Hạnh Phúc Không Ngừng
Chương 57: Cầu là cầu, đường là đường

Hạnh Phúc Không Ngừng

Chương 57: Cầu là cầu, đường là đường

Cũng chính vào lúc nhìn thấy cơ hội được sống đó, cô mới biết cô không hề muốn chết một cách ấm ức và lãng nhách như thế. Chết ở trong căn hộ mà cô thuê vì phải chuyển đến đây làm việc này, sống lặng lẽ, chết cô đơn, cô không muốn như thế.

Dần dần khôi phục lại trạng thái quen thuộc khi sống ở thành phố J, quan hệ giữa Ẩn Trúc và Tiêu Ly cũng dần dần trở về trạng thái nhìn vào thì có vẻ rất hòa bình. Ẩn Trúc đã không còn phấp phỏng suy đoán xem hôm nay trời nắng, nhiều mây hay là có sấm chớp mưa rào hay không nữa, cô đã từ bỏ ý định rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ giữa hai người, không còn phải tự dày vò mình tìm cách ứng phó với tâm trạng của Tiêu Ly nữa. Mà càng về sau thì cô càng không muốn hao tâm tổn sức thêm về vấn đề này. Thần nữ vô tình, Tương vương vô mộng, quan hệ giữa hai người là quan hệ giữa cây cầu và con đường, đó là điều hết sức rõ ràng.

Về phần Tiêu Ly thì thời gian trước, chị hai anh về nước có sắp xếp cho anh một buổi xem mặt. Cô gái kia có thể được coi là đàn em của chị hai, tên là Tề Dương, đã từng đi đào tạo ở nước ngoài một năm, khoảng thời gian đó cô đi lại với chị hai anh rất nhiều, hai người cũng đã nói chuyện rất nhiều về anh. Trước khi ra nước ngoài, Tề Dương đã lấy được bằng CPA (Bằng kế toán), cộng thêm việc học về kế toán ở nước ngoài nên việc về nước làm việc có tiền đồ rất xán lạn. Khi đi gặp mặt Tiêu Ly, Tề Dương vẫn chưa quyết định sẽ về thành phố nào làm việc, gặp nhau rồi, cô cũng có một mối thiện cảm nhất định với người em trai mà chị học khóa trên của cô đã không tiếc lời khen ngợi, về công việc đương nhiên cũng sẽ bàn bạc để làm sao vừa gần vừa tiện lợi.

Tiêu Ly đối với một người từ diện mạo đến tính cách và năng lực không có gì phải phàn nàn như Tề Dương, dù chưa đến mức như gặp phải tình yêu sét đánh nhưng hai người có rất nhiều đề tài có thể nói chuyện với nhau, đấy là sự thật không thể chối cãi. Người nhà anh, cô đều biết và rất thân thiết, còn anh phải đến hai ba năm nay chưa gặp lại mọi người rồi. Về mặt tài chính, Tiêu Ly thật sự cũng đang gặp phải một số vấn đề, những chuyện này đều có thể đem ra để làm đề tài thảo luận. Hai người gặp nhau vài lần, cảm giác của anh cũng bình thường. Làm bạn thì tuyệt đối không có vấn đề gì nhưng nếu lấy chuyện hôn nhân để làm tiền đề cho mối quan hệ qua lại này thì anh xin được cung kính khước từ. Vì vậy, anh dần thể hiện thái độ rất rõ ràng. Đến việc mời đáp lễ lại Tề Dương một bữa cơm anh còn chần chừ một hai tháng sau mới thực hiện.

Tề Dương cũng không nhụt chí, tìm một công việc ở ngay gần công ty của Tiêu Ly, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho anh hay tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Khi Ẩn Trúc đi ăn trưa cũng vô tình bắt gặp hai người bọn họ mấy lần, mặc dù không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng cô cảm thấy hai người họ ở bên nhau rất xứng đôi. Họ không phải là một đôi nam thanh nữ tú bình thường mà thực sự là rất hợp nhau.

Ẩn Trúc không bình luận gì về chuyện này, không có nghĩa là người khác không thấy nó thú vị. Trương Nguyệt tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Cô bé đấy xem ra nắm chắc phần thắng trong tay rồi!", rồi liếc nhìn Ẩn Trúc, "Chị đấy, thật là chán quá!".

Ẩn Trúc đương nhiên biết chuyện mọi người trong công ty đoán non đoán già về mối quan hệ giữa cô và Tiêu Ly, "Chị hấp bánh bao chứ không phải bốc hơi".

Ẩn Trúc cười quay đầu lại, bắt gặp Tiêu Ly đang đứng ngay sau họ chờ thang máy. Cô khẽ bóp tay Trương Nguyệt lúc này đang đặt ở eo mình, Trương Nguyệt lanh lợi quay đầu lại liếc mắt nhìn rồi lại nhìn cô lè lưỡi, hai người vội vàng chuyển đề tài, cố gắng tránh để lộ tâm lý bối rối của mình.

Tiêu Ly nghe không rõ lắm nhưng có thể đoán ra là họ đang nói về mình.

Nhìn khuôn mặt bình thản, không để ý của Ẩn Trúc, anh rất tức giận và càng cảm thấy việc gặp gỡ với Tề Dương là việc làm thật ngu ngốc. Rõ ràng anh không hề có ý định thăm dò thái độ của cô nhưng lúc này đây, anh hy vọng biết bao cô để lộ ra ngoài, dù chỉ một chút xíu vẻ tiếc nuối hay buồn bã. Việc này khiến Tiêu Ly lại phải đau đầu suy nghĩ, anh vẫn còn yêu cô sao, hay là vì không thể có được nên tính hiếu thắng lại càng mạnh mẽ hơn?

Tuy nhiên, Tề Dương không định cho anh cơ hội rút lui hết sức vô cớ như thế Tề Dương là kiểu phụ nữ hiếm thấy, thông minh, xinh đẹp, gia cảnh tốt nhưng lại không kiêu ngạo. Cô thích ổn định và đơn giản hóa mọi chuyện, đơn thuần nhưng không phải không biết gì. Thậm chí cô đã viết một lá thư, chính thức gửi thông điệp đến anh.

Trong thư, Tề Dương không hề bày tỏ tình cảm sâu nặng của mình, cô chỉ đơn giản đề cập với anh một vài vấn đề liên quan đến tình hình hiện tại của họ. Sau cùng, cô thẳng thắn chỉ ra rằng, nếu không suy nghĩ đến vấn đề kết hôn, thậm chí còn không nghĩ cả đến chuyện có bạn gái thì cô đề nghị anh đừng nên đi xem mặt nữa, sau khi đi xem mặt rồi cũng đừng tỏ vẻ thân thiện, dùng dằng không rõ ràng như thế. Sau khi tận tay đưa thư cho Tiêu Ly, cô lập tức đệ đơn xin thôi việc, quay lại thành phố C.

Tiêu Ly vốn nghĩ chuyện này chắc không giấu được chị hai bao lâu và anh nhất định sẽ bị gia đình trách cứ. Nhưng không ngờ, Tề Dương lại là một người hết sức thẳng thắn, cô chỉ nói với chị hai anh sau một thời gian gặp gỡ, cô cảm thấy hai người không hợp nhau.

Tề Dương làm vậy khiến Tiêu Ly bất giác áy náy, tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với người con gái một lòng một dạ vì mình như thế. Tiêu Ly quay về thành phố C tìm cô nên khó tránh khỏi việc gặp mọi người trong gia đình cô, sau khi qua chơi vài lần, không biết thế nào mà chuyện kết hôn đã được định ngày.

Về phần chị hai Tiêu Ly, vốn nghĩ rằng Tề Dương không thích em mình, giờ lại thấy mọi chuyện tiến triển như vậy, dĩ nhiên rất sốt sắng, gần như ngày nào cũng gọi điện từ nước ngoài về giục. Bố mẹ gọi điện cho anh, chúc mừng và tỏ rõ sự yêu thích đối với nàng dâu tương lai. Mặc dù sự tiến triển này không nằm trong dự định của Tiêu Ly nhưng anh cũng không định phản đối. Với anh, nếu nói Tề Dương dùng chút mưu mô kích động anh thì thà nói thẳng rằng hai người họ một kẻ tình nguyện giơ roi, một kẻ tình nguyện chịu đòn mới đúng, chuyện này cả hai đều tự nguyện thì không nên truy cứu ai là người khơi mào.

Lúc chuẩn bị cho lễ kết hôn, họ gặp phải một chút phiền phức. Hồi còn ở nước ngoài, Tề Dương đã làm lễ rửa tội, thế nên cô muốn hôn lễ được tổ chức trong giáo đường. Nhưng việc cô được rửa tội lại không có chứng cứ nào để giáo đường bên này có thể thừa nhận, mà nếu muốn tổ chức hôn lễ thì rất có khả năng cô phải làm lễ rửa tội lại chứ không phải dễ dàng muốn cưới là cưới ngay được. Thế là vì chuyện này mà Tiêu Ly và Tề Dương lại quay về nhà thờ ở thành phố C. Con người mà, có thể thật sự có cái tật càng bại càng hăng, đến cuối cùng, Tiêu Ly lại cảm thấy sao giống như chính anh là người nhất định phải thực hiện bằng được đám cưới này vậy?

Cuối cùng thì cũng có một đám cưới theo đúng nghi lễ mà người trong cuộc mong muốn, có linh mục chủ trì, bạn bè người thân làm chứng, thật sự làm người ta có cảm giác thần thánh trong đó. Sau khi nghi lễ kết thúc, khách mời được đưa đến khách sạn gần đấy và tiệc cưới chính thức bắt đầu. Vì thế nên, Tiêu Ly hoàn toàn không cảm nhận được sự đơn giản thuận tiện khi tổ chức tiệc cưới theo nghi lễ phương Tây, thậm chí còn có cảm giác như bị chịu tội lần hai.

Đêm hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, Tề Dương đột nhiên hỏi: "Tiêu Ly, trong lòng anh có người con gái nào đó rồi phải không?", ngữ điệu của cô rất khẳng định.

"Không, sao lại nghĩ linh tinh đến chuyện ấy?", Tiêu Ly cười, uống nhiều hay uống ít, anh cũng không dễ dàng để người khác dò hỏi được gì, anh đã không muốn nói thì cho dù là ai ép cũng vô ích.

"Có cũng không sao, người mà anh yêu bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Anh đã thề trước Chúa, không bao giờ rời xa em."

"Em nhất quyết đòi tổ chức trong giáo đường, là vì có suy nghĩ này sao?"

"Ha ha, gần như thế, sau khi tẩy trang, trong vẻ tinh khiết của Tề Dương có pha chút ngốc nghếch, trẻ con, "Đăng ký kết hôn thêm cả lời thề của anh, thế là có hai sự bảo đảm".

"Em nghĩ trong lòng anh đã có người khác, mà vẫn kết hôn với anh?"

"Em yêu anh, Tiêu Ly. Gặp một người mà em yêu như vậy thì còn để ý gì đến chuyện khác nữa", lần đầu tiên Tề Dương thẳng thắn thổ lộ lòng mình với Tiêu Ly, "Anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh, trong đầu em không phải nghĩ đến những điều kiện mà chị hai nói đến, mà nghĩ đến những gì mẹ anh nói, anh ở đây một mình nên rất cần có người chăm sóc".

"Thế nên em muốn chăm sóc cho anh?"

"Đúng thế. Em nấu cơm rất ngon, quản lý tài chính cũng giỏi, rất có mắt nhìn người, chăm sóc anh chỉ là chuyện nhỏ. Có em ở bên, những ngày buồn khổ của anh có thể chấm dứt từ đây."

Khổ sao? Tiêu Ly nhớ lại quãng thời gian qua, đúng là trong miệng có vị chan chát. Yêu một người rồi thì không còn để ý đến những chuyện khác nữa ư? Vậy thì, chắc là anh vẫn chưa yêu Ẩn Trúc đến mức ấy.

Phùng Ẩn Trúc hối hận? E là không hề dù chỉ một chút xíu. Hôm nay cô ấy phụ trách việc tiếp đón lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty, người này gọi người kia kêu, bận rộn vô cùng. Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì lặng lẽ đứng đó, trên miệng còn khẽ nở một nụ cười mỉm làm người ta có cảm giác bình thản và xinh đẹp. Rõ ràng chỉ là vô tình nhìn thấy, Tiêu Ly vẫn phải nhắc nhở bản thân không được nhìn lại nữa, cũng đừng cố đoán xem đằng sau nụ cười bình thản kia của cô ấy có phải là do đã biết trước kết cục của ngày hôm nay hay không nữa.

Tiêu Ly gặp bạn học của Phùng Ẩn Trúc trong phòng vệ sinh - Thẩm Quân Phi. Nghe anh ta nói "Chúc mừng", sao Tiêu Ly nghe không giống như vậy.

"Thật sự chúc mừng anh!", Thẩm Quân Phi nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt anh. Tiêu Ly có thể nhanh chóng nhìn ra nước cờ với Ẩn Trúc là nước cờ chết, tự mình tìm đường lui, lẽ nào không đáng để chúc mừng sao? Nhưng trong lời chúc mừng anh ta lại không hề ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Bởi vì, bao nhiêu năm qua, anh đối với Phùng Ẩn Trúc không chỉ đơn giản là tình yêu, thứ mà anh cần cũng không phải là ngày ngày bên nhau cho tới đầu bạc răng long.

Cũng trong buổi tối hôm ấy, Thẩm Quân Phi cũng đã hỏi Ẩn Trúc một câu hỏi tương tự: "Vừa tham dự một hôn lễ xong, giờ lại tham dự một hôn lễ khác, em có cảm thấy hối hận không?".

Ẩn Trúc cười, "'Nếu vì gặp cảnh người ta kết hôn mà mình buồn bã thì chẳng bao lâu nữa em sẽ biến thành Lâm Đại Ngọc rồi". Ẩn Trúc vừa tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn ngay, bạn bè cô đều thấy là sớm. Tháng Mười là mùa cưới, mọi người lũ lượt kết hôn. Giờ cuối tuần nào cô cũng phải về nhà để dự đám cưới, có nhiều lúc trong một buổi sáng mà phải đi tới hai đám cưới nên cô cũng quen rồi. Lễ cưới trở thành buổi họp lớp, sau khi dự đám cưới xong lại tụ tập riêng với nhau nên cũng rất vui.
Tác giả : Mộc Phạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại