Hàng Này Khó Xơi
Chương 4: Báo mộng
Không được! Cứ tiếp tục thế này sẽ bị lộ mất!
Sau khi mưa ngớt thì tôi giả vờ mình vẫn còn ốm rất nặng, nhờ Cố Hoa đi tìm đại phu. Chờ hắn đi xa rồi tôi liền chạy tới phật đường tìm hòa thượng, quả nhiên không thấy hắn, nhưng hắn có để lại cho tôi một mảnh giấu trong lư hương: “Em yêu, mau đi xây mồ cho mình ở sau núi đi!"
Tôi: “..."
Cũng là do tôi lừa đảo quá nhiều nên bị báo ứng, còn sống nhưng vẫn phải tự làm mộ cho chính mình...
Tôi cầm thanh gỗ to và cái cuốc ra sau núi tìm mộ, một tập tục ở đây là sau khi chết một năm mới lập bia vì vậy đằng sau núi có mấy đống đất còn chưa có bia. Tôi chọn lấy một đống đẹp mắt rồi cắm thanh gỗ xuống, trên đó khắc... khắc gì được nhỉ?
Lừa quá nhiều người, tên giả cũng có nhiều, tôi quên mất tiêu năm đó tôi lấy tên gì rồi!
Tôi cứ ôm thanh gỗ khắc chữ, lẩm bẩm: “Xin chủ ngôi mộ đừng trách, tôi mượn một lát, chỉ một lần này thôi."
Đột nhiên có giọng đàn ông từ trên trời rơi xuống: “Lý tiểu thư?"
Nửa đêm canh ba, rừng tối tăm rậm rạp, tôi sợ đến mức suýt nữa ngã luôn lên nấm mồ, Cố Hoa bay từ trên cây xuống y như ma, thấy cái tên trên thanh gỗ thì hỏi: “Linh xà đại tiên? Không phải tiểu thư đang ốm nặng à? Ở đây làm gì vậy?"
Tôi gần như ho như bị bệnh lao, nhanh nhẹn đáp: “Vừa... vừa nãy lúc tiểu nữ đang hôn mê có một vị cô nương áo xanh báo mộng, bảo là cô ấy đã chết hơn một năm nay nhưng không ai lập bia cho, khiến cô không thể siêu sinh. Tiểu nữ đành nghe theo lời dặn của cô ấy mà đi làm cái bia, rồi bệnh của tiểu nữ sẽ khỏi..." Tôi tự khâm phục sự nhanh trí của bản thân, thật đáng khen!
Đôi mắt phượng của Cố Hoa liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn thanh gỗ, hắn duỗi bàn tay thon dài ra: “Tay tiểu thư yếu ớt, chi bằng để tại hạ khắc cho."
Tôi: “..."
“Khắc gì đây?"
“À... "Linh xà đại tiên chi mộ" là được."
Hắn cười đến mức mặt mày giãn cả ra, cũng không coi tôi là bị xà yêu nhập, chỉ coi dao như cái bút rồi ung dung khắc những chữ còn thiếu lên...
Sau khi mưa ngớt thì tôi giả vờ mình vẫn còn ốm rất nặng, nhờ Cố Hoa đi tìm đại phu. Chờ hắn đi xa rồi tôi liền chạy tới phật đường tìm hòa thượng, quả nhiên không thấy hắn, nhưng hắn có để lại cho tôi một mảnh giấu trong lư hương: “Em yêu, mau đi xây mồ cho mình ở sau núi đi!"
Tôi: “..."
Cũng là do tôi lừa đảo quá nhiều nên bị báo ứng, còn sống nhưng vẫn phải tự làm mộ cho chính mình...
Tôi cầm thanh gỗ to và cái cuốc ra sau núi tìm mộ, một tập tục ở đây là sau khi chết một năm mới lập bia vì vậy đằng sau núi có mấy đống đất còn chưa có bia. Tôi chọn lấy một đống đẹp mắt rồi cắm thanh gỗ xuống, trên đó khắc... khắc gì được nhỉ?
Lừa quá nhiều người, tên giả cũng có nhiều, tôi quên mất tiêu năm đó tôi lấy tên gì rồi!
Tôi cứ ôm thanh gỗ khắc chữ, lẩm bẩm: “Xin chủ ngôi mộ đừng trách, tôi mượn một lát, chỉ một lần này thôi."
Đột nhiên có giọng đàn ông từ trên trời rơi xuống: “Lý tiểu thư?"
Nửa đêm canh ba, rừng tối tăm rậm rạp, tôi sợ đến mức suýt nữa ngã luôn lên nấm mồ, Cố Hoa bay từ trên cây xuống y như ma, thấy cái tên trên thanh gỗ thì hỏi: “Linh xà đại tiên? Không phải tiểu thư đang ốm nặng à? Ở đây làm gì vậy?"
Tôi gần như ho như bị bệnh lao, nhanh nhẹn đáp: “Vừa... vừa nãy lúc tiểu nữ đang hôn mê có một vị cô nương áo xanh báo mộng, bảo là cô ấy đã chết hơn một năm nay nhưng không ai lập bia cho, khiến cô không thể siêu sinh. Tiểu nữ đành nghe theo lời dặn của cô ấy mà đi làm cái bia, rồi bệnh của tiểu nữ sẽ khỏi..." Tôi tự khâm phục sự nhanh trí của bản thân, thật đáng khen!
Đôi mắt phượng của Cố Hoa liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn thanh gỗ, hắn duỗi bàn tay thon dài ra: “Tay tiểu thư yếu ớt, chi bằng để tại hạ khắc cho."
Tôi: “..."
“Khắc gì đây?"
“À... "Linh xà đại tiên chi mộ" là được."
Hắn cười đến mức mặt mày giãn cả ra, cũng không coi tôi là bị xà yêu nhập, chỉ coi dao như cái bút rồi ung dung khắc những chữ còn thiếu lên...
Tác giả :
Vĩnh Quắc Hạn