Hạng Gia Đại Thiếu
Chương 51: Kẻ thù thực sự
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Kết thúc vũ khúc nóng bỏng, Tiết Lâm thuận tay cởi bỏ lớp áo khoác lấp lánh trên người, để lộ chiếc T-shirt bó chặt bên dưới. Vũ khúc vừa rồi đã khiến áo trong của hắn ướt đẫm mồ hôi, áo khoác vừa được cởi, nửa thân trên với từng thớ cơ rắn chắc của Tiết Lâm liền như ẩn như hiện mà lộ ra ngoài.
“Sean! Sean!" Màn hình lớn hiển thị hình ảnh gợi cảm, tiếng hò hét chói tai của đám fan nữ vang vọng khắp cả hội trường. Hạng Viễn đau đầu muốn bịt tai lại, nhưng cảm thấy làm thế thì không lịch sự lắm, nên dù đã giơ tay lên rồi song cuối cùng lại ngượng ngùng bỏ xuống.
“Anh, anh vợ em hát được không?" Thừa dịp Tiết Lâm đi tương tác với fan, Phương Trác hưng phấn hỏi.
“Ờ." Hạng Viễn giật giật khóe miệng, quay đầu sang, “Gần đây mày có gặp Shirley không?" Ở cùng Tiết Lâm lâu thế mà thằng nhóc này vẫn chưa phát hiện ra cái gì khác thường sao?
“Không gặp," Phương Trác lắc lắc đầu, lớn tiếng nói, “Tiết Lâm bảo cô ấy về L quốc rồi, gần đây việc học bộn bề quá, không có thời gian liên lạc."
“Lâu như vậy vẫn không liên hệ, mày xác định trước đó cô ta thực sự thích mày?" Hạng Viễn lớn tiếng nhắc nhở.
“Ôi giời, không thích mới tốt chứ, em vốn cũng không có ý định tiến tới với cô ấy mà." Phương Trác chẳng hề để ý mà hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn lên sân khấu.
Hạng Viễn thiệt tình muốn quỳ, cậu có lòng muốn nói chuyện đàng hoàng với Phương Trác, nhưng buổi diễn ồn ào như vậy, chắc chắn không thể tâm sự được. Rơi vào bước đường cùng, cậu chỉ đành nhẫn nại tiếp tục xem ca nhạc dưới ánh mắt chằm chằm của Tiết Lâm.
Tiết Lâm không hổ là ca sĩ trẻ có thực lực nhất mấy năm gần đây ở H quốc, có thể hát có thể nhảy, còn có thể sáng tác, càng nghịch thiên hơn chính là, vóc dáng và diện mạo hắn cũng đủ hạ sát một đám người trong vòng một giây. Xem đi, hắn chỉ lơ đễnh vén vạt áo thôi mà em gái bên cạnh cậu đã kích động đến suýt hôn mê rồi. Hạng Viễn nhìn một màn nhảy múa điên cuồng ở trước mắt, đầu óc có chút u mê.
“Anh, anh, vóc dáng hắn cũng đẹp nhỉ?" Phương Trác cũng chú ý tới động tác vén áo của Tiết Lâm. Nhìn người đàn ông có gương mặt tinh xảo nhưng lại phối với sáu múi cơ bụng rõ ràng ở trên sân khấu, cậu nhóc không khỏi sáng bừng con mắt, hâm mộ nói, “Anh nghĩ bao giờ thì em có thể có được vóc dáng như vậy hả?"
“Cơm có thể ăn nhiều, nhưng mơ mộng hão huyền thì nên bớt đi một chút." Mày mà có cơ bụng, Tiết Lâm sẽ khóc đấy.
“Anh, anh đang xem thường em có phải không?" Phương Trác giả vờ tức giận.
“Làm gì có," Hạng Viễn thực thẳng thắn nói, “Chỉ là anh thấy mày có luyện ra tám múi cơ bụng cũng méo tác dụng gì."
“Vì sao?"
“Bởi vì mày có một gương mặt búp bê…"
“Thì sao?"
“Mặt búp bê phối với thân hình cuồn cuộn cơ bắp, tự mày tưởng tượng đi."
Hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt sắc như đao của người đang đứng trên sân khấu, thanh đao ấy, cơ hồ đã liên tiếp bổ xuống chỗ họ tới mấy lần.
“Hôm nay Sean làm sao vậy? Cứ luôn nhìn về phía chúng ta?" Một em gái ngồi cạnh Hạng Viễn kích động reo lên với bạn mình.
“Chẳng lẽ nhìn thấy banner cổ vũ của chúng ta rồi?"
“A a a a, Sean thật sự đang nhìn mị!!!!!"
Hạng Viễn không hiểu tiếng H quốc, nhưng dựa vào bộ dáng kích động của mấy cô bé, cũng có thể đoán sơ sơ được ý tứ của bọn họ. Nhìn Tiết Lâm vừa ca hát vừa dõi mắt về phía bên này, Hạng Viễn thật muốn nhắc nhở hắn, đây là buổi biểu diễn của ông nha, mấy vạn người đang theo dõi đó, có thể đừng dán mắt lên người thằng em của tôi không?
Show diễn được chuẩn bị từ khá lâu, cho nên hiệu quả sân khấu vô cùng xuất sắc, mặc dù cũng có khách mời, nhưng trên cơ bản đều vẫn là một mình Tiết Lâm thầu hết. Thấy sống lưng hắn đẫm mồ hôi, Hạng Viễn không khỏi cảm thán, “Trước kia cứ khinh thường nghệ sĩ, hiện tại mới thấy công việc của bọn họ cũng chẳng dễ dàng."
“Ừm, em cũng như vậy."
“Sao nào, mới ở cùng Tiết Lâm có mấy ngày mà mày đã nhìn hắn bằng con mắt khác?" Hạng Viễn cười cười, nói.
“Cũng có thể. Trước kia em cảm thấy, minh tinh ấy à, chính là bên ngoài lấp lánh bên trong thối nát, nhưng ở cùng hắn mấy tháng, em phát hiện, hắn cũng không xấu xa đến vậy, tính tình tuy nóng nảy, song làm việc lại rất chú tâm, bất kể luyện thanh hay là tập nhảy, đều phải làm ngày một tốt hơn, có thể nói yêu cầu của hắn cao đến mức dọa người."
“Cho nên, hắn mới có thể đứng ở đây biểu diễn."
“Ừm," Phương Trác gật mạnh đầu, “Người đàn ông tập trung vào một mục tiêu nào đó là đẹp trai nhất."
Thấy ánh mắt Phương Trác lóe ra một tia tán thưởng, tâm tình Hạng Viễn có chút phức tạp, không phải thằng em mình đã bị Tiết Lâm thu phục rồi đấy chứ?
Trong lúc Hạng Viễn rối rắm không biết có nên nói rõ chân tướng với Phương Trác hay không thì ca khúc cuối cùng của buổi biểu diễn đã được bắt đầu.
Khác với không khí hân hoan vui vẻ của cả buổi diễn, kết thúc chương trình này, Tiết Lâm lại hát một khúc tình ca cực ngọt ngào.
Ca khúc viết bằng tiếng Anh, Hạng Viễn và Phương Trác đều hiểu được. Đương nhiên, có hiểu hay không cũng chẳng phải vấn đề, mấu chốt là, diện mạo cùng với ánh mắt của Tiết Lâm. Thay đổi trang phục lấp lánh dùng để biểu diễn những khúc ca sôi nổi, Tiết Lâm chỉ mặc một bộ tây trang màu đen, lặng lẽ đứng trên sân khấu, ánh mắt, có thể nói là thâm tình tựa biển.
“Vương tử! Vương tử!"
“Điện hạ! Điện hạ!" Nhóm fan điên cuồng hét chói tai một lần nữa, tiếng thút thít dường như to hơn bất cứ lúc nào.
“Đẹp trai quá!" Tuy đã nhìn thấy Tiết Lâm trong rất nhiều phong cách, nhưng hình ảnh đầy khí chất của một vương tử bước ra từ cung điện hoàng gia thế này, vẫn là lần đầu Phương Trác gặp được.
Ánh mắt Tiết Lâm quá mức thâm sâu, khi Phương Trác đối diện với ánh mắt ấy, mặt mũi không khỏi đỏ rần.
“Sau biết bao chờ đợi, cuối cùng em cũng tới bên anh."
“Muốn yêu em, nhưng lại không biết nên đối xử với em thế nào mới tốt."
“Có em bên cạnh, chẳng ngày nào là không hạnh phúc."
“Mỗi lần em mỉm cười, lòng anh đều lặng lẽ sướng vui, khi em thoáng nhíu mày, trái tim anh liền tan vỡ."
“Em yêu à, em có thể chấp nhận tình cảm của anh không?"
Ngũ quan tinh xảo phối với giọng hát đặc biệt thâm tình, khiến cho đám fan có mặt tại hội trường nghe đến thực say mê. Phương Trác tựa hồ cũng bị thanh âm của hắn mê hoặc, trước ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người vào của Tiết Lâm, cậu xấu hổ quay đầu sang bên.
“Sao rồi?" Hạng Viễn phát hiện có điểm không thích hợp, vội vàng vỗ nhẹ bờ vai cậu.
“Không có gì, ha ha." Động tác này của Hạng Viễn đã thành công thức tỉnh Phương Trác. Thật đáng sợ, vừa bắt gặp ánh mắt thâm tình của người đàn ông kia, cậu còn tưởng hắn đang tỏ tình với mình chứ.
Phương Trác chuyển rời ánh mắt, bắt đầu nói nói cười cười với Hạng Viễn ngồi kế bên. Thấy vậy, Tiết Lâm nhất thời suy sụp, là một nghệ sĩ, khả năng kiểm soát biểu tình của hắn cũng không tồi, nhưng kích thích vừa rồi quá lớn, nên hắn không khỏi biến sắc trong giây lát.
Một màn này bị rất nhiều người thấy được, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng hắn quá mệt mỏi rồi. Ca khúc kết thúc chương trình chấm dứt, tuy nhóm fan luyến tiếc vô cùng, song vẫn hô to bảo Sean điện hạ phải chịu khó nghỉ ngơi.
“Chúc mừng! Chúc mừng! Hát hay lắm." Gần đây việc ăn uống của Phương Trác chủ yếu dựa vào Tiết Lâm và dì giúp việc bán thời gian, hiện tại trong nhà không có người, cậu chỉ đành kéo Hạng Viễn đi tham gia bữa liên hoan sau biểu diễn của người nọ mà thôi.
Toàn show sẽ được tổ chức ba lượt, cho nên bữa liên hoan hôm nay rất đơn giản, cơm nước xong xuôi mọi người đều lục tục tản đi.
Mỗi buổi biểu diễn, cả nhảy cả hát ít nhất cũng mất hai ba tiếng đồng hồ, dù là người ngoài song Hạng Viễn cũng có thể nhận ra Sean mệt đang chết đi, đã thế cảm xúc còn tụt dốc không phanh nữa.
“Anh, anh ăn no chưa?" Vừa lên xe, Phương Trác liền dựa vào người Hạng Viễn, nhỏ giọng hỏi dò, “Hay là chúng ta ra ngoài ăn thêm một chút?"
“Làm sao? Tôi còn chưa đút no cậu à?" Nghe được lời Phương Trác nói, Tiết Lâm đang chụp mũ lên mặt nhắm mắt dưỡng thần đột ngột gạt mũ ra, ánh mắt rất thiếu thiện ý mà trừng cậu.
“Khụ khụ…" Ý tứ sâu xa của lời này nghiêm trọng lắm nha, Hạng Viễn nhất thời bị sặc nước miếng.
“Anh, anh làm sao vậy?" Phương Trác ngốc ngốc nhìn người này rồi lại ngó người kia, “Tiết Lâm, tôi chọc gì anh hả?"
“Cậu!" Bao nhiêu lời hát nhu tình bị nghẹn mà trôi ngược vào trong bụng, Tiết Lâm buồn bực như muốn nổ tung, đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này trước mặt mấy vạn người đó, có biết không? Cậu cho rằng dễ dàng lắm hả? Mặc dù là ngôi sao đang nổi, nhưng hắn cũng phải đấu tranh tư tưởng thật lâu mới có dũng khí hát khúc tỏ tình với Phương Trác trước mặt bao người! Kết quả đối phương thế nhưng không thèm quan tâm tới, không thèm quan tâm tới, không thèm quan tâm tới!
Tiết đại minh tinh uất ức đến tan nát cả cõi lòng, nhưng đối mặt với một Phương Trác quá đỗi ngây thơ, hắn lại luyến tiếc không muốn mở miệng trách cứ, ai bảo hắn lại yêu người ta trước làm chi? Tình yêu là như vậy đó, cho dù bạn có trả giá nhiều hơn chăng nữa thì cũng là chuyện của bạn thôi, nếu đối phương không yêu bạn, vậy liền không cần đáp lại bạn, đạo lý hiển nhiên mà!
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, Tiểu Phương, anh không đói, không cần đi quán này quán kia, Sean cũng mệt mỏi rồi, cứ về nghỉ ngơi đi." Thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, khiến cho không khí trong xe dâng lên một trận khẩn trương, Hạng Viễn không thể không đứng ra hoà giải.
“Anh, sao anh lại nói đỡ cho hắn chứ." Phương Trác có chút bất mãn.
Hạng Viễn ngẩng đầu nhìn trời, mày đã chọc Tiết đại minh tinh đến sắp phát điên rồi, giờ còn định thế nào nữa? Chẳng lẽ mày muốn thấy hắn biến thân tại chỗ thật à? Cậu vỗ vỗ bả vai Phương Trác, vô lực mà trấn an, “Anh biết mày là anh em của anh." Cho nên anh mới che chở cho mày!
“Hai người về nhà hả?" Hạng Viễn nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, khách khí nói, “Tôi muốn tới khách sạn, có thể tiện đường đưa tôi một đoạn không?"
Mặc dù mang theo vệ sĩ, nhưng hoàn cảnh không quen, cậu cũng không muốn tự mình hành động.
“Anh, anh không ở cùng em sao?" Ở H quốc mấy tháng, Phương Trác có thói quen ở nhà Tiết Lâm.
Nhìn vào vẻ mặt đương nhiên của Phương Trác, Hạng Viễn đột nhiên nảy sinh ảo giác như thấy con ếch nhảy vào trong nồi nước nóng, em giai à, chẳng lẽ mày đã bất tri bất giác bị Tiết Lâm nuôi nhốt rồi sao? Thân làm anh trai, đột nhiên cậu có cảm giác nguy cơ, dứt khoát lôi kéo Phương Trác, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Hiếm khi anh mới đến H quốc một lần, mày đến khách sạn ở cùng anh đi?"
Ánh mắt giết người đánh úp lại đây một lần nữa, song Hạng Viễn đã miễn dịch rồi, dù sao thì ở trong lòng Phương Trác, cậu vẫn cứ quan trọng hơn Sean. Vì thế cho nên, bất kể Tiết đại minh tinh bực bội ra sao, cậu cũng chẳng ảnh hưởng chi hết.
Mang theo một loại cảm giác hơn người quỷ dị, Hạng Viễn xuống xe định bước vào khách sạn.
“Anh, anh chờ em một chút!" Tiết Lâm giữ không chặt cho nên Phương Trác nhanh chóng theo Hạng Viễn xuống xe. Hai người nói nói cười cười đi vào bên trong khách sạn, không bao lâu sau, chợt nghe một trận tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít đang lặng lẽ đi theo.
“Anh điên rồi! Nhanh lên xe về nhà đi!" Phương Trác cuống quýt phất tay với Tiết Lâm.
Tiết Lâm bất chấp, tiếp tục đi theo.
“Về nhà!"
“…" Trầm mặc, nhưng vẫn không chịu trở về.
Muốn quậy cái khỉ gì đây hả! Hạng Viễn bất đắc dĩ nhìn Phương Trác đẩy Tiết Lâm trở về, lên tiếng, “Tiểu Phương, hay mày về với Sean đi."
“Sean?" Ở một chỗ rẽ khuất sau cây cột, một thân ảnh xa lạ chậm rãi đi ra, người đó đưa lưng về phía ánh sáng, nên không cách nào thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết vóc dáng hắn nhỏ gầy, tựa hồ có chút ốm yếu.
“Winsor?" Nghe được thanh âm vừa truyền tới, Tiết Lâm lập tức quay đầu, bất giác buông cánh tay Phương Trác ra, khó hiểu hỏi, “Sao cậu lại ở chỗ này?"
“Nghe nói hôm nay cậu có show diễn?"
“Đúng vậy, sớm biết cậu ở đây thì đã gửi vé mới cho cậu rồi, nhưng ngày mai và ngày kia vẫn diễn, cậu muốn tới xem không?" Có vẻ Tiết Lâm rất thân với người tên Winsor này, cả hai nói chuyện thân thiết như là bạn lâu năm, một chút cũng không hề gượng gạo.
“Không được, tớ đến đây là vì có việc, lát nữa phải lên máy bay rời đi mất rồi."
“Cần tớ đưa cậu đi không?"
“Không cần, tớ không muốn quấy rầy người khác." Winsor nở nụ cười, theo từng bước tới gần, đường nét ngũ quan trên gương mặt hắn cũng được phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn. Con mắt Hạng Viễn càng mở lại càng lớn, cậu không dám tin mà nhìn người trước mặt, làm sao có thể? Người này, sao lại xuất hiện ở đây?
Bởi vì kích thích quá độ, thân thể cậu không tự chủ được mà bỗng chốc run lên.
“Mày, mày…"
Phát hiện sự khiếp sợ của Hạng Viễn, Winsor nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, “Cậu biết tôi à?"
“Cậu, tôi…"
“Hạng đại thiếu gia, đã lâu không gặp."
*****
Kết thúc vũ khúc nóng bỏng, Tiết Lâm thuận tay cởi bỏ lớp áo khoác lấp lánh trên người, để lộ chiếc T-shirt bó chặt bên dưới. Vũ khúc vừa rồi đã khiến áo trong của hắn ướt đẫm mồ hôi, áo khoác vừa được cởi, nửa thân trên với từng thớ cơ rắn chắc của Tiết Lâm liền như ẩn như hiện mà lộ ra ngoài.
“Sean! Sean!" Màn hình lớn hiển thị hình ảnh gợi cảm, tiếng hò hét chói tai của đám fan nữ vang vọng khắp cả hội trường. Hạng Viễn đau đầu muốn bịt tai lại, nhưng cảm thấy làm thế thì không lịch sự lắm, nên dù đã giơ tay lên rồi song cuối cùng lại ngượng ngùng bỏ xuống.
“Anh, anh vợ em hát được không?" Thừa dịp Tiết Lâm đi tương tác với fan, Phương Trác hưng phấn hỏi.
“Ờ." Hạng Viễn giật giật khóe miệng, quay đầu sang, “Gần đây mày có gặp Shirley không?" Ở cùng Tiết Lâm lâu thế mà thằng nhóc này vẫn chưa phát hiện ra cái gì khác thường sao?
“Không gặp," Phương Trác lắc lắc đầu, lớn tiếng nói, “Tiết Lâm bảo cô ấy về L quốc rồi, gần đây việc học bộn bề quá, không có thời gian liên lạc."
“Lâu như vậy vẫn không liên hệ, mày xác định trước đó cô ta thực sự thích mày?" Hạng Viễn lớn tiếng nhắc nhở.
“Ôi giời, không thích mới tốt chứ, em vốn cũng không có ý định tiến tới với cô ấy mà." Phương Trác chẳng hề để ý mà hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn lên sân khấu.
Hạng Viễn thiệt tình muốn quỳ, cậu có lòng muốn nói chuyện đàng hoàng với Phương Trác, nhưng buổi diễn ồn ào như vậy, chắc chắn không thể tâm sự được. Rơi vào bước đường cùng, cậu chỉ đành nhẫn nại tiếp tục xem ca nhạc dưới ánh mắt chằm chằm của Tiết Lâm.
Tiết Lâm không hổ là ca sĩ trẻ có thực lực nhất mấy năm gần đây ở H quốc, có thể hát có thể nhảy, còn có thể sáng tác, càng nghịch thiên hơn chính là, vóc dáng và diện mạo hắn cũng đủ hạ sát một đám người trong vòng một giây. Xem đi, hắn chỉ lơ đễnh vén vạt áo thôi mà em gái bên cạnh cậu đã kích động đến suýt hôn mê rồi. Hạng Viễn nhìn một màn nhảy múa điên cuồng ở trước mắt, đầu óc có chút u mê.
“Anh, anh, vóc dáng hắn cũng đẹp nhỉ?" Phương Trác cũng chú ý tới động tác vén áo của Tiết Lâm. Nhìn người đàn ông có gương mặt tinh xảo nhưng lại phối với sáu múi cơ bụng rõ ràng ở trên sân khấu, cậu nhóc không khỏi sáng bừng con mắt, hâm mộ nói, “Anh nghĩ bao giờ thì em có thể có được vóc dáng như vậy hả?"
“Cơm có thể ăn nhiều, nhưng mơ mộng hão huyền thì nên bớt đi một chút." Mày mà có cơ bụng, Tiết Lâm sẽ khóc đấy.
“Anh, anh đang xem thường em có phải không?" Phương Trác giả vờ tức giận.
“Làm gì có," Hạng Viễn thực thẳng thắn nói, “Chỉ là anh thấy mày có luyện ra tám múi cơ bụng cũng méo tác dụng gì."
“Vì sao?"
“Bởi vì mày có một gương mặt búp bê…"
“Thì sao?"
“Mặt búp bê phối với thân hình cuồn cuộn cơ bắp, tự mày tưởng tượng đi."
Hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt sắc như đao của người đang đứng trên sân khấu, thanh đao ấy, cơ hồ đã liên tiếp bổ xuống chỗ họ tới mấy lần.
“Hôm nay Sean làm sao vậy? Cứ luôn nhìn về phía chúng ta?" Một em gái ngồi cạnh Hạng Viễn kích động reo lên với bạn mình.
“Chẳng lẽ nhìn thấy banner cổ vũ của chúng ta rồi?"
“A a a a, Sean thật sự đang nhìn mị!!!!!"
Hạng Viễn không hiểu tiếng H quốc, nhưng dựa vào bộ dáng kích động của mấy cô bé, cũng có thể đoán sơ sơ được ý tứ của bọn họ. Nhìn Tiết Lâm vừa ca hát vừa dõi mắt về phía bên này, Hạng Viễn thật muốn nhắc nhở hắn, đây là buổi biểu diễn của ông nha, mấy vạn người đang theo dõi đó, có thể đừng dán mắt lên người thằng em của tôi không?
Show diễn được chuẩn bị từ khá lâu, cho nên hiệu quả sân khấu vô cùng xuất sắc, mặc dù cũng có khách mời, nhưng trên cơ bản đều vẫn là một mình Tiết Lâm thầu hết. Thấy sống lưng hắn đẫm mồ hôi, Hạng Viễn không khỏi cảm thán, “Trước kia cứ khinh thường nghệ sĩ, hiện tại mới thấy công việc của bọn họ cũng chẳng dễ dàng."
“Ừm, em cũng như vậy."
“Sao nào, mới ở cùng Tiết Lâm có mấy ngày mà mày đã nhìn hắn bằng con mắt khác?" Hạng Viễn cười cười, nói.
“Cũng có thể. Trước kia em cảm thấy, minh tinh ấy à, chính là bên ngoài lấp lánh bên trong thối nát, nhưng ở cùng hắn mấy tháng, em phát hiện, hắn cũng không xấu xa đến vậy, tính tình tuy nóng nảy, song làm việc lại rất chú tâm, bất kể luyện thanh hay là tập nhảy, đều phải làm ngày một tốt hơn, có thể nói yêu cầu của hắn cao đến mức dọa người."
“Cho nên, hắn mới có thể đứng ở đây biểu diễn."
“Ừm," Phương Trác gật mạnh đầu, “Người đàn ông tập trung vào một mục tiêu nào đó là đẹp trai nhất."
Thấy ánh mắt Phương Trác lóe ra một tia tán thưởng, tâm tình Hạng Viễn có chút phức tạp, không phải thằng em mình đã bị Tiết Lâm thu phục rồi đấy chứ?
Trong lúc Hạng Viễn rối rắm không biết có nên nói rõ chân tướng với Phương Trác hay không thì ca khúc cuối cùng của buổi biểu diễn đã được bắt đầu.
Khác với không khí hân hoan vui vẻ của cả buổi diễn, kết thúc chương trình này, Tiết Lâm lại hát một khúc tình ca cực ngọt ngào.
Ca khúc viết bằng tiếng Anh, Hạng Viễn và Phương Trác đều hiểu được. Đương nhiên, có hiểu hay không cũng chẳng phải vấn đề, mấu chốt là, diện mạo cùng với ánh mắt của Tiết Lâm. Thay đổi trang phục lấp lánh dùng để biểu diễn những khúc ca sôi nổi, Tiết Lâm chỉ mặc một bộ tây trang màu đen, lặng lẽ đứng trên sân khấu, ánh mắt, có thể nói là thâm tình tựa biển.
“Vương tử! Vương tử!"
“Điện hạ! Điện hạ!" Nhóm fan điên cuồng hét chói tai một lần nữa, tiếng thút thít dường như to hơn bất cứ lúc nào.
“Đẹp trai quá!" Tuy đã nhìn thấy Tiết Lâm trong rất nhiều phong cách, nhưng hình ảnh đầy khí chất của một vương tử bước ra từ cung điện hoàng gia thế này, vẫn là lần đầu Phương Trác gặp được.
Ánh mắt Tiết Lâm quá mức thâm sâu, khi Phương Trác đối diện với ánh mắt ấy, mặt mũi không khỏi đỏ rần.
“Sau biết bao chờ đợi, cuối cùng em cũng tới bên anh."
“Muốn yêu em, nhưng lại không biết nên đối xử với em thế nào mới tốt."
“Có em bên cạnh, chẳng ngày nào là không hạnh phúc."
“Mỗi lần em mỉm cười, lòng anh đều lặng lẽ sướng vui, khi em thoáng nhíu mày, trái tim anh liền tan vỡ."
“Em yêu à, em có thể chấp nhận tình cảm của anh không?"
Ngũ quan tinh xảo phối với giọng hát đặc biệt thâm tình, khiến cho đám fan có mặt tại hội trường nghe đến thực say mê. Phương Trác tựa hồ cũng bị thanh âm của hắn mê hoặc, trước ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người vào của Tiết Lâm, cậu xấu hổ quay đầu sang bên.
“Sao rồi?" Hạng Viễn phát hiện có điểm không thích hợp, vội vàng vỗ nhẹ bờ vai cậu.
“Không có gì, ha ha." Động tác này của Hạng Viễn đã thành công thức tỉnh Phương Trác. Thật đáng sợ, vừa bắt gặp ánh mắt thâm tình của người đàn ông kia, cậu còn tưởng hắn đang tỏ tình với mình chứ.
Phương Trác chuyển rời ánh mắt, bắt đầu nói nói cười cười với Hạng Viễn ngồi kế bên. Thấy vậy, Tiết Lâm nhất thời suy sụp, là một nghệ sĩ, khả năng kiểm soát biểu tình của hắn cũng không tồi, nhưng kích thích vừa rồi quá lớn, nên hắn không khỏi biến sắc trong giây lát.
Một màn này bị rất nhiều người thấy được, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng hắn quá mệt mỏi rồi. Ca khúc kết thúc chương trình chấm dứt, tuy nhóm fan luyến tiếc vô cùng, song vẫn hô to bảo Sean điện hạ phải chịu khó nghỉ ngơi.
“Chúc mừng! Chúc mừng! Hát hay lắm." Gần đây việc ăn uống của Phương Trác chủ yếu dựa vào Tiết Lâm và dì giúp việc bán thời gian, hiện tại trong nhà không có người, cậu chỉ đành kéo Hạng Viễn đi tham gia bữa liên hoan sau biểu diễn của người nọ mà thôi.
Toàn show sẽ được tổ chức ba lượt, cho nên bữa liên hoan hôm nay rất đơn giản, cơm nước xong xuôi mọi người đều lục tục tản đi.
Mỗi buổi biểu diễn, cả nhảy cả hát ít nhất cũng mất hai ba tiếng đồng hồ, dù là người ngoài song Hạng Viễn cũng có thể nhận ra Sean mệt đang chết đi, đã thế cảm xúc còn tụt dốc không phanh nữa.
“Anh, anh ăn no chưa?" Vừa lên xe, Phương Trác liền dựa vào người Hạng Viễn, nhỏ giọng hỏi dò, “Hay là chúng ta ra ngoài ăn thêm một chút?"
“Làm sao? Tôi còn chưa đút no cậu à?" Nghe được lời Phương Trác nói, Tiết Lâm đang chụp mũ lên mặt nhắm mắt dưỡng thần đột ngột gạt mũ ra, ánh mắt rất thiếu thiện ý mà trừng cậu.
“Khụ khụ…" Ý tứ sâu xa của lời này nghiêm trọng lắm nha, Hạng Viễn nhất thời bị sặc nước miếng.
“Anh, anh làm sao vậy?" Phương Trác ngốc ngốc nhìn người này rồi lại ngó người kia, “Tiết Lâm, tôi chọc gì anh hả?"
“Cậu!" Bao nhiêu lời hát nhu tình bị nghẹn mà trôi ngược vào trong bụng, Tiết Lâm buồn bực như muốn nổ tung, đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này trước mặt mấy vạn người đó, có biết không? Cậu cho rằng dễ dàng lắm hả? Mặc dù là ngôi sao đang nổi, nhưng hắn cũng phải đấu tranh tư tưởng thật lâu mới có dũng khí hát khúc tỏ tình với Phương Trác trước mặt bao người! Kết quả đối phương thế nhưng không thèm quan tâm tới, không thèm quan tâm tới, không thèm quan tâm tới!
Tiết đại minh tinh uất ức đến tan nát cả cõi lòng, nhưng đối mặt với một Phương Trác quá đỗi ngây thơ, hắn lại luyến tiếc không muốn mở miệng trách cứ, ai bảo hắn lại yêu người ta trước làm chi? Tình yêu là như vậy đó, cho dù bạn có trả giá nhiều hơn chăng nữa thì cũng là chuyện của bạn thôi, nếu đối phương không yêu bạn, vậy liền không cần đáp lại bạn, đạo lý hiển nhiên mà!
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, Tiểu Phương, anh không đói, không cần đi quán này quán kia, Sean cũng mệt mỏi rồi, cứ về nghỉ ngơi đi." Thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, khiến cho không khí trong xe dâng lên một trận khẩn trương, Hạng Viễn không thể không đứng ra hoà giải.
“Anh, sao anh lại nói đỡ cho hắn chứ." Phương Trác có chút bất mãn.
Hạng Viễn ngẩng đầu nhìn trời, mày đã chọc Tiết đại minh tinh đến sắp phát điên rồi, giờ còn định thế nào nữa? Chẳng lẽ mày muốn thấy hắn biến thân tại chỗ thật à? Cậu vỗ vỗ bả vai Phương Trác, vô lực mà trấn an, “Anh biết mày là anh em của anh." Cho nên anh mới che chở cho mày!
“Hai người về nhà hả?" Hạng Viễn nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, khách khí nói, “Tôi muốn tới khách sạn, có thể tiện đường đưa tôi một đoạn không?"
Mặc dù mang theo vệ sĩ, nhưng hoàn cảnh không quen, cậu cũng không muốn tự mình hành động.
“Anh, anh không ở cùng em sao?" Ở H quốc mấy tháng, Phương Trác có thói quen ở nhà Tiết Lâm.
Nhìn vào vẻ mặt đương nhiên của Phương Trác, Hạng Viễn đột nhiên nảy sinh ảo giác như thấy con ếch nhảy vào trong nồi nước nóng, em giai à, chẳng lẽ mày đã bất tri bất giác bị Tiết Lâm nuôi nhốt rồi sao? Thân làm anh trai, đột nhiên cậu có cảm giác nguy cơ, dứt khoát lôi kéo Phương Trác, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Hiếm khi anh mới đến H quốc một lần, mày đến khách sạn ở cùng anh đi?"
Ánh mắt giết người đánh úp lại đây một lần nữa, song Hạng Viễn đã miễn dịch rồi, dù sao thì ở trong lòng Phương Trác, cậu vẫn cứ quan trọng hơn Sean. Vì thế cho nên, bất kể Tiết đại minh tinh bực bội ra sao, cậu cũng chẳng ảnh hưởng chi hết.
Mang theo một loại cảm giác hơn người quỷ dị, Hạng Viễn xuống xe định bước vào khách sạn.
“Anh, anh chờ em một chút!" Tiết Lâm giữ không chặt cho nên Phương Trác nhanh chóng theo Hạng Viễn xuống xe. Hai người nói nói cười cười đi vào bên trong khách sạn, không bao lâu sau, chợt nghe một trận tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít đang lặng lẽ đi theo.
“Anh điên rồi! Nhanh lên xe về nhà đi!" Phương Trác cuống quýt phất tay với Tiết Lâm.
Tiết Lâm bất chấp, tiếp tục đi theo.
“Về nhà!"
“…" Trầm mặc, nhưng vẫn không chịu trở về.
Muốn quậy cái khỉ gì đây hả! Hạng Viễn bất đắc dĩ nhìn Phương Trác đẩy Tiết Lâm trở về, lên tiếng, “Tiểu Phương, hay mày về với Sean đi."
“Sean?" Ở một chỗ rẽ khuất sau cây cột, một thân ảnh xa lạ chậm rãi đi ra, người đó đưa lưng về phía ánh sáng, nên không cách nào thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết vóc dáng hắn nhỏ gầy, tựa hồ có chút ốm yếu.
“Winsor?" Nghe được thanh âm vừa truyền tới, Tiết Lâm lập tức quay đầu, bất giác buông cánh tay Phương Trác ra, khó hiểu hỏi, “Sao cậu lại ở chỗ này?"
“Nghe nói hôm nay cậu có show diễn?"
“Đúng vậy, sớm biết cậu ở đây thì đã gửi vé mới cho cậu rồi, nhưng ngày mai và ngày kia vẫn diễn, cậu muốn tới xem không?" Có vẻ Tiết Lâm rất thân với người tên Winsor này, cả hai nói chuyện thân thiết như là bạn lâu năm, một chút cũng không hề gượng gạo.
“Không được, tớ đến đây là vì có việc, lát nữa phải lên máy bay rời đi mất rồi."
“Cần tớ đưa cậu đi không?"
“Không cần, tớ không muốn quấy rầy người khác." Winsor nở nụ cười, theo từng bước tới gần, đường nét ngũ quan trên gương mặt hắn cũng được phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn. Con mắt Hạng Viễn càng mở lại càng lớn, cậu không dám tin mà nhìn người trước mặt, làm sao có thể? Người này, sao lại xuất hiện ở đây?
Bởi vì kích thích quá độ, thân thể cậu không tự chủ được mà bỗng chốc run lên.
“Mày, mày…"
Phát hiện sự khiếp sợ của Hạng Viễn, Winsor nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, “Cậu biết tôi à?"
“Cậu, tôi…"
“Hạng đại thiếu gia, đã lâu không gặp."
Tác giả :
Sơ Lãng