Hằng Năm Có Ngày Này
Chương 20: Theo dõi
Edit: Mina
"Sao gần đây chăm đi làm thế?" Tuế Sơ dịch văn kiện sang một bên.
Tuế Hòa đang đếm trên bàn làm việc của anh có bao nhiêu chiếc bút, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt cho anh, "Em chăm chỉ anh còn không vừa lòng?"
"Đương nhiên vừa lòng," Tuế Sơ dừng một chút, "Chỉ là không phải sẽ trái với lý luận muốn làm cá mặn của em rồi sao?"
"Cá mặn cũng muốn có cuộc sống phong phú mà."
"Thật đáng kinh ngạc, là ai thuyết phục em thế? Lợi hại như vậy." Nói xong còn bổ sung, "Đừng bảo là tự em nghĩ thông suốt, anh sẽ không tin đâu."
Tuế Hòa gom bút lại thả vào trong hộp đựng bút, tránh không đáp, "Tổng cộng có mười sáu chiếc bút."
Sau đó chuồn luôn ra cửa, cô đỡ cánh cửa cười nói: "Tự anh đoán đi."
"Con bé láu cá." [ Hỏi: QT dịch là Quỷ nha đầu, tui không biết edit sao? ]
Tuế Sơ cúi đầu cười mắng một tiếng, tiện tay sờ bút, bỗng dưng, nụ cười cứng đờ.
Sẽ không phải là Cừ Chiêu chứ?
Tuế Hòa gặp lại Cừ Chiêu khi nào?
Càng nghĩ, sắc mặt Tuế Sơ càng xấu, hắn trầm mặt, rút ra một số điện thoại.
Cừ Chiêu quá nguy hiểm.
Sao Tuế Hòa lại dây dưa đến hắn nữa rồi?
Công ty cách chung cư không xa lắm, sau khi tan tầm Tuế Hòa thường lựa chọn đi bộ về nhà.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sắc trời dần tối, trên đường không có nhiều người, đèn đường sớm lên đèn, chiếu xuống mặt đất cũng chỉ tạo thành vầng sáng mờ mờ.
Tuế Hòa ngửi thấy mùi thức ăn truyền ra từ khu chung cư bên cạnh.
"Thật đói." Cô sờ bụng, ùng ục, nhớ mang máng Cừ Chiêu từng nói, lúc bệnh viện bận rộn, có khi một ngày hắn chỉ ăn một quả táo đã là tốt rồi.
Cừ Chiêu bận rộn hơn cô gấp mấy chục lần.
Tuy nói quả thật công việc có thể khiến cho tiết tấu cuộc sống của cô trở nên chặt chẽ hơn chút, nhưng rốt cuộc chức vụ nhàn tản, cũng không biết thật sự bận rộn sẽ là thế nào.
Cô nghĩ như vậy, cảm giác đói khát có vẻ bớt đi nhiều.
Chỉ cần vòng qua một ngõ nhỏ nữa là có thể nhìn thấy cổng lớn của khu chung cư, nhưng mà vấn đề lại bất ngờ xuất hiện ngay lúc này. Tuế Hòa phát hiện, hình như cô bị người theo dõi.
Vốn dĩ cho rằng hai người chỉ là tiện đường, nhưng cô đi chậm người nọ liền đi chậm, cô đi nhanh người nọ liền đi nhanh, điều này thật không thích hợp.
Chỗ này còn có vẻ nhiều người, Tuế Hòa dừng lại trước giao lộ, cô đang tự hỏi, quay ngược lại đi ra đường lớn hay tiếp tục đi vào đường nhỏ?
Nếu lại đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là nói cho tên theo dõi biết hắn ta đã bị cô phát hiện; còn nếu tiếp tục đi đường nhỏ, vậy thì khác gì chui đầu vào lưới đâu?
Nhưng chọn lựa cách nào rất nhanh có đáp án bởi vì người nọ dừng lại theo cô.
Đúng là đang theo dõi cô.
Cô cũng mặc kệ cái gì đường lớn đường nhỏ, quyết định gọi điện thoại trước rồi tính sau.
Lấy di động ra, Tuế Hòa ấn chọn vào cái tên kia, Cừ Chiêu.
Có lẽ là do gần đây bọn họ trò chuyện tương đối thường xuyên đi. Tuế Hòa không hề có gánh nặng tâm lý nghĩ.
Tiếng kết nối vang lên năm lần, điện thoại vẫn chưa bắt máy, hơn nữa rất nhiều người đều đã về nhà ăn cơm, người đi trên đường càng ngày càng ít, sắc trời dần tối đen như mực, Tuế Hòa rốt cuộc không thể bỏ qua lòng bàn tay mình đang lạnh cóng run người cùng với tiếng tim đập nhanh dồn dập.
Trong lòng Tuế Hòa không hề bình tĩnh như ngoài mặt. Thậm chí ngay cả dũng khí nhắm mắt cô cũng không có, rất sợ nhắm mắt lại sẽ liên tưởng đến hình ảnh cực đoan, loại hình ảnh này làm cho toàn thân cô phát lạnh, thấy ghê tởm cực độ.
Ngay khi cô nản lòng thoái chí, quyết định cúp máy gọi cho Tuế Sơ thì giọng Cừ Chiêu đã truyền từ đầu bên kia tới.
"Có chuyện gì thế?"
Chưa cần cô mở miệng, Cừ Chiêu đã biết cô chủ động gọi là có nguyên nhân.
Người đi lại xung quanh quá ít, Tuế Hòa không dám quay đầu lại nhìn xem tên theo dõi cô cách cô nhiều không, cô cắn ngón tay, giọng rất nhỏ, khẽ nói: "Cừ Chiêu, hình như tớ bị theo dõi."
Cô chắc chắn không biết giọng mình đang run.
Cừ Chiêu nghiêm túc hỏi: "Hiện tại cậu đang ở đâu?"
"Đang đứng ngay cạnh đầu ngõ khu chung cư, tớ còn chưa đi vào."
"Bây giờ cậu đi đến đầu ngõ đi."
Tuế Hòa sửng sốt, "Vì sao?"
"Nghe tôi," Hắn bên kia vang lên tiếng đóng cửa xe, "Bây giờ tôi đang đi về hướng ngõ nhỏ, cậu vừa vào liền có thể nhìn đến tôi, đừng sợ."
Tuế Hòa hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân vẫn giữ vững tốc độ đi đường như vừa rồi, vẫn duy trì cuộc trò chuyện, cô đi vào hẻm nhỏ.
Nhưng đèn đường trong hẻm nhỏ bị hỏng rồi.
Cảm giác vô cùng không ổn. Tuế Hòa run rẩy tìm đèn pin di động, nhưng cô quá hoảng loạn thành ra không tìm thấy.
Lúc này, còn chưa nhìn thấy Cừ Chiêu cô đã nghe thấy tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần.
Đến từ sau lưng cô.
"Sao gần đây chăm đi làm thế?" Tuế Sơ dịch văn kiện sang một bên.
Tuế Hòa đang đếm trên bàn làm việc của anh có bao nhiêu chiếc bút, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt cho anh, "Em chăm chỉ anh còn không vừa lòng?"
"Đương nhiên vừa lòng," Tuế Sơ dừng một chút, "Chỉ là không phải sẽ trái với lý luận muốn làm cá mặn của em rồi sao?"
"Cá mặn cũng muốn có cuộc sống phong phú mà."
"Thật đáng kinh ngạc, là ai thuyết phục em thế? Lợi hại như vậy." Nói xong còn bổ sung, "Đừng bảo là tự em nghĩ thông suốt, anh sẽ không tin đâu."
Tuế Hòa gom bút lại thả vào trong hộp đựng bút, tránh không đáp, "Tổng cộng có mười sáu chiếc bút."
Sau đó chuồn luôn ra cửa, cô đỡ cánh cửa cười nói: "Tự anh đoán đi."
"Con bé láu cá." [ Hỏi: QT dịch là Quỷ nha đầu, tui không biết edit sao? ]
Tuế Sơ cúi đầu cười mắng một tiếng, tiện tay sờ bút, bỗng dưng, nụ cười cứng đờ.
Sẽ không phải là Cừ Chiêu chứ?
Tuế Hòa gặp lại Cừ Chiêu khi nào?
Càng nghĩ, sắc mặt Tuế Sơ càng xấu, hắn trầm mặt, rút ra một số điện thoại.
Cừ Chiêu quá nguy hiểm.
Sao Tuế Hòa lại dây dưa đến hắn nữa rồi?
Công ty cách chung cư không xa lắm, sau khi tan tầm Tuế Hòa thường lựa chọn đi bộ về nhà.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sắc trời dần tối, trên đường không có nhiều người, đèn đường sớm lên đèn, chiếu xuống mặt đất cũng chỉ tạo thành vầng sáng mờ mờ.
Tuế Hòa ngửi thấy mùi thức ăn truyền ra từ khu chung cư bên cạnh.
"Thật đói." Cô sờ bụng, ùng ục, nhớ mang máng Cừ Chiêu từng nói, lúc bệnh viện bận rộn, có khi một ngày hắn chỉ ăn một quả táo đã là tốt rồi.
Cừ Chiêu bận rộn hơn cô gấp mấy chục lần.
Tuy nói quả thật công việc có thể khiến cho tiết tấu cuộc sống của cô trở nên chặt chẽ hơn chút, nhưng rốt cuộc chức vụ nhàn tản, cũng không biết thật sự bận rộn sẽ là thế nào.
Cô nghĩ như vậy, cảm giác đói khát có vẻ bớt đi nhiều.
Chỉ cần vòng qua một ngõ nhỏ nữa là có thể nhìn thấy cổng lớn của khu chung cư, nhưng mà vấn đề lại bất ngờ xuất hiện ngay lúc này. Tuế Hòa phát hiện, hình như cô bị người theo dõi.
Vốn dĩ cho rằng hai người chỉ là tiện đường, nhưng cô đi chậm người nọ liền đi chậm, cô đi nhanh người nọ liền đi nhanh, điều này thật không thích hợp.
Chỗ này còn có vẻ nhiều người, Tuế Hòa dừng lại trước giao lộ, cô đang tự hỏi, quay ngược lại đi ra đường lớn hay tiếp tục đi vào đường nhỏ?
Nếu lại đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là nói cho tên theo dõi biết hắn ta đã bị cô phát hiện; còn nếu tiếp tục đi đường nhỏ, vậy thì khác gì chui đầu vào lưới đâu?
Nhưng chọn lựa cách nào rất nhanh có đáp án bởi vì người nọ dừng lại theo cô.
Đúng là đang theo dõi cô.
Cô cũng mặc kệ cái gì đường lớn đường nhỏ, quyết định gọi điện thoại trước rồi tính sau.
Lấy di động ra, Tuế Hòa ấn chọn vào cái tên kia, Cừ Chiêu.
Có lẽ là do gần đây bọn họ trò chuyện tương đối thường xuyên đi. Tuế Hòa không hề có gánh nặng tâm lý nghĩ.
Tiếng kết nối vang lên năm lần, điện thoại vẫn chưa bắt máy, hơn nữa rất nhiều người đều đã về nhà ăn cơm, người đi trên đường càng ngày càng ít, sắc trời dần tối đen như mực, Tuế Hòa rốt cuộc không thể bỏ qua lòng bàn tay mình đang lạnh cóng run người cùng với tiếng tim đập nhanh dồn dập.
Trong lòng Tuế Hòa không hề bình tĩnh như ngoài mặt. Thậm chí ngay cả dũng khí nhắm mắt cô cũng không có, rất sợ nhắm mắt lại sẽ liên tưởng đến hình ảnh cực đoan, loại hình ảnh này làm cho toàn thân cô phát lạnh, thấy ghê tởm cực độ.
Ngay khi cô nản lòng thoái chí, quyết định cúp máy gọi cho Tuế Sơ thì giọng Cừ Chiêu đã truyền từ đầu bên kia tới.
"Có chuyện gì thế?"
Chưa cần cô mở miệng, Cừ Chiêu đã biết cô chủ động gọi là có nguyên nhân.
Người đi lại xung quanh quá ít, Tuế Hòa không dám quay đầu lại nhìn xem tên theo dõi cô cách cô nhiều không, cô cắn ngón tay, giọng rất nhỏ, khẽ nói: "Cừ Chiêu, hình như tớ bị theo dõi."
Cô chắc chắn không biết giọng mình đang run.
Cừ Chiêu nghiêm túc hỏi: "Hiện tại cậu đang ở đâu?"
"Đang đứng ngay cạnh đầu ngõ khu chung cư, tớ còn chưa đi vào."
"Bây giờ cậu đi đến đầu ngõ đi."
Tuế Hòa sửng sốt, "Vì sao?"
"Nghe tôi," Hắn bên kia vang lên tiếng đóng cửa xe, "Bây giờ tôi đang đi về hướng ngõ nhỏ, cậu vừa vào liền có thể nhìn đến tôi, đừng sợ."
Tuế Hòa hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân vẫn giữ vững tốc độ đi đường như vừa rồi, vẫn duy trì cuộc trò chuyện, cô đi vào hẻm nhỏ.
Nhưng đèn đường trong hẻm nhỏ bị hỏng rồi.
Cảm giác vô cùng không ổn. Tuế Hòa run rẩy tìm đèn pin di động, nhưng cô quá hoảng loạn thành ra không tìm thấy.
Lúc này, còn chưa nhìn thấy Cừ Chiêu cô đã nghe thấy tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần.
Đến từ sau lưng cô.
Tác giả :
Trà Trà Đáng Yêu