Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 144: Cố Ngạo - Trang Dụ : Dàn trận! Lỗ chút không sao đâu em.
Cố Ngạo và Trang Dụ sáng sớm đã tới quán bánh ngọt chờ a Khờ mang người tới. Anh kêu gọi nhân viên: " Tất cả mọi người tập hợp lại đây. Nhanh nhanh tôi có chuyện muốn nói với mấy người. "
Nguyên đám nhân viên tập trung đông đủ, tò mò không biết hai ông chủ kêu mình lại làm gì? " Dạ! Có mặt! Ông chủ Cố có việc gì sai bảo ạ. "
Anh khoanh tay, đi tới đi lui ra lệnh: " Hôm nay chúng ta chỉ tiếp hai người khách nam duy nhất thôi. Mấy người khách còn lại hôm nay không thể vào đây ăn. Hai người các cậu ra đuổi khéo khách về cho tôi. Bốn người các cậu thì làm việc như bình thường, mấy người làm bếp cũng vậy. Còn tất cả những người khác thì đi thay trang phục bình thường, giả vờ làm khách trông quán. Ai bồ của ai ngồi chung hôn hít, uống nước gì kệ mấy người. Không có tốn tiền! Yên tâm, tùy việc nặng nhẹ lương thưởng thêm cho từng người. À, quên nữa! Ai làm bánh nhớ nhét cái giấy trúng thưởng này bên trong. Cái bánh đó là dành riêng cho khách của tôi. Đừng có đem ăn bậy bạ, chờ họ tới tôi kêu thì bê ra. Lấy mấy chai xịt tuyết đưa đây cho tôi luôn. Chuyện này khá quan trọng đấy, nó ảnh hưởng tới cả một phả hệ sau này của khách chúng tôi. Rồi đi làm theo kế hoạch đi. "
Trang Dụ gãi gãi đầu, hỏi anh: " Anh làm cái quái gì vậy a? Rồi bữa nay em chẳng những không kiếm được đồng xu cắc bạc nào mà còn lỗ nặng nữa. A Khờ và bạn cậu ta tới cần gì đuổi khách của em. "
Anh cầm mấy chai xịt tuyết ngắm nghía, ngồi xuống ghế: " Em lỗ có nhiêu đâu. Anh lỗ mới nhiều đây này. Em có biết cái đồng hồ của anh gần 10 triệu không hả? Đem tặng không cho người khác đấy. Làm không công còn lỗ nữa, sướng ích gì đâu. Anh cũng không phải là cấm em kinh doanh nhưng em nghĩ thử coi nếu đám nam hủ nữ khách ruột của em vô thì kết quả sẽ ra sao? Vừa thấy hai ông nội kia vào mấy người đó chắc vồ dô họ hỏi mấy câu xyz... A Khờ chưa kịp cua, anh chưa kịp quan sát là tên kia chạy mất dép. Se duyên khó lắm nha. Em coi như bỏ tiền tích đức đi, lương của em bửa nay anh trả. Anh giàu nức vách mà, sợ chi không có tiền xài. Hắc hắc! "
Trang Dụ ngồi xuống cạnh anh, chống cằm tiếc tiền: " Mẹ ơi! Bữa nay lỗ nặng rồi. Tự nhiên chơi ngu nhiều chuyện chi giờ tốn tiền quá. Cỡ 100 người vầy tới là em nghèo sập nhà luôn ấy chứ. Anh giàu nức tường còn em nghèo gạch. Hic hic. Uổng quá! Nói chứ bửa nay chỉ là tìm hiểu còn tốn nhiều thời gian để se duyên xong lắm. "
Anh ôm eo vợ, lợi dụng thời cơ bóp mông, bóp đít cậu ăm tí đậu hủ. Sắc lang riếc quen, anh cười cười: " Tiềm chỉ là phù du thôi em à. Bỏ đi. "
" Anh dê quá, bóp chỗ nào đấy hử. Lấy cái tay sói xám anh ra ngay. Hừ, anh nói hay lắm. Tiền là phù du nhưng ngu là phù mỏ đấy. Anh chơi kiểu đó là con mắt còn lại với cái miệng của anh được em thi công lại đấy. Tật nhây nhây, dê dê
Nguyên đám nhân viên tập trung đông đủ, tò mò không biết hai ông chủ kêu mình lại làm gì? " Dạ! Có mặt! Ông chủ Cố có việc gì sai bảo ạ. "
Anh khoanh tay, đi tới đi lui ra lệnh: " Hôm nay chúng ta chỉ tiếp hai người khách nam duy nhất thôi. Mấy người khách còn lại hôm nay không thể vào đây ăn. Hai người các cậu ra đuổi khéo khách về cho tôi. Bốn người các cậu thì làm việc như bình thường, mấy người làm bếp cũng vậy. Còn tất cả những người khác thì đi thay trang phục bình thường, giả vờ làm khách trông quán. Ai bồ của ai ngồi chung hôn hít, uống nước gì kệ mấy người. Không có tốn tiền! Yên tâm, tùy việc nặng nhẹ lương thưởng thêm cho từng người. À, quên nữa! Ai làm bánh nhớ nhét cái giấy trúng thưởng này bên trong. Cái bánh đó là dành riêng cho khách của tôi. Đừng có đem ăn bậy bạ, chờ họ tới tôi kêu thì bê ra. Lấy mấy chai xịt tuyết đưa đây cho tôi luôn. Chuyện này khá quan trọng đấy, nó ảnh hưởng tới cả một phả hệ sau này của khách chúng tôi. Rồi đi làm theo kế hoạch đi. "
Trang Dụ gãi gãi đầu, hỏi anh: " Anh làm cái quái gì vậy a? Rồi bữa nay em chẳng những không kiếm được đồng xu cắc bạc nào mà còn lỗ nặng nữa. A Khờ và bạn cậu ta tới cần gì đuổi khách của em. "
Anh cầm mấy chai xịt tuyết ngắm nghía, ngồi xuống ghế: " Em lỗ có nhiêu đâu. Anh lỗ mới nhiều đây này. Em có biết cái đồng hồ của anh gần 10 triệu không hả? Đem tặng không cho người khác đấy. Làm không công còn lỗ nữa, sướng ích gì đâu. Anh cũng không phải là cấm em kinh doanh nhưng em nghĩ thử coi nếu đám nam hủ nữ khách ruột của em vô thì kết quả sẽ ra sao? Vừa thấy hai ông nội kia vào mấy người đó chắc vồ dô họ hỏi mấy câu xyz... A Khờ chưa kịp cua, anh chưa kịp quan sát là tên kia chạy mất dép. Se duyên khó lắm nha. Em coi như bỏ tiền tích đức đi, lương của em bửa nay anh trả. Anh giàu nức vách mà, sợ chi không có tiền xài. Hắc hắc! "
Trang Dụ ngồi xuống cạnh anh, chống cằm tiếc tiền: " Mẹ ơi! Bữa nay lỗ nặng rồi. Tự nhiên chơi ngu nhiều chuyện chi giờ tốn tiền quá. Cỡ 100 người vầy tới là em nghèo sập nhà luôn ấy chứ. Anh giàu nức tường còn em nghèo gạch. Hic hic. Uổng quá! Nói chứ bửa nay chỉ là tìm hiểu còn tốn nhiều thời gian để se duyên xong lắm. "
Anh ôm eo vợ, lợi dụng thời cơ bóp mông, bóp đít cậu ăm tí đậu hủ. Sắc lang riếc quen, anh cười cười: " Tiềm chỉ là phù du thôi em à. Bỏ đi. "
" Anh dê quá, bóp chỗ nào đấy hử. Lấy cái tay sói xám anh ra ngay. Hừ, anh nói hay lắm. Tiền là phù du nhưng ngu là phù mỏ đấy. Anh chơi kiểu đó là con mắt còn lại với cái miệng của anh được em thi công lại đấy. Tật nhây nhây, dê dê
Tác giả :
Hoa Lan Trắng