Hạnh Phúc Không Ngừng
Chương 14: Loanh quanh thế nào lại thành người của mình
Cô càng cảm thấy hai người đang đứng trên cùng một phòng tuyến, như gặp được người thân thì lại càng không dám lại gần anh hơn, chỉ sợ anh sẽ bộc lộ bản thân, sẽ nguy hiểm.
Trưa ngày thứ hai khi cùng đi ăn cơm, Ẩn Trúc không kìm được hỏi Thẩm Quân Phi: "Phi Nhân, bọn mình chơi với nhau là sống cho qua ngày, chẳng có mục đích gì sao?"
"Ai nói thế? Rõ ràng là ngày tháng đang bó buộc chúng ta đấy chứ!", Thẩm Quân Phi không nghĩ là cô hỏi nghiêm túc nên đã cười, trả lời như vậy.
"Mình nghiêm túc đấy, cậu ổn mình ổn mọi người đều ổn, như thế không đúng sao?"
Lúc này Thẩm Quân Phi mới nghiêm sắc mặt trả lời cô: "Không thể nói là đúng hay không đúng. Có điều trong mắt thầy cô giáo và bố mẹ, việc kết bạn khi còn học phổ thông là thứ yếu, nên đặt việc học lên hàng đầu. Đối với họ, giữa học sinh và học sinh chỉ nên trao đổi việc học tập mới là đúng đắn còn những chuyện khác đều là vớ vẩn."
"Mình luôn cho rằng mình làm đúng, có phải là mình đã quá tự tin không?"
"Trên thế giới này có người không tự tin sao? Cho dù là người lơ đễnh đến thế nào cũng sẽ có những việc mà họ quyết tâm phải làm bằng được. Cậu sao thế, đang yên lành tự nhiên lại hỏi mấy chuyện đó?"
"Không sao, chỉ là đột nhiên thấy mình đang sống một cuộc sống rất ý nghĩa, nhưng trong mắt người khác thì hoá ra là mình đang sai."
"Sau đó thấy không còn ý nghĩa nữa à?", Thẩm Quân Phi bĩu môi, lôi từ trong túi ra một hộp thuốc định rút một điếu ra châm.
Bất giác Ẩn Trúc chau mày, "Chẳng phải cậu nói sẽ không hút thuốc nữa sao, sao lại hút lại?". Mặc dù đây là một quán ăn nhỏ bên ngoài trường nhưng bạn cùng trường không ít, cậu ta làm thế là quá ngang nhiên.
"Xin cậu đấy bà già ạ, đừng có càu nhàu nữa, tại mình ngủ ít quá đấy mà. Hôm qua, mình và anh Đại đứng trước cổng trường đợi cậu gần hai tiếng đồng hồ, cậu tính xem mấy giờ bọn mình về đến nhà, giờ không hút một điếu, làm sao chiều mình có thể tập đây?"
"Cậu nghĩ mình thích cằn nhằn lắm à, cậu làm thế này có khác gì uống rượu độc để giải khát? Thật không hiểu nổi việc tập luyện có ích gì không nữa?"
Thẩm Quân Phi bỏ điếu thuốc ra, nhét lại vào trong hộp. Chỗ này không gian nhỏhẹp, đúng là không thích hợp cho việc hút thuốc.
Phùng Ẩn Trúc thấy cậu ta nhét lại hộp thuốc vào túi liền giật lấy, "Đừng hút nữa, chưa già, bệnh đã đầy ra rồi đấy! Không được cất!"
Thẩm Quân Phi nới lỏng tay để mặc Ẩn Trúc cầm hộp thuốc đi. Trên đường về trường, cậu ta vừa đi vừa khoác vai Ẩn Trúc nói: "Nha đầu, ai cũng muốn theo ý mình cả, những lời khuyên can mà cậu thấy đúng thì cứ nghe, nghe không vào thì cậu cứ bỏ ngoài tai đừng suy nghĩ, đừng làm mình thấy không vui."
Ẩn Trúc cười nói: "Cậu đang nói đỡ cho mình đấy à! Rốt cuộc cậu có nghe lọt tai những lời khuyên của mình không đấy?"
"Dám không tuân lệnh đấy!"
Những tình huống nho nhỏ này vô tình giúp cho Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi xích lại gần nhau hơn. Những khi anh Đại có việc, hai người họ vẫn thường cùng nhau về trước, không nhất thiết phải theo đội hình ba người nữa.
Số lần hai người đi về với nhau nhiều dần, những lời bóng gió trước kia giờ lại càng có căn cứ. Tất nhiên là những chuyện này đều là do những kẻ rỗi hơi đoán mò thôi mà không ai dám hỏi thẳng Ẩn Trúc cả. Còn Thẩm Quân Phi lại càng khó bắt chuyện. Có người chạy tới tìm Đào Đại Dũng để hỏi, nhưng vẻ mặt cậu ta còn kinh ngạc hơn bất kỳ ai, "Chuyện này là thế nào chứ!"
Nếu nói Đào Đại Dũng chưa từng thầm đặt nghi vấn trong lòng thì không phải. Nhưng cậu ta cũng không dám hỏi hai người bọn họ, sợ sau khi hỏi rồi không biết sau này sẽ chơi với nhau thế nào nữa. Những lúc ba người ở cùng nhau, cậu ta cảm thấy gò bó hơn so với trước kia nhiều. Trước kia, cậu ta chính là linh hồn của cả nhóm, chí ít là trên phương diện hành động, nhưng bây giờ có chuyện gì cậu ta cũng đều phải hỏi Phi Nhân cứ như ý kiến của Phi Nhân mới là ý kiến đại diện cho đa sốvậy. Việc cần tránh là ở riêng với Ẩn Trúc, những lúc ấy cậu ta không biết nên nói gì, chân tay cũng chẳng biết đặt vào đâu cho đúng.
Thẩm Quân Phi đã nhận thấy sự khác thường đó từ lâu, nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì. Có hay không có chuyện đó đều không phải điều mà một người con trai nên nói.
Ẩn Trúc thì cảm thấy rất ấm ức. Chuyện này là sao chứ, ai nói cuộc sống học sinh rất trong sáng? Đúng, phần lớn học sinh rất đơn thuần nhưng không có nghĩa là tất cả đều trong sáng. Soi mói nhất cử nhất động của người khác, sau đó chụp cho người ta cái tội danh mà bọn họ tự đoán mò người nào cũng có tố chất "Paparazzi" cả, chỉ có trong phạm vi này thì mức độ lan truyền của tin tức không lớn thôi. Đương nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng tới việc họ khám phá thú vui riêng. Truyền miệng với nhau rồi thêm mắm thêm muối, cho dù đó có là tình yêu đơn thuần tới mức nào thì cũng trở thành thứ tình cảm thô tục thôi.
Hôm nay, lại là ngày đội bóng luyện tập. Ngô Dạ Lai đang ngồi thay giầy thì nghe thấy hai người khác trong đội cười điệu quái đản.
"Thật không? Không ngờ đấy, quả là lợi hại!"
"Nhìn bề ngoài đã biết ngay là thoáng rồi, Ẩn Trúc là kiểu con gái phóng khoáng, nghe nói cô ta chơi với rất nhiều người. Cô giáo chủ nhiệm của lớp ấy tìm mười mấy người đó để nói chuyện chỉ vì cô ta. Mình còn nghe nói, có người nhìn thấy cô ta và Tiểu Phi hôn nhau...", sau đó lại là những tràng cười đầy ẩn ý, "Cậu hiểu chứ."
Nghe đến đây, Ngô Dạ Lai mới hiểu họ đang nói chuyện gì. Những chuyện kiểu thế này cây ngay không sợ chết đứng. Trò vui mà, mọi người xem xong cũng thôi, làm gì có ai cứ giữ mãi trong lòng. Vì thế anh cũng chỉ nghe để đấy, không nói gì.
"Nếu mà dễ thế thì mai cũng tìm ai giới thiệu cho bọn mình đi, mình thích những cô gái có tính cách tốt."
Hai người đó nói mãi, càng nói càng quá trớn, "Tên kia hình như chơi với bọn họ đấy."
"Này anh bạn gì kia ơi", lời nói vừa dứt, một cánh tay đã vắt ngang vai của Ngô Dạ Lai, "Tối nay mình mời, mọi người cùng đi cho vui đi, gọi cả Ẩn Trúc nữa nhé!."
Ngô Dạ Lai nhún vai hất cánh tay kia xuống, "Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh". Anh cảm thấy không cần phải khách sáo với mấy người đó.
"Đừng nhỏ nhen thế chứ! Trò vui mà, mọi người cùng hưởng mới vui chứ!", chẳng qua anh chàng này nhân dịp bọn Đào Đại Dũng không có ở đây, mượn chuyện này để tán phét thôi, chứ cũng không có ác ý gì. Bọn con trai tầm tuổi này đều không tránh khỏi bệnh ba hoa khoác lác.
"Thích vui vẻ đến thế à...", chưa nói hết lời, Ngô Dạ Lai tung ra một cú đấm. Người khác cười cợt góp vui thế nào, anh không thèm để ý nhưng những suy nghĩ bẩn thỉu được nói ra không hề có ý gì che giấu như thế thì không thể trách việc anh phải động tay được.
Hai người kia thân hình cao lớn, phản ứng lại nhanh nhẹn, không dễ đối phó chút nào. Huống hồ lại là hai đánh một, Ngô Dạ Lai làm sao có thể thắng được.
Đợi tới khi những người khác đến sân bóng rổ, kéo được ba người họ ra thì tình trạng của Ngô Dạ Lai lúc bấy giờ đã rất thảm rồi.
Huấn luyện viên muốn vụ này chìm xuống, trông vẻ bề ngoài của bọn họ cũng khá tả tơi nhưng cũng may là không ai bị thương nặng. Hỏi đến nguyên nhân dẫn đến việc ẩu đả, Ngô Dạ Lai chỉ im lặng, hai người kia thì nói có xích mích trong quá trình chơi bóng. Huấn luyện viên nghe xong mắng cả ba một trận, sau đó phạt họ phải quét dọn sân bóng rổ coi như giải quyết xong vụ việc.
Trưa ngày thứ hai khi cùng đi ăn cơm, Ẩn Trúc không kìm được hỏi Thẩm Quân Phi: "Phi Nhân, bọn mình chơi với nhau là sống cho qua ngày, chẳng có mục đích gì sao?"
"Ai nói thế? Rõ ràng là ngày tháng đang bó buộc chúng ta đấy chứ!", Thẩm Quân Phi không nghĩ là cô hỏi nghiêm túc nên đã cười, trả lời như vậy.
"Mình nghiêm túc đấy, cậu ổn mình ổn mọi người đều ổn, như thế không đúng sao?"
Lúc này Thẩm Quân Phi mới nghiêm sắc mặt trả lời cô: "Không thể nói là đúng hay không đúng. Có điều trong mắt thầy cô giáo và bố mẹ, việc kết bạn khi còn học phổ thông là thứ yếu, nên đặt việc học lên hàng đầu. Đối với họ, giữa học sinh và học sinh chỉ nên trao đổi việc học tập mới là đúng đắn còn những chuyện khác đều là vớ vẩn."
"Mình luôn cho rằng mình làm đúng, có phải là mình đã quá tự tin không?"
"Trên thế giới này có người không tự tin sao? Cho dù là người lơ đễnh đến thế nào cũng sẽ có những việc mà họ quyết tâm phải làm bằng được. Cậu sao thế, đang yên lành tự nhiên lại hỏi mấy chuyện đó?"
"Không sao, chỉ là đột nhiên thấy mình đang sống một cuộc sống rất ý nghĩa, nhưng trong mắt người khác thì hoá ra là mình đang sai."
"Sau đó thấy không còn ý nghĩa nữa à?", Thẩm Quân Phi bĩu môi, lôi từ trong túi ra một hộp thuốc định rút một điếu ra châm.
Bất giác Ẩn Trúc chau mày, "Chẳng phải cậu nói sẽ không hút thuốc nữa sao, sao lại hút lại?". Mặc dù đây là một quán ăn nhỏ bên ngoài trường nhưng bạn cùng trường không ít, cậu ta làm thế là quá ngang nhiên.
"Xin cậu đấy bà già ạ, đừng có càu nhàu nữa, tại mình ngủ ít quá đấy mà. Hôm qua, mình và anh Đại đứng trước cổng trường đợi cậu gần hai tiếng đồng hồ, cậu tính xem mấy giờ bọn mình về đến nhà, giờ không hút một điếu, làm sao chiều mình có thể tập đây?"
"Cậu nghĩ mình thích cằn nhằn lắm à, cậu làm thế này có khác gì uống rượu độc để giải khát? Thật không hiểu nổi việc tập luyện có ích gì không nữa?"
Thẩm Quân Phi bỏ điếu thuốc ra, nhét lại vào trong hộp. Chỗ này không gian nhỏhẹp, đúng là không thích hợp cho việc hút thuốc.
Phùng Ẩn Trúc thấy cậu ta nhét lại hộp thuốc vào túi liền giật lấy, "Đừng hút nữa, chưa già, bệnh đã đầy ra rồi đấy! Không được cất!"
Thẩm Quân Phi nới lỏng tay để mặc Ẩn Trúc cầm hộp thuốc đi. Trên đường về trường, cậu ta vừa đi vừa khoác vai Ẩn Trúc nói: "Nha đầu, ai cũng muốn theo ý mình cả, những lời khuyên can mà cậu thấy đúng thì cứ nghe, nghe không vào thì cậu cứ bỏ ngoài tai đừng suy nghĩ, đừng làm mình thấy không vui."
Ẩn Trúc cười nói: "Cậu đang nói đỡ cho mình đấy à! Rốt cuộc cậu có nghe lọt tai những lời khuyên của mình không đấy?"
"Dám không tuân lệnh đấy!"
Những tình huống nho nhỏ này vô tình giúp cho Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi xích lại gần nhau hơn. Những khi anh Đại có việc, hai người họ vẫn thường cùng nhau về trước, không nhất thiết phải theo đội hình ba người nữa.
Số lần hai người đi về với nhau nhiều dần, những lời bóng gió trước kia giờ lại càng có căn cứ. Tất nhiên là những chuyện này đều là do những kẻ rỗi hơi đoán mò thôi mà không ai dám hỏi thẳng Ẩn Trúc cả. Còn Thẩm Quân Phi lại càng khó bắt chuyện. Có người chạy tới tìm Đào Đại Dũng để hỏi, nhưng vẻ mặt cậu ta còn kinh ngạc hơn bất kỳ ai, "Chuyện này là thế nào chứ!"
Nếu nói Đào Đại Dũng chưa từng thầm đặt nghi vấn trong lòng thì không phải. Nhưng cậu ta cũng không dám hỏi hai người bọn họ, sợ sau khi hỏi rồi không biết sau này sẽ chơi với nhau thế nào nữa. Những lúc ba người ở cùng nhau, cậu ta cảm thấy gò bó hơn so với trước kia nhiều. Trước kia, cậu ta chính là linh hồn của cả nhóm, chí ít là trên phương diện hành động, nhưng bây giờ có chuyện gì cậu ta cũng đều phải hỏi Phi Nhân cứ như ý kiến của Phi Nhân mới là ý kiến đại diện cho đa sốvậy. Việc cần tránh là ở riêng với Ẩn Trúc, những lúc ấy cậu ta không biết nên nói gì, chân tay cũng chẳng biết đặt vào đâu cho đúng.
Thẩm Quân Phi đã nhận thấy sự khác thường đó từ lâu, nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì. Có hay không có chuyện đó đều không phải điều mà một người con trai nên nói.
Ẩn Trúc thì cảm thấy rất ấm ức. Chuyện này là sao chứ, ai nói cuộc sống học sinh rất trong sáng? Đúng, phần lớn học sinh rất đơn thuần nhưng không có nghĩa là tất cả đều trong sáng. Soi mói nhất cử nhất động của người khác, sau đó chụp cho người ta cái tội danh mà bọn họ tự đoán mò người nào cũng có tố chất "Paparazzi" cả, chỉ có trong phạm vi này thì mức độ lan truyền của tin tức không lớn thôi. Đương nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng tới việc họ khám phá thú vui riêng. Truyền miệng với nhau rồi thêm mắm thêm muối, cho dù đó có là tình yêu đơn thuần tới mức nào thì cũng trở thành thứ tình cảm thô tục thôi.
Hôm nay, lại là ngày đội bóng luyện tập. Ngô Dạ Lai đang ngồi thay giầy thì nghe thấy hai người khác trong đội cười điệu quái đản.
"Thật không? Không ngờ đấy, quả là lợi hại!"
"Nhìn bề ngoài đã biết ngay là thoáng rồi, Ẩn Trúc là kiểu con gái phóng khoáng, nghe nói cô ta chơi với rất nhiều người. Cô giáo chủ nhiệm của lớp ấy tìm mười mấy người đó để nói chuyện chỉ vì cô ta. Mình còn nghe nói, có người nhìn thấy cô ta và Tiểu Phi hôn nhau...", sau đó lại là những tràng cười đầy ẩn ý, "Cậu hiểu chứ."
Nghe đến đây, Ngô Dạ Lai mới hiểu họ đang nói chuyện gì. Những chuyện kiểu thế này cây ngay không sợ chết đứng. Trò vui mà, mọi người xem xong cũng thôi, làm gì có ai cứ giữ mãi trong lòng. Vì thế anh cũng chỉ nghe để đấy, không nói gì.
"Nếu mà dễ thế thì mai cũng tìm ai giới thiệu cho bọn mình đi, mình thích những cô gái có tính cách tốt."
Hai người đó nói mãi, càng nói càng quá trớn, "Tên kia hình như chơi với bọn họ đấy."
"Này anh bạn gì kia ơi", lời nói vừa dứt, một cánh tay đã vắt ngang vai của Ngô Dạ Lai, "Tối nay mình mời, mọi người cùng đi cho vui đi, gọi cả Ẩn Trúc nữa nhé!."
Ngô Dạ Lai nhún vai hất cánh tay kia xuống, "Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh". Anh cảm thấy không cần phải khách sáo với mấy người đó.
"Đừng nhỏ nhen thế chứ! Trò vui mà, mọi người cùng hưởng mới vui chứ!", chẳng qua anh chàng này nhân dịp bọn Đào Đại Dũng không có ở đây, mượn chuyện này để tán phét thôi, chứ cũng không có ác ý gì. Bọn con trai tầm tuổi này đều không tránh khỏi bệnh ba hoa khoác lác.
"Thích vui vẻ đến thế à...", chưa nói hết lời, Ngô Dạ Lai tung ra một cú đấm. Người khác cười cợt góp vui thế nào, anh không thèm để ý nhưng những suy nghĩ bẩn thỉu được nói ra không hề có ý gì che giấu như thế thì không thể trách việc anh phải động tay được.
Hai người kia thân hình cao lớn, phản ứng lại nhanh nhẹn, không dễ đối phó chút nào. Huống hồ lại là hai đánh một, Ngô Dạ Lai làm sao có thể thắng được.
Đợi tới khi những người khác đến sân bóng rổ, kéo được ba người họ ra thì tình trạng của Ngô Dạ Lai lúc bấy giờ đã rất thảm rồi.
Huấn luyện viên muốn vụ này chìm xuống, trông vẻ bề ngoài của bọn họ cũng khá tả tơi nhưng cũng may là không ai bị thương nặng. Hỏi đến nguyên nhân dẫn đến việc ẩu đả, Ngô Dạ Lai chỉ im lặng, hai người kia thì nói có xích mích trong quá trình chơi bóng. Huấn luyện viên nghe xong mắng cả ba một trận, sau đó phạt họ phải quét dọn sân bóng rổ coi như giải quyết xong vụ việc.
Tác giả :
Mộc Phạn