Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 114: Cố Hàm - Trang Bảo : Hóa ra là lừa bịp! Lừa trắng trợn!
Được xem mặt, bồng bế con trai đã đời hai người thỏa mãn vô cùng. Y tá đem bé con đi uống sữa rồi cho bé ngủ luôn. Trang Bảo mệt mỏi, mắt mở muốn hết lên, cậu ngáp dài ngắp ngăn: " Ưm... m a! Ông xã, em buồn ngủ quá. Em ngủ trước nga. "
Cố Hàm hôn trán cậu: " Ừm! Bà xã ngủ ngon. "
Nguyên ngày vất vả vậy anh cũng mệt lắm rồi. Anh đi tắm qua loa cho sạch sẽ chút đỉnh để dễ ngủ hơn. Phòng bệnh này có đầy đủ tiện nghi, anh thấy không thể nằm chung với cậu được nên lại ghế sopha nằm.
Trang Bảo ngủ tới hơn nữa đêm thì đột ngột tỉnh giấc vì đau. Ngó chung quanh phòng bệnh cậu mới thấy anh nằm co ro ngủ say trên sopha. Cậu nhịn đau ráng ngồi dậy, khó khăn bước xuống giường. Cầm lấy cái chăn, cậu ôm hông đi cái tướng hai hàng chậm rãi tiến về phía anh. Trời lạnh vầy mà không có chăn đắp, tội anh quá a. Cậu khom người, nhẹ nhàng phủ chăn lên người anh. Cố Hàm bị động làm cho tỉnh ngủ: " Bảo Bảo a! Sao em không ngủ? Em đau đi đứng khó khăn vầy, quan tâm anh làm gì chứ. Anh khỏe lắm, chút lạnh này có nhằm nhò gì. Để anh đỡ em lại giường ngủ. Thân thể em đứng lâu vầy không có tốt đâu. "
Cố Hàm đứng bậc dậy, đỡ lấy cậu dìu về giường. Trang Bảo không chịu đi, một mực ôm chặt anh không buông. Đầu cọ qua cọ lại vào ngực anh, cậu nũng nịu: " Bảo Bảo đau lưng lắm ngủ không được. Ông xã xoa lưng giúp vợ nha. "
" Được! Anh xoa, anh xoa. Nhưng mà em cũng phải lại giường nằm trước đã. Đứng đây làm sao mà anh xoa cho được a? "
" Em muốn anh bế em hà. Vợ đay lắm, đi không nỗi. "
Anh thở dài: " Ai da, vợ anh nay làm nũng ghê ta. Bế em gọn ơ có gì đâu. Chuyện nhỏ. "
" Bảo Bảo có chồng là để làm nũng chứ chi. Mấy thôi em lấy anh về làm chồng để chưng kiển chắc? "
Anh cười cười: " Anh nói vậy thôi chứ anh thích lắm. Em làm nũng cỡ anh cũng chìu em. Có cái là anh lấy em về làm vợ chứ không phải là em lấy anh nha. Sửa lại cho đúng, mấy thôi ta hiểu lầm chết. "
Cậu ngơ ngác hỏi anh: " Biết rồi! Nhưng nói vậy thì hiểu lầm gì chớ? Bảo Bảo thấy nó rất ư là bình thường. "
Cố Hàm gian tà, xoa nắn mông cậu: " Thì người ta hiểu lầm vai vế ai trên ai dưới ấy. Lúc chơi trò chơi ban đêm vai vế rất quan trọng đó. "
Cậu ngước mặt lên nhìn anh chằm chằm: " a thì ra trò chơi ban đêm ai cũng biết nha. Vậy là khi chơi mình phải nói rõ vai vế rồi mấy bước vận động cho ta biết hết luôn. Ok! Mai cả nhà vô thăm, Bảo Bảo kể hết cho mọi người nghe độ nhây của Hàm Hàm vươn xa kỉ lục luôn, con trùng đất to nhất hành tinh loài người. "
Cố Hàm lắc đầu ngoầy ngoậy, gãi đầu bức tóc: " Đừng! Đừng! Đừng! Anh nói vậy cho vui thôi, em đừng có nói gì hết trơn á. Mấy cái này là chuyện riêng tư, ai đời đi kể cho ta nghe. Thôi không nói nữa, ý định vừa rồi em quên đi, đừng nhớ làm chi cả. "
Anh bế cậu lại giường, cậu nằm úp sấp người lại, tay chỉ chỉ: " Hàm Hàm xoa chỗ này này. Chỗ đó là đau nhất luôn á. "
Trang Bảo nằm hưởng thụ, cậu nghĩ ' chuyện riêng tư thì chắc nói cho tiểu Dụ biết được. Mai phải lén kể cho tiểu Dụ nghe mới được. Hí hí! Sẵn kêu nó kể trò chơi ban đêm của nó với tiểu Ngạo luôn. Ai ui, chắc hai đứa nó chơi hấp dẫn không kém mình đâu. Ối trời! Trông chờ ngày mai tới ghê. Tò mò chết đi được. '
Anh nghe cậu cười khùng khục, áp sát mặt mình lại mặt cậu: " Sướng lắm hả mà em cười vui dữ? Tay nghề anh cao siêu thiệt. "
Cậu mơ màng tưởng tượng trò chơi của vợ chồng Trang Dụ, nói đại: " Ừm! Cao siêu. Quá cao siêu luôn. Sướng chết. "
Cố Hàm hưng phấn, gia tăng năng suất xoa bóp càng điêu luyện hơn nữa. Anh xoa tới nỗi hai tay mỏi nhừ tử. Trang Bảo nắm tay anh: " Đủ rồi. Bảo Bảo bớt đâu rồi. Anh làm nãy giờ cũng mệt. Đi ngủ thôi. "
" Ừm! Em ngủ đó đi anh lại chỗ kia ngủ. "
Cậu nhích người qua bên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: " Anh ngủ chung với em. Không cho đi đâu hết á. Ngủ mình lạnh lắm. Cấm cãi. Im lặng nghe lời. "
Vợ đã ra khẩu lệnh, anh dám cãi mới là lạ. Tại anh sợ chạm phải chỗ đau của cậu thôi chứ bình thường khỏi nhắc nhở anh cũng trèo lên ngủ chung với cậu cho bằng được ấy chứ.
Hai người yên ổn, ôm nhau ngủ thẳng cẳng tới sáng. Cả nhà mang theo nhiều trái cây, bánh kẹo đến thăm cậu. Ai nấy đều nôn nóng gặp con của cậu và anh quá trời quá đất. Cố Hàm để cậu lại một mình không yên tâm, nên cậu kêu Trang Dụ ở lại chơi với cậu. Mấy người họ cứ theo anh thăm cháu trước, lát tiểu Dụ thăm sau. Anh nghe vậy mới yên tâm dẫn mọi người đi.
Trang Bảo liếc thấy không còn ai nữa, ngóăc ngoắc Trang Dụ lại: " Tiểu Dụ! Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em nè. "
Trang Dụ kéo ghế ngồi cạnh giường cậu: " Có chuyện gì mà thần thần bí bí quá vậy anh? "
Trang Bảo đưa ngón tay lên miệng: " Xuỵt! Chuyện này là chuyện riêng tư nên phải nói nhỏ á. Nói lớn mọi người biết hết là không được đâu. "
Trang Dụ nhỏ giọng: " Chuyện gì vậy anh Bảo? "
" Thì là chuyện về trò chơi ban đêm á. Anh có tò mò vài chuyện. "
Trang Dụ hiểu ý, xấu hỗ gật đầu: " Anh hỏi đi! Em biết gì nói đó. "
" Vậy con trùng đất của tiểu Ngạo có bự gấp mấy lần của em không? "
Trang Dụ nghĩ tới cái quỷ quái hại người đó thôi mà rợn cả da gà: " Có! Bự hơn người bình thường. ''
Cậu vỗ đùi cái bốp: " Anh biết ngay mà. Con trùng đất của tiểu Ngạo bằng kích cỡ của Hàm Hàm chắc luôn. Anh em giống nhau mà. Ho ho. Mỗi lần nó chui vô khổ sở, đau thấu trời thấu đất luôn á. Anh em mình đúng là đồng mệnh tương lân. Còn nữa, còn nữa! Anh nằm dưới á, tiểu Dụ nằm dưới luôn phải không? "
Trang Dụ ấm ức, miễng cưỡng gật đầu: " Ừm! Kèo trên là Cố Ngạo. "
" Anh biết trước luôn rồi. Mà công nhận mấy anh em của Hàm Hàm hay thiệt luôn á. Nằm dưới mình còn đau muốn chết, vậy mà họ chịu đau đớn hơn mình mà chơi hăng ghê luôn. Lần nào chơi cũng gần sáng mới ngưng. "
Trang Dụ hốt hỏang: " Ai nói với anh là nằm trên đau hơn a. Có đau gì đâu chứ. Bọn họ sướng như tiên luôn í. Người khổ chỉ có tụi mình thôi, sướng ít mà khổ nhiều. "
Trang Bảo xua xua tay: " No! No! No. Anh từng nằm trên rồi nha. Chẳng những phải để trùng đất chung vô người mình mà mình còn phải tự nhúng nhảy nữa. Sức trâu bò mới chịu nỗi. Mà hồi hỗm anh lỡ ngồi xuống cái hự mạnh quá, muốn tét mông ra làm đôi luôn. "
Trang Dụ khóc không ta nước mắt, ảnh cũng bị dụ giống mình. Phương thức có khác một chút nhưng vẫn bị ăn sạch bách. " Anh bị anh hai lừa rồi. Nằm trên căn bản không có bị trùng đất chui vô. Anh phải lấy cái của anh chui vô người ảnh mới đúng. Ảnh dụ anh để được chơi sướng hơn đó. Em cũng bị vài lần rồi a. "
Trang Bảo trợn trừng mắt: " Ơ bay nhể! Anh bị dụ thật á. Em kể lại đầu đuôi tiến trình trò chơi ban đêm cho anh nghe đi. Mai mốt khỏi bị dụ nữa. "
Trang Dụ gật đầu giải thích tường tận cho Trang Bảo hiểu. Hai người xù xì to nhỏ đã đời cũng xong. Trang Bảo điên máu mắng: " Hàm Hàm thối tha. Gạt người ta vậy mà coi được đó. Anh sẽ trả thù. Tiểu Dụ chỉ cách cho anh đi. "
Trang Dụ đan hai tay vào nhau: " Hazz! Em cũng bó tay rồi. Em mà có phươnh pháp thì đâu phải chịu khổ tới bây giờ. Thôi bỏ đi anh. "
" Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Hôm nay anh phải hành hạ Hàm Hàm mệt mỏi luôn. Hừ! Đáng chết. Đồ lừa bịp, lừa trắng trợn luôn a. Rồi tương lai anh sẽ nghĩ ra cách để mông Hàm Hàm bị tét. Khi thử nghiệm xong, anh sẽ truyền bí kíp lại cho em. Tiểu Dụ, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực đối phó với ông xã dâm dê thôi. "
Trang Bảo và Trang Dụ bàn bạc, tâm sự chút đỉnh thì mọi người đi vào: " Ôi tiểu Hi giống tiểu Hàm quá đi. Cháu mình dễ thươnh không chịu nỗi luôn. "
Bàn tán sôi nổi đề tài nhóc con, Trang Dụ cũng đi xem thử mặt nhóc ra sao rồi về với mọi người. Trang Bảo cười cười tạm biệt họ rồi quay qua ra lệnh cho Cố Hàm.
" Hàm Hàm! Em muốn ăn cháo thịt bằm nha. Anh đi mua đi. "
Một lát sau cháo thịt có. Cậu lại bảo: " Thôi! Tự nhiên em ngán cháo quá, anh đi mua gà về đây cho em. "
" Hàm Hàm đấm chân. "
" Hàm Hàm em muốn uống nước! "
" Hàm Hàm em muốn đi vệ sinh! "
" Hàm Hàm! Em đau lưng. "
" Hàm Hàm... "
" Hàm Hàm... "
" Hàm Hàm... "
Trang Bảo sai khiến Cố Hàm tới đầu óc xoay mòng mòng. Trang Bảo không tiết lộ mình biết chuyện bị anh lừa ra, âm thầm trả thù từ từ. Cho anh mệt chết luôn.
Còn Cố Hàm tâm tâm niệm niệm là vợ mình bị stress sau sinh với thích làm nũng nên thuận theo. Anh đâu ngờ cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra. Ăn ngon thì phải trả giá.
Cố Hàm hôn trán cậu: " Ừm! Bà xã ngủ ngon. "
Nguyên ngày vất vả vậy anh cũng mệt lắm rồi. Anh đi tắm qua loa cho sạch sẽ chút đỉnh để dễ ngủ hơn. Phòng bệnh này có đầy đủ tiện nghi, anh thấy không thể nằm chung với cậu được nên lại ghế sopha nằm.
Trang Bảo ngủ tới hơn nữa đêm thì đột ngột tỉnh giấc vì đau. Ngó chung quanh phòng bệnh cậu mới thấy anh nằm co ro ngủ say trên sopha. Cậu nhịn đau ráng ngồi dậy, khó khăn bước xuống giường. Cầm lấy cái chăn, cậu ôm hông đi cái tướng hai hàng chậm rãi tiến về phía anh. Trời lạnh vầy mà không có chăn đắp, tội anh quá a. Cậu khom người, nhẹ nhàng phủ chăn lên người anh. Cố Hàm bị động làm cho tỉnh ngủ: " Bảo Bảo a! Sao em không ngủ? Em đau đi đứng khó khăn vầy, quan tâm anh làm gì chứ. Anh khỏe lắm, chút lạnh này có nhằm nhò gì. Để anh đỡ em lại giường ngủ. Thân thể em đứng lâu vầy không có tốt đâu. "
Cố Hàm đứng bậc dậy, đỡ lấy cậu dìu về giường. Trang Bảo không chịu đi, một mực ôm chặt anh không buông. Đầu cọ qua cọ lại vào ngực anh, cậu nũng nịu: " Bảo Bảo đau lưng lắm ngủ không được. Ông xã xoa lưng giúp vợ nha. "
" Được! Anh xoa, anh xoa. Nhưng mà em cũng phải lại giường nằm trước đã. Đứng đây làm sao mà anh xoa cho được a? "
" Em muốn anh bế em hà. Vợ đay lắm, đi không nỗi. "
Anh thở dài: " Ai da, vợ anh nay làm nũng ghê ta. Bế em gọn ơ có gì đâu. Chuyện nhỏ. "
" Bảo Bảo có chồng là để làm nũng chứ chi. Mấy thôi em lấy anh về làm chồng để chưng kiển chắc? "
Anh cười cười: " Anh nói vậy thôi chứ anh thích lắm. Em làm nũng cỡ anh cũng chìu em. Có cái là anh lấy em về làm vợ chứ không phải là em lấy anh nha. Sửa lại cho đúng, mấy thôi ta hiểu lầm chết. "
Cậu ngơ ngác hỏi anh: " Biết rồi! Nhưng nói vậy thì hiểu lầm gì chớ? Bảo Bảo thấy nó rất ư là bình thường. "
Cố Hàm gian tà, xoa nắn mông cậu: " Thì người ta hiểu lầm vai vế ai trên ai dưới ấy. Lúc chơi trò chơi ban đêm vai vế rất quan trọng đó. "
Cậu ngước mặt lên nhìn anh chằm chằm: " a thì ra trò chơi ban đêm ai cũng biết nha. Vậy là khi chơi mình phải nói rõ vai vế rồi mấy bước vận động cho ta biết hết luôn. Ok! Mai cả nhà vô thăm, Bảo Bảo kể hết cho mọi người nghe độ nhây của Hàm Hàm vươn xa kỉ lục luôn, con trùng đất to nhất hành tinh loài người. "
Cố Hàm lắc đầu ngoầy ngoậy, gãi đầu bức tóc: " Đừng! Đừng! Đừng! Anh nói vậy cho vui thôi, em đừng có nói gì hết trơn á. Mấy cái này là chuyện riêng tư, ai đời đi kể cho ta nghe. Thôi không nói nữa, ý định vừa rồi em quên đi, đừng nhớ làm chi cả. "
Anh bế cậu lại giường, cậu nằm úp sấp người lại, tay chỉ chỉ: " Hàm Hàm xoa chỗ này này. Chỗ đó là đau nhất luôn á. "
Trang Bảo nằm hưởng thụ, cậu nghĩ ' chuyện riêng tư thì chắc nói cho tiểu Dụ biết được. Mai phải lén kể cho tiểu Dụ nghe mới được. Hí hí! Sẵn kêu nó kể trò chơi ban đêm của nó với tiểu Ngạo luôn. Ai ui, chắc hai đứa nó chơi hấp dẫn không kém mình đâu. Ối trời! Trông chờ ngày mai tới ghê. Tò mò chết đi được. '
Anh nghe cậu cười khùng khục, áp sát mặt mình lại mặt cậu: " Sướng lắm hả mà em cười vui dữ? Tay nghề anh cao siêu thiệt. "
Cậu mơ màng tưởng tượng trò chơi của vợ chồng Trang Dụ, nói đại: " Ừm! Cao siêu. Quá cao siêu luôn. Sướng chết. "
Cố Hàm hưng phấn, gia tăng năng suất xoa bóp càng điêu luyện hơn nữa. Anh xoa tới nỗi hai tay mỏi nhừ tử. Trang Bảo nắm tay anh: " Đủ rồi. Bảo Bảo bớt đâu rồi. Anh làm nãy giờ cũng mệt. Đi ngủ thôi. "
" Ừm! Em ngủ đó đi anh lại chỗ kia ngủ. "
Cậu nhích người qua bên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: " Anh ngủ chung với em. Không cho đi đâu hết á. Ngủ mình lạnh lắm. Cấm cãi. Im lặng nghe lời. "
Vợ đã ra khẩu lệnh, anh dám cãi mới là lạ. Tại anh sợ chạm phải chỗ đau của cậu thôi chứ bình thường khỏi nhắc nhở anh cũng trèo lên ngủ chung với cậu cho bằng được ấy chứ.
Hai người yên ổn, ôm nhau ngủ thẳng cẳng tới sáng. Cả nhà mang theo nhiều trái cây, bánh kẹo đến thăm cậu. Ai nấy đều nôn nóng gặp con của cậu và anh quá trời quá đất. Cố Hàm để cậu lại một mình không yên tâm, nên cậu kêu Trang Dụ ở lại chơi với cậu. Mấy người họ cứ theo anh thăm cháu trước, lát tiểu Dụ thăm sau. Anh nghe vậy mới yên tâm dẫn mọi người đi.
Trang Bảo liếc thấy không còn ai nữa, ngóăc ngoắc Trang Dụ lại: " Tiểu Dụ! Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em nè. "
Trang Dụ kéo ghế ngồi cạnh giường cậu: " Có chuyện gì mà thần thần bí bí quá vậy anh? "
Trang Bảo đưa ngón tay lên miệng: " Xuỵt! Chuyện này là chuyện riêng tư nên phải nói nhỏ á. Nói lớn mọi người biết hết là không được đâu. "
Trang Dụ nhỏ giọng: " Chuyện gì vậy anh Bảo? "
" Thì là chuyện về trò chơi ban đêm á. Anh có tò mò vài chuyện. "
Trang Dụ hiểu ý, xấu hỗ gật đầu: " Anh hỏi đi! Em biết gì nói đó. "
" Vậy con trùng đất của tiểu Ngạo có bự gấp mấy lần của em không? "
Trang Dụ nghĩ tới cái quỷ quái hại người đó thôi mà rợn cả da gà: " Có! Bự hơn người bình thường. ''
Cậu vỗ đùi cái bốp: " Anh biết ngay mà. Con trùng đất của tiểu Ngạo bằng kích cỡ của Hàm Hàm chắc luôn. Anh em giống nhau mà. Ho ho. Mỗi lần nó chui vô khổ sở, đau thấu trời thấu đất luôn á. Anh em mình đúng là đồng mệnh tương lân. Còn nữa, còn nữa! Anh nằm dưới á, tiểu Dụ nằm dưới luôn phải không? "
Trang Dụ ấm ức, miễng cưỡng gật đầu: " Ừm! Kèo trên là Cố Ngạo. "
" Anh biết trước luôn rồi. Mà công nhận mấy anh em của Hàm Hàm hay thiệt luôn á. Nằm dưới mình còn đau muốn chết, vậy mà họ chịu đau đớn hơn mình mà chơi hăng ghê luôn. Lần nào chơi cũng gần sáng mới ngưng. "
Trang Dụ hốt hỏang: " Ai nói với anh là nằm trên đau hơn a. Có đau gì đâu chứ. Bọn họ sướng như tiên luôn í. Người khổ chỉ có tụi mình thôi, sướng ít mà khổ nhiều. "
Trang Bảo xua xua tay: " No! No! No. Anh từng nằm trên rồi nha. Chẳng những phải để trùng đất chung vô người mình mà mình còn phải tự nhúng nhảy nữa. Sức trâu bò mới chịu nỗi. Mà hồi hỗm anh lỡ ngồi xuống cái hự mạnh quá, muốn tét mông ra làm đôi luôn. "
Trang Dụ khóc không ta nước mắt, ảnh cũng bị dụ giống mình. Phương thức có khác một chút nhưng vẫn bị ăn sạch bách. " Anh bị anh hai lừa rồi. Nằm trên căn bản không có bị trùng đất chui vô. Anh phải lấy cái của anh chui vô người ảnh mới đúng. Ảnh dụ anh để được chơi sướng hơn đó. Em cũng bị vài lần rồi a. "
Trang Bảo trợn trừng mắt: " Ơ bay nhể! Anh bị dụ thật á. Em kể lại đầu đuôi tiến trình trò chơi ban đêm cho anh nghe đi. Mai mốt khỏi bị dụ nữa. "
Trang Dụ gật đầu giải thích tường tận cho Trang Bảo hiểu. Hai người xù xì to nhỏ đã đời cũng xong. Trang Bảo điên máu mắng: " Hàm Hàm thối tha. Gạt người ta vậy mà coi được đó. Anh sẽ trả thù. Tiểu Dụ chỉ cách cho anh đi. "
Trang Dụ đan hai tay vào nhau: " Hazz! Em cũng bó tay rồi. Em mà có phươnh pháp thì đâu phải chịu khổ tới bây giờ. Thôi bỏ đi anh. "
" Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Hôm nay anh phải hành hạ Hàm Hàm mệt mỏi luôn. Hừ! Đáng chết. Đồ lừa bịp, lừa trắng trợn luôn a. Rồi tương lai anh sẽ nghĩ ra cách để mông Hàm Hàm bị tét. Khi thử nghiệm xong, anh sẽ truyền bí kíp lại cho em. Tiểu Dụ, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực đối phó với ông xã dâm dê thôi. "
Trang Bảo và Trang Dụ bàn bạc, tâm sự chút đỉnh thì mọi người đi vào: " Ôi tiểu Hi giống tiểu Hàm quá đi. Cháu mình dễ thươnh không chịu nỗi luôn. "
Bàn tán sôi nổi đề tài nhóc con, Trang Dụ cũng đi xem thử mặt nhóc ra sao rồi về với mọi người. Trang Bảo cười cười tạm biệt họ rồi quay qua ra lệnh cho Cố Hàm.
" Hàm Hàm! Em muốn ăn cháo thịt bằm nha. Anh đi mua đi. "
Một lát sau cháo thịt có. Cậu lại bảo: " Thôi! Tự nhiên em ngán cháo quá, anh đi mua gà về đây cho em. "
" Hàm Hàm đấm chân. "
" Hàm Hàm em muốn uống nước! "
" Hàm Hàm em muốn đi vệ sinh! "
" Hàm Hàm! Em đau lưng. "
" Hàm Hàm... "
" Hàm Hàm... "
" Hàm Hàm... "
Trang Bảo sai khiến Cố Hàm tới đầu óc xoay mòng mòng. Trang Bảo không tiết lộ mình biết chuyện bị anh lừa ra, âm thầm trả thù từ từ. Cho anh mệt chết luôn.
Còn Cố Hàm tâm tâm niệm niệm là vợ mình bị stress sau sinh với thích làm nũng nên thuận theo. Anh đâu ngờ cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra. Ăn ngon thì phải trả giá.
Tác giả :
Hoa Lan Trắng