Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em
Chương 20: Ghen?
Bạch An Túc giật mình, vội nhớ ra rằng ở bên cạnh mình vẫn còn Lưu Đình Vĩ đi theo sát từ nãy đến giờ, nhìn khuôn mặt khó ở của người kia, cậu cứ tưởng rằng anh vì đói bụng mà vội vã nói
- Đại Vĩ.. Ban nãy nói chuyện mà quên mất có anh đang ở đây.. Nếu anh đói bụng thì chúng ta về nhanh nào, em nấu một chút thì xong ngay
Lưu Đình Vĩ cả người nóng dần lên, trong lòng giận dỗi như đứa trẻ mà suy nghĩ
- Đói? Đói cái gì mà đói.. Anh ăn cả một bụng tức muốn no luôn rồi nè... Em em thật quá đáng mà
Ở trong lòng thì giận dỗi như một đứa trẻ, nhưng ở ngoài mặt thì anh vẫn làm mặt lạnh tra hỏi Tiểu Túc đáng thương
- Không có đói.. Anh chỉ muốn hỏi rằng em với cậu nhóc khi nãy có vẻ thân nhau lắm nhỉ?
- Ý của anh là Dĩ Đông?
Bạch An Túc bây giờ mới nhận ra vấn đề chính, cậu nghiêng đầu sang hỏi anh, nhưng ngược lại khuôn mặt người kia càng xuống sắc trầm trong hơn nữa
- Ừm.. Hai người có vẻ rất thân, anh cứ thấy cậu ta khoác vai bá cổ em mãi... Không lẽ Dĩ Đông thích em?
Lưu Đình Vĩ bỗng nhiên hỏi vậy, khiến Bạch An Túc vừa nghe xong liền vội vã xua tay, giải thích cho rõ vấn đề
- Không phải.. Dĩ Đông là một con người rất tốt.. Tuy tính tình có chút cổ quái nhưng cậu ấy luôn giúp em trong nhiều chuyện... Trong lớp cũng chính cậu ai thường xuyên nói chuyện với em nhất... Cho nên cũng có thể xem là bạn thân... Dĩ.. Dĩ Đông còn giúp em làm bài tập nữa
- Thì ra là như vậy, chỉ là bạn thân... Bạn thân thôi mà.. Ha ha ha.. Tiểu Túc thật ngoan~~ anh tin tưởng em
Lưu Đình Vĩ tuy rằng ngoài mặt cười, nhưng trong lòng tính thù người lại rất dai.. Anh không dám làm gì Bạch An Túc.. Cho nên cái tên Dĩ Đông ấy hãy gánh chịu mọi hậu quả đi
Trong lòng hậm hực được một lúc thì nhận ra bản thân thất thố. Cho nên anh liền lập hắn giọng điều chỉnh lại tâm tình, tạo ra nụ cười ôn nhu trò chuyện với cậu
- Được rồi tiểu Túc.. Tự dưng lại giống như tra khảo khiến em cảm thấy khó chịu nhỉ?
Bạch An Túc tâm tính hiền lành, những hành động từ lúc nãy đến giờ của Đình Vĩ cậu cũng chỉ cho rằng là anh quan tâm chăm sóc cậu theo những lời mẹ mình nhờ vả.. Cho nên những ý nghĩ sâu xa hơn đều không hề được cậu chạm đến... Vì thế nhóc con này vẫn ngây thơ đáp lại
- Được được.. Em biết anh chỉ đang quan tâm em thôi mà... Trời cũng gần tối rồi, chúng ta mau về nhà để em nấu cơm cho anh nào
Lưu Đình Vĩ tâm tình đã ổn hơn trước rất nhiều, trực tiếp cười gật đầu đồng ý, sau đó cả hai cùng nhau đi thẳng về nhà
------***-----
Chuyện Bạch An Túc hiện tại đang làm người giúp việc tại nhà thầy giáo dạy tiếng anh hầu như cả trường ai cũng biết, chỉ riêng Dĩ Đông là cách đây ba tuần trước phải cùng mẹ sang Pháp biểu diễn, nên đến bây giờ hắn mới đi học lại.. Tất nhiên chuyện này hắn càng không biết
Chuông gần reo vào tiết, Dĩ Đông vẫn vô tư trút hết một đống bánh kẹo cao cấp mang từ Pháp về vào cặp của cậu, mà không hề hay biết rằng Đình Vĩ vẫn đang đứng rình mò ngoài cửa mà nghiến răng nghiến lợi
Reng...reng...reng
Chuông báo vào lớp, chân anh như có cắm tên lửa mà phóng vào phóng học, hai mắt lóe lên ánh lửa mà chào học sinh, ánh mắt bỗng nhiên liếc đến chỗ Bạch An Túc vô cùng dịu dàng.. Nhưng mà cái thằng nhóc thối hết chọt rồi lại đùa với bảo bối của hắn là sao?
Lưu Đình Vĩ càng nhìn càng không thuận mắt.. Mà đã không thích thì phải tìm cách dìm xuống, cho nên anh liền lập tức hắng giọng, tỏ vẻ uy nghiêm phát ra từng lời
- Hà Dĩ Đông.. Lên bảng kiểm tra bài cũ
Dĩ Đông tuy có chút nghịch ngợm. Nhưng mà đầu óc lại rất thông minh, hắn vô cùng tự tin. Anh nói gì hắn cùng đều trả lời được
Qua mười phút, Đình Vĩ mỉm cười nói
-Học trò Hà trả bài rất tốt... Nhưng mà môn tiếng anh của tôi yêu cầu phải hoàn hảo mọi thứ... Vừa này em phát âm sai một từ.. Cho nên 0 điểm, về chỗ ngồi
Cả lớp ngẩn ngơ, An Túc ngơ ngác, Hà Dĩ Đông giật mình phản bác lại
- Thầy.. Thầy có đùa không? Chỉ là sai một từ mà cho em ăn trứng ngỗng thật sao?
Lưu Đình Vĩ cũng không vừa, mặt mày lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí nói
- Mọi người học ở trường này đều là từ tầng lớp quý tộc mà ra.. Sau này gia tài cùng sự nghiệp của cha mẹ đều sẽ đến tay các em.. Nếu lỡ như ghi sai một con số không, hoặc sai một nghĩa của tiếng anh.. Hợp đồng có thể bị hủy hoặc là lỗ vốn... Tôi đang tập cho mọi người ở đây một tính hoàn hảo nhất có thể, để sau này không phạm phải sai lầm.. Sao? Còn ý kiến thì ăn hai con không nhé?
Quả thực trong giới kinh doanh, chỉ cần sai xót một chút cũng khiến cho công ty đó qua ngày hôm sau tuyên bố phá sản.. Lời của Đình Vĩ tuy rằng là do tính thù dai nói ra. Nhưng trong đó từng câu chữ đều đúng chứ không sai
Hà Dĩ Đông hết cãi được, liền lập tức cúi đầu đi về chỗ ngồi, để lại một thầy giáo tiếng anh mang bộ mặt thỏa mãn vì trả được thù mà nháy mắt với An Túc
-------**----
Hự hự... Đếm ngược những ngày cán mốc 2k TvT cảm giác hồi hộp:"<<
- Đại Vĩ.. Ban nãy nói chuyện mà quên mất có anh đang ở đây.. Nếu anh đói bụng thì chúng ta về nhanh nào, em nấu một chút thì xong ngay
Lưu Đình Vĩ cả người nóng dần lên, trong lòng giận dỗi như đứa trẻ mà suy nghĩ
- Đói? Đói cái gì mà đói.. Anh ăn cả một bụng tức muốn no luôn rồi nè... Em em thật quá đáng mà
Ở trong lòng thì giận dỗi như một đứa trẻ, nhưng ở ngoài mặt thì anh vẫn làm mặt lạnh tra hỏi Tiểu Túc đáng thương
- Không có đói.. Anh chỉ muốn hỏi rằng em với cậu nhóc khi nãy có vẻ thân nhau lắm nhỉ?
- Ý của anh là Dĩ Đông?
Bạch An Túc bây giờ mới nhận ra vấn đề chính, cậu nghiêng đầu sang hỏi anh, nhưng ngược lại khuôn mặt người kia càng xuống sắc trầm trong hơn nữa
- Ừm.. Hai người có vẻ rất thân, anh cứ thấy cậu ta khoác vai bá cổ em mãi... Không lẽ Dĩ Đông thích em?
Lưu Đình Vĩ bỗng nhiên hỏi vậy, khiến Bạch An Túc vừa nghe xong liền vội vã xua tay, giải thích cho rõ vấn đề
- Không phải.. Dĩ Đông là một con người rất tốt.. Tuy tính tình có chút cổ quái nhưng cậu ấy luôn giúp em trong nhiều chuyện... Trong lớp cũng chính cậu ai thường xuyên nói chuyện với em nhất... Cho nên cũng có thể xem là bạn thân... Dĩ.. Dĩ Đông còn giúp em làm bài tập nữa
- Thì ra là như vậy, chỉ là bạn thân... Bạn thân thôi mà.. Ha ha ha.. Tiểu Túc thật ngoan~~ anh tin tưởng em
Lưu Đình Vĩ tuy rằng ngoài mặt cười, nhưng trong lòng tính thù người lại rất dai.. Anh không dám làm gì Bạch An Túc.. Cho nên cái tên Dĩ Đông ấy hãy gánh chịu mọi hậu quả đi
Trong lòng hậm hực được một lúc thì nhận ra bản thân thất thố. Cho nên anh liền lập hắn giọng điều chỉnh lại tâm tình, tạo ra nụ cười ôn nhu trò chuyện với cậu
- Được rồi tiểu Túc.. Tự dưng lại giống như tra khảo khiến em cảm thấy khó chịu nhỉ?
Bạch An Túc tâm tính hiền lành, những hành động từ lúc nãy đến giờ của Đình Vĩ cậu cũng chỉ cho rằng là anh quan tâm chăm sóc cậu theo những lời mẹ mình nhờ vả.. Cho nên những ý nghĩ sâu xa hơn đều không hề được cậu chạm đến... Vì thế nhóc con này vẫn ngây thơ đáp lại
- Được được.. Em biết anh chỉ đang quan tâm em thôi mà... Trời cũng gần tối rồi, chúng ta mau về nhà để em nấu cơm cho anh nào
Lưu Đình Vĩ tâm tình đã ổn hơn trước rất nhiều, trực tiếp cười gật đầu đồng ý, sau đó cả hai cùng nhau đi thẳng về nhà
------***-----
Chuyện Bạch An Túc hiện tại đang làm người giúp việc tại nhà thầy giáo dạy tiếng anh hầu như cả trường ai cũng biết, chỉ riêng Dĩ Đông là cách đây ba tuần trước phải cùng mẹ sang Pháp biểu diễn, nên đến bây giờ hắn mới đi học lại.. Tất nhiên chuyện này hắn càng không biết
Chuông gần reo vào tiết, Dĩ Đông vẫn vô tư trút hết một đống bánh kẹo cao cấp mang từ Pháp về vào cặp của cậu, mà không hề hay biết rằng Đình Vĩ vẫn đang đứng rình mò ngoài cửa mà nghiến răng nghiến lợi
Reng...reng...reng
Chuông báo vào lớp, chân anh như có cắm tên lửa mà phóng vào phóng học, hai mắt lóe lên ánh lửa mà chào học sinh, ánh mắt bỗng nhiên liếc đến chỗ Bạch An Túc vô cùng dịu dàng.. Nhưng mà cái thằng nhóc thối hết chọt rồi lại đùa với bảo bối của hắn là sao?
Lưu Đình Vĩ càng nhìn càng không thuận mắt.. Mà đã không thích thì phải tìm cách dìm xuống, cho nên anh liền lập tức hắng giọng, tỏ vẻ uy nghiêm phát ra từng lời
- Hà Dĩ Đông.. Lên bảng kiểm tra bài cũ
Dĩ Đông tuy có chút nghịch ngợm. Nhưng mà đầu óc lại rất thông minh, hắn vô cùng tự tin. Anh nói gì hắn cùng đều trả lời được
Qua mười phút, Đình Vĩ mỉm cười nói
-Học trò Hà trả bài rất tốt... Nhưng mà môn tiếng anh của tôi yêu cầu phải hoàn hảo mọi thứ... Vừa này em phát âm sai một từ.. Cho nên 0 điểm, về chỗ ngồi
Cả lớp ngẩn ngơ, An Túc ngơ ngác, Hà Dĩ Đông giật mình phản bác lại
- Thầy.. Thầy có đùa không? Chỉ là sai một từ mà cho em ăn trứng ngỗng thật sao?
Lưu Đình Vĩ cũng không vừa, mặt mày lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí nói
- Mọi người học ở trường này đều là từ tầng lớp quý tộc mà ra.. Sau này gia tài cùng sự nghiệp của cha mẹ đều sẽ đến tay các em.. Nếu lỡ như ghi sai một con số không, hoặc sai một nghĩa của tiếng anh.. Hợp đồng có thể bị hủy hoặc là lỗ vốn... Tôi đang tập cho mọi người ở đây một tính hoàn hảo nhất có thể, để sau này không phạm phải sai lầm.. Sao? Còn ý kiến thì ăn hai con không nhé?
Quả thực trong giới kinh doanh, chỉ cần sai xót một chút cũng khiến cho công ty đó qua ngày hôm sau tuyên bố phá sản.. Lời của Đình Vĩ tuy rằng là do tính thù dai nói ra. Nhưng trong đó từng câu chữ đều đúng chứ không sai
Hà Dĩ Đông hết cãi được, liền lập tức cúi đầu đi về chỗ ngồi, để lại một thầy giáo tiếng anh mang bộ mặt thỏa mãn vì trả được thù mà nháy mắt với An Túc
-------**----
Hự hự... Đếm ngược những ngày cán mốc 2k TvT cảm giác hồi hộp:"<<
Tác giả :
Cố