Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 149: Em sẽ vượt qua mọi khó khăn với anh!
Hai người đang ăn cơm.vui vẻ thì có người gọi điện cho Hàn Đông. Nhìn tên người gọi tới, mặt Hàn Đông biến sắc, dịch ghế ra đi nói chuyện điện thoại: " Khờ cục chờ một lát. Anh nói chuyện điện thoại một lát rồi và mình ngay. "
" Dạ được! "
Hàn Đông ấn nút nhận máy: " Alo! Mẹ điện con có việc gì đấy? ''
" Còn việc gì ngoài việc tìm cho con một cô vợ chứ. A Đông à! Mẹ mới hẹn một cô gái con của chủ tịch công ty xx đấy. Cô ta đẹp lắm, xinh nữa, vừa đi du học về, lớn hơn con có 2 tuổi thôi hà. Mẹ sắp xếp ngày mốt để con và cô gái đó gặp nhau rồi. Con chỉ cần đến, lịch sự chút đỉnh với người ta. Mẹ tin con trai mẹ đẹp trai, tài giỏi vậy mà cô ta không chịu. Mẹ muốn bồng cháu lắm a. "
Hàn Đông liếc nhìn a Khờ đang cấm cúi ăn cơm. Anh từ chối ngay lập tức: " Con không đi. Mẹ đừng để con mang tội hại đời con gái người ta. Con đã nói với mẹ từ lâu con không thích con gái, con thích con trai. Mẹ nên hiểu cho con đi, chuyện đã qua nhiều năm như vậy tại sao mẹ không thể thông cảm cho con? Mẹ là mẹ của con đó! Người con cần sự thông cảm, ủng hộ con nhất là mẹ. "
Mẹ Hàn Đông giọng sụt sùi: " Mẹ thông cảm cho con rồi ai thông cảm cho mẹ. Người ta cứ suốt ngày dị nghị, chê bai con mình chẳng có người mẹ nào chịu nổi cả. Mẹ chỉ có duy nhất mộ người con trai làm điểm tựa cũng để nối dõi tông đường cho Hàn gia ta. Con cứ như vậy sống mẹ có chết cũng không nhắm mắt. Con thương mẹ thì đến gặp cô gái đó đi con. Rồi lấy vợ sinh con đẻ cái. "
" Xin lỗi mẹ. Con làm không được. Con đã có người con yêu thương rồi. Giới tính là do trời định con không chống lại được. Mẹ khi gặp người con yêu thì sẽ biết em ấy không thua gì những người con gái đâu. "
Bà quát lên: " Con con thích thằng nào. Mẹ không cho phép. Con mau chia tay tên đó đi nếu không con đừng trách mẹ độc ác. "
" Mẹ đừng làm tổn thương em ấy. Nếu mẹ có gì thì chúng ta ba mặt một lời nói rõ với nhau. Khi đó mẹ sẽ hiểu. "
" Được! Mẹ cũng xem thử cái thằng con yêu bộ dạng nó ra sao. Con sắp xếp đi, vài bữa nữa mẹ đến tìm con. Con coi làm sao đó thì làm. Mẹ nhất định không để con mình đi vào ngõ cụt vậy đâu. "
" Nó không phải ngõ cụt mà là con đường hạnh phúc. Khi nào con sắp xếp xong sẽ nói chuyện với mẹ sau. Con cúp máy đây. "
Hàn Đông buồn bã đi lại ngồi tiếp tục ăn cơm. Bây giờ đồ ăn có ngon tới cỡ nào thì Hàn Đông cũng không nuốt nổi. A Khờ quan tâm hỏi: " Đông Đông làm sao vậy? Anh có gì buồn thì nói cho em biết đi. "
Hàn Đông kéo cậu lại ôm chặt, anh thở dài: " Khờ cục cưng à. Em nói coi anh phải làm gì mới tốt đây? Mệt mỏi thật. "
" Chuyện gì hở anh? "
" Mẹ anh bắt anh đi xem mắt. Anh từ chối rồi. Anh cũng đã come out chuyện giới tính của mình lâu rồi. Mẹ anh thế nhưng tới bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận anh. Anh cũng đâu muốn làm mẹ buồn. "
A Khờ vuốt ve anh an ủi: " Anh đừng buồn mà. Em thì đó giờ ở cô nhi viện nên cũng không biết làm sao. Em nghĩ mẹ anh cũng muốn tốt cho anh thôi. Em nhất định sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Anh không cô đơn nữa đâu. "
" Em chịu cùng anh đi đến hết đời này chứ? Anh sẽ bảo hộ em không để ai ăn hiếp em đâu. Kể cả mẹ anh cũng không là trường hợp ngoại lệ. "
A Khờ đưa tay châm chút nước bọt giơ lên trời: " A Khờ xin thề sẽ cùng Hàn Đông bên nhau đến suốt đời. Nếu em thất hứa thì em sẽ gặp toàn chuyện xui xẻo suốt quảng đời còn lại. "
Hàn Đông cười cười, nhéo nhéo mũi a Khờ: " Đó giờ em có bao giờ hên đâu mà xui. Khỏi thề thốt gì cả, anh tin em. "
" Em gặp anh, yêu anh rồi được anh yêu là quá may mắn. Nhiêu đó may mắn em đủ xài. Hi hi! "
" Ngốc! Mà anh nói luôn, mẹ anh sắp lên đây gặp chúng ra rồi. Anh đã nói mình có người yêu với bà. Anh sắp xếp chỗ hẹn rồi tụi mình cầu xin mẹ chấp nhận. Chúng ta chân thành đến vậy chắc chắn mẹ không từ chối đâu. "
" A! Nhanh vậy! Em phải làm gì để hợp mắt bà. Chắc em phải mua vài hộp thuốc bổ làm quà, mặc đẹp đẹp xíu. "
" Em cứ như bình thường là được. Một khi đã yêu em thì cho dù em mặc đồ chợ đêm cũng đẹp mà đã ghét rồi mặt đồ hàng hiệu cũng xấu. "
A Khờ gãi gãi đầu cười: " À! Em hỏi tí nha. Anh gặp em hồi nào mà thích em vậy? Ấn tượng về em ra sao? "
Hàn Đông nhướng nhướng mày, hồi tưởng lại chuyện xưa: " Ngày đầu mà anh vừa chuyển trường vào lớp em đấy. Bao nhiêu người trong lớp đều hướng mắt nhìn anh duy chỉ mình em là thấy đầu, rụt rè đọc sách. Anh có chút tò mò về em rồi, lúc em ngẩng đầu ngó anh cái thì trái tim anh loạn nhịp từ đó luôn. Mắt em sáng mà mang vẻ ngây thơ trong sáng lắm. Sau này chơi với em anh mới biết đó không phải là ngây thơ, trong sáng mà là ngu ngốc, đầu lợn, khờ khạo. "
A Khờ đỏ mặt, bậm bậm môi: " Anh làm gì chê em ghê vậy. Em học cjũng được loại khá trong lớp chứ bộ. Đứng thứ 10 từ dưới đếm lên đó nha. "
Hàn Đông cười ha ha: " Lớp có gần 70 người mà em hạng 10 từ dưới đếm lên. Thông minh quá hén. Anh vào học tháng đầu tiên đã đứng nhất khối rồi a. "
" Anh học giỏi, đầu thông minh đem so với đầu óc chậm phát triển như em làm gì? Mắc cỡ quá đi à không nhục quá đi. Sau này hên là có anh kèm em học mấy thôi chưa chắc gì em đã đậu vào trường đại học này. "
" Ừ nhờ công của anh thiệt. Em ngốc khó dạy gần chết. Một bài chỉ tận 10 lần mới nhớ. Mệt não ghê. Nha mà anh không hiểu nổi em, suốt ngày từ năm cấp ba đến giờ em luôn lén lúc quan sát anh. Anh giả bộ không thấy thôi chứ biết hết. Mấy cây kem để lên bàn anh vào mỗi sáng sớm là em mua cho anh chứ đâu. "
A Khờ gật gật: " Ừm! Tại có lần em đi ngang quá thấy anh ngồi dưới táng cây ngủ á. Ôi mẹ ơi đẹp trai phải biết, vô tình dính thính anh luôn. Em nghe tên anh lạnh quá nghĩ chắc anh thích ăn kem, bởi vậy tiền ăn vặt nguyên năm cấp ba của em đều thành kem buổi sáng của anh. "
Hàn Đông cốc đầu cậu: " Em ý nghĩ khùng điên gì đâu á. Ai nói tên lạnh cái là thích ăn kem. Anh thích ăn sinh tố cơ. Mà có gì ăn nấy, không tốn tiền ngu gì không ăn. Ăn lạnh buổi sáng ê răng muốn chết phải ma buổi trưa chứ. Lạ đời. "
Ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, a Khờ biểu cảm tiếc tiền
" Dạ được! "
Hàn Đông ấn nút nhận máy: " Alo! Mẹ điện con có việc gì đấy? ''
" Còn việc gì ngoài việc tìm cho con một cô vợ chứ. A Đông à! Mẹ mới hẹn một cô gái con của chủ tịch công ty xx đấy. Cô ta đẹp lắm, xinh nữa, vừa đi du học về, lớn hơn con có 2 tuổi thôi hà. Mẹ sắp xếp ngày mốt để con và cô gái đó gặp nhau rồi. Con chỉ cần đến, lịch sự chút đỉnh với người ta. Mẹ tin con trai mẹ đẹp trai, tài giỏi vậy mà cô ta không chịu. Mẹ muốn bồng cháu lắm a. "
Hàn Đông liếc nhìn a Khờ đang cấm cúi ăn cơm. Anh từ chối ngay lập tức: " Con không đi. Mẹ đừng để con mang tội hại đời con gái người ta. Con đã nói với mẹ từ lâu con không thích con gái, con thích con trai. Mẹ nên hiểu cho con đi, chuyện đã qua nhiều năm như vậy tại sao mẹ không thể thông cảm cho con? Mẹ là mẹ của con đó! Người con cần sự thông cảm, ủng hộ con nhất là mẹ. "
Mẹ Hàn Đông giọng sụt sùi: " Mẹ thông cảm cho con rồi ai thông cảm cho mẹ. Người ta cứ suốt ngày dị nghị, chê bai con mình chẳng có người mẹ nào chịu nổi cả. Mẹ chỉ có duy nhất mộ người con trai làm điểm tựa cũng để nối dõi tông đường cho Hàn gia ta. Con cứ như vậy sống mẹ có chết cũng không nhắm mắt. Con thương mẹ thì đến gặp cô gái đó đi con. Rồi lấy vợ sinh con đẻ cái. "
" Xin lỗi mẹ. Con làm không được. Con đã có người con yêu thương rồi. Giới tính là do trời định con không chống lại được. Mẹ khi gặp người con yêu thì sẽ biết em ấy không thua gì những người con gái đâu. "
Bà quát lên: " Con con thích thằng nào. Mẹ không cho phép. Con mau chia tay tên đó đi nếu không con đừng trách mẹ độc ác. "
" Mẹ đừng làm tổn thương em ấy. Nếu mẹ có gì thì chúng ta ba mặt một lời nói rõ với nhau. Khi đó mẹ sẽ hiểu. "
" Được! Mẹ cũng xem thử cái thằng con yêu bộ dạng nó ra sao. Con sắp xếp đi, vài bữa nữa mẹ đến tìm con. Con coi làm sao đó thì làm. Mẹ nhất định không để con mình đi vào ngõ cụt vậy đâu. "
" Nó không phải ngõ cụt mà là con đường hạnh phúc. Khi nào con sắp xếp xong sẽ nói chuyện với mẹ sau. Con cúp máy đây. "
Hàn Đông buồn bã đi lại ngồi tiếp tục ăn cơm. Bây giờ đồ ăn có ngon tới cỡ nào thì Hàn Đông cũng không nuốt nổi. A Khờ quan tâm hỏi: " Đông Đông làm sao vậy? Anh có gì buồn thì nói cho em biết đi. "
Hàn Đông kéo cậu lại ôm chặt, anh thở dài: " Khờ cục cưng à. Em nói coi anh phải làm gì mới tốt đây? Mệt mỏi thật. "
" Chuyện gì hở anh? "
" Mẹ anh bắt anh đi xem mắt. Anh từ chối rồi. Anh cũng đã come out chuyện giới tính của mình lâu rồi. Mẹ anh thế nhưng tới bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận anh. Anh cũng đâu muốn làm mẹ buồn. "
A Khờ vuốt ve anh an ủi: " Anh đừng buồn mà. Em thì đó giờ ở cô nhi viện nên cũng không biết làm sao. Em nghĩ mẹ anh cũng muốn tốt cho anh thôi. Em nhất định sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Anh không cô đơn nữa đâu. "
" Em chịu cùng anh đi đến hết đời này chứ? Anh sẽ bảo hộ em không để ai ăn hiếp em đâu. Kể cả mẹ anh cũng không là trường hợp ngoại lệ. "
A Khờ đưa tay châm chút nước bọt giơ lên trời: " A Khờ xin thề sẽ cùng Hàn Đông bên nhau đến suốt đời. Nếu em thất hứa thì em sẽ gặp toàn chuyện xui xẻo suốt quảng đời còn lại. "
Hàn Đông cười cười, nhéo nhéo mũi a Khờ: " Đó giờ em có bao giờ hên đâu mà xui. Khỏi thề thốt gì cả, anh tin em. "
" Em gặp anh, yêu anh rồi được anh yêu là quá may mắn. Nhiêu đó may mắn em đủ xài. Hi hi! "
" Ngốc! Mà anh nói luôn, mẹ anh sắp lên đây gặp chúng ra rồi. Anh đã nói mình có người yêu với bà. Anh sắp xếp chỗ hẹn rồi tụi mình cầu xin mẹ chấp nhận. Chúng ta chân thành đến vậy chắc chắn mẹ không từ chối đâu. "
" A! Nhanh vậy! Em phải làm gì để hợp mắt bà. Chắc em phải mua vài hộp thuốc bổ làm quà, mặc đẹp đẹp xíu. "
" Em cứ như bình thường là được. Một khi đã yêu em thì cho dù em mặc đồ chợ đêm cũng đẹp mà đã ghét rồi mặt đồ hàng hiệu cũng xấu. "
A Khờ gãi gãi đầu cười: " À! Em hỏi tí nha. Anh gặp em hồi nào mà thích em vậy? Ấn tượng về em ra sao? "
Hàn Đông nhướng nhướng mày, hồi tưởng lại chuyện xưa: " Ngày đầu mà anh vừa chuyển trường vào lớp em đấy. Bao nhiêu người trong lớp đều hướng mắt nhìn anh duy chỉ mình em là thấy đầu, rụt rè đọc sách. Anh có chút tò mò về em rồi, lúc em ngẩng đầu ngó anh cái thì trái tim anh loạn nhịp từ đó luôn. Mắt em sáng mà mang vẻ ngây thơ trong sáng lắm. Sau này chơi với em anh mới biết đó không phải là ngây thơ, trong sáng mà là ngu ngốc, đầu lợn, khờ khạo. "
A Khờ đỏ mặt, bậm bậm môi: " Anh làm gì chê em ghê vậy. Em học cjũng được loại khá trong lớp chứ bộ. Đứng thứ 10 từ dưới đếm lên đó nha. "
Hàn Đông cười ha ha: " Lớp có gần 70 người mà em hạng 10 từ dưới đếm lên. Thông minh quá hén. Anh vào học tháng đầu tiên đã đứng nhất khối rồi a. "
" Anh học giỏi, đầu thông minh đem so với đầu óc chậm phát triển như em làm gì? Mắc cỡ quá đi à không nhục quá đi. Sau này hên là có anh kèm em học mấy thôi chưa chắc gì em đã đậu vào trường đại học này. "
" Ừ nhờ công của anh thiệt. Em ngốc khó dạy gần chết. Một bài chỉ tận 10 lần mới nhớ. Mệt não ghê. Nha mà anh không hiểu nổi em, suốt ngày từ năm cấp ba đến giờ em luôn lén lúc quan sát anh. Anh giả bộ không thấy thôi chứ biết hết. Mấy cây kem để lên bàn anh vào mỗi sáng sớm là em mua cho anh chứ đâu. "
A Khờ gật gật: " Ừm! Tại có lần em đi ngang quá thấy anh ngồi dưới táng cây ngủ á. Ôi mẹ ơi đẹp trai phải biết, vô tình dính thính anh luôn. Em nghe tên anh lạnh quá nghĩ chắc anh thích ăn kem, bởi vậy tiền ăn vặt nguyên năm cấp ba của em đều thành kem buổi sáng của anh. "
Hàn Đông cốc đầu cậu: " Em ý nghĩ khùng điên gì đâu á. Ai nói tên lạnh cái là thích ăn kem. Anh thích ăn sinh tố cơ. Mà có gì ăn nấy, không tốn tiền ngu gì không ăn. Ăn lạnh buổi sáng ê răng muốn chết phải ma buổi trưa chứ. Lạ đời. "
Ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, a Khờ biểu cảm tiếc tiền
Tác giả :
Hoa Lan Trắng