Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần
Chương 62
Tiêu Thần về đến nhà vừa đúng giờ cơm, mở cửa ra đã ngửi được mùi thơm của thịt bò kho từ trong bếp tỏa ra. Anh đứng ở huyền quan cởi áo khoác xuống, đổi dép mang trong nhà, lúc đi vào phòng khách còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tư Kiêu Kỳ đang bận rộn trong bếp, tháng 11, tiết trời đã có chút lạnh, anh mặc trên người chiếc quần dài bằng vải bông phối với áo T-shirt cũng bằng bông nốt, bên ngoài là chiếc tạp dề màu xanh nhạt có hình con gà lúc trước mua ở siêu thị. Tiêu Thần đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn một lúc, mới đi tới bên cạnh Tư Kiêu Kỳ thì thầm: “Vợ ơi, sắp ăn cơm chưa?"
Tư Kiêu Kỳ bình thường lắm mồm, đa số lần đều nghĩ xem làm thế nào để trêu chọc Tiêu Thần, cứ có cơ hội là “Vợ ơi", “Vợ à", tuy rằng mỗi lần như thế đều bị Tiêu Thần ném cho mội cái liếc mắt lạnh như băng. Thế nhưng chỉ cần có một lần Tiêu Thần không thèm tính toán với anh thì anh có thể vì chuyện đó mà vui vẻ cả ngày, giống như chiếm được món hời lắm. Tiêu Thần xưa nay chưa bao giờ tranh với anh mấy thứ này, giống như miệng lưỡi lưu manh là độc quyền của Tư Kiêu Kỳ vậy, Tiêu Thần trước giờ đều chỉ ở trên giường nói một câu: “Hôm nay em ở trên được không?"
“Được!" Tư Kiêu Kỳ vĩnh viễn gật đầu, sau cái lần bị Tiêu Thần điểm huyệt khống chế, Tư Kiêu Kỳ không còn dám lên tiếng phản đối nữa. Trên thực tế, kỹ thuật của Tiêu Thần không tệ, chí ít làm anh rất thoải mái.
Bởi vậy lúc này đây khi Tiêu Thần ôm lấy eo anh gọi anh một tiếng “Vợ ơi" thì anh cảm thấy mình xong rồi, hai chữ kia thật sự là quá ấm áp, phải nói là vừa ấm áp vừa mềm mại quá đi. Sau khi bừng tỉnh anh mới nhận ra, sau này ngay cả đầu lưỡi lưu manh của mình cũng không đối phó nổi Tiêu Thần nữa rồi, đúng là cục diện tan tác.
“Hỏi anh đó, vợ à." Tiêu Thần động đậy, sượt một đường trên người đối phương.
Tư Kiêu Kỳ bỏ cái xẻng xuống, quay người lại ôm lấy Tiêu Thần hôn một cái: “Rửa tay ăn cơm thôi."
Tiêu Thần cúi đầu xuống, nhìn thấy trên chiếc tạp dề màu xanh nhạt là hình một con gà nằm ngay giữa bụng, thần thái an tĩnh. Tiêu Thần không nhịn được cười, mặt mày sáng rỡ, trong mắt còn lấp lánh một tầng nước. Tư Kiêu Kỳ chạm môi lên mí mắt Tiêu Thần một cái, vỗ vỗ mông đối phương nói: “Đi nhanh lên, em đừng có ở đây quyến rũ anh nữa."
“Ồ?" Tiêu Thần nhướng mày.
“Anh thật ra không ngại, chỉ là chỗ này nhiều dầu mỡ rồi còn có mùi đồ ăn, em lại mắc bệnh sạch sẽ, sợ em giữa chừng bị mất hứng thôi." Tư Kiêu Kỳ miết eo Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn thấy bồn rửa chén dơ bẩn, lập tức nói: “Em đi thay quần áo."
Anh xoay người đi vào phòng ngủ, chờ tới khi anh từ phòng vệ sinh đi ra thì ba món một canh đã được bày hết lên bàn.
“Bàn chuyện với Quách Hoành có thuận lợi không?" Tư Kiêu Kỳ xới cho Tiêu Thần một chén cơm, đưa tới, thuận miệng hỏi, “Có tìm được đối sách chưa?"
“Có đối sách gì chứ," Tiêu Thần cười khổ nói, “Thì lấy ngựa chết chữa thành ngựa sống thôi."
“Em định chữa thế nào?"
Tiêu Thần chần chờ một chút mới nói: “Em còn chưa nghĩ ra, đại khái có một ý tưởng…Thế nhưng, em cảm thấy độ khó rất lớn."
“Nói nghe thử."
“Em với Chương Thiên Khải dù sao cũng là bạn học cũ, trước giờ cũng chưa từng có mâu thuẫn gì, nên em muốn đi gặp anh ta xem có thể thương lượng được không." Tiêu Thần không có nói thật với Tư Kiêu Kỳ, chỉ là giờ này anh vẫn còn chưa rõ phải làm gì, anh cần thời gian để nghĩ kĩ càng mọi chuyện.
Tư Kiêu Kỳ cười xì một tiếng: “Em bị ngốc à, cha vợ của anh ta đang muốn đẩy em xuống, giờ anh ta nếu giúp em chẳng phải là cố tình chống đối sao?"
Tiêu Thần nhún nhún vai nói: “Cũng chỉ còn cách này thôi, thế nên em mới nói chữa ngựa chết thành ngựa sống."
Tư Kiêu Kỳ vỗ ngực, vô cùng trượng nghĩa mà nói: “Cần gì cứ nói với anh, muốn tiền có tiền muốn người có người."
Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, “Hồi chiều đi siêu thị em còn phải bỏ tiền đây."
Tư Kiêu Kỳ cười ha hả: “Bảo bối, tính toán quá lại thành người xa lạ a."
Tư Kiêu Kỳ nói xong, vui vẻ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng mà Tiêu Thần lại có vài phần ăn không trôi, anh kỳ thực không cần người cũng chẳng cần tiền, cái duy nhất anh cần chính là chỉ cần lúc mình lùi lại một bước có thể an toàn tiến vào lồng ngực vững chãi của Tư Kiêu Kỳ.
Mùa đông sắp đến, trời cũng bắt đầu lạnh, Tiêu Thần cảm thấy mùa đông này hẳn sẽ rất dài.
***
Tiêu Thần tính tình ôn hòa, ở chung cũng rất dễ nói chuyện, chỉ có Triệu Khải nói anh là “Quá ác" làm việc gì cũng “Quá tuyệt tình". Khi anh kiên quyết từ chối lời đề nghị “Tìm cha mẹ Triệu Khải để nhờ vả" của Thẩm Bằng, Thẩm Bằng cũng nói anh “Làm gì cũng không chừa cho mình đường lui", “Cần gì phải vậy chứ".
Nhưng mà Tiêu Thần lại không nghĩ vậy, có một số việc, nếu đã định sẵn là không có tương lai rồi, thì cần gì phải chừa lại đường lui.
Giống như hiện tại, cho là mình an phận ở lại khoa cấp cứu đi, cũng vẫn sẽ có một vài người không hài lòng, hơn nữa mình không muốn, cũng không cam tâm an phận thủ thường ở lại khoa cấp cứu để cho bọn họ được như ý.
Huống hồ…còn có Chương Thiên Khải!
Tiêu Thần vô cùng rõ ràng, xu hướng tình dục của mình giống như thẻ bạc vậy, bây giờ còn sóng yên gió lặng chẳng qua cũng vì đối với bọn họ mình còn chưa có uy hiếp gì đáng kể, Chương Thiên Khải sẽ giữ cái nhược điểm này tới lúc cần dùng nhất. Tiêu Thần rất ghét cái cảm giác này, chỉ cần nghĩ lúc nào cũng có một cặp mắt âm u nhìn chằm chằm mình không buông là đã thấy không cách nào chịu nổi.
Anh thà đối mặt với kết quả đáng sợ biết trước, còn hơn là phải chống chọi với âm mưu trong tối của đám người kia.
Thế nên Tiêu Thần cảm thấy, chính mình coi như cũng có thể thương lượng với Chương Thiên Khải một chút, này coi như là đánh cược một ván đi. Chỉ là lần đánh cược này phải sau hai tuần giữa tháng mười một mới có thể mở bàn.
Theo quy củ, vào tháng mười một hằng năm sẽ mở một cuộc họp để thảo luận việc sắp xếp nhân sự của năm sau. Kỳ thực nói là thảo luận chẳng bằng “Biết trước", bởi vì thông thường sẽ rất ít khi xảy ra thay đổi. Quách Hoành và Thẩm Bằng đều đang vận dụng quan hệ của mình để giúp anh, mà Tiêu Thần muốn đi tìm Chương Thiên Khải để thăm dò, xem có tìm được cơ hội gì hay không, dù anh biết là khả năng vô cùng ít ỏi. Tiêu Thần cảm giác trước giờ mình chưa từng trải qua áp lực nào như thế này, tựa như chút hy vọng còn sót lại cũng tan tành, biến thành tòa núi đá vạn cân, cố định đè lên người mình.
Nhưng dù sao vẫn phải cắn răng mà gồng gánh, gần đây Tư Kiêu Kỳ rất bận rộn, công việc nhận được lại rải rác, có lúc còn không đủ nhân lực, hắn sẽ tự mình chạy xe dẫn đoàn. Hắn bắt đầu “Đêm không về" mà Tiêu Thần buổi tối cũng sẽ thường xuyên tăng ca, hai người có khi tới hai ngày liên tục chẳng chạm mặt nhau. Những đêm tối đẹp đẽ lúc trước giờ chỉ còn lại trong hồi ức, Tiêu Thần có khi một mình đối diện với bốn bức tường trống trãi sẽ cảm thấy hối hận, ngày đó mình tỏ ra mạnh mẽ để làm gì chứ, kiên cường cho ai xem đây.
Lại nghĩ tới câu nói “Cậu quá tuyệt tình, cần gì phải đối với mình tàn nhẫn như vậy" của Thẩm Bằng, anh cũng không rõ tại sao, có lẽ là đã kiên cường quen rồi. Từ nhỏ mẹ anh đã đối với anh yêu cầu rất nghiêm ngặt, thậm chí là hà khắc, nên Tiêu Thần tựa hồ đã quen tự lập, không dựa vào người khác, cũng không chừa cho mình đường lui – – bởi vậy mới dứt khoát dẫn Tư Kiêu Kỳ tới gặp mẹ mình đi.
Đối với chuyện này, Tiêu Thần cũng không có ý định để lại cho mình đường lui, anh căm hận cái cảm giác khủng hoảng khi bị người ta nắm thóp, nên mới quyết định đi tìm Chương Thiên Khải thương lượng thử một lần.
Chiều hôm đó, Tiêu Thần tiện tay cầm một tấm ảnh chụp X-Quang đi tới phòng khám bệnh của khoa chỉnh hình, Chương Thiên Khải lúc này đang khám bệnh cho một bệnh nhân, giương mắt nhìn thấy Tiêu Thần thì nhíu mày một cái.
Tiêu Thần đưa tay lên ra hiệu mình tới tìm hắn xem tấm ảnh, Chương Thiên Khải viết xong đơn thuốc, lấy thuốc đưa cho bệnh nhân rồi nói: “Có chuyện gì?"
“Xem tấm ảnh." Tiêu Thần lấy ra cuộn phim đưa tới, Chương Thiên Khải liếc mắt nhìn cuộn phim nói: “Cái này còn cần phải xem?"
Tiêu Thần đương nhiên biết phim này không có cái gì để xem, anh trực tiếp nói: “Thiên Khải, tôi muốn nói chuyện với anh."
“Bây giờ?" Chương Thiên Khải giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, năm giờ chiều, vừa đúng lúc tan ca. Hắn nở nụ cười nói: “Quá trễ rồi."
Tiêu Thần nghe hiểu ý của hắn, lạnh nhạt nói: “Hồi mới tốt nghiệp chúng ta đi Tam Viện phỏng vấn, khổ nỗi gặp ngay lúc kẹt xe, anh nói là “Bỏ đi, kiểu gì cũng tới trễ", tôi mới nói là “Lỡ đi rồi thì cứ tới xem sao", kết quả đến nơi vừa đúng lúc ứng viên cuối cùng phỏng vấn xong, người phỏng vấn còn thời gian nói chuyện với chúng ta cả buổi, còn nhớ không?"
Chương Thiên Khải cười lạnh một hồi, nói: “Nhớ chứ, lúc đó người ta còn định ký hợp đồng với cậu…Tiêu Thần cậu đúng là thích tranh giành nhỉ."
“Cuối cùng cũng không phải là không ký sao?"
“Cậu không đồng ý ký khác với người ta không đồng ý ký." Chương Thiên Khải hừ một tiếng, “Không ký cũng đúng, cậu bây giờ được Quách Hoành che chở, lão Ôn thế mà còn nói thay cho cậu."
“Chương Thiên Khải," Tiêu Thần không nhịn được hỏi, “Anh là có ý gì?"
“Tôi có ý gì trong lòng cậu không phải đã rõ rồi sao? Có điều phải nói cậu cũng rất đáng giá, giúp cậu cũng không phí công, cậu xem việc Quách Hoành vì cậu mà chạy đôn chạy đáo ai mà không biết chứ!" Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “phí công".
Tiêu Thần yên lặng nhìn Chương Thiên Khải, ánh mắt dần dần ngưng trọng, anh biết rõ đây đã là đường cùng, lần này không phải mình không chừa lại đường lui, mà là không ai cho mình đường lui.
Chương Thiên Khải nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói: “Chuyện hư hỏng của cậu…Cậu cho rằng không có ai biết ư?"
***
Từ chỗ Chương Thiên Khải đi ra đã sắp năm giờ rưỡi, lúc này chuông điện thoại của Tiêu Thần vang lên, anh lấy ra xem thì thấy cái tên Tư Kiêu Kỳ đang nhấp nháy trên đó. Trong lòng vốn đã không thoải mái, lại gặp cú điện thoại này, chẳng khác nào châm một mòi lửa vào đống rơm, Tiêu Thần không cần nghe cũng biết nội dung cuộc điện thoại này là gì, bởi vì mỗi ngày tầm giờ này gọi tới thì chỉ có một nội dung duy nhất.
“Sao?" Tiêu Thần khó chịu nghẹn ra được một chữ.
“Bảo bối, anh còn ở trên đường, chắc khoảng hơn chín giờ mới về tới nhà được, đang bị kẹt xe." Giọng nói Tư Kiêu Kỳ truyền đến, hoàn cảnh xung quanh rất ầm ĩ, trong buồng xe hò hét loạn xạ, Tiêu Thần thính tai nghe thấy được giọng nói của một cậu trai trẻ: “Anh, anh xem bọn họ nè, như này có còn vương pháp hay không…"
Tiếp đó nghe thấy giọng nói của Tư Kiêu Kỳ: “Mọi người đừng làm khó nó nữa, nháo gần hết cả chuyến đi rồi."
Một xe đầy người cười vang lên.
Tiêu Thần cầm điện thoại di động, đứng ngay cổng bệnh viện người đến người đi, chợt nhớ tới câu nói “Yên tâm, đã có anh ở đây rồi." của Tư Kiêu Kỳ.
Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng: “Tư Kiêu Kỳ anh đang ở đâu?"
“Còn chưa vào trung tâm thành phố nữa," Tư Kiêu Kỳ vội vã nói: “Không nói nữa anh phải lái xe đây…À đúng rồi, em tự mình làm gì ăn đỡ nha, anh chắc còn lâu mới về tới."
Tiêu Thần còn chưa kịp nói cái gì bên kia đã cúp máy. Tiêu Thần nhìn điện thoại đang vang lên tiếng tút tút, bỗng nhiên siết chặt ngón tay, lửa giận trong lòng bùng lên không cách nào khống chế nổi.
Hiện tại, anh muốn lùi một bước, nhưng cái người để anh dựa vào đó đang ở đâu?
Một mình anh về tới nhà, trong vô thức lướt qua ngăn tủ trong bếp, anh nhớ Tư Kiêu Kỳ có để thuốc lá ở trong tủ bát. Quả nhiên trong đó có một hộp thuốc lá với một cái bật lửa. Tiêu Thần châm thuốc, đến khi căn phòng tràn ngập khói thuốc mới mở cửa sổ ra, để gió lạnh tháng mười một thổi vào, trong phòng nháy mắt lạnh như băng, nhờ vậy cũng khiến anh tỉnh táo lại.
Anh không thấy đói bụng, dù sao trong tủ lạnh cũng không còn gì để ăn, đồ ăn lần trước đi siêu thị mua về đã ăn hết từ lâu rồi, Tư Kiêu Kỳ không có ở nhà, một mình anh cũng lười đi siêu thị mua đồ, bởi vậy tủ lạnh hiển nhiên là không có gì ăn được. Tiêu Thần nhớ mấy ngày trước, Tư Kiêu Kỳ còn lạc quan nói, công ty chí ít còn có tiền phát lương cho nhân viên, chứ bản thân hắn và Kiều Hâm thì một xu cũng không có. Thế nhưng tâm trạng Tư Kiêu Kỳ ngược lại rất tốt, cũng không để ý việc mình không có tiền lương, có thể phát lương cho nhân viên mới là quan trọng nhất, công ty mới vừa thành lập, tháng đầu tiên đáng lẽ ngoài tiền lương còn phải có thêm tiền thưởng, mà tiền thưởng đã không có rồi, nếu tiền lương cũng không có nữa e là tháng sau phải đóng cửa mất.
Tư Kiêu Kỳ còn nói, lúc đó Kiều Hâm cầm hai mươi ngàn đưa cho Tư Kiêu Kỳ, còn có Trình Tử Hoa góp vào một phần, nói là dù sao công ty cũng có phần của bọn họ. Tư Kiêu Kỳ ghi giấy vay nợ, nhưng mà Phỉ Phỉ thấy liền một phát quăng vào chậu lửa đốt sạch.
Tiêu Thần còn nhớ Tư Kiêu Kỳ ôm mình, áy náy nói: “Bảo bối, xin lỗi em, đã nuôi gà không có lời còn phải đợi hai tháng." Lúc đó anh còn cảm nhận được rõ ràng hơi nóng của hắn phun vào phía sau gáy mình.
Một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy trong bếp thật sự quá lạnh, anh dụi tắt thuốc, không muốn ở trong đây thêm một giây nào nữa, xoay người đi ra phòng khách.
Tiêu Thần ngồi xuống sô pha, nhưng tìm cách nào cũng không tìm được điều khiển TV, bình thường chỉ có lúc Tư Kiêu Kỳ ở nhà mới xem TV, gần đây TV cũng không có mở, Tiêu Thần càng không biết điều khiển đang ở nơi nào. Anh buồn bực tắt TV, ở trong phòng khách đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng đánh tức giận đi vào phòng ngủ.
Anh mở laptop ra, tiện tay bật lên một video giải phẫu, nhiễu loạn trong đầu làm thế nào cũng không ngừng lại được. Chương Thiên Khải nói rất rõ ràng, hắn sẽ không nói giúp mình dù chỉ một câu, trên thực tế hắn không bỏ đá xuống giếng là đã tốt lắm rồi. Bởi vậy Tiêu Thần mới muốn đánh cược một ván, xem ai có thể chịu được lâu hơn.
Trong tiếng kim đồng hồ tích tắt, Tiêu Thần hoảng hốt nghe được tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân xoành xoạch, cửa phòng ngủ bị mở ra, giọng nói của Tư Kiêu Kỳ vang lên: “Đệt, bảo bối à, em xem mấy cái này có thể ngủ ngon thật à?"
Tiêu Thần đùng một cái khép laptop lại, trong lòng nổi lửa giận ngẩng đầu lên. Tư Kiêu Kỳ cười rạng rỡ đi tới, gặm một cái lên miệng Tiêu Thần, dùng giọng điệu lấy lòng nói: “Bảo bối à, chồng sai rồi, không nên về nhà muộn như vậy…Có điều sáng mai anh không cần phải tới công ty, anh cùng em ngủ nửa ngày, sau đó làm cho em bữa trưa, rồi chở em tới bệnh viện có được không?"
Tiêu Thần không khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, một bụng tâm tình không cách nào phát tác, tất cả đều bị một mặt tươi cười của Tư Kiêu Kỳ chặn lại.
“Em ngày mai phải đi xem giải phẫu à?" Tư Kiêu Kỳ kéo ngăn tủ ra lấy áo ngủ.
“Anh ăn cơm chưa?" Tiêu Thần xoa xoa mặt, cố gắng dằn xuống nỗi bực dọc trong lòng.
“Ăn rồi." Tư Kiêu Kỳ đặt mông ngồi xuống giường, Tiêu Thần từ trong hơi thở của Tư Kiêu Kỳ ngửi được mùi rượu.
“Anh uống rượu?" Tiêu Thần nghẹn một hơi, một nỗi oan ức không hiểu từ đâu ập tới.
“Ừm, chở đám nít về, bọn nhỏ lại đòi mời cơm, anh nhìn trời dù sao cũng đã trễ rồi, nên thôi cứ ăn một bữa…Tối nay em ăn cái gì?"
“Mì sợi." Tiêu Thần thuận miệng nói, lại hỏi: “Anh uống rượu còn lái xe?"
“Không có, lúc xe dừng rồi anh mới đi ăn cơm."
Tiêu Thần yên lặng mà cúi thấp đầu, lần nữa mở laptop ra, Tư Kiêu Kỳ lập tức nói: “Em xem đi, anh đi tắm đã."
Tư Kiêu Kỳ chạy như bay, lát sau trở lại đầu tóc còn ướt nhẹp, thả người nằm trên giường, xoay mặt qua nói với Tiêu Thần: “Vẫn là nhà mình tốt nhất, yên tĩnh."
Tiêu Thần cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tư Kiêu Kỳ, nháy mắt đáy lòng mềm nhũn, anh lấy tay đè lên cặp chân mày đang nhíu lại của đối phương.
“Bảo bối em không biết đám nhóc đó quậy cỡ nào đâu, đại học Sư Phạm nữ sinh nhiều, một đường cứ líu ra líu ríu đau hết cả đầu."
Tiêu Thần nói: “Em có nghe thấy, còn gọi anh là ‘Anh’ nữa."
“Em ghen hả?" Tư Kiêu Kỳ cười hề hề hỏi, đồng thời nhắm mặt lại thở dài một hơi.
Tiêu Thần rất muốn giống như trước đây, cười lạnh một tiếng, nhưng hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất nát, giống như trong lòng có khối chì nặng trĩu, tinh thần không cách nào vực dậy nỗi, anh cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Sao có thể?"
Tư Kiêu Kỳ cũng cười, mắt đã sắp không mở ra nổi: “Cái thằng nhóc học năm ba, là cái đứa phiên dịch viên tiếng Pháp lần trước anh nói với em ấy, rất là phiền."
Tiêu Thần sửng sốt một chút: “Đang học năm ba khoa tiếng Pháp đại học Sư Phạm?"
“Ừm."
Tiêu Thần trợn tròn mắt lên, nam sinh học năm ba khoa tiếng Pháp của đại học Sư Phạm có rất nhiều, thế nhưng là đồng tính luyến ái thì khẳng định không có bao nhiêu, phù hợp với miêu tả của Tư Kiêu Kỳ lại càng ít.
Mẹ nó, thế giới này rốt cuộc nhỏ cỡ nào!
Tư Kiêu Kỳ đang bận rộn trong bếp, tháng 11, tiết trời đã có chút lạnh, anh mặc trên người chiếc quần dài bằng vải bông phối với áo T-shirt cũng bằng bông nốt, bên ngoài là chiếc tạp dề màu xanh nhạt có hình con gà lúc trước mua ở siêu thị. Tiêu Thần đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn một lúc, mới đi tới bên cạnh Tư Kiêu Kỳ thì thầm: “Vợ ơi, sắp ăn cơm chưa?"
Tư Kiêu Kỳ bình thường lắm mồm, đa số lần đều nghĩ xem làm thế nào để trêu chọc Tiêu Thần, cứ có cơ hội là “Vợ ơi", “Vợ à", tuy rằng mỗi lần như thế đều bị Tiêu Thần ném cho mội cái liếc mắt lạnh như băng. Thế nhưng chỉ cần có một lần Tiêu Thần không thèm tính toán với anh thì anh có thể vì chuyện đó mà vui vẻ cả ngày, giống như chiếm được món hời lắm. Tiêu Thần xưa nay chưa bao giờ tranh với anh mấy thứ này, giống như miệng lưỡi lưu manh là độc quyền của Tư Kiêu Kỳ vậy, Tiêu Thần trước giờ đều chỉ ở trên giường nói một câu: “Hôm nay em ở trên được không?"
“Được!" Tư Kiêu Kỳ vĩnh viễn gật đầu, sau cái lần bị Tiêu Thần điểm huyệt khống chế, Tư Kiêu Kỳ không còn dám lên tiếng phản đối nữa. Trên thực tế, kỹ thuật của Tiêu Thần không tệ, chí ít làm anh rất thoải mái.
Bởi vậy lúc này đây khi Tiêu Thần ôm lấy eo anh gọi anh một tiếng “Vợ ơi" thì anh cảm thấy mình xong rồi, hai chữ kia thật sự là quá ấm áp, phải nói là vừa ấm áp vừa mềm mại quá đi. Sau khi bừng tỉnh anh mới nhận ra, sau này ngay cả đầu lưỡi lưu manh của mình cũng không đối phó nổi Tiêu Thần nữa rồi, đúng là cục diện tan tác.
“Hỏi anh đó, vợ à." Tiêu Thần động đậy, sượt một đường trên người đối phương.
Tư Kiêu Kỳ bỏ cái xẻng xuống, quay người lại ôm lấy Tiêu Thần hôn một cái: “Rửa tay ăn cơm thôi."
Tiêu Thần cúi đầu xuống, nhìn thấy trên chiếc tạp dề màu xanh nhạt là hình một con gà nằm ngay giữa bụng, thần thái an tĩnh. Tiêu Thần không nhịn được cười, mặt mày sáng rỡ, trong mắt còn lấp lánh một tầng nước. Tư Kiêu Kỳ chạm môi lên mí mắt Tiêu Thần một cái, vỗ vỗ mông đối phương nói: “Đi nhanh lên, em đừng có ở đây quyến rũ anh nữa."
“Ồ?" Tiêu Thần nhướng mày.
“Anh thật ra không ngại, chỉ là chỗ này nhiều dầu mỡ rồi còn có mùi đồ ăn, em lại mắc bệnh sạch sẽ, sợ em giữa chừng bị mất hứng thôi." Tư Kiêu Kỳ miết eo Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn thấy bồn rửa chén dơ bẩn, lập tức nói: “Em đi thay quần áo."
Anh xoay người đi vào phòng ngủ, chờ tới khi anh từ phòng vệ sinh đi ra thì ba món một canh đã được bày hết lên bàn.
“Bàn chuyện với Quách Hoành có thuận lợi không?" Tư Kiêu Kỳ xới cho Tiêu Thần một chén cơm, đưa tới, thuận miệng hỏi, “Có tìm được đối sách chưa?"
“Có đối sách gì chứ," Tiêu Thần cười khổ nói, “Thì lấy ngựa chết chữa thành ngựa sống thôi."
“Em định chữa thế nào?"
Tiêu Thần chần chờ một chút mới nói: “Em còn chưa nghĩ ra, đại khái có một ý tưởng…Thế nhưng, em cảm thấy độ khó rất lớn."
“Nói nghe thử."
“Em với Chương Thiên Khải dù sao cũng là bạn học cũ, trước giờ cũng chưa từng có mâu thuẫn gì, nên em muốn đi gặp anh ta xem có thể thương lượng được không." Tiêu Thần không có nói thật với Tư Kiêu Kỳ, chỉ là giờ này anh vẫn còn chưa rõ phải làm gì, anh cần thời gian để nghĩ kĩ càng mọi chuyện.
Tư Kiêu Kỳ cười xì một tiếng: “Em bị ngốc à, cha vợ của anh ta đang muốn đẩy em xuống, giờ anh ta nếu giúp em chẳng phải là cố tình chống đối sao?"
Tiêu Thần nhún nhún vai nói: “Cũng chỉ còn cách này thôi, thế nên em mới nói chữa ngựa chết thành ngựa sống."
Tư Kiêu Kỳ vỗ ngực, vô cùng trượng nghĩa mà nói: “Cần gì cứ nói với anh, muốn tiền có tiền muốn người có người."
Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, “Hồi chiều đi siêu thị em còn phải bỏ tiền đây."
Tư Kiêu Kỳ cười ha hả: “Bảo bối, tính toán quá lại thành người xa lạ a."
Tư Kiêu Kỳ nói xong, vui vẻ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng mà Tiêu Thần lại có vài phần ăn không trôi, anh kỳ thực không cần người cũng chẳng cần tiền, cái duy nhất anh cần chính là chỉ cần lúc mình lùi lại một bước có thể an toàn tiến vào lồng ngực vững chãi của Tư Kiêu Kỳ.
Mùa đông sắp đến, trời cũng bắt đầu lạnh, Tiêu Thần cảm thấy mùa đông này hẳn sẽ rất dài.
***
Tiêu Thần tính tình ôn hòa, ở chung cũng rất dễ nói chuyện, chỉ có Triệu Khải nói anh là “Quá ác" làm việc gì cũng “Quá tuyệt tình". Khi anh kiên quyết từ chối lời đề nghị “Tìm cha mẹ Triệu Khải để nhờ vả" của Thẩm Bằng, Thẩm Bằng cũng nói anh “Làm gì cũng không chừa cho mình đường lui", “Cần gì phải vậy chứ".
Nhưng mà Tiêu Thần lại không nghĩ vậy, có một số việc, nếu đã định sẵn là không có tương lai rồi, thì cần gì phải chừa lại đường lui.
Giống như hiện tại, cho là mình an phận ở lại khoa cấp cứu đi, cũng vẫn sẽ có một vài người không hài lòng, hơn nữa mình không muốn, cũng không cam tâm an phận thủ thường ở lại khoa cấp cứu để cho bọn họ được như ý.
Huống hồ…còn có Chương Thiên Khải!
Tiêu Thần vô cùng rõ ràng, xu hướng tình dục của mình giống như thẻ bạc vậy, bây giờ còn sóng yên gió lặng chẳng qua cũng vì đối với bọn họ mình còn chưa có uy hiếp gì đáng kể, Chương Thiên Khải sẽ giữ cái nhược điểm này tới lúc cần dùng nhất. Tiêu Thần rất ghét cái cảm giác này, chỉ cần nghĩ lúc nào cũng có một cặp mắt âm u nhìn chằm chằm mình không buông là đã thấy không cách nào chịu nổi.
Anh thà đối mặt với kết quả đáng sợ biết trước, còn hơn là phải chống chọi với âm mưu trong tối của đám người kia.
Thế nên Tiêu Thần cảm thấy, chính mình coi như cũng có thể thương lượng với Chương Thiên Khải một chút, này coi như là đánh cược một ván đi. Chỉ là lần đánh cược này phải sau hai tuần giữa tháng mười một mới có thể mở bàn.
Theo quy củ, vào tháng mười một hằng năm sẽ mở một cuộc họp để thảo luận việc sắp xếp nhân sự của năm sau. Kỳ thực nói là thảo luận chẳng bằng “Biết trước", bởi vì thông thường sẽ rất ít khi xảy ra thay đổi. Quách Hoành và Thẩm Bằng đều đang vận dụng quan hệ của mình để giúp anh, mà Tiêu Thần muốn đi tìm Chương Thiên Khải để thăm dò, xem có tìm được cơ hội gì hay không, dù anh biết là khả năng vô cùng ít ỏi. Tiêu Thần cảm giác trước giờ mình chưa từng trải qua áp lực nào như thế này, tựa như chút hy vọng còn sót lại cũng tan tành, biến thành tòa núi đá vạn cân, cố định đè lên người mình.
Nhưng dù sao vẫn phải cắn răng mà gồng gánh, gần đây Tư Kiêu Kỳ rất bận rộn, công việc nhận được lại rải rác, có lúc còn không đủ nhân lực, hắn sẽ tự mình chạy xe dẫn đoàn. Hắn bắt đầu “Đêm không về" mà Tiêu Thần buổi tối cũng sẽ thường xuyên tăng ca, hai người có khi tới hai ngày liên tục chẳng chạm mặt nhau. Những đêm tối đẹp đẽ lúc trước giờ chỉ còn lại trong hồi ức, Tiêu Thần có khi một mình đối diện với bốn bức tường trống trãi sẽ cảm thấy hối hận, ngày đó mình tỏ ra mạnh mẽ để làm gì chứ, kiên cường cho ai xem đây.
Lại nghĩ tới câu nói “Cậu quá tuyệt tình, cần gì phải đối với mình tàn nhẫn như vậy" của Thẩm Bằng, anh cũng không rõ tại sao, có lẽ là đã kiên cường quen rồi. Từ nhỏ mẹ anh đã đối với anh yêu cầu rất nghiêm ngặt, thậm chí là hà khắc, nên Tiêu Thần tựa hồ đã quen tự lập, không dựa vào người khác, cũng không chừa cho mình đường lui – – bởi vậy mới dứt khoát dẫn Tư Kiêu Kỳ tới gặp mẹ mình đi.
Đối với chuyện này, Tiêu Thần cũng không có ý định để lại cho mình đường lui, anh căm hận cái cảm giác khủng hoảng khi bị người ta nắm thóp, nên mới quyết định đi tìm Chương Thiên Khải thương lượng thử một lần.
Chiều hôm đó, Tiêu Thần tiện tay cầm một tấm ảnh chụp X-Quang đi tới phòng khám bệnh của khoa chỉnh hình, Chương Thiên Khải lúc này đang khám bệnh cho một bệnh nhân, giương mắt nhìn thấy Tiêu Thần thì nhíu mày một cái.
Tiêu Thần đưa tay lên ra hiệu mình tới tìm hắn xem tấm ảnh, Chương Thiên Khải viết xong đơn thuốc, lấy thuốc đưa cho bệnh nhân rồi nói: “Có chuyện gì?"
“Xem tấm ảnh." Tiêu Thần lấy ra cuộn phim đưa tới, Chương Thiên Khải liếc mắt nhìn cuộn phim nói: “Cái này còn cần phải xem?"
Tiêu Thần đương nhiên biết phim này không có cái gì để xem, anh trực tiếp nói: “Thiên Khải, tôi muốn nói chuyện với anh."
“Bây giờ?" Chương Thiên Khải giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, năm giờ chiều, vừa đúng lúc tan ca. Hắn nở nụ cười nói: “Quá trễ rồi."
Tiêu Thần nghe hiểu ý của hắn, lạnh nhạt nói: “Hồi mới tốt nghiệp chúng ta đi Tam Viện phỏng vấn, khổ nỗi gặp ngay lúc kẹt xe, anh nói là “Bỏ đi, kiểu gì cũng tới trễ", tôi mới nói là “Lỡ đi rồi thì cứ tới xem sao", kết quả đến nơi vừa đúng lúc ứng viên cuối cùng phỏng vấn xong, người phỏng vấn còn thời gian nói chuyện với chúng ta cả buổi, còn nhớ không?"
Chương Thiên Khải cười lạnh một hồi, nói: “Nhớ chứ, lúc đó người ta còn định ký hợp đồng với cậu…Tiêu Thần cậu đúng là thích tranh giành nhỉ."
“Cuối cùng cũng không phải là không ký sao?"
“Cậu không đồng ý ký khác với người ta không đồng ý ký." Chương Thiên Khải hừ một tiếng, “Không ký cũng đúng, cậu bây giờ được Quách Hoành che chở, lão Ôn thế mà còn nói thay cho cậu."
“Chương Thiên Khải," Tiêu Thần không nhịn được hỏi, “Anh là có ý gì?"
“Tôi có ý gì trong lòng cậu không phải đã rõ rồi sao? Có điều phải nói cậu cũng rất đáng giá, giúp cậu cũng không phí công, cậu xem việc Quách Hoành vì cậu mà chạy đôn chạy đáo ai mà không biết chứ!" Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “phí công".
Tiêu Thần yên lặng nhìn Chương Thiên Khải, ánh mắt dần dần ngưng trọng, anh biết rõ đây đã là đường cùng, lần này không phải mình không chừa lại đường lui, mà là không ai cho mình đường lui.
Chương Thiên Khải nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói: “Chuyện hư hỏng của cậu…Cậu cho rằng không có ai biết ư?"
***
Từ chỗ Chương Thiên Khải đi ra đã sắp năm giờ rưỡi, lúc này chuông điện thoại của Tiêu Thần vang lên, anh lấy ra xem thì thấy cái tên Tư Kiêu Kỳ đang nhấp nháy trên đó. Trong lòng vốn đã không thoải mái, lại gặp cú điện thoại này, chẳng khác nào châm một mòi lửa vào đống rơm, Tiêu Thần không cần nghe cũng biết nội dung cuộc điện thoại này là gì, bởi vì mỗi ngày tầm giờ này gọi tới thì chỉ có một nội dung duy nhất.
“Sao?" Tiêu Thần khó chịu nghẹn ra được một chữ.
“Bảo bối, anh còn ở trên đường, chắc khoảng hơn chín giờ mới về tới nhà được, đang bị kẹt xe." Giọng nói Tư Kiêu Kỳ truyền đến, hoàn cảnh xung quanh rất ầm ĩ, trong buồng xe hò hét loạn xạ, Tiêu Thần thính tai nghe thấy được giọng nói của một cậu trai trẻ: “Anh, anh xem bọn họ nè, như này có còn vương pháp hay không…"
Tiếp đó nghe thấy giọng nói của Tư Kiêu Kỳ: “Mọi người đừng làm khó nó nữa, nháo gần hết cả chuyến đi rồi."
Một xe đầy người cười vang lên.
Tiêu Thần cầm điện thoại di động, đứng ngay cổng bệnh viện người đến người đi, chợt nhớ tới câu nói “Yên tâm, đã có anh ở đây rồi." của Tư Kiêu Kỳ.
Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng: “Tư Kiêu Kỳ anh đang ở đâu?"
“Còn chưa vào trung tâm thành phố nữa," Tư Kiêu Kỳ vội vã nói: “Không nói nữa anh phải lái xe đây…À đúng rồi, em tự mình làm gì ăn đỡ nha, anh chắc còn lâu mới về tới."
Tiêu Thần còn chưa kịp nói cái gì bên kia đã cúp máy. Tiêu Thần nhìn điện thoại đang vang lên tiếng tút tút, bỗng nhiên siết chặt ngón tay, lửa giận trong lòng bùng lên không cách nào khống chế nổi.
Hiện tại, anh muốn lùi một bước, nhưng cái người để anh dựa vào đó đang ở đâu?
Một mình anh về tới nhà, trong vô thức lướt qua ngăn tủ trong bếp, anh nhớ Tư Kiêu Kỳ có để thuốc lá ở trong tủ bát. Quả nhiên trong đó có một hộp thuốc lá với một cái bật lửa. Tiêu Thần châm thuốc, đến khi căn phòng tràn ngập khói thuốc mới mở cửa sổ ra, để gió lạnh tháng mười một thổi vào, trong phòng nháy mắt lạnh như băng, nhờ vậy cũng khiến anh tỉnh táo lại.
Anh không thấy đói bụng, dù sao trong tủ lạnh cũng không còn gì để ăn, đồ ăn lần trước đi siêu thị mua về đã ăn hết từ lâu rồi, Tư Kiêu Kỳ không có ở nhà, một mình anh cũng lười đi siêu thị mua đồ, bởi vậy tủ lạnh hiển nhiên là không có gì ăn được. Tiêu Thần nhớ mấy ngày trước, Tư Kiêu Kỳ còn lạc quan nói, công ty chí ít còn có tiền phát lương cho nhân viên, chứ bản thân hắn và Kiều Hâm thì một xu cũng không có. Thế nhưng tâm trạng Tư Kiêu Kỳ ngược lại rất tốt, cũng không để ý việc mình không có tiền lương, có thể phát lương cho nhân viên mới là quan trọng nhất, công ty mới vừa thành lập, tháng đầu tiên đáng lẽ ngoài tiền lương còn phải có thêm tiền thưởng, mà tiền thưởng đã không có rồi, nếu tiền lương cũng không có nữa e là tháng sau phải đóng cửa mất.
Tư Kiêu Kỳ còn nói, lúc đó Kiều Hâm cầm hai mươi ngàn đưa cho Tư Kiêu Kỳ, còn có Trình Tử Hoa góp vào một phần, nói là dù sao công ty cũng có phần của bọn họ. Tư Kiêu Kỳ ghi giấy vay nợ, nhưng mà Phỉ Phỉ thấy liền một phát quăng vào chậu lửa đốt sạch.
Tiêu Thần còn nhớ Tư Kiêu Kỳ ôm mình, áy náy nói: “Bảo bối, xin lỗi em, đã nuôi gà không có lời còn phải đợi hai tháng." Lúc đó anh còn cảm nhận được rõ ràng hơi nóng của hắn phun vào phía sau gáy mình.
Một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy trong bếp thật sự quá lạnh, anh dụi tắt thuốc, không muốn ở trong đây thêm một giây nào nữa, xoay người đi ra phòng khách.
Tiêu Thần ngồi xuống sô pha, nhưng tìm cách nào cũng không tìm được điều khiển TV, bình thường chỉ có lúc Tư Kiêu Kỳ ở nhà mới xem TV, gần đây TV cũng không có mở, Tiêu Thần càng không biết điều khiển đang ở nơi nào. Anh buồn bực tắt TV, ở trong phòng khách đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng đánh tức giận đi vào phòng ngủ.
Anh mở laptop ra, tiện tay bật lên một video giải phẫu, nhiễu loạn trong đầu làm thế nào cũng không ngừng lại được. Chương Thiên Khải nói rất rõ ràng, hắn sẽ không nói giúp mình dù chỉ một câu, trên thực tế hắn không bỏ đá xuống giếng là đã tốt lắm rồi. Bởi vậy Tiêu Thần mới muốn đánh cược một ván, xem ai có thể chịu được lâu hơn.
Trong tiếng kim đồng hồ tích tắt, Tiêu Thần hoảng hốt nghe được tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân xoành xoạch, cửa phòng ngủ bị mở ra, giọng nói của Tư Kiêu Kỳ vang lên: “Đệt, bảo bối à, em xem mấy cái này có thể ngủ ngon thật à?"
Tiêu Thần đùng một cái khép laptop lại, trong lòng nổi lửa giận ngẩng đầu lên. Tư Kiêu Kỳ cười rạng rỡ đi tới, gặm một cái lên miệng Tiêu Thần, dùng giọng điệu lấy lòng nói: “Bảo bối à, chồng sai rồi, không nên về nhà muộn như vậy…Có điều sáng mai anh không cần phải tới công ty, anh cùng em ngủ nửa ngày, sau đó làm cho em bữa trưa, rồi chở em tới bệnh viện có được không?"
Tiêu Thần không khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, một bụng tâm tình không cách nào phát tác, tất cả đều bị một mặt tươi cười của Tư Kiêu Kỳ chặn lại.
“Em ngày mai phải đi xem giải phẫu à?" Tư Kiêu Kỳ kéo ngăn tủ ra lấy áo ngủ.
“Anh ăn cơm chưa?" Tiêu Thần xoa xoa mặt, cố gắng dằn xuống nỗi bực dọc trong lòng.
“Ăn rồi." Tư Kiêu Kỳ đặt mông ngồi xuống giường, Tiêu Thần từ trong hơi thở của Tư Kiêu Kỳ ngửi được mùi rượu.
“Anh uống rượu?" Tiêu Thần nghẹn một hơi, một nỗi oan ức không hiểu từ đâu ập tới.
“Ừm, chở đám nít về, bọn nhỏ lại đòi mời cơm, anh nhìn trời dù sao cũng đã trễ rồi, nên thôi cứ ăn một bữa…Tối nay em ăn cái gì?"
“Mì sợi." Tiêu Thần thuận miệng nói, lại hỏi: “Anh uống rượu còn lái xe?"
“Không có, lúc xe dừng rồi anh mới đi ăn cơm."
Tiêu Thần yên lặng mà cúi thấp đầu, lần nữa mở laptop ra, Tư Kiêu Kỳ lập tức nói: “Em xem đi, anh đi tắm đã."
Tư Kiêu Kỳ chạy như bay, lát sau trở lại đầu tóc còn ướt nhẹp, thả người nằm trên giường, xoay mặt qua nói với Tiêu Thần: “Vẫn là nhà mình tốt nhất, yên tĩnh."
Tiêu Thần cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tư Kiêu Kỳ, nháy mắt đáy lòng mềm nhũn, anh lấy tay đè lên cặp chân mày đang nhíu lại của đối phương.
“Bảo bối em không biết đám nhóc đó quậy cỡ nào đâu, đại học Sư Phạm nữ sinh nhiều, một đường cứ líu ra líu ríu đau hết cả đầu."
Tiêu Thần nói: “Em có nghe thấy, còn gọi anh là ‘Anh’ nữa."
“Em ghen hả?" Tư Kiêu Kỳ cười hề hề hỏi, đồng thời nhắm mặt lại thở dài một hơi.
Tiêu Thần rất muốn giống như trước đây, cười lạnh một tiếng, nhưng hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất nát, giống như trong lòng có khối chì nặng trĩu, tinh thần không cách nào vực dậy nỗi, anh cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Sao có thể?"
Tư Kiêu Kỳ cũng cười, mắt đã sắp không mở ra nổi: “Cái thằng nhóc học năm ba, là cái đứa phiên dịch viên tiếng Pháp lần trước anh nói với em ấy, rất là phiền."
Tiêu Thần sửng sốt một chút: “Đang học năm ba khoa tiếng Pháp đại học Sư Phạm?"
“Ừm."
Tiêu Thần trợn tròn mắt lên, nam sinh học năm ba khoa tiếng Pháp của đại học Sư Phạm có rất nhiều, thế nhưng là đồng tính luyến ái thì khẳng định không có bao nhiêu, phù hợp với miêu tả của Tư Kiêu Kỳ lại càng ít.
Mẹ nó, thế giới này rốt cuộc nhỏ cỡ nào!
Tác giả :
Vũ Quá Bích Sắc