Hằng Ôn
Chương 8
Sau khi Ôn Duy Viễn kết thúc cuộc gọi với Hứa Kính Hằng, điện thoại còn chưa kịp bỏ vào trong túi, lại vang lên. Hắn lấy ra nhìn, phát hiện là Tưởng Văn Duệ gọi tới, hắn cũng không định nghe điện thoại.
Quay phim cũng đã quay xong, hắn cùng với Tưởng Văn Duệ lúc này cũng không có gì cần thiết phải liên lạc.
Nếu như xuất phát từ quan hệ bạn bè, hắn sẽ nghe máy, nhưng sự ái mộ của Tưởng Văn Duệ đối với hắn người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
Ôn Duy Viễn nhớ tới trước kia có mấy lần Hứa Kính Hằng bởi vì chút chuyện này mà ghen, hắn là một người không giỏi ăn nói, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không biết cân nhắc nặng nhẹ.
Hứa Kính Hằng đối với hắn là người quan trọng không thể mất đi, trong lòng hắn, Tưởng Văn Duệ hoàn toàn không cách nào bì được.
Hắn đã không kịp giải thích với Hứa Kính Hằng, loại bỏ sự hiểu lầm với người yêu, Ôn Duy Viễn liền dung thủ đoạn phớt lờ mà cắt đứt liên lạc với Tưởng Văn Duệ để an ủi Hứa Kính Hằng.
Nhưng mà điện thoại vang lên một lần lại một lần, Tưởng Văn Duệ chấp nhất phải làm Ôn Duy Viễn bắt máy cho bằng được, thậm chí tin nhắn điện thoại, liên tục công kích hộp thư.
Lát nữa sẽ cùng Hứa Kính Hằng đi ăn, Ôn Duy Viễn lo rằng Hứa Kính Hằng không liên lạc được với mình, không dám tắt máy, cộng thêm dù sao cũng không muốn một hồi nữa Tưởng Văn Duệ lại điện thoại quấy rầy hai người, đến lúc đó lại làm cho Hứa Kính Hằng hiểu lầm a.
Nghĩ sao làm vậy, Ôn Duy Viễn bắt điện thoại, tính toán cùng Tưởng Văn Duệ nói chuyện rõ ràng.
Tưởng Văn Duệ mở miệng liền hỏi: “Anh đang ở đâu?" Ôn Duy Viễn không đáp, Tưởng Văn Duệ lại nói,“Tôi chờ anh ở cửa khách sạn Z, anh không đến tôi cũng sẽ chờ, thậm chí đến ngày mai lúc đoàn làm phim rời đi, tôi vẫn sẽ chờ." Nói xong không đợi Ôn Duy Viễn nói gì, cúp điện thoại, thậm chí còn tắt máy.
Ôn Duy Viễn liền gọi lại, nghe trong điện thoại thông báo của tổng đài “Số điện thoại này hiện không liên lạc được", bất đắc dĩ thở dài, đổi hướng đi, đến khách sạn Z.
Ôn Duy Viễn không phải đợi lâu, Tưởng Văn Duệ đã tới.
Tưởng Văn Duệ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Ôn Duy Viễn, ánh mắt dần dần mơ hồ, mắt phiếm đỏ.
Ôn Duy Viễn thấy bộ dáng này của cậu ta, khuyên nhủ cũng không dám, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn mở miệng một chữ an ủi, Tưởng Văn Duệ sẽ ngay lập tức khóc cho hắn xem.
Tất cả ôn nhu cùng kiên nhẫn đều chỉ dành cho người đàn ông tên Hứa Kính Hằng, Ôn Duy Viễn tàn nhẫn nói với Tưởng Văn Duệ: “Tôi không thích cậu, chính cậu cũng biết."
Còn chưa kịp thổ lộ, đã bị cự tuyệt tàn nhẫn, Tưởng Văn Duệ cứng ngắc chỗ đó, hoang mang bối rối, mở miệng, thanh âm trở nên khàn khàn: “Vì sao?"
“Vì sao cái gì?"
“Nếu như anh có thể ở bên một người đàn ông, vì sao người đó không phải là tôi? Vì sao không thích tôi?"
“Tôi trước kia chỉ là chiếu cố cậu trong công việc, chỉ là một người đàn anh chiếu cố đàn em, nếu như là bởi vì hành động của tôi làm cậu hiểu lầm, như vậy tôi đành xin lỗi cậu, rất xin lỗi." Ôn Duy Viễn thái độ rất chân thành, không có chút nào là qua loa cho xong.
Tưởng Văn Duệ vẫn chưa hiểu nói tiếp: “Anh và Hứa Kính Hằng lúc trước biết nhau, yêu nhau, cùng với chúng ta hiện tại có gì khác nhau? Tôi đối với anh cùng anh ta đối với anh khác nhau chỗ nào? Tôi còn trẻ hơn anh ta, vì cái gì không thể là tôi?"
“Sao lại giống nhau được?" Ôn Duy Viễn lắc đầu, trên mặt biểu lộ nét ôn nhu, “Chuyện này hoàn toàn không giống."
Tưởng Văn Duệ mở to mắt, môi mím chặt.
Ôn Duy Viễn nói: “Nếu như không phải ý trời vô tình để cho tôi biết được cậu ấy yêu tôi, đứa ngốc kia nhất định sẽ ngây ngốc mà giấu ở ở trong lòng, một mực không nói. Cậu ấy yêu tôi, còn sâu hơn nặng hơn so với những gì cậu có thể nghĩ đến được, thà rằng chính mình khó chịu, cũng sẽ không nói ra để phá hoại gia đình tôi, không muốn làm tôi bối rối. Mặc dù về sau tôi đã ly hôn, cậu ấy cũng chỉ yên lặng mà ở cạnh tôi. Nếu không phải tôi vạch trần tình cảm của cậu ấy, cậu ấy cả đời cũng sẽ không nói."
Tưởng Văn Duệ trầm mặc, quá khứ thuộc về Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng, làm cho cậu ta cảm thấy chua xót đau đớn, đó là nơi cậu ta vĩnh viễn không cách nào chen chân vào được.
“Tôi ở bên cậu ấy, quả thật ban đầu là vì đúng thời điểm. Nhưng có thể cùng nhau năm năm, lại là bởi vì con người cậu ấy." Ôn Duy Viễn bình thản nhìn biểu tình biến hóa của Tưởng Văn Duệ, nếu như lúc này người đứng ở trước mặt hắn là Hứa Kính Hằng, hắn nhất định sẽ đùa giỡn vò rối mái tóc người kia, cười ha hả vài tiếng, nhưng mà Tưởng Văn Duệ không phải Hứa Kính Hằng, trên thế giới này chỉ có một Hứa Kính Hằng, là người duy nhất hắn yêu, “Vào đúng thời điểm gặp đúng người, có thể bên nhau một đời một kiếp, đó là may mắn của tôi."
“Cho nên……" Ôn Duy Viễn hít sâu một hơi, “Cho nên tôi sẽ vĩnh viễn không làm tổn thương cậu ấy, vĩnh viễn không phản bội tình cảm mà hai chúng tôi cùng quí trọng này."
Tưởng Văn Duệ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn được nét cười khi Ôn Duy Viễn kể về Hứa Kính Hằng, nụ cười ấy biểu lộ sự nồng ấm làm cho tâm cậu chìm sâu, dù cho vì bị cự tuyệt nên đành không nguyện ý mà buông tha cho đoạn tình cảm này, nhưng mà cậu ta vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nếu như khi đó người gặp anh là tôi?"
“Cho dù tôi sẽ chấp nhận cùng cậu, nhưng tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ không mãi tiếp tục ở bên cậu nữa."
Bởi vì cậu không phải là người đó, cậu không phải Hứa Kính Hằng.
Ôn Duy Viễn vốn không định nói ra điều này là muốn giữ lại một chút an ủi cho Tưởng Văn Duệ, nhưng Tưởng Văn Duệ cũng hiểu rõ ý hắn muốn nói, đúng thời điểm nhưng không đúng người, cũng chỉ là vô dụng.
Vấn đề rối rắm nhiều ngày nay của Tưởng Văn Duệ cuối cùng cũng minh bạch, cậu ta nhưng có chút hối hận mà truy tìm căn nguyên, kết quả là nhưng chỉ là sắm một vai hài kịch mà chen vào tình cảm của hai người họ. Cậu nhìn chằm chằm Ôn Duy Viễn, tự nói với mình, này thật sự là một điều tiếc nuối, sai thời gian, sai người, tình yêu của cậu trong mắt Ôn Duy Viễn có lẽ chỉ là một trò quấy nhiễu, mỉa mai chua xót trong lòng lại không thể làm gì được.
Ôn Duy Viễn nhấc tay nhìn đồng hồ, Tưởng Văn Duệ hỏi: “Có hẹn với anh ta?"
Ôn Duy Viễn gật gật đầu.
Tưởng Văn Duệ bình tĩnh nói: “Tôi sẽ chậm rãi quên anh, thật đáng buồn mối tình đầu còn chưa kịp thổ lộ, cứ như vậy bị bóp chết từ trong trứng nước."
“Thật xin lỗi."
“Thích anh, là chuyện của tôi, anh nửa điểm dao động cũng không có, không cần nói xin lỗi?" Tưởng Văn Duệ cười rộ lên, “Nếu là thật sự cảm thấy có lỗi, thì ôm tôi một cái a, từ nay về sau, tôi tuyệt đối không nhớ đến anh một lần nào nữa."
Bản thân Tưởng Văn Duệ có thể không nhận ra sự chua xót mơ hồ trong lời nói của mình, càng thêm không nhìn thấy biểu tình của chính mình, nhưng Ôn Duy Viễn lại thấy rất rõ. Một thanh niên hoạt bát sinh động, giờ phút này quật cường căng thẳng, lại ngăn không được toát ra một chút bi thương, một chút cầu xin, đó chính biểu lộ nhiều năm trước đã làm mình xao động, chính là biểu lộ của Hứa Kính Hằng sau khi bị mình vạch trần.
Ôn Duy Viễn biết rõ cậu ta thật tình muốn buông tha cho đoạn tình cảm này, vì vậy hắn dang hai tay ôm lấy Tưởng Văn Duệ, vỗ vỗ lung cậu ta, cũng không có dừng lâu, rất nhanh buông tay ra.
Cái ôm này là hắn thiếu nợ Hứa Kính Hằng, cũng là hắn thiếu nợ Tưởng Văn Duệ, chỉ là người có thể cùng mình đi hết đời này, chỉ có Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng đứng ở một góc bí mật, nhìn Ôn Duy Viễn ôm lấy Tưởng Văn Duệ, nản lòng thoái chí.
Con người ai cũng sẽ thay đổi, Ôn Duy Viễn nói không thích Tưởng Văn Duệ, bất quá là giữ cho mình chút mặt mũi, không muốn mình khổ sở mà thôi.
Những năm ấy yêu thầm, Hứa Kính Hằng không nghĩ tới sẽ cùng Ôn Duy Viễn ở bên nhau, có thể một chung đường đi qua năm năm, cũng đã có lời rồi.
Hứa Kính Hằng xoay người đi về hướng quán ăn Y, không hề liếc mắt nhìn hai người ôm nhau phía sau cái nào nữa, Ôn Duy Viễn muốn chính là muốn y chủ động rời đi, như vậy, y sẽ làm như hắn mong muốn.
Hứa Kính Hằng ở bên ngoài dạo một vòng mới đi vào quán ăn, Ôn Duy Viễn đang cầm menu đọc, nhìn thấy người đến, đem menu đưa cho y nói: “Muốn ăn gì?"
Hứa Kính Hằng cười nói:“Sao cũng được, anh gọi đi."
Ôn Duy Viễn nhàn nhạt “Ừ" một tiếng, gọi bồi bàn đặt vài món ăn.
Hứa Kính Hằng vờ như không có gì, làm bộ không hề nhìn thấy những gì phát sinh khi nãy.
Vì che giấu tai mắt người khác, y cùng với Ôn Duy Viễn mua nhà ở cùng một tầng, vách tường ngăn giữa hai nhà bị bọn họ đục xuyên qua, lắp một cánh cửa. Ngày mai Ôn Duy Viễn muốn về, nói không chừng chờ y về nhà có thể thấy được hành lý Tưởng Văn Duệ, mà những thứ của y chắc là đã được thu dọn mà ném vào nhà của mình. Nói không chừng, cả Tưởng Văn Duệ y cũng chẳng nhìn thấy, bởi vì cánh cửa kia đã bị xây lấp lại, khóa nhà Ôn Duy Viễn cũng sẽ bị thay mới.
“Kính Hằng…… Kính Hằng……"
“A?"
“Nghĩ gì thế? Anh gọi em nãy giờ."
Hứa Kính Hằng nói:“Không có gì, vừa rồi mẹ gọi điện thoại nói cha gần dây không thoải mái, còn bị nôn nhiều lần, trở về anh nhớ dẫn ba mẹ đi làm kiểm tra sức khỏe tổng quát."
Quay phim cũng đã quay xong, hắn cùng với Tưởng Văn Duệ lúc này cũng không có gì cần thiết phải liên lạc.
Nếu như xuất phát từ quan hệ bạn bè, hắn sẽ nghe máy, nhưng sự ái mộ của Tưởng Văn Duệ đối với hắn người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
Ôn Duy Viễn nhớ tới trước kia có mấy lần Hứa Kính Hằng bởi vì chút chuyện này mà ghen, hắn là một người không giỏi ăn nói, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không biết cân nhắc nặng nhẹ.
Hứa Kính Hằng đối với hắn là người quan trọng không thể mất đi, trong lòng hắn, Tưởng Văn Duệ hoàn toàn không cách nào bì được.
Hắn đã không kịp giải thích với Hứa Kính Hằng, loại bỏ sự hiểu lầm với người yêu, Ôn Duy Viễn liền dung thủ đoạn phớt lờ mà cắt đứt liên lạc với Tưởng Văn Duệ để an ủi Hứa Kính Hằng.
Nhưng mà điện thoại vang lên một lần lại một lần, Tưởng Văn Duệ chấp nhất phải làm Ôn Duy Viễn bắt máy cho bằng được, thậm chí tin nhắn điện thoại, liên tục công kích hộp thư.
Lát nữa sẽ cùng Hứa Kính Hằng đi ăn, Ôn Duy Viễn lo rằng Hứa Kính Hằng không liên lạc được với mình, không dám tắt máy, cộng thêm dù sao cũng không muốn một hồi nữa Tưởng Văn Duệ lại điện thoại quấy rầy hai người, đến lúc đó lại làm cho Hứa Kính Hằng hiểu lầm a.
Nghĩ sao làm vậy, Ôn Duy Viễn bắt điện thoại, tính toán cùng Tưởng Văn Duệ nói chuyện rõ ràng.
Tưởng Văn Duệ mở miệng liền hỏi: “Anh đang ở đâu?" Ôn Duy Viễn không đáp, Tưởng Văn Duệ lại nói,“Tôi chờ anh ở cửa khách sạn Z, anh không đến tôi cũng sẽ chờ, thậm chí đến ngày mai lúc đoàn làm phim rời đi, tôi vẫn sẽ chờ." Nói xong không đợi Ôn Duy Viễn nói gì, cúp điện thoại, thậm chí còn tắt máy.
Ôn Duy Viễn liền gọi lại, nghe trong điện thoại thông báo của tổng đài “Số điện thoại này hiện không liên lạc được", bất đắc dĩ thở dài, đổi hướng đi, đến khách sạn Z.
Ôn Duy Viễn không phải đợi lâu, Tưởng Văn Duệ đã tới.
Tưởng Văn Duệ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Ôn Duy Viễn, ánh mắt dần dần mơ hồ, mắt phiếm đỏ.
Ôn Duy Viễn thấy bộ dáng này của cậu ta, khuyên nhủ cũng không dám, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn mở miệng một chữ an ủi, Tưởng Văn Duệ sẽ ngay lập tức khóc cho hắn xem.
Tất cả ôn nhu cùng kiên nhẫn đều chỉ dành cho người đàn ông tên Hứa Kính Hằng, Ôn Duy Viễn tàn nhẫn nói với Tưởng Văn Duệ: “Tôi không thích cậu, chính cậu cũng biết."
Còn chưa kịp thổ lộ, đã bị cự tuyệt tàn nhẫn, Tưởng Văn Duệ cứng ngắc chỗ đó, hoang mang bối rối, mở miệng, thanh âm trở nên khàn khàn: “Vì sao?"
“Vì sao cái gì?"
“Nếu như anh có thể ở bên một người đàn ông, vì sao người đó không phải là tôi? Vì sao không thích tôi?"
“Tôi trước kia chỉ là chiếu cố cậu trong công việc, chỉ là một người đàn anh chiếu cố đàn em, nếu như là bởi vì hành động của tôi làm cậu hiểu lầm, như vậy tôi đành xin lỗi cậu, rất xin lỗi." Ôn Duy Viễn thái độ rất chân thành, không có chút nào là qua loa cho xong.
Tưởng Văn Duệ vẫn chưa hiểu nói tiếp: “Anh và Hứa Kính Hằng lúc trước biết nhau, yêu nhau, cùng với chúng ta hiện tại có gì khác nhau? Tôi đối với anh cùng anh ta đối với anh khác nhau chỗ nào? Tôi còn trẻ hơn anh ta, vì cái gì không thể là tôi?"
“Sao lại giống nhau được?" Ôn Duy Viễn lắc đầu, trên mặt biểu lộ nét ôn nhu, “Chuyện này hoàn toàn không giống."
Tưởng Văn Duệ mở to mắt, môi mím chặt.
Ôn Duy Viễn nói: “Nếu như không phải ý trời vô tình để cho tôi biết được cậu ấy yêu tôi, đứa ngốc kia nhất định sẽ ngây ngốc mà giấu ở ở trong lòng, một mực không nói. Cậu ấy yêu tôi, còn sâu hơn nặng hơn so với những gì cậu có thể nghĩ đến được, thà rằng chính mình khó chịu, cũng sẽ không nói ra để phá hoại gia đình tôi, không muốn làm tôi bối rối. Mặc dù về sau tôi đã ly hôn, cậu ấy cũng chỉ yên lặng mà ở cạnh tôi. Nếu không phải tôi vạch trần tình cảm của cậu ấy, cậu ấy cả đời cũng sẽ không nói."
Tưởng Văn Duệ trầm mặc, quá khứ thuộc về Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng, làm cho cậu ta cảm thấy chua xót đau đớn, đó là nơi cậu ta vĩnh viễn không cách nào chen chân vào được.
“Tôi ở bên cậu ấy, quả thật ban đầu là vì đúng thời điểm. Nhưng có thể cùng nhau năm năm, lại là bởi vì con người cậu ấy." Ôn Duy Viễn bình thản nhìn biểu tình biến hóa của Tưởng Văn Duệ, nếu như lúc này người đứng ở trước mặt hắn là Hứa Kính Hằng, hắn nhất định sẽ đùa giỡn vò rối mái tóc người kia, cười ha hả vài tiếng, nhưng mà Tưởng Văn Duệ không phải Hứa Kính Hằng, trên thế giới này chỉ có một Hứa Kính Hằng, là người duy nhất hắn yêu, “Vào đúng thời điểm gặp đúng người, có thể bên nhau một đời một kiếp, đó là may mắn của tôi."
“Cho nên……" Ôn Duy Viễn hít sâu một hơi, “Cho nên tôi sẽ vĩnh viễn không làm tổn thương cậu ấy, vĩnh viễn không phản bội tình cảm mà hai chúng tôi cùng quí trọng này."
Tưởng Văn Duệ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn được nét cười khi Ôn Duy Viễn kể về Hứa Kính Hằng, nụ cười ấy biểu lộ sự nồng ấm làm cho tâm cậu chìm sâu, dù cho vì bị cự tuyệt nên đành không nguyện ý mà buông tha cho đoạn tình cảm này, nhưng mà cậu ta vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nếu như khi đó người gặp anh là tôi?"
“Cho dù tôi sẽ chấp nhận cùng cậu, nhưng tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ không mãi tiếp tục ở bên cậu nữa."
Bởi vì cậu không phải là người đó, cậu không phải Hứa Kính Hằng.
Ôn Duy Viễn vốn không định nói ra điều này là muốn giữ lại một chút an ủi cho Tưởng Văn Duệ, nhưng Tưởng Văn Duệ cũng hiểu rõ ý hắn muốn nói, đúng thời điểm nhưng không đúng người, cũng chỉ là vô dụng.
Vấn đề rối rắm nhiều ngày nay của Tưởng Văn Duệ cuối cùng cũng minh bạch, cậu ta nhưng có chút hối hận mà truy tìm căn nguyên, kết quả là nhưng chỉ là sắm một vai hài kịch mà chen vào tình cảm của hai người họ. Cậu nhìn chằm chằm Ôn Duy Viễn, tự nói với mình, này thật sự là một điều tiếc nuối, sai thời gian, sai người, tình yêu của cậu trong mắt Ôn Duy Viễn có lẽ chỉ là một trò quấy nhiễu, mỉa mai chua xót trong lòng lại không thể làm gì được.
Ôn Duy Viễn nhấc tay nhìn đồng hồ, Tưởng Văn Duệ hỏi: “Có hẹn với anh ta?"
Ôn Duy Viễn gật gật đầu.
Tưởng Văn Duệ bình tĩnh nói: “Tôi sẽ chậm rãi quên anh, thật đáng buồn mối tình đầu còn chưa kịp thổ lộ, cứ như vậy bị bóp chết từ trong trứng nước."
“Thật xin lỗi."
“Thích anh, là chuyện của tôi, anh nửa điểm dao động cũng không có, không cần nói xin lỗi?" Tưởng Văn Duệ cười rộ lên, “Nếu là thật sự cảm thấy có lỗi, thì ôm tôi một cái a, từ nay về sau, tôi tuyệt đối không nhớ đến anh một lần nào nữa."
Bản thân Tưởng Văn Duệ có thể không nhận ra sự chua xót mơ hồ trong lời nói của mình, càng thêm không nhìn thấy biểu tình của chính mình, nhưng Ôn Duy Viễn lại thấy rất rõ. Một thanh niên hoạt bát sinh động, giờ phút này quật cường căng thẳng, lại ngăn không được toát ra một chút bi thương, một chút cầu xin, đó chính biểu lộ nhiều năm trước đã làm mình xao động, chính là biểu lộ của Hứa Kính Hằng sau khi bị mình vạch trần.
Ôn Duy Viễn biết rõ cậu ta thật tình muốn buông tha cho đoạn tình cảm này, vì vậy hắn dang hai tay ôm lấy Tưởng Văn Duệ, vỗ vỗ lung cậu ta, cũng không có dừng lâu, rất nhanh buông tay ra.
Cái ôm này là hắn thiếu nợ Hứa Kính Hằng, cũng là hắn thiếu nợ Tưởng Văn Duệ, chỉ là người có thể cùng mình đi hết đời này, chỉ có Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng đứng ở một góc bí mật, nhìn Ôn Duy Viễn ôm lấy Tưởng Văn Duệ, nản lòng thoái chí.
Con người ai cũng sẽ thay đổi, Ôn Duy Viễn nói không thích Tưởng Văn Duệ, bất quá là giữ cho mình chút mặt mũi, không muốn mình khổ sở mà thôi.
Những năm ấy yêu thầm, Hứa Kính Hằng không nghĩ tới sẽ cùng Ôn Duy Viễn ở bên nhau, có thể một chung đường đi qua năm năm, cũng đã có lời rồi.
Hứa Kính Hằng xoay người đi về hướng quán ăn Y, không hề liếc mắt nhìn hai người ôm nhau phía sau cái nào nữa, Ôn Duy Viễn muốn chính là muốn y chủ động rời đi, như vậy, y sẽ làm như hắn mong muốn.
Hứa Kính Hằng ở bên ngoài dạo một vòng mới đi vào quán ăn, Ôn Duy Viễn đang cầm menu đọc, nhìn thấy người đến, đem menu đưa cho y nói: “Muốn ăn gì?"
Hứa Kính Hằng cười nói:“Sao cũng được, anh gọi đi."
Ôn Duy Viễn nhàn nhạt “Ừ" một tiếng, gọi bồi bàn đặt vài món ăn.
Hứa Kính Hằng vờ như không có gì, làm bộ không hề nhìn thấy những gì phát sinh khi nãy.
Vì che giấu tai mắt người khác, y cùng với Ôn Duy Viễn mua nhà ở cùng một tầng, vách tường ngăn giữa hai nhà bị bọn họ đục xuyên qua, lắp một cánh cửa. Ngày mai Ôn Duy Viễn muốn về, nói không chừng chờ y về nhà có thể thấy được hành lý Tưởng Văn Duệ, mà những thứ của y chắc là đã được thu dọn mà ném vào nhà của mình. Nói không chừng, cả Tưởng Văn Duệ y cũng chẳng nhìn thấy, bởi vì cánh cửa kia đã bị xây lấp lại, khóa nhà Ôn Duy Viễn cũng sẽ bị thay mới.
“Kính Hằng…… Kính Hằng……"
“A?"
“Nghĩ gì thế? Anh gọi em nãy giờ."
Hứa Kính Hằng nói:“Không có gì, vừa rồi mẹ gọi điện thoại nói cha gần dây không thoải mái, còn bị nôn nhiều lần, trở về anh nhớ dẫn ba mẹ đi làm kiểm tra sức khỏe tổng quát."
Tác giả :
Chu Tiểu Man