Hạnh Phúc Nơi Khúc Quanh
Chương 10
"Ngọ Dương, chỗ này có gì vui đâu, chỉ có một vài cây cỏ, rất chán! Chúng ta đi chỗ khác đi?" Lý Tử Nhiễm vẫn không hiểu vì sao những cặp đôi luôn thích hẹn hò ở những chỗ này, theo ý cô những cây cỏ trước mắt này khiến cô cực kỳ không thoải mái, trời sinh cô dị ứng với hoa cỏ.
Tô Ngọ Dương có chút thất thần nhìn về phía xa, ở đó là một hồ nước, bên bờ là cành liễu rũ xuống đong đưa theo gió, quen thuộc như thế. Hình như vào một buổi chiều nào đó, anh nắm tay một người đi qua cây liễu, hình như như vậy có thể kiên trì cả đời, làm bạn cả đời.
"Được rồi, anh quên mất em dị ứng với những thứ này." Tô Ngọ Dương cười nói xin lỗi Lý Tử Nhiễm.
Lý Tử Nhiễm thỏa mãn nắm lấy tay Tô Ngọ Dương, cười tựa đầu trên cánh tay của anh, thân mật đi về phía lối ra.
Lâm Lam đứng lên, đành phải thừa nhận chuyện mình vẫn luôn trốn tránh đó là: Tô Ngọ Dương luôn luôn ở trong lòng cô.
Xoay người nhìn phía sau cây liễu đã hơi ố vàng, Lâm Lam âm thầm thở dài: mùa hè rồi!
Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, một đám con nít đang đuổi theo nhau, cười đùa, trên bãi cỏ màu xanh biếc tràn đầy tiếng cười mà bọn chúng lưu lại, xa xa truyền vào trong tai Lâm Lam.
Chỉ một cái chớp mắt, cô cảm thấy đây là tiếng cười truyền tới từ thiên đường, nếu như ở đó có thiên sứ.
Lâm Lam cảm giác mình nhất định là bị ánh mặt trời chói chang làm hoa mắt, vì cô đem người đàn ông cách đó không xa thành Tô Ngọ Dương.
Nhìn đôi trước mặt, cô lại nghĩ tới cô và anh ấy, bọn họ cũng giống như vậy. Cô luôn luôn thích tựa vào trên cánh tay anh ấy, cùng anh ấy đi dạo trên thảm cỏ, ngửi mùi cỏ tươi trong không khí, đó là hơi thở mùa xuân khiến cô cảm thấy hạnh phúc của cô cũng tươi sáng giống như ánh nắng mùa xuân.
Cô gái ăn mặc rất mốt, mặc dù chỉ là một bóng lưng nhưng Lâm Lam không có nguyên do nào để tin rằng đó sẽ là một cô gái xinh đẹp.
Đứa bé luôn luôn thích khóc, chẳng hạn như lúc này.
Cô gái xinh đẹp bên cạnh người đàn ông cười xoay người nhặt trái bóng cạnh chân mình lên, nói với cô gái ở phía sau đứa trẻ rồi đi tới để trái bóng đang cầm trên tay vào trong ngực nó, dùng tay sờ nhẹ vào đầu của nó, đứa bé lập tức cười rộ lên.
Cô gái xinh đẹp đi tới bên cạnh người đàn ông, làm nũng kéo tay anh ta, hai người thân mật đi về hướng vừa mới rời đi.
Trong nháy mắt khi người đàn ông xoay người lại, Lâm Lam không biết lúc này mình đang nghĩ gì, nên nghĩ gì đây. Đây là chuyện trong dự liệu nhưng khi mình tận mắt nhìn vẫn là chói mắt như vậy, cảm giác trong lòng máu chảy đầm đìa giống như bị mất đi một miếng vậy.
Anh ấy từng nói qua cô là một miếng thịt trong lòng anh ấy, nếu một ngày cô rời khỏi anh ấy, anh ấy sẽ ngày ngày đau lòng vì nhớ cô. Bây giờ anh ấy rời khỏi cô, có phải muốn lấy lại miếng thịt kia không? Anh ấy không biết cô sẽ rất đau sao?
Nhìn bóng dáng kề cận gắn bó của Tô Ngọ Dương và cô gái kia biến mất ở trước mặt, Lâm Lam lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn xanh thẳm như thế nhưng sẽ không còn một người nói với cô: "Con mắt của em cũng xanh thẳm!"
Khi Lâm Lam về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi, khi vào cửa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sắp phát điên của Bạch Nham, cô hối hận mình không nên không ý thức được mình đang ở bên ngoài cũng không nhận ra trời đã dần tối. Cô cũng không muốn về trễ như thế nhưng lúc một người không được như ý thì thời gian luôn luôn im lặng trôi qua rất nhanh.
"Tiểu Lam, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì em hãy nói với anh, không cần làm anh sợ! Buổi tối lúc anh về thấy em không có ở nhà, trời đã đen rồi mà vẫn không thấy em, đi những chỗ em hay đi cũng không tìm được em, anh. . . . . .anh cũng muốn điên lên rồi!" Vừa thấy Lâm Lam trở lại, Bạch Nham vội vàng lôi kéo cô hỏi.
"Em. . . . . . em chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lạc đường." Lâm Lam nói một câu nói dối ngu xuẩn nhất từ lúc cô chào đời tới nay.
"Sau này khi nào em muốn ra ngoài đi dạo nhất định phải nói với anh một tiếng, dù anh có bận nhưng nhất định sẽ đi với em! Lần sau nhất định phải nhớ mang theo di động, em có biết anh gọi cho em không được khiến anh lo lắng rất nhiều không?" Bạch Nham không cách nào tưởng tượng ra được nếu một ngày nào đó Lâm Lam đột nhiên biến mất trong cuộc sống của anh thì anh phải làm sao bây giờ?
"Xin lỗi, Bạch Nham! Lần sau sẽ không như vậy nữa, sẽ không có lần sau đâu!" Thấy Bạch Nham khẩn trương như vậy, Lâm Lam lại càng đau lòng đứng cũng đứng không vững. Nếu Bạch Nham biết cô sẽ rời khỏi anh thì Bạch Nham phải làm sao, còn mình lại làm sao? Giống lúc Tô Ngọ Dương rời khỏi sao? Vậy mình lại đi đâu tìm một người giống như Bạch Nham thương yêu cô đây? Ở đâu còn có một Bạch Nham như vậy đây?
"Trở lại là tốt rồi, anh rất sợ em cứ rời khỏi như vậy! Nếu em đi, anh làm sao đây, anh phải làm thế nào mới tốt đây? Tiểu Lam, em sẽ không đi phải không?" Mặc dù Lâm Lam nói mình lạc đường mới có thể về trễ như thế, nhưng sao Bạch Nham lại không nhìn ra cô đang gạt anh chứ? Một lời nói dối như vậy có thể gạt được ai đây? Sự lo lắng nôn nóng trong lòng Bạch Nham cần Lâm Lam cam kết để an ủi.
"Sẽ không, sẽ không. Em nhất định sẽ không đi, anh đuổi em em cũng sẽ không đi!" Nói tới đây Lâm Lam chỉ cảm thấy trái tim đau đớn nhiều hơn, cô biết sẽ có một ngày mình không thể không rời khỏi Bạch Nham, hơn nữa ngày đó có thể sẽ đến rất nhanh.
"Ừ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải nói với anh, không thể không nói một tiếng mà rời khỏi?" Có lúc không riêng gì người phụ nữ cần thề non hẹn biển, cần lời hứa, người đàn ông cũng cần như vậy. Nếu không cần chỉ là vì bọn họ yêu không sâu đậm, yêu không đến cùng.
Lâm Lam im lặng gật đầu, lúc này nói gì cũng đều là giả dối, hứa hẹn, tương lai sẽ chỉ là nhớ về một người khiến mình tan nát cõi lòng mà thôi.
"Bạch Nham, anh nói xem đã hai năm rồi chúng ta vẫn chưa có con của mình, có phải em bị bệnh gì không?" Lâm Lam cúi đầu nhai cơm trong miệng, thức ăn hôm nay rất nhạt nhẽo, cô tình nguyện tin tưởng đó là do thím Trương bỏ nhiều dấm nên món nào cũng chua xót.
Bạch Nham đang cầm đũa nhẹ buông tay, âm thanh thanh thúy truyền đến từ sàn nhà, đó là âm thanh phát ra từ đũa làm bằng ngà voi va chạm với nền gạch, cơm trắng rơi từ từ xuống mặt bàn giống như lúc này đáp án đó biểu lộ rõ ràng trước mặt Lâm Lam.
Nhìn Bạch Nham há miệng to giật mình nhìn mình, Lâm Lam cười nhẹ nói: "Nhìn anh khẩn trương kìa, không phải em chỉ hỏi một chút thôi sao! Sao vẫn giống một đứa bé vung vãi cơm ra bàn vậy!"
"Tiểu Lam, có phải hôm nay mẹ tìm em đúng không?" Hôm nay Lâm Lam thất thường và nụ cười nhợt nhạt trên mặt khiến Bạch Nham cảm thấy anh không thể trốn tránh chuyện này nữa mà phải đối diện với nó, gần đây mẹ cũng thường đến công ty tìm anh, hỏi chuyện của mình và Lâm Lam, trước mặt mình Lâm Lam cũng đã nhiều lần vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện đứa nhỏ, Bạch Nham biết chuyện này vô cùng cấp bách, mình có thể giấu tới khi nào đây? Nhưng tạo thành kết quả như bây giờ khiến anh không biết mở miệng làm sao?
"Không có, sao vậy?" Lâm Lam cúi đầu không nhìn Bạch Nham.
"Tiểu Lam, chúng ta không cần đứa bé, cho nên ngàn vạn lần không được vì đứa bé mà chọn rời khỏi anh, được không?"
"Ừ. Nhanh ăn cơm đi, những món này thật ngon."
Thím Trương ở bên cạnh sớm đã đưa một đôi đũa sạch sẽ cho Bạch Nham, nhìn hạnh phúc lúc này chẳng biết lúc nào sẽ chia lìa nhau, hai mắt phức tạp.
Sau lần nói chuyện đó là một hồi im lặng, có một số việc hai người đều biết rõ trong lòng, nếu đã khó mở miệng thì im lặng chính là phương thức tốt nhất.
Nằm trên giường, Lâm Lam nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời mùa hè ngay cả sao cũng có vẻ trân quý. Nhớ trước kia luôn luôn thích nằm một mình trên ghế an tĩnh nhìn bầu trời, không nghĩ gì hết chỉ là nhìn mây trên trời chậm rãi di động. Gió phất qua bên tai, mang theo hơi thở cây cỏ của mùa xuân tựa như hạnh phúc đang từ từ nảy sinh.
Bạch Nham nhẹ nhàng xoay người lại, cho rằng Lâm Lam đã ngủ rồi, rất sợ đánh thức cô. Nhìn Lâm Lam đưa lưng về phía mình, Bạch Nham lấy tay cẩn thận chống đầu lên, nhìn một bên má của cô không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ, nhưng chỉ lấy mu bàn tay như có như không tự do vuốt nhẹ mặt cô, hồi lâu thở dài một hơi rồi nằm xuống nghiêng người ôm Lâm Lam, vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi."
Lâm Lam mở mắt ra, nhìn mấy ngôi sao ngoài cửa sổ vẫn đang cố chấp lóe sáng trên bầu trời đêm, đó là một loại cô độc kiêu ngạo.
Sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào giường, ấm áp cả căn phòng.
"Tiểu Lam, dậy đi, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?" Bạch Nham đứng cạnh giường, nhẹ giọng nói bên tai Lâm Lam.
Lâm Lam mở mắt ra, mơ hồ nhìn Bạch Nham: "Bạch Nham, anh không phải đi làm sao?"
Bạch Nham gõ nhẹ trán Lâm Lam, "Đứa ngốc, anh là ông chủ, anh muốn để mình nghỉ một ngày cũng không được à!"
Lâm Lam ngồi dậy, có gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, mang theo hơi thở riêng biệt của ánh mặt trời lúc sáng sớm. "Như vậy được không?"
"Có cái gì không được chứ, nhanh lên một chút, mèo lười! Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi! Anh ra ngoài chuẩn bị trước, em làm xong ra là vừa!" Bạch Nham nói xong lại dùng ngón trỏ gõ nhẹ trán Lâm Lam rồi mới đi ra ngoài.
Rửa mặt xong, nhìn sữa tươi và cháo loãng trên bàn không đổi hai năm qua, Lâm Lam chợt có loại kích động muốn khóc. Một ly sữa tươi, một chén cháo loãng, hai năm qua mỗi sáng sớm lúc tỉnh lại luôn có thể nhìn thấy bọn chúng an tĩnh được sắp xếp ở trên bàn, tựa như hai năm qua Bạch Nham luôn một mực yên lặng đối xử tốt với mình.
"Ngẩn người gì đó! Nhanh ăn đi, hôm nay chúng ta nhất định phải chơi không vui thì không về!" Trên mặt Bạch Nham tràn đầy nụ cười, không nhìn ra chút lo lắng nào của ngày hôm qua.
Lâm Lam lẳng lặng từng muỗng từng muỗng đưa cháo vào trong miệng, vị ngọt của đường mạch nha lan ra ở trong miệng, chua xót cũng lan tràn không giới hạn ở trong lòng. Cuộc sống như thế cô còn có thể có được bao lâu, nụ cười của Bạch Nham còn có thể cho cô ấm áp được bao lâu nữa đây?
"Tiểu Lam, thử cái này xem?" Bạch Nham đặt một đôi bông tai hoa hồ điệp màu tím vào tay Lâm Lam nói.
Hoa hồ điệp màu tím, im lặng không nói giống như tình yêu của Bạch Nham, luôn luôn lặng lẽ bỏ ra như vậy.
"Anh thật sự cảm thấy màu tím thích hợp với Tiểu Lam nhất đó!" Nhìn Lâm Lam đeo bông tai lên Bạch Nham hài lòng nói, Lâm Lam cũng cười yếu ớt.
"Là Bạch Nham à!"
Nghe giọng nói truyền tới từ phía sau, Lâm Lam chỉ cảm thấy trong đầu sôi sùng sục. Nhìn người trước mặt, trong nháy mắt nụ cười của Bạch Nham cứng đờ.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, sao hôm nay lại lười biếng không đi làm vậy?" Dường như Tô Ngọ Dương không nhận ra thân thể hai người bên cạnh cứng đờ, đến gần vỗ vai Bạch Nham, thoải mái nói.
"Ngọ Dương. . . . . ." Lâm Lam khó khăn quay đầu nhìn Tô Ngọ Dương, thì thào nói.
"Có lẽ vị này chính là Bạch phu nhân Lâm Lam rồi, xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Tô Ngọ Dương, là Tổng quản lý của Tập Đoàn Lý thị đang hợp tác với Bạch Nham." Tô Ngọ Dương vươn tay ra tự giới thiệu mình với Lâm Lam.
"Ngọ Dương. . . . . ." Lâm Lam chấn kinh chỉ có thể nhìn Tô Ngọ Dương, trong miệng chỉ có thể lặp lại hai chữ kia. Tô Ngọ Dương, Tô Ngọ Dương, thì ra là không gặp anh ấy hai năm mà có thể quên cô sạch sành sanh như vậy.
"Hả? Có phải tôi đã từng gặp qua cô Lâm rồi không? Nhìn cô liền có cảm thấy giống như đã từng quen biết!" Lâu quá chưa thấy Lâm Lam vươn tay ra, Tô Ngọ Dương đành phải lúng túng thu tay lại.
"Anh. . . . . . thật sự muốn hoàn toàn quên em sao? Anh không có một chút áy náy nào với em sao?" Mặc dù từ ngày anh ấy đi thì đã định phải trước cả hai cùng quên đi ở nơi xa xăm nào đó, nhưng nghĩ tới trong hai năm qua mình vẫn nhớ rõ anh ấy, thế mà anh ấy lại quên mất cô một cách sạch sẽ như vậy, Lâm Lam cực kỳ không cam tâm.
Tô Ngọ Dương khó hiểu nhìn Lâm Lam, lại nhìn Bạch Nham một chút, hi vọng ai đó có thể giải thích cho anh. Anh không hiểu vì sao mới lần đầu gặp mặt Lâm Lam sẽ nói với anh những lời này.
"Ngọ Dương, Tiểu Lam cô ấy. . . . . . cô ấy nhận lầm người, cậu đừng để ý lời cô ấy nói!" Bạch Nham không biết vì sao lại nói thế, càng không biết nói với Lâm Lam ra sao, chuyện mà anh muốn làm nhất bây giờ chính là lập tức kéo tay Lâm Lam tay, không quay đầu lại rời khỏi chỗ này.
"Bạch Nham, anh. . . . . . anh nói cái gì? Anh ấy là Ngọ Dương, là Ngọ Dương mà! Sao em có thể nhận lầm người?" Lâm Lam không dám tin nhìn Bạch Nham.
"Ngọ Dương, sao anh lại tới đây? Lâm Lam! Sao cô lại ở chỗ này?" Lý Tử Nhiễm rời khỏi toilet thấy Tô Ngọ Dương không ở chỗ cũ đợi cô nên liền tìm tới đây nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn trước mắt này.
"Tử Nhiễm, em cũng biết cô Lâm?" Tô Ngọ Dương hoang mang nhìn chuyện xảy ra ở trước mặt.
"Tử Nhiễm, tôi thấy sắc mặt của cô hơi kém, vẫn nên nhanh một chút đi về với Ngọ Dương đi?" Lý Tử Nhiễm xuất hiện kịp lúc khiến Bạch Nham thoát khỏi tình hình lúng túng trước mặt.
"Tử Nhiễm, em mệt rồi phải không?" Tô Ngọ Dương vừa nghe Bạch Nham sắc mặt của Lý Tử Nhiễm hơi kém liền lập tức vứt chuyện vừa rồi qua một bên, trong lòng anh chuyện của Lý Tử Nhiễm quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.
Tại ý nhắc nhở của Bạch Nham, Lý Tử Nhiễm cũng nhận thấy được việc cấp bách bây giờ là nhanh tách Lâm Lam và Tô Ngọ Dương ra, những chuyện khác sau này cũng có thể từ từ giải quyết.
"Ngọ Dương, em mệt, chúng ta về đi được không?"
"Được, tất cả lấy em làm trọng. Tuy là. . . . . ." Tô Ngọ Dương liếc mắt nhìn Lâm Lam một cái không nói gì nữa, Bạch Nham cũng đã nói cô ấy chỉ là nhận lầm người, anh cần gì phải so đo chứ?
"Tô Ngọ Dương ——" thấy Tô Ngọ Dương và Lý Tử Nhiễm muốn rời khỏi, Lâm Lam gấp đến độ kêu to, muốn đuổi theo nhưng bị Bạch Nham kéo lại, rước lấy những ánh mắt chỉ trích của những người khác trong cửa hàng tổng hợp.
Tô Ngọ Dương đã đi được mấy bước, quay đầu lại, hình như muốn quay trở lại, Lý Tử Nhiễm đành phải lôi kéo anh, cuối cùng chỉ lắc đầu, mang theo tràn đầy sự khó hiểu và nghi ngờ cùng Lý Tử Nhiễm biến mất trước mắt Lâm Lam.
"Tiểu Lam, bọn họ đã đi rồi." Nhìn Lâm Lam vẫn đứng im nhìn chằm chằm về phương hướng Tô Ngọ Dương rời khỏi, Bạch Nham nhỏ giọng nhắc.
Lâm Lam quay đầu lại nhìn Bạch Nham: "Vì sao ngăn cản em? Anh ấy là Tô Ngọ Dương, là Tô Ngọ Dương mà em muốn tìm không phải sao?"
"Tiểu Lam, cậu ấy không phải! Cậu ấy không phải là Tô Ngọ Dương trong lòng em đâu!" Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Lam, Bạch Nham có vẻ hơi bình tĩnh.
"Em mặc kệ anh ấy có phải là Tô Ngọ Dương mà em biết không, em chỉ muốn hỏi rõ vì sao năm đó lại dùng phương thức như vậy đối xử với em, vì sao lại quên mất em một cách sạch sẽ!" Lâm Lam kêu loạn, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt và những lời bình luận ồn ào của người chung quanh.
"Tiểu Lam, chúng ta về nhà nói được không?" Nhìn Lâm Lam như vậy Bạch Nham có chút hối hận về quyết định lúc trước của mình, vì hạnh phúc của mình, anh lại ích kỷ đối xử với cô như vậy, người mà anh vẫn luôn muốn dành hạnh phúc, nhưng bây giờ lại bởi vì anh mà khổ sở như vậy.
Lâm Lam đã không còn kêu to nữa, chỉ ngồi chồm hổm trên sàn nhà cửa hàng không ngừng nức nở, Tô Ngọ Dương đối xử vô tình với cô như vậy, cô chỉ muốn một đáp án, một đáp án mà thôi! Vì sao Bạch Nham lại ngăn cản cô, anh không biết cô muốn biết đáp án kia cỡ nào sao?
Bạch Nham khom nửa người xuống đỡ Lâm Lam dậy rồi đi về phía cửa ra, lúc này Lâm Lam đã phát tiết xong, chỉ còn lại hơi sức để thở, nửa người dựa vào Bạch Nham, chỉ có thể đi theo Bạch Nham.
Bạch Nham mở cửa xe ra, bế Lâm Lam vào trong xe, vừa cài dây an toàn cho cô vừa liên tục nói xin lỗi.
Xe chạy vào đường đi về vùng ngoại ô, trên đường xe rất ít. Lâm Lam vô lực dựa vào cửa kính xe, ngoài cửa sổ là hai hàng cây ngô đồng. Nhớ trước đây luôn luôn thích đến công viên cùng Tô Ngọ Dương nhìn cây ngô đồng, ánh mặt trời rực rỡ đầu mùa xuân chiếu xuống, Lâm Lam luôn luôn thích đứng dưới tàng cây một chốc rồi lại một chốc cầm những sợi râu đang bay lượn của cây ngô đồng, mà Tô Ngọ Dương lại luôn luôn thích ngồi nhìn những sợi râu bay phất phơ đầy trời.
Ngô đồng già đi, uyên ương sẽ chết đi. Rốt cuộc là chuyện không thực tế.
"Tiểu Lam, về đến nhà rồi." Bạch Nham dừng xe lại nhỏ giọng nói với Lâm Lam, nhìn nước mắt chưa khô trên mặt Lâm Lam, Bạch Nham tự trách đến độ muốn đánh mình mấy cái tát, sau đó khẩn cầu Lâm Lam tha thứ.
Lâm Lam im lặng chớp chớp mắt, nước mắt vẫn dính trên lông mi dài của cô, ánh mặt trời từ ngoài xe chiếu vào chiếu lên mặt cô, lông mi cô khẽ động, khúc xạ ra bảy màu sắc.
Bạch Nham nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt trên mặt, lặng lẽ tháo dây an toàn cho cô, cẩn thận ôm xuống xe, "Tiểu Lam, muốn nói gì thì nói, mắng anh cũng được, đừng kìm nén như thế, không tốt với cơ thể."
Lâm Lam gắng gượng đứng vững rồi đẩy Bạch Nham ra, tự mình đi về phía trước.
Bạch Nham khó nén cảm giác mất mác và khổ sở nhìn Lâm Lam, bọn họ đã đi đến cuối rồi sao?
Tô Ngọ Dương có chút thất thần nhìn về phía xa, ở đó là một hồ nước, bên bờ là cành liễu rũ xuống đong đưa theo gió, quen thuộc như thế. Hình như vào một buổi chiều nào đó, anh nắm tay một người đi qua cây liễu, hình như như vậy có thể kiên trì cả đời, làm bạn cả đời.
"Được rồi, anh quên mất em dị ứng với những thứ này." Tô Ngọ Dương cười nói xin lỗi Lý Tử Nhiễm.
Lý Tử Nhiễm thỏa mãn nắm lấy tay Tô Ngọ Dương, cười tựa đầu trên cánh tay của anh, thân mật đi về phía lối ra.
Lâm Lam đứng lên, đành phải thừa nhận chuyện mình vẫn luôn trốn tránh đó là: Tô Ngọ Dương luôn luôn ở trong lòng cô.
Xoay người nhìn phía sau cây liễu đã hơi ố vàng, Lâm Lam âm thầm thở dài: mùa hè rồi!
Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, một đám con nít đang đuổi theo nhau, cười đùa, trên bãi cỏ màu xanh biếc tràn đầy tiếng cười mà bọn chúng lưu lại, xa xa truyền vào trong tai Lâm Lam.
Chỉ một cái chớp mắt, cô cảm thấy đây là tiếng cười truyền tới từ thiên đường, nếu như ở đó có thiên sứ.
Lâm Lam cảm giác mình nhất định là bị ánh mặt trời chói chang làm hoa mắt, vì cô đem người đàn ông cách đó không xa thành Tô Ngọ Dương.
Nhìn đôi trước mặt, cô lại nghĩ tới cô và anh ấy, bọn họ cũng giống như vậy. Cô luôn luôn thích tựa vào trên cánh tay anh ấy, cùng anh ấy đi dạo trên thảm cỏ, ngửi mùi cỏ tươi trong không khí, đó là hơi thở mùa xuân khiến cô cảm thấy hạnh phúc của cô cũng tươi sáng giống như ánh nắng mùa xuân.
Cô gái ăn mặc rất mốt, mặc dù chỉ là một bóng lưng nhưng Lâm Lam không có nguyên do nào để tin rằng đó sẽ là một cô gái xinh đẹp.
Đứa bé luôn luôn thích khóc, chẳng hạn như lúc này.
Cô gái xinh đẹp bên cạnh người đàn ông cười xoay người nhặt trái bóng cạnh chân mình lên, nói với cô gái ở phía sau đứa trẻ rồi đi tới để trái bóng đang cầm trên tay vào trong ngực nó, dùng tay sờ nhẹ vào đầu của nó, đứa bé lập tức cười rộ lên.
Cô gái xinh đẹp đi tới bên cạnh người đàn ông, làm nũng kéo tay anh ta, hai người thân mật đi về hướng vừa mới rời đi.
Trong nháy mắt khi người đàn ông xoay người lại, Lâm Lam không biết lúc này mình đang nghĩ gì, nên nghĩ gì đây. Đây là chuyện trong dự liệu nhưng khi mình tận mắt nhìn vẫn là chói mắt như vậy, cảm giác trong lòng máu chảy đầm đìa giống như bị mất đi một miếng vậy.
Anh ấy từng nói qua cô là một miếng thịt trong lòng anh ấy, nếu một ngày cô rời khỏi anh ấy, anh ấy sẽ ngày ngày đau lòng vì nhớ cô. Bây giờ anh ấy rời khỏi cô, có phải muốn lấy lại miếng thịt kia không? Anh ấy không biết cô sẽ rất đau sao?
Nhìn bóng dáng kề cận gắn bó của Tô Ngọ Dương và cô gái kia biến mất ở trước mặt, Lâm Lam lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn xanh thẳm như thế nhưng sẽ không còn một người nói với cô: "Con mắt của em cũng xanh thẳm!"
Khi Lâm Lam về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi, khi vào cửa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sắp phát điên của Bạch Nham, cô hối hận mình không nên không ý thức được mình đang ở bên ngoài cũng không nhận ra trời đã dần tối. Cô cũng không muốn về trễ như thế nhưng lúc một người không được như ý thì thời gian luôn luôn im lặng trôi qua rất nhanh.
"Tiểu Lam, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì em hãy nói với anh, không cần làm anh sợ! Buổi tối lúc anh về thấy em không có ở nhà, trời đã đen rồi mà vẫn không thấy em, đi những chỗ em hay đi cũng không tìm được em, anh. . . . . .anh cũng muốn điên lên rồi!" Vừa thấy Lâm Lam trở lại, Bạch Nham vội vàng lôi kéo cô hỏi.
"Em. . . . . . em chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lạc đường." Lâm Lam nói một câu nói dối ngu xuẩn nhất từ lúc cô chào đời tới nay.
"Sau này khi nào em muốn ra ngoài đi dạo nhất định phải nói với anh một tiếng, dù anh có bận nhưng nhất định sẽ đi với em! Lần sau nhất định phải nhớ mang theo di động, em có biết anh gọi cho em không được khiến anh lo lắng rất nhiều không?" Bạch Nham không cách nào tưởng tượng ra được nếu một ngày nào đó Lâm Lam đột nhiên biến mất trong cuộc sống của anh thì anh phải làm sao bây giờ?
"Xin lỗi, Bạch Nham! Lần sau sẽ không như vậy nữa, sẽ không có lần sau đâu!" Thấy Bạch Nham khẩn trương như vậy, Lâm Lam lại càng đau lòng đứng cũng đứng không vững. Nếu Bạch Nham biết cô sẽ rời khỏi anh thì Bạch Nham phải làm sao, còn mình lại làm sao? Giống lúc Tô Ngọ Dương rời khỏi sao? Vậy mình lại đi đâu tìm một người giống như Bạch Nham thương yêu cô đây? Ở đâu còn có một Bạch Nham như vậy đây?
"Trở lại là tốt rồi, anh rất sợ em cứ rời khỏi như vậy! Nếu em đi, anh làm sao đây, anh phải làm thế nào mới tốt đây? Tiểu Lam, em sẽ không đi phải không?" Mặc dù Lâm Lam nói mình lạc đường mới có thể về trễ như thế, nhưng sao Bạch Nham lại không nhìn ra cô đang gạt anh chứ? Một lời nói dối như vậy có thể gạt được ai đây? Sự lo lắng nôn nóng trong lòng Bạch Nham cần Lâm Lam cam kết để an ủi.
"Sẽ không, sẽ không. Em nhất định sẽ không đi, anh đuổi em em cũng sẽ không đi!" Nói tới đây Lâm Lam chỉ cảm thấy trái tim đau đớn nhiều hơn, cô biết sẽ có một ngày mình không thể không rời khỏi Bạch Nham, hơn nữa ngày đó có thể sẽ đến rất nhanh.
"Ừ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải nói với anh, không thể không nói một tiếng mà rời khỏi?" Có lúc không riêng gì người phụ nữ cần thề non hẹn biển, cần lời hứa, người đàn ông cũng cần như vậy. Nếu không cần chỉ là vì bọn họ yêu không sâu đậm, yêu không đến cùng.
Lâm Lam im lặng gật đầu, lúc này nói gì cũng đều là giả dối, hứa hẹn, tương lai sẽ chỉ là nhớ về một người khiến mình tan nát cõi lòng mà thôi.
"Bạch Nham, anh nói xem đã hai năm rồi chúng ta vẫn chưa có con của mình, có phải em bị bệnh gì không?" Lâm Lam cúi đầu nhai cơm trong miệng, thức ăn hôm nay rất nhạt nhẽo, cô tình nguyện tin tưởng đó là do thím Trương bỏ nhiều dấm nên món nào cũng chua xót.
Bạch Nham đang cầm đũa nhẹ buông tay, âm thanh thanh thúy truyền đến từ sàn nhà, đó là âm thanh phát ra từ đũa làm bằng ngà voi va chạm với nền gạch, cơm trắng rơi từ từ xuống mặt bàn giống như lúc này đáp án đó biểu lộ rõ ràng trước mặt Lâm Lam.
Nhìn Bạch Nham há miệng to giật mình nhìn mình, Lâm Lam cười nhẹ nói: "Nhìn anh khẩn trương kìa, không phải em chỉ hỏi một chút thôi sao! Sao vẫn giống một đứa bé vung vãi cơm ra bàn vậy!"
"Tiểu Lam, có phải hôm nay mẹ tìm em đúng không?" Hôm nay Lâm Lam thất thường và nụ cười nhợt nhạt trên mặt khiến Bạch Nham cảm thấy anh không thể trốn tránh chuyện này nữa mà phải đối diện với nó, gần đây mẹ cũng thường đến công ty tìm anh, hỏi chuyện của mình và Lâm Lam, trước mặt mình Lâm Lam cũng đã nhiều lần vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện đứa nhỏ, Bạch Nham biết chuyện này vô cùng cấp bách, mình có thể giấu tới khi nào đây? Nhưng tạo thành kết quả như bây giờ khiến anh không biết mở miệng làm sao?
"Không có, sao vậy?" Lâm Lam cúi đầu không nhìn Bạch Nham.
"Tiểu Lam, chúng ta không cần đứa bé, cho nên ngàn vạn lần không được vì đứa bé mà chọn rời khỏi anh, được không?"
"Ừ. Nhanh ăn cơm đi, những món này thật ngon."
Thím Trương ở bên cạnh sớm đã đưa một đôi đũa sạch sẽ cho Bạch Nham, nhìn hạnh phúc lúc này chẳng biết lúc nào sẽ chia lìa nhau, hai mắt phức tạp.
Sau lần nói chuyện đó là một hồi im lặng, có một số việc hai người đều biết rõ trong lòng, nếu đã khó mở miệng thì im lặng chính là phương thức tốt nhất.
Nằm trên giường, Lâm Lam nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời mùa hè ngay cả sao cũng có vẻ trân quý. Nhớ trước kia luôn luôn thích nằm một mình trên ghế an tĩnh nhìn bầu trời, không nghĩ gì hết chỉ là nhìn mây trên trời chậm rãi di động. Gió phất qua bên tai, mang theo hơi thở cây cỏ của mùa xuân tựa như hạnh phúc đang từ từ nảy sinh.
Bạch Nham nhẹ nhàng xoay người lại, cho rằng Lâm Lam đã ngủ rồi, rất sợ đánh thức cô. Nhìn Lâm Lam đưa lưng về phía mình, Bạch Nham lấy tay cẩn thận chống đầu lên, nhìn một bên má của cô không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ, nhưng chỉ lấy mu bàn tay như có như không tự do vuốt nhẹ mặt cô, hồi lâu thở dài một hơi rồi nằm xuống nghiêng người ôm Lâm Lam, vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi."
Lâm Lam mở mắt ra, nhìn mấy ngôi sao ngoài cửa sổ vẫn đang cố chấp lóe sáng trên bầu trời đêm, đó là một loại cô độc kiêu ngạo.
Sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào giường, ấm áp cả căn phòng.
"Tiểu Lam, dậy đi, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?" Bạch Nham đứng cạnh giường, nhẹ giọng nói bên tai Lâm Lam.
Lâm Lam mở mắt ra, mơ hồ nhìn Bạch Nham: "Bạch Nham, anh không phải đi làm sao?"
Bạch Nham gõ nhẹ trán Lâm Lam, "Đứa ngốc, anh là ông chủ, anh muốn để mình nghỉ một ngày cũng không được à!"
Lâm Lam ngồi dậy, có gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, mang theo hơi thở riêng biệt của ánh mặt trời lúc sáng sớm. "Như vậy được không?"
"Có cái gì không được chứ, nhanh lên một chút, mèo lười! Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi! Anh ra ngoài chuẩn bị trước, em làm xong ra là vừa!" Bạch Nham nói xong lại dùng ngón trỏ gõ nhẹ trán Lâm Lam rồi mới đi ra ngoài.
Rửa mặt xong, nhìn sữa tươi và cháo loãng trên bàn không đổi hai năm qua, Lâm Lam chợt có loại kích động muốn khóc. Một ly sữa tươi, một chén cháo loãng, hai năm qua mỗi sáng sớm lúc tỉnh lại luôn có thể nhìn thấy bọn chúng an tĩnh được sắp xếp ở trên bàn, tựa như hai năm qua Bạch Nham luôn một mực yên lặng đối xử tốt với mình.
"Ngẩn người gì đó! Nhanh ăn đi, hôm nay chúng ta nhất định phải chơi không vui thì không về!" Trên mặt Bạch Nham tràn đầy nụ cười, không nhìn ra chút lo lắng nào của ngày hôm qua.
Lâm Lam lẳng lặng từng muỗng từng muỗng đưa cháo vào trong miệng, vị ngọt của đường mạch nha lan ra ở trong miệng, chua xót cũng lan tràn không giới hạn ở trong lòng. Cuộc sống như thế cô còn có thể có được bao lâu, nụ cười của Bạch Nham còn có thể cho cô ấm áp được bao lâu nữa đây?
"Tiểu Lam, thử cái này xem?" Bạch Nham đặt một đôi bông tai hoa hồ điệp màu tím vào tay Lâm Lam nói.
Hoa hồ điệp màu tím, im lặng không nói giống như tình yêu của Bạch Nham, luôn luôn lặng lẽ bỏ ra như vậy.
"Anh thật sự cảm thấy màu tím thích hợp với Tiểu Lam nhất đó!" Nhìn Lâm Lam đeo bông tai lên Bạch Nham hài lòng nói, Lâm Lam cũng cười yếu ớt.
"Là Bạch Nham à!"
Nghe giọng nói truyền tới từ phía sau, Lâm Lam chỉ cảm thấy trong đầu sôi sùng sục. Nhìn người trước mặt, trong nháy mắt nụ cười của Bạch Nham cứng đờ.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, sao hôm nay lại lười biếng không đi làm vậy?" Dường như Tô Ngọ Dương không nhận ra thân thể hai người bên cạnh cứng đờ, đến gần vỗ vai Bạch Nham, thoải mái nói.
"Ngọ Dương. . . . . ." Lâm Lam khó khăn quay đầu nhìn Tô Ngọ Dương, thì thào nói.
"Có lẽ vị này chính là Bạch phu nhân Lâm Lam rồi, xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Tô Ngọ Dương, là Tổng quản lý của Tập Đoàn Lý thị đang hợp tác với Bạch Nham." Tô Ngọ Dương vươn tay ra tự giới thiệu mình với Lâm Lam.
"Ngọ Dương. . . . . ." Lâm Lam chấn kinh chỉ có thể nhìn Tô Ngọ Dương, trong miệng chỉ có thể lặp lại hai chữ kia. Tô Ngọ Dương, Tô Ngọ Dương, thì ra là không gặp anh ấy hai năm mà có thể quên cô sạch sành sanh như vậy.
"Hả? Có phải tôi đã từng gặp qua cô Lâm rồi không? Nhìn cô liền có cảm thấy giống như đã từng quen biết!" Lâu quá chưa thấy Lâm Lam vươn tay ra, Tô Ngọ Dương đành phải lúng túng thu tay lại.
"Anh. . . . . . thật sự muốn hoàn toàn quên em sao? Anh không có một chút áy náy nào với em sao?" Mặc dù từ ngày anh ấy đi thì đã định phải trước cả hai cùng quên đi ở nơi xa xăm nào đó, nhưng nghĩ tới trong hai năm qua mình vẫn nhớ rõ anh ấy, thế mà anh ấy lại quên mất cô một cách sạch sẽ như vậy, Lâm Lam cực kỳ không cam tâm.
Tô Ngọ Dương khó hiểu nhìn Lâm Lam, lại nhìn Bạch Nham một chút, hi vọng ai đó có thể giải thích cho anh. Anh không hiểu vì sao mới lần đầu gặp mặt Lâm Lam sẽ nói với anh những lời này.
"Ngọ Dương, Tiểu Lam cô ấy. . . . . . cô ấy nhận lầm người, cậu đừng để ý lời cô ấy nói!" Bạch Nham không biết vì sao lại nói thế, càng không biết nói với Lâm Lam ra sao, chuyện mà anh muốn làm nhất bây giờ chính là lập tức kéo tay Lâm Lam tay, không quay đầu lại rời khỏi chỗ này.
"Bạch Nham, anh. . . . . . anh nói cái gì? Anh ấy là Ngọ Dương, là Ngọ Dương mà! Sao em có thể nhận lầm người?" Lâm Lam không dám tin nhìn Bạch Nham.
"Ngọ Dương, sao anh lại tới đây? Lâm Lam! Sao cô lại ở chỗ này?" Lý Tử Nhiễm rời khỏi toilet thấy Tô Ngọ Dương không ở chỗ cũ đợi cô nên liền tìm tới đây nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn trước mắt này.
"Tử Nhiễm, em cũng biết cô Lâm?" Tô Ngọ Dương hoang mang nhìn chuyện xảy ra ở trước mặt.
"Tử Nhiễm, tôi thấy sắc mặt của cô hơi kém, vẫn nên nhanh một chút đi về với Ngọ Dương đi?" Lý Tử Nhiễm xuất hiện kịp lúc khiến Bạch Nham thoát khỏi tình hình lúng túng trước mặt.
"Tử Nhiễm, em mệt rồi phải không?" Tô Ngọ Dương vừa nghe Bạch Nham sắc mặt của Lý Tử Nhiễm hơi kém liền lập tức vứt chuyện vừa rồi qua một bên, trong lòng anh chuyện của Lý Tử Nhiễm quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.
Tại ý nhắc nhở của Bạch Nham, Lý Tử Nhiễm cũng nhận thấy được việc cấp bách bây giờ là nhanh tách Lâm Lam và Tô Ngọ Dương ra, những chuyện khác sau này cũng có thể từ từ giải quyết.
"Ngọ Dương, em mệt, chúng ta về đi được không?"
"Được, tất cả lấy em làm trọng. Tuy là. . . . . ." Tô Ngọ Dương liếc mắt nhìn Lâm Lam một cái không nói gì nữa, Bạch Nham cũng đã nói cô ấy chỉ là nhận lầm người, anh cần gì phải so đo chứ?
"Tô Ngọ Dương ——" thấy Tô Ngọ Dương và Lý Tử Nhiễm muốn rời khỏi, Lâm Lam gấp đến độ kêu to, muốn đuổi theo nhưng bị Bạch Nham kéo lại, rước lấy những ánh mắt chỉ trích của những người khác trong cửa hàng tổng hợp.
Tô Ngọ Dương đã đi được mấy bước, quay đầu lại, hình như muốn quay trở lại, Lý Tử Nhiễm đành phải lôi kéo anh, cuối cùng chỉ lắc đầu, mang theo tràn đầy sự khó hiểu và nghi ngờ cùng Lý Tử Nhiễm biến mất trước mắt Lâm Lam.
"Tiểu Lam, bọn họ đã đi rồi." Nhìn Lâm Lam vẫn đứng im nhìn chằm chằm về phương hướng Tô Ngọ Dương rời khỏi, Bạch Nham nhỏ giọng nhắc.
Lâm Lam quay đầu lại nhìn Bạch Nham: "Vì sao ngăn cản em? Anh ấy là Tô Ngọ Dương, là Tô Ngọ Dương mà em muốn tìm không phải sao?"
"Tiểu Lam, cậu ấy không phải! Cậu ấy không phải là Tô Ngọ Dương trong lòng em đâu!" Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Lam, Bạch Nham có vẻ hơi bình tĩnh.
"Em mặc kệ anh ấy có phải là Tô Ngọ Dương mà em biết không, em chỉ muốn hỏi rõ vì sao năm đó lại dùng phương thức như vậy đối xử với em, vì sao lại quên mất em một cách sạch sẽ!" Lâm Lam kêu loạn, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt và những lời bình luận ồn ào của người chung quanh.
"Tiểu Lam, chúng ta về nhà nói được không?" Nhìn Lâm Lam như vậy Bạch Nham có chút hối hận về quyết định lúc trước của mình, vì hạnh phúc của mình, anh lại ích kỷ đối xử với cô như vậy, người mà anh vẫn luôn muốn dành hạnh phúc, nhưng bây giờ lại bởi vì anh mà khổ sở như vậy.
Lâm Lam đã không còn kêu to nữa, chỉ ngồi chồm hổm trên sàn nhà cửa hàng không ngừng nức nở, Tô Ngọ Dương đối xử vô tình với cô như vậy, cô chỉ muốn một đáp án, một đáp án mà thôi! Vì sao Bạch Nham lại ngăn cản cô, anh không biết cô muốn biết đáp án kia cỡ nào sao?
Bạch Nham khom nửa người xuống đỡ Lâm Lam dậy rồi đi về phía cửa ra, lúc này Lâm Lam đã phát tiết xong, chỉ còn lại hơi sức để thở, nửa người dựa vào Bạch Nham, chỉ có thể đi theo Bạch Nham.
Bạch Nham mở cửa xe ra, bế Lâm Lam vào trong xe, vừa cài dây an toàn cho cô vừa liên tục nói xin lỗi.
Xe chạy vào đường đi về vùng ngoại ô, trên đường xe rất ít. Lâm Lam vô lực dựa vào cửa kính xe, ngoài cửa sổ là hai hàng cây ngô đồng. Nhớ trước đây luôn luôn thích đến công viên cùng Tô Ngọ Dương nhìn cây ngô đồng, ánh mặt trời rực rỡ đầu mùa xuân chiếu xuống, Lâm Lam luôn luôn thích đứng dưới tàng cây một chốc rồi lại một chốc cầm những sợi râu đang bay lượn của cây ngô đồng, mà Tô Ngọ Dương lại luôn luôn thích ngồi nhìn những sợi râu bay phất phơ đầy trời.
Ngô đồng già đi, uyên ương sẽ chết đi. Rốt cuộc là chuyện không thực tế.
"Tiểu Lam, về đến nhà rồi." Bạch Nham dừng xe lại nhỏ giọng nói với Lâm Lam, nhìn nước mắt chưa khô trên mặt Lâm Lam, Bạch Nham tự trách đến độ muốn đánh mình mấy cái tát, sau đó khẩn cầu Lâm Lam tha thứ.
Lâm Lam im lặng chớp chớp mắt, nước mắt vẫn dính trên lông mi dài của cô, ánh mặt trời từ ngoài xe chiếu vào chiếu lên mặt cô, lông mi cô khẽ động, khúc xạ ra bảy màu sắc.
Bạch Nham nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt trên mặt, lặng lẽ tháo dây an toàn cho cô, cẩn thận ôm xuống xe, "Tiểu Lam, muốn nói gì thì nói, mắng anh cũng được, đừng kìm nén như thế, không tốt với cơ thể."
Lâm Lam gắng gượng đứng vững rồi đẩy Bạch Nham ra, tự mình đi về phía trước.
Bạch Nham khó nén cảm giác mất mác và khổ sở nhìn Lâm Lam, bọn họ đã đi đến cuối rồi sao?
Tác giả :
Thanh Đăng & Mộc Ngư