Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 119: Ba người cuối cùng
Edit: cầm thú
Giọng nói Ngô Hân Di tuy có chút dồn dập, nhưng vẫn mạch lạc rõ ràng: "Hiện tại chỉ còn lại chúng ta, tôi cảm thấy chúng ta cần phải hợp tác, nếu không... một khi tôi bị loại, không nói trước được anh có thể tránh thoát khỏi việc bị trừng phạt ngẫu nhiên hay không, lỡ như tất cả kẻ địch tập hợp lại đuổi theo anh, anh cũng khó tránh khỏi cửu tử nhất sinh!"
"Cô muốn hợp tác như thế nào?" Ngô Hữu Vi nghe vậy, không chút do dự, lập tức hỏi một câu.
"Dị vật ở tòa A chỉ có bốn con, chúng ta chỉ cần trốn tránh thêm bốn tiếng đồng hồ nữa, có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu anh hợp tác với tôi, chắc chắn tỉ lệ thắng sẽ cao hơn, tôi có trang bị có thể truyền tống, phạm vi truyền tống không quá 500 thước, hiện tại tôi đang ở phía tây lầu 3 của tòa B, tôi xác định tọa độ một chút, có thể truyền tống tôi đến gần phòng thí nghiệm của tòa A, bây giờ anh qua bên đó, chúng ta sẽ tập hợp ở chỗ đó."
"Được."
Ngô Hữu Vi đồng ý, lập tức cúp điện thoại.
"Chúng ta đi lên lầu ba tập hợp với Ngô Hân Di."
Lúc này, Ngô Hữu Vi và Lăng Hiểu nghe thấy tiếng động dưới lầu, mặc dù rất nhẹ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh nghe vẫn rất rõ ràng.
"Chạy!"
Sắc mặt Ngô Hữu Vi lập tức thay đổi, kéo theo Lăng Hiểu bỏ chạy.
Lăng Hiểu: ...
Quả nhiên là cùng nhau điên cuồng chạy đi!
Thật là chạy như thế này mệt muốn chết được!
Lăng Hiểu muốn nói với Ngô Hữu Vi: Đừng chạy, buông tay ra, để mị lên!
Mặc kệ kẻ xuống lầu là cái thứ gì, Lăng Hiểu không sợ nha!
Đều là NPC, mị sợ cái lông gì?
Mấy cái dị vật trong tòa lầu, cùng lắm là có chút năng lực đặc biệt và bộ dáng kinh dị một chút, nhưng chung quy vẫn là NPC, dù có hóa trang như thế nào, cũng không có gì đặc sắc hay thay đổi, chúng nó chỉ là NPC thông thường trong thế giới này mà thôi.
Cho nên, Lăng Hiểu chưa từng sợ.
Nhưng mà hiện tại...
Cô không thể không tiếp tục phối hợp với Ngô Hữu Vi, tiếp tục một đường chạy như điên.
Như vậy mới tạo hiệu quả cho chương trình!
Tiếng động hai người chạy trốn rất lớn, rất nhanh liền thu hút thêm kẻ địch.
Tiếng động phía sau càng lúc càng lớn.
Mà lúc này Ngô Hữu Vi đã kéo Lăng Hiểu chạy tới lầu ba, phòng thí nghiệm lầu ba gần ngay trước mắt.
Trước cửa phòng thí nghiệm trống trơn, không thế bóng dáng Ngô Hân Di đâu hết.
Chẳng lẽ bị lừa rồi sao?
Ngô Hữu Vi hơi nhíu mày, lúc này, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên lóe lên ánh sáng, bóng dáng Ngô Hân Di cứ như vậy xuất hiện trước mặt hai người.
Có lẽ truyền tống cần chút thời gian để hoạt động.
Sau khi Ngô Hân Di hồi phục tinh thần, liền thấy bóng dáng Ngô Hữu Vi và Lăng Hiểu, ừm, phía sau lưng bọn họ còn có một đống kẻ truy đuổi.
Kích thích như vậy à?
Vừa mới truyền tống tới đã gặp kẻ địch...
"Mau tới đây!"
Ngô Hân Di không kịp nghĩ nhiều, lớn tiếng gọi Lăng Hiểu và Ngô Hữu Vi một câu, cùng lúc đó cô kích hoạt trang bị truyền tống.
Ngô Hữu Vi và Lăng Hiểu vừa mới chạy tới trước mặt Ngô Hân Di, chung quanh liền phát ra ánh sáng!
Thiết bị truyền tống khởi động!
Ánh sáng tắt, Lăng Hiểu cảm thấy có chút choáng váng, cũng cảm thấy hơi lạnh rét.
Gió thổi vù vù, từ bốn phương tám hướng ùa tới.
Lăng Hiểu tập trung nhìn vào, ừm, tốt, rất mạnh, bọn họ bị truyền tống tới chỗ cao nhất của tòa nhà, sân thượng!
Nơi này, tầm nhìn rộng mở!
Nơi này, gió lạnh hiu hiu!
Nơi này, còn có một bóng đen hoang dại!
So với bộ dáng người ngựa còn mạnh mẽ to lớn hơn!
Ngô Hữu Vi: ...
Ngô Hân Di: ...
Lăng Hiểu: Bạn học Tiểu Ngô, cô xác định nhóm chúng tôi với cô là một tổ đội chứ? Cô không phải là do kẻ địch cài vào nằm vùng chứ?
Ngô Hân Di: Hu hu hu, xấu hổ, vừa nãy tình huống khẩn cấp, tôi không kịp chọn địa điểm, tùy tiện chọn một tọa độ!