Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 113: Cố Hàm - Trang Bảo : Con mình sao xấu quắt vậy?
Trang Bảo sau một giấc ngủ dài thì tỉnh dậy. Cả người cậu đau ê ẩm đặt biệt là vùng mông. Cậu đưa tay sờ sờ bụng hỏang hốt nghĩ: " Ủa? Sao bụng mình xẹp lép vậy ta? Hông lẽ con mất rồi! "
Cậu mếu máu khóc, vỗ vỗ đầu Cố Hàm đang ngồi ngủ gục cạnh cậu: " Hàm Hàm! Anh tỉnh dậy đi. Hức hức. "
Anh tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy. Anh lau nước mắt cho cậu, lo lắng hỏi: " Bà xã em đau lắm hả? Sao lại khóc rồi? "
Cậu chỉ chỉ bụng mình: " Hàm Hàm? Bụng Bảo Bảo xẹp lép rồi. Vậy con chúng ta mất rồi hả? Hu hu! "
Anh cười cười: " Em suy nghĩ bậy bạ gì vậy a. Em sinh con rồi đương nhiên bụng không to nữa. Con trai chúng ta vô cùng khỏe mạnh luôn. Một lát anh xin bác sĩ bồng con qua cho chúng ta coi. Anh cũng chưa nhìn thấy mặt con trai mình nữa. "
Cậu gãi gãi đầu: " Ủa? Anh nói là một tháng nữa em mới sinh mà. Sao giờ sinh rồi? "
Anh ngẫm nghĩ giờ giải thích sao cho cậu hiểu đây a. Anh chợt lóe lên ý nghĩ: " À! Thì tại con muốn thấy mặt chúng ta sớm hơn nên mới ra đời sớm vậy đó. Với lại nó cũng thương baba mang thai vất vã nữa. Sinh sớm đỡ cực hơn a. "
Cậu bậm bậm môi: " Ừm! Đúng là con trai ngoan. Vậy lần sao mà em có mang thai nữa kêu nó một ngày rồi chui ra luôn. Chớ tới 9, 10 tháng chờ muốn mòn răng lại khổ nữa. "
" Ấy ấy! Đâu có được em. Con chúng ta phải đủ lớn mới chui ra được a. Mới có một ngày chui ra là nó không có mắt, mũi, miệng, tai, chân gì hết á. Em nghĩ coi vậy con mình đâu có sống được đâu. "
Cậu vò đầu bức tóc: " Sao mà khó hiểu quá vậy nè? Mà đau quá a, Bảo Bảo không sinh con nữa đâu. Một lần là muốn ngỏm rồi. Bây giờ con đau muốn chết nè. Vậy mà anh nói không đau a thực chất là quá đau luôn. "
Anh hôn hôn mặt cậu: " Anh biết! Xin lỗi! Đã để em chịu nhiều khổ cực rồi. Em có khát nước không? Anh lấy cho. "
Cậu gật gật đầu: " Bảo Bảo khát khô cả họng rồi này. Anh lấy nước đi. "
Cố Hàm bỏ ống hút vào ly lước, nâng đầu cậu lên để tiện uống nước. Uống xong, anh đặt đầu cậu lại gối nằm. Cậu vô tình phát hiện tay anh có nguyên dấu răng sâu hóm, rồi mặt anh có nhiều vết trầy xước. Cậu mới nhớ tới hình như mấy này là do mình gây ra. Cậu chạm vào chỗ bị cắn của anh: " Hàm Hàm chắc đau lắm. Vợ xin lỗi ông xã nha. Tại em đau dữ quá mới lỡ làm anh bị thương. "
Anh không quan tâm chút nào, nhẹ giọng an ủi cậu: " Anh không thấy đau gì cả. Cái đau của anh chẳng bằng một góc của em a. Anh đây vui lắm vì cả em lẫn con đều bình an vô sự. "
Cậu giang tay rộng ra, chu chu mỏ: " Ông xã! Bà xã muốn được anh ôm. Em thấy có chút lạnh. Anh sửi ấm cho em đi. "
Anh cười rạng rỡ, ôm chầm lấy cậu: " Anh sẽ sửi ấm cho em cả đời này luôn. Anh hạnh phúc quá! Bảo Bảo! Anh yêu em! "
" Em cũng yêu anh nữa. "
Cố Diễm và Trang Duy mở cửa đi vào cùng mấy túi đồ ăn. Trang Duy có chút không được tự nhiên: " Khụ khụ. Đã làm gián đoạn bầu không khí hạnh phúc của hai người. Anh có mua thức ăn cho hai người đây. Ăn đi, để ngụi không ngon đâu. Sáng giờ ăn có chút cơm chắc hai người đói rồi. "
Cố Hàm tách khỏi người cậu, nhận lấy túi thức ăn: " Cám ơn anh cả, anh dâu! "
Trang Bảo mắc cỡ, trùm chăn kín mít mặt chừa mỗi đôi mắt nhìn. Cậu nói nhỏ: " Cám ơn hai anh nha. "
Trang Duy gật gật đầu, ôn hòa nói: " Có gì đâu mà cám ơn. Chúng ta đều là người một nhà mà. Thôi tụi anh đi về trước, có gì ngay mai cả nhà tới thăm cháu trai sau. "
Trang Duy lôi kéo Cố Diễm nhanh chóng chùn đi mất. Để lại hai vợ chồng cậu ngượng ngùng nhìn nhau. Anh lấy cháo múc ra chén: " Anh đúc em ăn cháo. Em ăn xong nằm nghỉ một chút, anh đi hỏi bác sĩ thử coi chúng ta được thăm con chưa. "
" Ừm. "
Ăn uống no nê, anh đi tìm bác sĩ hỏi thăm. Anh hỏi: " Bác sĩ! Tôi có thể gặp con mình chưa? "
Bác sĩ gật đầu: " Có thể thăm bé được rồi. Tôi sẽ nói y tá bồng bé qua gặp hai người. À mà còn về phần sữa mẹ chúng tôi sẽ lo phần này. Bởi mẹ cháu bé không thể cho sữa được. Yên tâm! Sữa này chúng tôi bên Mỹ đã thử nghiệm khá là thành công nó giống như sữa mẹ thông thường, giúp bé phát triển tốt hơn. "
" Cám ơn bác sĩ! Bậy không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước. "
Cố Hàm quay về phòng bệnh với Trang Bảo không được bao lâu thì y tá bế con trai đi vào. Cô y tá xong việc thì rời khỏi. Anh nhẹ nhàng bồng con trai trên tay ngắm nghía. Trang Bảo hồi hộp hối thúc anh: " Hàm Hàm! Cho em coi con mình với. Nhanh lên. "
Cố Hàm bồng con lại chỗ cậu ngồi xuống. Trang Bảo ngước lên ngó mặt con trai xong nheo nheo mắt khẳng định: " Này không phải con của Bảo Bảo. Cô y tá lấy lộn con của con khác rồi. "
Anh ngỡ ngàng hỏi: " Ai nói vậy? Đây thật sự là con của chúng ta mà. Nó giống em và anh lắm mà. "
Cậu lắc đầu, chỉ chỉ mặt con: " Không phải con mình đâu. Con mình sao mà xấu quắt vậy được. Người thì hồng hồng, có chút chéo như con chuột con mới sinh ấy. Y tá bắt nhầm con của con chuột cái to xác nào rồi a. Kêu cô ta đem con chuột nhắt này đi đi rồi đem con trai đáng yêu tới trả lại cho em. "
Nhóc con bị chê xấu oa oa khóc lớn. Anh vỗ vỗ con trai: " Ngoan a! Con trai ngoan. Baba nói đùa thôi. Con đẹp trai lắm luôn. A a a cha thương. Cha thương. "
Nhóc con được an ủi không khóc nữa, mắt nhắm nghiền ngậm ngón tay ngủ. Cố Hàm giở khóc giở cười.Chuột con ơi mẹ con thiệt là. Chuột cái là em ấy chứ còn ai nữa trời. Cố Hàm cười ha hả nhìn cậu: " Con mình mới sinh da mỏng thì thấy vậy thôi. Qua vài ngày nữa là nó đẹp, bình thường lại hà. Con nít nào sinh ra mà chẳng vậy. "
" À! Ra là vậy. Hàm Hàm. Anh đưa con cho Bảo Bảo bế tí đi. "
Cố Hàm chỉnh tư thế đàng hoàng cho cậu rồi đặt đứa bé vào lòng cậu. Trang Bảo một tay ôm bé con, một tay lấy ngón tay nhỏ nhắn của nhóc ra. Chẳng hiểu so lúc này mắt cậu thấy cay cay làm sao ấy. Cảm xúc dâng trào khi con đang nằm trong lòng mình. Cậu nhìn cái miệng mấp mái, chút tí của bé không khỏi đỏ mặt. Con trai cậu dễ thương quá đi, nhìn kĩ thì không có xấu lắm. Mặt cũng giống Cố Hàm vài nét đó chứ.
Trang Bảo nhìn kĩ bé một lượt, rồi chợt nhớ tới con trùng đất của Cố Hàm. Cậu thắc mắc không biết nó có bự như anh không há. Chắc bự lắm! Cậu vạch tấm vải che thân của con ra, coi chỗ ấy ấy của con. Trang Bảo lắc đầu, thất vọng dữ dằn dện. Gì đâu mà có tí nị hà. Nhỏ hơn của cậu nhiều luôn ấy. Cậu cầm nó lắc nhẹ qua nhẹ lại, kêu lên: " Hàm Hàm! So con trùng đất của con trai mình nhỏ dữ vậy a? Ít ra nó không to bằng anh thì cũng to bằng em chứ nhỉ? "
Anh dai dai trán, che lại chỗ kín cho con trai: " Vợ ơi là vợ. Con mình còn nhỏ thì làm sao mà cái đó bự được a? Em chớ có sờ mó lung tung, hại sự phát triển tinh lực trong tương lai của con trai chúng ta đấy. "
" Anh làm gì thấy ghê vậy? Em sờ có chút thôi mừ. Em có cắt của nó luôn đâu mà sợ a. Của nó còn nhỏ lắm nên vô hại với em. Có cắt thì em cắt của anh trước, đồ yêu nghiệt hại người. Ma đầu trùng đất. "
" Em thăng cấp tới ma đầu luôn a. Anh không dám nhận đâu. Cầu xin bà xã tha cho anh một con đường sống. "
Cậu đắt chí vô cùng: " Tạm tha cho anh lần này. Bé thỏ vài bữa nữa ráng mà đẹp trai lên để baba ngắm nha. Con xấu quá là ế nhệ à nhe. "
Bé con nghĩ trong đầu: " Mới có mấy ngày tuổi mà ế gì baba? Nói đu nói lại vẫn là baba chê con xấu. Baba hãy chờ đi, con sẽ đẹp trai, đáng yêu hơn cả cha luôn cho coi. "
Cả nhà ba người quây quần bên nhau hạnh phúc vô cùng. Có cái lâu lâu lại phải chịu vài cú sốc với những câu hỏi khó đỡ của cậu. Cố Hàm không biết tại sao mà vợ mình lại nghĩ ra mấy chuyện mà không ai nghĩ tới luôn í. Phải tập ứng phó, làm quen lâu dài thôi a.
Cậu mếu máu khóc, vỗ vỗ đầu Cố Hàm đang ngồi ngủ gục cạnh cậu: " Hàm Hàm! Anh tỉnh dậy đi. Hức hức. "
Anh tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy. Anh lau nước mắt cho cậu, lo lắng hỏi: " Bà xã em đau lắm hả? Sao lại khóc rồi? "
Cậu chỉ chỉ bụng mình: " Hàm Hàm? Bụng Bảo Bảo xẹp lép rồi. Vậy con chúng ta mất rồi hả? Hu hu! "
Anh cười cười: " Em suy nghĩ bậy bạ gì vậy a. Em sinh con rồi đương nhiên bụng không to nữa. Con trai chúng ta vô cùng khỏe mạnh luôn. Một lát anh xin bác sĩ bồng con qua cho chúng ta coi. Anh cũng chưa nhìn thấy mặt con trai mình nữa. "
Cậu gãi gãi đầu: " Ủa? Anh nói là một tháng nữa em mới sinh mà. Sao giờ sinh rồi? "
Anh ngẫm nghĩ giờ giải thích sao cho cậu hiểu đây a. Anh chợt lóe lên ý nghĩ: " À! Thì tại con muốn thấy mặt chúng ta sớm hơn nên mới ra đời sớm vậy đó. Với lại nó cũng thương baba mang thai vất vã nữa. Sinh sớm đỡ cực hơn a. "
Cậu bậm bậm môi: " Ừm! Đúng là con trai ngoan. Vậy lần sao mà em có mang thai nữa kêu nó một ngày rồi chui ra luôn. Chớ tới 9, 10 tháng chờ muốn mòn răng lại khổ nữa. "
" Ấy ấy! Đâu có được em. Con chúng ta phải đủ lớn mới chui ra được a. Mới có một ngày chui ra là nó không có mắt, mũi, miệng, tai, chân gì hết á. Em nghĩ coi vậy con mình đâu có sống được đâu. "
Cậu vò đầu bức tóc: " Sao mà khó hiểu quá vậy nè? Mà đau quá a, Bảo Bảo không sinh con nữa đâu. Một lần là muốn ngỏm rồi. Bây giờ con đau muốn chết nè. Vậy mà anh nói không đau a thực chất là quá đau luôn. "
Anh hôn hôn mặt cậu: " Anh biết! Xin lỗi! Đã để em chịu nhiều khổ cực rồi. Em có khát nước không? Anh lấy cho. "
Cậu gật gật đầu: " Bảo Bảo khát khô cả họng rồi này. Anh lấy nước đi. "
Cố Hàm bỏ ống hút vào ly lước, nâng đầu cậu lên để tiện uống nước. Uống xong, anh đặt đầu cậu lại gối nằm. Cậu vô tình phát hiện tay anh có nguyên dấu răng sâu hóm, rồi mặt anh có nhiều vết trầy xước. Cậu mới nhớ tới hình như mấy này là do mình gây ra. Cậu chạm vào chỗ bị cắn của anh: " Hàm Hàm chắc đau lắm. Vợ xin lỗi ông xã nha. Tại em đau dữ quá mới lỡ làm anh bị thương. "
Anh không quan tâm chút nào, nhẹ giọng an ủi cậu: " Anh không thấy đau gì cả. Cái đau của anh chẳng bằng một góc của em a. Anh đây vui lắm vì cả em lẫn con đều bình an vô sự. "
Cậu giang tay rộng ra, chu chu mỏ: " Ông xã! Bà xã muốn được anh ôm. Em thấy có chút lạnh. Anh sửi ấm cho em đi. "
Anh cười rạng rỡ, ôm chầm lấy cậu: " Anh sẽ sửi ấm cho em cả đời này luôn. Anh hạnh phúc quá! Bảo Bảo! Anh yêu em! "
" Em cũng yêu anh nữa. "
Cố Diễm và Trang Duy mở cửa đi vào cùng mấy túi đồ ăn. Trang Duy có chút không được tự nhiên: " Khụ khụ. Đã làm gián đoạn bầu không khí hạnh phúc của hai người. Anh có mua thức ăn cho hai người đây. Ăn đi, để ngụi không ngon đâu. Sáng giờ ăn có chút cơm chắc hai người đói rồi. "
Cố Hàm tách khỏi người cậu, nhận lấy túi thức ăn: " Cám ơn anh cả, anh dâu! "
Trang Bảo mắc cỡ, trùm chăn kín mít mặt chừa mỗi đôi mắt nhìn. Cậu nói nhỏ: " Cám ơn hai anh nha. "
Trang Duy gật gật đầu, ôn hòa nói: " Có gì đâu mà cám ơn. Chúng ta đều là người một nhà mà. Thôi tụi anh đi về trước, có gì ngay mai cả nhà tới thăm cháu trai sau. "
Trang Duy lôi kéo Cố Diễm nhanh chóng chùn đi mất. Để lại hai vợ chồng cậu ngượng ngùng nhìn nhau. Anh lấy cháo múc ra chén: " Anh đúc em ăn cháo. Em ăn xong nằm nghỉ một chút, anh đi hỏi bác sĩ thử coi chúng ta được thăm con chưa. "
" Ừm. "
Ăn uống no nê, anh đi tìm bác sĩ hỏi thăm. Anh hỏi: " Bác sĩ! Tôi có thể gặp con mình chưa? "
Bác sĩ gật đầu: " Có thể thăm bé được rồi. Tôi sẽ nói y tá bồng bé qua gặp hai người. À mà còn về phần sữa mẹ chúng tôi sẽ lo phần này. Bởi mẹ cháu bé không thể cho sữa được. Yên tâm! Sữa này chúng tôi bên Mỹ đã thử nghiệm khá là thành công nó giống như sữa mẹ thông thường, giúp bé phát triển tốt hơn. "
" Cám ơn bác sĩ! Bậy không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước. "
Cố Hàm quay về phòng bệnh với Trang Bảo không được bao lâu thì y tá bế con trai đi vào. Cô y tá xong việc thì rời khỏi. Anh nhẹ nhàng bồng con trai trên tay ngắm nghía. Trang Bảo hồi hộp hối thúc anh: " Hàm Hàm! Cho em coi con mình với. Nhanh lên. "
Cố Hàm bồng con lại chỗ cậu ngồi xuống. Trang Bảo ngước lên ngó mặt con trai xong nheo nheo mắt khẳng định: " Này không phải con của Bảo Bảo. Cô y tá lấy lộn con của con khác rồi. "
Anh ngỡ ngàng hỏi: " Ai nói vậy? Đây thật sự là con của chúng ta mà. Nó giống em và anh lắm mà. "
Cậu lắc đầu, chỉ chỉ mặt con: " Không phải con mình đâu. Con mình sao mà xấu quắt vậy được. Người thì hồng hồng, có chút chéo như con chuột con mới sinh ấy. Y tá bắt nhầm con của con chuột cái to xác nào rồi a. Kêu cô ta đem con chuột nhắt này đi đi rồi đem con trai đáng yêu tới trả lại cho em. "
Nhóc con bị chê xấu oa oa khóc lớn. Anh vỗ vỗ con trai: " Ngoan a! Con trai ngoan. Baba nói đùa thôi. Con đẹp trai lắm luôn. A a a cha thương. Cha thương. "
Nhóc con được an ủi không khóc nữa, mắt nhắm nghiền ngậm ngón tay ngủ. Cố Hàm giở khóc giở cười.Chuột con ơi mẹ con thiệt là. Chuột cái là em ấy chứ còn ai nữa trời. Cố Hàm cười ha hả nhìn cậu: " Con mình mới sinh da mỏng thì thấy vậy thôi. Qua vài ngày nữa là nó đẹp, bình thường lại hà. Con nít nào sinh ra mà chẳng vậy. "
" À! Ra là vậy. Hàm Hàm. Anh đưa con cho Bảo Bảo bế tí đi. "
Cố Hàm chỉnh tư thế đàng hoàng cho cậu rồi đặt đứa bé vào lòng cậu. Trang Bảo một tay ôm bé con, một tay lấy ngón tay nhỏ nhắn của nhóc ra. Chẳng hiểu so lúc này mắt cậu thấy cay cay làm sao ấy. Cảm xúc dâng trào khi con đang nằm trong lòng mình. Cậu nhìn cái miệng mấp mái, chút tí của bé không khỏi đỏ mặt. Con trai cậu dễ thương quá đi, nhìn kĩ thì không có xấu lắm. Mặt cũng giống Cố Hàm vài nét đó chứ.
Trang Bảo nhìn kĩ bé một lượt, rồi chợt nhớ tới con trùng đất của Cố Hàm. Cậu thắc mắc không biết nó có bự như anh không há. Chắc bự lắm! Cậu vạch tấm vải che thân của con ra, coi chỗ ấy ấy của con. Trang Bảo lắc đầu, thất vọng dữ dằn dện. Gì đâu mà có tí nị hà. Nhỏ hơn của cậu nhiều luôn ấy. Cậu cầm nó lắc nhẹ qua nhẹ lại, kêu lên: " Hàm Hàm! So con trùng đất của con trai mình nhỏ dữ vậy a? Ít ra nó không to bằng anh thì cũng to bằng em chứ nhỉ? "
Anh dai dai trán, che lại chỗ kín cho con trai: " Vợ ơi là vợ. Con mình còn nhỏ thì làm sao mà cái đó bự được a? Em chớ có sờ mó lung tung, hại sự phát triển tinh lực trong tương lai của con trai chúng ta đấy. "
" Anh làm gì thấy ghê vậy? Em sờ có chút thôi mừ. Em có cắt của nó luôn đâu mà sợ a. Của nó còn nhỏ lắm nên vô hại với em. Có cắt thì em cắt của anh trước, đồ yêu nghiệt hại người. Ma đầu trùng đất. "
" Em thăng cấp tới ma đầu luôn a. Anh không dám nhận đâu. Cầu xin bà xã tha cho anh một con đường sống. "
Cậu đắt chí vô cùng: " Tạm tha cho anh lần này. Bé thỏ vài bữa nữa ráng mà đẹp trai lên để baba ngắm nha. Con xấu quá là ế nhệ à nhe. "
Bé con nghĩ trong đầu: " Mới có mấy ngày tuổi mà ế gì baba? Nói đu nói lại vẫn là baba chê con xấu. Baba hãy chờ đi, con sẽ đẹp trai, đáng yêu hơn cả cha luôn cho coi. "
Cả nhà ba người quây quần bên nhau hạnh phúc vô cùng. Có cái lâu lâu lại phải chịu vài cú sốc với những câu hỏi khó đỡ của cậu. Cố Hàm không biết tại sao mà vợ mình lại nghĩ ra mấy chuyện mà không ai nghĩ tới luôn í. Phải tập ứng phó, làm quen lâu dài thôi a.
Tác giả :
Hoa Lan Trắng