Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 145: Cố Ngạo - Trang Dụ : Phái người ta mà bày đặc xạo sự là đây!

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 145: Cố Ngạo - Trang Dụ : Phái người ta mà bày đặc xạo sự là đây!

Trang Dụ thấy bóng dáng hai người đó tới liền căn dặn nhân viên. " Đây là khách hôm nay của chúng ta. Để họ vào đây đừng có kiếm cớ đuổi họ đi như mấy người kia. Tôi vào chuẩn bị đây. "

" Dạ! Ông chủ Trang. "

Cậu hối hả chạy vào trong kêu Cố Ngạo: " Ông xã! Ông xã! Hai người đó tới rồi. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? "

Cố Ngạo cầm chay xịt tuyết, lắc lắc đứng mép cửa: " Có gì đâu chuẩn bị. Làm như anh xem mắt không bằng. Em bình tĩnh mà ra kia ngồi chờ anh đi. "

Trang Dụ nhăn mày, giậm chân, ngoảnh mông đi lại ghế ngồi. " Thấy ghét. Làm gì làm đi. "

A Khờ và Hàn Đông vừa bước vào, Cố Ngạo phun tuyết xối xả vào mặt hai người. Anh giọng tưng tửng, nói chuyện như thằng xay rượu: " Xin chào quý khách! Cám ơn hai vị đã đến đây ủng hộ quán chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có phần ăn bánh trúng thưởng. Chúng tôi có chuẩn bị phần bánh miễn phí cho hai vị. Nếu có mảnh giấy trong đó tức quý vị đã trúng thưởng một cái đồng hồ trị giá gần 10 triệu đồng. Xin mời! Xin mời! "

Hàn Đông phủi tuyết trên mặt mình ra, khó chịu nhìn anh: " Nhân viên gì mà đi phun tuyết vào thẳng mặt khách thế kia. Thái độ anh vậy tôi không hài lòng. Anh chuẩn bị bị ông chủ đuổi việc đi. "

A Khờ lắc đầu, ghị ghị áo anh: " Không đuổi được đâu. Chuyện đó không thể nào xảy ra. "

" Sao mà không được? Chẳng lẽ người này là ông chủ à. Nhìn cái vẻ mặt này là biết không phải rồi. Phục vụ tào lao, thiếu nhân viên hay sao vậy kiếm người vụng về thế kia. "

Cố Ngạo cười ha hả, tỏ vẻ mặt chảnh cún nhìn Hàn Đông: " A Khờ nói không sai nha. Chậc chậc chậc, ông chủ quán này không thể đuổi tôi ra khỏi đây. Đuổi đi rồi ông chủ quán này mất chồng đấy. Vợ tôi ở kia kìa, ông chủ quán này nè. Thấy sao? Chúng tôi xứng đôi lắm chứ gì? "

Hàn Đông có chút bất ngờ, anh liếc qua liếc lại vợ chồng Cố Ngạo. Hàn Đông lắc đầu: " Tội cho chàng trai ấy phải lấy một tên sắc lang như anh. Chẳng những vậy còn phá hoại việc làm ăn của vợ. Làm không được thì để vợ nuôi, anh ngồi yên một chỗ là tốt nhất đấy. "

Cố Ngạo và Hàn Đông trợn trừng giao đấu mắt. Điện chạy hai chiều nẹt qua nẹt lại, đưa bóng đèn gắn vô chắc sáng dữ lắm. Cái này không gọi là tiếng xét ái tình mà là tiếng xét vũng sình. Cố Ngạo chơi chiêu uy hiếp liền, anh mà chịu thua với cái tên giảng viên đáng ghét này à. Có nằm mơ cũng đừng hòng. " Nè, cái tên mặt đá kia. Tôi nói cho biết nhá. Cái đồng hồ phần thưởng hôm nay là tôi mua đấy. Tiền tôi làm một ngày còn hơn lương tên nhóc cậu đi làm 50 năm đấy. Trẻ trâu là bị trâu húc đấy nhá. Bớt bớt lại đi. "

" Hừ. Tôi trẻ trâu còn anh là hít trâu. Chưa chi mà tôi thấy mắt anh bị trâu đạp cho phát rồi đấy. Mắt này coi bộ hợp với anh hơn, cần tôi cân bằng hai mắt giúp anh không. Tôi rất thích giúp đỡ người khác đấy. "

" Trời ạ, cậu chẳng biết gì cả, trâu vợ húc là

sướng ba đời đấy. Cậu có vợ chưa? Nhìn kiểu này chắc ế trường tồn, ai thương yêu cậu chắc kiếp trước đốt ba cái nhà người ta mới khổ vậy. Tiếc thật, tiếc thật. Tôi nghĩ người kia nên từ bỏ sớm đi là vừa. "

Trang Dụ ngó qua thấy tình huống có vẻ không ổn. Cố Ngạo thối nhà cậu lại bắt đầu kiếm chuyện với người ta. Cậu không trị anh là không được.

" Xin lỗi hai vị, chồng tôi chỉ đùa chút thôi. Mời hai vị qua kia ngồi chọn món. "

Nói rồi, cậu kéo anh đi nhanh ra chỗ khác nói nhỏ: " Anh điên à. Anh muốn a Khờ thất tình sao? Nói nhăn nói cuội hồi hai người đánh lộn em phải tốn tiền thuốc nữa. Lỗ càng thêm lỗ. Anh làm sao để em coi được chút, quậy quá em cho anh ra đường ngủ. "

" Nữa! Một chút lại đem chuyện giường chiếu ra uy hiếp anh. Em chẳng biết mô tê gì trong tình trường hết. Anh đây là đang thử xem tính cách cậu ta như thế nào a. Rủi a Khờ thương trúng thằng điên trốn trại thì khổ. Thôi đừng nói nữa. Quan sát hai người họ một lúc đã. "

Anh kéo cậu lại ôm eo, liếc mắt nhìn qua cái tên Hàn Đông kia. Cái tên này anh có cảm giác nó giống một món hàng đông lạnh vậy. Đứng gần là thấy tuyết phủ đầy đầu tôn vinh vẻ đẹp nữ hoàng băng giá dễ sợ. Anh đảm bảo tên này 90% tím lịm tìm sim. Rủi hắn là thụ thù chết à. Hai thụ thì mần ăn được cái đổi gì. Công miến nhe em trai đừng để anh đây thất vọng.

A Khờ đi hai bước trượt chân trúng đống tuyết hồi nãy té chõng vó. A Khờ ngã về phía Hàn Đông. Cố Ngạo và Trang Dụ tưởng Hàn Đông sẽ đỡ cậu. Ai dè ổng né qua một bên, để nhỏ cạp đất chơi. Tên này đúng là một chút ga lăng cũng không có, đáng đánh.

" Ây da. Đau quá! Té chết tui rồi. "

Hàn Đông mặt không cảm xúc, khoanh tay đứng nhìn: " Tên đầu lợn này. Cậu bị ngốc à. Có vậy cũng té cho được. Xém xíu nữa cậu đụng trúng tôi rồi. Vụng về hết chỗ nói. "

A Khờ tủi thân, cúi thấp đầu: " Tôi xin lỗi Hàng Đông Đá. Tôi lỡ bị trượt chân. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. "

Trang Dụ thiệt muốn nhào tới đấm cho cái tên khôn kiếp đó một trận: " Cái thằng quỷ lạnh lùng này. Em phải đánh hắn một trận để hán nhớ đời. Tức gì đâu. Đàn ông đàn an mà vậy đó. Quá tức rồi. Bữa nay tao không đánh mày tao không phải là con trai. "

Xắn tay áo, mặt hùng hổ như ăn tươi nuốt sống người ta, Trang Dụ bị Cố Ngạo ghìm lại không cho chạy lung tung: " Em bình tĩnh chút nào. Để quan sát một lúc nữa đã. Biết đâu tên quỷ hàng đông lạnh kia bị bệnh sạch sẽ đấy. Mà em có còn là trai tơ đâu em giờ là đàn ông đã có chủ rồi. Bị anh khui hàng là em không thể làm con trai hiểu chưa. Em phải nói này này nếu hôm nay tao không đánh chết mày thì tao tối nay sẽ bị chồng tao đè. Hắc hắc! "

" Đè cái đầu mo nhà anh. Đồ quỷ sắc lang, dê xồm, đáng ghét. Ôm ôm cái khỉ gì. Buôn ra coi. Ê ê anh đụng vào chỗ nào đấy. Em không phải mông chùa để anh muốn bóp là bóp nha. "

Vợ chồng hai người giằng co bên này, còn bên a Khờ thì không khí ngột ngạt ghê. Hàn Đông ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, chìa tay ra: " Nắm lấy tay tôi đứng dậy nè. Cậu còn đinh ngồi đó bao lâu nữa? Nhanh đi tôi mỏi tay lắm. "

" A! Cám ơn cậu. "

A Khờ ngượng ngùng nắm tay Hàn Đông đứng lên. Đây là lần đầu tiên a Khờ được nắm tay với Hàn Đông. Ôi tim nó đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài rồi. Chờ a Khờ đứng dậy rồi, Hàn Đông nhanh chóng rụt tay về: " khụ khụ! Chúng ta qua kia ngồi. Tôi mỏi chân lắm rồi. "

Cố Ngạo gật gật đầu: " ái chà! Coi bộ tên này cũng không đến nỗi nào. Anh đang nghi nghi cái thằng hàng đông lạnh này thích a Khờ nhe. Kiểu thích người ta mày bày đặc tỏ ra mình lạnh lùng lắm. Càng ngày càng lộ nè. "

Trang Dụ ngước đầu lên nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi: " Sao anh biết? Em thấy này bình thường mà. Gặp em em cũng làm vậy. "

" Trọng điểm không phải là ở chỗ đó. Em coi cái vẽ mặt của tên đó rõ ràng là cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh từng đóng vai nhân vật kiêu vậy mà sao không biết. Anh thích kiểu ăn hiếp người yêu, troll nhau vậy đó cái bắn ra chút thính để họ dính chơi. Em không tin đợi lát anh làm em coi. Em chớ ghen lung tung đấy. Anh chỉ là thử, là thử thôi nha. Hứa không giận đi! "

" Rồi! Em hứa. Mà anh tính làm gì vậy? "

Cố Ngạo ghé sát lỗ tai cậu rù rì to nhỏ: " Là vậy đó... vậy đó. Em hiểu chưa? "

" Hiểu rồi. Anh thông minh lắm. Chồng em có khác. "

Nhân viên mang menu ra cho họ chọn đồ ăn thức uống. Gọi xong, anh nhân viên đi vào trong kêu món theo yêu cầu thì bị Cố Ngạo ngoắc lại: " Lại đi tôi biểu. Có chuyện quan trọng nhờ cậu đây. Lát nữa bưng cái bánh chuẩn bị sẵn ra với món họ kêu. Cậu nhớ là cố tình làm đổ nước vào người cái cậu nhỏ con, lùng lùng, trong có vẻ ngóc nghếch kia. Nhớ làm theo lời tôi dặn đấy. Nước lạnh thôi nhe ông nội, nước sôi là thằng nhỏ theo nghĩa nào cũng đi đời hết đấy. "

" Dạ! Ông chủ. Nhớ thêm lương cho em nhiều nha. "

" Biết rồi! Đồ quỷ thực dụng
Tác giả : Hoa Lan Trắng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại