Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 28

Tư Kiêu Kỳ bình tĩnh kéo cửa đi ra ngoài, sau đó xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Theo tiếng “Ầm" sau khi cửa đóng lại Tư Kiêu Kỳ cảm thấy trái tim của mình nãy giờ treo nơi cuống họng cuối cùng cũng chịu chui trở về bên trong lồng ngực.

“Mẹ nó, căng thẳng chết ông rồi!" Tư Kiêu Kỳ ở trong lòng kêu gào. Anh đứng trước cửa phòng thở hổn hển hai cái, theo thói quen mò tay vào túi quần móc điếu thuốc ra định hút, vừa mới lấy ra thì có cô y tá đi ngang thấy nói:

“Trong bệnh viện cấm hút thuốc!"

Tư Kiêu Kỳ nhìn cô, cảm thấy vô cùng quen mắt, suy nghĩ kĩ một chút hình như là người lần trước mình gặp khi dẫn tiểu Kiều tới khâu vết thương. Anh lập tức nở nụ cười, bỏ điếu thuốc vào lại trong hộp nói: “Ngại quá, tôi nhất thời sơ suất, để tôi ra ngoài hút."

Tôn Tịnh thấy thái độ người này không tệ, nghĩ lại lúc nãy mình cũng quá đáng, liền dừng lại chỉ chỉ ra phía cổng lớn phòng cấp cứu: “Anh ra ngoài quẹo trái, có khu dành cho người hút thuốc."

“Cảm ơn, cảm ơn." Tư Kiêu Kỳ bỏ bao thuốc vào túi tiền định đi thì bị Tôn Tịnh gọi lại.

“Aiz, chờ chút," Tôn Tịnh gọi Tư Kiêu Kỳ lại, do dự một chút hỏi: “Tôi thấy anh quen lắm, anh có phải người bạn kia của bác sĩ Tiêu, lúc trước có tới bệnh viện?"

“Aiz," Tư Kiêu Kỳ gãi gãi phía sau gáy, cố gắng cười một cách thân thiện.

Tôn Tịnh cẩn thận đánh giá Tư Kiêu Kỳ một hồi, lần trước nhìn không kĩ, toàn để ý cánh tay máu me nhầy nhụa kia, tới giờ nhìn kĩ lại, người này cao to cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày dữ tợn giương nhanh múa vuốt như muốn nói “không phục không cam lòng" cộng thêm đôi lông mày rậm rạp, người bạn này của bác sĩ Tiêu nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt.

“Anh tới khám bệnh hả?" Tôn Tịnh nhìn hai cánh cửa lớn đóng chặt, trong lòng có chút trống rỗng, càng nhìn người này càng cảm thấy khó chịu, “Chắc bác sĩ Tiêu đang khám bệnh, anh ngồi ngoài này chờ một chút."

“Tôi…vậy…" Tư Kiêu Kỳ có chút bối rối, cũng không thể nói với con gái nhà người ta tôi không phải tới khám bệnh là tới gặp người có được không? Hơn nửa đêm, mang theo đồ ăn khuya chạy tới bệnh viện thăm người yêu sẵn tiện mang người về nhà.

Tôn Tịnh vốn đã cảm thấy Tư Kiêu Kỳ người này rất hung dữ, cộng thêm hắn nói chuyện cứ ấp a ấp úng, càng thêm nghi ngờ.

“Anh không phải tới khám bệnh?" Tôn Tịnh lại truy hỏi một câu, hơn nửa đêm, không tới khám bệnh chẳng lẽ chạy tới bệnh viện tham quan?

“Tôi đến khám bệnh," Tư Kiêu Kỳ dứt khoát nói, “Tôi có hơi sốt."

“Đó là khoa nội a," Tôn Tịnh chỉ vào phòng bên cạnh, “Bác sĩ Tiêu ở khoa ngoại."

Tư Kiêu Kỳ liếc mắt nhìn qua một cái, cô nương, cô cứ làm việc của cô đi được không, một đống bệnh nhân đang chờ bác sĩ tới khám bệnh kia kìa, cô đừng theo ông đây hỏi cái vấn đề này mãi vậy chứ!

“Uầy…" Tư Kiêu Kỳ bắt đầu vận dụng hết trí thông minh của mình, “Tôi biết là khoa nội, lúc nãy tiện đường nên mới tới đây gặp bác sĩ Tiêu một chút, cậu ấy lại đang bận, tôi chờ chút đã."

“Ha," Tôn Tịnh yên tâm, lại nhìn Tư Kiêu Kỳ, lông mày rậm mắt to thái độ còn rất tốt. Thế là nhìn mặt nam thần khách khí nói: “Anh đăng kí chưa? Có cần tôi giúp gì không?"

Trong lòng Tư Kiêu Kỳ ai oán, tổ tông, cô đúng là mau mau bận rộn đi thôi.

May mắn chính là Tôn Tịnh vừa hỏi xong thì có người cao giọng hét lên: “Cô y tá ơi, truyền dịch xong rồi."

Tôn Tịnh trả lời một tiếng, vội vã theo sát Tư Kiêu Kỳ nói: “Tôi đi trước, vậy anh ngồi đợi bác sĩ Tiêu nha."

Tư Kiêu Kỳ mừng muốn đội ơn thiếu điều chưa cúi người tiễn cô gái này đi, nhìn bóng lưng Tôn Tịnh biến mất ở ngã rẽ nơi hành lang, Tư Kiêu Kỳ gởi tin nhắn cho Tiêu Thần rồi đi tới vườn hoa nhỏ.

Chỉ một lát sau, Tiêu Thần đi tới, vội vã thở dốc: “Tư Kiêu Kỳ, anh không thể như vậy a, tôi tới đây là để đi làm, mỗi lần đều…"

Những lời nói phía sau của Tiêu Thần bị một đôi môi chặn lại, bên trong vườn hoa nhỏ đen kịt, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh vào trong lồng ngực. Lúc kề sát lồng ngực đối phương anh có thể cảm nhận rõ ràng bắp thịt co dãn căng cứng, trên chóp mũi đều là mùi hương thuộc về Tư Kiêu Kỳ. Hắn vừa hút thuốc xong, trong miệng toàn là mùi thuốc lá, thế nhưng Tiêu Thần lại không hề cảm thấy chán ghét.

Hai người đứng sát nhau, Tiêu Thần đưa tay ôm eo Tư Kiêu Kỳ, cảm nhận cơ bắp hừng hực. Anh có chút không thở nổi nữa, liền rướn người lên ma sát người đối phương.

Tư Kiêu Kỳ một cái đẩy anh ra.

Tiêu Thần thấp giọng nở nụ cười: “Anh lại đẩy tôi ra."

“Mẹ kiếp," Tư Kiêu Kỳ cũng cười, giọng nói trầm thấp chảy vào trong lòng Tiêu Thần, nặng trình trịch, “Không đẩy ra thì làm sao bây giờ? Không lẽ cậu muốn đánh dã chiến? Tôi thì không sao, chỉ sợ cậu da mặt mỏng thôi."

Tiêu Thần nhún nhún vai: “Thật ra tôi cảm thấy khá thuận tiện, nơi này gần khu cấp cứu, lát nữa anh có tới khám bệnh cũng thuận tiện hơn. Tuy rằng khoa cấp cứu không có khám hậu môn trực tràng, có điều còn có tôi ở đây, có gì sẽ dùng chỉ khâu lại cho anh."

Tư Kiêu Kỳ sửng sốt nửa giây mới phản ứng lại, anh kề sát Tiêu Thần rồi ngặm lấy vành tay hắn nói: “Cậu nhìn cậu đi, cái thứ đó của cậu thô to như vậy sao? Có điều…với trình độ của cậu xem ra cũng thật nguy hiểm." 

Tiêu Thần bị hắn liếm tới có chút hoảng, nhớ tới đêm đó càng cảm thấy cả người nóng bức, cứ tiếp tục nghe hắn nói trong lòng càng muốn bùng cháy. Anh đẩy Tư Kiêu Kỳ lùi về sau một bước, cố gắng nghiêm mặt nói: “Nói chuyện chính đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

“Chậc chậc," Tư Kiêu Kỳ chặc lưỡi, tay bắt đầu len vào bên trong áo blouse sờ đến thắt lưng Tiêu Thần.

“Tư Kiêu Kỳ," Tiêu Thần hỏi, “Anh thật sự muốn đưa chìa khóa cho tôi?"

“Đúng rồi, như vậy ngủ cũng tiện hơn." Tư Kiêu Kỳ dứt khoát nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm, “theo đúng nghĩa đen."

“Hai ta là quan hệ gì?"

“Quan hệ ở chung," Tư Kiêu Kỳ dứt khoát nói, “Nếu cậu muốn có thể đưa cho tôi tiền thuê nhà, tôi không ý kiến, có điều đưa hay không cũng phải ở trên giường của tôi." (Quan hệ vợ chồng chứ =((((((((((((((()

“Nếu như là quan hệ ở chung," Tiêu Thần nói, “Tôi có thể đưa ra yêu cầu không?"

“Tôi có thể cậu cũng có thể."

“Được, anh nói trước đi."

“Thứ nhất," Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Trong lúc ở chung không được lăng nhăng, thứ hai không được bắt tôi làm việc nhà, có điều tôi có thể nấu cơm."

“Còn nữa không?" Tiêu Thần cố gắng nhịn cười, giọng nói có chút run.

“Không có, tôi chỉ có hai yêu cầu này thôi, cậu cũng đưa ra hai yêu cầu đi."

“Thứ nhất, trong lúc ở chung cũng không được lăng nhăng, thứ hai,…tôi, chìa khóa này…" Tiêu Thần có chút chần chừ, anh cảm thấy bản thân mình có chút lập dị lại có chút không hợp tình hợp lý, nhưng trước sau vẫn không bước qua được.

“Chìa khóa nhà cậu đúng không?" Tư Kiêu Kỳ thoải mái giúp Tiêu Thần nói hết: “Cái đó để sau này hãy tính, nhà cậu ở Thất Gia Kiều, xa quá không tiện, mặc dù cậu có cho tôi cũng lười ghé."

Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn Tư Kiêu Kỳ, từ trên mặt đối phương không nhìn ra một chút không tình nguyện nào.

“Cảm ơn." Tiêu Thần thành khẩn nói, anh đương nhiên biết lời của Tư Kiêu Kỳ không hoàn toàn là lời thật lòng, cũng biết sự cố chấp của mình đối với người ngoài là buồn cười là lập dị cỡ nào. Thế nhưng anh vẫn muốn chừa lại cho mình một góc nhỏ, an toàn lại kín đáo, anh hy vọng bên trong thế giới đó có thể có đầy đủ không gian để chứa đựng chút tâm tình bé nhỏ của mình.

Tư Kiêu Kỳ, cương quyết xuất hiện trong cuộc sống của mình, đối với mình có sự hấp dẫn không thể cưỡng lại. Tính cách của hắn hoàn toàn khác với Triệu Khải, cũng không giống với Hạ Tử Hàm, hành vi của hắn chưa bao giờ theo khuôn phép, luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, đây là loại người trước đây mình chưa từng tiếp xúc, mỗi ngày đều có thể mang tới cho mình cảm giác kích thích mới mẻ, tâm tình của mình lúc nào cũng bị hắn dẫn dắt giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Đúng, chính là cái cảm giác ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa mới mẻ vừa kích thích khiến cho adrenaline tăng vọt, cảm giác vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, khi bỏ lại những thứ này sau lưng, cũng không có cách nào xóa bỏ hết mọi lo lắng. Tiêu Thần rất ghét thứ cảm giác mất khống chế này, anh cố gắng muốn đoạt lại quyền tự chủ. Nhưng mà dù là người chủ động tấn công Tư Kiêu Kỳ lần này nhưng anh vẫn không cách nào từ chối được Tư Kiêu Kỳ.

*Adrenaline là một loại hóc môn có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được tiết ra khi bạn cảm thấy sợ hãi hoặc vui vẻ tột độ.

Tư Kiêu Kỳ đưa tay ra nắm lấy bàn tay Tiêu Thần, thu hồi một mặt không đứng đắn, giống như đang lấy hết chân thành và nghiêm túc cả đời ra để nói: “Tiêu Thần, tôi nói thật với cậu. Tôi rất rất thích cậu, những lúc ở cùng với cậu tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi hy vọng có thể được bên cậu nhiều hơn mới đưa chìa khóa nhà cho cậu, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tôi không nghĩ tới bắt buộc cậu phải làm gì cả, cậu đồng ý thì tới, không thì thôi, đều là đàn ông con trai cả, cứ thoải mái bên nhau thôi được không?"

Tư Kiêu Kỳ nói xong câu cuối cùng, vẫn là không nghiêm túc, cợt nhả nói: “Hơn nữa tôi cảm thấy cậu chắc chắn sẽ đồng ý, cậu cũng thích tôi mà, đúng không?"

“Trên thực tế, nếu như mỗi lần anh đều ngoan ngoãn nằm sấp để tôi làm, tôi sẽ đều yêu thích." Tiêu Thần nghiêm mặt, nhưng mà giọng nói vẫn là bán đứng anh.

“Cậu có thể cố gắng ‘thử xem’," Tư Kiêu Kỳ vươn tay ra ôm chầm lấy Tiêu Thần, lúc hai đôi môi chạm vào nhau nói, “Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội."

Tiêu Thần nhắm mắt lại, chìa khóa trong tay phảng phất mang theo nhiệt độ khiến cả người cảm thấy vô cùng yên tâm.

Chờ tới khi hai người tách ra thì Tiêu Thần cảm thấy nếu không mau rời khỏi cái vườn hoa tối om này thì tí nữa chắc sẽ xảy ra chuyện thật.

“Tiêu Thần," Tư Kiêu Kỳ xoay mặt Tiêu Thần nhìn về phía mình nói, “Tôi cảnh cáo cậu, cách xa cái cô y tá đó một chút."

“Ai? Y tá nào cơ?" Tiêu Thần bị một câu nói làm cho không hiểu đầu cua tai nheo.

“Tôi cũng không biết cô ấy tên gì, mắt to, người mà có cái kẹp Doraemon trên mũ đó."

“Doraemon? Anh nói Tôn Tịnh?"

“Chết tiệt!" Tư Kiêu Kỳ kêu lên, “Tiêu Thần tôi biết ngay cậu với cô gái đó có vấn đề mà, cậu quan sát đủ cẩn thận a, người ta dùng cái kẹp gì cậu cũng biết!"

Tiêu Thần liếc mắt một cái: “Cái kẹp tóc màu xanh trên mũ trắng quá nổi bật, tôi có mù mới không thấy!"

“Mù hay không mù không nói, nhưng tôi nói cho cậu biết, cô gái đó chắc chắn có hứng thú với cậu."

“Tôi biết," Tiêu Thần cười híp mắt nói, “Người ta đã nói rồi, hơn nữa, còn trước anh."

“Cậu khẳng định đã từ chối người ta đúng không, có điều cô gái đó hình như vẫn còn chưa bỏ cuộc…" Tư Kiêu Kỳ chớp mắt một cái, cười xấu xa nói, “Bằng không…để tôi đi nói chuyện với cô ấy một chút?"

Tiêu Thần liếc mắt qua nhìn Tư Kiêu Kỳ một chút, cười mắng: “Cút, đừng lộn xộn nữa, tôi đi làm việc đây."

Tư Kiêu Kỳ nhìn bóng lưng Tiêu Thần, nở nụ cười.

***

Thứ hai, sau khi Tiêu Thần tan ca đêm cũng không đi tới nhà Tư Kiêu Kỳ, anh đứng ở trạm xe buýt đợi nửa ngày rốt cuộc cũng nhìn thấy xe Tư Kiêu Kỳ từ xa đi tới.

“Cậu phải về nhà?" Tư Kiêu Kỳ đẩy kính râm hỏi. Anh vốn tính hôm nay sau khi tan ca sẽ nói với Tiêu Thần chuyện mình xin nghỉ việc, hai người bây giờ đã ở cùng một chỗ, cho dù chỉ là “Quan hệ ở chung" đi chăng nữa nhưng hết thảy đều đang hướng về chiều hướng phát triển mong muốn của Tư Kiêu Kỳ, Tư Kiêu Kỳ cảm thấy nếu đã như vậy có một số việc không nên giấu diếm. Hơn nữa, nếu như thuận lợi, tháng sau Tiêu Thần sẽ không còn có thể đi xe của anh nữa.

Bởi vậy khi nhìn thấy Tiêu Thần lên xe về Thất Gia Kiều, Tư Kiêu Kỳ không khỏi có chút thất vọng.

“Tôi cũng phải về nhà lấy vài bộ quần áo chứ," Tiêu Thần thấp giọng nói.

“Ai ai," Tư Kiêu Kỳ vui vẻ, hớn hở đạp chân ga lớn tiếng nói một câu, “Mọi người vui lòng ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu xuất phát."

Mọi người trong xe đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Tư Kiêu Kỳ, nghiêm trọng hoài nghi người này lúc sáng có phải quên uống thuốc không, vô cùng lo lắng cho an nguy của chính mình. 

Tiêu Thần dự định chỉ đem theo mấy bộ quần áo và laptop. Anh lấy ra một cái túi du lịch, chậm rãi thu dọn đồ đạc, vừa dọn đồ vừa cân nhắc, loại cảm giác vui sướng nhàn nhạt vừa kích động vừa lo lắng này rốt cuộc là cái quỷ gì? Anh cười tự giễu một cái, không nghĩ tới mình sống gần ba mươi năm, tới giờ lại có thể có tâm trạng của cô dâu trước ngày cưới.

Trước đây lúc ở cùng với Triệu Khải hoàn toàn không có cảm giác này, lúc hai người tới thư viện thì quen nhau, từ quan hệ vô cùng trong sáng cùng nhau tới thư viện tới quan hệ không trong sáng cùng nhau đến quán bar, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Sau khi tốt nghiệp, tìm việc, đi làm, thuê phòng, mua nhà, mọi việc đều diễn ra vô cùng tự nhiên. Chờ đến khi tất cả sóng gió lắng xuống, sinh hoạt bắt đầu tiến vào quỹ đạo thì cũng là lúc hai người “giang hồ không gặp".

Bây giờ nhớ tới đoạn tình cảm kia, có chờ mong, có ngọt ngào, có buồn phiền, có tiếc nuối…chỉ là không hề có cảm giác kích thích như thế này. Tư Kiêu Kỳ chính là đại lượng biến thiên, tính tình không ổn định của hắn ngược lại khiến cho mọi thứ đều bất ngờ. Nhưng mà cái này có thể nói lên điều gì? Bản thân mình còn từng cho rằng Triệu Khải chính là sự tồn tại ổn định nhất trên thế giới, chỉ cần có hắn ở bên cạnh  hết thảy đều sẽ không thay đổi. Nhưng cho dù là người “ổn định" như vậy thì sao, đến cuối cùng cuộc sống của mình vẫn hỗn độn đó thôi.

Tiêu Thần gấp lại một cái T-shirt bỏ vào trong túi, ánh mắt thoáng nhìn qua cái đệm dựa hình con mèo trong tủ quần áo, nhớ tới cảm giác thoải mái khi dựa vào. Cái này chắc không cần mang theo rồi, dù sao dựa vào người Tư Kiêu Kỳ vẫn thích hơn nhiều.

Người kia có thể mãi an an ổn ổn cho anh dựa vào không cái đó ai biết được? Ngay cả Thượng Đế có thể nhìn xa trông rộng còn chưa chắc ngày mai trời sẽ mưa hay nổi gió, bản thân mình quan tâm nhiều như vậy làm gì?

Sau khi Tiêu Thần gom đồ xong gửi cho Tư Kiêu Kỳ một tin nhắn, Tư Kiêu Kỳ trả lời rất nhanh:

“Tôi đang chuẩn bị chạy chuyến kế tiếp đây, khoảng một tiếng hai mươi phút nữa sẽ tới chỗ cậu, cậu có muốn đi xe tôi về nhà trước không?"

Ngón tay cái của Tiêu Thần chậm rãi mơn trớn màn hình, hai chữ “về nhà" đặc biệt dễ nhìn, anh do dự một chút, hít sâu rồi nhấn trả lời “Được", sau đó ấn phím gửi đi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại