Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Chương 43
Càng cận ngày tết, không khí càng náo nhiệt.
Nó mua vài cành hoa mang đến mộ của mẹ, cũng đã lâu lắm rồi không ghé lại đây.
Ngôi mộ chỉ là một ít đất lấp lên với một tấm bia phủ đầy rong rêu. Cỏ mọc xung quanh nhiều đến nỗi làm lòng người cũng trở nên u uất hơn.
Nó ngồi đó, nói vài ba câu với mẹ, mà cũng chẳng có gì để nói quá nhiều bởi nó vốn dĩ chẳng phải người thích tâm sự với người khác.
Nhìn mẹ, nó nhớ đến hai người chị của mình.
Không biết giờ hai chị ấy ở đâu? Có sống tốt không?
Sống trong cái gia đình thờ ơ ấy thì tình cảm chị em dường như cũng chẳng sâu đậm được. Nhưng dù gì cũng là chị em cùng dòng máu, nó cũng có người thân, chỉ là không có cơ hội gặp mặt mà thôi.
Càng ngẫm nghĩ, nó càng thấy cuộc đời mình thật trớ trêu. Mẹ bị tâm thần, ba thì không thừa nhận, đã vậy còn gắn mác trộm cắp lên người thì ai mà không khinh dễ cơ chứ.
Ấy thế mà nó vẫn tồn tại được 18 năm ròng, không biết đã trải qua biết bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nước mắt nhưng cũng nhờ thế, cuộc đời này đã tôi luyện nên một Trúc Linh cứng cỏi, không chấp nhận trước số phận và can đảm sống cho riêng mình.
Cứ thế, nó ngồi đấy không nói một tiếng nào, chỉ im lặng và ngẫm nghĩ mọi chuyện.
Nó ước gì mình có thể ở đây mãi, không cần đến sự náo nhiệt của thế giới ngoài kia, không cần đối mặt với những con người mà bản thân từng hận đến thấu xương.
Đang mãi suy tư, nó không nhận ra có người đã ngồi cạnh nó từ bao giờ.
Sao hắn lại có mặt ở đây cơ chứ?
-Cậu sao lại đến đây?
Nó thắc mắc, còn hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quàng tay qua nghiêng đầu nó dựa vào vai mình.
-Linh ngốc lắm có biết không? Ai đời lại ra nghĩa trang ngồi khóc một mình, lỡ có anh ma nào ảnh bắt đi sao.
Nghe hắn đùa, nó chỉ biết bật cười.
Khi biết thích một người thì cho dù người đó có làm gì, có thể chỉ là những câu nói đơn giản hay những hành động nhỏ nhoi cũng đủ làm con người ta cảm thấy vui hơn.
Nó cũng thế, bên cạnh hắn, dường như nó cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Có đôi khi nó tự lẩm bẩm một mình rằng người con trai này là Khang chứ không phải Đăng, nó tự ép mình không được thích hắn. Nhưng nó không làm được, nó không quên Đăng bởi cậu bây giờ đã trở thành một phần ký ức, cậu đã lui về sau quá khứ, còn Khang thì khác, hắn chính là hiện thực, là tương lai mà nó mong muốn.
Nhưng liệu Đăng có buồn không khi nhìn thấy tim nó đang hướng về một người khác?
-Sao thế?
Thấy nó trầm tư suy nghĩ, hắn lên tiếng hỏi.
Biết nói thế nào bây giờ khi không thể nói ra những tâm sự chất chứa trong lòng mình, thật sự rất khó chịu, rất buồn.
-Khang nè, cậu nghĩ là sau khi chết đi, người ta sẽ trở về bụi đất hoàn toàn hay linh hồn họ vẫn còn lẩn quẩn xung quanh chúng ta?
Câu hỏi của nó làm hắn suy nghĩ, quả thật điều này cũng ngoài tầm hiểu biết của hắn.
-Thật sự Khang cũng không rõ điều này, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ không bao giờ muốn người ở lại cứ mãi hoài niệm về quá khứ như vậy bởi họ cũng muốn người họ yêu thương tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
-Có thật là như thế không?
Hắn biết nó đang nghĩ gì, hắn biết nó đang nghĩ về Đăng, đang ray rứt về cái chết của cậu nên không muốn đến với bất cứ người đàn ông nào khác.
Từ khi Đăng mất cho đến bây giờ, hắn biết nó đã lặng lẽ khóc bao nhiêu lần khi không thể thoát ra suy nghĩ về cậu, hắn thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy nó như vậy.
Ngay lúc này đây, hắn muốn được thay Đăng yêu thương, chăm sóc để có thể khỏa lấp khoảng trống trong lòng cô gái kém may mắn này. Nhẹ nhàng siết chặt nó trong tay mình, hắn thủ thỉ.
- Linh đừng đau buồn về cậu ấy nữa, Linh có quyền để có được hạnh phúc. Chắc chắn, Đăng cũng muốn nhìn thấy Linh hạnh phúc mà đúng không? Khang thích Linh, thích nhiều đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không thể đo lường được và mỗi ngày nó lại cứ thêm nhiều hơn. Hãy cho Khang cơ hội được yêu thương Linh nhé.
Từng lời, từng chữ của hắn đụng chạm đến trái tim mỏng manh của nó, nó cần hắn, sự thật không thể thay đổi được nhưng liệu một đứa con gái chẳng ra gì như nó có thể có được tình yêu như những người khác không?
Nó sợ lắm, sợ mình không xứng với hắn.
Nó sợ lắm, sợ Đăng sẽ đau lòng khi nó là con người chóng quên như thế?
Nó sợ lắm, sợ miệng lưỡi những người khác khi nhìn thấy con nhỏ ngang ngược như nó bên cạnh hắn, người mẫu mực mà bao người mong muốn.
Nó sợ lắm, sợ mình sẽ lại tổn thương thêm một lần nữa.
Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, nó cũng là con gái, tuy nhìn bề ngoài mạnh mẽ đấy nhưng cũng có những lúc yếu lòng, cũng biết yêu thương, biết rung động trước một người nào đó.
Nhưng trước mắt nó dường như mọi thứ đều mờ mịt khiến nó không đủ can đảm bước về phía trước, liệu cuối con đường kia có phải là hạnh phúc mà con người ta vẫn chờ đợi và khao khát không?
-Đừng quan tâm đến suy nghĩ người khác, cũng đừng nghĩ ngợi điều gì khác, Linh hãy lắng nghe trái tim mình một lần thôi được không?
Nghe hắn nói, dường như không chịu đựng được nữa, nó sà vào lòng hắn khóc nức nở.
Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu đau buồn theo nước mắt tuôn ra, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, nó chỉ muốn tựa vào đôi vai ấy khóc cho thỏa nỗi lòng mình.
Nó thật sự chán ghét bản thân chán ghét sự yếu đuối của mình và chán ghét cả con tim không biết nghe lời này. Tại sao lại không khống chế nổi bản thân mà đi thích người khác, tại sao bao nhiêu điều cần quan tâm lại bỏ để quan tâm một người khác cơ chứ?
Nó mệt mỏi lắm khi giữa cái xã hội coi khinh mình, giữa những tuyệt vọng của cuộc đời thì hắn lại đưa tay ra để đem đến cho nó hi vọng, niềm vui. Vậy thì làm sao nó có thể không thích hắn được chứ, nó đâu phải người vô cảm.
Nhìn nó tự dằn vặt bản thân mình mà hắn cảm thấy xót xa, hắn thật sự không muốn nó phải nghĩ ngợi gì nhiều bởi từ giờ, hắn sẽ thay nó làm tất cả mọi thứ.
-Ngoan, Khang hứa sẽ không bao giờ để Linh tổn thương lần nữa, chỉ cần Linh ở bên cạnh Khang là đủ rồi, mọi việc Khang sẽ lo liệu hết. Được không?
Trong phút chốc, nó cảm giác lòng mình nhẹ nhàng và những ưu tư không còn nữa, nó gật đầu đồng ý trong sự chờ đợi của hắn. Khỏi phải nói hắn vui sướng thế nào, tình yêu được nuôi nấng từ tình bạn và trải qua thời gian, nó càng thăng hoa và bền chặt hơn.
Hắn ôm chặt lấy nó để có thể trấn an và xoa dịu tâm hồn nó.
Và rồi giữa không gian yên ắng không một bóng người, có hai trái tim đang đập chung một nhịp đập đồng điệu với nhau.
Cũng từ đây, nơi tình yêu bắt đầu của nó và hắn là một nơi không giống ai, nếu sau này ai biết đó là nơi nghĩa trang hiu quạnh này chắc sẽ cười chết mất.
-Về nhà thôi, ngồi đây một hồi người ta tưởng đang tiêm chích ma túy rồi lại bắt về đồn đó.
Hắn gõ nhẹ vào đầu nó, còn nó thì mặt ửng đỏ ngại ngùng trông đáng yêu vô cùng.
-Buông người ta ra mới đứng lên được chứ.
Nó cố gắng hung dữ để có thể tự nhiên hơn, nhưng vẫn không có cách nào nhìn hắn như bình thường được nữa.
-Người ta là ai?
-Là con mọt sách này nè.
Nó đẩy hắn ra rồi đứng lên chạy thật nhanh, còn hắn vừa đuổi theo vừa la.
-Đứng lại đó, nói ai là con mọt sách hả?
Cứ thế hai đứa rượt nhau ra khỏi khu nghĩa trang cũng ướt đẫm hết mồ hôi, thế mà lại vui, lại với bớt đi phần nào ngại ngùng của cả hai.
Nó mua vài cành hoa mang đến mộ của mẹ, cũng đã lâu lắm rồi không ghé lại đây.
Ngôi mộ chỉ là một ít đất lấp lên với một tấm bia phủ đầy rong rêu. Cỏ mọc xung quanh nhiều đến nỗi làm lòng người cũng trở nên u uất hơn.
Nó ngồi đó, nói vài ba câu với mẹ, mà cũng chẳng có gì để nói quá nhiều bởi nó vốn dĩ chẳng phải người thích tâm sự với người khác.
Nhìn mẹ, nó nhớ đến hai người chị của mình.
Không biết giờ hai chị ấy ở đâu? Có sống tốt không?
Sống trong cái gia đình thờ ơ ấy thì tình cảm chị em dường như cũng chẳng sâu đậm được. Nhưng dù gì cũng là chị em cùng dòng máu, nó cũng có người thân, chỉ là không có cơ hội gặp mặt mà thôi.
Càng ngẫm nghĩ, nó càng thấy cuộc đời mình thật trớ trêu. Mẹ bị tâm thần, ba thì không thừa nhận, đã vậy còn gắn mác trộm cắp lên người thì ai mà không khinh dễ cơ chứ.
Ấy thế mà nó vẫn tồn tại được 18 năm ròng, không biết đã trải qua biết bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nước mắt nhưng cũng nhờ thế, cuộc đời này đã tôi luyện nên một Trúc Linh cứng cỏi, không chấp nhận trước số phận và can đảm sống cho riêng mình.
Cứ thế, nó ngồi đấy không nói một tiếng nào, chỉ im lặng và ngẫm nghĩ mọi chuyện.
Nó ước gì mình có thể ở đây mãi, không cần đến sự náo nhiệt của thế giới ngoài kia, không cần đối mặt với những con người mà bản thân từng hận đến thấu xương.
Đang mãi suy tư, nó không nhận ra có người đã ngồi cạnh nó từ bao giờ.
Sao hắn lại có mặt ở đây cơ chứ?
-Cậu sao lại đến đây?
Nó thắc mắc, còn hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quàng tay qua nghiêng đầu nó dựa vào vai mình.
-Linh ngốc lắm có biết không? Ai đời lại ra nghĩa trang ngồi khóc một mình, lỡ có anh ma nào ảnh bắt đi sao.
Nghe hắn đùa, nó chỉ biết bật cười.
Khi biết thích một người thì cho dù người đó có làm gì, có thể chỉ là những câu nói đơn giản hay những hành động nhỏ nhoi cũng đủ làm con người ta cảm thấy vui hơn.
Nó cũng thế, bên cạnh hắn, dường như nó cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Có đôi khi nó tự lẩm bẩm một mình rằng người con trai này là Khang chứ không phải Đăng, nó tự ép mình không được thích hắn. Nhưng nó không làm được, nó không quên Đăng bởi cậu bây giờ đã trở thành một phần ký ức, cậu đã lui về sau quá khứ, còn Khang thì khác, hắn chính là hiện thực, là tương lai mà nó mong muốn.
Nhưng liệu Đăng có buồn không khi nhìn thấy tim nó đang hướng về một người khác?
-Sao thế?
Thấy nó trầm tư suy nghĩ, hắn lên tiếng hỏi.
Biết nói thế nào bây giờ khi không thể nói ra những tâm sự chất chứa trong lòng mình, thật sự rất khó chịu, rất buồn.
-Khang nè, cậu nghĩ là sau khi chết đi, người ta sẽ trở về bụi đất hoàn toàn hay linh hồn họ vẫn còn lẩn quẩn xung quanh chúng ta?
Câu hỏi của nó làm hắn suy nghĩ, quả thật điều này cũng ngoài tầm hiểu biết của hắn.
-Thật sự Khang cũng không rõ điều này, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ không bao giờ muốn người ở lại cứ mãi hoài niệm về quá khứ như vậy bởi họ cũng muốn người họ yêu thương tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
-Có thật là như thế không?
Hắn biết nó đang nghĩ gì, hắn biết nó đang nghĩ về Đăng, đang ray rứt về cái chết của cậu nên không muốn đến với bất cứ người đàn ông nào khác.
Từ khi Đăng mất cho đến bây giờ, hắn biết nó đã lặng lẽ khóc bao nhiêu lần khi không thể thoát ra suy nghĩ về cậu, hắn thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy nó như vậy.
Ngay lúc này đây, hắn muốn được thay Đăng yêu thương, chăm sóc để có thể khỏa lấp khoảng trống trong lòng cô gái kém may mắn này. Nhẹ nhàng siết chặt nó trong tay mình, hắn thủ thỉ.
- Linh đừng đau buồn về cậu ấy nữa, Linh có quyền để có được hạnh phúc. Chắc chắn, Đăng cũng muốn nhìn thấy Linh hạnh phúc mà đúng không? Khang thích Linh, thích nhiều đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không thể đo lường được và mỗi ngày nó lại cứ thêm nhiều hơn. Hãy cho Khang cơ hội được yêu thương Linh nhé.
Từng lời, từng chữ của hắn đụng chạm đến trái tim mỏng manh của nó, nó cần hắn, sự thật không thể thay đổi được nhưng liệu một đứa con gái chẳng ra gì như nó có thể có được tình yêu như những người khác không?
Nó sợ lắm, sợ mình không xứng với hắn.
Nó sợ lắm, sợ Đăng sẽ đau lòng khi nó là con người chóng quên như thế?
Nó sợ lắm, sợ miệng lưỡi những người khác khi nhìn thấy con nhỏ ngang ngược như nó bên cạnh hắn, người mẫu mực mà bao người mong muốn.
Nó sợ lắm, sợ mình sẽ lại tổn thương thêm một lần nữa.
Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, nó cũng là con gái, tuy nhìn bề ngoài mạnh mẽ đấy nhưng cũng có những lúc yếu lòng, cũng biết yêu thương, biết rung động trước một người nào đó.
Nhưng trước mắt nó dường như mọi thứ đều mờ mịt khiến nó không đủ can đảm bước về phía trước, liệu cuối con đường kia có phải là hạnh phúc mà con người ta vẫn chờ đợi và khao khát không?
-Đừng quan tâm đến suy nghĩ người khác, cũng đừng nghĩ ngợi điều gì khác, Linh hãy lắng nghe trái tim mình một lần thôi được không?
Nghe hắn nói, dường như không chịu đựng được nữa, nó sà vào lòng hắn khóc nức nở.
Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu đau buồn theo nước mắt tuôn ra, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, nó chỉ muốn tựa vào đôi vai ấy khóc cho thỏa nỗi lòng mình.
Nó thật sự chán ghét bản thân chán ghét sự yếu đuối của mình và chán ghét cả con tim không biết nghe lời này. Tại sao lại không khống chế nổi bản thân mà đi thích người khác, tại sao bao nhiêu điều cần quan tâm lại bỏ để quan tâm một người khác cơ chứ?
Nó mệt mỏi lắm khi giữa cái xã hội coi khinh mình, giữa những tuyệt vọng của cuộc đời thì hắn lại đưa tay ra để đem đến cho nó hi vọng, niềm vui. Vậy thì làm sao nó có thể không thích hắn được chứ, nó đâu phải người vô cảm.
Nhìn nó tự dằn vặt bản thân mình mà hắn cảm thấy xót xa, hắn thật sự không muốn nó phải nghĩ ngợi gì nhiều bởi từ giờ, hắn sẽ thay nó làm tất cả mọi thứ.
-Ngoan, Khang hứa sẽ không bao giờ để Linh tổn thương lần nữa, chỉ cần Linh ở bên cạnh Khang là đủ rồi, mọi việc Khang sẽ lo liệu hết. Được không?
Trong phút chốc, nó cảm giác lòng mình nhẹ nhàng và những ưu tư không còn nữa, nó gật đầu đồng ý trong sự chờ đợi của hắn. Khỏi phải nói hắn vui sướng thế nào, tình yêu được nuôi nấng từ tình bạn và trải qua thời gian, nó càng thăng hoa và bền chặt hơn.
Hắn ôm chặt lấy nó để có thể trấn an và xoa dịu tâm hồn nó.
Và rồi giữa không gian yên ắng không một bóng người, có hai trái tim đang đập chung một nhịp đập đồng điệu với nhau.
Cũng từ đây, nơi tình yêu bắt đầu của nó và hắn là một nơi không giống ai, nếu sau này ai biết đó là nơi nghĩa trang hiu quạnh này chắc sẽ cười chết mất.
-Về nhà thôi, ngồi đây một hồi người ta tưởng đang tiêm chích ma túy rồi lại bắt về đồn đó.
Hắn gõ nhẹ vào đầu nó, còn nó thì mặt ửng đỏ ngại ngùng trông đáng yêu vô cùng.
-Buông người ta ra mới đứng lên được chứ.
Nó cố gắng hung dữ để có thể tự nhiên hơn, nhưng vẫn không có cách nào nhìn hắn như bình thường được nữa.
-Người ta là ai?
-Là con mọt sách này nè.
Nó đẩy hắn ra rồi đứng lên chạy thật nhanh, còn hắn vừa đuổi theo vừa la.
-Đứng lại đó, nói ai là con mọt sách hả?
Cứ thế hai đứa rượt nhau ra khỏi khu nghĩa trang cũng ướt đẫm hết mồ hôi, thế mà lại vui, lại với bớt đi phần nào ngại ngùng của cả hai.
Tác giả :
sauluoi