Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 217: Bữa sáng cùng cả nhà!
Sáng sớm thức dậy, tiểu Hiếu dụi dụi mắt xoay qua thơm má Hứa Sinh một cái mới đi đánh răng. Hứa Sinh cũng thức dậy sau nhóc mấy phút rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng với nhóc. Xuống lầu, mọi người rất nhiệt tình gọi Hứa Sinh: " A Sinh lại đây ăn sáng nè con. Ăn xong rồi hẵng về nhà. "
Hứa Sinh ái ngại, từ chối: " Dạ không cần đâu. Mọi người cứ ăn tự nhiên, con xin phép về nhà trước. "
Tiểu Hiếu kéo tay cậu lại không cho đi. Một mực lôi cậu đến bàn ăn, kéo cậu xuống ghế ngồi: " Thầy ngồi ăn sáng với em đi mà. Không có gì phải ngại hết á. Thầy không ăn sáng với em là em giận cho thầy coi. "
" Như vậy không có được đâu. Qua nay thầy làm phiền gia đình nhiều rồi. Bà nội còn đang chờ thầy ở nhà đó. "
Uông Nguyệt Hoa nói đỡ giúp cháu mình: " Con ở lại ăn cho vui với gia đình. Ăn bữa cơm cũng đâu mất bao nhiêu thời gian. Bà cũng coi con như cháu mình bởi vậy con cứ ăn tự nhiên. Ở đây không quan trọng lễ tiết đâu, miễn sao con ăn thấy ngon miệng là được. "
" Dạ! Con cám ơn cả nhà. Mời mọi người dùng bữa. "
Nghe Hứa Sinh chịu ở lại ăn sáng, tiểu Hiếu vui mừng trong lòng. Nhóc cười tươi như bông, gắp đồ ăn đầy chén cho Hứa Sinh: " Thầy ăn đi thầy. Mấy món này ngon lắm a. Thầy ăn đại nhiều nhiều cho mau béo. Thầy ốm nhom hà, ôm vậy không có đủ sức khỏe để học đâu đó. "
Gắp cái cánh gà bỏ vào bát tiểu Hiếu, Hứa Sinh cười dịu dàng nói: " Em cũng ăn đi! Nãy giờ em gắp đồ ăn cho thầy không mà quên ăn rồi kìa. Em coi trong chén thầy đầy đồ ăn rồi nè. Ăn hết gắp cái khác sau. Em còn nhỏ mới cần ăn nhiều để mau lớn a. "
" Dạ! Em ăn liền. Cám ơn thầy nha. Hi hi! "
Cánh gà hôm nay nhóc ăn đặt biệt ngon hơn bình thường. Đồ ăn vợ tương lai gắp cho có mùi vị khác liền. Đây đúng là hương vị của hạnh phúc mà.
Tiểu Thuận cầm cái đùi gà vừa xé cho mình ăn vừa xé đút tiểu Hòa: " Thịt gà ăn ngon hơm? Thịt gà em tự xé đó nga. Răng bây giờ rụng quá trời rồi, xé thịt ăn từ từ mới không gãy răng. "
Tiểu Hòa gật gật, nhăm nhi thịt gà: " Ngon lắm! Nhóc Thuận thật tốt với anh quá đi. "
" Hì hì! Em phải tốt với anh chứ. Em đã hứa là chịu trách nhiệm với anh rồi mà. Chuyện tối qua là em không đúng, anh đừng có buồn. Chờ đủ tuổi em xin cha và baba đi hỏi cưới anh liền. Tới lúc đó để coi tên thối tha nào dám ăn hiếp anh nữa. Đụng tới anh là chết với em, em dùng cẩu quyền cho hắn một trận nhớ đời. "
" Được! Nhớ chịu trách nhiệm đó nha. Mấy thôi anh uống nước suối tự tử cho em coi. Anh nói là làm đó nha. "
Thổi thổi muỗng cháo đúc cho tiểu Hòa, nhóc nói: " Biết rồi mà! Uống nước suối tự tử hoài. "
Hứa Sinh nghe mấy nhóc nói mà xém sặc mấy lần. Mấy từ ngữ của mấy nhóc thật là khiến con người ta hiểu lầm mà. Nhưng mà sao mấy chú không có ai phản ứng gì hết vậy ta? Hay là do mình suy nghĩ sâu xa, đen tối quá? Đúng! Chắc chắn là như vậy. Mình phải trong sáng lên, học sinh mà đầu óc nghĩ mấy chuyện đen tối quá là không tốt.
Thực tế thì không phải vậy, mấy câu nói này đối với cả nhà Cố gia chưa đủ độ đen hay nói đúng hơn là mọi người khá là quen với mấy cảnh tình củm, nồng thấm của mấy nhóc choi choi, yêu đương sớm này rồi.
Tiểu Minh, tiểu Tinh thì ôi thôi khỏi nói, bồi bé Hạo ăn mà một chốc lại thơm con người ta một cái. Mặt bé Hạo dính dầu mỡ tùm lum tùm la là cũng tại hai nhóc hết. Răng cỏ không có mà cười nhe răng miết. Hang động gió độc dễ lùa vào, không khép miệng lại trúng gió như chơi.
Ăn no rồi, Uông Nguyệt Hoa sai người gói một út đồ ăn lại đưa cho Hứa Sinh. " Con đem về cho bà nội con ăn đi. Toàn mấy món ngon không đó nha. Tấm lòng của bà, con nhận lấy cho ta vui. "
Hứa Sinh lắc đầu, không dám nhận: " Bà làm vậy con ngại lắm. Con không lấy đâu. Về con nấu cơm cho bà nội ăn được rồi. "
" Ầy dà! Này là bà cho bà nội của con, con không cần ngại. Về cho bà hỏi thăm sức khỏe bà nội con nha. Lâu lâu con rãnh, đưa bà nội qua nhà bà chơi. Ở nhà có một mình bà là phụ nữ, chán lắm. Vậy đi! Con tuổi ăn tuổi học, có kiếm được bao nhiêu tiền đâu nên ăn uống của người ta thoải mái vào cho bà. Đến nhà bà là không cần ngại gì cả, nếu con muốn thì sau này học xong ra trường tặng quà cho bà sau. Tới đó cũng đâu có muộn! "
" Dạ! Con cám ơn! "
Trang Duy vỗ vai Hứa Sinh: " Con lên xe để chú chở về luôn cho. Sẵn đưa mấy nhóc đi học luôn. Cũng tiện đường mà, ta biết nhà con ở đâu rồi. Đi thôi! "
" Dạ! Vậy làm phiền chú rồi. "
Nay số lượng người đông quá đành phải chia hai xe đưa tụi nhỏ đến trường. Bốn nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh, bé Hạo và a Thuận thì Cố Ngạo chở vì cùng trường. Còn tiểu Hiếu, tiểu Hòa với Hứa Sinh thì do Cố Diễm chở.
Ngồi trong xe, Trang Duy hỏi Hứa Sinh: " Tiểu Sinh à! Ta nghe nói con sống với bà nội! Ba mẹ con đi làm ăn xa hả? "
Hứa Sinh hơi buồn, cúi đầu nói: " Dạ! Ba mẹ con đều qua đời hết rồi. Mẹ con vừa mới sinh con được hai tháng vì không có tiền phải đi làm sớm nên kiệt sức mà qua đời. Ba con thì lúc con được 3 tuổi cũng mất vì nhịn đói lâu ngày, nhường hết đồ ăn cho bà cháu con. Trên đường đưa đi bệnh viện thì mất... cứu không kịp. "
Trang Duy có chút hối hận về câu hỏi của mình: " Chú xin lỗi đã khơi gợi nỗi đau của con. Con đừng giận chú nha. "
Hứa Sinh cười cười: " Dạ, không sao đâu chú. Chuyện này đã qua lâu rồi, nhắc lại con cũng không còn buồn lắm. Với lúc ba mẹ mất con vẫn còn nhỏ mà. "
Tiểu Hiếu ôm lấy Hứa Sinh, thút thít mũi: " Tội thầy của em quá đi hà. Mai mốt em lớn em sẽ kiếm tiền nuôi thầy. Cha và baba còn có người nhà của em đều chia cho thầy một nửa. Hức hức! "
Vỗ về, Hứa Sinh xoa đầu tiểu Hiếu: " Em thật biết cách làm cho người ta vui mà. Em tự nuôi mình trước đi. Học phải giỏi lên mới có việc làm nha. Học dỡ là đi móc bọc đó! " ( Viết chơi vậy thôi! Học dốt còn nhiều đường khác làm giàu lắm.)
" Em hiểu rồi. Học giỏi để kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền nuôi thầy. "
" Tiền không hẵn là tất cả đâu em. Còn nhiều thứ khác mà em cần học hỏi nữa đấy. "
Nhóc con lắc đầu, phản bác lại Hứa Sinh: " Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng không có tiền thì mọi vấn đề đều không được giải quyết! Thầy nói không đủ nha. đúc kết được khi đọc truyện, xem phim đó. Có tiền mới cua vợ dễ, không tiền gái không thèm nhìn chứ ở đó mà đòi có vợ đẹp, con xinh. Ha ha! Em nói vậy đúng không thầy? Thời đại này phải thực tế chút, yêu thì yêu nhưng tiền vẫn phải kiếm nhiều. 1 mái nhà tranh hai quả tim vàng, xưa lắm rồi thầy ơi. Giờ là nhiều căn biệt thự, trao nhẫn kim cương. "
Hứa Sinh bó tay, bó chân, gật đầu cười trừ: " Ha ha! Em nói đúng! Rất đúng! Thầy sai thầy sai. "
Hứa Sinh ái ngại, từ chối: " Dạ không cần đâu. Mọi người cứ ăn tự nhiên, con xin phép về nhà trước. "
Tiểu Hiếu kéo tay cậu lại không cho đi. Một mực lôi cậu đến bàn ăn, kéo cậu xuống ghế ngồi: " Thầy ngồi ăn sáng với em đi mà. Không có gì phải ngại hết á. Thầy không ăn sáng với em là em giận cho thầy coi. "
" Như vậy không có được đâu. Qua nay thầy làm phiền gia đình nhiều rồi. Bà nội còn đang chờ thầy ở nhà đó. "
Uông Nguyệt Hoa nói đỡ giúp cháu mình: " Con ở lại ăn cho vui với gia đình. Ăn bữa cơm cũng đâu mất bao nhiêu thời gian. Bà cũng coi con như cháu mình bởi vậy con cứ ăn tự nhiên. Ở đây không quan trọng lễ tiết đâu, miễn sao con ăn thấy ngon miệng là được. "
" Dạ! Con cám ơn cả nhà. Mời mọi người dùng bữa. "
Nghe Hứa Sinh chịu ở lại ăn sáng, tiểu Hiếu vui mừng trong lòng. Nhóc cười tươi như bông, gắp đồ ăn đầy chén cho Hứa Sinh: " Thầy ăn đi thầy. Mấy món này ngon lắm a. Thầy ăn đại nhiều nhiều cho mau béo. Thầy ốm nhom hà, ôm vậy không có đủ sức khỏe để học đâu đó. "
Gắp cái cánh gà bỏ vào bát tiểu Hiếu, Hứa Sinh cười dịu dàng nói: " Em cũng ăn đi! Nãy giờ em gắp đồ ăn cho thầy không mà quên ăn rồi kìa. Em coi trong chén thầy đầy đồ ăn rồi nè. Ăn hết gắp cái khác sau. Em còn nhỏ mới cần ăn nhiều để mau lớn a. "
" Dạ! Em ăn liền. Cám ơn thầy nha. Hi hi! "
Cánh gà hôm nay nhóc ăn đặt biệt ngon hơn bình thường. Đồ ăn vợ tương lai gắp cho có mùi vị khác liền. Đây đúng là hương vị của hạnh phúc mà.
Tiểu Thuận cầm cái đùi gà vừa xé cho mình ăn vừa xé đút tiểu Hòa: " Thịt gà ăn ngon hơm? Thịt gà em tự xé đó nga. Răng bây giờ rụng quá trời rồi, xé thịt ăn từ từ mới không gãy răng. "
Tiểu Hòa gật gật, nhăm nhi thịt gà: " Ngon lắm! Nhóc Thuận thật tốt với anh quá đi. "
" Hì hì! Em phải tốt với anh chứ. Em đã hứa là chịu trách nhiệm với anh rồi mà. Chuyện tối qua là em không đúng, anh đừng có buồn. Chờ đủ tuổi em xin cha và baba đi hỏi cưới anh liền. Tới lúc đó để coi tên thối tha nào dám ăn hiếp anh nữa. Đụng tới anh là chết với em, em dùng cẩu quyền cho hắn một trận nhớ đời. "
" Được! Nhớ chịu trách nhiệm đó nha. Mấy thôi anh uống nước suối tự tử cho em coi. Anh nói là làm đó nha. "
Thổi thổi muỗng cháo đúc cho tiểu Hòa, nhóc nói: " Biết rồi mà! Uống nước suối tự tử hoài. "
Hứa Sinh nghe mấy nhóc nói mà xém sặc mấy lần. Mấy từ ngữ của mấy nhóc thật là khiến con người ta hiểu lầm mà. Nhưng mà sao mấy chú không có ai phản ứng gì hết vậy ta? Hay là do mình suy nghĩ sâu xa, đen tối quá? Đúng! Chắc chắn là như vậy. Mình phải trong sáng lên, học sinh mà đầu óc nghĩ mấy chuyện đen tối quá là không tốt.
Thực tế thì không phải vậy, mấy câu nói này đối với cả nhà Cố gia chưa đủ độ đen hay nói đúng hơn là mọi người khá là quen với mấy cảnh tình củm, nồng thấm của mấy nhóc choi choi, yêu đương sớm này rồi.
Tiểu Minh, tiểu Tinh thì ôi thôi khỏi nói, bồi bé Hạo ăn mà một chốc lại thơm con người ta một cái. Mặt bé Hạo dính dầu mỡ tùm lum tùm la là cũng tại hai nhóc hết. Răng cỏ không có mà cười nhe răng miết. Hang động gió độc dễ lùa vào, không khép miệng lại trúng gió như chơi.
Ăn no rồi, Uông Nguyệt Hoa sai người gói một út đồ ăn lại đưa cho Hứa Sinh. " Con đem về cho bà nội con ăn đi. Toàn mấy món ngon không đó nha. Tấm lòng của bà, con nhận lấy cho ta vui. "
Hứa Sinh lắc đầu, không dám nhận: " Bà làm vậy con ngại lắm. Con không lấy đâu. Về con nấu cơm cho bà nội ăn được rồi. "
" Ầy dà! Này là bà cho bà nội của con, con không cần ngại. Về cho bà hỏi thăm sức khỏe bà nội con nha. Lâu lâu con rãnh, đưa bà nội qua nhà bà chơi. Ở nhà có một mình bà là phụ nữ, chán lắm. Vậy đi! Con tuổi ăn tuổi học, có kiếm được bao nhiêu tiền đâu nên ăn uống của người ta thoải mái vào cho bà. Đến nhà bà là không cần ngại gì cả, nếu con muốn thì sau này học xong ra trường tặng quà cho bà sau. Tới đó cũng đâu có muộn! "
" Dạ! Con cám ơn! "
Trang Duy vỗ vai Hứa Sinh: " Con lên xe để chú chở về luôn cho. Sẵn đưa mấy nhóc đi học luôn. Cũng tiện đường mà, ta biết nhà con ở đâu rồi. Đi thôi! "
" Dạ! Vậy làm phiền chú rồi. "
Nay số lượng người đông quá đành phải chia hai xe đưa tụi nhỏ đến trường. Bốn nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh, bé Hạo và a Thuận thì Cố Ngạo chở vì cùng trường. Còn tiểu Hiếu, tiểu Hòa với Hứa Sinh thì do Cố Diễm chở.
Ngồi trong xe, Trang Duy hỏi Hứa Sinh: " Tiểu Sinh à! Ta nghe nói con sống với bà nội! Ba mẹ con đi làm ăn xa hả? "
Hứa Sinh hơi buồn, cúi đầu nói: " Dạ! Ba mẹ con đều qua đời hết rồi. Mẹ con vừa mới sinh con được hai tháng vì không có tiền phải đi làm sớm nên kiệt sức mà qua đời. Ba con thì lúc con được 3 tuổi cũng mất vì nhịn đói lâu ngày, nhường hết đồ ăn cho bà cháu con. Trên đường đưa đi bệnh viện thì mất... cứu không kịp. "
Trang Duy có chút hối hận về câu hỏi của mình: " Chú xin lỗi đã khơi gợi nỗi đau của con. Con đừng giận chú nha. "
Hứa Sinh cười cười: " Dạ, không sao đâu chú. Chuyện này đã qua lâu rồi, nhắc lại con cũng không còn buồn lắm. Với lúc ba mẹ mất con vẫn còn nhỏ mà. "
Tiểu Hiếu ôm lấy Hứa Sinh, thút thít mũi: " Tội thầy của em quá đi hà. Mai mốt em lớn em sẽ kiếm tiền nuôi thầy. Cha và baba còn có người nhà của em đều chia cho thầy một nửa. Hức hức! "
Vỗ về, Hứa Sinh xoa đầu tiểu Hiếu: " Em thật biết cách làm cho người ta vui mà. Em tự nuôi mình trước đi. Học phải giỏi lên mới có việc làm nha. Học dỡ là đi móc bọc đó! " ( Viết chơi vậy thôi! Học dốt còn nhiều đường khác làm giàu lắm.)
" Em hiểu rồi. Học giỏi để kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền nuôi thầy. "
" Tiền không hẵn là tất cả đâu em. Còn nhiều thứ khác mà em cần học hỏi nữa đấy. "
Nhóc con lắc đầu, phản bác lại Hứa Sinh: " Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng không có tiền thì mọi vấn đề đều không được giải quyết! Thầy nói không đủ nha. đúc kết được khi đọc truyện, xem phim đó. Có tiền mới cua vợ dễ, không tiền gái không thèm nhìn chứ ở đó mà đòi có vợ đẹp, con xinh. Ha ha! Em nói vậy đúng không thầy? Thời đại này phải thực tế chút, yêu thì yêu nhưng tiền vẫn phải kiếm nhiều. 1 mái nhà tranh hai quả tim vàng, xưa lắm rồi thầy ơi. Giờ là nhiều căn biệt thự, trao nhẫn kim cương. "
Hứa Sinh bó tay, bó chân, gật đầu cười trừ: " Ha ha! Em nói đúng! Rất đúng! Thầy sai thầy sai. "
Tác giả :
Hoa Lan Trắng