Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 92: Lời thật lòng và Đại mạo hiểm
Edit: Cà ri
Phòng học 414 đã biến mất...
Ngô Hữu Vi bên cạnh nhìn thẻ nhiệm vụ mà Lăng Hiểu rút được, sắc mặt có chút khó coi.
Chẳng lẽ thể chất xui xẻo của mình cũng có thể truyền nhiễm cho đồng đội sao?
Nhiệm vụ này nhìn qua cũng không dễ thực hiện lắm.
Ngô Hữu Vi lập tức xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng chạy vào giữa đám người, nhìn thẻ nhiệm vụ của mọi người.
Chủ đề nhiệm vụ buổi tối đầu tiên là nói thật hay đại mạo hiểm, mà bọn họ phân biệt lần lượt là bốn nhiệm vụ nói thật và hai nhiệm vụ đại mạo hiểm.
Địa điểm nhiệm vụ lời thật lòng là ở tòa nhà A trường học, còn đại mạo hiểm thì ở toàn nhà B.
Trừ Ngô Hữu Vi ra, người còn lại rút được thẻ đại mạo hiệm là đội của Lưu Tử Thông với Thẩm Lương.
Lúc này sắc mặt Lưu Tử Thông cũng không tốt lắm, bởi vì đồng đội Thẩm Lương của hắn tuy rằng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng dáng vẻ rất gầy yếu, nhìn qua sức chiến đấu cũng rất yếu.
"Nếu không, buổi tối chúng ta cùng nhau hành động đi?"
Lưu Tử Thông đúng lúc nhìn Ngô Hưu Vĩ mở lời mời.
"Cũng tốt, nhiều người nhiều hơn một phần lực."
Ngô Hữu Vi tự nhiên không thể từ chối.
"Lăng Hiểu, không nghĩ tới lần đầu tiên tham gia tiết mục lại được liên minh đồng đội với cô."
Lúc này, Thẩm Lương đi tới bên cạnh Lăng Hiểu, mỉm cười nhìn cô.
Khác với những người chơi khác, mấy NPC bọn họ này mỗi người bọn họ đều có 'bối cảnh chân thật' riêng của mình.
Sau khi Lăng Hiểu đến thế giới này cũng được truyền lại rất nhiều trí nhớ, chẳng hạn như hoàn cảnh nhân thiết các việc linh tinh khác.
Các NPC trong thế giới này không phải là người bản địa, mà càng giống một loại robot cao cấp được cài đặt trí nhớ và tính cách hoàn hảo.
Nhân thiết hiện tại của Lăng Hiểu là một nữ tinh đang hồng, có nhan sắc có kỹ thuật diễn, sự nghiệp đang ở thời kỳ bay lên.
Mà Thẩm Lương cũng là tiểu sinh gần đây gặp may mắn nổi tiếng, hai người không ở chung một công ty giải trí, lần này đúng thật xem như là đầu tiên hợp tác.
Khi nghe được lời Thẩm Lương nói, Lăng Hiểu chỉ cười nhẹ, vươn tay về phía hắn: "Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Dáng vẻ Thẩm Lương cười rộ lên trái lại rất đẹp trai mê người.
Chẳng qua tổ hợp soái ca mỹ nữ chói mắt này cũng không có hấp dẫn được ánh mắt của bất cứ người nào, Lưu Tử Thông với Ngô Vĩ Hữu bên cạnh vẫn rất lo lắng.
"Cậu nhìn 2 NPC kia đi, vừa nhìn là biết chính là người qua đường, xem ra nhiệm vụ tối nay chỉ có thể dựa vào chúng ta."
Ngô Hữu Vi nói nhỏ, Lương Tử Thông cũng gật đầu đồng ý, đồng thời có chút ganh tị nhìn về phía bốn người chơi cách đó không xa khác, bọn họ rút được nhiệm vụ 'Lời thật lòng', nghe có vẻ dễ dàng, hơn nữa trong đội của bọn họ còn có minh tinh đánh võ gì đó, trông rất đáng tin cậy.
Haizz, đều là nhiệm vụ giả, vì sao vận mệnh lại khác nhau nhiều như vậy a?
........
Sau khi rút thẻ nhiệm vụ xong, bất kể là MC hay khán giả may mắn, đều có thể hoạt động tự do.
Mà trên sân thể dục to như vậy trừ bỏ mấy người bọn họ ra thì cũng chẳng có người nào khác, trông rất là quỷ dị.
Không có tổ quay chụp, cũng không có người đại diện hay trợ lý.
Điều này có nghĩa là sẽ không có ai bung dù cho bạn, cũng không có ai bưng trà rót nước cho bạn.
Bạn ngay cả một cốc trà sữa trân châu cũng không có để uống.
Lăng Hiểu cảm thấy mình sắp tự kỉ mất, bây giờ cô ngoại trừ ngồi ở đây ngây ngốc chờ ra thì cái gì cũng không làm được.
Mà mấy người khác lại coi điều này là đương nhiên.
Ở trong một thế giới nhiệm vụ như vậy, cho dù thần bí không hợp lý đến đâu, chỉ cần tồn tại, thì phải hợp lý.
Thế giới nhiệm vụ vô tận: Bạn muốn nói Logic với tôi? Nói đạo lý?
Không có khả năng, không tồn tại.
**
Dần dần, bầu trời tối sầm lại.
Người của tổ tiết mục xuất quỷ nhập thần rốt cuộc cũng xuất hiện, mang tới hai cặp lồng đựng cơm.
Mỗi người một phần.
Lăng Hiểu hơi thở phào nhẹ nhõm, không tệ, không tệ, vậy mà cái chỗ quỷ quái này cũng cung cấp cơm.
Chỉ cần cung cấp cơm, tất cả đều dễ nói chuyện.
Cơm hộp của tổ tiết mục rất bình thường, hương vị trung bình, xanh xao không ngon lắm.
Chẳng qua... có thể bỏ miệng, ăn không trúng tóc đầy đủ vệ sinh, còn kêu ca cái gì?