Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần
Chương 1: Anh em tốt phải nhường chỗ cho người yêu. Mấy người thích show ân ái xin tự trọng.

Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần

Chương 1: Anh em tốt phải nhường chỗ cho người yêu. Mấy người thích show ân ái xin tự trọng.

1. Dưa hấu

Sau mười hai giờ trưa vào mấy ngày hè, ngoài đường là một cái lò quay giống như địa ngục, té sấp mặt một cái là có thể bị phỏng đến mấy cấp. Tôi cùng với CP kia ngồi trong phòng khách hưởng máy lạnh, vừa xem mấy tiết mục gây cười nhảm nhí vừa ăn dưa hấu. Bổ xuống một nhát, cầm lấy một nửa, dùng cái muỗng múc ăn giống như Trùng Tử —— tôi luôn luôn cho rằng đây chính là sự tôn trọng lớn nhất với quả dưa hấu —— ăn như vậy mới là thoải mái nhất. Thế nhưng, ông anh cứng nhắc của tôi lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Ổng không thấy phiền mà cắt bỏ vỏ dưa hấu, chia làm khối nhỏ, còn phải xuyên tăm vào, cái triệu chứng này thiên hạ thường hay gọi là “Chứng cưỡng bách", tỷ lệ phát sinh cao đối với mấy thanh niên Xử Nữ.

Mà đối với ổng thì chuyện càng u sầu hơn chính là viêm ruột dạ dày sẽ đưa tới hội chứng “Mùa hè không thể ăn dưa hấu hay đồ lạnh gì đó", tuy vậy tôi và Trùng Tử cứ mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu, cố gắng dùng muỗng to đào đào đào, ha ha ha mà ăn.

Khi tôi bị người dẫn chương trình nói một câu pha trò làm cho cười hô hố, Trùng Tử ngậm cái thìa trong miệng, ảnh đã ăn gần hết, cố gắng nín cười, đưa nửa trái dưa đang cầm trên tay cho anh tôi.

“Ăn một miếng dưa hấu cũng không sao đâu, em cố ý để lại một ngụm ngon nhất ở giữa cho anh ăn đấy, anh xem, em hi sinh như thế, anh tuyệt đối là tình yêu đích thực của em đó nha." Nói xong, Trùng Tử đưa quả dưa hấu đến trước mặt anh tôi, tôi vươn đầu qua dòm… Qủa thật ở chính giữa còn một miếng, ruột dưa hấu xung quanh đã bị vét hết, lộ ra màu trắng của vỏ dưa, chỉ có ở giữa, một “Kình Thiên Trụ" be bé thô thô đứng sững đó.

Tôi thề, tôi tuyệt đối thấy gân xanh trên huyệt thái dương của ông anh tôi đang nhảy nhót.

Kình thiên trụ là cây cột chỉa lên trời, để chỉ cái đó của anh công ấy. (: 3 j z)

2. Trùng Tử (có nghĩa là con sâu)

Trùng Tử lấy lòng anh tôi như thế, tuyệt đối là có nguyên nhân, còn tỷ lệ thành công hay không chúng ta trước hết cứ để qua một bên. Từ hôm trước, hai người kia bắt đầu có gì đó sai sai, nguyên nhân có lẽ do chuyện xấu gì đấy trong nhà bên kia của Trùng Tử, cụ thể thì tôi còn chưa hóng được.

Hai ngày nay, anh tôi đều ngủ trên gường sô pha trong thư phòng, lúc ăn sáng tôi thấy ánh mắt ổng trông đen xì, tôi vừa vui sướng khi người gặp họa, cũng vừa âm thầm lo lắng. Dù sao Trùng Tử và anh tôi không giống nhau, anh tôi có một đứa em gái tâm lý là tôi đây ủng hộ tính hướng của ổng, tuy rằng thời điểm anh tôi lần đầu dắt một tên con trai về nhà, khiến tôi gọi ảnh là “chị dâu", phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Đậu móa, anh hai cư nhiên biết nói đùa sao —— đệt, thật không phải đang giỡn chứ?

Trùng Tử sống tại nhà tôi cũng gần được hai năm, tuy rằng ngoài miệng tôi không nói, nhưng trong lòng vẫn thừa nhận quan hệ của hai người bọn họ, nếu bởi vì chút chuyện nhỏ này mà làm hao mòn tình cảm, thật sự không đáng.

Lúc ăn sáng, Trùng Tử ngồi ở một bên kia, cố ý cách xa anh tôi, chắc ảnh biết làm nũng bán manh không có tác dụng, dứt khoát bật chế độ ngạo kiều, trưng mặt thối ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn bánh quẩy và sữa đậu nành trước mặt. Trùng Tử là tộc SOHO chuyên ngồi chồm hổm trong nhà, tính cách thực sự vô cùng childish, may là cũng không có dấu hiệu hắc hóa nào, tôi cũng không tính ngồi ở nhà nhọc lòng dỗ ảnh, bèn đi ra ngoài đến phòng thực nghiệm.

SOHO (Small Office, Home Office): những người làm việc tại nhà.

Thời điểm tan tầm về nhà, tôi lại thấy CP kia đang ngồi chung một chỗ xem thế giới động vật…

Triệu Trung Tường thâm tình nói rằng: Mùa xuân đến rồi, ô kìa kìa, sư tử động dục.

Triệu Trung Tường: người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Trung Quốc.

3. Giới thiệu

Quên không nói, anh tôi tên là Trình Ý, tôi gọi là Trình Nặc, kém nhau bốn tuổi. Tên thật của Trùng Tử là Côn Lượng, nghe người ta nói là do lúc mẹ Trùng Tử sinh ảnh ra, tự nhiên nhìn xa thăm thẳm thấy ánh đom đóm lấp lánh (mà theo tôi thì là do sinh con mệt lả dẫn đến ảo giác). Tôi đơn giản gọi ảnh là Trùng Tử, bạn bè bình thường của hai người cũng gọi anh ấy như vậy.

Lượng 亮 nghĩa là phát sáng.

Trình Ý dẫn Trùng Tử về nhà lần đầu tiên khi tôi còn đang học đại học. Vào lúc ấy, tôi đang khoanh chân chơi game, nhìn thấy tay trái Trình Ý dắt hành lý, tay phải kéo một cậu con trai thoạt nhìn rất tuấn tú. Dùng “tuấn tú" và “cậu con trai" để hình dung thực sự không sai, lúc đó Trùng Tử vừa mới ngả bài ầm ĩ với gia đình mình, trên mặt còn mang theo tức giận bướng bỉnh, ngay cả khóe mắt cũng đỏ bừng.

“Đây là chị dâu em." Giọng nói của Trình Ý ngay lúc đó giống như đang bảo trưa nay tụi mình ăn mì luộc trộn xì dầu, “Sau này ở cùng chúng ta."

Tôi trượt tay một cái, chạy sai chỗ, BOSS cuối quăng một chiêu vào mặt, đứng hình.

Đậu móa, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây hay sao mà anh hai cư nhiên biết nói đùa // đậu móa Trình Ý sao lại có khả năng nói giỡn loại chuyện này // thoạt nhìn là thật // thật sự là thật // rõ ràng là thật… Bây giờ tôi đặt vé tàu về hành tinh mẹ còn kịp không.

Anh tôi từ nhỏ đã rất biến thái, thật đó, sự biến thái của ổng chủ yếu được thể hiện ở hạng nhất mấy cái cuộc thi nhức não, đã vậy ổng lớn lên còn rất đẹp trai, tôi nhận hộ thư tình từ các em gái gửi cho ổng muốn gãy tay. Có trai muốn cua tôi cũng bị khí tràng của ổng dọa chạy, anh trai chuyên hãm hại em gái từ nhỏ đến lớn như thế lại chính là “Con nhà người ta" trong truyền thuyết, khuôn mẫu của xã hội, tấm gương cuộc đời.

Ổng không chỉ học giỏi, mà còn đứng cmn trên đỉnh cao.

Hai chữ —— nam thần (Real).

Ba chữ —— cao phú suất (Tom Sue).

Bốn chữ —— nhân sinh người thắng (Hào quang lấp lánh).

Từ gốc là 现充, xuất phát từ tiếng nhật リアじゅう (Riajuu), nghĩa là real trong tiếng anh, để chỉ những người thành công, có cuộc đời ý nghĩa trong cuộc sống thật, không phải sống ảo 2D.

Nhưng mà từ nhỏ đến lớn anh tôi cũng không có mấy cái tin đồn yêu đương nhăng nhít gì cả, tôi cảm thấy chắc ông anh mình đã dồn hết tinh lực vào lý tưởng vĩ đại “Vì tổ quốc anh xây dựng đất nước" rồi, không có tâm tư quản mấy thứ hồng trần phàm tục, tình yêu nam nữ.

Hóa ra là ổng hứng thú với “Tình ái nam nam"……

Từ ngày Trùng Tử bắt đầu sống cùng anh em tôi coi như cũng sắp được hai năm, từ xa lạ cho đến ngứa mắt lại tới quen thuộc hiểu rõ lẫn nhau, thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tuy rằng mọi thứ trở nên mơ hồ trong nháy mắt theo năm tháng trôi qua, nhưng vẫn để lại trong trí nhớ thật nhiều dấu ấn.

Nghĩ thông suốt điểm này, nên tôi muốn ghi chép lại mọi việc khi còn nhớ rõ, để rồi đến lúc CP ấy bạc đầu giai lão, quay đầu nhìn lại con đường khi đến với nhau, thấy được em gái tôi đây là như thế nào nhìn hai người bọn họ chậm rãi yêu nhau.

4. Nhà bếp (Play)

Trùng Tử lớn lên không tính là quá cao, ảnh tự nói ảnh cao 1m78. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, mấy người hay nói thế thường chỉ mới khoảng 1m75. Chúng tôi thường hay thay phiên làm cơm, người cầm muôi làm bữa tối ngày hôm nay chính là Trùng Tử. Lúc vừa mới ở chung, ảnh chính là một tên đại thiếu gia không phân biệt được giữa muối và đường, dạy dỗ ảnh thành “Nhân thê" trong nhà bếp cũng là thực sự làm khó anh của tôi.

Trùng Tử có khẩu vị nặng, muốn ăn cay, mấy trái ớt được đặt trong cái tủ treo cao nhất, ảnh kiễng chân nhưng vẫn với không tới. Vì vậy Trùng Tử thể hiện đầy đủ trí tuệ của nhân loại cùng tính năng động chủ quan, chuyển tới một cái ghế dựa, cong lưng tìm trái ớt bên trong tủ.

Tôi ngồi ở ngoài phòng khách gặm khoai chiên xem anime, nhìn thấy ông anh mình tan tầm trở về. Bên ngoài cực kỳ nóng nhưng ổng vẫn là một thân tây trang đen mang phong cách cấm dục, zhuangbility (ra vẻ) không giải thích, tôi ném qua một cái nhìn khinh bỉ như mọi hôm, tuyệt đối không phải là ganh tị.

Ổng không chú ý tới tôi, nghe được động tĩnh trong nhà bếp, ánh mắt không hề dịch chuyển mà nhìn chằm chằm theo hướng đó, mấy giây sau quyết đoán đi vào, đến sau lưng Trùng Tử hơi nghiêng đầu nhìn nhìn.

“Không cần tìm, anh thấy không còn ớt đâu."

“Đệt, anh cao thì ngon lắm sao." Chiều cao của Trùng Tử không thể sánh được với dáng vóc cao hơn 1m8 của ông anh tôi, dựa trên ngoại hình quyết định thì chỉ có thể bị đè.

“À, cũng bình thường." Khẩu khí của ổng giống như hoàn toàn chẳng có gì ghê gớm, tâm trí lúc đó tuyệt đối không nằm trong vấn đề này, ổng cởi tây trang đen khoát lên ghế dựa, vòng tay ôm đùi Trùng Tử. Lúc đó tôi còn không rõ ổng muốn làm cái gì, khoai chiên trong miệng cũng quên nhai.

Hành động của ổng khiến tôi ấn tượng khó phai, trong lòng quả thật nhớ lại cái lần đầu tiên nhìn thấy giáo viên của chính mình trong toalet.

Trùng Tử bị anh tôi khiêng vào phòng ngủ.

Vẻ mặt của tôi ngay lúc đó đơ như cây cơ, trước khi Trùng Tử bị khiêng vào, tôi đặc biệt quan sát cách ăn mặc của ảnh một chút —— vì để khoe cơ bắp nên mặc một cái áo ba lỗ bó sát người, một cái quần thể thao ngắn, còn buộc quanh eo một cái tạp dề viền ren hoa, kết hợp với tư thế khom người đưa lưng về phía cửa phòng bếp của ảnh như thế.

Tôi yên lặng nuốt xuống khoai chiên trong miệng, lặng lẽ bổ não xem bữa tối ngày hôm nay của anh tôi có biết bao nhiêu bốc lửa.

Cơm tối là tôi tự xừ, ngày mai là thứ bảy, đến buổi trưa bọn họ mới mở cửa.

Trong ánh mắt “em biết, em hiểu" của tôi, hai dòng lệ rơi như hai cọng mì của Trùng Tử ngổn ngang bay lượn trong gió.

5. Va chạm.

Chúng tôi trở nên quen thuộc với nhau, chắc cũng tầm nửa năm sau.

Giai đoạn trước đó, nếu nói theo hướng tốt là chỉ hơi va chạm nhỏ, nhưng trên thực tế quả thực chính là cái disaster.

Tôi ở cùng với anh tôi sau khi cha mẹ ly hôn lúc ổng mười tám tuổi, nhà cách trường học của chúng tôi rất gần, việc nhà bình thường làm chung, ba bữa thay phiên nhau nấu. Mặc dù Trình Ý là cái hũ nút, nhưng mà tôi có chuyện gì cũng đều sẽ hỏi ý kiến của anh tôi, anh tôi có chuyện gì phiền lòng cũng sẽ nói hết cho tôi nghe.

Anh em tốt Trung Quốc đó!!!

Mà anh em tốt thì cũng phải nhường chỗ cho người yêu. Từ khi Trùng Tử đến nhà tôi, địa vị em gái nhỏ tri kỉ của tôi (cũng không đúng lắm) tuột dốc không phanh. Hơn nữa tâm trạng của Trùng Tử lúc đó bị kìm nén, ba ngày cãi một trận nhỏ, bảy ngày cãi một trận lớn quả thật là bình thường, thật khổ cho ảnh đi theo ông anh tôi mà cũng có thể cãi nhau được.

Tôi cũng nhìn ra Trùng Tử cần phát tiết tâm trạng, căn cứ theo nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi, tôi luôn kiên nhẫn hoặc nhẫn nhịn, mãi cho đến khi ảnh ở trong nhà đủ ba tháng, anh tôi có việc phải đi công tác, trong nhà chỉ còn tôi với Trùng Tử. Vừa vặn tôi tới tháng, tâm trạng cũng khó ở. Trùng Tử cùng ngày làm thử đồ ăn lấp bụng, hậu quả là ảnh suýt chút nữa đốt thủng đít nồi. Từ đầu tôi cũng đã nhịn mấy lần, nhưng mà bà đây cần phải bùng cháy.

Tôi với Trùng Tử bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, tôi chê ảnh là đại thiếu gia tay chân vụng về, mỗi ngày phải để anh tôi hầu hạ. Trùng Tử nói Trình Ý chính là đồng ý hầu hạ như thế đó, em làm em gái sao lại trách móc anh trai như cha vậy.

Tôi bèn nói vậy thì anh tốt xấu làm ra chút dáng vẻ “chị dâu như mẹ" đi, làm cơm cũng không biết, không hiểu mắt anh tôi bị trật đường rày chỗ nào rồi.

Trùng Tử nói Trình Ý thíc âng đớ, thì nèm seo (Ảnh là trai Đông Bắc).

Tôi nói thíc thì nèm seo (bị lây), tôi vĩnh viễn là em gái của Trình Ý, chỉ cần một ngày tôi vẫn không chấp nhận, anh cũng đừng nghĩ được yên ổn ngồi chồm hổm trong cái nhà này.

Hiện tại nhớ lại, thật xấu hổ muốn lăn lộn trên gường, đây là một trận cãi nhau ấu trĩ đến cỡ nào, quả thực là hai đứa con nít cướp đồ chơi của nhau.

Sau đó, tôi cũng quên mất chúng tôi làm lành như thế nào, Trùng Tử kiên trì nói tôi cúi đầu trước tiên, tôi thì lại nói Trùng Tử nhận sai đầu tiên. Nhưng chúng tôi lựa chọn một phương pháp rất đàn ông để giải quyết mâu thuẫn.

Mỗi người uống mấy lon bia, Trùng Tử xỉn rồi. Trong miệng lẩm bẩm tên của anh tôi, một bên vừa khóc lóc vừa nấc cụt, một bên oán giận tôi lúc mới đầu không thèm nói chuyện với ảnh. Đến cuối cùng còn không quên mắng tôi giành TV, không cho ảnh xem phim.

Anh cho rằng anh là con nít ba tuổi hả!!!

Sau khi hai người tỉnh táo lại là bắt tay giảng hòa, anh tôi đi công tác trở về phát hiện bầu không khí đã trở nên hòa bình rất nhiều, còn giả vờ bày ra dáng vẻ “Anh đã sớm ngờ tới."

Đừng cho là em không biết hai ngày trước anh khẩn trương đến cắn móng tay. Sau đó, tôi cùng Trùng Tử ở chung với nhau rất tốt. Trong lòng tôi, chỉ cần anh ấy thật tâm muốn cùng anh tôi sống chung đến hết một đời, tôi sẽ vẫn chúc phúc, trợ giúp bọn họ.

Nhưng khi ảnh bảo muốn giới thiệu bạn trai cho tôi thì thôi cho em xin, trước tiên không nói bạn anh giới thiệu là trai thẳng hay trai cong còn phải chờ tìm tòi nghiên cứu, xin đừng nên cướp việc của bà Tiết dưới lầu có được không?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại