Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 131: Cố Ngạo - Trang Dụ : Em xém đã bị anh làm mồi nhậu.
Cố Ngạo và Trang Dụ ngồi bàn chuyện sắp xếp, trang trí quán cho hợp lý. Sau khi tiếp nhận ý kiến của cậu, anh gọi ngay cho người qua làm lần lần. Hai người khác cùng nhau đi ra ngoài, anh hỏi cậu: " Bà xã à! Nhân dịp hôm nay rãnh rỗi, em qua công ty anh tham quan một bửa ha. Từ lúc yêu nhau tới giờ, em có ghé qua công ty anh lần nào đâu. Đi cho biết với người ta. "
Trang Dụ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Vợ thì cũng phải biết chút đỉnh về công việc của chồng rồi về học hỏi. Để khi nào anh bận rộn, cần đóng góp ý kiến thì cậu có thể giúp anh một tay a. Cậu gật đầu: " Ừm! Qua thì qua. Em biết hình như công ty giải trí của anh nổi tiếng lắm. Ai được kí hợp đồng với công ty anh chứng tỏ người đó rất giỏi. Mà anh Duy cũng làm cho công ty anh a. Ảnh với anh cả luôn là đề tài hot trên mạng xã hội. Anh Duy hạnh phúc thiệt, anh cả vậy mà dám công khai quan hệ của hai người cho mọi người biết luôn. Em hâm mộ họ ghê. "
Anh cười cười, kề sát mặt cậu nói: " Bộ em với anh không hạnh phúc sao? Nếu em muốn công khai, anh ngay lập tức kêu họp báo liền để cả nước biết em là vợ anh a. Vì em chuyện gì anh cũng có thể làm. "
" Thôi, em ngưỡng mộ vậy thôi chứ không muốn công khai đâu. Nhân phẩm em đó giờ không tốt, công khai rồi lại ảnh hưởng tới anh và sự nghiệp của anh Duy nữa. Em muốn bình yên mà sống cùng anh và con thôi. Đối với em vậy là hạnh phúc lắm rồi. "
Anh thở dài, vợ anh lại tự ti nữa rồi. Làm gì để em ấy tự tin lên chút đây a? Anh kéo cậu vào trong xe, vừa giúp cậu cài dây an toàn vừa nói: " Ai nói nhân phẩm em không tốt? Ai nói thử coi, anh đập cho nó một trận. Đời người không có ai mà không phạm sai lầm cả, em biết sửa đổi là tốt rồi. Người không phạm dai lầm như em nghĩ ấy giờ lên trời làm tiên làm phật chứ còn ở đâu đây. Em kệ ai nghĩ gì đi, quan trọng anh nghĩ sao về em này. "
Cậu câu cổ anh, nhẹ giọng nói: " Em nói hay ghê ấy. Thế anh nghĩ sao về em? Lần đầu tiên gặp em anh có ấn tượng gì? "
Cố Ngạo cười hì hì, gãi gãi đầu: " Anh nói thật, em không được giận anh đâu đó. "
" Em không giận anh đâu. Em chỉ dọn mỏ chửi anh một trận thôi. Ha ha! "
" Vậy anh không nói đâu. Trình mắng anh, em đã lên level cao cấp rồi. Em toàn rót khổ vào tai anh, ít rót mật anh sợ tai anh chịu không nổi. "
" Anh nói đi mà. Em không mắng, không chửi, không giận anh gì hết. Em nói giỡn vậy thôi chứ chuyện đó có gì đâu mà chửi. "
Anh hắng giọng: " Khụ khụ! Nói thật lần đầu tiên anh gặp em anh chẳng có tí ấn tượng gì cả. Lúc đó em có đến công ty anh cả nhờ kí hợp đồng gì ấy mà anh cả không chấp nhận anh vô tình thấy em. Từ anh dâu anh mới biết em là em trai của ảnh, tính thiếu gia của em ghê lắm. Em trong mắt anh lúc đó không bằng một hạt bụi nữa. Nếu mà anh dâu kêu anh xử đẹp em đảm bảo khi đó anh đem em đi nấu lẩu liền không ngần ngại gì đâu. "
Cậu sững người, lòng có chút sợ hãi: " Anh ác dữ vậy a. Hên là anh Duy tốt bụng mấy thôi em làm mồi nhắm rượu của anh rồi. Hazz, chồng em thật là đáng sợ. "
Anh vội ôm ghìm chặt cậu lại sợ cậu khiếp quá phóng xuống xe bỏ anh thì chết. " Em khoan! Bình tĩnh đã. Anh nói hết cái. Nhưng sau này anh lại suy nghĩ khác rồi. Em nhớ cái lần đầu mình chính thức gặp nhau ở quán bánh ngọt cũ không? Thực ra, khi đó anh đã thay đổi suy nghĩ rồi. Tự nhiên anh thấy em trưởng thành hơn và đẹp trai đáng yêu quá trời quá đất. Bởi vậy, ngày nào anh cũng ghé quán em ăn bánh ngọt đó. Hiện tại, em là người vợ độc nhất vô nhị của anh a. Em chớ có sợ mà bỏ anh trốn đi đâu nha. Bà xã... ãaa! Dụ Dụ! ''
Mặt anh cọ tới cọ lui lên mặt cậu, miệng kêu cậu dẻo đeo. Cậu bị nhột cười ha ha: " Nhột mà! Em không đi đâu hết á. Anh không nói em cũng dự đoán trước là vậy rồi. Em còn nghĩ sẽ tệ hơn thế nữa kìa. Lúc anh gặp lại em thì đầu anh có suy tính trả thù em thay anh Duy. Hành hạ em tới chết đi sống lại nữa kìa. Hên là anh không có nghĩ vậy, chứ không em bỏ anh đi thiệt a. "
Mặt Cố Ngạo xanh lè xanh lét, nuốt nước bọt ực ực. Đầu tựa vào vai cậu để cậu không thấy sắc mặt của mình. Anh thầm tạ ơn thần linh. Hên quá mình chưa cí nói ra hết sự thật. Mình nói ra chắc tiêu điều hoa lá hẹ rồi. Công nhận vợ anh quá hiểu anh luôn, đoán ngay chốc, nói đâu trúng đó. Anh sẽ đem bí mật này chôn xuống mồ luôn, moi cỡ nào anh cũng không nói ra đâu. Cố Ngạo gượng cười, buông cậu ra nói: " Thôi! Đừng nói chuyện này nữa. Anh lái xe đưa em tới công ty. ha ha! "
" Ừm! Anh lái đi. Em không nói nữa. ''
Trang Dụ nhìn biểu hiện của anh là biết mình đoán trúng rồi. Ai chứ Cố Ngạo cậu hiểu rõ lắm. Anh dám nói ra mới là chuyện lạ đó. Cậu hù anh chơi thôi, chớ lí do đó bỏ đi được à. Cậu đi được nữa bước chắc anh đem cậu vác về nhà xử đẹp, nằm liệt giường ba ngày luôn. Cậu vặn óc suy nghĩ, mai mốt chuốc rượu anh để anh nói thiệt mới được. Ghi âm lại để coi anh chối cãi đường nào. Cậu sẽ dùng nó uy hiếp anh để mình được làm công. Hí hí hí.
Cố Ngạo liếc qua thấy cậu cười gian vậy có chút tò mò hỏi: " Em tự nhiên khi không cười gian quá vậy? Có chuyện gì vui hay có âm mưu gì kể anh nghe với. "
" hì hì! Đâu có đâu có! Em chỉ là không biết hiện giờ mấy nhóc con ở nhà thê thảm tới mức nào rồi. Nghĩ tới cảnh tụi nó kêu gào mà hả lòng hả dạ, sướng ghê. Lát anh cho em số điện thoại của mấy con bé ú ú đó nha. Em từ bây giờ có cách dạy con mình rồi a. "
Anh tin cậu ngay tức khắc, chuyện đó cười là đúng rồi. " Ok! Lát anh cho em. Bây giờ thì không tiện lắm. "
Miệng thì nói vậy chứ trong lòng Trang Dụ lại nghĩ cái khác. Cậu tưởng tượng tới cái lúc anh quỳ gối cầu xin cậu đè anh để cậu ở lại. Má ơi, sướng bỏ mẹ luôn chứ giỡn. Cậu phải đảo chính, không thể suốt ngày bị anh đè cưỡng gian được. Tiếng rên rỉ của anh văng vẳng bên tai: " Ưm... a a! Nhanh lên em yêu! Dụ... Dụ. Anh muốn em... a a a. "
Giọng anh chắc hay lắm đây! Chùi ui. Tự nhiên cậu thấy mình biến thái quá trời quá đất. Ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, quá đúng.
Đang chìm đắm trong ảo tưởng, cậu bị anh lai cho tỉnh mộng: " Bà xã! Tới nơi rồi. Em ngồi nghĩ ngợi gì mà trong hưởng thụ thế? Xuống thôi nào. Anh kêu nãy giờ lâu lắm rồi đó. "
Cậu bậm môi, đánh anh bốp bốp: " Anh vô duyên, kêu em làm gì? Em đang có một giấc mơ đẹp quá trời đẹp. Anh phá nó mất tiêu rồi. Tới lúc mấu chốt đang đút... mà thôi bỏ đi. Lỡ rồi thôi. "
" Khựa khựa! Em mơ giữa ban ngày luôn à. Hay thật nha. Em mơ được anh âu yếm hay gì mà đút đút a. "
" Đồ điên nhà anh. Mơ cái khỉ ấy. Thấy ghét. "
Nhìn mặt sắc lang của anh là cậu muốn nổi đóa lên. Nghĩ sao anh đè mình vậy mà gọi là mơ đẹp. Ác mộng đêm đêm thì có. Dám nghĩ đem vợ đi làm lẩu ăn hử. Anh không ăn lẩu chín mà ăn tươi em luôn ấy. Có khác nhau gì đâu. Chờ đi, rồi anh sẽ phải nài nỉ em làm anh sướng như tiên. Đảo chính, đảo chính!
Trang Dụ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Vợ thì cũng phải biết chút đỉnh về công việc của chồng rồi về học hỏi. Để khi nào anh bận rộn, cần đóng góp ý kiến thì cậu có thể giúp anh một tay a. Cậu gật đầu: " Ừm! Qua thì qua. Em biết hình như công ty giải trí của anh nổi tiếng lắm. Ai được kí hợp đồng với công ty anh chứng tỏ người đó rất giỏi. Mà anh Duy cũng làm cho công ty anh a. Ảnh với anh cả luôn là đề tài hot trên mạng xã hội. Anh Duy hạnh phúc thiệt, anh cả vậy mà dám công khai quan hệ của hai người cho mọi người biết luôn. Em hâm mộ họ ghê. "
Anh cười cười, kề sát mặt cậu nói: " Bộ em với anh không hạnh phúc sao? Nếu em muốn công khai, anh ngay lập tức kêu họp báo liền để cả nước biết em là vợ anh a. Vì em chuyện gì anh cũng có thể làm. "
" Thôi, em ngưỡng mộ vậy thôi chứ không muốn công khai đâu. Nhân phẩm em đó giờ không tốt, công khai rồi lại ảnh hưởng tới anh và sự nghiệp của anh Duy nữa. Em muốn bình yên mà sống cùng anh và con thôi. Đối với em vậy là hạnh phúc lắm rồi. "
Anh thở dài, vợ anh lại tự ti nữa rồi. Làm gì để em ấy tự tin lên chút đây a? Anh kéo cậu vào trong xe, vừa giúp cậu cài dây an toàn vừa nói: " Ai nói nhân phẩm em không tốt? Ai nói thử coi, anh đập cho nó một trận. Đời người không có ai mà không phạm sai lầm cả, em biết sửa đổi là tốt rồi. Người không phạm dai lầm như em nghĩ ấy giờ lên trời làm tiên làm phật chứ còn ở đâu đây. Em kệ ai nghĩ gì đi, quan trọng anh nghĩ sao về em này. "
Cậu câu cổ anh, nhẹ giọng nói: " Em nói hay ghê ấy. Thế anh nghĩ sao về em? Lần đầu tiên gặp em anh có ấn tượng gì? "
Cố Ngạo cười hì hì, gãi gãi đầu: " Anh nói thật, em không được giận anh đâu đó. "
" Em không giận anh đâu. Em chỉ dọn mỏ chửi anh một trận thôi. Ha ha! "
" Vậy anh không nói đâu. Trình mắng anh, em đã lên level cao cấp rồi. Em toàn rót khổ vào tai anh, ít rót mật anh sợ tai anh chịu không nổi. "
" Anh nói đi mà. Em không mắng, không chửi, không giận anh gì hết. Em nói giỡn vậy thôi chứ chuyện đó có gì đâu mà chửi. "
Anh hắng giọng: " Khụ khụ! Nói thật lần đầu tiên anh gặp em anh chẳng có tí ấn tượng gì cả. Lúc đó em có đến công ty anh cả nhờ kí hợp đồng gì ấy mà anh cả không chấp nhận anh vô tình thấy em. Từ anh dâu anh mới biết em là em trai của ảnh, tính thiếu gia của em ghê lắm. Em trong mắt anh lúc đó không bằng một hạt bụi nữa. Nếu mà anh dâu kêu anh xử đẹp em đảm bảo khi đó anh đem em đi nấu lẩu liền không ngần ngại gì đâu. "
Cậu sững người, lòng có chút sợ hãi: " Anh ác dữ vậy a. Hên là anh Duy tốt bụng mấy thôi em làm mồi nhắm rượu của anh rồi. Hazz, chồng em thật là đáng sợ. "
Anh vội ôm ghìm chặt cậu lại sợ cậu khiếp quá phóng xuống xe bỏ anh thì chết. " Em khoan! Bình tĩnh đã. Anh nói hết cái. Nhưng sau này anh lại suy nghĩ khác rồi. Em nhớ cái lần đầu mình chính thức gặp nhau ở quán bánh ngọt cũ không? Thực ra, khi đó anh đã thay đổi suy nghĩ rồi. Tự nhiên anh thấy em trưởng thành hơn và đẹp trai đáng yêu quá trời quá đất. Bởi vậy, ngày nào anh cũng ghé quán em ăn bánh ngọt đó. Hiện tại, em là người vợ độc nhất vô nhị của anh a. Em chớ có sợ mà bỏ anh trốn đi đâu nha. Bà xã... ãaa! Dụ Dụ! ''
Mặt anh cọ tới cọ lui lên mặt cậu, miệng kêu cậu dẻo đeo. Cậu bị nhột cười ha ha: " Nhột mà! Em không đi đâu hết á. Anh không nói em cũng dự đoán trước là vậy rồi. Em còn nghĩ sẽ tệ hơn thế nữa kìa. Lúc anh gặp lại em thì đầu anh có suy tính trả thù em thay anh Duy. Hành hạ em tới chết đi sống lại nữa kìa. Hên là anh không có nghĩ vậy, chứ không em bỏ anh đi thiệt a. "
Mặt Cố Ngạo xanh lè xanh lét, nuốt nước bọt ực ực. Đầu tựa vào vai cậu để cậu không thấy sắc mặt của mình. Anh thầm tạ ơn thần linh. Hên quá mình chưa cí nói ra hết sự thật. Mình nói ra chắc tiêu điều hoa lá hẹ rồi. Công nhận vợ anh quá hiểu anh luôn, đoán ngay chốc, nói đâu trúng đó. Anh sẽ đem bí mật này chôn xuống mồ luôn, moi cỡ nào anh cũng không nói ra đâu. Cố Ngạo gượng cười, buông cậu ra nói: " Thôi! Đừng nói chuyện này nữa. Anh lái xe đưa em tới công ty. ha ha! "
" Ừm! Anh lái đi. Em không nói nữa. ''
Trang Dụ nhìn biểu hiện của anh là biết mình đoán trúng rồi. Ai chứ Cố Ngạo cậu hiểu rõ lắm. Anh dám nói ra mới là chuyện lạ đó. Cậu hù anh chơi thôi, chớ lí do đó bỏ đi được à. Cậu đi được nữa bước chắc anh đem cậu vác về nhà xử đẹp, nằm liệt giường ba ngày luôn. Cậu vặn óc suy nghĩ, mai mốt chuốc rượu anh để anh nói thiệt mới được. Ghi âm lại để coi anh chối cãi đường nào. Cậu sẽ dùng nó uy hiếp anh để mình được làm công. Hí hí hí.
Cố Ngạo liếc qua thấy cậu cười gian vậy có chút tò mò hỏi: " Em tự nhiên khi không cười gian quá vậy? Có chuyện gì vui hay có âm mưu gì kể anh nghe với. "
" hì hì! Đâu có đâu có! Em chỉ là không biết hiện giờ mấy nhóc con ở nhà thê thảm tới mức nào rồi. Nghĩ tới cảnh tụi nó kêu gào mà hả lòng hả dạ, sướng ghê. Lát anh cho em số điện thoại của mấy con bé ú ú đó nha. Em từ bây giờ có cách dạy con mình rồi a. "
Anh tin cậu ngay tức khắc, chuyện đó cười là đúng rồi. " Ok! Lát anh cho em. Bây giờ thì không tiện lắm. "
Miệng thì nói vậy chứ trong lòng Trang Dụ lại nghĩ cái khác. Cậu tưởng tượng tới cái lúc anh quỳ gối cầu xin cậu đè anh để cậu ở lại. Má ơi, sướng bỏ mẹ luôn chứ giỡn. Cậu phải đảo chính, không thể suốt ngày bị anh đè cưỡng gian được. Tiếng rên rỉ của anh văng vẳng bên tai: " Ưm... a a! Nhanh lên em yêu! Dụ... Dụ. Anh muốn em... a a a. "
Giọng anh chắc hay lắm đây! Chùi ui. Tự nhiên cậu thấy mình biến thái quá trời quá đất. Ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, quá đúng.
Đang chìm đắm trong ảo tưởng, cậu bị anh lai cho tỉnh mộng: " Bà xã! Tới nơi rồi. Em ngồi nghĩ ngợi gì mà trong hưởng thụ thế? Xuống thôi nào. Anh kêu nãy giờ lâu lắm rồi đó. "
Cậu bậm môi, đánh anh bốp bốp: " Anh vô duyên, kêu em làm gì? Em đang có một giấc mơ đẹp quá trời đẹp. Anh phá nó mất tiêu rồi. Tới lúc mấu chốt đang đút... mà thôi bỏ đi. Lỡ rồi thôi. "
" Khựa khựa! Em mơ giữa ban ngày luôn à. Hay thật nha. Em mơ được anh âu yếm hay gì mà đút đút a. "
" Đồ điên nhà anh. Mơ cái khỉ ấy. Thấy ghét. "
Nhìn mặt sắc lang của anh là cậu muốn nổi đóa lên. Nghĩ sao anh đè mình vậy mà gọi là mơ đẹp. Ác mộng đêm đêm thì có. Dám nghĩ đem vợ đi làm lẩu ăn hử. Anh không ăn lẩu chín mà ăn tươi em luôn ấy. Có khác nhau gì đâu. Chờ đi, rồi anh sẽ phải nài nỉ em làm anh sướng như tiên. Đảo chính, đảo chính!
Tác giả :
Hoa Lan Trắng