Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em
Chương 12: Muốn xâm phạm em ấy
Những món cơ bản này Bạch An Túc nấu rất nhanh, chưa đến một tiếng sau, các món ăn đã được bày ra dĩa. Lưu Đình Vĩ đứng ở một góc nãy giờ nên cũng không cần mời, anh vừa thấy các món xong liền nhanh nhẹn tiến đến bàn, không ngừng khen ngợi
- Tiểu Túc quả là khéo tay, tuy là món ăn đơn giản nhưng nhìn rất ngon miệng, xem ra anh đã chọn được một người v... À nhầm người giúp việc tốt mà!
Tiểu Túc được anh khen ngợi thì có chút ngại ngùng, gãi mái tóc bồng bềnh, óng mượt mới vừa tắm xong, cậu đáp
- Đại Vĩ quá khen! Tại vì những món này hay nấu cho mẹ ăn, nên có một chút quen tay, lần sau em sẽ cố gắng nấu nhiều món ngon hơn nữa cho anh
Lưu Đình Vũ nhìn bộ dáng ngây thơ của cậu, nội tâm liền gào thét dữ dội
- Tiểu Túc anh không cần ăn nhiều đâu, anh chỉ cần em nằm lên một cái dĩa to lớn sau đó đắp thức ăn lên người là ngon rồi...... À không không.. Mình không thể suy nghĩ được, Tiểu Túc còn nhỏ, em ấy rất ngây thơ và chưa đủ tuổi vị thành niên đâu, không thể vì sắc mà đi tù được... Kìm nén! Phải kìm nén
- Anh Vĩ... Anh Vĩ...ANH VĨIIIIIII
- Hả.... À ừ... Anh đây, có chuyện gì vậy?
Bạch An Túc mới vừa xoay lưng múc cho anh chén cháo, sau đó quay lại thì thấy mặt người này đã đần thối ra, có gọi kiểu gì cũng ngẩn ngơ không nghe, đến khi cậu hét to lên thì hồn mới kéo lại được, đã thế còn trả lời một cách hời hợt nữa. Khiến Tiểu Túc của chúng ta bị dọa sợ nha
- Anh làm gì mà sửng sốt thế kia?
Lưu Đình Vĩ nhận ra mình đã quá thất thố, cho nên chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện, tìm đại một lý do để che giấu sự ngu ngốc ban nãy
- Tại..vì anh phải nghĩ một chút giáo án ở trường nên cần tập trung thôi, không sao, không sao cả, em đừng để ý nhé!
Bạch An Túc là đứa trẻ hiểu chuyện, người ta đã có việc riêng thì không nên hỏi nhiều, cậu nhẹ đặt chén cháo thịt đến gần anh, sau đó xoay người lại, đổ cháo đã để phần trong nồi vào hộp giữ nhiệt mới tìm được
Lưu Đình Vĩ nhìn cậu lủi thủi một mình ở góc bếp, thì liền khó hiểu hỏi
- Tiểu Túc, sao không ngồi vào đây ăn cơm? Làm gì ở đó thế hả?
Cậu bị hắn hỏi vậy có chút giật mình,không ngờ anh còn mời ăn. Thân là người làm và ông chủ, cho nên cậu liền lắc đầu xua tay
- Không cần đâu, anh cứ ăn trước đi, một lát nữa sẽ ăn sau. Với lại cũng đã tám giờ kém rồi, phải nhanh nhanh mang cơm đến cho mẹ, cho nên xin phép anh nhé
Chợt nhớ ra An Túc còn phải chăm lo cho bà Yến Phương, Lưu Đình Vĩ đành thở dài, vội vã húp hết chén cháo cùng với chút đồ ăn trong vòng năm phút, anh đập lồng ngực của mình đang bị mắc nghẹn kia, qua một lúc lâu mới thở hơi ra nói
- Tiểu Túc! Anh ăn xong rồi, hôm nay cũng rãnh rỗi, để anh đưa em đi nhé
Cậu nhìn con người nãy một lát thật lâu, trong lòng cảm thấy càng sợ hãi hơn TvT
- Đĩnh Vĩ, anh là gì vậy? Sao có thể ăn nhanh được như thế?
Đầu não đầy dấu chấm hỏi nhưng cậu lại không dám nói ra, chỉ tốt bụng nhắc nhở
- Đình..Đình Vĩ, chuyện gì cũng từ từ... Trên răng anh vẫn còn dính rau kìa, miệng vẫn còn dính một chút mỡ đó
Nụ cười trên khóe môi vụt tắt, Lưu Đình Vĩ vì quá mất mặt mà bỏ đi thẳng một hơi vào nhà vệ sinh súc miệng, sau đó còn kĩ càng uống một cốc nước thật to để đảm bảo
- Chết tiệt! Tại sao mỗi lần đứng cạnh em ấy là mình lại trở thành một tên đần thế này? Phải chẳng sức thu hút của tiểu bảo bối quá mãnh liệt hay không? Hai ngày mà chịu đã cuồng đến thế này rồi, lỡ đâu có một ngày vô tình thấy em ấy bận đồ lộ liễu quá thì sao nhỉ? Chắc là mình nổi máu điên lên luôn quá  ̄ˍ ̄
Nội tâm lại tiếp tục kêu gào đòi khắc chế dục vọng, nhưng mà ở đời đâu ai biết được chữ ngờ? Lưu Đình Vĩ nhẫn nhịn giỏi lắm thì được một năm, nào có hay lúc Bạch An Túc học lớp mười hai, hắn vô tình thấy được thân thể mê người của cậu mà cưỡng hiếp luôn!
Nhưng mà chuyện của tương lai thì từ từ tính đến, bây giờ quay trở về vấn đề chính đi
Lưu Đình Vĩ sau khi vệ sinh xong thì nghiêm chỉnh bước đến chỗ của cậu, nhẹ nhàng cười mở lời
- Ban nãy vội quá, hiện tại anh rất rảnh.. Nên cũng muốn đi đâu đó một chút, vừa hay em đi thăm mẹ thì để anh đưa đi. Sẵn tiện vào kiểm tra thái độ của các bác sĩ trong đó luôn
Cậu rất lo cho mình, chỉ cần cái gì tốt giúp ích cho mẹ, cậu đều không ngần ngại gì cả. Bây giờ nghe Lưu Đình Vĩ nói là muốn đến kiểm tra thái độ trong đó, lại nghĩ đến chuyện cách đây hai ngày trước cô y tá trước kia không tôn trọng mẹ mình. Cho nên cậu đồng ý ngay
- Lưu Đình Vĩ, thật cảm ơn anh rất nhiều. Cứ làm phiền anh hoài em cũng thấy rất áy náy
- Được rồi! Không vấn đề gì cả, mau đi thôi
Anh tiến lên trước, đoạn cố tình tỏ vẻ tự nhiên nắm cổ tay cậu nhẹ kéo đi. Bạch An Túc cũng không suy nghĩ quá phức tạp, cứ tưởng rằng Đình Vĩ muốn hối thúc mình, cho nên cũng mặc ai kia nắm luôn
Hai người cứ như vậy đóng cửa cẩn thận, rồi ngồi kên xe ô tô phóng thẳng đến bệnh viện
--------***-----
Ai nghĩ rằng Đình Vĩ là tổng tài lạnh lùng điểm tình thì sai lầm sai lầm nhé! Ổng mà anh em với Tĩnh Ưng Mạnh trong Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc đó:v
Gặp vợ là bà điên như nhau
- Tiểu Túc quả là khéo tay, tuy là món ăn đơn giản nhưng nhìn rất ngon miệng, xem ra anh đã chọn được một người v... À nhầm người giúp việc tốt mà!
Tiểu Túc được anh khen ngợi thì có chút ngại ngùng, gãi mái tóc bồng bềnh, óng mượt mới vừa tắm xong, cậu đáp
- Đại Vĩ quá khen! Tại vì những món này hay nấu cho mẹ ăn, nên có một chút quen tay, lần sau em sẽ cố gắng nấu nhiều món ngon hơn nữa cho anh
Lưu Đình Vũ nhìn bộ dáng ngây thơ của cậu, nội tâm liền gào thét dữ dội
- Tiểu Túc anh không cần ăn nhiều đâu, anh chỉ cần em nằm lên một cái dĩa to lớn sau đó đắp thức ăn lên người là ngon rồi...... À không không.. Mình không thể suy nghĩ được, Tiểu Túc còn nhỏ, em ấy rất ngây thơ và chưa đủ tuổi vị thành niên đâu, không thể vì sắc mà đi tù được... Kìm nén! Phải kìm nén
- Anh Vĩ... Anh Vĩ...ANH VĨIIIIIII
- Hả.... À ừ... Anh đây, có chuyện gì vậy?
Bạch An Túc mới vừa xoay lưng múc cho anh chén cháo, sau đó quay lại thì thấy mặt người này đã đần thối ra, có gọi kiểu gì cũng ngẩn ngơ không nghe, đến khi cậu hét to lên thì hồn mới kéo lại được, đã thế còn trả lời một cách hời hợt nữa. Khiến Tiểu Túc của chúng ta bị dọa sợ nha
- Anh làm gì mà sửng sốt thế kia?
Lưu Đình Vĩ nhận ra mình đã quá thất thố, cho nên chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện, tìm đại một lý do để che giấu sự ngu ngốc ban nãy
- Tại..vì anh phải nghĩ một chút giáo án ở trường nên cần tập trung thôi, không sao, không sao cả, em đừng để ý nhé!
Bạch An Túc là đứa trẻ hiểu chuyện, người ta đã có việc riêng thì không nên hỏi nhiều, cậu nhẹ đặt chén cháo thịt đến gần anh, sau đó xoay người lại, đổ cháo đã để phần trong nồi vào hộp giữ nhiệt mới tìm được
Lưu Đình Vĩ nhìn cậu lủi thủi một mình ở góc bếp, thì liền khó hiểu hỏi
- Tiểu Túc, sao không ngồi vào đây ăn cơm? Làm gì ở đó thế hả?
Cậu bị hắn hỏi vậy có chút giật mình,không ngờ anh còn mời ăn. Thân là người làm và ông chủ, cho nên cậu liền lắc đầu xua tay
- Không cần đâu, anh cứ ăn trước đi, một lát nữa sẽ ăn sau. Với lại cũng đã tám giờ kém rồi, phải nhanh nhanh mang cơm đến cho mẹ, cho nên xin phép anh nhé
Chợt nhớ ra An Túc còn phải chăm lo cho bà Yến Phương, Lưu Đình Vĩ đành thở dài, vội vã húp hết chén cháo cùng với chút đồ ăn trong vòng năm phút, anh đập lồng ngực của mình đang bị mắc nghẹn kia, qua một lúc lâu mới thở hơi ra nói
- Tiểu Túc! Anh ăn xong rồi, hôm nay cũng rãnh rỗi, để anh đưa em đi nhé
Cậu nhìn con người nãy một lát thật lâu, trong lòng cảm thấy càng sợ hãi hơn TvT
- Đĩnh Vĩ, anh là gì vậy? Sao có thể ăn nhanh được như thế?
Đầu não đầy dấu chấm hỏi nhưng cậu lại không dám nói ra, chỉ tốt bụng nhắc nhở
- Đình..Đình Vĩ, chuyện gì cũng từ từ... Trên răng anh vẫn còn dính rau kìa, miệng vẫn còn dính một chút mỡ đó
Nụ cười trên khóe môi vụt tắt, Lưu Đình Vĩ vì quá mất mặt mà bỏ đi thẳng một hơi vào nhà vệ sinh súc miệng, sau đó còn kĩ càng uống một cốc nước thật to để đảm bảo
- Chết tiệt! Tại sao mỗi lần đứng cạnh em ấy là mình lại trở thành một tên đần thế này? Phải chẳng sức thu hút của tiểu bảo bối quá mãnh liệt hay không? Hai ngày mà chịu đã cuồng đến thế này rồi, lỡ đâu có một ngày vô tình thấy em ấy bận đồ lộ liễu quá thì sao nhỉ? Chắc là mình nổi máu điên lên luôn quá  ̄ˍ ̄
Nội tâm lại tiếp tục kêu gào đòi khắc chế dục vọng, nhưng mà ở đời đâu ai biết được chữ ngờ? Lưu Đình Vĩ nhẫn nhịn giỏi lắm thì được một năm, nào có hay lúc Bạch An Túc học lớp mười hai, hắn vô tình thấy được thân thể mê người của cậu mà cưỡng hiếp luôn!
Nhưng mà chuyện của tương lai thì từ từ tính đến, bây giờ quay trở về vấn đề chính đi
Lưu Đình Vĩ sau khi vệ sinh xong thì nghiêm chỉnh bước đến chỗ của cậu, nhẹ nhàng cười mở lời
- Ban nãy vội quá, hiện tại anh rất rảnh.. Nên cũng muốn đi đâu đó một chút, vừa hay em đi thăm mẹ thì để anh đưa đi. Sẵn tiện vào kiểm tra thái độ của các bác sĩ trong đó luôn
Cậu rất lo cho mình, chỉ cần cái gì tốt giúp ích cho mẹ, cậu đều không ngần ngại gì cả. Bây giờ nghe Lưu Đình Vĩ nói là muốn đến kiểm tra thái độ trong đó, lại nghĩ đến chuyện cách đây hai ngày trước cô y tá trước kia không tôn trọng mẹ mình. Cho nên cậu đồng ý ngay
- Lưu Đình Vĩ, thật cảm ơn anh rất nhiều. Cứ làm phiền anh hoài em cũng thấy rất áy náy
- Được rồi! Không vấn đề gì cả, mau đi thôi
Anh tiến lên trước, đoạn cố tình tỏ vẻ tự nhiên nắm cổ tay cậu nhẹ kéo đi. Bạch An Túc cũng không suy nghĩ quá phức tạp, cứ tưởng rằng Đình Vĩ muốn hối thúc mình, cho nên cũng mặc ai kia nắm luôn
Hai người cứ như vậy đóng cửa cẩn thận, rồi ngồi kên xe ô tô phóng thẳng đến bệnh viện
--------***-----
Ai nghĩ rằng Đình Vĩ là tổng tài lạnh lùng điểm tình thì sai lầm sai lầm nhé! Ổng mà anh em với Tĩnh Ưng Mạnh trong Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc đó:v
Gặp vợ là bà điên như nhau
Tác giả :
Cố