thị uy.
" Ối giời, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Nhà này ngoài anh ra thì không ai đụng đâu làm đó đâu. Hắc hắc! Họ sợ anh thấy tiểu huynh đệ của mình nhỏ hơn anh đấy. Điều chứng minh là họ toàn tắt đèn làm ăn còn anh lúc ngủ mới tắt, lúc làm là đèn phải sáng nha. Phải không mọi người? "
" Mới không phải như vậy! Tối nay ai mần ăn được mở đèn sáng hết phòng cho coi. Hứ! "
Cố Chính Khanh bị chê riếc thấy nhàm chán. Đời này có bà vợ cùng bốn thằng con bá đạo này ông không biết đã đội bao nhiêu cái quần mà nói. Hay đúng hơn từ lúc ông từ trai tơ thành trai mất zin là cuộc đời ông đã đen như cục xì ngầu là ông bê lấp.
" Đừng đùa nữa, tiểu Ngạo mau mở cái đoạn camera ghi lại lúc nãy cho mọi người xem. Chuyện chính bây giờ là bảo vệ để bé Gấu không bị ức hiếp nữa. "
Anh gật gật đầu, mở điện thoại lên xem. Mọi người xúm xụm lại coi, cơn tức vừa dịu xuống lại muốn bùng phát lên.
" Con ả này quá đáng! Tức chết đi được. Lần sau em gặp con nhỏ này em đem nó ngâm mình trong nước mắm ớt. "
Tức thì tức vậy nhưng Cố Ngạo cũng rất tập trung suy nghĩ. Ngồi bắt chéo chân, anh làm lố còn hơn cả conan.
" Theo như suy luận của thám tử lừng danh Cố Ngạo, con khẳng định đây là một vụ hành hung trẻ em. "
" Xùy xùy, khùng điên! Thì nhỏ này đánh con nít không gọi là hàng hung trẻ em chẳng lẽ là yêu thương trẻ em. Làm mặt nghiêm trọng cho cố rồi nói chuyện cũng như không. "
Đưa ngón tay khua qua khua lại, anh tua lại đoạn camera:
" Mọi người hãy xem lại hành động bốc lửa này của bé Gấu. Thông qua lời nói, thái độ, cử chỉ của bé Gấu con tin rằng lúc ở nhà họ Dương bé Gấu bị con này ngược đãi dữ lắm. Với lại con nghi ngờ việc bé Gấu lang thang ngoài đường cũng là do cô ta chủ mưu. "
Cố Hàm đồng tình với anh, mặt nhăn còn hơn đít khỉ.
" Tiểu Ngạo nói rất có lý. Bé Gấu còn nhỏ như vậy thường không ai bỏ thằng bé một mình đâu. Huống hồ thằng bé còn là một trường hợp đặc biệt. Chúng ta nhất định phải điều tra vụ này thật rõ ràng. "
Anh cười hề hề, vỗ vai Cố Hàm rồi hướng Cố Diễm bắt chuyện.
" Cuối cùng cũng có người hiểu ra vấn đề. Anh cả, anh quan hệ rộng rãi vậy chắc biết ông Dương gì đó chứ? "
Cố Diễm gật gật đầu, trả lời câu hỏi của anh.
" Ông Dương này thì anh cũng biết chút đỉnh qua vài vụ làm ăn thôi. Từ vụ việc hôm qua anh mới kêu người điều tra kĩ hơn. Ông Dương này là sở hữu cả một dãy siêu thị cùng nhiều bất động sản. Có thể nói ông ta được coi như là người có tiếng tâm trong giới thương trường. Ông có 3 người vợ, hai người con trai một là con của người vợ lớn đã mất cách đây 3 năm do bệnh nan y đã 18 tuổi rồi. Vợ đầu vừa mất 3 ngày ông ta liền cưới vợ hai tức mẹ bé Gấu vào nhà nhưng không biết vì sao vừa sinh bé Gấu được vài tháng lại chết không rõ lý do. Còn người vợ còn lại chính là con ả đáng ghét đó. Rước con ả này vào nhà là ông Dương gặp vận xui liên tục. Con trai út mất tích không rõ ở đâu, ông ta bị tai nạn xe mất còn người con trai lớn hôn mê suốt mấy tháng chưa tỉnh do bị mưu sát. Thằng nhóc ấy đang nằm trong bệnh viện của em đấy Cố Hàm. Tài sản phân chia ông Dương đã dự trù di chúc trước khi mất không lâu. Con trai trưởng Dương Tuấn 65% tài sản công ty cùng toàn bộ đất đai, con trai út Dương Bình được 30% cùng căn nhà ở hiện tại, còn cô ả hồ ly được 5% cổ phần. Nhưng điều lạ là người quản lý công ty hiện tại lại là quản gia của ông Dương dưới sự trợ giúp của ả hồ ly. "
Nghe sơ sơ chút xíu Cố Ngạo hít hả cảm giác có thật nhiều drama trong cái nhà họ Dương này. Hắc hắc, theo như thần cơ diệu toán của anh chắc chắn con ả hồ ly với ông quản gia có quan hệ rất mờ ám. Quá thú vị, đợt này bé Gấu sẽ trở thành đại gia nhí cho xem.
" Ừm, có nhiều điểm nghi vấn ở đây a. Từ vụ mẹ bé Gấu qua đời đến vụ ông Dương tai nạn chết cùng ám sát con trai trưởng không thành. Chậc, anh hai ngày mai vào viện xem tình hình thằng nhóc Dương Tuấn đó ra sau đi. Em sẽ cho người bảo vệ ở đó. Anh cả giao thiệp rộng rãi, tìm những người thân cận của nhà họ Dương điều tra cho bằng hết cùng tên quản gia kia. Còn em sẽ nghe ngóng thông qua máy nghe lén tìm manh mối cùng bằng chứng. Chuyện này phải làm càng sớm càng tốt, để lâu ắt sẽ có chuyện xấu. Hừ, coi như ả hồ ly xui đụng trúng Cố gia là hết đời. "
Uông Nguyệt Hoa nghe xong muốn nhũng não nhưng rất ngưỡng mộ tài năng của con trai. Bà ỏng ẹo ôm Cố Chính Khanh, bâng quơ nửa đù nữa thật:
" Ây du, con trai chúng ta quả là thám tử thiên tài nha. Phải chi hồi đó nó chọn làm nghề cảnh sát là hay rồi. "
Anh nhún nhún vai, nói:
" Đó là do ý trời sắp đặt mẹ à. Hồi xưa con thi cảnh sát còn thiếu 0,25 điểm nữa là đậu rồi a. Xui xui, con chuyển qua học kinh doanh luôn cho sướng. Do một phần tính con khá là bá đạo bởi vậy vừa làm chủ công ty giải trí vừa làm đại ca xã hội đen luôn. Đàn em con được việc lắm đấy, đặc biệt không làm chuyện gì xấu với người tốt chỉ xấu với người xấu thôi a. "
Nhiệm vụ đã có, phân chia xong thì ai đi về phòng nấy. Mới đầu Cố Hàm muốn canh bé Gấu với tiểu Hi nhưng sau cùng thì bị Cố Ngạo giảng đạo đuổi đi ngủ với Trang Bảo. Trang Dụ nằm ngủ chung với hai nhóc dưới sự giám sát gắt gao của Cố Ngạo. Anh tỉnh ngủ còn hơn chữ tỉnh, đó tai nghe mở điện thoại hóng chuyện hồ ly trộn rác. Ta nói nó vui sướng gì đâu.
.....................................
Để Mị nói cho mà nghe...
" Tội bé Gấu, bé Thỏ quả đi hà. Chắc là đau dữ lắm. Người ta có chút xíu vậy mà cũng nỡ lòng đánh cho được. Hức hức, con trai và con dâu của tiểu Bảo. "
Cố Hàm vỗ về vợ, nhẹ giọng an ủi:
" Em đừng lo lắng, bọn nhỏ sức thuốc vài ngày là hết sưng thôi. Bọn nhỏ mệt quá ngủ đó. Em cũng nên nghĩ ngơi để đứa bé trong bụng phát triển khỏe mạnh nè. "
" Bảo Bảo biết rồi. Hàm Hàm còn bệnh đi ngủ chung với em ha. Coi mặt anh xanh xao thấy thương. "
Lắc đầu, Cố Hàm nhìn hai đưa nhóc ôm nhau ngủ say trên giường bằng đôi mắt trìu mến đầy thương yêu.
" Anh bây giờ chưa ngủ được. Hai đứa nhỏ ở một mình anh không an tâm. Hazz, phải chi lúc đó anh cùng hai đứa đi lấy kem thì đâu có xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không hiểu tại sao cô ta lại đánh tụi nhỏ. Để lát hai đứa thức rồi anh hỏi luôn thể. "
Cố Ngạo cười đắc ý, huơ huơ điện thoại trước mặt mọi người:
" Hắc hắc! Nhằm quan sát không cho vợ vô bếp hay đi đâu bậy bạ, em có lắp camera đầy nhà a. Anh mở lên coi là biết chứ gì. Thời đại này công nghệ phát triển lắm anh hai à. "
Nghe vậy, Trang Dụ tức giận đạp chân anh một phát, nghiến răng mắng.
" Anh coi em là tù nhân à? Em chỉ là mang thai thôi nhen, anh lắp camera từa lưa rủi có người làm chuyện bất chính nơi công cộng anh cũng coi luôn hả? Ngày mai tháo xuống hết cho em. "
Trề môi, Cố Ngạo dùng bộ mặt sắc lang ôm chầm mấy cậu. Hướng mọi người xung quanh thị uy.
" Ối giời, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Nhà này ngoài anh ra thì không ai đụng đâu làm đó đâu. Hắc hắc! Họ sợ anh thấy tiểu huynh đệ của mình nhỏ hơn anh đấy. Điều chứng minh là họ toàn tắt đèn làm ăn còn anh lúc ngủ mới tắt, lúc làm là đèn phải sáng nha. Phải không mọi người? "
" Mới không phải như vậy! Tối nay ai mần ăn được mở đèn sáng hết phòng cho coi. Hứ! "
Cố Chính Khanh bị chê riếc thấy nhàm chán. Đời này có bà vợ cùng bốn thằng con bá đạo này ông không biết đã đội bao nhiêu cái quần mà nói. Hay đúng hơn từ lúc ông từ trai tơ thành trai mất zin là cuộc đời ông đã đen như cục xì ngầu là ông bê lấp.
" Đừng đùa nữa, tiểu Ngạo mau mở cái đoạn camera ghi lại lúc nãy cho mọi người xem. Chuyện chính bây giờ là bảo vệ để bé Gấu không bị ức hiếp nữa. "
Anh gật gật đầu, mở điện thoại lên xem. Mọi người xúm xụm lại coi, cơn tức vừa dịu xuống lại muốn bùng phát lên.
" Con ả này quá đáng! Tức chết đi được. Lần sau em gặp con nhỏ này em đem nó ngâm mình trong nước mắm ớt. "
Tức thì tức vậy nhưng Cố Ngạo cũng rất tập trung suy nghĩ. Ngồi bắt chéo chân, anh làm lố còn hơn cả conan.
" Theo như suy luận của thám tử lừng danh Cố Ngạo, con khẳng định đây là một vụ hành hung trẻ em. "
" Xùy xùy, khùng điên! Thì nhỏ này đánh con nít không gọi là hàng hung trẻ em chẳng lẽ là yêu thương trẻ em. Làm mặt nghiêm trọng cho cố rồi nói chuyện cũng như không. "
Đưa ngón tay khua qua khua lại, anh tua lại đoạn camera:
" Mọi người hãy xem lại hành động bốc lửa này của bé Gấu. Thông qua lời nói, thái độ, cử chỉ của bé Gấu con tin rằng lúc ở nhà họ Dương bé Gấu bị con này ngược đãi dữ lắm. Với lại con nghi ngờ việc bé Gấu lang thang ngoài đường cũng là do cô ta chủ mưu. "
Cố Hàm đồng tình với anh, mặt nhăn còn hơn đít khỉ.
" Tiểu Ngạo nói rất có lý. Bé Gấu còn nhỏ như vậy thường không ai bỏ thằng bé một mình đâu. Huống hồ thằng bé còn là một trường hợp đặc biệt. Chúng ta nhất định phải điều tra vụ này thật rõ ràng. "
Anh cười hề hề, vỗ vai Cố Hàm rồi hướng Cố Diễm bắt chuyện.
" Cuối cùng cũng có người hiểu ra vấn đề. Anh cả, anh quan hệ rộng rãi vậy chắc biết ông Dương gì đó chứ? "
Cố Diễm gật gật đầu, trả lời câu hỏi của anh.
" Ông Dương này thì anh cũng biết chút đỉnh qua vài vụ làm ăn thôi. Từ vụ việc hôm qua anh mới kêu người điều tra kĩ hơn. Ông Dương này là sở hữu cả một dãy siêu thị cùng nhiều bất động sản. Có thể nói ông ta được coi như là người có tiếng tâm trong giới thương trường. Ông có 3 người vợ, hai người con trai một là con của người vợ lớn đã mất cách đây 3 năm do bệnh nan y đã 18 tuổi rồi. Vợ đầu vừa mất 3 ngày ông ta liền cưới vợ hai tức mẹ bé Gấu vào nhà nhưng không biết vì sao vừa sinh bé Gấu được vài tháng lại chết không rõ lý do. Còn người vợ còn lại chính là con ả đáng ghét đó. Rước con ả này vào nhà là ông Dương gặp vận xui liên tục. Con trai út mất tích không rõ ở đâu, ông ta bị tai nạn xe mất còn người con trai lớn hôn mê suốt mấy tháng chưa tỉnh do bị mưu sát. Thằng nhóc ấy đang nằm trong bệnh viện của em đấy Cố Hàm. Tài sản phân chia ông Dương đã dự trù di chúc trước khi mất không lâu. Con trai trưởng Dương Tuấn 65% tài sản công ty cùng toàn bộ đất đai, con trai út Dương Bình được 30% cùng căn nhà ở hiện tại, còn cô ả hồ ly được 5% cổ phần. Nhưng điều lạ là người quản lý công ty hiện tại lại là quản gia của ông Dương dưới sự trợ giúp của ả hồ ly. "
Nghe sơ sơ chút xíu Cố Ngạo hít hả cảm giác có thật nhiều drama trong cái nhà họ Dương này. Hắc hắc, theo như thần cơ diệu toán của anh chắc chắn con ả hồ ly với ông quản gia có quan hệ rất mờ ám. Quá thú vị, đợt này bé Gấu sẽ trở thành đại gia nhí cho xem.
" Ừm, có nhiều điểm nghi vấn ở đây a. Từ vụ mẹ bé Gấu qua đời đến vụ ông Dương tai nạn chết cùng ám sát con trai trưởng không thành. Chậc, anh hai ngày mai vào viện xem tình hình thằng nhóc Dương Tuấn đó ra sau đi. Em sẽ cho người bảo vệ ở đó. Anh cả giao thiệp rộng rãi, tìm những người thân cận của nhà họ Dương điều tra cho bằng hết cùng tên quản gia kia. Còn em sẽ nghe ngóng thông qua máy nghe lén tìm manh mối cùng bằng chứng. Chuyện này phải làm càng sớm càng tốt, để lâu ắt sẽ có chuyện xấu. Hừ, coi như ả hồ ly xui đụng trúng Cố gia là hết đời. "
Uông Nguyệt Hoa nghe xong muốn nhũng não nhưng rất ngưỡng mộ tài năng của con trai. Bà ỏng ẹo ôm Cố Chính Khanh, bâng quơ nửa đù nữa thật:
" Ây du, con trai chúng ta quả là thám tử thiên tài nha. Phải chi hồi đó nó chọn làm nghề cảnh sát là hay rồi. "
Anh nhún nhún vai, nói:
" Đó là do ý trời sắp đặt mẹ à. Hồi xưa con thi cảnh sát còn thiếu 0,25 điểm nữa là đậu rồi a. Xui xui, con chuyển qua học kinh doanh luôn cho sướng. Do một phần tính con khá là bá đạo bởi vậy vừa làm chủ công ty giải trí vừa làm đại ca xã hội đen luôn. Đàn em con được việc lắm đấy, đặc biệt không làm chuyện gì xấu với người tốt chỉ xấu với người xấu thôi a. "
Nhiệm vụ đã có, phân chia xong thì ai đi về phòng nấy. Mới đầu Cố Hàm muốn canh bé Gấu với tiểu Hi nhưng sau cùng thì bị Cố Ngạo giảng đạo đuổi đi ngủ với Trang Bảo. Trang Dụ nằm ngủ chung với hai nhóc dưới sự giám sát gắt gao của Cố Ngạo. Anh tỉnh ngủ còn hơn chữ tỉnh, đó tai nghe mở điện thoại hóng chuyện hồ ly trộn rác. Ta nói nó vui sướng gì đâu.
.....................................
Để Mị nói cho mà nghe...
Tác giả :
Hoa Lan Trắng