Hạnh Phúc Của Nỗi Đau
Chương 3
Bốn năm đó, Diệp Hưng vài lần trở về thăm cô, thăm ba.
"Điền, em theo anh lên thành phố T đi!"
"Em đi theo sẽ làm phiền anh!"
" Bao nhiêu năm nay em đeo theo anh chẳng lẽ không phiền, phiền thêm một chút cũng không sao. Với lại, bây giờ anh đủ sức nuôi em mà!"
"Em biết! Nhưng nếu đi, sẽ không ai trò chuyện với ba nữa!"
Hai anh em không biết nói gì nữa. Mỗi khi nhắc đến ba, nỗi đau lại một lần nữa bủa vây.
"Anh hai, anh ba..."
Cô rất muốn hỏi anh liệu có tin tức về Diệp Trung hay không? Cô muốn biết lâu nay anh sống như thế nào? Có tốt hay không? Năm đó cô không tiễn anh, hay có vì thế mà ghét cô không?
"Thằng đó, anh không biết tin tức gì hết! Sống hay chết cũng không báo với anh! Ngay cả nơi ở trường học cũng không nói!"
Diệp Điền dừng việc rửa chén, cô lại có cảm giác mất mát gì đấy.
Nén tiếng thở dài, Diệp Điền không muốn biểu hiện thái quá làm Diệp Hưng lo lắng.
Diệp Hưng đi rồi, mỗi năm không ai nhớ ngày sinh nhật của cô nữa. Ngay cả ngày giỗ ba, mẹ cũng không nhắc đến. Hôm đó, cô nhịn cơm cả ngày, lén giấu một ít thức ăn khi nấu vào trong chén. Cô ra chợ mua xin người ta ít nhang, giấy tiền vàng bạc. Vốn dĩ người ta đã đuổi cô đi, nhưng đuổi mãi, cô vẫn quỳ trước cửa. Người ta mới thương tình cho một tí.
Diệp Điền mang đồ ra mộ ba, không quên mang theo bó hoa cúc dại màu xanh. Giữa khu nghĩa trang, cô bày biện chút thức ăn đã chuẩn bị, thắp nhang lên mộ ba. Ông vẫn cười nhìn cô trong bức ảnh.
"Ba ơi! Giá mà ba vẫn còn ở đây với con!"
Sau khi đốt hết giấy tiền, cô vẫn muốn ở cùng ba thêm một chút nữa.
Ráng nắng từ từ đậm dần. Gió trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Diệp Điền ở đây, làm giỗ ba, cũng là tự mừng sinh nhật thứ mười lăm cho mình. Nếu như ba vẫn còn, có lẽ ba sẽ cùng đón tuổi mới với cô. Có anh hai, có anh ba, có mẹ, có cả gia đình nữa.
"Điền!"
"Anh ba!"
Khi quay đầu lại, cô cứ tưởng là mình đang nằm mơ. Diệp Trung mất tích bao lâu nay, giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Đôi chân Diệp Điền mềm nhũn, dù có muốn cũng không nhấc nổi.
Cô cứ ngồi như thế, nhìn Diệp Trung từng bước từng bước đến gần cô.
Cô rất nhớ anh! Nhớ đến nỗi trong giấc mơ đều mơ gặp anh. Nhưng cô không có quyền cản trở bước chân anh. Vì cô biết, nếu như cô nói cần anh, anh sẽ từ bỏ hết tất cả mọi thứ vì cô.
Diệp Trung quỳ gối trước mặt cô. Anh nhìn cho thật kĩ gương mặt cô. Bốn năm không gặp, bây giờ tóc cô đã dài ra, làn da trắng hơn, cô đã trở thành một thiếu nữ mới lớn. Không còn là một cô nhóc nước mắt nước mũi tèm lem hay đeo theo anh lúc nhỏ nữa. Bây giờ có lẽ cô cũng không cần anh cõng trên lưng để thả diều nữa.
"Có phải là anh không? Em lại nằm mơ nữa phải không?"
"Không phải! Là anh đây!"
"Không! Chỉ là mình nằm mơ thôi! Chắc chắn..."
Diệp Trung ôm chặt lấy cô, để cô cảm nhận được hơi ấm từ anh. Để khẳng định anh đang ở đây, ngay cạnh cô.
Diệp Điền nắm lấy tay áo Diệp Trung, chui vào trong lòng ngực ấm áp ấy.
Tất cả đau khổ mệt mỏi dường như tan biến vào lúc đó. Không có đớn đau nào có thể chôn vùi được cô. Chỉ cần anh là đủ.
Diệp Trung cõng cô về nhà. Mẹ vừa nhìn thấy anh niềm mở không thôi. Ba dượng thì liên tục huyên thuyên những lời nói mát tai mát dạ.
Không biết anh thế nào, nhưng Diệp Điền cảm thấy buồn nôn trước sự giả tạo đó.
"Con kia! Mày không thấy con trai tao đang đói hay sao! Mau xuống bếp nấu cơm!"
Mẹ quát cô. Diệp Điền không nói gì, đi xuống bếp nấu nướng.
Cũng cùng là con. Tại sao mẹ lại đối xử tệ với cô như vậy chứ?
Đối với Diệp Trung, Diệp Hưng thì thương hết lòng hết dạ. Còn Diệp Điền thì ghét hết ruột hết gan.
Diệp Điền ở trong bếp, khỏi bốc lên cay cả mắt. Nếu cứ như thế thì một lát nữa thể nào cô cũng chết vì ngạt khí.
"Cái con nhỏ trời đáng kia!". Mẹ cô vừa xuống thì xông vào ngắc nhéo cô. "Mày làm gì mà khói bay khắp nhà thế hả? Nuôi mày tốn cơm như vậy để làm gì? Hả? Hả?".
"Xin mẹ mà! Đừng có đánh con nữa!"
"Mày tưởng tao ngu như mày sao? Tao nói cho mày biết, không ngoan ngoãn nghe lời thì tao cho mày ra đường ở!"
Diệp Điền vừa nấu vừa khóc, món ăn nấu ra chan trong nước mắt cô.
"Điền!"
"Anh ba! Anh xuống đây làm gì?"
"Em sao vậy? Khóc à? Có phải mẹ đánh em không?"
Cô quệt hàng nước trên mặt, hít mũi vài cái. Rồi cố nặn ra một nụ cười khổ sở.
"Không có! Mẹ rất tốt và cũng rất thương em. Tại khói làm em cay mắt quá nên mới chảy nước mắt thôi!"
"Hay để anh phụ em nấu!"
"Không cần đâu! Mẹ thấy sẽ nổi giận đó!"
Cảm giác ánh mắt Diệp Trung nhìn mình trở nên kì lạ. Diệp Điền vội chữa lại lời nói.
"À... ý em là mẹ sẽ nổi giận với anh!"
"Điền! Em theo anh đến thành phố T ở đi! Anh sẽ lo cho em đi học! Ở đây em như thế này anh không yên tâm!"
Diệp Điền rút tay về. Cô cũng muốn lắm chứ! Đi khỏi đây cô sẽ không phải chịu những trận đòn roi của ba dượng, sẽ không còn hứng những cơn trút giận vô cớ của mẹ. Cô cũng sẽ được đến trường như những cô bé hàng xóm. Và sống một cuộc sống bình yên với anh.
Có lẽ tất cả chỉ là do cô tự mình vẽ ra. Đâu có điều gì nhiệm màu như vậy với cô.
Nếu cô là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, với Diệp Điền, sẽ không có bà tiên nào hiện ra giúp cô đi dự hội. Cũng không có chiếc giày thủy tinh nào của cô đánh rơi để hoàng tử tìm cô.
Diệp Điền đã sớm nhận ra cổ tích chỉ là cổ tích. Nó không bao giờ xuất hiện ở hiện tại, càng không thể ứng nghiệm trên người cô.
Vậy thì, thà chịu khổ một mình, cô cũng không muốn mình trở thành kẻ ngáng đường anh.
Chiều hôm đó, anh nói muốn đưa cô ra bờ biển một lát. Mẹ và ba dượng tỏ thái độ chán ghét cô, nhưng vẫn miễn cưỡng cười gật đầu kiểu rộng lượng.
Diệp Điền không còn lạ lẫm gì với bờ biển này nữa. Có thể nói cô lớn lên cùng với nó. Lúc nhỏ cùng hai anh và ba tắm biển mỗi ngày. Khi Diệp Trung đi rồi, đứng trên đồi nhìn ra xa, lại là bờ biển này đặt vào trong tầm mắt cô.
Trong chuỗi ngày đau khổ, cô cũng hay lén ra đây ngồi một mình. Tự mình khóc tự mình nghe. Có tiếng sóng vỗ về, tâm hồn cô bé mười lăm tuổi đỡ cô đơn hơn.
"Em nghĩ gì vậy?"
Diện Trung ngồi trước mặt cô. Diệp Điền nhìn anh và biển cả, tự thấy mình lại càng bé nhỏ.
Cô lắc đầu.
Anh xoay người lại ngồi cạnh cô. Cùng cô nhìn ra phía muôn trùng cơn sóng đuổi nhau.
"Em trở nên ít nói từ khi nào vậy?"
Cô lắc đầu.
"Trước kia em là một cô bé hoạt bát, lúc nào cũng cười. Khi anh trở về, em chỉ cười với anh đúng một lần. Em thấy không có gì đáng cười sao?"
Cô lại lắc đầu.
Diệp Trung nắm lấy hai bả vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Diệp Điền cố ý né tránh mắt anh.
"Em nói gì đi được không? Nói 'em không biết' hay là 'em không muốn nói' cũng được. Đừng cứ gật đầu lắc đầu nữa!"
Ngữ khí của anh có lẽ là đang giận. Diệp Điền ngả vào ngực anh.
Lặng lẽ không nói.
Diệp Trung cảm nhận hơi ấm từ người cô. Dang hai cánh tay ôm lấy cô.
Ở trong ngực anh, Diệp Điền cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn, rất bình yên.
Giống những ngày còn nhỏ, anh cũng thường ôm cô ngồi trên đồi ngắm nhìn con diều của họ đang bay trong gió. Hay lúc cô làm nũng không chịu ăn cơm, anh sẽ bưng chén cơm đó, một tay ôm cô, một tay đút cô ăn.
Ở trong lòng Diệp Điền, dường như anh trai đã không giống như khái niệm ban đầu.
Nhưng có lẽ Diệp Trung lại nghĩ như thế. Đơn giản là trách nhiệm của anh trai đối với em gái. Phải làm tất cả vì em gái.
Nếu anh nghĩ như vậy, với cô cũng đủ lắm rồi!
Một lát sau, Diệp Điền đã ngủ trong ngực anh. Vẻ mặt cô rất bình yên, có lẽ là đang mơ một giấc mơ đẹp. Diệp Trung chậm rãi sờ vào mặt cô, má cô hồng hồng khác với lúc còn bé. Lúc đó anh hay thích bẹo má cô, nhưng giờ gò má phinh phính không còn nữa. Cô đã lớn rồi.
Diệp Trung lại dâng lên một cảm giác sợ hãi. Diệp Điền lớn rồi, liệu có khi nào cô không cần anh bảo vệ nữa. Hay là sẽ không thương anh nữa. Vòng tay anh lại bất giác siết chặt hơn, làm Diệp Điền khẽ động đậy. Anh sợ nếu lỏng tay một chút, cô sẽ tuột khỏi tay mình, sẽ rời xa anh.
Bốn năm trước, anh đi tìm cô vì muốn nói cô hãy đợi anh trở về. Nhưng Diệp Trung đi tìm mãi, tìm mãi mà không tìm được. Mỗi khi cô trốn, anh đều sẽ tìm được. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh nhìn thấy cô trốn ngoài mỏm đá, lưng cô quay lại phía anh. Giống như sợ anh sẽ tìm thấy. Anh hiểu, một khi cô đã không muốn gặp anh, thì dù có bước đến lôi cô dậy, cô cũng nhất quyết nhắm mắt lại.
Chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, thôi thì anh sẽ lặng lẽ đi, làm theo ý cô muốn, để cô ngỡ rằng amh tìm không được cô. Nhưng có lẽ, thứ anh tìm không được không phải là Diệp Điền, mà là trái tim của Diệp Điền.
"Điền, em theo anh lên thành phố T đi!"
"Em đi theo sẽ làm phiền anh!"
" Bao nhiêu năm nay em đeo theo anh chẳng lẽ không phiền, phiền thêm một chút cũng không sao. Với lại, bây giờ anh đủ sức nuôi em mà!"
"Em biết! Nhưng nếu đi, sẽ không ai trò chuyện với ba nữa!"
Hai anh em không biết nói gì nữa. Mỗi khi nhắc đến ba, nỗi đau lại một lần nữa bủa vây.
"Anh hai, anh ba..."
Cô rất muốn hỏi anh liệu có tin tức về Diệp Trung hay không? Cô muốn biết lâu nay anh sống như thế nào? Có tốt hay không? Năm đó cô không tiễn anh, hay có vì thế mà ghét cô không?
"Thằng đó, anh không biết tin tức gì hết! Sống hay chết cũng không báo với anh! Ngay cả nơi ở trường học cũng không nói!"
Diệp Điền dừng việc rửa chén, cô lại có cảm giác mất mát gì đấy.
Nén tiếng thở dài, Diệp Điền không muốn biểu hiện thái quá làm Diệp Hưng lo lắng.
Diệp Hưng đi rồi, mỗi năm không ai nhớ ngày sinh nhật của cô nữa. Ngay cả ngày giỗ ba, mẹ cũng không nhắc đến. Hôm đó, cô nhịn cơm cả ngày, lén giấu một ít thức ăn khi nấu vào trong chén. Cô ra chợ mua xin người ta ít nhang, giấy tiền vàng bạc. Vốn dĩ người ta đã đuổi cô đi, nhưng đuổi mãi, cô vẫn quỳ trước cửa. Người ta mới thương tình cho một tí.
Diệp Điền mang đồ ra mộ ba, không quên mang theo bó hoa cúc dại màu xanh. Giữa khu nghĩa trang, cô bày biện chút thức ăn đã chuẩn bị, thắp nhang lên mộ ba. Ông vẫn cười nhìn cô trong bức ảnh.
"Ba ơi! Giá mà ba vẫn còn ở đây với con!"
Sau khi đốt hết giấy tiền, cô vẫn muốn ở cùng ba thêm một chút nữa.
Ráng nắng từ từ đậm dần. Gió trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Diệp Điền ở đây, làm giỗ ba, cũng là tự mừng sinh nhật thứ mười lăm cho mình. Nếu như ba vẫn còn, có lẽ ba sẽ cùng đón tuổi mới với cô. Có anh hai, có anh ba, có mẹ, có cả gia đình nữa.
"Điền!"
"Anh ba!"
Khi quay đầu lại, cô cứ tưởng là mình đang nằm mơ. Diệp Trung mất tích bao lâu nay, giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Đôi chân Diệp Điền mềm nhũn, dù có muốn cũng không nhấc nổi.
Cô cứ ngồi như thế, nhìn Diệp Trung từng bước từng bước đến gần cô.
Cô rất nhớ anh! Nhớ đến nỗi trong giấc mơ đều mơ gặp anh. Nhưng cô không có quyền cản trở bước chân anh. Vì cô biết, nếu như cô nói cần anh, anh sẽ từ bỏ hết tất cả mọi thứ vì cô.
Diệp Trung quỳ gối trước mặt cô. Anh nhìn cho thật kĩ gương mặt cô. Bốn năm không gặp, bây giờ tóc cô đã dài ra, làn da trắng hơn, cô đã trở thành một thiếu nữ mới lớn. Không còn là một cô nhóc nước mắt nước mũi tèm lem hay đeo theo anh lúc nhỏ nữa. Bây giờ có lẽ cô cũng không cần anh cõng trên lưng để thả diều nữa.
"Có phải là anh không? Em lại nằm mơ nữa phải không?"
"Không phải! Là anh đây!"
"Không! Chỉ là mình nằm mơ thôi! Chắc chắn..."
Diệp Trung ôm chặt lấy cô, để cô cảm nhận được hơi ấm từ anh. Để khẳng định anh đang ở đây, ngay cạnh cô.
Diệp Điền nắm lấy tay áo Diệp Trung, chui vào trong lòng ngực ấm áp ấy.
Tất cả đau khổ mệt mỏi dường như tan biến vào lúc đó. Không có đớn đau nào có thể chôn vùi được cô. Chỉ cần anh là đủ.
Diệp Trung cõng cô về nhà. Mẹ vừa nhìn thấy anh niềm mở không thôi. Ba dượng thì liên tục huyên thuyên những lời nói mát tai mát dạ.
Không biết anh thế nào, nhưng Diệp Điền cảm thấy buồn nôn trước sự giả tạo đó.
"Con kia! Mày không thấy con trai tao đang đói hay sao! Mau xuống bếp nấu cơm!"
Mẹ quát cô. Diệp Điền không nói gì, đi xuống bếp nấu nướng.
Cũng cùng là con. Tại sao mẹ lại đối xử tệ với cô như vậy chứ?
Đối với Diệp Trung, Diệp Hưng thì thương hết lòng hết dạ. Còn Diệp Điền thì ghét hết ruột hết gan.
Diệp Điền ở trong bếp, khỏi bốc lên cay cả mắt. Nếu cứ như thế thì một lát nữa thể nào cô cũng chết vì ngạt khí.
"Cái con nhỏ trời đáng kia!". Mẹ cô vừa xuống thì xông vào ngắc nhéo cô. "Mày làm gì mà khói bay khắp nhà thế hả? Nuôi mày tốn cơm như vậy để làm gì? Hả? Hả?".
"Xin mẹ mà! Đừng có đánh con nữa!"
"Mày tưởng tao ngu như mày sao? Tao nói cho mày biết, không ngoan ngoãn nghe lời thì tao cho mày ra đường ở!"
Diệp Điền vừa nấu vừa khóc, món ăn nấu ra chan trong nước mắt cô.
"Điền!"
"Anh ba! Anh xuống đây làm gì?"
"Em sao vậy? Khóc à? Có phải mẹ đánh em không?"
Cô quệt hàng nước trên mặt, hít mũi vài cái. Rồi cố nặn ra một nụ cười khổ sở.
"Không có! Mẹ rất tốt và cũng rất thương em. Tại khói làm em cay mắt quá nên mới chảy nước mắt thôi!"
"Hay để anh phụ em nấu!"
"Không cần đâu! Mẹ thấy sẽ nổi giận đó!"
Cảm giác ánh mắt Diệp Trung nhìn mình trở nên kì lạ. Diệp Điền vội chữa lại lời nói.
"À... ý em là mẹ sẽ nổi giận với anh!"
"Điền! Em theo anh đến thành phố T ở đi! Anh sẽ lo cho em đi học! Ở đây em như thế này anh không yên tâm!"
Diệp Điền rút tay về. Cô cũng muốn lắm chứ! Đi khỏi đây cô sẽ không phải chịu những trận đòn roi của ba dượng, sẽ không còn hứng những cơn trút giận vô cớ của mẹ. Cô cũng sẽ được đến trường như những cô bé hàng xóm. Và sống một cuộc sống bình yên với anh.
Có lẽ tất cả chỉ là do cô tự mình vẽ ra. Đâu có điều gì nhiệm màu như vậy với cô.
Nếu cô là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, với Diệp Điền, sẽ không có bà tiên nào hiện ra giúp cô đi dự hội. Cũng không có chiếc giày thủy tinh nào của cô đánh rơi để hoàng tử tìm cô.
Diệp Điền đã sớm nhận ra cổ tích chỉ là cổ tích. Nó không bao giờ xuất hiện ở hiện tại, càng không thể ứng nghiệm trên người cô.
Vậy thì, thà chịu khổ một mình, cô cũng không muốn mình trở thành kẻ ngáng đường anh.
Chiều hôm đó, anh nói muốn đưa cô ra bờ biển một lát. Mẹ và ba dượng tỏ thái độ chán ghét cô, nhưng vẫn miễn cưỡng cười gật đầu kiểu rộng lượng.
Diệp Điền không còn lạ lẫm gì với bờ biển này nữa. Có thể nói cô lớn lên cùng với nó. Lúc nhỏ cùng hai anh và ba tắm biển mỗi ngày. Khi Diệp Trung đi rồi, đứng trên đồi nhìn ra xa, lại là bờ biển này đặt vào trong tầm mắt cô.
Trong chuỗi ngày đau khổ, cô cũng hay lén ra đây ngồi một mình. Tự mình khóc tự mình nghe. Có tiếng sóng vỗ về, tâm hồn cô bé mười lăm tuổi đỡ cô đơn hơn.
"Em nghĩ gì vậy?"
Diện Trung ngồi trước mặt cô. Diệp Điền nhìn anh và biển cả, tự thấy mình lại càng bé nhỏ.
Cô lắc đầu.
Anh xoay người lại ngồi cạnh cô. Cùng cô nhìn ra phía muôn trùng cơn sóng đuổi nhau.
"Em trở nên ít nói từ khi nào vậy?"
Cô lắc đầu.
"Trước kia em là một cô bé hoạt bát, lúc nào cũng cười. Khi anh trở về, em chỉ cười với anh đúng một lần. Em thấy không có gì đáng cười sao?"
Cô lại lắc đầu.
Diệp Trung nắm lấy hai bả vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Diệp Điền cố ý né tránh mắt anh.
"Em nói gì đi được không? Nói 'em không biết' hay là 'em không muốn nói' cũng được. Đừng cứ gật đầu lắc đầu nữa!"
Ngữ khí của anh có lẽ là đang giận. Diệp Điền ngả vào ngực anh.
Lặng lẽ không nói.
Diệp Trung cảm nhận hơi ấm từ người cô. Dang hai cánh tay ôm lấy cô.
Ở trong ngực anh, Diệp Điền cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn, rất bình yên.
Giống những ngày còn nhỏ, anh cũng thường ôm cô ngồi trên đồi ngắm nhìn con diều của họ đang bay trong gió. Hay lúc cô làm nũng không chịu ăn cơm, anh sẽ bưng chén cơm đó, một tay ôm cô, một tay đút cô ăn.
Ở trong lòng Diệp Điền, dường như anh trai đã không giống như khái niệm ban đầu.
Nhưng có lẽ Diệp Trung lại nghĩ như thế. Đơn giản là trách nhiệm của anh trai đối với em gái. Phải làm tất cả vì em gái.
Nếu anh nghĩ như vậy, với cô cũng đủ lắm rồi!
Một lát sau, Diệp Điền đã ngủ trong ngực anh. Vẻ mặt cô rất bình yên, có lẽ là đang mơ một giấc mơ đẹp. Diệp Trung chậm rãi sờ vào mặt cô, má cô hồng hồng khác với lúc còn bé. Lúc đó anh hay thích bẹo má cô, nhưng giờ gò má phinh phính không còn nữa. Cô đã lớn rồi.
Diệp Trung lại dâng lên một cảm giác sợ hãi. Diệp Điền lớn rồi, liệu có khi nào cô không cần anh bảo vệ nữa. Hay là sẽ không thương anh nữa. Vòng tay anh lại bất giác siết chặt hơn, làm Diệp Điền khẽ động đậy. Anh sợ nếu lỏng tay một chút, cô sẽ tuột khỏi tay mình, sẽ rời xa anh.
Bốn năm trước, anh đi tìm cô vì muốn nói cô hãy đợi anh trở về. Nhưng Diệp Trung đi tìm mãi, tìm mãi mà không tìm được. Mỗi khi cô trốn, anh đều sẽ tìm được. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh nhìn thấy cô trốn ngoài mỏm đá, lưng cô quay lại phía anh. Giống như sợ anh sẽ tìm thấy. Anh hiểu, một khi cô đã không muốn gặp anh, thì dù có bước đến lôi cô dậy, cô cũng nhất quyết nhắm mắt lại.
Chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, thôi thì anh sẽ lặng lẽ đi, làm theo ý cô muốn, để cô ngỡ rằng amh tìm không được cô. Nhưng có lẽ, thứ anh tìm không được không phải là Diệp Điền, mà là trái tim của Diệp Điền.
Tác giả :
Hạ Lê