Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?
Chương 10
6h15. Ngày cắm trại của trường.
Mới sáng sớm mà không khí trong trường vô cùng náo nhiệt, khuôn mặt ai ai cũng tươi cười rạng rỡ hoàn thành nốt những công việc cuối cùng của quá trình dựng trại. Ngày hôm qua khung trại căn bản đã hoàn thành nên hôm nay chẳng qua là bổ sung phần trang trí nên công việc cũng tương đối nhàn hạ. Tất cả mọi người đều rất nghiêm túc làm việc, họ muốn chóng làm xong để chiêm nghưỡng trại của mình, mặc dù cũng có hơi mệt nhưng nghĩ đến thành quả của mình sắp tới nên tâm tình ai cũng vui vẻ.
6h30. Sân trường.
Thời gian để trang trí trại đã kết thúc, tất cả học sinh đều tập trung ra sân để giáo viên kiểm tra và tiến hành chấm điểm trại. Học sinh tập trung theo từng lớp, mỗi lớp xếp thành hai hàng, hôm nay ai cũng mặc áo lớp nên việc ổn định rất nhanh chóng. Giáo viên Đoàn thể tổ chức rất nhiều trò chơi cho học sinh tham gia bắt đầu bằng màn chào sân của từng lớp. Mỗi lớp đều phải nghĩ ra những điệu nhảy hoặc câu slogan riêng của lớp mình, quan trọng nhất là phải có ý nghĩa và chinh phục được ban giám khảo. Tiếp theo, mỗi lớp sẽ cử ra một số thành viên tham gia vào các trò chơi dân gian đã được Đoàn trường chuẩn bị sẵn. Khi hoạt động trò chơi dân gian kết thúc lễ hội bóng nước truyền thống của trường sẽ được bắt đầu.
9h. Sân trường.
Nhạc được tổ Âm thanh bật lên, đó là những bài hát vô cùng quen thuộc đang rất hot trong giới trẻ, mọi người đều lắc lư theo điệu nhạc, chào mừng sự bắt đầu của Lễ hội bóng nước.Sau màn khởi động vừa rồi, giáo viên Đoàn tuyên bố lễ hội chính thức bắt đầu.
Những bể bong bóng nước hiển nhiên trở thành mục tiêu của toàn bộ học sinh, chính xác hơn là học sinh nam. Với sức mạnh của mình, các chàng trai nhanh như chớp bao quanh các bể bong bóng, trở thành những cỗ máy bong bóng nhắm vào kẻ thù, cũng may các cô gái đã chuẩn bị trước, họ lập tức phản kháng bằng những gói bột đủ màu sắc trên tay mình. Đấu qua đấu lại cuối cùng mặt mũi, áo quần ai cũng đầy màu sắc nhưng đây là một kết quả có thể lường trước nên khi kho vũ khí của mình cạn kiệt nhạc lại một lần nữa được bật lên, toàn bộ học sinh lao ra giữa sân nhảy theo điệu nhạc, những vòi nước liên tục bắn vào người họ, nhưng vẫn không ngăn cản được những điều nhảy của họ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tới giờ ăn trưa, mọi người đều di chuyển về trại của mình, bỏ lại một khung cảnh kinh khủng đằng sau. Sân trường sau quãng thời gian trở thành chiến trận, giờ đây chìm ngập trong biển nước, rải rác các loại bột màu nằm tràn lan. Chơi thì rất vui nhưng dọn dẹp cũng mang lại một cảm giác rất là hấp dẫn.
18h. Sân trường
Mất cả buổi chiều để dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến, mọi người nhanh chóng về nhà thay đồ rồi trở lại trường. Đúng 6h chiều dường như tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, tiến hành điểm danh xong, cổng trường sẽ chính thức đóng lại, bắt đầu buổi dạ tiệc đêm. Hôm nay ai cũng ăn mặc lộng lẫy để chìm mình vào những điệu nhạc ngọt ngào. Nhưng Cao Quỳnh Phương từ nhỏ đến lớn không thích những bộ váy sặc sỡ nên không tham gia. Nhìn mọi người lần lượt vào trong nhà đa năng, Cao Quỳnh Phương lại quyết định leo lên một cái cây gần đó để quan sát được khung cảnh bên trong.
“Cậu không vào sao?" – Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng người, làm cô giật bắn mình.
“Muốn hù chết tôi à!" – Sau khi khẳng định là Lâm Khải Phong, Cao Quỳnh Phương mới tức giận lên tiếng.
“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." – Lâm Khải Phong không tìm thấy mục tiêu hấp dẫn trong buổi tiệc nên cũng không tham gia, đang đi lang thang ai ngờ gặp cái bóng động đậy trên cây, tưởng mình gặp ma, ai ngờ nhìn kỹ lại là Cao Quỳnh Phương, nên anh quyết định leo lên luôn.
“Không có tiền mua váy làm sao tham gia." – Một lý do vô cùng hợp lý với thân phận và hoàn cảnh của Cao Quỳnh Phương, cô không muốn giải thích dài dòng phức tạp với người này.
“Nhưng chẳng phải Băng Vũ cũng tham gia sao?" – Lâm Khải Phong vẫn cố chấp đến cùng.
“Thì một mình nó, đại diện cho cả hai." – Chính xác hơn là cô đã đầu tư vào cái bộ váy hôm nay của Dương Băng Vũ. Với một người ham vui như Dương Băng Vũ làm sao bỏ qua buổi dạ tiệc này, nhưng mà kinh phí thì có hạn nên Cao Quỳnh Phương đành ngậm ngùi thành toàn cho bạn mình, một cuộc đầu tư không hoàn vốn.
Đột nhiên, Lâm Khải Phong cảm thấy có gì nhột nhột sau lưng, hình như có con gì đang bò trên người mình. Cao Quỳnh Phương thấy lạ cũng nhìn qua, cô phát hiện…
“Lâm Khải Phong, trên người cậu có một con rắn."
Cao Quỳnh Phương vừa dứt lời, Lâm Khải Phong đã giãy giũa loạn xạ, con rắn kia bám không được bị rớt xuống, nhưng Lâm Khải Phong đang ở trên cây cũng không còn giữ được thăng bằng. Cao Quỳnh Phương cười đến rớt nước mắt, không ngờ một người to lớn như Lâm Khải Phong lại sợ rắn, đúng là chuyện cười thú vị nhất trên đời mà. Nhưng chưa cười được bao nhiêu, cánh tay Cao Quỳnh Phương lại bị một lực kéo xuống.
Ba mươi giây sau, Cao Quỳnh Phương nằm xấp trên người Lâm Khải Phong. Khuôn mặt của ai kia phóng đại hết cỡ trong đáy mắt Cao Quỳnh Phương, hai đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, hai đôi môi cách nhau trong gang tấc, lần này Cao Quỳnh Phương thật sự muốn rớt nước mắt. Cô vốn định đứng dậy, lại bị Lâm Khải Phong kéo ngược trở lại, không may mắn như lúc nãy, lần này hai đôi môi thật sự chạm vào nhau. Vậy mà cô giãy giụa cỡ nào tên biến thái kia cũng không buông cô ra, cuối cùng không cam tâm mất luôn nụ hôn đầu của mình.
“Đồ biến thái." – Phỏng chừng hai phút sau Lâm Khải Phong mới buông cô ra, Cao Quỳnh Phương lập tức đứng dậy, lấy tay chà xát môi của mình, hét thẳng vào mặt Lâm Khải Phong.
“Cậu còn dám mắng tôi, nếu tôi không giữ cậu bây giờ tôi và cậu đã ngồi trên phòng giám thị rồi." – Lâm Khải Phong sờ đôi môi đã bị Cao Quỳnh Phương cắn đến chảy máu, lớn tiếng phản bác lại cô.
Cao Quỳnh Phương nghe xong muốn chết đứng tại chỗ, ý của Lâm Khải Phong là lúc nãy cô giám thị đi ngang, nếu cô đứng lên thì chẳng phải…hình như còn là một thảm họa kinh khủng hơn. Nhưng mà mất đi nụ hôn đầu của mình như vậy, Cao Quỳnh Phương thật sự không cam tâm dù sao cũng thoát nạn rồi, có thù tất trả mới là phong cách của cô. Cố dồn toàn lực đánh, đấm, đá cái tên họ Lâm kia, coi như là lệ phí nụ hôn của cô. Nhưng ai ngờ đột nhiên Phan Khả Hân từ đâu chui ra không biết, nhìn thấy Cao Quỳnh Phương đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ai đó định chạy lại, vô cùng ngỡ ngàng, bàng hoàng nhận ra người đó là Lâm Khải Phong. Không những thế, vết máu trên miệng Lâm Khải Phong còn bị cô kết luận là do Cao Quỳnh Phương gây ra. Lần này Cao Quỳnh Phương muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Dương Băng Vũ và Trình Tử Khiêm vốn đang vui vẻ thì nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn kia, chạy ra xem có chuyện gì thì nghe Phan Khả Hân vẫn chưa hết bỡ ngỡ kể lại. Dương Băng Vũ nhìn Cao Quỳnh Phương rồi quay sang quan sát vết thương của Lâm Khải Phong, cô khẳng định chuyện Lâm Khải Phong chấp nhận để Cao Quỳnh Phương hủy hoại nhan sắc là không có khả năng. Trình Tử Khiêm đương nhiên là hiểu vết thương kia là từ đâu mà ra, đột nhiên rất không vui mà muốn xử luôn cho Lâm Khải Phong một trận.
Cục diện trở nên vô cùng phức tạp. Cao Quỳnh Phương lửa giận phừng phừng liếc Lâm Khải Phong. Lâm Khải Phong cũng phối hợp diễn cảnh ‘Tôi không muốn.’ Dương Băng Vũ suy nghĩ xem xảy ra vấn đề gì. Trình Tử Khiêm trầm ngâm không nói chuyện. Phan Khả Hân bị ép trong cảnh tứ phương đều nguy hiểm, tẩu mới là thượng sách, quyết định rời khỏi hiện trường, sau này cô sẽ điều tra rõ ràng.
Cao Quỳnh Phương nhất định tới tận nhiều năm sau cũng sẽ không hề biết hoàn toàn không có cô giám thị nào đi ngang qua, chẳng qua là vì Lâm Khải Phong cầm lòng không đậu, tận dụng tốt cơ hội trời ban, miếng mỡ đã dâng tận miệng, với một người đầu óc thông minh như anh nhất định sẽ tận dụng triệt để. Lần này là cơ hội ngàn vàng để Lâm Khải Phong thanh toán dứt điểm ân oán của mình với Cao Quỳnh Phương, thực hiện phi vụ chấn động này xong anh bảo đảm sẽ đường ai nấy đi, nhưng kết quả bất ngờ anh lại bị bại trong tay Cao Quỳnh Phương, tim đập chân run, muốn hôn một lần rồi tiếp tục lần thứ hai, nếu không bị cô cắn đến máu chảy phỏng chừng anh cũng sẽ không buông ra. Tiêu rồi, xem ra lần này một người máu lạnh vô tình, băng thanh ngọc khiết mười mấy năm như Lâm Khải Phong đã động lòng với Cao Quỳnh Phương rồi. Nợ cũ đã trả nhưng món nợ tình cảm của Lâm Khải Phong, Cao Quỳnh Phương dùng cả đời cũng trả không xong.
Mới sáng sớm mà không khí trong trường vô cùng náo nhiệt, khuôn mặt ai ai cũng tươi cười rạng rỡ hoàn thành nốt những công việc cuối cùng của quá trình dựng trại. Ngày hôm qua khung trại căn bản đã hoàn thành nên hôm nay chẳng qua là bổ sung phần trang trí nên công việc cũng tương đối nhàn hạ. Tất cả mọi người đều rất nghiêm túc làm việc, họ muốn chóng làm xong để chiêm nghưỡng trại của mình, mặc dù cũng có hơi mệt nhưng nghĩ đến thành quả của mình sắp tới nên tâm tình ai cũng vui vẻ.
6h30. Sân trường.
Thời gian để trang trí trại đã kết thúc, tất cả học sinh đều tập trung ra sân để giáo viên kiểm tra và tiến hành chấm điểm trại. Học sinh tập trung theo từng lớp, mỗi lớp xếp thành hai hàng, hôm nay ai cũng mặc áo lớp nên việc ổn định rất nhanh chóng. Giáo viên Đoàn thể tổ chức rất nhiều trò chơi cho học sinh tham gia bắt đầu bằng màn chào sân của từng lớp. Mỗi lớp đều phải nghĩ ra những điệu nhảy hoặc câu slogan riêng của lớp mình, quan trọng nhất là phải có ý nghĩa và chinh phục được ban giám khảo. Tiếp theo, mỗi lớp sẽ cử ra một số thành viên tham gia vào các trò chơi dân gian đã được Đoàn trường chuẩn bị sẵn. Khi hoạt động trò chơi dân gian kết thúc lễ hội bóng nước truyền thống của trường sẽ được bắt đầu.
9h. Sân trường.
Nhạc được tổ Âm thanh bật lên, đó là những bài hát vô cùng quen thuộc đang rất hot trong giới trẻ, mọi người đều lắc lư theo điệu nhạc, chào mừng sự bắt đầu của Lễ hội bóng nước.Sau màn khởi động vừa rồi, giáo viên Đoàn tuyên bố lễ hội chính thức bắt đầu.
Những bể bong bóng nước hiển nhiên trở thành mục tiêu của toàn bộ học sinh, chính xác hơn là học sinh nam. Với sức mạnh của mình, các chàng trai nhanh như chớp bao quanh các bể bong bóng, trở thành những cỗ máy bong bóng nhắm vào kẻ thù, cũng may các cô gái đã chuẩn bị trước, họ lập tức phản kháng bằng những gói bột đủ màu sắc trên tay mình. Đấu qua đấu lại cuối cùng mặt mũi, áo quần ai cũng đầy màu sắc nhưng đây là một kết quả có thể lường trước nên khi kho vũ khí của mình cạn kiệt nhạc lại một lần nữa được bật lên, toàn bộ học sinh lao ra giữa sân nhảy theo điệu nhạc, những vòi nước liên tục bắn vào người họ, nhưng vẫn không ngăn cản được những điều nhảy của họ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tới giờ ăn trưa, mọi người đều di chuyển về trại của mình, bỏ lại một khung cảnh kinh khủng đằng sau. Sân trường sau quãng thời gian trở thành chiến trận, giờ đây chìm ngập trong biển nước, rải rác các loại bột màu nằm tràn lan. Chơi thì rất vui nhưng dọn dẹp cũng mang lại một cảm giác rất là hấp dẫn.
18h. Sân trường
Mất cả buổi chiều để dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến, mọi người nhanh chóng về nhà thay đồ rồi trở lại trường. Đúng 6h chiều dường như tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, tiến hành điểm danh xong, cổng trường sẽ chính thức đóng lại, bắt đầu buổi dạ tiệc đêm. Hôm nay ai cũng ăn mặc lộng lẫy để chìm mình vào những điệu nhạc ngọt ngào. Nhưng Cao Quỳnh Phương từ nhỏ đến lớn không thích những bộ váy sặc sỡ nên không tham gia. Nhìn mọi người lần lượt vào trong nhà đa năng, Cao Quỳnh Phương lại quyết định leo lên một cái cây gần đó để quan sát được khung cảnh bên trong.
“Cậu không vào sao?" – Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng người, làm cô giật bắn mình.
“Muốn hù chết tôi à!" – Sau khi khẳng định là Lâm Khải Phong, Cao Quỳnh Phương mới tức giận lên tiếng.
“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." – Lâm Khải Phong không tìm thấy mục tiêu hấp dẫn trong buổi tiệc nên cũng không tham gia, đang đi lang thang ai ngờ gặp cái bóng động đậy trên cây, tưởng mình gặp ma, ai ngờ nhìn kỹ lại là Cao Quỳnh Phương, nên anh quyết định leo lên luôn.
“Không có tiền mua váy làm sao tham gia." – Một lý do vô cùng hợp lý với thân phận và hoàn cảnh của Cao Quỳnh Phương, cô không muốn giải thích dài dòng phức tạp với người này.
“Nhưng chẳng phải Băng Vũ cũng tham gia sao?" – Lâm Khải Phong vẫn cố chấp đến cùng.
“Thì một mình nó, đại diện cho cả hai." – Chính xác hơn là cô đã đầu tư vào cái bộ váy hôm nay của Dương Băng Vũ. Với một người ham vui như Dương Băng Vũ làm sao bỏ qua buổi dạ tiệc này, nhưng mà kinh phí thì có hạn nên Cao Quỳnh Phương đành ngậm ngùi thành toàn cho bạn mình, một cuộc đầu tư không hoàn vốn.
Đột nhiên, Lâm Khải Phong cảm thấy có gì nhột nhột sau lưng, hình như có con gì đang bò trên người mình. Cao Quỳnh Phương thấy lạ cũng nhìn qua, cô phát hiện…
“Lâm Khải Phong, trên người cậu có một con rắn."
Cao Quỳnh Phương vừa dứt lời, Lâm Khải Phong đã giãy giũa loạn xạ, con rắn kia bám không được bị rớt xuống, nhưng Lâm Khải Phong đang ở trên cây cũng không còn giữ được thăng bằng. Cao Quỳnh Phương cười đến rớt nước mắt, không ngờ một người to lớn như Lâm Khải Phong lại sợ rắn, đúng là chuyện cười thú vị nhất trên đời mà. Nhưng chưa cười được bao nhiêu, cánh tay Cao Quỳnh Phương lại bị một lực kéo xuống.
Ba mươi giây sau, Cao Quỳnh Phương nằm xấp trên người Lâm Khải Phong. Khuôn mặt của ai kia phóng đại hết cỡ trong đáy mắt Cao Quỳnh Phương, hai đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, hai đôi môi cách nhau trong gang tấc, lần này Cao Quỳnh Phương thật sự muốn rớt nước mắt. Cô vốn định đứng dậy, lại bị Lâm Khải Phong kéo ngược trở lại, không may mắn như lúc nãy, lần này hai đôi môi thật sự chạm vào nhau. Vậy mà cô giãy giụa cỡ nào tên biến thái kia cũng không buông cô ra, cuối cùng không cam tâm mất luôn nụ hôn đầu của mình.
“Đồ biến thái." – Phỏng chừng hai phút sau Lâm Khải Phong mới buông cô ra, Cao Quỳnh Phương lập tức đứng dậy, lấy tay chà xát môi của mình, hét thẳng vào mặt Lâm Khải Phong.
“Cậu còn dám mắng tôi, nếu tôi không giữ cậu bây giờ tôi và cậu đã ngồi trên phòng giám thị rồi." – Lâm Khải Phong sờ đôi môi đã bị Cao Quỳnh Phương cắn đến chảy máu, lớn tiếng phản bác lại cô.
Cao Quỳnh Phương nghe xong muốn chết đứng tại chỗ, ý của Lâm Khải Phong là lúc nãy cô giám thị đi ngang, nếu cô đứng lên thì chẳng phải…hình như còn là một thảm họa kinh khủng hơn. Nhưng mà mất đi nụ hôn đầu của mình như vậy, Cao Quỳnh Phương thật sự không cam tâm dù sao cũng thoát nạn rồi, có thù tất trả mới là phong cách của cô. Cố dồn toàn lực đánh, đấm, đá cái tên họ Lâm kia, coi như là lệ phí nụ hôn của cô. Nhưng ai ngờ đột nhiên Phan Khả Hân từ đâu chui ra không biết, nhìn thấy Cao Quỳnh Phương đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ai đó định chạy lại, vô cùng ngỡ ngàng, bàng hoàng nhận ra người đó là Lâm Khải Phong. Không những thế, vết máu trên miệng Lâm Khải Phong còn bị cô kết luận là do Cao Quỳnh Phương gây ra. Lần này Cao Quỳnh Phương muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Dương Băng Vũ và Trình Tử Khiêm vốn đang vui vẻ thì nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn kia, chạy ra xem có chuyện gì thì nghe Phan Khả Hân vẫn chưa hết bỡ ngỡ kể lại. Dương Băng Vũ nhìn Cao Quỳnh Phương rồi quay sang quan sát vết thương của Lâm Khải Phong, cô khẳng định chuyện Lâm Khải Phong chấp nhận để Cao Quỳnh Phương hủy hoại nhan sắc là không có khả năng. Trình Tử Khiêm đương nhiên là hiểu vết thương kia là từ đâu mà ra, đột nhiên rất không vui mà muốn xử luôn cho Lâm Khải Phong một trận.
Cục diện trở nên vô cùng phức tạp. Cao Quỳnh Phương lửa giận phừng phừng liếc Lâm Khải Phong. Lâm Khải Phong cũng phối hợp diễn cảnh ‘Tôi không muốn.’ Dương Băng Vũ suy nghĩ xem xảy ra vấn đề gì. Trình Tử Khiêm trầm ngâm không nói chuyện. Phan Khả Hân bị ép trong cảnh tứ phương đều nguy hiểm, tẩu mới là thượng sách, quyết định rời khỏi hiện trường, sau này cô sẽ điều tra rõ ràng.
Cao Quỳnh Phương nhất định tới tận nhiều năm sau cũng sẽ không hề biết hoàn toàn không có cô giám thị nào đi ngang qua, chẳng qua là vì Lâm Khải Phong cầm lòng không đậu, tận dụng tốt cơ hội trời ban, miếng mỡ đã dâng tận miệng, với một người đầu óc thông minh như anh nhất định sẽ tận dụng triệt để. Lần này là cơ hội ngàn vàng để Lâm Khải Phong thanh toán dứt điểm ân oán của mình với Cao Quỳnh Phương, thực hiện phi vụ chấn động này xong anh bảo đảm sẽ đường ai nấy đi, nhưng kết quả bất ngờ anh lại bị bại trong tay Cao Quỳnh Phương, tim đập chân run, muốn hôn một lần rồi tiếp tục lần thứ hai, nếu không bị cô cắn đến máu chảy phỏng chừng anh cũng sẽ không buông ra. Tiêu rồi, xem ra lần này một người máu lạnh vô tình, băng thanh ngọc khiết mười mấy năm như Lâm Khải Phong đã động lòng với Cao Quỳnh Phương rồi. Nợ cũ đã trả nhưng món nợ tình cảm của Lâm Khải Phong, Cao Quỳnh Phương dùng cả đời cũng trả không xong.
Tác giả :
Mon Nguyễn