[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 1 – Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiểu Hoa
Chương 6

[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 1 – Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiểu Hoa

Chương 6

“Thiểu Hoa, ngươi có hay không yêu ta......"

Chỉ thấy Tiểu Nguyệt Nhi an vị ở trên đùi của Hoàng Phủ Thiểu Hoa, để hắn thật cẩn thận ôm lấy, đáp án này cũng đã thực rõ ràng, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi vẫn còn muốn hỏi

Thanh Văn thực may mắn, vì hiện tại Tiểu Nguyệt Nhi không phải ngồi tên đùi của mình, bằng không Tiểu Nguyệt Nhi sẽ bị chính mình đánh

Nhưng mà, bên tai nghe Tiểu Nguyệt Nhi làm nũng, Hoàng Phủ THiểu Hoa vẫn thật cẩn thận ôm Tiểu Nguyệt Nhi, tay phải vẫn như cũ không dám tin đặt ở trên bụng của Tiểu Nguyệt Nhi, vẻ mặt khiếp sợ khó hiểu, cộng thêm bộ dáng chưa hoàn hồn

Hiện tại ba người này, duy nhất không hiểu được sự tình đã tiến triển đến mức nào, đại khái cũng chỉ có Tiểu Nguyệt Nhi đi. Chỉ thấy hắn hưởng cách Hoàng Phủ Thiểu Hoa ôm ấp, vốn đã không còn muốn nghe hắn trả lời ý tứ ra làm sao

Hai người mấy ngày nay như keo như sơn, Hoàng Phủ THiểu Hoa chỉ kém không đem hắn cùng ôm đến lâm triều trên long ỷ nữa thôi

[Thanh Văn.....Uy, Thanh Văn.. ]

đầu này có hai người ôm đến ôm đi, rồi lại thân đến thân đi, đầu kia thì có thái giám tổng quản hướng Thanh Văn vẫy vẫy tay

“Để làm chi?" Thanh Văn xoa xoa tay đi ra

" Thanh Văn Thanh Văn, cái này phải nói là đại sự bất hảo" thái giám tổng quản thấp giọng nói

“cái dạng gì mà đại sự bất hảo?" Thanh Văn nghi hoặc hỏi

“Mị phi nương nương có thai"

“Thanh Văn na, Mị phi nương nương nếu sinh hạ long tử, đại vị hoàn toàn không giống lúc trước. Ta nghĩ hoàng thượng nhất định sẽ đem Mị phi nương nương mang về, đến lúc đó Tiểu Nguyệt Nhi chủ tử của ngươi liền......"

“liền giết ngươi" Thanh Văn xoa xoa cái trán của mình

tự nhiên không được đợi hạ sinh hoàng tử mà còn bị an trí ở ni cô am, bởi vậy Mị phi nương nương kia khóc sướt mướt cũng được hồi cung

Phiến vương còn chưa biết tin nữ nhi của mình bị đưa đến ni cô am, chỉ nghe hồi báo nói Mị phi có thai, liền  phái đại đội nhân ma tặng hạ lễ

Chỉ thấy một xe lăng la tơ lụa. Vàng bạc tài bảo cư như vậy tiến vào kinh thành, dân chúng đều xúm lại bàn tán xôn xao, chỉ sợ hoàng tử  mang huyết thống hỗn tạp của thường tộc này thực sẽ thành thái tử

“Có huyết thống với phiến nhân xem vẫn tốt hơn có huyết thống với yêu tinh" Thanh Văn thì thào nói

“Ngươi đang nói cái gì a, Thanh Văn?" Tiểu Nguyệt Nhi tò mò hỏi

“không có gì, thầm nghĩ khi nào còn có thể đi ra ngoài ngoạn" Thanh Văn nói

“Đi ra ngoài ngoạn?" ánh mắt của Tiểu Nguyệt Nhi  trở nên hảo lượng hảo lượng. Gần đây thân thân Hoàng Phủ Thiểu Hoa của hắn không hiểu được bận bịu cái gi, đã vài ngày không có tới bồi hắn, hắn chính là nhàn rỗi đến hốt hoảng mất rồi

“Đi nơi nào ngoan a, Thanh Văn......" Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng chính là trông mong đến mức bày ra vẻ đẹp kiều mị

“ngươi không phải nghĩ muốn về hanh hoa thôn đi? chúng ta liền tự mình đi phía Nam tìm xem" Thanh Văn lất ra lấy ra một tờ giấy tuyên chỉ mà bắt đầu vẽ lên “Chúng ta trước tọa thuyền, rồi tọa xa, cuối cùng cưỡi kỵ mã......Ngô, hiện tại ngươi ngồi kị mã có thể không tốt, chúng ta đây sẽ tọa kiệu......"

“ân......ân......" Tiểu Nguyệt Nhi lăng lăng nhìn Thanh Văn vạch kế hoạch, chính là chẳng biết gì cả, mà vẫn tỏ vẻ chính mình cũng có tham dự trong đó

“Trên được vừa đi vừa ngoạn, như vật qua lại đại khái cũng có hai tháng" Thanh Văn kết toán xong, cũng có chút tự đắc vui sướng. Đến lúc đó phiến nữ kia cũng sinh hạ xong rồi

“chính là......chỉ có hai tháng thôi....." Tiểu Nguyệt Nhi nghĩ đến hai tháng cũng chưa thấy Hoàng Phủ Thiểu Hoa của hắn đến, chính là luyến tiếc “Thiểu Hoa sẽ không theo chúng ta ra ngoài ngoạn sao?"

“Ta nghĩ không có khả năng đi" Thanh Văn nói “Ngươi lấy mấy thứ gì gì đó không cần đến cho ta, ta có phương pháp, xuất cung đổi tiền, chúng ta còn có lộ phí"

(J đây gọi là biên thủ công quỷ J)

“hảo" TIểu Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó, bắt đầu phiền não “cái gì là cái gì đó không cần đến...... “

“Chính là mấy món  không dùng tới a, Hoàng Phủ THiểu Hoa không phải cho ngươi rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều đồ vật này đồ nọ sao, ngươi tùy tiện lấy mấy thứ ra đi"

“...... ách, vài thứ kia a......ngươi không cần cùng Thiểu Hoa nói ác, ta kỳ thực cũng chưa có dùng......Thanh Văn, ngươi so với ta thông minh hơn, giúp ta chọn đi"

“......" Thanh Văn có thể cảm thấy được rằng chính mình hẳn là cũng có thể lấy chút tiền thù lao mới phải

(anh văn cực đểu >:))

“chúng ta khi nào mới phải xuất phát, lần này có cần nói với Thiểu Hoa không?" Tiểu Nguyệt Nhi kì thực có chút hưng phấn

“ngay ngày mai đi, ta xuất cung một lát, vài canh giờ sau sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ giúp ngươi lấy hết đồ này đồ nọ, xchờ trời sáng là có thể đi rồi"

“Oa! thật tốt a!" Tiểu Nguyệt Nhi càng nghĩ càng hưng phấn

“Đúng vậy, ngươi trước hết ngủ một chút, ta chuẩn bị tốt rồi sẽ gọi ngươi" Thanh Văn đem hết thảy toàn bao là bao

(Hoàng Phủ Thiểu Hoa: ta sở dĩ mời ngươi tới là vì........)

Nhưng mà, trong lúc chờ Thanh Văn, Tiểu Nguyệt Nhi vẫn có điểm nghĩ tới Hoàng Phủ Thiểu Hoa. Hơn nữa, hắn cũng đột nhiên nhớ tới lần trước, Hoàng Phủ Thiểu Hoa nói qua, mặc kệ hặn vội thế nào, cùng Thanh Văn ra ngoài ngoạn, thì trước tiên nhất định phải nói với hắn một câu

Vì thế, hắn thừa dịp lúc Thanh Văn xuất cung ‘biến mại’ gia sản (bán của cải lấy xiền a), ‘lén lút’ chạy ra khỏi Hạnh Nguyệt cung

nói là lén lén lút lút,  nhưng kỳ thực có mười mấy cung nữ thái giám đi theo sau, vẻ mặt đầy nghi hoặc

Tiểu Nguyệt Nhi chủ tử căn bản luôn luôn không rởi khỏi Hạnh Nguyệt cungg, như thế nào liền thừa dịp lúc Thanh Văn không có ở đây chạy ra ngoài. Tuy rằng trong hoàng cung phi thường an toàn, nhưng vẫn là sợ, vạn nhất không có cách nào khai bao, nhóm người này liền nơm nớp lo sợ đi theo

Chỉ thấy Tiểu Nguyệt Nhi kia đầu tiên chạy đến ngự thư phòng, nhưng ngự thư phòng cũng không thấy thân thân Thiểu Hoa của hắn

Tiểu Nguyệt Nhi có chút ngây người

Thiểu Hoa không ở bận bịu trong ngự thư phòng của hắn, sẽ bận bịu ở chỗ nào?

“Các ngươi có biết Thiểu Hoa đang ở nơi nào không?" Quay đầu lại, Tiểu Nguyệt Nhi hỏi

“Ách... cái này.... việc ấy... " biết thì có biết, nhưng bảo bọn hắn làm sao dám nói a........

“......ha ha ha! tôn sứ (người đi làm sứ giả ế)  thực quá khách khí......không dối gạt tôn sứ, trẫm hiện giờ thượng vô tử tự, từ lúc trong long phát thệ, người đầu tiên sinh ra hoàng tử  sẽ làm bổn triều thái tứ, mà người sinh hạ hoàng tử, chính là chính hậu của trẫm"

Đang lúc Tiểu Nguyệt Nhi mang theo nghi hoặc đi vào Dương Uy Điện thì chính là lúc nghe được thân thân Thiểu Hoa của chính mình nói

Tiểu Nguyệt Nhi ngây người một chút, nhìn thấy Hoàng phủ Thiểu Hoa đem Mị phi ôm trong lòng, cùng ngày hôm qua ôm mình nhất mạc nhất dạng (giống nhau)

mà Mị phi kia mặc dù đã mất đi mái tóc dài, nhưng lúc này trên đầu cũng phủ thêm sắc thái của khăn lụa tiên diễm, thoạt nhìn giống như trước vẫn là quyễn rũ động nhân.Vẻ mặt nàng lúc này hạnh phúc thẹn thùng dựa vào ***g ngực của Hoàng Phủ Thiểu Hoa, Tiểu Nguyệt Nghi mặt cũng cứng nhắc giống hệt như tảng đá

Nguyên lại, mấy ngày nay Thiểu Hoa bận cái này ở ngay tại đây......

Nguyên lai, nữ nhân này đã có hài tử của Thiểu Hoa, còn trở thành “chân hậu" của Thiểu Hoa...... (là chính hậu)

Nguyên lai, Thiểu Hoa tình nguyện cùng nữ hài tử này tố tiểu bảo bảo, cũng không muốn cùng hắn......

Tiểu Nguyệt Nhi cúi đầu, không nói một tiếng đi ra. Mà dám cung nữ thái giám đi theo sau hắn tự nhiên cũng đều đi ra theo

đi a đi, Tiểu Nguyệt Nhi lại nhớ tới Hạnh Nguyệt cungg, cuối cùng chính là nằm bò ra bàn chờ Thanh Văn

Nguyên lai, Thiểu Hoa vẫn luôn lừa hắn, hắn còn ngây ngóc chở Thiểu Hoa đến, cho rằng chính mình không để đi nháo hắn, cũng còn tưởng rằng Thiểu Hoa thích mình, mấy điều đó, tất cả vốn đều là gạt người......

“Cái gì, ngươi chạy đi tìm Hoàng Phủ Thiểu Hoa?"

Thanh Văn tái trở về, Tiểu Nguyệt Nhi liền lôi kéo hắn, nói với hắn Hoàng Phủ Thiểu Hoa nói bậy

“ngươi tìm hắn làm cái gì? ta không phải bảo ngươi ở chỗ này chờ ta sao?" Thanh Văn trừng mắt nhìn hắn

“bởi vì Thiểu Hoa lần trước có nói qua, chúng ta đi ra ngoài, trước đó nhất định phải nói với hắn" Tiểu Nguyệt Nhi vẻ mặt buồn buồn “Thanh Văn, Thiểu Hoa gạt ta......"

“......hắn gạt ngươi cái gì?" Thanh Văn hỏi

“hắn nói hắn bận, cho nên mấy ngày nay cũng không có cách nào tới tìm ta......"

“Hắn ở nơi đó còn có một hài tử cùng dựng phụ (bà bầu) phải chiếu cố, đương nhiên bận" Thanh Văn nói

“nhưng hắn nói hắn yêu ta, lại ôm nữ hài tử kia......"

“đúng là hắn yêu ngươi, nhưng hắn có thể đồng thời ham vài người a"

“Vì cái gì?" Tiểu Nguyệt Nhi hỏi Thanh Văn

“......ngô, hoàng đế đều là như vậy hết" Thanh Văn đảm nhiệm chấm dứt dư luận “Hơn nữa không chỉ riêng gì hoàng đế, những kẻ có tiền đều có tam thê tứ thiếp"

“......chúng ta ở trong thôn một người chỉ biết có một người" Tiểu Nguyệt Nhi buồn rười rượi nói

Tiểu Nguyệt Nhi càng thương tâm

“Thanh Văn, ta không muốn thích Thiểu Hoa nữa"

“......vì cái gì?"

“bởi vì.....bởi vì tâm của ta hảo đau, đau quá......Thanh Văn, ta có phải sắp chết rồi hay không. lòng ta đau quá ác......ô......"

Thanh Văn ôm Tiểu Nguyệt Nhi, cũng không biết nên nói cái gì cho hảo

“Thanh Văn, mang ta về nhà được không?" Tiểu Nguyệt Nhi nghẹn ngào “Ta nghĩ mình nên về, ta không bao giờ... ra ngoài nữa, ta nếu không trở về thì nhất định sẽ chết mất......"

“...... ta bây giờ không phải là muốn mang ngươi trở về sao?" Thanh Văn thở dài

Hoàng Phủ Thiểu hoa gân xanh nổi đầy trên trán

mỗi người đếu thấy, cho nên không ai dám nói gì

Thanh Văn, lại, lần thứ hai, đem Tiểu Nguyệt Nhi cuỗm đi, mà lần này y hệt lần trước, cả phong thư cũng không lưu lại

“Đi mấy ngày?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa hỏi

“khải tấu thánh thượng,  ít nhát cũng ba ngày rồi" thái giám tổng quản cận thận nói

“bọn họ đi như thế nào sao không có ai báo cho trẫm biết!" Hoàng phủ thiểu hoa rống giận

“bởi vì......bởi vì hoàng thượng mấy ngày nay đều qua đêm ở chỗ Mị phi nương nương, cho nên nô tài......nô tài......"

“ngươi liền nghĩ đến chuyện Tiểu Nguyệt Nhi thất sủng, cho nên cho dù không thấy cũng không có quan hệ gì, có phải thế không?" ngữ khí của Hoàng phủ Thiểu hoa thực âm lãnh

" Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng a! " thái giám vội vàng quỳ xuống đất dập đầu

“......nếu không phải hắn ở cạnh Thanh Văn, trẫm liền lột da các người" Hoàng Phủ Thiểu Hoa hung hăng nói xong liền phất tay áo bỏ đi

Lần này không biết được bọn họ mấy ngày mới  về. Hoàng Phủ Thiểu Hoa đợi mười ngày, một chút tin tức cũng không có, liền cho người đi tìm chung quanh cũng không có nửa điểm tin tức

Thanh Văn nếu muốn giấu kín hành tung, tự nhiên không ai có thể tìm được hắn. Nếu tìm khắp nơi không thấy hắn, cũng sẽ không có ai có thể tìm được Tiểu Nguyệt Nhi phiền toái này

Hoàng Phủ Thiểu Hoa hiện tại thán một hơi thật dài, rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chỉ có người thông minh như Thanh Văn, mới phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Nguyệt Nhi mới đúng

Hai tháng......đợi sáu mươi ngày sau vẫn không thấy Tiểu Nguyệt Nhi đâu. Hoàng phủ Thiểu Hoa cũng đã tức giận đến đập tan ngự thư phòng

" Hoàng Thượng......!......hoàng thượng......đại hỉ a......" thái giám vội vàng vọt vào ngự thư phòng bẩm báo, thiếu chút nữa bị một nghiên mực đập vào, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng

“Cái gì? có phải tìm được Tiểu Nguyệt Nhi rồi hay không?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa chờ mong hỏi

“cái này...... không phải, Mị phi nương nương vừa sinh hạ hoàng tử......"

“.........là hoàng tử sao?"

không biết được nguyên nhân, thái giám kia chỉ thấy Hoàng Phủ Thiểu Hoa thần tình có chút âm lãnh

“bãi giá bách hoa cung"

“đúng!"

“hoàng thượng......hoàng thượng......"

đúng là sinh con xong thân thể hư nhược, Mị phi kia nằm ở trên giường căn bản không thể động đậy, mà Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng cho phép nàng không cần đứng dậy tiếp giá, ổn bà (bà mụ) đem đứa nhỏ mang đến trước mặt hắn

ổn bà kia tựa hồ có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là ôm đứa nhỏ đến trước mặt Hoàng Phủ Thiểu Hoa

đứa nhỏ mới ôm đến, Hoàng Phủ Thiểu Hoa sắc mặt mới biến đổi, ổn bà kia đã quỷ xuống dập đầu

" chuyện này không liên quan đén lão thân a, hoàng thượng! chuyện này không liên quan đến lão thân a!"

“ma ma, làm sao vậy?" Mị phi vô cùng sợ hãi

“mang đứa nhỏ cho nàng xem" Hoàng Phủ Thiểu Hoa chỉ thản nhiên nói

ôn bà vội vàng đem đứa nhỏ ôm cho Mị phi,  một lúc sau, sắc mặt Mị phi ngay lập tức tái xanh mét

đứa nhỏ kia đôi mắt nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, mặc kệ mặt mày vẫn là kiểm hình, nhưng một chỗ cũng không giống Hoàng Phủ Thiểu Hoa

“hoàng thượng! đứa nhỏ này chân chân xác xác thực là thân sinh cốt nhục của ngài a!" Mị phi đương nhiên biết Hoàng Phủ Thiểu Hoa hện tại trong lòng đang nghĩ cái gì, nên mới vội vàng khóc lóc kể lể

ổn bà cúi mặt càng lúc càng thấp, bởi vì nàng cũng nhìn ra được, phụ thân của đứa nhỏ trước mặt chỉ sợ là có một người

“ngươi xuất cung sau đó cùng bao nhiêu người đồng sàng?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa thanh âm băng lãnh

“không có, không có! nô tì thực sự không có!" Mị phi kia không để ý sau khi lâm bồn có phần suy yếu, đi xuống giường, cùng Hoàng Phủ Thiểu Hoa khái đầu

“......tích huyết nhận thân" Hoàng Phủ Thiểu Hoa lạnh lùng nói (lấy máu nhận thân >:))

trong cung xảy ra đại sự!

Mị phi tư thông gian phu, trước là không có tiết hạnh, sau thì khi quân

mẫu tử hạ ngục không nói, Hoàng Phủ Thiểu Hoa lại lấy cớ coi rẻ thiên chiều mà gây chiến, huy quân bắc thượng, chẳng những phiên quốc đại bại, lại lấy được về một phiên chúc (nước lệ thuộc), biến trở thành lãnh thổ của thánh triều, mở rộng lãnh thổ đến mức tiền nhân vi hữu (trước đây chưa ai làm được)

cứ như vậy, lại dành thời gian một tháng kiếm tìm. Mà đã suốt ba tháng không nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nhi, Hoàng Phủ Thiểu Hoa vừa mới khải hoàn quay về triều, cứ chạy đến chạy đi ở Hạnh Nguyệt cungg, tức giận đến sắc mặt cũng trắng bệch, cùng ngày đó cùng chỉ huy đại quân nam hạ tìm người

* * *

“hoàng thượng......hoàng thượng......"

tướng quân phía sau cứ việc vội vàng đuổi theo, Hoàng Phủ Thiểu Hoa phía trước vẫn bất vi sở động

đại quân ở phía sau đóng quân, Hoàng Phủ Thiểu Hoa một mình đi tới sơn cốc lúc trước hắn một mình chạy nạn, vừa mới đến vùng khỉ ho cò gáy gần giống một địa phương kia, Hoàng Phủ Thiểu Hoa đã nhớ tới tình hình ngày đó của mình

Hắn còn nhớ rõ ngày đó, hắn ngoài ý muốn tao tập(tập kích), bản thân bị trọng thương, một thân một mình hướng sơn cốc vắng vẻ này lẩn trốn. Truy binh ở phía sau, mà hắn lại hôn mê tiến nhập hạnh hoa thôn

rốt cục khi đó hắn đã đi vào như thế  nào? Hoàng Phủ Thiểu Hoa mặc cho hơn trăm người đang ở xa xa phía sau đi theo hắn. Bản thân chạy càng lúc càng tiến vào sâu bên trong, chỉ thấy hai bên đều là khô thụ nham bích, không phải là hạnh hoa thôn có nhiều loài hoa nở rộ ngày đó

đười này duy nhất chỉ có một lối, nhưng hắn như thế nào cũng không thể trở về địa phương nơi Tiểu Nguyệt Nhi ở. Tiểu Nguyệt Nhi trở lại hạnh hoa thôn sao? Thanh Văn cũng đi theo hắn tới hạnh hoa thôn rồi sao?

Mới tưởng tượng đến Tiểu Nguyệt Nhi, trước mắt Hoàng Phủ Thiểu Hoa đã hiện ra một tầng phấn hồng, cánh hoa bay múa đầy trời

sắc trời sáng ngời đã mờ mờ tối, hạnh hoa thuần trắng phấn hồng đỏ tươi lại nở tràn ngập khắp sơn cốc, Hoàng Phủ Thiểu Hoa trên mặt lại tươi cười nở rộ, bộ dáng cực kỳ quen thuộc kia đang ở trước mặt, liền thoải mái cười, lao thẳng tới

“Di...!"

Tiểu Nguyệt Nhi kết kết thật thật đâm vào ***g ngực Hoàng Phủ Thiểu Hoa, trong lúc Hoàng Phủ Thiểu Hoa yên tâm thoải mái, cực nhanh lao đến ôm hắn, Tiểu Nguyệt Nhi nộ ra vùng bụng trở lên phi thường ro ràng

“đã lâu không gặp, Tiểu Nguyệt Nhi......" Hoàng Phủ Thiểu Hoa nhẹ nhàng nói

“:......Thiểu......Thiểu Hoa......" Tiểu Nguyệt Nhi có chút lắp bắp

“các ngươi có khỏe không?" nhẹ nhàng sờ sờ bụng của Tiểu Nguyệt Nhi, Hoàng Phủ Thiểu Hoa mỉm cười hỏi, rõ ràng không ám chỉ Thanh Văn

(anh đừng quên ai chiếu cố hai mẹ con Tiểu Nguyệt Nhi nha =.=)

“......ngươi......ngươi tơi nơi này làm gì!" Tiểu Nguyệt Nhi lúc này mới hoàn hồn, tức giận đến mức liên tục đẩy Hoàng Phủ Thiểu Hoa, dường như muốn chạy thoát khỏi vòng tay âu yếm của hắn

“ta tới đón ngươi trở về a" Hoàng Phủ Thiểu Hoa nói điều dĩ nhiên phải làm

“ta không cần!" Tiểu Nguyệt Nhi sinh khí nói

“vì cái gì không cần?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa kiên nhẫn hỏi

“ngươi gạt ta!"

“ta có điểm nào gạt ngươi?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa thấp giọng hỏi

“ngươi nói ngươi sẽ cả đời thương yêu ta......" nối đến đây, Tiểu Nguyệt Nhi bắt đầu nghẹn ngào “vậy mà, ngươi toàn khi dễ ta......"

“......thử nêu một giả dụ đi?"

“ngươi......ngươi thương Mị phi, muốn cho nàng làm chân hậu, lại cùng nàng tố tiểu bảo bảo...... ta không cần......ta không muốn Thiểu Hoa cùng người khác tố tiểu bảo bảo......"

Tiểu Nguyệt Nhi biên khóc biên giảng, rất khó nghe, thế nhưng Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng hiểu được

“.... đó là......"

Hoàng Phủ Thiểu Hoa vốn phải giải thích, nhưng thủ đoạn đen tối này nên giảng giải cho Tiểu Nguyệt Nhi như thế nào. Hắn lập mưu đoạt lấy phiến quốc đã nhiều năm, trong đó tỏ rõ bao nhiêu thủ đoạn đê tiện độc ác còn ít sao?

“......tuy rằng...... tuy rằng đại thẩm nói...... chỉ là ta......chỉ là ta không cần......"

“......là đại thầm ngày đó đem đồ ăn cho chúng ta? nàng nói gì?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa cười

“nàng nói......nàng nói tiểu hài tử không thể không có cha, nhưng ta muốn quyết đinh không thích ngươi nữa......" Tiểu Nguyệt Nhi khóc đến thê thảm “vì cái gì ta lại có tiểu bảo bảo,  ngay lúc ta quyết định không tái thích ngươi nữa......"

lấy trình độ bọn họ trong lúc ân ân ái ái để nói, không có tiểu bảo bảo mới là điều không thể tưởng tượng nổi đi? Hoàng Phủ Thiểu Hoa khóe miệng cong lên thật cao, rõ ràng chính là cảm thấy mỹ mãn hơn nữa cũng đã định liệu trước được mọi việc

“nột, hiện tại ngay cả hài tử cũng có rồi, nếu ngươi không trở lại, vậy ngươi muốn làm sao bây giơ?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa ý định trêu đùa hắn “tiểu bảo bảo sinh ra về sau tìm không thấy phụ thân, ngươi phải trả lời hắn như thế nào đây?"

“......"

Tiểu Nguyệt Nhi kia chân tay luống cuống cộng thêm không hiểu lộ ra biểu cảm như thế nào cho phải, làm cho Hoàng Phủ Thiểu Hoa vui mừng khôn xiết

“vì tiểu hài tử, ta xem ngươi vẫn là nên trở về đi" Hoàng Phủ Thiểu Hoa còn cố ý nói thực bất đắc dĩ “đại thẩm nói rất đúng a, tiểu bảo bảo không thể không có phụ thân"

“nhưng ta đã quyết định......" Tiểu Nguyệt Nhi nhìn thấy Hoàng Phủ Thiểu Hoa, bộ dáng đáng thương hề hề

“bởi vì khi đó ngươi không biết chính mình đã có tiểu bảo bảo đi?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa thán khí “Tiểu Nguyệt Nhi là đại nhân lạc, muốn tự mình phụ trách"

Tiểu Nguyệt Nhi rơi lệ đầy mặt, thực sự là hết ủy khuất đến cực điểm rồi lại không thể trách đc, làm cho Hoàng Phủ Thiểu Hoa một bên cười, một bên xoa tóc hắn, thực chỉ có một câu là đã hả dạ rồi

đem Tiểu Nguyệt Nhi ôm vàng trong ngực, trong lòng Hoàng Phủ Thiểu Hoa mới bình ổn, hắn không tử chủ được, thật mạnh thởi dài

lúc này, thấy ‘những người đứng xem’ bên cạnh mới làm cho Hoàng Phủ Thiểu Hoa hơi hơi thay đổi sắc mặt

“nhìn cái gì vậy? các người đã đứng ở đây bao lâu?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa đem Tiểu Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, không chút khách khí nói

“đứng ở đây ngay từ đầu rồi" Thanh Văn nói sự thật

Bằng không Hoàng Phủ Thiểu Hoa nghĩ Tiểu Nguyệt Nhi là vừa rồi là cùng ai ngoạn a?

“đại thẩm nói Tiểu Nguyệt Nhi là nam sinh bảo bảo, không biết lớn lên có giống Tiểu Nguyệt Nhi không......" Tiểu Trần Nhi tay rất có hứng thú sờ soạng, liền bị Hoàng Phủ Thiểu Hoa vỗ khai

“keo kiệt!" Tiểu Trần Nhi dậm chân “Tiểu Nguyệt Nhi trước kia đều để cho ta sờ hết"

“trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ" Hoàng Phủ Thiểu Hoa nghiêm túc nói “bây giờ Tiểu Nguyệt Nhi mang trong người chính là thiên tử tương lai của thiên triều, sao có thể cho ngươi cứ thế mà tùy ý sờ soạng"

“thiên tử? đó là cái gì a, Thanh Văn?" Tiểu Nguyệt Nhi hỏi Thanh Văn

“chính là hoàng đế" Thanh Văn trả lời, lúc sau chính là hơi hơi nhăn mi lại “chính là, hoàng thượng, Tiểu Nguyệt Nhi hắn......(không phải người)......hài tử này thế nào có thể lập......"

“......ta sẽ nghĩ cách" Hoàng Phủ Thiểu Hoa thế nào lại không hiểu được trong vấn đề này có bao nhiêu trở ngại

[ngươi thực không có bính Mị phi?]

[vô nghĩa.]

"các ngươi nói cái gì với nhau vậy a?" Tiểu Trần Nhi tò mò hỏi

[là tâm tình tự cảm ứng a, đại ca] hai người nhìn Tiểu Trần Nhi

Hoàng Phủ Thiểu Hoa sớm hiểu được dù ở tại hạnh hoa thôn nghỉ ngơi một tháng, bên ngoài cũng chỉ qua một canh giờ. Bởi vậy vốn là không sợ tướng sĩ bên ngoài sẽ bởi vì mình mà đảo lộn khắp nơi tìm kiếm

Chỉ thấy Hoàng Phủ Thiểu Hoa cứ như vậy từ từ nhàn nhà ôm Tiểu Nguyệt Nhi ngồi ở trên ghế, nhàn đến vô sự thì là sờ sờ cái bụng của Tiểu Nguyệt Nhi, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi thế nào lại có chút ủy khuất, đến mười phần mười là giống bất tiếu tử đệ đang khinh bạc dân nữ

“......ân, ta còn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, ngươi ngồi ở trên đùi ôm ta, đã hưởng thụ lại khổ sở liên tục hô quá sâu quá sâu, Tiểu Nguyệt Nhi có nhớ hay không?" Hoàng Phủ Thiểu Hoa thấp giọng hỏi, quả nhiên mặt của Tiểu Nguyệt Nhi bắt đầu đỏ

“khi đó rõ ràng là ngươi khi dễ ta, ngươi làm người ta rất thoải mái, làm hại ta trong bụng nóng quá ác, lại vẫn tiến đến. Ta đã nói không nên, ngươi vẫn còn áp ta......" nhớ tới chỗ ủy khuất, Tiểu Nguyệt Nhi bắt đầu nén giận

“khi đó ta ở ngay tại trong bụng ngươi, đương nhiên nóng......" Hoàng Phủ Thiểu Hoa kề sát bên tai của Tiểu Nguyệt Nhi nói, khiến cho Tiểu Nguyệt Nhi muốn tránh lại tránh không được, bởi vì Hoàng Phủ Thiểu Hoa đem hắn ôm chặt vào lòng “......khi đó, lúc ta bắn trong thân thể người, ngươi có hay không có cảm giác nhỉ......thứ bầy nhầy lại nóng hầm hập gì đó, từ trong  thân thể ngươi, dọc theo nơi ấy của ta chảy ra, song mông của ngươi và đùi của ta đều dính hết, khi đó bộ dạng thất thần của ngươi cũng thật đẹp, không nhầm thì hài tử này cũng chính là khi đó có......"

(Anh Hoa thật trơ trẽn quá đê chuyện đó cũng nói được =.=)

Tiểu Nguyệt Nhi cũng nhớ lại sự tình hôm đó, mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống

“nếu hiện tại không bận tâm thân mình của ngươi, ta thật muốn hảo hảo ôm ngươi một cái, Tiểu Nguyệt Nhi......" Hoàng Phủ Thiểu Hoa nhẹ nhàng cắn tai hắn, khiến Tiểu Nguyệt Nhi cả người đều chui vào vòng tay của hắn

Thanh Văn đứng một bên xem bọn hắn lại bắt đầu kề tai nói nhỏ, dùng tất cả suy nghĩ cũng hiểu được bọn họ lại nói cái gì sau để tài tiểu hài tử kia, bạch nhãn vừa đảo, đang muốn rời đi khỏi hiện trường muốn cháy đen này, lại nhớ tới một việc

“vương, ngài ở chỗ này, bên ngoài phải làm sao bây giờ!" Thanh Văn la hét

Tiểu Nguyệt Nhi chưa hiểu được tình hình nhìn Thanh Văn, nhưng Hoàng Phủ Thiểu Hoa lại cười

“Thanh Văn đừng nóng vội, một tháng ở đây, bên ngoài cũng chỉ vu vơ trải qua một canh giờ mà thôi"

“di? thực sao?" Thanh Văn còn chưa tin

“đương nhiên, cho nên ngươi không cần lo lắng......Tiểu Nguyệt Nhi......"Hoàng Phủ Thiểu Hoa lại nhớ tới Tiểu Nguyệt Nhi trên ngươi “Tiểu Nguyệt Nhi này máy tháng cùng Thanh Văn ngoan đến mất hứng rồi chứ?"

“ân!" Tiểu Nguyệt Nhi thật mạnh điểm đầu “Thanh Văn hiểu biết thiệt nhiều ác, chúng ta tọa thuyền, đáp xa, tọa kiệu, đại hà thực đẹp, cao sơn cũng hảo đẹp. Chúng ta chơi thực lâu mới quay về thôn, mà chúng ta trở về không đến một tháng, trong bụng của ta liền......" Tiểu Nguyệt Nhi xoa xoa nước mắt “ta còn tưởng ăn cái gì làm hư bụng, nhưng đại thẩm nàng......nàng nói với ta là ta đã có tiểu bảo bảo, ta vốn không tin...... chính là......chính là tiểu bảo bảo ở trong bụng vẫn đá ta......"

“tiểu bảo bảo này thực xấu, đúng hay không?" miệng vừa xấu xa nói, Hoàng Phủ Thiểu Hoa liền lập tức yêu thương vỗ về bùng Tiểu Nguyệt Nhi

còn không hiểu được về sau sinh ra có mấy phần là người a. Thanh Văn ôm chính cái trán của mình. Hắn có thể đoán được, về sau khi tiểu hài tử sinh ra, cung nữ phát hiện hắn có cái đuôi, không hiểu sẽ thét chói tai mấy ngày

“ngươi thực có bản lĩnh, thật có thể khiến cho Tiểu Nguyệt Nhi mang thai"

ngay lúc hai người đang khanh khanh ta ta, cộng thêm một lúc than thở, “thôn trưởng" kia liền tái xuất hiện

vừa thấy hắn tới, Hoàng Phủ Thiểu Hoa chính là vội vàng đem Tiểu Nguyệt Nhi ôm đến cái giường phía sau mình ngồi, còn chính mình thì kính cẩn đứng  cùng bọn họ

“thôn trưởng" là người được thôn dân hạnh hoa thôn hết mực tôn kính như vị trưởng bối, Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng là khách khách khi khí kêu một tiếng

Mà lại như có điểm dọa tới Thanh Văn, chỉ thấy Thanh Văn cẩn thận đánh giá hai người, vẻ mặt thực sự không dám tin

“chẳng những có thể làm cho Tiểu Nguyệt Nhi mang thai, còn có thể dễ dàng tiến vào nơi đây. Hoàng Phủ Thiểu Hoa, ta phải nói, đối với ngươi ta có vài phần kính trọng" thôn trưởng gật gù tán thưởng

mà nghe được thôn trưởng khen ngợi Hoàng Phủ Thiểu Hoa của mình, Tiểu Nguyệt Nhi cũng cao hứng cực kì

“Tiểu Nguyệt Nhi, lại đây nào" thôn trưởng kia hiền lành đối Tiểu Nguyệt Nhi vẫy vẫy tay, Tiểu Nguyệt Nhi kia đương nhiên là vô cùng cao hứng chạy qua

Hoàng Phủ Thiểu Hoa có điểm muốn ngăn cản, nhưng lại thủy chung không vươn tay ra

“ta đưa cho ngươi pháp thuật bảo hộ tiểu bảo bảo" không đợi đến “phụ thân" của tiểu bảo bảo đồng ý, lúc này thôn trưởng đối với “nương" chỉ biết vui vẻ cười, đưa tay xoa xoa cái bụng hở ra kia. Chỉ thấy một vầng sáng đạo đạm kim sắc liền như vậy từ trong tay thôn trưởng phóng ra, lại được bên trong bụng Tiểu Nguyệt Nhi hấp thụ, không phải do ngơ ngác nhìn mà là hai người cũng chỉ có thế ngơ ngác mà đứng nhìn

“đứa nhỏ này nếu sinh sẽ là mệnh thiên tử, ta cũng không muốn bắt ép cầu hắn ở lại trong thôn. Nếu sống được, hắn nhất định cả đời vình hoa phú quý, hạnh phúc không âu lo. Xem ra ta cũng không cần lo lăng" thôn trưởng nhẹ nhàng nói xong, lúc sau sờ sờ đầu của Tiểu Nguyệt Nhi

“Tiểu Nguyệt Nhi, có rảnh nhớ về thăm hỏi......lúc trở về cũng đem hài tử theo, nếu muốn cho đứa nhỏ hiểu được nó là cái gì"

các ngươi rốt cuộc là cái gi. Thanh Văn là phi thường phi thường ngạc nhiên, nhưng vẫn thủy chung không nói ra

“hảo...... chỉ là, thôn trưởng, công việc của ta......"

“ta sẽ để Tiểu Trần Nhi tiếp nhận, hắn coi giữ cũng không sao" thôn trưởng cười

“cám ơn thôn trưởng!" Tiểu Nguyệt Nhi lôi kéo thôn trưởng, cười đến hảo vui vẻ

“......lúc trước, cũng có một ngoại nhân muốn mang người trong thôn của chúng ta đi" thôn trưởng cười cười, lúc sau quay đâu nhìn về phái Hoàng Phủ Thiểu Hoa “người nọ tuy rằng tới trong thôn, sát khí quá nặng. Ta tra tấn hắn ước chừng làm cho hắn ăn hết trăm hạng đau khổ, làm cho hắn nhai hết thiên hạ đáng sợ, mới để hắn dẫn người đi"

(đây là lời đe dọa có bằng chứ, người thực hiện chính là em Tiểu Trần Nhi, hắc hắc, spoi spoi:">)

“đa tạ thôn trưởng" Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng hiểu được điều này quả thực là may mắn, liền hòa khí nói

“đối với ngươi ta sẽ không quên tình cảnh ngày đó Tiểu Nguyệt Nhi trở lại trong thôn" thôn trưởng vẫn bình tĩnh nói “tái làm cho hắn khóc chạy về một lần nữa, ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của ta"

Vì vậy, ngay tại trước mảnh đất đại quân đang cắm quân, Hoàng Phủ Thiểu Hoa trên mang theo lục giáp (ông bầu:))) Tiểu Nguyệt Nhi, từ trong cốc sâu đi ra

Tiểu Nguyệt Nhi vẻ mặt thẹn thùng, Thanh Văn vẻ mặt ảm đảm, mà Hoàng Phủ Thiểu Hoa thì lại là bộ dáng cưởi đến một bộ hữu tử vạn sự túc (có con vạn sự vui:D)

Mới hồi cũng, thái hậu liền lôi kéo Tiểu Nguyệt Nhi, vẻ mặt khiếp sợ công thêm vài phần không dám tin vuốt cái bụng của Tiểu Nguyệt Nhi. Mà không hiểu được có phải hay không đã muốn thành thói quen, Tiểu Nguyệt Nhi thực hào phóng mà đem bụng của mình đưa ra, làm cho thái hậu kia một bên vuốt, một bên tán thưởng

“đây chắc chắn là nam hài tử, ai gia có thể trăm phần trăm khẳng định" thái hậu đắc ý nói “ta biết ngay mà, Thiểu Hoa vĩ đại như vậy, thiên hạ không có gì là không có khả năng"

ta cảm thấy là Tiểu Nguyệt Nhi có thể mang thai cũng là khá vĩ đại. Thanh Văn nghĩ mỗi người đều sẽ có một cái kết luận khác nhau.

“......đúng rồi! Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đã có, vậy thì hãy đến đây ở với ai gia đi, chúng ta hai người cũng có thể bầu bạn" thái hậu đột nhiên nói

“di? không được đâu, ta phải ở cùng Thiểu Hoa" Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng huơ hươ tay

ở cùng nhau? thái hậu có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết tần phi có thai, chí ít hoàng đễ sẽ không tái sủng hạnh, tuy răng trong hậu cung Thiểu Hoa trư bỏ Tiểu Nguyệt Nhi bên ngoài cũng không có ai, nhưng nàng cũng muốn giúp Thiểu Hoa xem xét mấy chục thiếu nữ có mỹ mạo, để hắn có người phụng bồi trong khoảng thời gian này

“hoàng thượng này mấy tháng hẳn sẽ không tái ở lại Hạnh Nguyệt cung" thái hậu nghĩ Tiểu Nguyệt Nhi đơn độc tinh khiết, chính là thiên ý nhắc nhở

" Làm sao vậy? Làm sao vậy “

Hoàng Phủ Thiểu Hoa vừa mới hạ triều, một cước tiến tới Hạnh Nguyệt cungg, chính là lao thẳng tới Tiểu Nguyệt Nhi mà bế vào lòng

không chỉ có như thế, Tiểu Nguyệt Nhi hai mắt khóc đến sưng đỏ, dường như vừa mới phát sinh chuyện gì đó cực kì tàn ác

Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Văn, Thanh Văn lại hướng hắn nhún vai

cẩn thận hỏi Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi liền đối hắn khóc lóc kể lể

“Thiểu Hoa, Tiểu Nguyệt Nhi đã có tiểu bảo bảo, cho nên Thiểu Hoa sẽ không tái cùng Tiểu Nguyệt Nhi tố tiểu bảo bảo, đúng hay không?"

“......đây là vì muốn tốt cho ngươi......" Hoàng Phủ Thiểu Hoa làm sao không muốn, nhưng cuối cũng vần là lo lắng đến tiểu tử kia trong lúc hai người vong tình có hay không lỡ làm bị thương tới

“vậy Thiểu Hoa sẽ cùng người khác tố tiểu bảo bảo sao?" Tiểu Nguyệt Nhi khóc thê thảm

“......sẽ không" Hoàng Phủ Thiểu Hoa khẽ mỉm cười

“......Ai ~!? thật chứ?" Tiểu Nguyệt Nhi cũng ngây người một chút

“đương nhiên là thật" Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng nở nụ cười, ôm Tiểu Nguyệt Nhi ngồi xuống bên giường “ta bồi Tiểu Nguyệt Nhi còn không kịp, như thế nào có thời gian mà đi bồi người khác tố tiểu bảo bảo? hơn nữa, trừ bỏ Tiểu Nguyệt Nhi bên ngoài, ta không muốn có tiểu bảo bảo cùng người khác"

Thanh Văn cằm rớt xuống đất

“ta biết ngay mà, Thiểu Hoa thích ta nhất" Tiểu Nguyệt Nhi ôm lấy Hoàng Phủ Thiểu Hoa, cười đến khả vui vẻ, chỉ nhìn thôi Thanh Văn mặt đã đầy mồ hôi lạnh
Tác giả : Tiểu Lâm Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại