Hạnh Phúc Nơi Khúc Quanh
Chương 34
edit: tuyền xù
Ánh đèn quán bar hơi tối, êm dịu chiếu vào mặt, Hạ Mộng Kỳ ngồi đối diện Hề Bổng, một ly tiếp một ly rượu, sau khi uống hết một ly thì hỏi Hề Bổng một câu: "Sao anh ấy có thể đối với em như vậy? Anh ấy sao có thể!"
Hề Bổng đan mười ngón tay vào nhau, cau mày nhìn Hạ Mộng Kỳ, mím chặt môi, đang chờ Hạ Mộng Kỳ dừng động tác trong tay lại.
"Hề Bổng, sao anh không nói lời nào? Em đang hỏi anh đó!" Hạ Mộng Kỳ đung đưa ly rượu trong tay, nhìn mặt mũi Hề Bổng trước mặt đã có chút mờ mờ, hàm hồ nói.
Nhìn không còn chai rượu trống nào trên bàn, Hề Bổng bỏ hai tay đang đan vào nhau ra, rốt cuộc cũng không nhịn được đứng lên, đi tới bên cạnh Hạ Mộng Kỳ, cúi người kéo cô đứng lên nói: "Chúng ta ra bên ngoài đi dạo một chút đi."
Hạ Mộng Kỳ bất mãn vẫy tay nói: "Đi gì mà đi, em còn chưa uống đủ! Không đi!"
Lúc Hạ Mộng Kỳ nói đến đây thì đã bị Hề Bổng kéo đến cửa, vừa thấy cửa chính, Hạ Mộng Kỳ lại càng giãy dụa hơn cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Hề Bổng, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Anh cũng bắt nạt em! Anh cũng bắt nạt em! Bạch Nham bắt nạt em, bây giờ anh cũng bắt nạt em, đàn ông các người không có một ai tốt!"
"Đúng, đúng, đàn ông bọn anh không có một ai tốt, nên em vẫn là ngoan ngoãn nghe lời anh đi, theo anh ra ngoài, nếu không, đợi lát nữa lợi hại hơn vẫn còn chờ em đó!" Nhìn Hạ Mộng Kỳ trước mặt đã say đến mức tính tình chơi đùa giống con nít, Hề Bổng bất đắc dĩ dụ dỗ nói.
"Không đi, không đi —— em đã say gần chết rồi, còn có thể sợ anh sẽ thế nào chứ? Em nói, em không —— đi ——"
Hề Bổng vừa lôi vừa kéo suốt một đường rốt cuộc cũng kéo được Hạ Mộng Kỳ đến chỗ đậu xe của mình, mở cửa xe, nhét Hạ Mộng Kỳ vào, sau đó mình cũng lên xe, khởi động xe liền chạy nhanh về phía trước, chỉ để lại một làn khói bụi và mùi xăng còn chưa kịp tiêu tan.
Lái xe, Hề Bổng cau mày nhìn Hạ Mộng Kỳ ngồi bên cạnh đã yên tĩnh lại, lúc này cô nhắm hai mắt dựa vào ghế ngồi, thỉnh thoảng lại há mồm nấc cục, ngay lập tức mùi rượu lan tràn trong xe.
Hề Bổng đưa tay rút mấy tờ khăn giấy rồi đưa tới trước mặt Hạ Mộng Kỳ: "Lau đi?"
Hạ Mộng Kỳ đưa tay nhận lấy khăn giấy trong tay Hề Bổng, mắt vẫn nhắm. "Lúc nãy thật xin lỗi!"
"Chúng ta đi ra bờ hồ một chút chứ?" Hề Bổng cau mày nhìn chằm chằm phía trước chuyên chú lái xe.
"Ừ." Hạ Mộng Kỳ như có như không ừ một tiếng.
Dừng xe, Hề Bổng xuống xe trước, sau đó đỡ Hạ Mộng Kỳ xuống xe, hai người từ từ đi tới bờ hồ.
"Là Hồ Vọng Nguyệt!" Mở mắt ra nhìn chỗ trước mặt, Hạ Mộng Kỳ hơi hoảng hốt nói.
"Đúng." Hề bổng ở bên cạnh cô nhẹ nhàng đáp lời.
"Anh tới nơi này cũng chỉ mấy tháng ngắn ngủn, thế nhưng lại biết nơi này!" Hạ Mộng Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Hề Bổng.
"Bây giờ chuyện này vẫn còn bí mật, lát nữa em sẽ biết. Chúng ta ngồi bên bờ hồ một lát được không?" Hề Bổng ra vẻ thần bí nói.
Hạ Mộng Kỳ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, mơ mơ màng màng dựa vào trước ngực Hề Bổng gật đầu.
Hai người ngồi xuống bên cạnh cây liễu, Hề Bổng nói: "Mộng Kỳ, còn nhớ không? Hai năm trước em và anh cũng chính là như vậy ngồi bên bờ hồ tâm sự. Khi đó em và em của bây giờ cũng trải qua chuyện giống vậy, nhưng em cũng không sa sút giống như hôm nay vậy!"
Ban đêm, gió thổi qua trên mặt hồ, thổi tóc đến thắt lưng của Hạ Mộng Kỳ đến rối tung, "Anh cảm thấy có buồn cười không, Hề Bổng? Là em khích lệ anh ấy đi, lúc anh ấy lên máy bay vẫn không quay đầu lại nhìn em một lần, em nên nghĩ tới kết cục như bây giờ, nhưng em vẫn ngây ngốc chờ, đánh cuộc với lòng mình, chờ anh ấy có thể buông bỏ tất cả nỗi băn khoăn rồi trở về. Nhưng cuối cùng cuộc đánh cuộc này là thua!" Lúc Hạ Mộng Kỳ nói đến đây thì khóe miệng vểnh lên, giống như cười chế giễu.
"Nhưng em có biết không, Mộng Kỳ? Anh cũng đang chờ, chờ ngày này." Hề Bổng bình tĩnh nói.
"Chờ ngày này?" Hạ Mộng Kỳ hơi khó hiểu hỏi.
"Chờ một ngày em hoàn toàn không còn hy vọng với Bạch Nham, chờ một ngày em quyết tâm rời khỏi Bạch Nham. Lúc ở Anh anh đã thích em rồi, Mộng Kỳ, đừng nói với anh rằng em không nhận ra." Lúc Hề Bổng nói những lời này cũng không nhìn Hạ Mộng Kỳ, mà bình tĩnh nhìn mặt hồ, ánh đèn chiếu xuống lơ lửng trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.
"Em. . . . . . Trong hai năm qua thật sự rất cảm ơn anh vẫn luôn cùng em, Hề Bổng." Đối mặt với lời nói của Hề Bổng, Hạ Mộng Kỳ không biết nên nói gì, tình cảm của Hề Bổng dành cho cô, sao cô có thể không nhận ra chứ.
"Không có gì, đều là anh tự nguyện, hơn nữa, cùng em trải qua hai năm này, anh thật sự rất vui vẻ. Mộng Kỳ, bây giờ có thể cho anh một cơ hội chưa? Một cơ hội lại được quan tâm chăm sóc em, nhưng lần này không phải hai năm, mà là cả đời!" Hề Bổng quay mặt săng cầm tay Hạ Mộng Kỳ nói, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ. Tình cảm đến lúc bày tỏ chân tình thì tất cả chính là tự nhiên như thế, tất cả cũng quy về bình tĩnh thôi.
"Biết vì sao hồ này được gọi là hồ Vọng Nguyệt không?" Hạ Mộng Kỳ chợt hỏi.
"Biết." Hề Bổng buông tay Hạ Mộng Kỳ ra, nhìn mặt hồ chậm rãi nói: "Vì Trung thu hàng năm bóng trăng trên mặt hồ ở thành phố này là tròn nhất."
"Đúng vậy, khi còn bé Trung thu hàng năm em đều sẽ ầm ĩ với ba để ba dẫn em tới nơi này ngắm trăng, sau đó, có một năm ở đây biết Bạch Nham. Không nhớ năm ấy mình mấy tuổi nữa, chỉ nhớ khi đó vẻ mặt Bạch Nham lúc nào cũng xấu hổ đi sau lưng mẹ anh ấy. Vì chuyện làm ăn của ba nên có chút giao tình với nhà họ Bạch, em và anh ấy cứ biết nhau như thế. Có lẽ là thấy rất nhiều con trai dựa vào thân phận mình liền cho rằng mới có thể bảo vệ được con gái, khi đó em đột nhiên cảm thấy vẻ mặt xấu hổ rụt rè kia của Bạch Nham rất đáng yêu, sau đó, không ý thức được cảm giác đối với anh ấy đã khác." Lúc Hạ Mộng Kỳ nói đến đây, ánh mắt hơi mơ màng, nhìn chằm chằm mặt hồ trước mặt, giống như thấy được bọn họ khi đó.
Hề Bổng nhặt một cục đá bên cạnh lên ném vào trong hồ, trong nháy mắt trên mặt nước nổi lên từng đợt sóng lăn tăn, bóng đèn đường trên mặt hồ tan tành.
"Cái gọi là trăng trong gương hoa trong nước chỉ là một vài ảocảnh mà thôi, đẹp nhất cũng không chịu được thời gian và thử thách của thực tế, cuối cùng có thể thấy rõ là không thể." Hề Bổng cảm thán nói.
Hạ Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, bầu trời mùa đông cô quạnh chỉ còn lại mấy đám mây lẻ loi nổi lơ lửng. Hai người im lặng một lúc lâu, Hạ Mộng Kỳ mới thở dài một hơi, nói: “ Anh muốn nói chuyện giữa em và Bạch Nham chẳng qua cũng giống như trăng trong gương, hoa trong nước thôi. Đúng vậy, rất buồn cười, từ trước tới giờ Bạch Nham vẫn chưa từng nói gì chắc chắn với em, cũng chưa từng hứa hẹn gì, vẫn là em nói với anh ấy." Hạ Mộng Kỳ vuốt tóc bị gió thổi rối của mình.
“Nếu vậy thì quên anh ta đi, nếu anh ta chưa từng hứa hẹn gì với em, vậy em lấy lại hứa hẹn của mình đi! Cùng anh, chúng ta bắt đầu lần nữa!" Lúc Hề Bổng nói những lời này giọng rất chắc chắn, trước đây anh vẫn cho rằng mình không cho Hạ Mộng Kỳ được hạnh phúc, cho nên làm ra lựa chọn ngu nhất. Lúc Bạch Nham trở lại, anh biết Bạch Nham muốn trở lại với Lâm Lam, anh đột nhiên hiểu, dù anh không cho Hạ Mộng Kỳ hạnh phúc được, Bạch Nham cũng không cho được, ngược lại, Bạch Nham có thể làm Hạ Mộng Kỳ tổn thương, mà anh thì không. Cho nên, anh cảm thấy nên cho mình một cơ hôi.
“Hề Bổng……." Hạ Mộng Kỳ chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm tên Hề Bổng.
“Không cần phải vội vàng trả lời anh, anh chờ hai năm rồi, mấy ngày thì tính gì chứ? Nhưng anh hi vọng em suy nghĩ nghiêm túc, cùng Bạch Nham chưa chắc sẽ có hạnh phúc. Hôn nhân và tình yêu không giống nhau, bây giờ có lẽ em không yêu anh, nhưng anh tin tương lai em sẽ yêu anh. Lâu ngày có thể sinh tình, anh vẫn tin những lời này." Nói xong Hề Bổng đứng lên cúi đầu nhìn Hạ Mộng Kỳ lúc này đang ngẩng đầu nhìn mình, mặt cô dưới ánh đèn sao dịu dàng thế.
“Hề Bổng……"
“Đi thôi, em cũng đã tỉnh rượu, chúng ta trở về đi." Nói xong vươn tay về phía Hạ Mộng Kỳ.
Hạ Mộng Kỳ do dự đặt tay vào tay Hề Bổng, Hề Bổng kéo nhẹ, Hạ Mộng Kỳ cũng đứng lên. Hề Bổng phía trước, Hạ Mộng Kỳ phía sau, hai người một trước một sau đi dọc ven đường.
Trên giường trở mình mấy lần vẫn không ngủ được, rốt cuộc Hạ Mộng Kỳ cũng hoàn toàn tin tưởng hôm nay không ngủ nướng được rồi, hôm qua sau khi trở về cùng Hề Bổng cả đêm cô không chợp mắt, lời nói của Hề Bổng không ngừng vang vọng bên tai cô, cô suy nghĩ về lời nói của Hề Bổng cả một đêm.
Lật người ngồi dậy, cầm di động đặt trên tủ đầu giường lên nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, cô lại do dự có nên mở miệng nói chuyện hay không.
Trong lòng đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng Hạ Mộng Kỳ thở dài một hơi nói vào điện thoại: “Alo, Bạch Nham, là em, Mộng Kỳ."
Nhìn bóng dáng Hạ Mộng Kỳ đi xa, Lâm Lam có chút hoảng hốt, từ khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Mộng Kỳ kia cô có một ảo giác, cô đang nằm mớ, làm một chuyện thật nhất nhưng cũng là một giấc mơ không thật nhất.
Chiều hôm đó khi thấy cả người Hạ Mộng Kỳ mệt mỏi đứng trước mặt cô, cô ngẩng đầu thấy trên mặt cô ấy là nụ cười, cứ nhìn cô như thế, đưa tay ra nói với cô: “Xin chào, tôi là Hạ Mộng Kỳ, hiện tại là vợ chưa cưới của Bạch Nham." Sau đó lòng cô cảm thấy luống cuống ở trước mặt cô ấy, cô ấy phóng khoáng khéo hiểu lòng người, dưới ánh mặt trời cô ấy đẹp hơn Lâm Lam cô không biết bao nhiêu lần. Sau đó cô và cô ấy đi dạo qua chỗ đồng ruộng lúc trước cô và Tô Ngọ Dương từng đi cùng nhàu, cô ấy đi trước cô, quay đầu lại, vẫn cười nói với cô: “Tôi tìm cô là vì Bạch Nham."
Nhìn xe của Hạ Mộng Kỳ dần dần biến mất ở trước mắt mình, Lâm Lam sững sờ mới lấy lại tinh thần, cô và Bạch Nham như vậy là tốt nhất. Cô tin cuối cùng Bạch Nham cũng sẽ mạnh mẽ hơn, làm người chồng tốt.
Nửa tháng sau, trong giáo đường lớn nhất thành phố H đang tổ chức một hôn lễ, lúc này khách mời đều đã đến hết, cũng đã ngồi xuống, đều ngẩng đầu nhìn cửa giáo đường chờ nhân vật chính của hôm nay- cô dâu mới.
Lúc này chú rể đứng trong giáo đường nhíu chặt lông mày sốt ruột nhìn cửa, dường như anh sợ khi vừa chuyển ánh mắt đi chỗ khác thì sẽ không nhìn thấy được cô dâu mới đi vào từ cánh cửa đó.
Bài hát của hôn lễ bắt đầu vang lên trong giáp đường, cô dâu mới mặc áo cưới lộ lưng thật dài, đầu mang khăn che mặt từ từ đi vào cửa, đương bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Khách mời đang ngồi cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, đứng bên cạnh cô dâu mới đáng lẽ là ba cô dâu lại trở thành một người đàn ông tương xứng với chú rể, đây là vì sao, chẳng lẽ muốn cướp cô dâu day sao?
Bạch Nham nhìn cô gái mặc áo cưới trắng từng bước một bước đến gần mình, trong lòng càng thấp thỏm không yên.
Tiếp nhận tay cô gái trong tay Tô Ngọ Dương, Bạch Nham và cô đi từ từ trên thảm đỏ, đi về phía cha xứ.
“Bạch Nham, cha tin rằng cuộc hôn nhân này là thượng đế phối hợp, bằng lòng chấp nhận Hạ Mộng Kỳ là vợ con không?" Cha sứ lớn tiếng nói, vang vọng trong cả giáo đường.
Bạch Nham nắm tay Hạ Mộng Kỳ, cúi đầu im lặng, một lúc lâu nói: “Con bằng lòng."
“Thượng đế để con sống trên đời, con dùng dịu dàng kiên nhẫn quan tâm chăm sóc vợ con, kính yêu vợ con, chỉ sống cùng vợ con, xây dựng gia đình bền chắc. Phải tôn trọng gia đình của vợ con như gia đình của con, cố hết sức làm tốt bổn phận làm chồng của con cả đời. Trước mặt Thượng đế và mọi người ở đây con có bằng lòng không?" Giọng cha xứ mang theo sự thần thánh vang lên lần nữa.
“Con bằng lòng." Lần này Bạch Nham trả lời không do dự, bất kể thế nào anh nên tin tưởng cô.
“Hạ Mộng Kỳ con có tin chắc rằng cuộc hôn nhân này là thượng đế ban tặng, cũng bằng lòng chấp nhận Bạch Nham là chồng con không?" Cha sứ quay sang nhìn Hạ Mộng Kỳ chuyên chú nói.
“Cô ấy không muốn nhưng con bằng lòng. Lâm Lam con tin rằng cuộc hôn nhân này là thượng đế ban tặng, cũng bằng lòng chấp nhận Bạch Nham là chồng con." Ngoài dự đoán, giọng nói của Lâm Lam vang vọng cả giáo đường, lập tức những khách có mặt trong giáo đường xôn xao, tiếng nghị luận xung quanh truyền vào tai Lâm Lam. Vệ Tương Lan lại càng không thể tin nhìn Lâm Lam mặc áo cưới màu trắng đứng bên cạnh Bạch Nham, vì sao cô dâu mới lại thành Lâm Lam.
“Đúng, tôi không muốn !" cả người Hạ Mộng Kỳ mặc đồ thường xuất hiện tại cửa, đứng bên cạnh cô còn có Hề Bổng.
Cha xứ hiểu rõ nhìn bốn người, sau đó tiếp tục nói: “Lâm Lam con có tin chắc rằng cuộc hôn nhân này là thượng đế ban tặng, cũng bằng lòng chấp nhận Bạch Nham là chồng con không?"
“Con bằng lòng!" Lâm Lam nắm tay Bạch Nham kiên định nói.
“Thương đế để con sống trên đời, ngày thường con dịu dàng đoan trang, phục tùng người này, kính yêu chồng con, giúp đỡ chồng con, chỉ sống cùng chồng con, xây dựng gia đình bền chắc. Phải tôn trọng gia đình của chồng con như gia đình của con, cố hết sức hiếu thuận, cố hết sức làm tốt bổn phận người vợ cả đời, trước mặt Thượng Đế và mọi người ở đây con có bằng lòng không?"
“Con bằng lòng!" Sau khi Lâm Lam nói xong câu đó, Bạch Nham đã rất kích động chỉ có thể nắm tay cô thật chặt.
“Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau." Cha xứ hình như biết người trẻ tuổi trước mặt ông đã trải qua rất nhiều khó khăn cuối cùng mới có thể ở cùng một chỗ, híp mắt nhìn bọn họ cười vui vẻ.
Tay phải Bạch Nham vẫn đang nắm tay Lâm Lam thật chặt, tay trái run run lấy nhẫn trong túi áo ra, sau đó, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của Lâm Lam.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương màu trắng ở trên ngón áp út của mình, Lâm Lam biết, từ lúc này trở đi cô và Bạch Nham thật sự không thể tách ra nữa. Đưa tay phải ra, đeo chiếc nhẫn vẫn nắm chặt trong tay cẩn thận vào ngón áp út của Bạch Nham, cô biết từ lúc này hai người bọn họ mãi mãi bên nhau cả đời cho đến già.
“Cha tuyên bố hai người trẻ tuổi này là vợ chồng." Giọng nói của cha xứ vang vọng trong giáo đường, truyền vào tai mỗi người.
Hai tay Bạch Nham nhẹ nhàng vén khăn che mặt lên, trước mắt là Lâm Lam mím môi rồi lại cười nhìn anh, Bạch Nham ôm thật chặt Lâm Lam, nói nhỏ bên tai cô,dùng tiếng nói chỉ có hai người mới có thể nghe: “Tiểu Lâm, cảm ơn em! Đời này, chúng ta luôn ở cùng nhau.
Lâm Lam nhỏ giọng trả lời bên tai Bạch Nham:" EM biết, sẽ là cả đời."
Lúc thấy một màn như vậy rốt cuộc thì Vệ Tương Lan cũng không kiềm chế được nữa xoay người rời khỏi giáo đường, lúc đi ngang qua Hạ Mộng Kỳ hung hăng nhìn cô nói: “Mộng Kỳ, cháu làm bác thất vọng. Thế nhưng cháu lại thông đồng với Nham Nhi. Nhưng bác có thể đuổi Lâm Lam ra khỏi nhà họ Bạch một lần thì có thể đuổi cô ta lần thứ hai." Nói xong, đi nhanh ra khỏi giáo đường.
Hạ Mộng Kỳ chỉ cười nhìn bóng lưng rời đi của Vệ Tương Lan nghĩ: trường hợp như vậy, bác gái không bỏ được thể diện nên mới đứng ra nói không cần cô con dâu này, trong lòng chắc là kìm nén đến luống cuống.
“Lần này anh không đuổi được rồi." Sau đó nắm tay Hề Bổng, quay sang cười nói với anh: “Đi, chúng ta đi chúc phúc chú rể và cô dâu."
Bạch Nham buông Lâm Lam ra, nhìn hai người Hạ Mộng Kỳ tay trong tay đi về phía mình, trên mặt là nụ cười cảm ơn: “Mộng Kỳ, cảm ơn em."
“Bạch Nham, đừng cảm ơn em, em nghĩ bây giờ em là người hạnh phúc nhất rồi. Sau này sống chung với Lâm Lam thật tốt mới được, đừng nên lại phạm sai lầm giống vậy nữa." Trên mặt Hạ Mộng Kỳ là nụ cười hạnh phúc.
Lâm Lam vẫn nói cảm ơn với Hạ Mộng Kỳ sau đó đi về phía Tô Ngọ Dương đang đứng từ lúc hôn lễ bắt đầu.
“Ngọ Dương, sau này dự định thế nào?" Đi tới trước mặt Tô Ngọ Dương, Lâm Lam hỏi.
Tô Ngọ Dương cười cười với Lâm Lam, tỏ ý không cần lo lắng cho anh, nói: “Không có gì, em hạnh phúc là được rồi." Sau đó cúi đầu, trong nháy mắt anh buồn bã: “Có thể anh sẽ đi tới một nơi rất xa, cũng có thể đi tới từng nơi một, anh muốn đi xem thử những nơi khác ngoài thành phố này, những nơi anh chưa từng đi qua, những nơi anh chưa từng thấy qua."
“Anh phải hạnh phúc, chúng ta đều phải hạnh phúc, Ngọ Dương." Lúc nói đến trong lòng Lâm Lam rất áy náy.
“Sẽ hạnh phúc, chúng ta đều sẽ hạnh phúc." Lúc Tô Ngọ Dương nói đến đây trên mặt không có buồn bã như vừa rồi, trên mặt là nụ cười như ánh mặt trời, giống như khi anh đứng dưới ánh mặt trời trước kia, “Em xem anh mang ai tới đây?" Nói xong bĩu môi vè phía sau lưng Lâm Lam.
Lâm Lam nghi ngờ xoay người lại thấy Hứa Nặc đang nhìn cô chế nhạo, trên người vẫn là quần áo thoải mái kia: “Lâm Lam cô cũng không phải là bạn thân rồi, thế nhưng kết hôn lại không nói cho tôi biết? Cô cũng biết con người tôi rất cô đơn, chuyện náo nhiệt như vậy cũng không nhớ tối, thật sự quên người bạn là tôi đây rồi." Nói xong nhét một bó hoa bách hợp vào trong ngực Lâm Lam.
Lâm Lam giật mình nhìn Hứa Nặc chằm chằm, sau khi trở về đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngược lại cô thật sự quên mất Hứa Nặc.
“Hứa Nặc… có thể gặp lại anh, tôi thật sự rất vui." Một lúc lâu sau Lâm Lam mới phản ứng lại, hưng phấn nói.
“Được rồi, nếu không phải Ngọ Dương gọi điện cho tôi thì tôi vẫn chưa biết đó. Người này rõ là…., cô không muốn mời tôi ăn bánh kẹo cưới, không thể làm gì khác hơn là tôi mời cô ăn." Nói xong lấy hộp kẹo trái cây trong ba lô lưng lấy ra nhét vào tay Lâm Lam:" bách hợp, trăm năm hảo hợp, đây là kẹo vô ưu, sau này không buồn không lo."
“Cảm ơn, Hứa Nặc." Nhìn hoa trong ngực và kẹp trái cây trong tay, Lâm Lam cảm động đến mức chỉ có thể nói ra bốn chữ này.
“Sao hả? Tôi đầy tình nghĩa đó. Sao hả, không muốn dẫn tôi đi giới thiệu với chú rể sao?" Thấy từ nãy giờ vẫn đứng không có ý dẫn anh đi gặp Bạch Nham, Hứa Nặc hơi đùa giỡn nói.
Lâm Lam nhàn nhạt cười, cùng Tô Ngọ Dương, Hứa Nặc đi về phía Bạch Nham và hai người Hạ Mộng Kỳ.
Chính văn hết.
Ánh đèn quán bar hơi tối, êm dịu chiếu vào mặt, Hạ Mộng Kỳ ngồi đối diện Hề Bổng, một ly tiếp một ly rượu, sau khi uống hết một ly thì hỏi Hề Bổng một câu: "Sao anh ấy có thể đối với em như vậy? Anh ấy sao có thể!"
Hề Bổng đan mười ngón tay vào nhau, cau mày nhìn Hạ Mộng Kỳ, mím chặt môi, đang chờ Hạ Mộng Kỳ dừng động tác trong tay lại.
"Hề Bổng, sao anh không nói lời nào? Em đang hỏi anh đó!" Hạ Mộng Kỳ đung đưa ly rượu trong tay, nhìn mặt mũi Hề Bổng trước mặt đã có chút mờ mờ, hàm hồ nói.
Nhìn không còn chai rượu trống nào trên bàn, Hề Bổng bỏ hai tay đang đan vào nhau ra, rốt cuộc cũng không nhịn được đứng lên, đi tới bên cạnh Hạ Mộng Kỳ, cúi người kéo cô đứng lên nói: "Chúng ta ra bên ngoài đi dạo một chút đi."
Hạ Mộng Kỳ bất mãn vẫy tay nói: "Đi gì mà đi, em còn chưa uống đủ! Không đi!"
Lúc Hạ Mộng Kỳ nói đến đây thì đã bị Hề Bổng kéo đến cửa, vừa thấy cửa chính, Hạ Mộng Kỳ lại càng giãy dụa hơn cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Hề Bổng, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Anh cũng bắt nạt em! Anh cũng bắt nạt em! Bạch Nham bắt nạt em, bây giờ anh cũng bắt nạt em, đàn ông các người không có một ai tốt!"
"Đúng, đúng, đàn ông bọn anh không có một ai tốt, nên em vẫn là ngoan ngoãn nghe lời anh đi, theo anh ra ngoài, nếu không, đợi lát nữa lợi hại hơn vẫn còn chờ em đó!" Nhìn Hạ Mộng Kỳ trước mặt đã say đến mức tính tình chơi đùa giống con nít, Hề Bổng bất đắc dĩ dụ dỗ nói.
"Không đi, không đi —— em đã say gần chết rồi, còn có thể sợ anh sẽ thế nào chứ? Em nói, em không —— đi ——"
Hề Bổng vừa lôi vừa kéo suốt một đường rốt cuộc cũng kéo được Hạ Mộng Kỳ đến chỗ đậu xe của mình, mở cửa xe, nhét Hạ Mộng Kỳ vào, sau đó mình cũng lên xe, khởi động xe liền chạy nhanh về phía trước, chỉ để lại một làn khói bụi và mùi xăng còn chưa kịp tiêu tan.
Lái xe, Hề Bổng cau mày nhìn Hạ Mộng Kỳ ngồi bên cạnh đã yên tĩnh lại, lúc này cô nhắm hai mắt dựa vào ghế ngồi, thỉnh thoảng lại há mồm nấc cục, ngay lập tức mùi rượu lan tràn trong xe.
Hề Bổng đưa tay rút mấy tờ khăn giấy rồi đưa tới trước mặt Hạ Mộng Kỳ: "Lau đi?"
Hạ Mộng Kỳ đưa tay nhận lấy khăn giấy trong tay Hề Bổng, mắt vẫn nhắm. "Lúc nãy thật xin lỗi!"
"Chúng ta đi ra bờ hồ một chút chứ?" Hề Bổng cau mày nhìn chằm chằm phía trước chuyên chú lái xe.
"Ừ." Hạ Mộng Kỳ như có như không ừ một tiếng.
Dừng xe, Hề Bổng xuống xe trước, sau đó đỡ Hạ Mộng Kỳ xuống xe, hai người từ từ đi tới bờ hồ.
"Là Hồ Vọng Nguyệt!" Mở mắt ra nhìn chỗ trước mặt, Hạ Mộng Kỳ hơi hoảng hốt nói.
"Đúng." Hề bổng ở bên cạnh cô nhẹ nhàng đáp lời.
"Anh tới nơi này cũng chỉ mấy tháng ngắn ngủn, thế nhưng lại biết nơi này!" Hạ Mộng Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Hề Bổng.
"Bây giờ chuyện này vẫn còn bí mật, lát nữa em sẽ biết. Chúng ta ngồi bên bờ hồ một lát được không?" Hề Bổng ra vẻ thần bí nói.
Hạ Mộng Kỳ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, mơ mơ màng màng dựa vào trước ngực Hề Bổng gật đầu.
Hai người ngồi xuống bên cạnh cây liễu, Hề Bổng nói: "Mộng Kỳ, còn nhớ không? Hai năm trước em và anh cũng chính là như vậy ngồi bên bờ hồ tâm sự. Khi đó em và em của bây giờ cũng trải qua chuyện giống vậy, nhưng em cũng không sa sút giống như hôm nay vậy!"
Ban đêm, gió thổi qua trên mặt hồ, thổi tóc đến thắt lưng của Hạ Mộng Kỳ đến rối tung, "Anh cảm thấy có buồn cười không, Hề Bổng? Là em khích lệ anh ấy đi, lúc anh ấy lên máy bay vẫn không quay đầu lại nhìn em một lần, em nên nghĩ tới kết cục như bây giờ, nhưng em vẫn ngây ngốc chờ, đánh cuộc với lòng mình, chờ anh ấy có thể buông bỏ tất cả nỗi băn khoăn rồi trở về. Nhưng cuối cùng cuộc đánh cuộc này là thua!" Lúc Hạ Mộng Kỳ nói đến đây thì khóe miệng vểnh lên, giống như cười chế giễu.
"Nhưng em có biết không, Mộng Kỳ? Anh cũng đang chờ, chờ ngày này." Hề Bổng bình tĩnh nói.
"Chờ ngày này?" Hạ Mộng Kỳ hơi khó hiểu hỏi.
"Chờ một ngày em hoàn toàn không còn hy vọng với Bạch Nham, chờ một ngày em quyết tâm rời khỏi Bạch Nham. Lúc ở Anh anh đã thích em rồi, Mộng Kỳ, đừng nói với anh rằng em không nhận ra." Lúc Hề Bổng nói những lời này cũng không nhìn Hạ Mộng Kỳ, mà bình tĩnh nhìn mặt hồ, ánh đèn chiếu xuống lơ lửng trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.
"Em. . . . . . Trong hai năm qua thật sự rất cảm ơn anh vẫn luôn cùng em, Hề Bổng." Đối mặt với lời nói của Hề Bổng, Hạ Mộng Kỳ không biết nên nói gì, tình cảm của Hề Bổng dành cho cô, sao cô có thể không nhận ra chứ.
"Không có gì, đều là anh tự nguyện, hơn nữa, cùng em trải qua hai năm này, anh thật sự rất vui vẻ. Mộng Kỳ, bây giờ có thể cho anh một cơ hội chưa? Một cơ hội lại được quan tâm chăm sóc em, nhưng lần này không phải hai năm, mà là cả đời!" Hề Bổng quay mặt săng cầm tay Hạ Mộng Kỳ nói, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ. Tình cảm đến lúc bày tỏ chân tình thì tất cả chính là tự nhiên như thế, tất cả cũng quy về bình tĩnh thôi.
"Biết vì sao hồ này được gọi là hồ Vọng Nguyệt không?" Hạ Mộng Kỳ chợt hỏi.
"Biết." Hề Bổng buông tay Hạ Mộng Kỳ ra, nhìn mặt hồ chậm rãi nói: "Vì Trung thu hàng năm bóng trăng trên mặt hồ ở thành phố này là tròn nhất."
"Đúng vậy, khi còn bé Trung thu hàng năm em đều sẽ ầm ĩ với ba để ba dẫn em tới nơi này ngắm trăng, sau đó, có một năm ở đây biết Bạch Nham. Không nhớ năm ấy mình mấy tuổi nữa, chỉ nhớ khi đó vẻ mặt Bạch Nham lúc nào cũng xấu hổ đi sau lưng mẹ anh ấy. Vì chuyện làm ăn của ba nên có chút giao tình với nhà họ Bạch, em và anh ấy cứ biết nhau như thế. Có lẽ là thấy rất nhiều con trai dựa vào thân phận mình liền cho rằng mới có thể bảo vệ được con gái, khi đó em đột nhiên cảm thấy vẻ mặt xấu hổ rụt rè kia của Bạch Nham rất đáng yêu, sau đó, không ý thức được cảm giác đối với anh ấy đã khác." Lúc Hạ Mộng Kỳ nói đến đây, ánh mắt hơi mơ màng, nhìn chằm chằm mặt hồ trước mặt, giống như thấy được bọn họ khi đó.
Hề Bổng nhặt một cục đá bên cạnh lên ném vào trong hồ, trong nháy mắt trên mặt nước nổi lên từng đợt sóng lăn tăn, bóng đèn đường trên mặt hồ tan tành.
"Cái gọi là trăng trong gương hoa trong nước chỉ là một vài ảocảnh mà thôi, đẹp nhất cũng không chịu được thời gian và thử thách của thực tế, cuối cùng có thể thấy rõ là không thể." Hề Bổng cảm thán nói.
Hạ Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, bầu trời mùa đông cô quạnh chỉ còn lại mấy đám mây lẻ loi nổi lơ lửng. Hai người im lặng một lúc lâu, Hạ Mộng Kỳ mới thở dài một hơi, nói: “ Anh muốn nói chuyện giữa em và Bạch Nham chẳng qua cũng giống như trăng trong gương, hoa trong nước thôi. Đúng vậy, rất buồn cười, từ trước tới giờ Bạch Nham vẫn chưa từng nói gì chắc chắn với em, cũng chưa từng hứa hẹn gì, vẫn là em nói với anh ấy." Hạ Mộng Kỳ vuốt tóc bị gió thổi rối của mình.
“Nếu vậy thì quên anh ta đi, nếu anh ta chưa từng hứa hẹn gì với em, vậy em lấy lại hứa hẹn của mình đi! Cùng anh, chúng ta bắt đầu lần nữa!" Lúc Hề Bổng nói những lời này giọng rất chắc chắn, trước đây anh vẫn cho rằng mình không cho Hạ Mộng Kỳ được hạnh phúc, cho nên làm ra lựa chọn ngu nhất. Lúc Bạch Nham trở lại, anh biết Bạch Nham muốn trở lại với Lâm Lam, anh đột nhiên hiểu, dù anh không cho Hạ Mộng Kỳ hạnh phúc được, Bạch Nham cũng không cho được, ngược lại, Bạch Nham có thể làm Hạ Mộng Kỳ tổn thương, mà anh thì không. Cho nên, anh cảm thấy nên cho mình một cơ hôi.
“Hề Bổng……." Hạ Mộng Kỳ chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm tên Hề Bổng.
“Không cần phải vội vàng trả lời anh, anh chờ hai năm rồi, mấy ngày thì tính gì chứ? Nhưng anh hi vọng em suy nghĩ nghiêm túc, cùng Bạch Nham chưa chắc sẽ có hạnh phúc. Hôn nhân và tình yêu không giống nhau, bây giờ có lẽ em không yêu anh, nhưng anh tin tương lai em sẽ yêu anh. Lâu ngày có thể sinh tình, anh vẫn tin những lời này." Nói xong Hề Bổng đứng lên cúi đầu nhìn Hạ Mộng Kỳ lúc này đang ngẩng đầu nhìn mình, mặt cô dưới ánh đèn sao dịu dàng thế.
“Hề Bổng……"
“Đi thôi, em cũng đã tỉnh rượu, chúng ta trở về đi." Nói xong vươn tay về phía Hạ Mộng Kỳ.
Hạ Mộng Kỳ do dự đặt tay vào tay Hề Bổng, Hề Bổng kéo nhẹ, Hạ Mộng Kỳ cũng đứng lên. Hề Bổng phía trước, Hạ Mộng Kỳ phía sau, hai người một trước một sau đi dọc ven đường.
Trên giường trở mình mấy lần vẫn không ngủ được, rốt cuộc Hạ Mộng Kỳ cũng hoàn toàn tin tưởng hôm nay không ngủ nướng được rồi, hôm qua sau khi trở về cùng Hề Bổng cả đêm cô không chợp mắt, lời nói của Hề Bổng không ngừng vang vọng bên tai cô, cô suy nghĩ về lời nói của Hề Bổng cả một đêm.
Lật người ngồi dậy, cầm di động đặt trên tủ đầu giường lên nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, cô lại do dự có nên mở miệng nói chuyện hay không.
Trong lòng đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng Hạ Mộng Kỳ thở dài một hơi nói vào điện thoại: “Alo, Bạch Nham, là em, Mộng Kỳ."
Nhìn bóng dáng Hạ Mộng Kỳ đi xa, Lâm Lam có chút hoảng hốt, từ khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Mộng Kỳ kia cô có một ảo giác, cô đang nằm mớ, làm một chuyện thật nhất nhưng cũng là một giấc mơ không thật nhất.
Chiều hôm đó khi thấy cả người Hạ Mộng Kỳ mệt mỏi đứng trước mặt cô, cô ngẩng đầu thấy trên mặt cô ấy là nụ cười, cứ nhìn cô như thế, đưa tay ra nói với cô: “Xin chào, tôi là Hạ Mộng Kỳ, hiện tại là vợ chưa cưới của Bạch Nham." Sau đó lòng cô cảm thấy luống cuống ở trước mặt cô ấy, cô ấy phóng khoáng khéo hiểu lòng người, dưới ánh mặt trời cô ấy đẹp hơn Lâm Lam cô không biết bao nhiêu lần. Sau đó cô và cô ấy đi dạo qua chỗ đồng ruộng lúc trước cô và Tô Ngọ Dương từng đi cùng nhàu, cô ấy đi trước cô, quay đầu lại, vẫn cười nói với cô: “Tôi tìm cô là vì Bạch Nham."
Nhìn xe của Hạ Mộng Kỳ dần dần biến mất ở trước mắt mình, Lâm Lam sững sờ mới lấy lại tinh thần, cô và Bạch Nham như vậy là tốt nhất. Cô tin cuối cùng Bạch Nham cũng sẽ mạnh mẽ hơn, làm người chồng tốt.
Nửa tháng sau, trong giáo đường lớn nhất thành phố H đang tổ chức một hôn lễ, lúc này khách mời đều đã đến hết, cũng đã ngồi xuống, đều ngẩng đầu nhìn cửa giáo đường chờ nhân vật chính của hôm nay- cô dâu mới.
Lúc này chú rể đứng trong giáo đường nhíu chặt lông mày sốt ruột nhìn cửa, dường như anh sợ khi vừa chuyển ánh mắt đi chỗ khác thì sẽ không nhìn thấy được cô dâu mới đi vào từ cánh cửa đó.
Bài hát của hôn lễ bắt đầu vang lên trong giáp đường, cô dâu mới mặc áo cưới lộ lưng thật dài, đầu mang khăn che mặt từ từ đi vào cửa, đương bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Khách mời đang ngồi cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, đứng bên cạnh cô dâu mới đáng lẽ là ba cô dâu lại trở thành một người đàn ông tương xứng với chú rể, đây là vì sao, chẳng lẽ muốn cướp cô dâu day sao?
Bạch Nham nhìn cô gái mặc áo cưới trắng từng bước một bước đến gần mình, trong lòng càng thấp thỏm không yên.
Tiếp nhận tay cô gái trong tay Tô Ngọ Dương, Bạch Nham và cô đi từ từ trên thảm đỏ, đi về phía cha xứ.
“Bạch Nham, cha tin rằng cuộc hôn nhân này là thượng đế phối hợp, bằng lòng chấp nhận Hạ Mộng Kỳ là vợ con không?" Cha sứ lớn tiếng nói, vang vọng trong cả giáo đường.
Bạch Nham nắm tay Hạ Mộng Kỳ, cúi đầu im lặng, một lúc lâu nói: “Con bằng lòng."
“Thượng đế để con sống trên đời, con dùng dịu dàng kiên nhẫn quan tâm chăm sóc vợ con, kính yêu vợ con, chỉ sống cùng vợ con, xây dựng gia đình bền chắc. Phải tôn trọng gia đình của vợ con như gia đình của con, cố hết sức làm tốt bổn phận làm chồng của con cả đời. Trước mặt Thượng đế và mọi người ở đây con có bằng lòng không?" Giọng cha xứ mang theo sự thần thánh vang lên lần nữa.
“Con bằng lòng." Lần này Bạch Nham trả lời không do dự, bất kể thế nào anh nên tin tưởng cô.
“Hạ Mộng Kỳ con có tin chắc rằng cuộc hôn nhân này là thượng đế ban tặng, cũng bằng lòng chấp nhận Bạch Nham là chồng con không?" Cha sứ quay sang nhìn Hạ Mộng Kỳ chuyên chú nói.
“Cô ấy không muốn nhưng con bằng lòng. Lâm Lam con tin rằng cuộc hôn nhân này là thượng đế ban tặng, cũng bằng lòng chấp nhận Bạch Nham là chồng con." Ngoài dự đoán, giọng nói của Lâm Lam vang vọng cả giáo đường, lập tức những khách có mặt trong giáo đường xôn xao, tiếng nghị luận xung quanh truyền vào tai Lâm Lam. Vệ Tương Lan lại càng không thể tin nhìn Lâm Lam mặc áo cưới màu trắng đứng bên cạnh Bạch Nham, vì sao cô dâu mới lại thành Lâm Lam.
“Đúng, tôi không muốn !" cả người Hạ Mộng Kỳ mặc đồ thường xuất hiện tại cửa, đứng bên cạnh cô còn có Hề Bổng.
Cha xứ hiểu rõ nhìn bốn người, sau đó tiếp tục nói: “Lâm Lam con có tin chắc rằng cuộc hôn nhân này là thượng đế ban tặng, cũng bằng lòng chấp nhận Bạch Nham là chồng con không?"
“Con bằng lòng!" Lâm Lam nắm tay Bạch Nham kiên định nói.
“Thương đế để con sống trên đời, ngày thường con dịu dàng đoan trang, phục tùng người này, kính yêu chồng con, giúp đỡ chồng con, chỉ sống cùng chồng con, xây dựng gia đình bền chắc. Phải tôn trọng gia đình của chồng con như gia đình của con, cố hết sức hiếu thuận, cố hết sức làm tốt bổn phận người vợ cả đời, trước mặt Thượng Đế và mọi người ở đây con có bằng lòng không?"
“Con bằng lòng!" Sau khi Lâm Lam nói xong câu đó, Bạch Nham đã rất kích động chỉ có thể nắm tay cô thật chặt.
“Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau." Cha xứ hình như biết người trẻ tuổi trước mặt ông đã trải qua rất nhiều khó khăn cuối cùng mới có thể ở cùng một chỗ, híp mắt nhìn bọn họ cười vui vẻ.
Tay phải Bạch Nham vẫn đang nắm tay Lâm Lam thật chặt, tay trái run run lấy nhẫn trong túi áo ra, sau đó, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của Lâm Lam.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương màu trắng ở trên ngón áp út của mình, Lâm Lam biết, từ lúc này trở đi cô và Bạch Nham thật sự không thể tách ra nữa. Đưa tay phải ra, đeo chiếc nhẫn vẫn nắm chặt trong tay cẩn thận vào ngón áp út của Bạch Nham, cô biết từ lúc này hai người bọn họ mãi mãi bên nhau cả đời cho đến già.
“Cha tuyên bố hai người trẻ tuổi này là vợ chồng." Giọng nói của cha xứ vang vọng trong giáo đường, truyền vào tai mỗi người.
Hai tay Bạch Nham nhẹ nhàng vén khăn che mặt lên, trước mắt là Lâm Lam mím môi rồi lại cười nhìn anh, Bạch Nham ôm thật chặt Lâm Lam, nói nhỏ bên tai cô,dùng tiếng nói chỉ có hai người mới có thể nghe: “Tiểu Lâm, cảm ơn em! Đời này, chúng ta luôn ở cùng nhau.
Lâm Lam nhỏ giọng trả lời bên tai Bạch Nham:" EM biết, sẽ là cả đời."
Lúc thấy một màn như vậy rốt cuộc thì Vệ Tương Lan cũng không kiềm chế được nữa xoay người rời khỏi giáo đường, lúc đi ngang qua Hạ Mộng Kỳ hung hăng nhìn cô nói: “Mộng Kỳ, cháu làm bác thất vọng. Thế nhưng cháu lại thông đồng với Nham Nhi. Nhưng bác có thể đuổi Lâm Lam ra khỏi nhà họ Bạch một lần thì có thể đuổi cô ta lần thứ hai." Nói xong, đi nhanh ra khỏi giáo đường.
Hạ Mộng Kỳ chỉ cười nhìn bóng lưng rời đi của Vệ Tương Lan nghĩ: trường hợp như vậy, bác gái không bỏ được thể diện nên mới đứng ra nói không cần cô con dâu này, trong lòng chắc là kìm nén đến luống cuống.
“Lần này anh không đuổi được rồi." Sau đó nắm tay Hề Bổng, quay sang cười nói với anh: “Đi, chúng ta đi chúc phúc chú rể và cô dâu."
Bạch Nham buông Lâm Lam ra, nhìn hai người Hạ Mộng Kỳ tay trong tay đi về phía mình, trên mặt là nụ cười cảm ơn: “Mộng Kỳ, cảm ơn em."
“Bạch Nham, đừng cảm ơn em, em nghĩ bây giờ em là người hạnh phúc nhất rồi. Sau này sống chung với Lâm Lam thật tốt mới được, đừng nên lại phạm sai lầm giống vậy nữa." Trên mặt Hạ Mộng Kỳ là nụ cười hạnh phúc.
Lâm Lam vẫn nói cảm ơn với Hạ Mộng Kỳ sau đó đi về phía Tô Ngọ Dương đang đứng từ lúc hôn lễ bắt đầu.
“Ngọ Dương, sau này dự định thế nào?" Đi tới trước mặt Tô Ngọ Dương, Lâm Lam hỏi.
Tô Ngọ Dương cười cười với Lâm Lam, tỏ ý không cần lo lắng cho anh, nói: “Không có gì, em hạnh phúc là được rồi." Sau đó cúi đầu, trong nháy mắt anh buồn bã: “Có thể anh sẽ đi tới một nơi rất xa, cũng có thể đi tới từng nơi một, anh muốn đi xem thử những nơi khác ngoài thành phố này, những nơi anh chưa từng đi qua, những nơi anh chưa từng thấy qua."
“Anh phải hạnh phúc, chúng ta đều phải hạnh phúc, Ngọ Dương." Lúc nói đến trong lòng Lâm Lam rất áy náy.
“Sẽ hạnh phúc, chúng ta đều sẽ hạnh phúc." Lúc Tô Ngọ Dương nói đến đây trên mặt không có buồn bã như vừa rồi, trên mặt là nụ cười như ánh mặt trời, giống như khi anh đứng dưới ánh mặt trời trước kia, “Em xem anh mang ai tới đây?" Nói xong bĩu môi vè phía sau lưng Lâm Lam.
Lâm Lam nghi ngờ xoay người lại thấy Hứa Nặc đang nhìn cô chế nhạo, trên người vẫn là quần áo thoải mái kia: “Lâm Lam cô cũng không phải là bạn thân rồi, thế nhưng kết hôn lại không nói cho tôi biết? Cô cũng biết con người tôi rất cô đơn, chuyện náo nhiệt như vậy cũng không nhớ tối, thật sự quên người bạn là tôi đây rồi." Nói xong nhét một bó hoa bách hợp vào trong ngực Lâm Lam.
Lâm Lam giật mình nhìn Hứa Nặc chằm chằm, sau khi trở về đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngược lại cô thật sự quên mất Hứa Nặc.
“Hứa Nặc… có thể gặp lại anh, tôi thật sự rất vui." Một lúc lâu sau Lâm Lam mới phản ứng lại, hưng phấn nói.
“Được rồi, nếu không phải Ngọ Dương gọi điện cho tôi thì tôi vẫn chưa biết đó. Người này rõ là…., cô không muốn mời tôi ăn bánh kẹo cưới, không thể làm gì khác hơn là tôi mời cô ăn." Nói xong lấy hộp kẹo trái cây trong ba lô lưng lấy ra nhét vào tay Lâm Lam:" bách hợp, trăm năm hảo hợp, đây là kẹo vô ưu, sau này không buồn không lo."
“Cảm ơn, Hứa Nặc." Nhìn hoa trong ngực và kẹp trái cây trong tay, Lâm Lam cảm động đến mức chỉ có thể nói ra bốn chữ này.
“Sao hả? Tôi đầy tình nghĩa đó. Sao hả, không muốn dẫn tôi đi giới thiệu với chú rể sao?" Thấy từ nãy giờ vẫn đứng không có ý dẫn anh đi gặp Bạch Nham, Hứa Nặc hơi đùa giỡn nói.
Lâm Lam nhàn nhạt cười, cùng Tô Ngọ Dương, Hứa Nặc đi về phía Bạch Nham và hai người Hạ Mộng Kỳ.
Chính văn hết.
Tác giả :
Thanh Đăng & Mộc Ngư