Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên
Chương 34
Trong phòng tắm, nước xối ào ào, Chu Kiến vẩy nước trên đầu, hôm nay có lẽ chính là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Ha ha cười khổ vài tiếng, Chu Kiến tựa vào vách tường sũng nước. Chưa từng biết thống khổ là gì, mấy ngày Thiên Viễn biến mất hắn mới hiểu rõ được cảm giác nóng lòng là như thế nào. Rõ ràng hạnh phúc đã nằm trong tầm tay lại đột nhiên mất đi, sự đau xót này thực sự khó có thể vượt qua!
Nhưng sự lỗ mãng hôm nay phải xử lý thế nào bây giờ? Ba sẽ nói thế nào đây? Còn mẹ thì sao? Mẹ yêu quý Thiên Viễn như vậy cơ mà. Thiên Viễn nhất định rất buồn bực, cậu ấy thực sự bị tổn thương tự tôn rồi, lần này cậu ấy không thể không đi… Giống như có một ngọn lửa đang gặm nhấm tâm can, Chu Kiến vươn tay đóng vòi nước. Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không có chút động tĩnh nào. “Thiên Viễn!"
Không có tiếng vang, Chu Kiến vội vàng mặc áo tắm chạy vọt ra ngoài. Phòng rất im ắng, Thiên Viễn không thấy đâu.
…
“Có phải em đang nằm mơ không? Sao lại có chuyện thế này chứ? Không phải em kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là không chịu nổi việc nó xảy ra với con trai mình mà thôi!" Mẹ Chu khóc rống lên.
Ba Chu ngồi cạnh mẹ Chu, hi vọng an ủi vợ mình. “Anh nghĩ kỹ rồi, có thể chúng ta đã nghiêm trọng hóa vấn đề thôi. Từ nhỏ Tiểu Kiến làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nó thấy việc nào đúng chính là việc đương nhiên phải làm. Hiện tại Thiên Viễn gặp khó khăn, cần một trụ cột dựa vào; Tiểu Kiến lại là đứa lòng dạ rộng lượng. Lại nói, con trai trong thời kỳ trưởng thành vốn không phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu. Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với con, hiểu rõ tình hình mới chỉ bảo được, từ từ để bọn chúng biết tình cảm thật của bản thân."
Mẹ Chu lau nước mắt. “Chỉ mong giống như anh nói, nhưng dáng vẻ kia của Tiểu Kiến… Anh không phát hiện mấy ngày Thiên Viễn mất tích nó vội muốn chết sao? Ngay cả nhà cũng không thèm về."
Ba Chu nhăn mi lại. “Từ từ khai thông thôi, chuyện tình cảm không thể gượng ép được, hai đứa nhỏ này anh không muốn thương tổn một ai hết…"
Đột nhiên cửa ‘rầm’ một tiếng bị mở ra, Chu Kiến hốt hoảng xông vào. “Ba, Thiên Viễn đâu?"
Thấy vẻ mặt sửng sốt của ba mẹ, một chút hi vọng cuối cùng liền tan biến. Cậu ấy đi rồi! Cậu ấy đi rồi! Chu Kiến quay lưng chạy thẳng ra ngoài. Ba Chu phản ứng mau lẹ đuổi theo. “Tiểu Kiến! Con đi đâu? Quay lại cho ba!"
Chu Kiến vọt ra tới cửa bị ba lôi lại. “Ba, con muốn đuổi theo cậu ấy, cậu ấy đi rồi! Nếu không tìm thấy cậu ấy, con sẽ không trở về!"
Tiếng hô nghẹn ngào như dã thú bị thương, con trai gần như tuyệt vọng giãy khỏi tay mình khiến ba Chu cả kinh.
“Con đang nói lung tung gì vậy?" Ba Chu tức giận đẩy con trai vào nhà, nghiêm khắc nói: “Con muốn gọi tất cả mọi người vây lại đây xem náo nhiệt sao?"
“Ba!"
“Về phòng mặc quần áo vào! Ba đi lấy xe." Ba Chu cầm áo khoác ra ngoài. “Chưa lâu lắm, hẳn là thằng bé không đi xa đâu."
Chu Kiến lúc này mới nhận ra bản thân chỉ mặc một bộ áo tắm, ngay cả giày cũng không xỏ. Hắn nhanh nhẹn chạy về phòng mặc quần áo vào, quẫn bách lau khô nước mắt vội vàng đuổi theo sau ba Chu.
“Mẹ cũng đi…" Mẹ Chu vội vàng đi theo. Trên tay bà cầm tờ giấy Thiên Viễn để lại: ‘Thực xin lỗi, mong cô chú quên đi việc hôm nay. Chu Kiến chỉ muốn giúp cháu, giờ cháu biết đó là ý kiến thật sai lầm.’
Chiếc xe nho nhỏ hòa vào dòng xe trên quốc lộ, lòng nóng như lửa đốt, không dám bỏ qua một ngóc ngách nào. Những chiếc xe chạy như bay trên quốc lộ, vội vàng về nhà mừng năm mới. Thỉnh thoảng có người phía sau gấp gáp ấn còi, có nhiều xe trực tiếp vượt qua, ba Chu không thể không cẩn thận giữ vững tay lái. Chu Kiến hạ toàn bộ cửa xe xuống, nửa người ghé trên cửa mở to hai mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong màn đêm ngoài kia. Một dãy phố, hai dãy phố, một con đường, mười con đường. Thiên Viễn, rốt cuộc cậu đi đâu rồi? Chu Kiến thầm gào thét trong lòng.
Đột nhiên có một bóng đen cuộn mình dưới ánh đèn ven đường thu lấy ánh mắt Chu Kiến. “Thiên Viễn! Dừng xe!"
Quốc lộ chật kín xe không phải nói dừng là có thể dừng, nhưng nếu không nhanh chân thì biết đi đâu tìm cậu ấy chứ! Chu Kiến không đợi xe dừng đã mở cửa lao ra.
“Tiểu Kiến!"
Tiếng phanh sắc nhọn nối tiếp nhau, tiếng kêu thê lương sợ hãi đồng thời vang lên. Chu Kiến với chiếc áo lông đỏ thẫm tựa như một ngọn lửa lăn qua mặt đường. Hai chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại, ba Chu gần như mất kiểm soát đụng vào vòng bảo hộ ven đường. Chu Kiến lướt qua lan can đường hướng về phía người đang bị dọa choáng váng với màn nguy hiểm vừa rồi, ôm chặt lấy y. Ngoại trừ ôm chặt lấy đối phương, hai người không còn biết gì nữa. Thiên Viễn cảm giác được Chu Kiến đang run rẩy, lại không biết rằng cả người mình cũng tê liệt rồi. Nghe được tiếng gọi quen thuộc kia, thấy ngọn lửa đỏ ấy liều lĩnh chạy lại đây như thế nào, cũng thấy được chiếc xe kia đụng hắn bay ra ngoài như thế nào!
“Chu Kiến… Chu Kiến…" Thiên Viễn run giọng kêu lên, Chu Kiến nằm trong lòng y ngày càng run rẩy hơn. “Chu Kiến!" Thiên Viễn hoảng sợ khi cảm giác được có chất lỏng ấm áp chảy trên tay, trên mặt mình. Thân thể Chu Kiến càng ngày càng nặng, dần dần gục xuống.
“Chu Kiến!" Tiếng kêu quặn thắt ruột gan xé rách màn đêm ngày giáp Tết.
…
Người một nhà ngồi vây quanh ở đại sảnh, người lớn một bàn, anh chị em một bàn. Tiếng cười nói vui mừng vấn vít trong không gian. Lưu Tiểu Nguyên vừa mới đi đốt pháo về, Bắc Kinh đã sớm cấm đốt pháo nên lễ mừng năm mới hàng năm người nhà liền lái xe mang cậu đến địa điểm chỉ định để tên nhóc mê pháo này đốt cho đủ mới thôi. Tiệc rượu phong phú khiến Lưu Tiểu Nguyên cầm đũa gắp qua gắp lại.
Chị ba mặc sườn xám màu vàng cười cười kéo cậu. “Tiểu Nguyên à! Mau lại đây! Thành thật nói với các chị xem, nửa năm học đại học có cô gái xinh đẹp nào viết thư tình hay tặng đồ vật gì đó cho em không?"
Chị cả bắt đầu gỡ cua, dùng muỗng nhỏ lấy gạch cua béo ngậy đưa tới miệng cậu. Lưu Tiểu Nguyên vừa bận rộn ăn gạch cua trong tay chị mình, cậu thích ăn nhất là thứ này, ăn mãi không ngấy; vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi cợt nhả: “Xem chị nói kìa. Nếu không có ai theo đuổi em, không ai khóc nháo chạy phía sau đòi theo em thì mặt trời mọc đằng Tây mất. Chỉ cần từ trường trái đất không loạn lên, Lưu Tiểu Nguyên đáng yêu chính là người gặp người thích!"
Cả nhà cười vang, chị cả thường ngày vẫn đoan trang khéo léo giờ vỗ ót cậu một chút. “Cái tật xấu này của em lúc nào mới sửa được đây? Càng lúc càng lớn rồi, đừng cà lơ phất phơ suốt ngày nữa."
Lưu Tiểu Nguyên le lưỡi. “Được, chị cả, ngày mai cứ để em ngồi xuống cái ngai vàng kia của chị ở cục Tài chính xem, chị xem em làm báo cáo như thế nào! Không phải chỉ cần giả bộ nghiêm túc, thâm trầm thôi sao? Em làm được." Nói xong, Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu đùa giỡn, vỗ vỗ bàn, trầm giọng xuống: “Mọi người, mọi người, chúng ta họp thôi! Hôm nay đề tài thảo luận chính của chúng ta là nên giải quyết vấn đề thiếu hụt tài chính của đồng chí Lưu Tiểu Nguyên như thế nào. Vấn đề hết sức nghiêm trọng."
Mọi người bị chọc cười ha ha, ông nội giơ cao tay lên, cười tủm tỉm mở miệng: “Nói vui vẫn là nói vui, nhưng chúng ta cũng nên quan tâm tới đại sự của Tiểu Nguyên."
Ba Tiểu Nguyên cười nhẹ nói: “Ông nội à, Tiểu Nguyên vẫn còn nhỏ mà! Tháng Sáu năm tới mới tròn mười tám tuổi. Sốt sắng thế nào cũng phải đợi nó tốt nghiệp đã!"
Ông nội vuốt chòm râu bạc phơ, vẻ không cao hứng. “Ba chưa nói nó phải kết hôn ngay bây giờ! Ý ba là các con nên tìm người thích hợp với nó dần đi. À, phải nói thêm là giàu nghèo không quan trọng, cốt lõi chính là phải biết nấu ăn."
“Ba, hiện tại bọn nhỏ không giống hồi xưa, không chú ý điều này đâu! Lại nói, dù nói bọn chúng thì chưa chắc bọn chúng đã nghe lọt đâu."
Lời của bác cả ông nội nghe không vừa lỗ tai, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. “Aiz, chỉ cần con bé tốt tính, biết nấu ăn hay không cũng không có gì. Nhưng mà phải xinh đẹp, tâm tính phải thiện lương, biết thương người, biết nhường Tiểu Nguyên của ông, yêu cầu như vậy không cao đâu! Nếu cưới một mụ Mẫu Dạ Xoa về thì ông không bằng lòng đâu đấy!"
“Nghe thấy không? Tiểu Nguyên, ông nội để em cưới Lâm Đại Ngọc(*) về đấy!"
(*) một nhân vật trong tác phẩm ‘Hồng Lâu Mộng’ của Tào Tuyết Cần, một người xinh đẹp, đa sầu đa cảm,…
“Lâm Đại Ngọc sao? Cưới mỹ nhân như vậy về nhà không biết chừng còn phải hầu hạ người ta đấy."
“Haiz, chỉ cần dựa vào thủ đoạn của Tiểu Nguyên nhà chúng ta, không quá một tuần mỹ nhân đó liền bỏ của chạy lấy người cho mà xem." Các chị cười lớn.
Lỗ tai Lưu Tiểu Nguyên sớm đã không nghe thấy gì nữa, khẩn trương giống như vừa nghe kết quả xổ số. Xinh đẹp, Mạc Ngôn không thể nói là khó coi! Tâm tính thiện lương, có hay không mình biết rõ chứ! Biết thương người biết nhường nhịn, tên kia mình nói một nào dám nghĩ hai chứ, chắc là đủ tư cách nhỉ? Ông nội, không cho ông nuốt lời! Nếu ông thật sự muốn một Lâm Đại Ngọc, cháu sẽ để anh ấy thắt hai bím tóc rồi khiêng tới nhà chúng ta được không? Nhưng tới lúc đó, xe cứu thương có đủ dùng hay không cháu không can thiệp vào được.
Điện thoại vang lên, từ chín giờ tối tới giờ bạn bè chúc Tết nhau không ngớt. Lúc này đám Tiểu Huân với mấy nữ sinh ở Thượng Hải líu ríu như chim chích gọi điện cho mọi người, Lưu Tiểu Nguyên nghe cũng không hiểu được hết nhưng bây giờ là Tết rồi nên cũng cợt nhả nói lại vài câu. Trong lòng nghĩ tới Chu Kiến, người này sao vậy? Sao gọi điện thoại không được thế này?
Nhưng sự lỗ mãng hôm nay phải xử lý thế nào bây giờ? Ba sẽ nói thế nào đây? Còn mẹ thì sao? Mẹ yêu quý Thiên Viễn như vậy cơ mà. Thiên Viễn nhất định rất buồn bực, cậu ấy thực sự bị tổn thương tự tôn rồi, lần này cậu ấy không thể không đi… Giống như có một ngọn lửa đang gặm nhấm tâm can, Chu Kiến vươn tay đóng vòi nước. Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không có chút động tĩnh nào. “Thiên Viễn!"
Không có tiếng vang, Chu Kiến vội vàng mặc áo tắm chạy vọt ra ngoài. Phòng rất im ắng, Thiên Viễn không thấy đâu.
…
“Có phải em đang nằm mơ không? Sao lại có chuyện thế này chứ? Không phải em kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là không chịu nổi việc nó xảy ra với con trai mình mà thôi!" Mẹ Chu khóc rống lên.
Ba Chu ngồi cạnh mẹ Chu, hi vọng an ủi vợ mình. “Anh nghĩ kỹ rồi, có thể chúng ta đã nghiêm trọng hóa vấn đề thôi. Từ nhỏ Tiểu Kiến làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nó thấy việc nào đúng chính là việc đương nhiên phải làm. Hiện tại Thiên Viễn gặp khó khăn, cần một trụ cột dựa vào; Tiểu Kiến lại là đứa lòng dạ rộng lượng. Lại nói, con trai trong thời kỳ trưởng thành vốn không phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu. Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với con, hiểu rõ tình hình mới chỉ bảo được, từ từ để bọn chúng biết tình cảm thật của bản thân."
Mẹ Chu lau nước mắt. “Chỉ mong giống như anh nói, nhưng dáng vẻ kia của Tiểu Kiến… Anh không phát hiện mấy ngày Thiên Viễn mất tích nó vội muốn chết sao? Ngay cả nhà cũng không thèm về."
Ba Chu nhăn mi lại. “Từ từ khai thông thôi, chuyện tình cảm không thể gượng ép được, hai đứa nhỏ này anh không muốn thương tổn một ai hết…"
Đột nhiên cửa ‘rầm’ một tiếng bị mở ra, Chu Kiến hốt hoảng xông vào. “Ba, Thiên Viễn đâu?"
Thấy vẻ mặt sửng sốt của ba mẹ, một chút hi vọng cuối cùng liền tan biến. Cậu ấy đi rồi! Cậu ấy đi rồi! Chu Kiến quay lưng chạy thẳng ra ngoài. Ba Chu phản ứng mau lẹ đuổi theo. “Tiểu Kiến! Con đi đâu? Quay lại cho ba!"
Chu Kiến vọt ra tới cửa bị ba lôi lại. “Ba, con muốn đuổi theo cậu ấy, cậu ấy đi rồi! Nếu không tìm thấy cậu ấy, con sẽ không trở về!"
Tiếng hô nghẹn ngào như dã thú bị thương, con trai gần như tuyệt vọng giãy khỏi tay mình khiến ba Chu cả kinh.
“Con đang nói lung tung gì vậy?" Ba Chu tức giận đẩy con trai vào nhà, nghiêm khắc nói: “Con muốn gọi tất cả mọi người vây lại đây xem náo nhiệt sao?"
“Ba!"
“Về phòng mặc quần áo vào! Ba đi lấy xe." Ba Chu cầm áo khoác ra ngoài. “Chưa lâu lắm, hẳn là thằng bé không đi xa đâu."
Chu Kiến lúc này mới nhận ra bản thân chỉ mặc một bộ áo tắm, ngay cả giày cũng không xỏ. Hắn nhanh nhẹn chạy về phòng mặc quần áo vào, quẫn bách lau khô nước mắt vội vàng đuổi theo sau ba Chu.
“Mẹ cũng đi…" Mẹ Chu vội vàng đi theo. Trên tay bà cầm tờ giấy Thiên Viễn để lại: ‘Thực xin lỗi, mong cô chú quên đi việc hôm nay. Chu Kiến chỉ muốn giúp cháu, giờ cháu biết đó là ý kiến thật sai lầm.’
Chiếc xe nho nhỏ hòa vào dòng xe trên quốc lộ, lòng nóng như lửa đốt, không dám bỏ qua một ngóc ngách nào. Những chiếc xe chạy như bay trên quốc lộ, vội vàng về nhà mừng năm mới. Thỉnh thoảng có người phía sau gấp gáp ấn còi, có nhiều xe trực tiếp vượt qua, ba Chu không thể không cẩn thận giữ vững tay lái. Chu Kiến hạ toàn bộ cửa xe xuống, nửa người ghé trên cửa mở to hai mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong màn đêm ngoài kia. Một dãy phố, hai dãy phố, một con đường, mười con đường. Thiên Viễn, rốt cuộc cậu đi đâu rồi? Chu Kiến thầm gào thét trong lòng.
Đột nhiên có một bóng đen cuộn mình dưới ánh đèn ven đường thu lấy ánh mắt Chu Kiến. “Thiên Viễn! Dừng xe!"
Quốc lộ chật kín xe không phải nói dừng là có thể dừng, nhưng nếu không nhanh chân thì biết đi đâu tìm cậu ấy chứ! Chu Kiến không đợi xe dừng đã mở cửa lao ra.
“Tiểu Kiến!"
Tiếng phanh sắc nhọn nối tiếp nhau, tiếng kêu thê lương sợ hãi đồng thời vang lên. Chu Kiến với chiếc áo lông đỏ thẫm tựa như một ngọn lửa lăn qua mặt đường. Hai chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại, ba Chu gần như mất kiểm soát đụng vào vòng bảo hộ ven đường. Chu Kiến lướt qua lan can đường hướng về phía người đang bị dọa choáng váng với màn nguy hiểm vừa rồi, ôm chặt lấy y. Ngoại trừ ôm chặt lấy đối phương, hai người không còn biết gì nữa. Thiên Viễn cảm giác được Chu Kiến đang run rẩy, lại không biết rằng cả người mình cũng tê liệt rồi. Nghe được tiếng gọi quen thuộc kia, thấy ngọn lửa đỏ ấy liều lĩnh chạy lại đây như thế nào, cũng thấy được chiếc xe kia đụng hắn bay ra ngoài như thế nào!
“Chu Kiến… Chu Kiến…" Thiên Viễn run giọng kêu lên, Chu Kiến nằm trong lòng y ngày càng run rẩy hơn. “Chu Kiến!" Thiên Viễn hoảng sợ khi cảm giác được có chất lỏng ấm áp chảy trên tay, trên mặt mình. Thân thể Chu Kiến càng ngày càng nặng, dần dần gục xuống.
“Chu Kiến!" Tiếng kêu quặn thắt ruột gan xé rách màn đêm ngày giáp Tết.
…
Người một nhà ngồi vây quanh ở đại sảnh, người lớn một bàn, anh chị em một bàn. Tiếng cười nói vui mừng vấn vít trong không gian. Lưu Tiểu Nguyên vừa mới đi đốt pháo về, Bắc Kinh đã sớm cấm đốt pháo nên lễ mừng năm mới hàng năm người nhà liền lái xe mang cậu đến địa điểm chỉ định để tên nhóc mê pháo này đốt cho đủ mới thôi. Tiệc rượu phong phú khiến Lưu Tiểu Nguyên cầm đũa gắp qua gắp lại.
Chị ba mặc sườn xám màu vàng cười cười kéo cậu. “Tiểu Nguyên à! Mau lại đây! Thành thật nói với các chị xem, nửa năm học đại học có cô gái xinh đẹp nào viết thư tình hay tặng đồ vật gì đó cho em không?"
Chị cả bắt đầu gỡ cua, dùng muỗng nhỏ lấy gạch cua béo ngậy đưa tới miệng cậu. Lưu Tiểu Nguyên vừa bận rộn ăn gạch cua trong tay chị mình, cậu thích ăn nhất là thứ này, ăn mãi không ngấy; vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi cợt nhả: “Xem chị nói kìa. Nếu không có ai theo đuổi em, không ai khóc nháo chạy phía sau đòi theo em thì mặt trời mọc đằng Tây mất. Chỉ cần từ trường trái đất không loạn lên, Lưu Tiểu Nguyên đáng yêu chính là người gặp người thích!"
Cả nhà cười vang, chị cả thường ngày vẫn đoan trang khéo léo giờ vỗ ót cậu một chút. “Cái tật xấu này của em lúc nào mới sửa được đây? Càng lúc càng lớn rồi, đừng cà lơ phất phơ suốt ngày nữa."
Lưu Tiểu Nguyên le lưỡi. “Được, chị cả, ngày mai cứ để em ngồi xuống cái ngai vàng kia của chị ở cục Tài chính xem, chị xem em làm báo cáo như thế nào! Không phải chỉ cần giả bộ nghiêm túc, thâm trầm thôi sao? Em làm được." Nói xong, Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu đùa giỡn, vỗ vỗ bàn, trầm giọng xuống: “Mọi người, mọi người, chúng ta họp thôi! Hôm nay đề tài thảo luận chính của chúng ta là nên giải quyết vấn đề thiếu hụt tài chính của đồng chí Lưu Tiểu Nguyên như thế nào. Vấn đề hết sức nghiêm trọng."
Mọi người bị chọc cười ha ha, ông nội giơ cao tay lên, cười tủm tỉm mở miệng: “Nói vui vẫn là nói vui, nhưng chúng ta cũng nên quan tâm tới đại sự của Tiểu Nguyên."
Ba Tiểu Nguyên cười nhẹ nói: “Ông nội à, Tiểu Nguyên vẫn còn nhỏ mà! Tháng Sáu năm tới mới tròn mười tám tuổi. Sốt sắng thế nào cũng phải đợi nó tốt nghiệp đã!"
Ông nội vuốt chòm râu bạc phơ, vẻ không cao hứng. “Ba chưa nói nó phải kết hôn ngay bây giờ! Ý ba là các con nên tìm người thích hợp với nó dần đi. À, phải nói thêm là giàu nghèo không quan trọng, cốt lõi chính là phải biết nấu ăn."
“Ba, hiện tại bọn nhỏ không giống hồi xưa, không chú ý điều này đâu! Lại nói, dù nói bọn chúng thì chưa chắc bọn chúng đã nghe lọt đâu."
Lời của bác cả ông nội nghe không vừa lỗ tai, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. “Aiz, chỉ cần con bé tốt tính, biết nấu ăn hay không cũng không có gì. Nhưng mà phải xinh đẹp, tâm tính phải thiện lương, biết thương người, biết nhường Tiểu Nguyên của ông, yêu cầu như vậy không cao đâu! Nếu cưới một mụ Mẫu Dạ Xoa về thì ông không bằng lòng đâu đấy!"
“Nghe thấy không? Tiểu Nguyên, ông nội để em cưới Lâm Đại Ngọc(*) về đấy!"
(*) một nhân vật trong tác phẩm ‘Hồng Lâu Mộng’ của Tào Tuyết Cần, một người xinh đẹp, đa sầu đa cảm,…
“Lâm Đại Ngọc sao? Cưới mỹ nhân như vậy về nhà không biết chừng còn phải hầu hạ người ta đấy."
“Haiz, chỉ cần dựa vào thủ đoạn của Tiểu Nguyên nhà chúng ta, không quá một tuần mỹ nhân đó liền bỏ của chạy lấy người cho mà xem." Các chị cười lớn.
Lỗ tai Lưu Tiểu Nguyên sớm đã không nghe thấy gì nữa, khẩn trương giống như vừa nghe kết quả xổ số. Xinh đẹp, Mạc Ngôn không thể nói là khó coi! Tâm tính thiện lương, có hay không mình biết rõ chứ! Biết thương người biết nhường nhịn, tên kia mình nói một nào dám nghĩ hai chứ, chắc là đủ tư cách nhỉ? Ông nội, không cho ông nuốt lời! Nếu ông thật sự muốn một Lâm Đại Ngọc, cháu sẽ để anh ấy thắt hai bím tóc rồi khiêng tới nhà chúng ta được không? Nhưng tới lúc đó, xe cứu thương có đủ dùng hay không cháu không can thiệp vào được.
Điện thoại vang lên, từ chín giờ tối tới giờ bạn bè chúc Tết nhau không ngớt. Lúc này đám Tiểu Huân với mấy nữ sinh ở Thượng Hải líu ríu như chim chích gọi điện cho mọi người, Lưu Tiểu Nguyên nghe cũng không hiểu được hết nhưng bây giờ là Tết rồi nên cũng cợt nhả nói lại vài câu. Trong lòng nghĩ tới Chu Kiến, người này sao vậy? Sao gọi điện thoại không được thế này?
Tác giả :
Băng Mị