Hang Động Kinh Khủng
Chương 20: Ác ma hiện thân
Nếu phát hiện thi thể Lưu Vân, vậy mọi người đương nhiên là có nghĩa vụ chôn cất. Nhưng Lưu Vân và Ngô Quần khác nhau, chôn ở giữa núi rừng chỉ là kế tạm thời, sau này người nhà còn biết được để xác định tìm thi thể. La Phi nhìn bốn phía xung quanh, hy vọng có thể tìm được một chỗ dễ dàng để phân biệt.
Rất nhanh, anh đã có mục tiêu: Rừng cây bên bờ cách bãi sông không xa, có một cây đại thụ nhô cao đứng sừng sững, cao chừng 70 hoặc 80 mét, đường kính cũng đạt khoảng 2 mét, rừng cây rậm rạp cũng không cách nào mảy may che lấp tư thế oai hùng của nó.
Vừa hỏi phía dưới, La Phi mới biết được cây này là thực vật được bảo vệ cấp độ một quốc gia, chỉ sống ở trong vùng ruộng dốc thung lũng sông ngòi Vân Nam. Bởi nó cao hơn nhiều đỉnh cây khác, cho nên có được cái tên khá là khí thế: Cây Vọng Thiên. Nhìn từ thân cây này, nó ít nhất cũng phải có hơn nghìn năm tuổi.
Cây Vọng Thiên! Cho dù nó nhìn không được trời, vậy chuyện đã xảy ra trong rừng rậm cũng có thể bị nó thu hết vào đáy mắt sao? Đáng tiếc nó không cách nào mở miệng, tuy rằng biết rõ ân oán vui buồn trăm ngàn năm qua, nhưng chỉ có thể giống như bí mật vĩnh viễn chôn vùi đi.
Thi thể Lưu Vân được tạm thời chôn cất ở dưới chân của nó. Gió núi thổi qua, cành lá đong đưa, phát ra tiếng vang xào xạt, tựa như khóc, tựa như ca thán.
Bi kịch mấy trăm năm trước, vì sao đến hôm nay vẫn không có cách nào ngừng lại kết thúc?
An bài xong thi thể của Lưu Vân, sắc trời đã tối đen. Mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa, chờ buổi tối ngày thứ hai trôi qua sau khi vào rừng.
Có những việc trải qua đêm qua, tâm tình lúc này của mỗi người đều rất phức tạp. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, ánh ra biểu tình trang nghiêm của bọn họ, bầu không khí đã ngưng trọng lại vừa cổ quái.
"Ác ma" Đáng sợ kia, có đang ở trong một cái góc tối nào đó dòm ngó bọn họ hay không? Ở trong mắt của hắn, mấy người này phải chăng giống như một con cừu con bất lực đợi làm thịt?
"Các loại dấu hiệu, bao gồm một số chuyện đã phát sinh, sự thật đều đã biểu hiện rõ, chúng ta đang ở vào trong một tình cảnh nguy hiểm." Sau một lúc lâu, La Phi phá vỡ loại trạng thái trầm mặc làm cho người ta bị đè nén, "Cho nên tối hôm nay, đề phòng ắt là không thể thiếu."
"Các người yên tâm đi." Bạch Kiếm Ác chỉ chỉ Triệu Lập Văn nói, "Hai chúng tôi sẽ thay phiên nhau trực đêm."
"Không! Trực đêm phải hai người một nhóm, hơn nữa, mỗi người đều phải tham gia!" Thái độ La Phi kiên quyết nói ra, giọng điệu không cho phép bác bỏ.
"Hai người trực đêm? Không cần phải vậy chứ?" Khóe miệng Nhạc Đông Bắc giật giật, tựa hồ là rất không muốn tham gia việc cực nhọc này.
La Phi lập tức ngưng tụ hai mắt lại, nhìn về phía Nhạc Đông Bắc. Ánh mắt kia giống như hai thanh kiếm sắc bén, lộ ra nhuệ khí khiến người khác không thể chống đối.
Nhạc Đông Bắc không có cách nào đối diện cùng với ánh mắt như vậy, ông ta cúi đầu, nhát gan lẩm bẩm: "...Quên đi, nếu như nhất định phải làm vậy, vậy thì làm theo như cậu nói thôi..."
"Từ giờ trở đi, hành động của mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi là một cảnh sát, tại thời điểm bất thường như này, tôi phải phụ trách an toàn của mỗi người." Ánh mắt La Phi từ trên người Nhạc Đông Bắc di chuyển, lại lần lượt quét qua những người khác ở đây, "Về điểm này, ai có thành kiến?"
Không có người mở miệng. Dưới hoàn cảnh này, bọn họ quả thực không tìm ra bất cứ lý do gì để kiến nghị và phản bác La Phi.
"Nếu không ai phản đối, vậy tôi liền trước tiên bố trí phần trình tự trực đêm nay." La Phi ở trong lòng sớm đã thu xếp xong, lúc này đều đâu vào đấy nói, "Tôi và trại chủ Bạch trực ca đầu tiên, từ mười giờ tối nay đến mười hai giờ rưỡi; tiếp đó là tôi và Triệu Lập Văn, từ mười hai giờ rưỡi đến ba giờ sáng ngày mai; ca thứ ba là giáo sư Chu và Nhạc tiên sinh, ba giờ sáng đến năm giờ rưỡi. Như vậy mỗi người các người trực một nhóm, có thời gian năm tiếng để ngủ. Mà tôi là một người trực hai nhóm, chỉ có hai hoặc ba tiếng để ngủ. Cho nên tại trước mười giờ, tôi sẽ chợp mắt một hồi trước, trong khoảng thời gian này, các người không được ngủ sớm."
Nghe xong lần sắp xếp này của La Phi, tất cả mọi người có chút sững sờ. Nhất là Nhạc Đông Bắc và Chu Lập Vĩ, hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng.
Nhạc Đông Bắc ngượng ngùng cười khổ một cái, đối La Phi nói: "Cảnh sát La, cậu xem chuyện này... Còn có thể thuyên chuyển được một chút hay không? Tôi và cậu trực nhóm đầu tiên được không?"
"Không thể đổi. Bây giờ là lúc nào? Hai người các người đem quan điểm cá nhân và mâu thuẫn trước kia bỏ xuống đi, không nên để trận tuyến trong nội bộ bị rối loạn." Ánh mắt La Phi lại lần nữa đảo qua từ trên mặt của từng người, sau đó anh đưa tay đến bên hông, lấy ra một khẩu súng lục.
Đây là một khẩu súng lục màu đen kiểu 54 - 7,62mm, La Phi tuy là luôn đem nó mang theo bên người, nhưng rất ít khi lấy ra dùng.
Đang trong quá trình cùng tội ác vật lộn, trí lực so với vũ lực quan trọng hơn. Đây là sau khi La Phi bước vào trường cảnh sát, trong lớp học đầu tiên đã nghe lão sư nói câu này trước nhất. Mười mấy năm qua, những lời này từ đầu đến cuối luôn là quy tắc anh tin tưởng nhất khi phá án.
Thế nhưng hôm nay, La Phi lại cầm thứ này, mời ra người đồng bạn vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đối mặt với anh, cuối cùng sẽ là một hồi nguy cơ thế nào đây?
Thân súng lóe hàn quang, La Phi tháo băng đạn xuống, cầm từng viên đạn một lấy ra, sau một lần kiểm tra toàn bộ, lại nhét trả lại từng viên một. Sau đó anh trịnh trọng kỳ sự nói: "Người trực đêm, phải duy trì trăm phần trăm cảnh giác, có xuất hiện bất cứ tình huống khác thường nào, chuyện thứ nhất phải làm chính là phát ra cảnh báo. Nếu như bất luận người nào có chút buông lỏng, hậu quả kia đem lại khó mà tưởng tượng. Xin các người, nhất định phải tin tưởng lời tôi nói!"
Mỗi người đều cảm nhận được phân lượng trong giọng nói của La Phi, ngay cả Nhạc Đông Bắc cũng thay đổi phải dâng lên nghiêm nghị.
"Khẩu súng kia, tôi đã lắp đạn, cho dù ở lúc ngủ, tôi cũng sẽ cầm trong tay." La Phi vừa nói, một bên mang theo súng hướng đi về phía lều vải, "Được rồi, bây giờ tôi đi nghỉ một hồi trước. Đến khi mười giờ, các người hãy đánh thức tôi dậy."
Bóng đêm càng lúc càng sâu. Bạch Kiếm Ác, Triệu Lập Văn, Chu Lập Vĩ, Nhạc Đông Bắc, bốn người đang cùng nhau phòng thủ đến mười giờ, sau đó La Phi thức dậy, Chu Lập Vĩ và Nhạc Đông Bắc trở về lều vải ngủ, Triệu Lập Văn nghỉ ngơi tại chỗ, Bạch Kiếm Ác thì cùng La Phi bắt đầu vòng trực đêm thứ nhất.
Bóng đêm yên tĩnh, trong bóng tối nhưng lại tựa như ẩn núp nguy cơ vô hạn.
Mười hai giờ rưỡi, vòng thứ hai trực đêm do La Phi và Triệu Lập Văn phụ trách, sau đó là vòng thứ 3... Hết thảy đều được tiếp tục tiến hành dựa theo phương án La Phi trù tính.
La Phi không nói sai. Cho dù ở vào lúc anh kết thúc trực đêm, sau khi chui vào trong túi ngủ, tay phải của anh vẫn vững vàng cầm chặt khẩu súng lục kia, dường như mọi thời khắc đều làm tốt chuẩn bị để ứng đối đột biến.
Tại trong một bầu không khí thấp thỏm bất an, mọi người đang ở trong núi, đêm ngày thứ hai cuối cùng đã vượt qua an toàn. Lúc thời điểm nắng sớm lại lần nữa rọi sáng nơi cắm trại, La Phi từ trong giấc ngủ tỉnh lại, tiếp đó anh thở dài ra một hơi thật sâu.
Không có chuyện gì phát sinh, đây phải chăng mang ý nghĩa an bài của mình đã đưa đến hiệu quả?
Những người khác thần kinh thoạt nhìn cũng buông lỏng rất nhiều. Mọi người thu dọn xong địa điểm cắm trại, ăn điểm tâm đơn giản, lại bắt đầu một ngày hành trình mới.
Cả thời gian buổi trưa đều dùng để vượt qua "Nhất Tiến Hạp". Tên là "Nhất Tiến Hạp", đại khái là bởi vì nơi này có địa thế hiểm ác đáng sợ, kẽ hở hai ngọn núi chỉ có cự ly khoảng chừng "Một mũi tên". Dòng sông từ trong thung lũng uốn lượn qua một đường, riêng thế núi quá hẹp, mọi người phải lội nước mà đi.
Có điều cảnh sắc trong thung lũng cũng thật là rất khác biệt. Hai bên có núi xanh nguy nga, bên cạnh có dòng sông róc rách. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có dã thú trong thung lũng xuống uống nước, lúc nhìn thấy mọi người đến gần, liền cảnh giác mà lùi vào trong rừng, nhưng lại không đi xa, chỉ lẳng lặng dòm ngó đám khách xa lạ không mời mà đến.
Đến giữa trưa khoảng mười hai giờ, đoàn người rốt cục đi tới phần cuối thung lũng. Địa thế phía trước trở nên bằng phẳng, có điều vẫn có thể cảm giác được tổng thể có một chiều hướng đi xuống.
"Nơi này chính là cửa khẩu Thanh Phong." Bạch Kiếm Ác hướng mọi người giới thiệu chỗ này, "Chúng ta nghỉ ngơi một lát, ăn bữa trưa đã."
"Chúng ta cách chỗ cần đến có phải đã rất gần rồi hay không?" La Phi nhớ tới trên tấm bản đồ kia, "Cửa khẩu Thanh Phong" Là địa danh cuối cùng được đánh dấu.
"Lộ trình còn có hai canh giờ. Vẫn theo con sông này đi xuống, sau đó rẽ một ngả hướng về phía nam, liền đến. Hang kinh khủng..." Ánh mắt Bạch Kiếm Ác nhìn phía trước đầy trầm mặc, không biết suy nghĩ điều gì, sau một lát, tiếp đó anh ta quay đầu nhìn về phía La Phi, nói sâu xa: "Nếu quả như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay chúng ta có thể đi đến thôn trại của người Cáp ma tộc."
Mọi người đang tìm một chỗ khô ráo giữa rừng cây và dòng sông để nghỉ ngơi, lấy lương khô ra, từng người ăn thức ăn của mình. Trải qua đường đi gian nan cực nhọc cho tới trưa, nước trong bình của mọi người cùng đã không còn nhiều lắm. Triệu Lập Văn đến bên cạnh bãi sông đào một hố chứa nước nhỏ, cũng không lâu lắm, nước từ dòng sông ngấm đổ đầy vào trong hố lấy được nước sạch.
"Cậu cầm bình nước đi giúp mọi người múc đầy đi." Bạch Kiếm Ác đối Triệu Lập Văn phân phó một câu.
Triệu Lập Văn đáp ứng một tiếng, lần lượt đi tới lấy bình nước của mọi người, lúc đang muốn rời đi, lại nghe La Phi đột nhiên nói: "Chờ một chút."
Triệu Lập Văn dừng bước lại, không rõ nguyên do.
La Phi cười cười: "Cậu đem bình nước của ba người chúng tôi để xuống đi, chúng tôi tự mình đi lấy."
Chu Lập Vĩ tâm tư nhạy cảm, lập tức hiểu dụng ý của La Phi, ông biến sắc, hơi ngạc nhiên nghi ngờ mà lần lượt nhìn về phía mọi người.
Triệu Lập Văn sững sờ ngay tại chỗ, tựa như trung cầu ý kiến của Bạch Kiếm Ác. Bạch Kiếm Ác thì trầm mặc, hỏi một câu âm trầm: "Cảnh sát La, anh đây là có ý gì?"
Nhạc Đông Bắc thấy không khí có phần căng thẳng, lúng túng cười cười, muốn đánh một cái giảng hòa: "Ha ha, mặc dù có Ngô Quần là vết xe đổ, thế nhưng... Cảnh sát La, cậu lúc này cũng không tránh khỏi có chút quá cẩn thận rồi..."
"Tình trạng bây giờ, cẩn thận thế nào cũng không quá đáng." Chu Lập Vĩ sau khi qua một phen nhận định, đứng ở bên cạnh La Phi, "Mọi người vẫn là nghe theo phân phó của cảnh sát La đi. Trại chủ Bạch đừng để bụng."
Bạch Kiếm Ác cười lạnh một tiếng: "Được rồi, thì tự cầm lên bình nước của mình, mỗi người tự lấy cho mình."
Triệu Lập Văn đem bình nước của ba người La Phi ném xuống, đi hướng về phía chỗ bãi sông, cậu ta tuy rằng chẳng nói câu nào, nhưng trong thần thái cử chỉ có vẻ rất là bất mãn.
Chu Lập Vĩ tiến lên cầm bình nước, sau đó phân phát vào trong tay hai người La Phi: "Chúng ta cũng đi thôi." Nói xong, ông đã dẫn đầu xoay người, đi về phía trước.
La Phi cùng Nhạc Đông Bắc cũng lần lượt đứng dậy, đi theo. Đến cạnh hố nước, thấy Triệu Lập Văn trước hết đã rót đầy bình nước của cậu ta và Bạch Kiếm Ác, sau đó rất không hữu hảo liếc mắt trừng La Phi, xoay người liền đi.
Chu Lập Vĩ đợi cậu ta đi xa, hạ thấp giọng hỏi: "Cảnh sát La, cậu là cho rằng hai người bọn họ có vấn đề?"
La Phi trầm ngâm trả lời: "Tôi cũng không phải là cố ý hoài nghi ai, chẳng qua là thời điểm có điều rắc rối, mỗi người chúng ta hành sự, tốt nhất là không để lại bất kỳ sai sót nào."
Chu Lập Vĩ im lặng gật đầu, bày tỏ biểu hiện đã hiểu ý của La Phi. Tiếp đó ông ngồi xổm xuống, đem bình nước của mình ngâm vào trong hố, lấy đầy một bình nước sạch.
Nhạc Đông Bắc nhưng khinh thường nhếch mép, nói lẩm bẩm trong miệng: "Ngô Quần chết sao lại hoài nghi đến trên đầu của hai người bọn họ chứ? Lời nói vô căn cứ, chỉ là lời nói vô căn cứ."
Vào lúc này La Phi không có hứng thú cùng ông ta tốn nhiều lời, chỉ cười nhạt, tự mình lấy nước, cũng xoay người rời đi.
Nhạc Đông Bắc nhìn bóng lưng La Phi, tựa hồ khá bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hãy còn ở trong miệng nói lẩm bẩm: "Quá cảnh giác, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp..."
Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn này ngủi khiến cho mối quan hệ giữa mọi người xuất hiện chút cảm giác tế nhị. Trong thời gian nghỉ ngơi kế tiếp, tất cả mọi người đều cắm đầu ăn cơm uống nước, không người nào nguyện ý ở dưới loại không khí này nói thêm điều gì.
Bạch Kiếm Ác từ đầu đến cuối luôn trầm mặc, tâm tình của anh dường như là phức tạp nhất. "Hang kinh khủng" Đã gần ngay trước mắt, nhiệm vụ là người dẫn đường của anh rất nhanh thì sẽ hoàn thành. Thế nhưng "Lực lượng ác ma" thần bí kia, sẽ vì vậy mà bỏ qua anh sao?
Chờ tất cả mọi người ăn uống xong, Bạch Kiếm Ác đứng dậy trước tiên: "Còn có một đoạn lộ trình cuối cùng, chúng ta nắm chắc thời gian lên đường, đến thôn trại người Cáp ma tộc lại nghỉ ngơi cho khỏe."
La Phi gật đầu, đang muốn kêu mọi người xuất phát, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Cảm giác kia tựa như nảy sinh từ nơi sâu nhất trong đày lòng người, lúc đầu như có như không, nhưng rất nhanh liền tràn ngập ra, nhanh chóng ngấm khắp toàn thân!
Một loại cảm giác kinh khủng!
La Phi hơi mờ mịt nhìn khắp nơi xung quanh. Lúc này, anh nghe thấy được một trận tiếng cười.
Tiếng cười dữ tợn, khàn khàn khô khốc, xuyên thẳng đến màng nhĩ của người khác. Mặc dù là tiếng cười, nhưng trong tiếng cười kia lại bao hàm quá nhiều cảm xúc khiến người ta sởn cả gai ốc: Bi thương, thù hận, tuyệt vọng, sợ hãi, dữ tợn...
Nói chung, tiếng cười kia làm cho người ta mang tới cảm giác, tuyệt đối so với bất cứ tiếng gào khóc nào đều thảm thương, đáng sợ hơn!
Tất cả mọi người đều kinh sợ mà mở to hai mắt, nhìn rừng cây cách đó không xa.
Tiếng cười, chính là từ chỗ đó truyền ra.
Triệu Lập Văn khẽ cắn môi, "Xoẹt" Một tiếng rút dao ở tay, liền muốn cất bước hướng về chỗ tiếng cười phát ra.
Bạch Kiếm Ác khẽ quát một tiếng: "Đợi một chút, chúng ta cùng đi!" Dứt lời, anh ta cũng tới rút dao ra, hai ba bước chạy tới bên cạnh Triệu Lập Văn.
Hô hấp La Phi dần dần gấp rút, anh hoảng sợ trợn to hai mắt, nhớ lại tiếng cười kia như một cái búa tạ, gõ liên tục đến trái tim của anh, anh cảm giác mình có chút không chịu đựng được.
Chu Lập Vĩ chú ý tới khác thường của La Phi, ông quan tâm mà tiến lên một bước: "Cảnh sát La, cậu làm sao vậy?"
La Phi thống khổ lắc đầu, tựa hồ đã rất khó nói nên lời. Ngay vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay nặng nề siết ở trên cánh tay Chu Lập Vĩ.
Chu Lập Vĩ chợt quay đầu, suýt nữa cùng Nhạc Đông Bắc dán mặt vào nhau, khuôn mặt mập mạp kia của đối phương lúc này cũng bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, hai mắt trợn tròn, nhưng ánh mắt lại phiêu tán mơ màng.
"Hắn... Hắn tới,... Ác ma..." Nhạc Đông Bắc lắp bắp nói không rõ ràng, giống như là từ lưỡi cùng nơi sâu xa nặn ra những lời này.
Chu Lập Vĩ cũng cảm thấy da đầu mình có chút không ức chế được, ông ngưng tụ hai mắt lại, nhìn về phía rừng cây âm trầm u ám kia.
Ông nhìn thấy trên tay Triệu Lập Văn và Bạch Kiếm Ác đang cầm lưỡi dao sắc bén, cùng nhau xông vào trong rừng rậm.
Lúc thời điểm tiếng cười kia vừa mới vang lên, bản năng của Triệu Lập Văn cũng từng cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng ngay sau đó, ở trong lòng cậu cảm giác phẫn nộ liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai mắt cậu nổi lên tơ máu, tay phải nắm thật chặc cán dao, gân xanh trên cổ tay gồ lên.
Đây là một loại cảm giác xen lẫn bi thương, tuyệt vọng cùng phẫn nộ tự tôn. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã mất đi hai người đồng bạn, điều này chắc chắn sẽ khiến cho cậu sinh ra một loại cảm giác thê lương, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Tình trạng bi thảm của Tiết Minh Phi và Ngô Quần khi chết thường xuyên xuất hiện ở trong đầu của cậu. Chính mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp sao? Ở sâu trong đáy lòng của Triệu Lập Văn đây là vấn đề không có cách nào lẩn tránh.
Càng khiến Triệu Lập Văn khó có thể chịu được là, người làm điều tàn bạo đáng sợ kia đến bây giờ vẫn không có lộ ra một tia manh mối. Cậu biết, kẻ đó đang âm thầm rình đến mình, hắn lúc nào cũng có thể ra tay, cho mình một đòn trí mạng.
Cảm giác kia giống như là một tên đồ tể nuôi dưỡng heo đang canh chừng mình vậy.
Mỗi khi nghĩ tới điểm này, Triệu Lập Văn liền phiền muộn đến gần như điên cuồng. Cậu tuy rằng thường không nói chuyện, nhưng nội tâm trong lòng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Cậu căm ghét sự miệt thị của đối phương đối với mình, căm ghét, khiến cho cậu quên mất sợ hãi.
Mặc kệ ngươi có sức mạnh đáng sợ cỡ nào, ta cũng muốn một lần mặt đối mặt mà liều mạng giết ngươi! Lúc xông vào rừng cây, đây chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu Triệu Lập Văn.
Ý nghĩ này khiến nhiệt huyết trong cậu ta dâng lên. Triệu Lập Văn phân biệt đúng hướng tiếng cười, xông thẳng đến, không làm bất cứ phòng bị nào.
Đối mặt một đối thủ hung tàn, trạng thái như thế này của Triệu Lập Văn chắc chắn là nguy hiểm. So sánh với nhau, Bạch Kiếm Ác liền tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng anh ta cũng không có ngăn cử chỉ lỗ mãng của Triệu Lập Văn lại.
Chuyện đã xảy ra mấy ngay nay cũng làm cho Bạch Kiếm Ác phải chịu đựng áp lực cực lớn. Hai người thuộc hạ đắc lực chẳng biết tại sao lại mất đi tính mạng, mà mũi nhọn của đối thủ đúng thật là nhắm ngay vào mình. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn làm sao có thể biết được bí mật tượng thần mưa? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Những vấn đề này như là một đoàn sương mù, mà chính mình liền bị vây ở giữa trung tâm sương mù, không chút nào có thể nhìn thấy rõ đường thẳng phía trước.
Nhất định phải lao ra khỏi đoàn sương mù này! Mà bây giờ, cơ hội cuối cùng đã đến.
Tiếng cười đột ngột khiến cho Bạch Kiếm Ác cảm thấy trong đó có ẩn giấu nguy cơ. Thế nhưng áp lực mấy ngày tới đã làm cho anh không thể lo được quá nhiều, anh khẩn cấp muốn nhìn thấy phía sau sương mù đang che lấp điều gì. Do đó lúc thời điểm Triệu Lập Văn xông ra, sau đó anh đi theo sát, một bên chạy, một bên cảnh giác quan sát bốn phía.
Anh không tin đối phương có thể cùng lúc ra tay với hai người. Tại thời khắc phi thường như vậy, nếu như hi sinh Triệu Lập Văn có thể giúp cho mình giành được cơ hội phản kích, đó cũng là đáng giá.
Chủ tớ hai người cứ như vậy một trước một sau, từng bước tiếp cận hướng về phía nguy hiểm khó có thể báo trước kia...
Đột nhiên, tiếng cười ngừng lại, trong rừng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Triệu Lập Văn giống như một con chó săn mất đi mục tiêu, cậu ta chợt dừng lại, cầm dao nhìn bốn phía mờ mịt.
Bạch Kiếm Ác cũng dừng bước lại, thấp giọng dặn dò: "Không nên hốt hoảng, duy trì cảnh giác, thận trọng tìm kiếm."
Ở trong rừng đây là một chỗ có vị trí địa thế hiểm ác. Không chỉ có cây cỏ rậm rạp, cành lá che trời, hơn nữa ở phía trước cách đó không xa, còn có một tảng đá lớn nhô cao đứng sừng sững, tảng đá kia ước chừng cao bảy, tám mét. Chính diện thẳng đứng cao chót vót, mặt bên thì lại cùng thế núi hòa vào nhau, thoạt nhìn cũng giống như là ông trời ở trên sườn núi đang tận lực sửa chữa nền tảng vậy.
Có mấy cây cối cao to và những tảng đá lớn vững chắc sinh trưởng, ở giữa lại có dây leo vướng mắc, bám vào ở bên trên tảng đá lớn.
Rất nhanh, ánh mắt của hai người Bạch - Triệu liền song song nhìn chăm chú tảng đá to bất động. Có điều thu hút lấy bọn họ cũng không phải là kỳ cảnh thiên nhiên, mà là hai hàng chữ to bắt mắt được viết trên khối đá lớn.
Từng chữ lớn nhỏ đều có nửa thước vuông vắn, màu sắc đỏ thẫm. Cộng mười sáu chữ xếp từ trên xuống dưới, hợp thành hai câu:
"Cùng ma song hành, đại hỉ không có gì lo lắng.
Lòng sinh dị chí, vào ngục kinh khủng!"
Cạnh nét chữ lại mơ hồ có cảm giác tung bay vặn vẹo, thoạt nhìn giống như là ngọn lửa âm u, cổ quái dị thường.
Hai người Bạch - Triệu đều là con cháu đời sau của thuộc hạ Lý Định Quốc, tất nhiên biết lai lịch và hàm nghĩa của mười sáu chữ này, sắc mặt đều cùng một thay đổi.
Một lát sau, Triệu Lập Văn động bước chân, từ từ đi đến hướng tảng đá trước mặt.
Bạch Kiếm Ác và cậu ta vẫn duy trì khoảng cách chừng hai thước, đồng thời hơi nghiêng cơ thể, cực kỳ cảnh giác mà quan sát bốn phía, để đề phòng xuất hiện bất kỳ dị động.
Triệu Lập Văn đi tới dưới tảng đá, khoảng cách gần đem mười sáu chữ kia nhìn thấy một cách rõ ràng. Tình hình xuất hiện trước mắt khiến cho cậu ta ngẩn người ra đó, da dẻ toàn thân đều có một loại cảm giác lạnh toát cả người. Sau khi rung động ban đầu qua đi, trên mặt của Triệu Lập Văn lộ ra vẻ hết sức căm hận cùng cảm giác chán ghét, tiếp đó cậu ta giơ dao trong tay lên, hung hăng chém tới phía những chữ kia.
Lưỡi dao chạm đến nơi, nét bút tạo thành màu đỏ thẵm của những chữ kia bổng nổi lên, rời rạc tứ tán, hóa ra đó chính là thân từng con rết màu đen đỏ. Những con rết này lớn nhỏ không đồng đều, tụ tập chi chít ở cùng một chỗ, quả thật làm cho người nhìn sợ hãi.
Triệu Lập Văn một dao lại một dao, chém liên tục tới hướng tảng đá kia, mỗi một dao chém xuống, đều có mấy con rết đầu một nơi thân một nẻo, phần chi còn lại rơi rào rào xuống phía dưới bụi cỏ. Đồng thời có dịch bắn ra tung tóe, một cỗ mùi hôi tanh lan tràn ra.
Bạch Kiếm Ác thấy cảm xúc của Triệu Lập Văn có phần điên cuồng, ở phía sau quát lên: "Được rồi, đừng chém nữa!" Nhưng Triệu Lập Văn lại không quan tâm, vẫn hết sức dùng dao chém ra, tựa hồ mấy ngày qua đè nén sợ hãi, phẫn nộ cùng bi thương lúc này phát tiết vào trên thân những con rết này.
Do Triệu Lập Văn chém xuống, thân dây leo trên tảng đá cũng khó tránh khỏi chịu cảnh vô tội, đều đứt lìa. Trong đó có một số rễ cây dây leo nối liền trên dưới tảng đá, lúc đang bị chém gãy, liền lập tức nhanh chóng bật ra ngoài.
Triệu Lập Văn sững sờ, đang cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên trên mắt cá chân kéo căng, đã bị một cây dây leo quấn lấy thật chặt. Ngay sau đó có một luồng sức mạnh cực lớn đem cậu ta kéo dựng ngược lên. Cậu ta chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người đã bay lên, đi hướng về phía chỗ cao. Đột nhiên chính mình bị mất đi khống chế, Triệp Lập Văn không nhịn được lớn tiếng hô lên: "A ~~"
Biến cố lần này tới cực nhanh, sau khi Bạch Kiếm Ác phát hiện dị thường, chỉ kịp kinh hô một tiếng "Cẩn thận!" Thân thể Triệu Lập Văn đã biến mất ở sâu trong cành lá mấy gốc cây đại thụ. Cành lá kia lắc lư chưa ngừng lại, tiếng kinh hô của Triệu Lập Văn bỗng chợt tắt, lập tức, một màn mưa máu xuyên qua từ cành lá, rơi xuống lả tả.
Hạt mưa rơi vào trên khuôn mặt đang ngước lên của Bạch Kiếm Ác, còn mang theo nhiệt độ cơ thể nóng hổi. Tâm Bạch Kiếm Ác vào lúc này cũng đã lạnh giá tới cực điểm.
....
Thời điểm nhìn hai người Bạch Kiếm Ác và Triệu Lập Văn xông vào rừng cây, Chu Lập Vĩ liền có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Nhưng ông cũng không có ngăn cản.
Buổi tối đầu tiên bước vào rừng, con rắn bị lột da đột nhiên rơi xuống trên chỗ cắm trại của mọi người. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng Chu Lập Vĩ vẫn không vững vàng, giống như là đang ngồi ở trên một quả bom hẹn giờ, phiền toái lúc nào cũng có thể tới.
Về sau sự tiến triển của tình hình càng làm ông lo lắng thêm. Tuy rằng cho tới bây giờ, "Ác ma" Thần bí kia cũng không có hành động chỉ dấu hiệu về phía mình, nhưng ông biết rõ, dưới một hoàn cảnh như vậy, mình và đám người Bạch Kiếm Ác đã hoàn toàn là một loại quan hệ cùng hội cùng thuyền.
Hai loại lực lượng đối kháng tất nhiên sẽ có một kết quả. Theo quan điểm của Chu Lập Vĩ mà nói, ông chẳng những hi vọng đám người Bạch Kiếm Ác có thể ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa, kết quả này không thể tới quá muộn.
Hiện tại, cuối cùng đã bắt đầu va chạm mặt đối mặt. Tại nơi trong rừng cây rậm rạp, tình thế sẽ phát triển hướng về phía nào đây?
Khoảng chừng 2 3 phút sau, một tiếng người kêu khiếp sợ thảm thiết dường như đã công bố đáp án vấn đề nói trên.
Chu Lập Vĩ rùng mình trong lòng, ông nhìn về phía bên cạnh mình: La Phi và Nhạc Đông Bắc đang đứng ở giữa một loại trạng thái tinh thần cực không bình thường.
Trên trán Chu Lập Vĩ đổ mồ hôi. Ông nhất định phải làm một chút gì đó! Mặc dù từ trước mắt xem ra, hoàn cảnh mình lúc này vẫn là an toàn. Nhưng lực lượng đáng sợ lại vừa thần bí trong rừng rậm kia rốt cuộc là cái gì? "Hắn" Có mục đích gì? Bản thân có đầy đủ dũng khí để đi một mình đối mặt với "Hắn" hay không?
Sau một phen cân nhắc, Chu Lập Vĩ rốt cục hạ quyết tâm, tiếp đó ông rời khỏi bãi sông, hướng đi đến phía rừng cây.
Bất quá sự lựa chọn của ông xem ra cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì ông vừa bước vào rừng cây, sau ót đã liền trúng một đòn nặng nề, mắt ông lập tức liền tối sầm lại, té nhào vào trong một đống cành khô cỏ héo.
.....
Cảm giác sợ hãi đột nhiên nổi lên như thế, trong chốc lát, toàn thân La Phi đã lạnh ngắt, giống như rơi vào địa ngục vậy.
Anh bị một vùng tầng lớp sương mù màu đen dày đặc bao quanh, không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng thuộc về nhân gian. Từ xưa đến nay, tại trong đầu anh từng xuất hiện qua hết thảy những điều đáng sợ, giờ khắc này đều ẩn giấu ở bên trong vùng sương mù kia, lúc ẩn lúc hiện. Chúng nó hoặc kêu quái dị, hoặc cười âm hiểm, hoặc gào khóc, phát ra đủ loại âm thanh làm người ta rợn cả tóc gáy.
Đây là một loại phát ra từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn, rồi lại ngấm vào toàn thân mỗi một khúc xương tủy, một một mảng da thịt, thậm chí là mỗi một hang sợ hãi, cảm giác kia bao vây sít sao lấy bạn, khiến bạn căn bản không có chỗ nào có thể ẩn nấp!
Mà một tia khí tức thần bí khó có thể diễn tả thành lời còn đang bay bổng quanh đây. Có một số thứ đáng sợ bạn không cách nào tưởng tượng đang từ từ đi tới, nó đã càng lúc càng gần, bạn không nhìn thấy nó, nhưng cảm giác rõ ràng được sự tồn tại của nó!
Tương tự như vậy, sợ hãi to lớn đang đè lên trái tim của La Phi, khiến cho anh gần như nghẹt thở. Anh há miệng lớn tiếng la lên, nhưng chính mình lại không cách nào nghe thấy thanh âm của mình. Anh muốn ngưng tụ một tia lý trí sau cùng còn sót lại, chống lại cảm xúc cuộn trào mãnh liệt tới như một cơn sóng lớn đáng sợ, nhưng nỗ lực này là phí công. Dưới áp lực tinh thần nặng nề đang kéo dài không ngừng, La Phi cảm giác bên trong não của mình đang có thứ gì đó bị bẻ gãy, đồng thời trái tim của anh cũng theo đó mà đập dữ dội, dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cũng không còn cách nào chống đỡ được nữa, đã đạt đến bờ vực của sự sụp đổ!
Nỗi sợ hãi bay bổng ở xung quanh cuối cùng đã hiện ra hình dạng thật. Đó là một bóng đen giống như âm hồn, "Nó" Từ trong sương mù đi tới, chậm rãi tới gần đến bên cạnh La Phi.
La Phi vừa lùi về phía sau tránh né, vừa hoảng sợ muốn nhìn rõ dung mạo "Nó". Nhưng ở trước mặt anh, chỉ có một đôi mắt bao bọc ở trong mảnh vải đen. Con mắt kia hiện tơ máu đầy đỏ ngầu, tuy rằng chớp động tinh quang, nhưng lại không có mang theo bất kỳ cảm xúc thuộc về thế giới ánh sáng.
Cặp mắt kia trừng nhìn La Phi, lan truyền ra khiến người ta run sợ, bi thương, tuyệt vọng, oán hận cùng sợ hãi.
Tiếp đó tựa hồ có thứ gì đó chạm đến trên gương mặt của La Phi, lập tức có chất lỏng chảy xuống, rót vào trong miệng của anh.
Chất lỏng tanh ngọt, ngoài ra còn có một chút hơi ấm.
"Ác ma! 'Nó' chính là ác ma đến từ địa ngục sao?" La Phi muốn hô to, nhưng anh phát hiện đầu lưỡi của mình đã cứng ngắc.
Trên đây chính là ký ức sau cùng tồn tại ở trong đầu của La Phi.
Rất nhanh, anh đã có mục tiêu: Rừng cây bên bờ cách bãi sông không xa, có một cây đại thụ nhô cao đứng sừng sững, cao chừng 70 hoặc 80 mét, đường kính cũng đạt khoảng 2 mét, rừng cây rậm rạp cũng không cách nào mảy may che lấp tư thế oai hùng của nó.
Vừa hỏi phía dưới, La Phi mới biết được cây này là thực vật được bảo vệ cấp độ một quốc gia, chỉ sống ở trong vùng ruộng dốc thung lũng sông ngòi Vân Nam. Bởi nó cao hơn nhiều đỉnh cây khác, cho nên có được cái tên khá là khí thế: Cây Vọng Thiên. Nhìn từ thân cây này, nó ít nhất cũng phải có hơn nghìn năm tuổi.
Cây Vọng Thiên! Cho dù nó nhìn không được trời, vậy chuyện đã xảy ra trong rừng rậm cũng có thể bị nó thu hết vào đáy mắt sao? Đáng tiếc nó không cách nào mở miệng, tuy rằng biết rõ ân oán vui buồn trăm ngàn năm qua, nhưng chỉ có thể giống như bí mật vĩnh viễn chôn vùi đi.
Thi thể Lưu Vân được tạm thời chôn cất ở dưới chân của nó. Gió núi thổi qua, cành lá đong đưa, phát ra tiếng vang xào xạt, tựa như khóc, tựa như ca thán.
Bi kịch mấy trăm năm trước, vì sao đến hôm nay vẫn không có cách nào ngừng lại kết thúc?
An bài xong thi thể của Lưu Vân, sắc trời đã tối đen. Mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa, chờ buổi tối ngày thứ hai trôi qua sau khi vào rừng.
Có những việc trải qua đêm qua, tâm tình lúc này của mỗi người đều rất phức tạp. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, ánh ra biểu tình trang nghiêm của bọn họ, bầu không khí đã ngưng trọng lại vừa cổ quái.
"Ác ma" Đáng sợ kia, có đang ở trong một cái góc tối nào đó dòm ngó bọn họ hay không? Ở trong mắt của hắn, mấy người này phải chăng giống như một con cừu con bất lực đợi làm thịt?
"Các loại dấu hiệu, bao gồm một số chuyện đã phát sinh, sự thật đều đã biểu hiện rõ, chúng ta đang ở vào trong một tình cảnh nguy hiểm." Sau một lúc lâu, La Phi phá vỡ loại trạng thái trầm mặc làm cho người ta bị đè nén, "Cho nên tối hôm nay, đề phòng ắt là không thể thiếu."
"Các người yên tâm đi." Bạch Kiếm Ác chỉ chỉ Triệu Lập Văn nói, "Hai chúng tôi sẽ thay phiên nhau trực đêm."
"Không! Trực đêm phải hai người một nhóm, hơn nữa, mỗi người đều phải tham gia!" Thái độ La Phi kiên quyết nói ra, giọng điệu không cho phép bác bỏ.
"Hai người trực đêm? Không cần phải vậy chứ?" Khóe miệng Nhạc Đông Bắc giật giật, tựa hồ là rất không muốn tham gia việc cực nhọc này.
La Phi lập tức ngưng tụ hai mắt lại, nhìn về phía Nhạc Đông Bắc. Ánh mắt kia giống như hai thanh kiếm sắc bén, lộ ra nhuệ khí khiến người khác không thể chống đối.
Nhạc Đông Bắc không có cách nào đối diện cùng với ánh mắt như vậy, ông ta cúi đầu, nhát gan lẩm bẩm: "...Quên đi, nếu như nhất định phải làm vậy, vậy thì làm theo như cậu nói thôi..."
"Từ giờ trở đi, hành động của mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi là một cảnh sát, tại thời điểm bất thường như này, tôi phải phụ trách an toàn của mỗi người." Ánh mắt La Phi từ trên người Nhạc Đông Bắc di chuyển, lại lần lượt quét qua những người khác ở đây, "Về điểm này, ai có thành kiến?"
Không có người mở miệng. Dưới hoàn cảnh này, bọn họ quả thực không tìm ra bất cứ lý do gì để kiến nghị và phản bác La Phi.
"Nếu không ai phản đối, vậy tôi liền trước tiên bố trí phần trình tự trực đêm nay." La Phi ở trong lòng sớm đã thu xếp xong, lúc này đều đâu vào đấy nói, "Tôi và trại chủ Bạch trực ca đầu tiên, từ mười giờ tối nay đến mười hai giờ rưỡi; tiếp đó là tôi và Triệu Lập Văn, từ mười hai giờ rưỡi đến ba giờ sáng ngày mai; ca thứ ba là giáo sư Chu và Nhạc tiên sinh, ba giờ sáng đến năm giờ rưỡi. Như vậy mỗi người các người trực một nhóm, có thời gian năm tiếng để ngủ. Mà tôi là một người trực hai nhóm, chỉ có hai hoặc ba tiếng để ngủ. Cho nên tại trước mười giờ, tôi sẽ chợp mắt một hồi trước, trong khoảng thời gian này, các người không được ngủ sớm."
Nghe xong lần sắp xếp này của La Phi, tất cả mọi người có chút sững sờ. Nhất là Nhạc Đông Bắc và Chu Lập Vĩ, hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng.
Nhạc Đông Bắc ngượng ngùng cười khổ một cái, đối La Phi nói: "Cảnh sát La, cậu xem chuyện này... Còn có thể thuyên chuyển được một chút hay không? Tôi và cậu trực nhóm đầu tiên được không?"
"Không thể đổi. Bây giờ là lúc nào? Hai người các người đem quan điểm cá nhân và mâu thuẫn trước kia bỏ xuống đi, không nên để trận tuyến trong nội bộ bị rối loạn." Ánh mắt La Phi lại lần nữa đảo qua từ trên mặt của từng người, sau đó anh đưa tay đến bên hông, lấy ra một khẩu súng lục.
Đây là một khẩu súng lục màu đen kiểu 54 - 7,62mm, La Phi tuy là luôn đem nó mang theo bên người, nhưng rất ít khi lấy ra dùng.
Đang trong quá trình cùng tội ác vật lộn, trí lực so với vũ lực quan trọng hơn. Đây là sau khi La Phi bước vào trường cảnh sát, trong lớp học đầu tiên đã nghe lão sư nói câu này trước nhất. Mười mấy năm qua, những lời này từ đầu đến cuối luôn là quy tắc anh tin tưởng nhất khi phá án.
Thế nhưng hôm nay, La Phi lại cầm thứ này, mời ra người đồng bạn vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đối mặt với anh, cuối cùng sẽ là một hồi nguy cơ thế nào đây?
Thân súng lóe hàn quang, La Phi tháo băng đạn xuống, cầm từng viên đạn một lấy ra, sau một lần kiểm tra toàn bộ, lại nhét trả lại từng viên một. Sau đó anh trịnh trọng kỳ sự nói: "Người trực đêm, phải duy trì trăm phần trăm cảnh giác, có xuất hiện bất cứ tình huống khác thường nào, chuyện thứ nhất phải làm chính là phát ra cảnh báo. Nếu như bất luận người nào có chút buông lỏng, hậu quả kia đem lại khó mà tưởng tượng. Xin các người, nhất định phải tin tưởng lời tôi nói!"
Mỗi người đều cảm nhận được phân lượng trong giọng nói của La Phi, ngay cả Nhạc Đông Bắc cũng thay đổi phải dâng lên nghiêm nghị.
"Khẩu súng kia, tôi đã lắp đạn, cho dù ở lúc ngủ, tôi cũng sẽ cầm trong tay." La Phi vừa nói, một bên mang theo súng hướng đi về phía lều vải, "Được rồi, bây giờ tôi đi nghỉ một hồi trước. Đến khi mười giờ, các người hãy đánh thức tôi dậy."
Bóng đêm càng lúc càng sâu. Bạch Kiếm Ác, Triệu Lập Văn, Chu Lập Vĩ, Nhạc Đông Bắc, bốn người đang cùng nhau phòng thủ đến mười giờ, sau đó La Phi thức dậy, Chu Lập Vĩ và Nhạc Đông Bắc trở về lều vải ngủ, Triệu Lập Văn nghỉ ngơi tại chỗ, Bạch Kiếm Ác thì cùng La Phi bắt đầu vòng trực đêm thứ nhất.
Bóng đêm yên tĩnh, trong bóng tối nhưng lại tựa như ẩn núp nguy cơ vô hạn.
Mười hai giờ rưỡi, vòng thứ hai trực đêm do La Phi và Triệu Lập Văn phụ trách, sau đó là vòng thứ 3... Hết thảy đều được tiếp tục tiến hành dựa theo phương án La Phi trù tính.
La Phi không nói sai. Cho dù ở vào lúc anh kết thúc trực đêm, sau khi chui vào trong túi ngủ, tay phải của anh vẫn vững vàng cầm chặt khẩu súng lục kia, dường như mọi thời khắc đều làm tốt chuẩn bị để ứng đối đột biến.
Tại trong một bầu không khí thấp thỏm bất an, mọi người đang ở trong núi, đêm ngày thứ hai cuối cùng đã vượt qua an toàn. Lúc thời điểm nắng sớm lại lần nữa rọi sáng nơi cắm trại, La Phi từ trong giấc ngủ tỉnh lại, tiếp đó anh thở dài ra một hơi thật sâu.
Không có chuyện gì phát sinh, đây phải chăng mang ý nghĩa an bài của mình đã đưa đến hiệu quả?
Những người khác thần kinh thoạt nhìn cũng buông lỏng rất nhiều. Mọi người thu dọn xong địa điểm cắm trại, ăn điểm tâm đơn giản, lại bắt đầu một ngày hành trình mới.
Cả thời gian buổi trưa đều dùng để vượt qua "Nhất Tiến Hạp". Tên là "Nhất Tiến Hạp", đại khái là bởi vì nơi này có địa thế hiểm ác đáng sợ, kẽ hở hai ngọn núi chỉ có cự ly khoảng chừng "Một mũi tên". Dòng sông từ trong thung lũng uốn lượn qua một đường, riêng thế núi quá hẹp, mọi người phải lội nước mà đi.
Có điều cảnh sắc trong thung lũng cũng thật là rất khác biệt. Hai bên có núi xanh nguy nga, bên cạnh có dòng sông róc rách. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có dã thú trong thung lũng xuống uống nước, lúc nhìn thấy mọi người đến gần, liền cảnh giác mà lùi vào trong rừng, nhưng lại không đi xa, chỉ lẳng lặng dòm ngó đám khách xa lạ không mời mà đến.
Đến giữa trưa khoảng mười hai giờ, đoàn người rốt cục đi tới phần cuối thung lũng. Địa thế phía trước trở nên bằng phẳng, có điều vẫn có thể cảm giác được tổng thể có một chiều hướng đi xuống.
"Nơi này chính là cửa khẩu Thanh Phong." Bạch Kiếm Ác hướng mọi người giới thiệu chỗ này, "Chúng ta nghỉ ngơi một lát, ăn bữa trưa đã."
"Chúng ta cách chỗ cần đến có phải đã rất gần rồi hay không?" La Phi nhớ tới trên tấm bản đồ kia, "Cửa khẩu Thanh Phong" Là địa danh cuối cùng được đánh dấu.
"Lộ trình còn có hai canh giờ. Vẫn theo con sông này đi xuống, sau đó rẽ một ngả hướng về phía nam, liền đến. Hang kinh khủng..." Ánh mắt Bạch Kiếm Ác nhìn phía trước đầy trầm mặc, không biết suy nghĩ điều gì, sau một lát, tiếp đó anh ta quay đầu nhìn về phía La Phi, nói sâu xa: "Nếu quả như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay chúng ta có thể đi đến thôn trại của người Cáp ma tộc."
Mọi người đang tìm một chỗ khô ráo giữa rừng cây và dòng sông để nghỉ ngơi, lấy lương khô ra, từng người ăn thức ăn của mình. Trải qua đường đi gian nan cực nhọc cho tới trưa, nước trong bình của mọi người cùng đã không còn nhiều lắm. Triệu Lập Văn đến bên cạnh bãi sông đào một hố chứa nước nhỏ, cũng không lâu lắm, nước từ dòng sông ngấm đổ đầy vào trong hố lấy được nước sạch.
"Cậu cầm bình nước đi giúp mọi người múc đầy đi." Bạch Kiếm Ác đối Triệu Lập Văn phân phó một câu.
Triệu Lập Văn đáp ứng một tiếng, lần lượt đi tới lấy bình nước của mọi người, lúc đang muốn rời đi, lại nghe La Phi đột nhiên nói: "Chờ một chút."
Triệu Lập Văn dừng bước lại, không rõ nguyên do.
La Phi cười cười: "Cậu đem bình nước của ba người chúng tôi để xuống đi, chúng tôi tự mình đi lấy."
Chu Lập Vĩ tâm tư nhạy cảm, lập tức hiểu dụng ý của La Phi, ông biến sắc, hơi ngạc nhiên nghi ngờ mà lần lượt nhìn về phía mọi người.
Triệu Lập Văn sững sờ ngay tại chỗ, tựa như trung cầu ý kiến của Bạch Kiếm Ác. Bạch Kiếm Ác thì trầm mặc, hỏi một câu âm trầm: "Cảnh sát La, anh đây là có ý gì?"
Nhạc Đông Bắc thấy không khí có phần căng thẳng, lúng túng cười cười, muốn đánh một cái giảng hòa: "Ha ha, mặc dù có Ngô Quần là vết xe đổ, thế nhưng... Cảnh sát La, cậu lúc này cũng không tránh khỏi có chút quá cẩn thận rồi..."
"Tình trạng bây giờ, cẩn thận thế nào cũng không quá đáng." Chu Lập Vĩ sau khi qua một phen nhận định, đứng ở bên cạnh La Phi, "Mọi người vẫn là nghe theo phân phó của cảnh sát La đi. Trại chủ Bạch đừng để bụng."
Bạch Kiếm Ác cười lạnh một tiếng: "Được rồi, thì tự cầm lên bình nước của mình, mỗi người tự lấy cho mình."
Triệu Lập Văn đem bình nước của ba người La Phi ném xuống, đi hướng về phía chỗ bãi sông, cậu ta tuy rằng chẳng nói câu nào, nhưng trong thần thái cử chỉ có vẻ rất là bất mãn.
Chu Lập Vĩ tiến lên cầm bình nước, sau đó phân phát vào trong tay hai người La Phi: "Chúng ta cũng đi thôi." Nói xong, ông đã dẫn đầu xoay người, đi về phía trước.
La Phi cùng Nhạc Đông Bắc cũng lần lượt đứng dậy, đi theo. Đến cạnh hố nước, thấy Triệu Lập Văn trước hết đã rót đầy bình nước của cậu ta và Bạch Kiếm Ác, sau đó rất không hữu hảo liếc mắt trừng La Phi, xoay người liền đi.
Chu Lập Vĩ đợi cậu ta đi xa, hạ thấp giọng hỏi: "Cảnh sát La, cậu là cho rằng hai người bọn họ có vấn đề?"
La Phi trầm ngâm trả lời: "Tôi cũng không phải là cố ý hoài nghi ai, chẳng qua là thời điểm có điều rắc rối, mỗi người chúng ta hành sự, tốt nhất là không để lại bất kỳ sai sót nào."
Chu Lập Vĩ im lặng gật đầu, bày tỏ biểu hiện đã hiểu ý của La Phi. Tiếp đó ông ngồi xổm xuống, đem bình nước của mình ngâm vào trong hố, lấy đầy một bình nước sạch.
Nhạc Đông Bắc nhưng khinh thường nhếch mép, nói lẩm bẩm trong miệng: "Ngô Quần chết sao lại hoài nghi đến trên đầu của hai người bọn họ chứ? Lời nói vô căn cứ, chỉ là lời nói vô căn cứ."
Vào lúc này La Phi không có hứng thú cùng ông ta tốn nhiều lời, chỉ cười nhạt, tự mình lấy nước, cũng xoay người rời đi.
Nhạc Đông Bắc nhìn bóng lưng La Phi, tựa hồ khá bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hãy còn ở trong miệng nói lẩm bẩm: "Quá cảnh giác, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp..."
Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn này ngủi khiến cho mối quan hệ giữa mọi người xuất hiện chút cảm giác tế nhị. Trong thời gian nghỉ ngơi kế tiếp, tất cả mọi người đều cắm đầu ăn cơm uống nước, không người nào nguyện ý ở dưới loại không khí này nói thêm điều gì.
Bạch Kiếm Ác từ đầu đến cuối luôn trầm mặc, tâm tình của anh dường như là phức tạp nhất. "Hang kinh khủng" Đã gần ngay trước mắt, nhiệm vụ là người dẫn đường của anh rất nhanh thì sẽ hoàn thành. Thế nhưng "Lực lượng ác ma" thần bí kia, sẽ vì vậy mà bỏ qua anh sao?
Chờ tất cả mọi người ăn uống xong, Bạch Kiếm Ác đứng dậy trước tiên: "Còn có một đoạn lộ trình cuối cùng, chúng ta nắm chắc thời gian lên đường, đến thôn trại người Cáp ma tộc lại nghỉ ngơi cho khỏe."
La Phi gật đầu, đang muốn kêu mọi người xuất phát, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Cảm giác kia tựa như nảy sinh từ nơi sâu nhất trong đày lòng người, lúc đầu như có như không, nhưng rất nhanh liền tràn ngập ra, nhanh chóng ngấm khắp toàn thân!
Một loại cảm giác kinh khủng!
La Phi hơi mờ mịt nhìn khắp nơi xung quanh. Lúc này, anh nghe thấy được một trận tiếng cười.
Tiếng cười dữ tợn, khàn khàn khô khốc, xuyên thẳng đến màng nhĩ của người khác. Mặc dù là tiếng cười, nhưng trong tiếng cười kia lại bao hàm quá nhiều cảm xúc khiến người ta sởn cả gai ốc: Bi thương, thù hận, tuyệt vọng, sợ hãi, dữ tợn...
Nói chung, tiếng cười kia làm cho người ta mang tới cảm giác, tuyệt đối so với bất cứ tiếng gào khóc nào đều thảm thương, đáng sợ hơn!
Tất cả mọi người đều kinh sợ mà mở to hai mắt, nhìn rừng cây cách đó không xa.
Tiếng cười, chính là từ chỗ đó truyền ra.
Triệu Lập Văn khẽ cắn môi, "Xoẹt" Một tiếng rút dao ở tay, liền muốn cất bước hướng về chỗ tiếng cười phát ra.
Bạch Kiếm Ác khẽ quát một tiếng: "Đợi một chút, chúng ta cùng đi!" Dứt lời, anh ta cũng tới rút dao ra, hai ba bước chạy tới bên cạnh Triệu Lập Văn.
Hô hấp La Phi dần dần gấp rút, anh hoảng sợ trợn to hai mắt, nhớ lại tiếng cười kia như một cái búa tạ, gõ liên tục đến trái tim của anh, anh cảm giác mình có chút không chịu đựng được.
Chu Lập Vĩ chú ý tới khác thường của La Phi, ông quan tâm mà tiến lên một bước: "Cảnh sát La, cậu làm sao vậy?"
La Phi thống khổ lắc đầu, tựa hồ đã rất khó nói nên lời. Ngay vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay nặng nề siết ở trên cánh tay Chu Lập Vĩ.
Chu Lập Vĩ chợt quay đầu, suýt nữa cùng Nhạc Đông Bắc dán mặt vào nhau, khuôn mặt mập mạp kia của đối phương lúc này cũng bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, hai mắt trợn tròn, nhưng ánh mắt lại phiêu tán mơ màng.
"Hắn... Hắn tới,... Ác ma..." Nhạc Đông Bắc lắp bắp nói không rõ ràng, giống như là từ lưỡi cùng nơi sâu xa nặn ra những lời này.
Chu Lập Vĩ cũng cảm thấy da đầu mình có chút không ức chế được, ông ngưng tụ hai mắt lại, nhìn về phía rừng cây âm trầm u ám kia.
Ông nhìn thấy trên tay Triệu Lập Văn và Bạch Kiếm Ác đang cầm lưỡi dao sắc bén, cùng nhau xông vào trong rừng rậm.
Lúc thời điểm tiếng cười kia vừa mới vang lên, bản năng của Triệu Lập Văn cũng từng cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng ngay sau đó, ở trong lòng cậu cảm giác phẫn nộ liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai mắt cậu nổi lên tơ máu, tay phải nắm thật chặc cán dao, gân xanh trên cổ tay gồ lên.
Đây là một loại cảm giác xen lẫn bi thương, tuyệt vọng cùng phẫn nộ tự tôn. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã mất đi hai người đồng bạn, điều này chắc chắn sẽ khiến cho cậu sinh ra một loại cảm giác thê lương, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Tình trạng bi thảm của Tiết Minh Phi và Ngô Quần khi chết thường xuyên xuất hiện ở trong đầu của cậu. Chính mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp sao? Ở sâu trong đáy lòng của Triệu Lập Văn đây là vấn đề không có cách nào lẩn tránh.
Càng khiến Triệu Lập Văn khó có thể chịu được là, người làm điều tàn bạo đáng sợ kia đến bây giờ vẫn không có lộ ra một tia manh mối. Cậu biết, kẻ đó đang âm thầm rình đến mình, hắn lúc nào cũng có thể ra tay, cho mình một đòn trí mạng.
Cảm giác kia giống như là một tên đồ tể nuôi dưỡng heo đang canh chừng mình vậy.
Mỗi khi nghĩ tới điểm này, Triệu Lập Văn liền phiền muộn đến gần như điên cuồng. Cậu tuy rằng thường không nói chuyện, nhưng nội tâm trong lòng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Cậu căm ghét sự miệt thị của đối phương đối với mình, căm ghét, khiến cho cậu quên mất sợ hãi.
Mặc kệ ngươi có sức mạnh đáng sợ cỡ nào, ta cũng muốn một lần mặt đối mặt mà liều mạng giết ngươi! Lúc xông vào rừng cây, đây chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu Triệu Lập Văn.
Ý nghĩ này khiến nhiệt huyết trong cậu ta dâng lên. Triệu Lập Văn phân biệt đúng hướng tiếng cười, xông thẳng đến, không làm bất cứ phòng bị nào.
Đối mặt một đối thủ hung tàn, trạng thái như thế này của Triệu Lập Văn chắc chắn là nguy hiểm. So sánh với nhau, Bạch Kiếm Ác liền tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng anh ta cũng không có ngăn cử chỉ lỗ mãng của Triệu Lập Văn lại.
Chuyện đã xảy ra mấy ngay nay cũng làm cho Bạch Kiếm Ác phải chịu đựng áp lực cực lớn. Hai người thuộc hạ đắc lực chẳng biết tại sao lại mất đi tính mạng, mà mũi nhọn của đối thủ đúng thật là nhắm ngay vào mình. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn làm sao có thể biết được bí mật tượng thần mưa? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Những vấn đề này như là một đoàn sương mù, mà chính mình liền bị vây ở giữa trung tâm sương mù, không chút nào có thể nhìn thấy rõ đường thẳng phía trước.
Nhất định phải lao ra khỏi đoàn sương mù này! Mà bây giờ, cơ hội cuối cùng đã đến.
Tiếng cười đột ngột khiến cho Bạch Kiếm Ác cảm thấy trong đó có ẩn giấu nguy cơ. Thế nhưng áp lực mấy ngày tới đã làm cho anh không thể lo được quá nhiều, anh khẩn cấp muốn nhìn thấy phía sau sương mù đang che lấp điều gì. Do đó lúc thời điểm Triệu Lập Văn xông ra, sau đó anh đi theo sát, một bên chạy, một bên cảnh giác quan sát bốn phía.
Anh không tin đối phương có thể cùng lúc ra tay với hai người. Tại thời khắc phi thường như vậy, nếu như hi sinh Triệu Lập Văn có thể giúp cho mình giành được cơ hội phản kích, đó cũng là đáng giá.
Chủ tớ hai người cứ như vậy một trước một sau, từng bước tiếp cận hướng về phía nguy hiểm khó có thể báo trước kia...
Đột nhiên, tiếng cười ngừng lại, trong rừng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Triệu Lập Văn giống như một con chó săn mất đi mục tiêu, cậu ta chợt dừng lại, cầm dao nhìn bốn phía mờ mịt.
Bạch Kiếm Ác cũng dừng bước lại, thấp giọng dặn dò: "Không nên hốt hoảng, duy trì cảnh giác, thận trọng tìm kiếm."
Ở trong rừng đây là một chỗ có vị trí địa thế hiểm ác. Không chỉ có cây cỏ rậm rạp, cành lá che trời, hơn nữa ở phía trước cách đó không xa, còn có một tảng đá lớn nhô cao đứng sừng sững, tảng đá kia ước chừng cao bảy, tám mét. Chính diện thẳng đứng cao chót vót, mặt bên thì lại cùng thế núi hòa vào nhau, thoạt nhìn cũng giống như là ông trời ở trên sườn núi đang tận lực sửa chữa nền tảng vậy.
Có mấy cây cối cao to và những tảng đá lớn vững chắc sinh trưởng, ở giữa lại có dây leo vướng mắc, bám vào ở bên trên tảng đá lớn.
Rất nhanh, ánh mắt của hai người Bạch - Triệu liền song song nhìn chăm chú tảng đá to bất động. Có điều thu hút lấy bọn họ cũng không phải là kỳ cảnh thiên nhiên, mà là hai hàng chữ to bắt mắt được viết trên khối đá lớn.
Từng chữ lớn nhỏ đều có nửa thước vuông vắn, màu sắc đỏ thẫm. Cộng mười sáu chữ xếp từ trên xuống dưới, hợp thành hai câu:
"Cùng ma song hành, đại hỉ không có gì lo lắng.
Lòng sinh dị chí, vào ngục kinh khủng!"
Cạnh nét chữ lại mơ hồ có cảm giác tung bay vặn vẹo, thoạt nhìn giống như là ngọn lửa âm u, cổ quái dị thường.
Hai người Bạch - Triệu đều là con cháu đời sau của thuộc hạ Lý Định Quốc, tất nhiên biết lai lịch và hàm nghĩa của mười sáu chữ này, sắc mặt đều cùng một thay đổi.
Một lát sau, Triệu Lập Văn động bước chân, từ từ đi đến hướng tảng đá trước mặt.
Bạch Kiếm Ác và cậu ta vẫn duy trì khoảng cách chừng hai thước, đồng thời hơi nghiêng cơ thể, cực kỳ cảnh giác mà quan sát bốn phía, để đề phòng xuất hiện bất kỳ dị động.
Triệu Lập Văn đi tới dưới tảng đá, khoảng cách gần đem mười sáu chữ kia nhìn thấy một cách rõ ràng. Tình hình xuất hiện trước mắt khiến cho cậu ta ngẩn người ra đó, da dẻ toàn thân đều có một loại cảm giác lạnh toát cả người. Sau khi rung động ban đầu qua đi, trên mặt của Triệu Lập Văn lộ ra vẻ hết sức căm hận cùng cảm giác chán ghét, tiếp đó cậu ta giơ dao trong tay lên, hung hăng chém tới phía những chữ kia.
Lưỡi dao chạm đến nơi, nét bút tạo thành màu đỏ thẵm của những chữ kia bổng nổi lên, rời rạc tứ tán, hóa ra đó chính là thân từng con rết màu đen đỏ. Những con rết này lớn nhỏ không đồng đều, tụ tập chi chít ở cùng một chỗ, quả thật làm cho người nhìn sợ hãi.
Triệu Lập Văn một dao lại một dao, chém liên tục tới hướng tảng đá kia, mỗi một dao chém xuống, đều có mấy con rết đầu một nơi thân một nẻo, phần chi còn lại rơi rào rào xuống phía dưới bụi cỏ. Đồng thời có dịch bắn ra tung tóe, một cỗ mùi hôi tanh lan tràn ra.
Bạch Kiếm Ác thấy cảm xúc của Triệu Lập Văn có phần điên cuồng, ở phía sau quát lên: "Được rồi, đừng chém nữa!" Nhưng Triệu Lập Văn lại không quan tâm, vẫn hết sức dùng dao chém ra, tựa hồ mấy ngày qua đè nén sợ hãi, phẫn nộ cùng bi thương lúc này phát tiết vào trên thân những con rết này.
Do Triệu Lập Văn chém xuống, thân dây leo trên tảng đá cũng khó tránh khỏi chịu cảnh vô tội, đều đứt lìa. Trong đó có một số rễ cây dây leo nối liền trên dưới tảng đá, lúc đang bị chém gãy, liền lập tức nhanh chóng bật ra ngoài.
Triệu Lập Văn sững sờ, đang cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên trên mắt cá chân kéo căng, đã bị một cây dây leo quấn lấy thật chặt. Ngay sau đó có một luồng sức mạnh cực lớn đem cậu ta kéo dựng ngược lên. Cậu ta chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người đã bay lên, đi hướng về phía chỗ cao. Đột nhiên chính mình bị mất đi khống chế, Triệp Lập Văn không nhịn được lớn tiếng hô lên: "A ~~"
Biến cố lần này tới cực nhanh, sau khi Bạch Kiếm Ác phát hiện dị thường, chỉ kịp kinh hô một tiếng "Cẩn thận!" Thân thể Triệu Lập Văn đã biến mất ở sâu trong cành lá mấy gốc cây đại thụ. Cành lá kia lắc lư chưa ngừng lại, tiếng kinh hô của Triệu Lập Văn bỗng chợt tắt, lập tức, một màn mưa máu xuyên qua từ cành lá, rơi xuống lả tả.
Hạt mưa rơi vào trên khuôn mặt đang ngước lên của Bạch Kiếm Ác, còn mang theo nhiệt độ cơ thể nóng hổi. Tâm Bạch Kiếm Ác vào lúc này cũng đã lạnh giá tới cực điểm.
....
Thời điểm nhìn hai người Bạch Kiếm Ác và Triệu Lập Văn xông vào rừng cây, Chu Lập Vĩ liền có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Nhưng ông cũng không có ngăn cản.
Buổi tối đầu tiên bước vào rừng, con rắn bị lột da đột nhiên rơi xuống trên chỗ cắm trại của mọi người. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng Chu Lập Vĩ vẫn không vững vàng, giống như là đang ngồi ở trên một quả bom hẹn giờ, phiền toái lúc nào cũng có thể tới.
Về sau sự tiến triển của tình hình càng làm ông lo lắng thêm. Tuy rằng cho tới bây giờ, "Ác ma" Thần bí kia cũng không có hành động chỉ dấu hiệu về phía mình, nhưng ông biết rõ, dưới một hoàn cảnh như vậy, mình và đám người Bạch Kiếm Ác đã hoàn toàn là một loại quan hệ cùng hội cùng thuyền.
Hai loại lực lượng đối kháng tất nhiên sẽ có một kết quả. Theo quan điểm của Chu Lập Vĩ mà nói, ông chẳng những hi vọng đám người Bạch Kiếm Ác có thể ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa, kết quả này không thể tới quá muộn.
Hiện tại, cuối cùng đã bắt đầu va chạm mặt đối mặt. Tại nơi trong rừng cây rậm rạp, tình thế sẽ phát triển hướng về phía nào đây?
Khoảng chừng 2 3 phút sau, một tiếng người kêu khiếp sợ thảm thiết dường như đã công bố đáp án vấn đề nói trên.
Chu Lập Vĩ rùng mình trong lòng, ông nhìn về phía bên cạnh mình: La Phi và Nhạc Đông Bắc đang đứng ở giữa một loại trạng thái tinh thần cực không bình thường.
Trên trán Chu Lập Vĩ đổ mồ hôi. Ông nhất định phải làm một chút gì đó! Mặc dù từ trước mắt xem ra, hoàn cảnh mình lúc này vẫn là an toàn. Nhưng lực lượng đáng sợ lại vừa thần bí trong rừng rậm kia rốt cuộc là cái gì? "Hắn" Có mục đích gì? Bản thân có đầy đủ dũng khí để đi một mình đối mặt với "Hắn" hay không?
Sau một phen cân nhắc, Chu Lập Vĩ rốt cục hạ quyết tâm, tiếp đó ông rời khỏi bãi sông, hướng đi đến phía rừng cây.
Bất quá sự lựa chọn của ông xem ra cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì ông vừa bước vào rừng cây, sau ót đã liền trúng một đòn nặng nề, mắt ông lập tức liền tối sầm lại, té nhào vào trong một đống cành khô cỏ héo.
.....
Cảm giác sợ hãi đột nhiên nổi lên như thế, trong chốc lát, toàn thân La Phi đã lạnh ngắt, giống như rơi vào địa ngục vậy.
Anh bị một vùng tầng lớp sương mù màu đen dày đặc bao quanh, không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng thuộc về nhân gian. Từ xưa đến nay, tại trong đầu anh từng xuất hiện qua hết thảy những điều đáng sợ, giờ khắc này đều ẩn giấu ở bên trong vùng sương mù kia, lúc ẩn lúc hiện. Chúng nó hoặc kêu quái dị, hoặc cười âm hiểm, hoặc gào khóc, phát ra đủ loại âm thanh làm người ta rợn cả tóc gáy.
Đây là một loại phát ra từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn, rồi lại ngấm vào toàn thân mỗi một khúc xương tủy, một một mảng da thịt, thậm chí là mỗi một hang sợ hãi, cảm giác kia bao vây sít sao lấy bạn, khiến bạn căn bản không có chỗ nào có thể ẩn nấp!
Mà một tia khí tức thần bí khó có thể diễn tả thành lời còn đang bay bổng quanh đây. Có một số thứ đáng sợ bạn không cách nào tưởng tượng đang từ từ đi tới, nó đã càng lúc càng gần, bạn không nhìn thấy nó, nhưng cảm giác rõ ràng được sự tồn tại của nó!
Tương tự như vậy, sợ hãi to lớn đang đè lên trái tim của La Phi, khiến cho anh gần như nghẹt thở. Anh há miệng lớn tiếng la lên, nhưng chính mình lại không cách nào nghe thấy thanh âm của mình. Anh muốn ngưng tụ một tia lý trí sau cùng còn sót lại, chống lại cảm xúc cuộn trào mãnh liệt tới như một cơn sóng lớn đáng sợ, nhưng nỗ lực này là phí công. Dưới áp lực tinh thần nặng nề đang kéo dài không ngừng, La Phi cảm giác bên trong não của mình đang có thứ gì đó bị bẻ gãy, đồng thời trái tim của anh cũng theo đó mà đập dữ dội, dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cũng không còn cách nào chống đỡ được nữa, đã đạt đến bờ vực của sự sụp đổ!
Nỗi sợ hãi bay bổng ở xung quanh cuối cùng đã hiện ra hình dạng thật. Đó là một bóng đen giống như âm hồn, "Nó" Từ trong sương mù đi tới, chậm rãi tới gần đến bên cạnh La Phi.
La Phi vừa lùi về phía sau tránh né, vừa hoảng sợ muốn nhìn rõ dung mạo "Nó". Nhưng ở trước mặt anh, chỉ có một đôi mắt bao bọc ở trong mảnh vải đen. Con mắt kia hiện tơ máu đầy đỏ ngầu, tuy rằng chớp động tinh quang, nhưng lại không có mang theo bất kỳ cảm xúc thuộc về thế giới ánh sáng.
Cặp mắt kia trừng nhìn La Phi, lan truyền ra khiến người ta run sợ, bi thương, tuyệt vọng, oán hận cùng sợ hãi.
Tiếp đó tựa hồ có thứ gì đó chạm đến trên gương mặt của La Phi, lập tức có chất lỏng chảy xuống, rót vào trong miệng của anh.
Chất lỏng tanh ngọt, ngoài ra còn có một chút hơi ấm.
"Ác ma! 'Nó' chính là ác ma đến từ địa ngục sao?" La Phi muốn hô to, nhưng anh phát hiện đầu lưỡi của mình đã cứng ngắc.
Trên đây chính là ký ức sau cùng tồn tại ở trong đầu của La Phi.
Tác giả :
Chu Hạo Huy