Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần
Chương 12
Tư Kiêu Kỳ lưu luyến rời khỏi môi Tiêu Thần, nhìn cặp mắt sáng lấp lánh và khóe môi ướt át của đối phương, anh không nhịn được lại cúi đầu hôn thêm cái nữa.
“Đi thôi!" Tư Kiêu Kỳ vui vẻ nắm tay Tiêu Thần bắt đầu đi.
Nhưng là Tiêu Thần vẫn chưa chịu nhúc nhích: “Đi đâu?"
“Nhà của tôi."
“Tôi tới nhà anh làm gì?" Tiêu Thần hỏi lại lần nữa.
Tư Kiêu Kỳ rốt cuộc cũng nhận ra, vấn đề Tiêu Thần để ý không phải là “Tới nhà anh để làm gì?" mà là “Tại sao lại tới nhà anh?", hắn đương nhiên biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cái hắn quan tâm là địa điểm.
“Cậu không muốn tới nhà tôi?" Lông mày Tư Kiêu Kỳ nhíu lại: “Tại sao?"
“Anh nhanh lên một chút đi," Tiêu Thần chỉ chỉ đồng hồ trên tay, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
“XXX cậu!" Tư Kiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiêu Thần nhún nhún vai: “Anh định làm chuyện này ngay bên lề đường?"
Tư Kiêu Kỳ không do dự kéo tay Tiêu Thần bước đi. Gần đây có một khách sạn cao cấp bốn sao, đại sảnh khách sạn đèn đuốc rực rỡ huy hoàng, Tư Kiêu Kỳ nhìn lại mình còn đang mặc bộ đồ tài xế màu xanh lam, trên cổ áo dính đầy mồ hôi, nếu nhìn kĩ cổ tay còn dính chút dầu máy, đứng nhìn đèn thủy tinh xa hoa to lớn, ánh mắt không lay động một lúc lâu. Anh sờ sờ túi: “Tôi không mang theo thẻ căn cước, hay là…" (Tui thương ảnh quá T^T)
“Cứ đi theo tôi."Tiêu Thần lạnh nhạt nói, “Anh ở đây chờ một chút."
Tư Kiêu Kỳ phừng phừng lửa giận nhìn Tiêu Thần vào khách sạn làm thủ tục thuê phòng, anh có một cảm giác phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt, trong đó còn mang theo chút cảm giác bị sỉ nhục:
Tiêu Thần chỉ chịu tới khách sạn thuê phòng! Đây là ý gì, mình cùng với thằng nhóc kia hóa ra lại cùng một loại đãi ngộ? Không mang mình về nhà thì thôi đi, theo mình về nhà cũng không chịu…
Tư Kiêu Kỳ khí thế mạnh mẽ đứng ở cửa thang máy dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần đón lấy ánh mắt của Tư Kiêu Kỳ vẫn ung dung không vội đi tới nói: “Phòng 1 tầng 6, đi thôi."
Cửa thang máy vừa đóng lại, trong không gian chật hẹp chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của cả hai, thang máy vững vàng đi lên trên, tốc độ rất nhanh. Không biết có phải ảo giác hay không, Tư Kiêu Kỳ có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người Tiêu Thần.
Cửa phòng mở ra, có thể nói đây là một căn phòng chuẩn hạng thương nhân, Tiêu Thần còn chưa kịp đi tới phòng tắm đã bị Tư Kiêu Kỳ lôi tới đè lên giường.
“Đóng cửa chưa?"
“Ừm." Tư Kiêu Kỳ rên lên một tiếng, bắt đầu gỡ nút áo của Tiêu Thần.
“Có mang đồ chưa?"
“Ừm." Tư Kiêu Kỳ lại rên lên một tiếng, ngậm lấy vành tai Tiêu Thần, anh hài lòng cảm thấy cả người Tiêu Thần đang căng lên, hô hấp rõ ràng đang loạn cả lên.
“Anh..không tắm sao?"
“Im miệng!" Tư Kiêu Kỳ gầm nhẹ một tiếng, “Cậu lôi đâu ra một đống vấn đề vậy?"
Tiêu Thần rũ mắt, ánh đèn trên trần nhà chiếu lên gương mặt hắn, tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, Tư Kiêu Kỳ ở khoảng cách rất gần nhìn thấy lông mi của hắn vừa nhỏ lại vừa dài. Tư Kiêu Kỳ không nhịn được, dùng môi hôn nhẹ lên mí mắt trên, nhẹ nhàng đụng chạm, có thể cảm thấy đối phương run rẩy một chút. Rung động này thành công làm trổi dậy cảm giác của Tư Kiêu Kỳ, anh đặt môi lên môi Tiêu Thần, nhẹ nhàng chạm chạm đầu lưỡi.
Tiêu Thần giãy dụa tới rối tinh rối mù.
Kĩ xảo của tên này quá tốt…Thoải mái tới mức anh không muốn dừng lại chút nào… chỉ là vừa nghĩ tới tên này cả ngày lái xe, trên người còn thoang thoảng mùi dầu máy…
“Anh… có phải nên đi tắm trước hay không?" Tiêu Thần nghiêm túc nói.
Tư Kiêu Kỳ dừng lại, hơi nhúc nhích người lên trên nhìn chằm chằm Tiêu Thần, đây là lần đầu tiên mình với hắn hôn môi thì bị bảo ngừng lại, chẳng lẽ do mình trong khoảng thời gian này sống quá thanh tâm quả dục nên kĩ thuật bị tụt dốc rồi?
Thừa dịp Tư Kiêu Kỳ lưỡng lự, Tiêu Thần từ dưới chân hắn ngồi dậy, cực kỳ nghiêm túc nói: “Anh đi tắm đi."
“Cậu chê tôi bẩn?" Tư Kiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu bị bệnh nghề nghiệp?"
Tiêu Thần không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.
“Đệt!" Tư Kiêu Kỳ tức giận đứng lên, kéo cửa phòng tắm ra chạy vọt vào, hai giây sau lại lao ra, một phát bắt được Tiêu Thần: “Muốn tắm thì cùng nhau tắm, tôi ngược lại muốn xem cậu sạch hơn tôi bao nhiêu."
Tiêu Thần thờ ơ theo hắn vào phòng tắm, trong phòng tắm rộng lớn có bổn rửa tay, còn có một tấm gương lớn, bồn tắm lớn, trên bồn rửa tay còn được bày đầy đủ các loại ‘đồ dùng an toàn’, Tiêu Thần cảm thấy ngoại trừ hơi miễn cưỡng hơi lạnh một chút, cũng không có cái gì không tốt.
Tư Kiêu Kỳ không nói lời nào lột sạch quần áo cả hai, trực tiếp đặt Tiêu Thần lên vách tường lạnh lẽo.
Tiêu Thần hít một ngụm khí: “Lạnh quá!"
“Không sao," Tư Kiêu Kỳ cúi đầu cắn cắn cổ Tiêu Thần, “Sẽ nóng nhanh thôi."
Tay anh vô cùng mạnh mẽ, xương ngón tay thô to, dùng sức đụng chạm sẽ mang đến một loại cảm giác đè nén, đầu ngón tay thô ráp dán lên da tạo cảm giác tê tê. Tiêu Thần không khống chế được co rúm người lại một chút, bấu vào cổ Tư Kiêu Kỳ.
Cảm giác này quá thoải mái, thoải mái tới mức anh căn bản không muốn nhúc nhích cũng lười phản kháng. Tiêu Thần cứ như vậy nhẹ nhàng giao mình cho Tư Kiêu Kỳ, ngày sau còn dài, hà tất phải tranh với hắn một ngày? Thôi thì cứ cho hắn đắc ý một ngày đi.
Lúc Tư Kiêu Kỳ ôm Tiêu Thần từ trong phòng tắm bước ra thì để lại trong phòng một đống hỗn độn, trên nền gạch toàn là nước, mấy thứ đồ để trên bồn rửa tay đều bị rớt xuống hết, khăn tắm khăn mặt nằm ngổn ngang trên bồn rửa tay, trên nền còn có mấy cái hộp vuông nho nhỏ…
“Anh thật có năng lực giày vò người khác." Tiêu Thần oán giận.
“Tôi như thế nào lại thấy cậu rất thoải mái." Tư Kiêu Kỳ nở nụ cười, âm thanh kia ở trong lồng ngực sinh ra cộng hưởng, ong ong, mỗi một từ đều tiến vào nơi sâu thẩm nhất trong đáy lòng, nặng trình trịch khiến người ta cảm thấy chân thật.
“Là tôi không muốn hơn thua với anh thôi, hôm qua vừa mới tăng ca đêm."
“Hôm nào khi cậu có đủ sức lực thì cứ tới thử xem," Tư Kiêu Kỳ hôn lên trán Tiêu Thần một cái “Ngủ đi, mệt chết tôi rồi."
Tiêu Thần cảm giác trên người mình không chỗ nào là không tê dại, nhưng cảm giác này vẫn không sánh được với cảm giác thỏa mãn, mỗi một dây thần kinh trên người đều về đúng vị trí, mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống, vì lẽ đó, bây giờ anh không hề mệt mỏi chút nào!
Tiêu Thần điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, để đầu lên bả vai Tư Kiêu Kỳ, chỗ đó có cơ bắp, cảm giác có chút cứng, gối đầu lên vô cùng thoải mái. Cánh tay Tư Kiêu Kỳ còn đang đặt trên hông mình, nặng nề, nhưng loại cảm giác ngột ngạt này khiến Tiêu Thần rất hài lòng.
Tiêu Thần nghiêng mặt qua, mờ mịt nhìn khuôn ngực của Tư Kiêu Kỳ, chỗ đó còn có vệt nước chưa kịp lau khô, phát ra ánh sáng thăm thẳm. Tiêu Thần không khống chế được đưa tay ra nhẹ nhàng lướt qua cái ngực kia, cảm nhận được nhịp tim vô cùng mạnh mẽ bên trong:
“Tư Kiêu Kỳ, anh làm sao biết tôi?"
…
“Tư Kiêu Kỳ?" Tiêu Thần ngẩng đầu lên, Tư Kiêu Kỳ đang nhắm mắt lại, nhìn hai hàng lông mày im lặng nằm đó, tuyên bố chủ nhân lúc này đã ngủ bất tỉnh nhân sự rồi.
“Tôi đệt!" Tiêu Thần chửi một câu, “Cái beep gì đây?"
Tư Kiêu Kỳ không chút phản ứng, nghe kĩ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy, Tiêu Thần tức giận xoay mặt vào tường. Anh thì thoải mái quá rồi, làm xong thì có thể ngủ say như chết, cái loại hàng này chất lượng quá kém không thể dùng lần thứ hai!
Mà không được, như vậy thì mình thiệt thòi rồi, ít nhất cũng phải thêm lần nữa để áp lại hắn.
Trong đầu Tiêu Thần vô số ý nghĩ đua nhau chạy loạn xạ, càng không thể ngủ được, cứ thế bật TV lên xem.
Tiêu Thần không biết mình thiếp đi khi nào, lúc tỉnh dậy TV vẫn còn đang mở, Tư Kiêu Kỳ đang ngủ, hơn nữa còn rất say. Tiêu Thần bắt đầu đố kị với chất lượng giấc ngủ của Tư Kiêu Kỳ, tên này nằm xuống là ngủ liền, hoàn toàn không ấp ủ bất cứ tâm tư gì.
Anh đi vào phòng tắm, nhìn thấy một đống hỗn độn ở trong thì đứng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn thở dài một cái cúi người nhặt từng món đồ dưới sàn nhà lên, xong lại xoay người sắp xếp lại mấy món đồ trên bồn rửa tay. Đang khom lưng xuống thì có một cánh tay ôm lấy eo anh, hơi thở nóng bỏng phả ra trên gáy.
“Làm gì đó?"
“Dọn dẹp một chút, quá kinh khủng."
“Con mèo ngốc, đây là khách sạn." Tư Kiêu Kỳ nhẹ nhàng gặm vành tai Tiêu Thần, “Còn cần tới cậu tự mình dọn dẹp chắc?"
“Tôi muốn tắm," Tiêu Thần dùng sức vịn chặt bồn rửa tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, “Chỗ này…bừa bộn quá."
“Làm xong hãy tắm." Tư Kiêu Kỳ hơi dùng sức, trực tiếp đè Tiêu Thần lên bồn rửa tay.
Chờ Tiêu Thần lần thứ hai quay trở lại giường, trong lòng hiện lên một suy nghĩ: Tại sao mình phải nằm dưới?
Hai người nằm trong phòng gọi người mang thức ăn lên, quá trình ăn có chút quỷ dị, chờ tới khi ăn xong hai người không thể nào không đi tắm thêm lần nữa. Tư Kiêu Kỳ nằm trong bồn tắm, kéo Tiêu Thần vào trong lòng ngực nói:
“Con mẹ nó thoải mái."
“A," Đầu óc Tiêu Thần đang tạm thời ngừng hoạt động.
“Thể lực của cậu quá kém." Tư Kiêu Kỳ bất mãn lầm bầm, “Sau này nhớ vận động nhiều một chút, cơ thể quá cứng ngắc, chậc chậc."
“Không hài lòng?" Tiêu Thần từ từ hỏi.
“Thỏa mãn!" Tư Kiêu Kỳ phóng đại mà hét to lên, “Ông đây thật sự quá thỏa mãn, có điều làm chưa được mấy lần cậu đã mệt."
Tiêu Thần giơ ngón tay cái lên, duỗi ra bốn ngón tay quơ quơ trước mặt Tư Kiêu Kỳ, nghĩ lại đưa thêm ngón tay cái.(Cái này chắc là số lần =)))))))))))
“Vậy sao?"
Tiêu Thần gật đầu.
“Cậu thoải mái không?"
Tiêu Thần ngừng một lúc, ngẩng đầu nhìn Tư Kiêu Kỳ nói, “Lần sau anh thử sẽ biết."
“Lần sau a." Tư Kiêu Kỳ miết miết cằm Tiêu Thần, “Được đó, thứ năm tuần sau tôi đi tìm cậu."
“Thứ năm, thứ sáu tôi phải đi làm."
“Tôi biết," Tư Kiêu Kỳ cười ha hả, “Tôi còn biết thứ năm cậu làm sáng, thứ sáu trực ca đêm, chúng ta có rất nhiều thời gian." Âm cuối biến mất ở khóe môi Tiêu Thần.
Sau khi trả phòng xong ra khỏi khách sạn, Tiêu Thần nói với Tư Kiêu Kỳ: “Lần sau anh mang thẻ căn cước đi, tới lượt anh thuê phòng."
Tư Kiêu Kỳ dừng lại: “Tới nhà tôi đi."
“Tới khách sạn." Tiêu Thần không nhượng bộ nói.
“Vậy tới nhà cậu?"
“Tới khách sạn."
Tư Kiêu Kỳ quả thật không thể hiểu nổi đầu óc người này đang nghĩ cái gì, khách sạn bốn sao một đêm năm, sáu trăm, nếu dư tiền quá thì để dành đi ăn gì đó không phải tốt hơn sao. Không muốn dẫn người khác về nhà thì còn hiểu được, đằng này về nhà mình cũng không muốn là làm sao?
“Tiêu Thần," Tư Kiêu Kỳ cảm thấy chuyện này tương đối nghiêm trọng, nhất định phải nói cho rõ ràng, “Cậu dư tiền quá phải không, tôi thì không có nhiều tiền như vậy để ném vào khách sạn đâu. Nhà tôi cách bệnh viện các cậu không xa, cậu tan ca xong lại đây là vừa tiện, còn có thể ngủ thêm được một chút."
Tiêu Thần một giây cũng không do dự trực tiếp nói: “Vậy tôi trả tiền thuê phòng là được."
Tư Kiêu Kỳ giận rồi: “Được, các cậu làm giải phẫu có nhiều tiền vậy cậu trả tiền."
Tiêu Thần gật đầu, nghiêm túc nói: “Ừ tôi trả."
Tư Kiêu Kỳ đã hiểu rõ ý của Tiêu Thần, ở khách sạn, chính là giao dịch, theo yêu cầu của hai bên, hai bên cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Xuống giường ra cửa thì phủi mông đi ai cũng không liên quan đến ai, nước sông không phạm nước giếng. Đây chính là quan hệ bạn giường thuần túy, chỉ lăn giường không nói chuyện yêu đương, đơn giản thô bạo nhưng rõ ràng.
Tư Kiêu Kỳ nắm cằm Tiêu Thần, nguy hiểm nheo mắt lại nói: “Được, khách sạn thì khách sạn, thời gian chúng ta còn dài."
“Đi thôi!" Tư Kiêu Kỳ vui vẻ nắm tay Tiêu Thần bắt đầu đi.
Nhưng là Tiêu Thần vẫn chưa chịu nhúc nhích: “Đi đâu?"
“Nhà của tôi."
“Tôi tới nhà anh làm gì?" Tiêu Thần hỏi lại lần nữa.
Tư Kiêu Kỳ rốt cuộc cũng nhận ra, vấn đề Tiêu Thần để ý không phải là “Tới nhà anh để làm gì?" mà là “Tại sao lại tới nhà anh?", hắn đương nhiên biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cái hắn quan tâm là địa điểm.
“Cậu không muốn tới nhà tôi?" Lông mày Tư Kiêu Kỳ nhíu lại: “Tại sao?"
“Anh nhanh lên một chút đi," Tiêu Thần chỉ chỉ đồng hồ trên tay, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
“XXX cậu!" Tư Kiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiêu Thần nhún nhún vai: “Anh định làm chuyện này ngay bên lề đường?"
Tư Kiêu Kỳ không do dự kéo tay Tiêu Thần bước đi. Gần đây có một khách sạn cao cấp bốn sao, đại sảnh khách sạn đèn đuốc rực rỡ huy hoàng, Tư Kiêu Kỳ nhìn lại mình còn đang mặc bộ đồ tài xế màu xanh lam, trên cổ áo dính đầy mồ hôi, nếu nhìn kĩ cổ tay còn dính chút dầu máy, đứng nhìn đèn thủy tinh xa hoa to lớn, ánh mắt không lay động một lúc lâu. Anh sờ sờ túi: “Tôi không mang theo thẻ căn cước, hay là…" (Tui thương ảnh quá T^T)
“Cứ đi theo tôi."Tiêu Thần lạnh nhạt nói, “Anh ở đây chờ một chút."
Tư Kiêu Kỳ phừng phừng lửa giận nhìn Tiêu Thần vào khách sạn làm thủ tục thuê phòng, anh có một cảm giác phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt, trong đó còn mang theo chút cảm giác bị sỉ nhục:
Tiêu Thần chỉ chịu tới khách sạn thuê phòng! Đây là ý gì, mình cùng với thằng nhóc kia hóa ra lại cùng một loại đãi ngộ? Không mang mình về nhà thì thôi đi, theo mình về nhà cũng không chịu…
Tư Kiêu Kỳ khí thế mạnh mẽ đứng ở cửa thang máy dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần đón lấy ánh mắt của Tư Kiêu Kỳ vẫn ung dung không vội đi tới nói: “Phòng 1 tầng 6, đi thôi."
Cửa thang máy vừa đóng lại, trong không gian chật hẹp chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của cả hai, thang máy vững vàng đi lên trên, tốc độ rất nhanh. Không biết có phải ảo giác hay không, Tư Kiêu Kỳ có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người Tiêu Thần.
Cửa phòng mở ra, có thể nói đây là một căn phòng chuẩn hạng thương nhân, Tiêu Thần còn chưa kịp đi tới phòng tắm đã bị Tư Kiêu Kỳ lôi tới đè lên giường.
“Đóng cửa chưa?"
“Ừm." Tư Kiêu Kỳ rên lên một tiếng, bắt đầu gỡ nút áo của Tiêu Thần.
“Có mang đồ chưa?"
“Ừm." Tư Kiêu Kỳ lại rên lên một tiếng, ngậm lấy vành tai Tiêu Thần, anh hài lòng cảm thấy cả người Tiêu Thần đang căng lên, hô hấp rõ ràng đang loạn cả lên.
“Anh..không tắm sao?"
“Im miệng!" Tư Kiêu Kỳ gầm nhẹ một tiếng, “Cậu lôi đâu ra một đống vấn đề vậy?"
Tiêu Thần rũ mắt, ánh đèn trên trần nhà chiếu lên gương mặt hắn, tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, Tư Kiêu Kỳ ở khoảng cách rất gần nhìn thấy lông mi của hắn vừa nhỏ lại vừa dài. Tư Kiêu Kỳ không nhịn được, dùng môi hôn nhẹ lên mí mắt trên, nhẹ nhàng đụng chạm, có thể cảm thấy đối phương run rẩy một chút. Rung động này thành công làm trổi dậy cảm giác của Tư Kiêu Kỳ, anh đặt môi lên môi Tiêu Thần, nhẹ nhàng chạm chạm đầu lưỡi.
Tiêu Thần giãy dụa tới rối tinh rối mù.
Kĩ xảo của tên này quá tốt…Thoải mái tới mức anh không muốn dừng lại chút nào… chỉ là vừa nghĩ tới tên này cả ngày lái xe, trên người còn thoang thoảng mùi dầu máy…
“Anh… có phải nên đi tắm trước hay không?" Tiêu Thần nghiêm túc nói.
Tư Kiêu Kỳ dừng lại, hơi nhúc nhích người lên trên nhìn chằm chằm Tiêu Thần, đây là lần đầu tiên mình với hắn hôn môi thì bị bảo ngừng lại, chẳng lẽ do mình trong khoảng thời gian này sống quá thanh tâm quả dục nên kĩ thuật bị tụt dốc rồi?
Thừa dịp Tư Kiêu Kỳ lưỡng lự, Tiêu Thần từ dưới chân hắn ngồi dậy, cực kỳ nghiêm túc nói: “Anh đi tắm đi."
“Cậu chê tôi bẩn?" Tư Kiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu bị bệnh nghề nghiệp?"
Tiêu Thần không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.
“Đệt!" Tư Kiêu Kỳ tức giận đứng lên, kéo cửa phòng tắm ra chạy vọt vào, hai giây sau lại lao ra, một phát bắt được Tiêu Thần: “Muốn tắm thì cùng nhau tắm, tôi ngược lại muốn xem cậu sạch hơn tôi bao nhiêu."
Tiêu Thần thờ ơ theo hắn vào phòng tắm, trong phòng tắm rộng lớn có bổn rửa tay, còn có một tấm gương lớn, bồn tắm lớn, trên bồn rửa tay còn được bày đầy đủ các loại ‘đồ dùng an toàn’, Tiêu Thần cảm thấy ngoại trừ hơi miễn cưỡng hơi lạnh một chút, cũng không có cái gì không tốt.
Tư Kiêu Kỳ không nói lời nào lột sạch quần áo cả hai, trực tiếp đặt Tiêu Thần lên vách tường lạnh lẽo.
Tiêu Thần hít một ngụm khí: “Lạnh quá!"
“Không sao," Tư Kiêu Kỳ cúi đầu cắn cắn cổ Tiêu Thần, “Sẽ nóng nhanh thôi."
Tay anh vô cùng mạnh mẽ, xương ngón tay thô to, dùng sức đụng chạm sẽ mang đến một loại cảm giác đè nén, đầu ngón tay thô ráp dán lên da tạo cảm giác tê tê. Tiêu Thần không khống chế được co rúm người lại một chút, bấu vào cổ Tư Kiêu Kỳ.
Cảm giác này quá thoải mái, thoải mái tới mức anh căn bản không muốn nhúc nhích cũng lười phản kháng. Tiêu Thần cứ như vậy nhẹ nhàng giao mình cho Tư Kiêu Kỳ, ngày sau còn dài, hà tất phải tranh với hắn một ngày? Thôi thì cứ cho hắn đắc ý một ngày đi.
Lúc Tư Kiêu Kỳ ôm Tiêu Thần từ trong phòng tắm bước ra thì để lại trong phòng một đống hỗn độn, trên nền gạch toàn là nước, mấy thứ đồ để trên bồn rửa tay đều bị rớt xuống hết, khăn tắm khăn mặt nằm ngổn ngang trên bồn rửa tay, trên nền còn có mấy cái hộp vuông nho nhỏ…
“Anh thật có năng lực giày vò người khác." Tiêu Thần oán giận.
“Tôi như thế nào lại thấy cậu rất thoải mái." Tư Kiêu Kỳ nở nụ cười, âm thanh kia ở trong lồng ngực sinh ra cộng hưởng, ong ong, mỗi một từ đều tiến vào nơi sâu thẩm nhất trong đáy lòng, nặng trình trịch khiến người ta cảm thấy chân thật.
“Là tôi không muốn hơn thua với anh thôi, hôm qua vừa mới tăng ca đêm."
“Hôm nào khi cậu có đủ sức lực thì cứ tới thử xem," Tư Kiêu Kỳ hôn lên trán Tiêu Thần một cái “Ngủ đi, mệt chết tôi rồi."
Tiêu Thần cảm giác trên người mình không chỗ nào là không tê dại, nhưng cảm giác này vẫn không sánh được với cảm giác thỏa mãn, mỗi một dây thần kinh trên người đều về đúng vị trí, mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống, vì lẽ đó, bây giờ anh không hề mệt mỏi chút nào!
Tiêu Thần điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, để đầu lên bả vai Tư Kiêu Kỳ, chỗ đó có cơ bắp, cảm giác có chút cứng, gối đầu lên vô cùng thoải mái. Cánh tay Tư Kiêu Kỳ còn đang đặt trên hông mình, nặng nề, nhưng loại cảm giác ngột ngạt này khiến Tiêu Thần rất hài lòng.
Tiêu Thần nghiêng mặt qua, mờ mịt nhìn khuôn ngực của Tư Kiêu Kỳ, chỗ đó còn có vệt nước chưa kịp lau khô, phát ra ánh sáng thăm thẳm. Tiêu Thần không khống chế được đưa tay ra nhẹ nhàng lướt qua cái ngực kia, cảm nhận được nhịp tim vô cùng mạnh mẽ bên trong:
“Tư Kiêu Kỳ, anh làm sao biết tôi?"
…
“Tư Kiêu Kỳ?" Tiêu Thần ngẩng đầu lên, Tư Kiêu Kỳ đang nhắm mắt lại, nhìn hai hàng lông mày im lặng nằm đó, tuyên bố chủ nhân lúc này đã ngủ bất tỉnh nhân sự rồi.
“Tôi đệt!" Tiêu Thần chửi một câu, “Cái beep gì đây?"
Tư Kiêu Kỳ không chút phản ứng, nghe kĩ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy, Tiêu Thần tức giận xoay mặt vào tường. Anh thì thoải mái quá rồi, làm xong thì có thể ngủ say như chết, cái loại hàng này chất lượng quá kém không thể dùng lần thứ hai!
Mà không được, như vậy thì mình thiệt thòi rồi, ít nhất cũng phải thêm lần nữa để áp lại hắn.
Trong đầu Tiêu Thần vô số ý nghĩ đua nhau chạy loạn xạ, càng không thể ngủ được, cứ thế bật TV lên xem.
Tiêu Thần không biết mình thiếp đi khi nào, lúc tỉnh dậy TV vẫn còn đang mở, Tư Kiêu Kỳ đang ngủ, hơn nữa còn rất say. Tiêu Thần bắt đầu đố kị với chất lượng giấc ngủ của Tư Kiêu Kỳ, tên này nằm xuống là ngủ liền, hoàn toàn không ấp ủ bất cứ tâm tư gì.
Anh đi vào phòng tắm, nhìn thấy một đống hỗn độn ở trong thì đứng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn thở dài một cái cúi người nhặt từng món đồ dưới sàn nhà lên, xong lại xoay người sắp xếp lại mấy món đồ trên bồn rửa tay. Đang khom lưng xuống thì có một cánh tay ôm lấy eo anh, hơi thở nóng bỏng phả ra trên gáy.
“Làm gì đó?"
“Dọn dẹp một chút, quá kinh khủng."
“Con mèo ngốc, đây là khách sạn." Tư Kiêu Kỳ nhẹ nhàng gặm vành tai Tiêu Thần, “Còn cần tới cậu tự mình dọn dẹp chắc?"
“Tôi muốn tắm," Tiêu Thần dùng sức vịn chặt bồn rửa tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, “Chỗ này…bừa bộn quá."
“Làm xong hãy tắm." Tư Kiêu Kỳ hơi dùng sức, trực tiếp đè Tiêu Thần lên bồn rửa tay.
Chờ Tiêu Thần lần thứ hai quay trở lại giường, trong lòng hiện lên một suy nghĩ: Tại sao mình phải nằm dưới?
Hai người nằm trong phòng gọi người mang thức ăn lên, quá trình ăn có chút quỷ dị, chờ tới khi ăn xong hai người không thể nào không đi tắm thêm lần nữa. Tư Kiêu Kỳ nằm trong bồn tắm, kéo Tiêu Thần vào trong lòng ngực nói:
“Con mẹ nó thoải mái."
“A," Đầu óc Tiêu Thần đang tạm thời ngừng hoạt động.
“Thể lực của cậu quá kém." Tư Kiêu Kỳ bất mãn lầm bầm, “Sau này nhớ vận động nhiều một chút, cơ thể quá cứng ngắc, chậc chậc."
“Không hài lòng?" Tiêu Thần từ từ hỏi.
“Thỏa mãn!" Tư Kiêu Kỳ phóng đại mà hét to lên, “Ông đây thật sự quá thỏa mãn, có điều làm chưa được mấy lần cậu đã mệt."
Tiêu Thần giơ ngón tay cái lên, duỗi ra bốn ngón tay quơ quơ trước mặt Tư Kiêu Kỳ, nghĩ lại đưa thêm ngón tay cái.(Cái này chắc là số lần =)))))))))))
“Vậy sao?"
Tiêu Thần gật đầu.
“Cậu thoải mái không?"
Tiêu Thần ngừng một lúc, ngẩng đầu nhìn Tư Kiêu Kỳ nói, “Lần sau anh thử sẽ biết."
“Lần sau a." Tư Kiêu Kỳ miết miết cằm Tiêu Thần, “Được đó, thứ năm tuần sau tôi đi tìm cậu."
“Thứ năm, thứ sáu tôi phải đi làm."
“Tôi biết," Tư Kiêu Kỳ cười ha hả, “Tôi còn biết thứ năm cậu làm sáng, thứ sáu trực ca đêm, chúng ta có rất nhiều thời gian." Âm cuối biến mất ở khóe môi Tiêu Thần.
Sau khi trả phòng xong ra khỏi khách sạn, Tiêu Thần nói với Tư Kiêu Kỳ: “Lần sau anh mang thẻ căn cước đi, tới lượt anh thuê phòng."
Tư Kiêu Kỳ dừng lại: “Tới nhà tôi đi."
“Tới khách sạn." Tiêu Thần không nhượng bộ nói.
“Vậy tới nhà cậu?"
“Tới khách sạn."
Tư Kiêu Kỳ quả thật không thể hiểu nổi đầu óc người này đang nghĩ cái gì, khách sạn bốn sao một đêm năm, sáu trăm, nếu dư tiền quá thì để dành đi ăn gì đó không phải tốt hơn sao. Không muốn dẫn người khác về nhà thì còn hiểu được, đằng này về nhà mình cũng không muốn là làm sao?
“Tiêu Thần," Tư Kiêu Kỳ cảm thấy chuyện này tương đối nghiêm trọng, nhất định phải nói cho rõ ràng, “Cậu dư tiền quá phải không, tôi thì không có nhiều tiền như vậy để ném vào khách sạn đâu. Nhà tôi cách bệnh viện các cậu không xa, cậu tan ca xong lại đây là vừa tiện, còn có thể ngủ thêm được một chút."
Tiêu Thần một giây cũng không do dự trực tiếp nói: “Vậy tôi trả tiền thuê phòng là được."
Tư Kiêu Kỳ giận rồi: “Được, các cậu làm giải phẫu có nhiều tiền vậy cậu trả tiền."
Tiêu Thần gật đầu, nghiêm túc nói: “Ừ tôi trả."
Tư Kiêu Kỳ đã hiểu rõ ý của Tiêu Thần, ở khách sạn, chính là giao dịch, theo yêu cầu của hai bên, hai bên cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Xuống giường ra cửa thì phủi mông đi ai cũng không liên quan đến ai, nước sông không phạm nước giếng. Đây chính là quan hệ bạn giường thuần túy, chỉ lăn giường không nói chuyện yêu đương, đơn giản thô bạo nhưng rõ ràng.
Tư Kiêu Kỳ nắm cằm Tiêu Thần, nguy hiểm nheo mắt lại nói: “Được, khách sạn thì khách sạn, thời gian chúng ta còn dài."
Tác giả :
Vũ Quá Bích Sắc