Hạnh Phúc Không Ngừng
Chương 15
Tính cách của Ngô Dạ Lai là đánh xong coi như hết, không nghĩ gì thêm nữa. Nhưng hai tên tiểu tử kia thấy không ăn thua gì trong việc đánh đấm thì quay sang tấn công bằng miệng lưỡi. Sau vụ đó, trong bảng xếp hạng những tin đồn nhảm về Phùng Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai đã giữ một vị trí khá cao.
Làm gì có giấy nào gói được lửa chứ! Toàn bộ đầu đuôi sự việc đều đã nhanh chóng đến tai Ẩn Trúc. Ngô Dạ Lai ra mặt vì cô, cho dù đó là việc không thể lý giải nổi nhưng lại là sự thật.
Lúc cả hai lớp xếp hàng để quay về lớp, có mấy lần Ẩn Trúc định chen vào cuối hàng của lớp Hai tìm cơ hội nói với Ngô Dạ Lai vài câu, thể hiện sự biết ơn của cô. Cô càng cảm thấy hai người đang đứng trên cùng một phòng tuyến, như gặp được người thân thì lại càng không dám lại gần anh hơn, chỉ sợ anh sẽ bộc lộ bản thân, sẽ nguy hiểm.
Ngô Dạ Lai không hề biết đến tâm trạng phức tạp của cô, cũng không cảm thấy lần ra tay manh động đó của mình có gì ghê gớm nên anh hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ẩn Trúc. Anh quen với việc đi một mình rồi và cũng chẳng để ý đến việc bạn học nhìn mình như thế nào.
Nhưng sự thay đổi của cô giáo Đổng mới thật "tinh tế", chắc cô giáo Đổng nghĩ rằng anh bằng mặt nhưng không bằng lòng, thách thức sự uy nghiêm của cô, thế nên mỗi khi đến tiết, cô còn không thèm nhìn thẳng vào anh, hỏi bài trả bài càng không đến lượt anh. Như thế cũng rất ảnh hưởng tới sự tập trung trong học tập của anh, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Ngô Dạ Lai rất hiểu những chuyện như thế này rất khó để giải thích cho rõ ràng. Trong học bạ cuối kỳ, Ngô Dạ Lai bị phê từ một người có tính cách chín chắn thành một người trầm cảm, anh đọc cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
Trước đó Đào Đại Dũng cũng giận vì chuyện Ngô Dạ Lai nghe lời cô giáo mà không đi về cùng họ nữa, nhưng cũng không được lâu, cuối cùng vẫn xưng huynh đệ với anh. Sau khi chuyện đánh lộn xảy ra, Đào Đại Dũng là đội trưởng nên không dám nhắc lại việc này trước toàn đội nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì đã có mấy lần muốn mời anh đi ăn cơm. Cậu ta vui chủ yếu cũng là vì Ngô Dạ Lai đã giữ thể diện giúp cho cậu ta. Cũng không lạ vì những suy nghĩ như thế của cậu ta. Sau chuyện lần trước, Phi Nhân và Ẩn Trúc đều tỏ ra hờ hững với Ngô Dạ Lai, chỉ có mình cậu ta vẫn tin tưởng Ngô Dạ Lai là người đáng để kết bạn. Qua chuyện lần này, chẳng phải đã chứng minh Ngô Dạ Lai là người có vẻ ngoài thì lạnh lùng, tâm hồn lại ấm áp, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng thật ra là một người rất chân thành sao? Rất hợp với những phán đoán trước đó của cậu ta về con người Ngô Dạ Lai.
Ngô Dạ Lai mấy lần khéo léo từ chối lời mời chân tình của Đào Đại Dũng.
Anh thấy việc đó thật ra cũng chẳng có gì to tát, dù sao cũng chỉ là chuyện ẩu đả bình thường của đám con trai với nhau, đâu đến mức phải cảm ơn như thế.
Thẩm Quân Phi vẫn luôn đứng ngoài lạnh lùng quan sát trò đưa đẩy của hai người bọn họ, cậu ta không hứng thú với kiểu người như Ngô Dạ Lai. Không phải cậu ta nhỏ nhen ích kỷ mà đơn giản là cậu cho rằng đã không hợp nhau thì dù có ở cạnh người tốt đến mấy cũng chẳng vui vẻ gì. Các thầy cô hay nói là: Bùn nhão không trát được tường. Ở đây Ngô Dạ Lai chính là tường, có tốt đến mấy cũng là chuyện của cậu ta, còn mấy người bọn họ chính là bùn nhão, không nên hòa thành một thể với người ta. Cậu ta cũng không có ý hạ thấp bản thân mình, chỉ có điều mượn ví dụ đó để minh họa cho rõ. Giữa sự khác biệt của mây và bùn thì bùn có cái tốt của bùn, mây có cái hay của mây.
Nhưng lạ một điều là thành tích học tập của Ẩn Trúc cũng rất tốt, Thẩm Quân Phi luôn coi cô là "người nhà". Tại sao lại như thế? Anh chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Về cơ bản thì anh cũng không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, cho tới tận bây giờ anh cảm thấy vẫn chưa gặp phải vấn đề nào đặc biệt khiến anh phải động não.
Còn về Ẩn Trúc, cô đã nói những gì và nói vào ngày nào để phá vỡ sự căng thằng giữa mình và Ngô Dạ Lai, cô không nhớ rõ nữa. Cũng có thể, lúc đó cô cảm thấy đấy là một chuyện rất to tát, quyết sẽ nhớ suốt đời nhưng sao giờ cô lại quên hết, chẳng còn nhớ rõ cái gì thế này? Song, thực ra thì không phải cô đã hoàn toàn mất đi ký ức về khoảng thời gian đó, mà cô đã để quá nhiều những tình huống giả định làm lẫn lộn việc nối lại mối quan hệ xã giao giữa hai người, không, nói chính xác phải là việc nối lại mối quan hệ xã giao đơn phương.
Ẩn Trúc chỉ nhớ mình đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu đó, một mình đơn phương vượt qua lằn ranh giới mà Ngô Dạ Lai đã vạch ra để trở thành một fan cuồng nhiệt: Khi anh chơi bóng, cô ôm áo khoác cho anh, rồi chuẩn bị sẵn nước đứng đợi bên cạnh; Bất kể là lúc đi học hay khi tan học, cô đều đứng đợi trên con đường mà anh nhất định sẽ đi qua, tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ hết lần này tới lần khác.
Ngô Dạ Lai cũng từng nghĩ đến việc giữ vững phong độ, phải có phép lịch sự tối thiểu, vì vậy trong giao tiếp xã hội, anh cũng có thể cư xử với cô một cách lịch thiệp. Nhưng Phùng Ẩn Trúc không bỏ lỡ bất cứ một dịp nào, cô luôn tìm cách xuất hiện trong tầm mắt của anh, hoàn toàn không giống như loài thực vật tự nguyện làm vật trang trí, mà giống như kẻ muốn chiếm hữu không gian của người khác tiến tới xâm chiếm địa bàn, đẩy chủ nhân của nó sang một bên. Tổng kết lại là cô nữ sinh này tự coi mình là trung tâm, cho dù cô có cố gắng tỏ ra khép nép nhỏ nhẹ thế nào cũng không thể che giấu được sự quyết tâm trong đó. Mà kiểu con gái đó lại đúng là kiểu con gái mà Ngô Dạ Lai rất ghét.
Vì vậy, giữa hai người bọn họ luôn ở tình trạng thế này: "Hôm nay cậu đến sớm thật đấy!"
"Phải rồi, tuần này cậu trực nhật, đấy cậu xem, mình lại quên rồi."
"Đưa hộp cơm đây cho mình, lớp mình ít người mang cơm, để mình hâm nóng giúp cậu."
"Ơ, cậu không mang cơm à?"
"Ngô Dạ Lai, đừng đi nhanh thế chứ, mình còn chưa khóa xe mà, đợi mình đã... "
Ngô Dạ Lai vẫn tiếp tục giữ im lặng, anh không trả lời câu nào, để mặc cho Phùng Ẩn Trúc độc diễn một mình. Nhưng cái kiểu kẻ tĩnh người động, người đuổi người chạy thế này lại thu hút nhiều sự chú ý, trở thành một cảnh hay trong trường.
Làm gì có giấy nào gói được lửa chứ! Toàn bộ đầu đuôi sự việc đều đã nhanh chóng đến tai Ẩn Trúc. Ngô Dạ Lai ra mặt vì cô, cho dù đó là việc không thể lý giải nổi nhưng lại là sự thật.
Lúc cả hai lớp xếp hàng để quay về lớp, có mấy lần Ẩn Trúc định chen vào cuối hàng của lớp Hai tìm cơ hội nói với Ngô Dạ Lai vài câu, thể hiện sự biết ơn của cô. Cô càng cảm thấy hai người đang đứng trên cùng một phòng tuyến, như gặp được người thân thì lại càng không dám lại gần anh hơn, chỉ sợ anh sẽ bộc lộ bản thân, sẽ nguy hiểm.
Ngô Dạ Lai không hề biết đến tâm trạng phức tạp của cô, cũng không cảm thấy lần ra tay manh động đó của mình có gì ghê gớm nên anh hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ẩn Trúc. Anh quen với việc đi một mình rồi và cũng chẳng để ý đến việc bạn học nhìn mình như thế nào.
Nhưng sự thay đổi của cô giáo Đổng mới thật "tinh tế", chắc cô giáo Đổng nghĩ rằng anh bằng mặt nhưng không bằng lòng, thách thức sự uy nghiêm của cô, thế nên mỗi khi đến tiết, cô còn không thèm nhìn thẳng vào anh, hỏi bài trả bài càng không đến lượt anh. Như thế cũng rất ảnh hưởng tới sự tập trung trong học tập của anh, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Ngô Dạ Lai rất hiểu những chuyện như thế này rất khó để giải thích cho rõ ràng. Trong học bạ cuối kỳ, Ngô Dạ Lai bị phê từ một người có tính cách chín chắn thành một người trầm cảm, anh đọc cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
Trước đó Đào Đại Dũng cũng giận vì chuyện Ngô Dạ Lai nghe lời cô giáo mà không đi về cùng họ nữa, nhưng cũng không được lâu, cuối cùng vẫn xưng huynh đệ với anh. Sau khi chuyện đánh lộn xảy ra, Đào Đại Dũng là đội trưởng nên không dám nhắc lại việc này trước toàn đội nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì đã có mấy lần muốn mời anh đi ăn cơm. Cậu ta vui chủ yếu cũng là vì Ngô Dạ Lai đã giữ thể diện giúp cho cậu ta. Cũng không lạ vì những suy nghĩ như thế của cậu ta. Sau chuyện lần trước, Phi Nhân và Ẩn Trúc đều tỏ ra hờ hững với Ngô Dạ Lai, chỉ có mình cậu ta vẫn tin tưởng Ngô Dạ Lai là người đáng để kết bạn. Qua chuyện lần này, chẳng phải đã chứng minh Ngô Dạ Lai là người có vẻ ngoài thì lạnh lùng, tâm hồn lại ấm áp, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng thật ra là một người rất chân thành sao? Rất hợp với những phán đoán trước đó của cậu ta về con người Ngô Dạ Lai.
Ngô Dạ Lai mấy lần khéo léo từ chối lời mời chân tình của Đào Đại Dũng.
Anh thấy việc đó thật ra cũng chẳng có gì to tát, dù sao cũng chỉ là chuyện ẩu đả bình thường của đám con trai với nhau, đâu đến mức phải cảm ơn như thế.
Thẩm Quân Phi vẫn luôn đứng ngoài lạnh lùng quan sát trò đưa đẩy của hai người bọn họ, cậu ta không hứng thú với kiểu người như Ngô Dạ Lai. Không phải cậu ta nhỏ nhen ích kỷ mà đơn giản là cậu cho rằng đã không hợp nhau thì dù có ở cạnh người tốt đến mấy cũng chẳng vui vẻ gì. Các thầy cô hay nói là: Bùn nhão không trát được tường. Ở đây Ngô Dạ Lai chính là tường, có tốt đến mấy cũng là chuyện của cậu ta, còn mấy người bọn họ chính là bùn nhão, không nên hòa thành một thể với người ta. Cậu ta cũng không có ý hạ thấp bản thân mình, chỉ có điều mượn ví dụ đó để minh họa cho rõ. Giữa sự khác biệt của mây và bùn thì bùn có cái tốt của bùn, mây có cái hay của mây.
Nhưng lạ một điều là thành tích học tập của Ẩn Trúc cũng rất tốt, Thẩm Quân Phi luôn coi cô là "người nhà". Tại sao lại như thế? Anh chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Về cơ bản thì anh cũng không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, cho tới tận bây giờ anh cảm thấy vẫn chưa gặp phải vấn đề nào đặc biệt khiến anh phải động não.
Còn về Ẩn Trúc, cô đã nói những gì và nói vào ngày nào để phá vỡ sự căng thằng giữa mình và Ngô Dạ Lai, cô không nhớ rõ nữa. Cũng có thể, lúc đó cô cảm thấy đấy là một chuyện rất to tát, quyết sẽ nhớ suốt đời nhưng sao giờ cô lại quên hết, chẳng còn nhớ rõ cái gì thế này? Song, thực ra thì không phải cô đã hoàn toàn mất đi ký ức về khoảng thời gian đó, mà cô đã để quá nhiều những tình huống giả định làm lẫn lộn việc nối lại mối quan hệ xã giao giữa hai người, không, nói chính xác phải là việc nối lại mối quan hệ xã giao đơn phương.
Ẩn Trúc chỉ nhớ mình đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu đó, một mình đơn phương vượt qua lằn ranh giới mà Ngô Dạ Lai đã vạch ra để trở thành một fan cuồng nhiệt: Khi anh chơi bóng, cô ôm áo khoác cho anh, rồi chuẩn bị sẵn nước đứng đợi bên cạnh; Bất kể là lúc đi học hay khi tan học, cô đều đứng đợi trên con đường mà anh nhất định sẽ đi qua, tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ hết lần này tới lần khác.
Ngô Dạ Lai cũng từng nghĩ đến việc giữ vững phong độ, phải có phép lịch sự tối thiểu, vì vậy trong giao tiếp xã hội, anh cũng có thể cư xử với cô một cách lịch thiệp. Nhưng Phùng Ẩn Trúc không bỏ lỡ bất cứ một dịp nào, cô luôn tìm cách xuất hiện trong tầm mắt của anh, hoàn toàn không giống như loài thực vật tự nguyện làm vật trang trí, mà giống như kẻ muốn chiếm hữu không gian của người khác tiến tới xâm chiếm địa bàn, đẩy chủ nhân của nó sang một bên. Tổng kết lại là cô nữ sinh này tự coi mình là trung tâm, cho dù cô có cố gắng tỏ ra khép nép nhỏ nhẹ thế nào cũng không thể che giấu được sự quyết tâm trong đó. Mà kiểu con gái đó lại đúng là kiểu con gái mà Ngô Dạ Lai rất ghét.
Vì vậy, giữa hai người bọn họ luôn ở tình trạng thế này: "Hôm nay cậu đến sớm thật đấy!"
"Phải rồi, tuần này cậu trực nhật, đấy cậu xem, mình lại quên rồi."
"Đưa hộp cơm đây cho mình, lớp mình ít người mang cơm, để mình hâm nóng giúp cậu."
"Ơ, cậu không mang cơm à?"
"Ngô Dạ Lai, đừng đi nhanh thế chứ, mình còn chưa khóa xe mà, đợi mình đã... "
Ngô Dạ Lai vẫn tiếp tục giữ im lặng, anh không trả lời câu nào, để mặc cho Phùng Ẩn Trúc độc diễn một mình. Nhưng cái kiểu kẻ tĩnh người động, người đuổi người chạy thế này lại thu hút nhiều sự chú ý, trở thành một cảnh hay trong trường.
Tác giả :
Mộc Phạn