Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 10: Đẹp bằng một nửa Hoắc Đông Lưu
Edit: Róe
Beta: Cà ri
Khi xuống núi Lăng Hiểu đã đồng ý với đại sư huynh Vũ Hữu Đạo rằng trong vòng một tháng sẽ trở về, mà hiện tại đã quá kì hạn một tháng.
Nhưng mà Lăng Hiểu không muốn trở về, không phải là nàng không giữ lời, mà thật sự là... mỹ thực dưới chân núi rất ngon a!
"Ta ở lại ăn thêm mấy ngày, chắc không có vấn đề gì quan trọng đâu nhỉ?"
Lăng Hiểu lúc này đang ngồi ở lầu hai Vong Giang lầu, vừa ăn gà nướng, vừa hạnh phúc thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
Đào hoa tực rỡ, dương liễu lả lướt.
Tháng tư ở nhân gian thật tươi đẹp!
"Thanh Ngọc tiên tử."
Lúc này một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên bên tai Lăng Hiểu.
Người tới vậy mà có thể gọi ra phong hào của nàng ở sư môn, Lăng Hiểu ngẩng đầu lên lập tức đối mắt với một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại.
Nên nói thế nào đây?
Lăng Hiểu không có văn hóa gì, không nghĩ ra được nhiều từ hoa lệ để hình dung, nhưng nếu lấy Hoắc Đông Lưu làm so sánh mà nói, mỹ nam tử trước mắt này, đẹp bằng một nửa Hoắc Đông Lưu vậy!
Ừm, nói tóm lại, chính là rất tuấn tú.
Lăng Hiểu nhịn không được nhìn thếm mấy lần, nhưng trên mặt trước sau như một không có thêm biểu cảm gì dư thừa.
Lăng Hiểu: Thật ngượng ngùng, ở thế giới này, ta chính là một kẻ mặt than.
"Đã lâu không gặp."
Nam tử soái khí bức người thấy Lăng Hiểu vẫn luôn nhìn mình, không khỏi mỉm cười, có vẻ rất quen thuộc ân cần hỏi thăm Lăng Hiểu một câu.
Thì ra...
Thì ra là người quen của nàng!
Lăng Hiểu ở trong lòng đem những người nàng quen biết nhớ lại một lượt, lập tức có được đáp án khiến người ta chán nản--
Thực xin lỗi, nhớ không ra!
"Đã lâu không gặp!"
Tuy rằng không quen biết đối phương, nhưng Lăng Hiểu vẫn làm bộ như gặp lại người quen cũ, hướng về phía nam tử đối diện gật đầu chào.
"Không nghĩ tới có thể gặp muội ở chỗ này, chúng ta... cũng hơn trăm năm rồi chưa gặp lại đi?"
Nam tử liếc mắt nhìn Lăng Hiểu một cái, hơi liếc nhìn cái đùi gà nàng cầm trong tay, vẫn vân đạm kinh phong tiếp tục mở miệng nói: "Lần trước gặp mặt ở Bách Tông lôi đài thi đấu, đáng tiếc chúng ta không có cơ hội đối gặp, nếu không thì có thể nhẹ nhàng vui vẻ so tài một phen rồi!"
"Đúng vậy."
Lăng Hiểu trả lời có lệ một câu.
Hiện tại thực ra nàng rất bực bội, bởi vì... Thịt kho tài nàng gọi nãy giờ vẫn chưa mang lên!
Nhà bếp không phải là đã quên chứ?
"Thanh Ngọc tiên tử, ừm, ta kêu muội là Lăng sư muội, muội không để ý chứ?"
Nam tử này thực không biết điều vẫn tiếp tục cùng Lăng Hiểu trò chuyện.
"À, không sao cả." Lăng Hiểu một bên trả lời, một bên nâng lên cánh tay để gọi tiểu nhị: "Tiểu nhị! Thịt kho tàu của ta đâu?"
Mỹ nam tử đối diện: ??? , thì ra hắn còn không bằng một đĩa thịt kho tàu sao?
"Lăng sư muội, về sau muội cũng không cần gọi kì danh của ta, cứ kêu ta Tả sư huynh là được rồi."
Tả sư huynh vẫn cố gắng vớt lại sự tồn tại của chính mình.
"Ừm..."
Lăng Hiểu không tập trung trả lời đại một tiếng.
Nói chuyện phiếm là một môn kỹ thuật sống, khi đối phương luôn dùng "Ừm" "Tốt" "À" để trả lời ngươi, vậy chứng minh nàng đã không muốn cùng ngươi trò chuyện.
Hiển nhiên, người trước mắt tự xưng là Tả sư huynh này, không có loại tự giác này.
**
Cuối cùng Lăng Hiểu cũng không ăn được món thịt kho tàu, bởi vì nhà bếp còn chưa làm xong thì nàng đã nhận được tin của Đại sư huynh Vũ Hữu Đạo, nói rằng người của Lăng Vân Kiếm Tông hôm nay muốn tới Thiên Diễn Tông bái phỏng, người tới lần này là đại đệ tử Tả Việt của Lăng Vân Kiếm Tông .
Lăng Hiểu lặng lẽ thu hồi linh thạch truyền tin của mình, ngước mắt nhìn đại soái ca trước mặt.
"Tả sư huynh lần này huynh đặc biệt đến tông môn của chúng ta bái phòng đúng không? Thật ra đại sư huynh của ta đã sớm nói cho ta biết, để ta đến đây đợi huynh, đúng rồi, huynh ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì không?"
Mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói dối là một loại kỹ năng, là tố chấn mà mỗi NPC cần chuẩn bị.
"Không cần, lần này ta mang theo nhiệm vụ của sư môn mà đến, Lăng sư muội, hiện tại chúng ta khởi hành đi?"
Thấy Lăng Hiểu rốt cuộc cũng vui vẻ quan tâm tới mình, Tả Việt lập tức trả lời một câu, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Được, được thôi."
Lăng Hiểu tính tiền rồi đi theo Tả Việt, vừa đi vừa quay đầu rời khỏi Vọng Giang lầu--
Thịt, kho tàu, đỏ, của ta, a!