Hana! Huyết Thảo Sát Thuật
Quyển 1 - Chương 3: Cổng không gian
-Hỡi cánh cửa vô hình kia, nhân danh gia tộc Royal ta ra lệnh cho ngươi, khai mở! –Cô vừa niệm chú vừa đưa tay chỉ thẳng trước mặt, lời cô vừa dứt, trong không gian liền xuất hiện một hố đen tưởng chừng như không đáy.
-Cái gì thế Hana! Thật kinh khủng! –Celia sửng sốt la lên, chân cô lùi về sau mấy bước. Những người còn lại cũng vậy, ai nấy giờ đây cũng tràn ngập sợ hãi, tim đập mạnh như muốn phá vỡ cả lồng ngực.
-Vào thôi!–Hana nói với giọng thúc giục, tay ra hiệu cho mọi người đi vào bên trong chiếc hố.
-Không! Có chết tôi cũng không vào đó. –Vanessa la lên, cô chạy ra núp sau lưng của Kevin, ánh mắt run sợ không dám nhìn vào chiếc hố kia.
Kevin trong lòng giờ đây cũng rối bời khi thấy chiếc hố đen kia hiện ra, nhưng thấy Vanessa còn hoảng loạn hơn mình nên vỗ vai cô trấn an. Cậu hạ giọng xuống nói một cách chậm rãi như muốn cho cô hiểu được tình hình:
-Bây giờ chúng ta chỉ có cách này mà thôi, đây là con đường sống duy nhất của chúng ta.
-Nhưng...Nhưng… chiếc hố này trông thật kinh khủng… nó sẽ nuốt lấy chúng ta mất... –Vanessa nói trong nước mắt, cô nắm chặt lấy áo cậu.
Alvin thấy tình hình không ổn liền nói.
–Hana dù sao cũng là bạn của chúng ta gần một năm rồi, tớ tin chắc cậu ấy sẽ không gạt chúng ta đâu, đi nào Vanessa.
-Kevin cậu đi trước đi, tớ sợ lắm. –Celia nói.
Kevin dù là nam nhi nhưng cậu vẫn không che giấu được sợ hãi trong đôi mắt mình, khi nghe Celia nói vậy cậu thật sự không hề muốn nhấc bước, nhưng đây cũng là đường cùng rồi cho nên cậu lấy hết can đảm vùi chôn đi nổi sợ đi về phía trước. Nhưng cậu liền bị Vanessa kéo lại, cô hét lên:
-Nếu cậu bước vào đó cậu sẽ CHẾT!
Tuy vậy cậu gỡ tay cô ra và nói:
-Chúng ta đã không còn đường lui nữa, tớ muốn quay trở lại thế giới này một lần nữa thế nên tớ sẽ đi.
Cậu lạnh lùng quay gót ra đi, giờ đây nhìn cậu như một chàng lính chuẩn bị xung trận, khí thế oai phong tỏa ra hừng hực, thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.
Sau khi thấy Kevin bước vào, Alvin thấy Vanessa vẫn run sợ chân cô như hóa đá vào nên cậu đã nắm tay cô kéo vào trong cùng mình.
-Bỏ tớ ra Alvin! Bỏ ra! –Cô lấy tay của mình đập vào tay của Alvin và không ngừng kêu la, cô nghiêng người về phía sau, dồn lực lên hai chân để ngăn cho cậu không kéo được mình vào trong nhưng sức kéo của cậu khá mạnh và thân thể cô giờ đây đang mỏi nhừ vì mệt mỏi, cho nên chỉ một lúc sau cô đã bị kéo vào bên trong.
Celia thấy bây giờ chỉ còn cô với Hana ở lại đây, ba người kia sau khi nhảy vào đó thì cô ở bên ngoài vẫn không nghe bất cứ động tĩnh gì phát ra. Cô run sợ nắm chặt lấy chiếc chân bàn học, ánh mắt đầy hoảng loạn, hét lên.
-Chiếc hố đấy đã nuốt họ thật rồi…họ đã chết thật rồi… chết thật rồi. –Cô lấy một tay vò đầu bứt tóc, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt mày.
Hana ngồi xuống nở một nụ cười thân thiện để trấn an cô và nhẹ nhàng nói:
-Họ vẫn còn sống, đừng sợ Celia, cậu cũng bước vào đó đi.
-Không! Không! Tớ biết họ đã chết, làm ơn, hãy tha cho tớ đi, tớ thề sẽ không nói với ai cả làm ơn. –Cô khẩn thiết van xin, gương mặt cô giờ đây mếu máo, đôi tay vẫn còn bị thương do Vanessa chà đạp đang run run túm chặt lấy chân Hana.
-Có ai ở đây không?? –Tiếng bác bảo vệ đang tiến đến gần.
Hana giờ đây rất nóng ruột, tiếng bác bảo vệ càng lúc càng to hơn nhưng Celia vẫn còn ngồi lì ở đây không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cô liền dùng tay đánh vào thùy thái dương của Celia, lực tay vừa đủ mạnh khiến Celia choáng váng rồi ngất lịm đi. Cô nhanh chóng vác Celia lên và đi vào bên trong chiếc hố, miệng cô lẩm nhẩm một thần chú, chiếc hố nhanh chóng tan biến vào trong không gian.
Bên trong chiếc hố đen ngòm.
Kevin thấy cô vác Celia vào trong, lòng không khỏi ngạc nhiên:
-Sao Celia lại bất tỉnh như thế?
-Cậu ấy không chịu đi cho nên tớ phải dùng biện pháp mạnh. –Cô nói với giọng lạnh lùng.
Alvin và Vanessa giờ đây vẫn đang ngắm nhìn cảnh quan bên trong chiếc hố đen, một cảnh quan thật khiến cho người ta phải trầm trồ.
-Đây là thế giới của cậu? –Alvin vừa nói vừa chỉ tay về khoảng không vô tận.
-Không! Giờ đây chúng ta vẫn còn ở bên trong chiếc hố. –Cô nói và cúi người đặt Celia xuống đất.
-Rốt cuộc chiếc hố này là cái gì vậy? –Vanessa giờ đây đã bình tĩnh lại, cô đã bị vẻ đẹp nơi đây làm quên đi hết lo lắng.
-Bản chất của nó là Cổng Không Gian nối liền thế giới của tớ với địa cầu. –Cô nói.
Bầu không gian trong chiếc hố thật đẹp, giữa nền trời đen là ánh sáng của hàng vạn vì tinh tú, chúng như những viên kim cương được đính lên một tấm vải nhung mềm mại, những ngôi sao kia liên kết với nhau tạo thành một dòng sông sao huyền ảo, đứng ở đây ta có thể cảm nhận được rằng vũ trụ đang bao quanh mình.
Đôi khi lại có những ngôi sao băng rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng, những mảnh sáng ấy văng tung tóe rơi vãi khắp nơi.
-Nơi đây như là vũ trụ vậy đó, Hana. –Kevin nói với ánh mắt trầm trồ.
-Đây chính là vũ trụ mà, theo thuyết đa vũ trụ của William James, trong thế giới này có rất nhiều vũ trụ tồn tại song song với nhau và ở các vũ trụ đó lại có các thế giới khác nhau gọi là thế giới song song, thứ liên kết các vũ trụ này với nhau là cổng không gian nếu cậu đi qua nó cậu sẽ đến được một vũ trụ khác, thế giới của tớ cũng thế nó nằm ở một vũ trụ khác trái đất, nơi chúng chúng ta đang đứng chính là nơi hai vũ trụ giao nhau. –Cô nói.
-Thế bao giờ chúng ta mới tới thế giới của cậu? –Alvin hỏi cô.
-Nãy giờ chúng ta vẫn chưa xuất phát mà! –Cô cười nói và lấy hai tay đập vào nhau, miệng niệm một thần chú.
Ngay lập tức không gian xung quanh mọi người biến đổi, những ngôi sao, những dải ngân hà dần dần biến mất, xung quanh giờ đây xuất hiện vô số vệt ánh sáng đủ loại màu sắc.
-Những ánh sáng này là gì thế, Hana? –Vanessa hỏi.
-Chúng là những dòng chảy không gian đấy, chúng ta đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng cho nên các cậu sẽ thấy chúng như những vệt sáng.
-Nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng sao? –Alvin sửng sốt ngạc nhiên.
-Cậu biết đấy theo thuyết tương đối của Einstein ở địa cầu thì việc di chuyển nhanh hơn ánh sáng đồng nghĩa với việc du hành không gian và thời gian. Cho nên chúng ta phải di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vượt qua các dòng không gian để đến thế giới của tớ.
-Nhưng chúng ta đang đi với vận tốc cực kì lớn đấy, gia tốc sẽ giết chết chúng ta? –Alvin giờ đây cực kì hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh chuyển động nhanh đến chóng mặt khiến cho cậu run sợ.
-Đúng là gia tốc có thể giết chết chúng ta bằng việc tác động đến hệ thống tiền đình bên trong tai nhưng cậu thấy đấy cơ thể chúng ta vẫn hoàn toàn đứng yên, không hề chuyển động theo mọi thứ xung quanh. Thật sự chuyển động chỉ mang tính chất tương đối mà thôi, xung quanh chúng ta có một lớp màng vô hình bao bọc và chính lớp màng ấy đang chuyển động với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, mọi gia tốc đều tác động lên lớp màng ấy chứ không hề tác động lên chúng ta. Giống như việc cậu ngồi trên xe thấy cảnh vật xung quanh chuyển động so với mình, nhưng các cậu vẫn đứng yên so với xe.
-Vậy là chúng ta sẽ không sao? –Alvin nét mặt đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.
-Um! –Cô cười nhẹ nhàng nói.
Trước mắt họ dần dần hiện ra một tia sáng trắng, càng tiếp cận gần hơn tia sáng đó càng lớn rộng ra, nó như là một chiếc cổng vậy.
Giờ đây tất cả mọi người đều biết rằng sau cánh cổng đó là thế giới của Hana, trong đầu họ lúc này hiện ra một viễn tưởng về cái thế giới mình chuẩn bị bước vào, đó là một nơi không khác gì địa ngục tối tăm, âm u và là nơi ở của những con quỷ ăn thịt người, xác người chất chồng thành từng đống, những con quỷ thì đang gặm những khúc xương người và dùng hàm răng sắc nhọn của mình để xé những miếng thịt thối rữa, nền đất thì được ngập bởi máu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không khí tràn ngập tiếng rên khóc của những con người khốn khổ,…
-Nào! Chúng ta cùng đi thôi! –Hana nói và ra hiệu cho Kevin cõng Celia, cô cười tươi như chào mừng các bạn đến thế giới của mình.
Mọi người cùng nhau bước qua cánh cổng của ánh sáng, cánh cổng ấy dần dần vụt tắt trả lại bóng tối cho không gian nơi đây, liệu nơi cô và các bạn sắp đến sẽ không có ánh sáng của mặt trời?
-Cái gì thế Hana! Thật kinh khủng! –Celia sửng sốt la lên, chân cô lùi về sau mấy bước. Những người còn lại cũng vậy, ai nấy giờ đây cũng tràn ngập sợ hãi, tim đập mạnh như muốn phá vỡ cả lồng ngực.
-Vào thôi!–Hana nói với giọng thúc giục, tay ra hiệu cho mọi người đi vào bên trong chiếc hố.
-Không! Có chết tôi cũng không vào đó. –Vanessa la lên, cô chạy ra núp sau lưng của Kevin, ánh mắt run sợ không dám nhìn vào chiếc hố kia.
Kevin trong lòng giờ đây cũng rối bời khi thấy chiếc hố đen kia hiện ra, nhưng thấy Vanessa còn hoảng loạn hơn mình nên vỗ vai cô trấn an. Cậu hạ giọng xuống nói một cách chậm rãi như muốn cho cô hiểu được tình hình:
-Bây giờ chúng ta chỉ có cách này mà thôi, đây là con đường sống duy nhất của chúng ta.
-Nhưng...Nhưng… chiếc hố này trông thật kinh khủng… nó sẽ nuốt lấy chúng ta mất... –Vanessa nói trong nước mắt, cô nắm chặt lấy áo cậu.
Alvin thấy tình hình không ổn liền nói.
–Hana dù sao cũng là bạn của chúng ta gần một năm rồi, tớ tin chắc cậu ấy sẽ không gạt chúng ta đâu, đi nào Vanessa.
-Kevin cậu đi trước đi, tớ sợ lắm. –Celia nói.
Kevin dù là nam nhi nhưng cậu vẫn không che giấu được sợ hãi trong đôi mắt mình, khi nghe Celia nói vậy cậu thật sự không hề muốn nhấc bước, nhưng đây cũng là đường cùng rồi cho nên cậu lấy hết can đảm vùi chôn đi nổi sợ đi về phía trước. Nhưng cậu liền bị Vanessa kéo lại, cô hét lên:
-Nếu cậu bước vào đó cậu sẽ CHẾT!
Tuy vậy cậu gỡ tay cô ra và nói:
-Chúng ta đã không còn đường lui nữa, tớ muốn quay trở lại thế giới này một lần nữa thế nên tớ sẽ đi.
Cậu lạnh lùng quay gót ra đi, giờ đây nhìn cậu như một chàng lính chuẩn bị xung trận, khí thế oai phong tỏa ra hừng hực, thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.
Sau khi thấy Kevin bước vào, Alvin thấy Vanessa vẫn run sợ chân cô như hóa đá vào nên cậu đã nắm tay cô kéo vào trong cùng mình.
-Bỏ tớ ra Alvin! Bỏ ra! –Cô lấy tay của mình đập vào tay của Alvin và không ngừng kêu la, cô nghiêng người về phía sau, dồn lực lên hai chân để ngăn cho cậu không kéo được mình vào trong nhưng sức kéo của cậu khá mạnh và thân thể cô giờ đây đang mỏi nhừ vì mệt mỏi, cho nên chỉ một lúc sau cô đã bị kéo vào bên trong.
Celia thấy bây giờ chỉ còn cô với Hana ở lại đây, ba người kia sau khi nhảy vào đó thì cô ở bên ngoài vẫn không nghe bất cứ động tĩnh gì phát ra. Cô run sợ nắm chặt lấy chiếc chân bàn học, ánh mắt đầy hoảng loạn, hét lên.
-Chiếc hố đấy đã nuốt họ thật rồi…họ đã chết thật rồi… chết thật rồi. –Cô lấy một tay vò đầu bứt tóc, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt mày.
Hana ngồi xuống nở một nụ cười thân thiện để trấn an cô và nhẹ nhàng nói:
-Họ vẫn còn sống, đừng sợ Celia, cậu cũng bước vào đó đi.
-Không! Không! Tớ biết họ đã chết, làm ơn, hãy tha cho tớ đi, tớ thề sẽ không nói với ai cả làm ơn. –Cô khẩn thiết van xin, gương mặt cô giờ đây mếu máo, đôi tay vẫn còn bị thương do Vanessa chà đạp đang run run túm chặt lấy chân Hana.
-Có ai ở đây không?? –Tiếng bác bảo vệ đang tiến đến gần.
Hana giờ đây rất nóng ruột, tiếng bác bảo vệ càng lúc càng to hơn nhưng Celia vẫn còn ngồi lì ở đây không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cô liền dùng tay đánh vào thùy thái dương của Celia, lực tay vừa đủ mạnh khiến Celia choáng váng rồi ngất lịm đi. Cô nhanh chóng vác Celia lên và đi vào bên trong chiếc hố, miệng cô lẩm nhẩm một thần chú, chiếc hố nhanh chóng tan biến vào trong không gian.
Bên trong chiếc hố đen ngòm.
Kevin thấy cô vác Celia vào trong, lòng không khỏi ngạc nhiên:
-Sao Celia lại bất tỉnh như thế?
-Cậu ấy không chịu đi cho nên tớ phải dùng biện pháp mạnh. –Cô nói với giọng lạnh lùng.
Alvin và Vanessa giờ đây vẫn đang ngắm nhìn cảnh quan bên trong chiếc hố đen, một cảnh quan thật khiến cho người ta phải trầm trồ.
-Đây là thế giới của cậu? –Alvin vừa nói vừa chỉ tay về khoảng không vô tận.
-Không! Giờ đây chúng ta vẫn còn ở bên trong chiếc hố. –Cô nói và cúi người đặt Celia xuống đất.
-Rốt cuộc chiếc hố này là cái gì vậy? –Vanessa giờ đây đã bình tĩnh lại, cô đã bị vẻ đẹp nơi đây làm quên đi hết lo lắng.
-Bản chất của nó là Cổng Không Gian nối liền thế giới của tớ với địa cầu. –Cô nói.
Bầu không gian trong chiếc hố thật đẹp, giữa nền trời đen là ánh sáng của hàng vạn vì tinh tú, chúng như những viên kim cương được đính lên một tấm vải nhung mềm mại, những ngôi sao kia liên kết với nhau tạo thành một dòng sông sao huyền ảo, đứng ở đây ta có thể cảm nhận được rằng vũ trụ đang bao quanh mình.
Đôi khi lại có những ngôi sao băng rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng, những mảnh sáng ấy văng tung tóe rơi vãi khắp nơi.
-Nơi đây như là vũ trụ vậy đó, Hana. –Kevin nói với ánh mắt trầm trồ.
-Đây chính là vũ trụ mà, theo thuyết đa vũ trụ của William James, trong thế giới này có rất nhiều vũ trụ tồn tại song song với nhau và ở các vũ trụ đó lại có các thế giới khác nhau gọi là thế giới song song, thứ liên kết các vũ trụ này với nhau là cổng không gian nếu cậu đi qua nó cậu sẽ đến được một vũ trụ khác, thế giới của tớ cũng thế nó nằm ở một vũ trụ khác trái đất, nơi chúng chúng ta đang đứng chính là nơi hai vũ trụ giao nhau. –Cô nói.
-Thế bao giờ chúng ta mới tới thế giới của cậu? –Alvin hỏi cô.
-Nãy giờ chúng ta vẫn chưa xuất phát mà! –Cô cười nói và lấy hai tay đập vào nhau, miệng niệm một thần chú.
Ngay lập tức không gian xung quanh mọi người biến đổi, những ngôi sao, những dải ngân hà dần dần biến mất, xung quanh giờ đây xuất hiện vô số vệt ánh sáng đủ loại màu sắc.
-Những ánh sáng này là gì thế, Hana? –Vanessa hỏi.
-Chúng là những dòng chảy không gian đấy, chúng ta đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng cho nên các cậu sẽ thấy chúng như những vệt sáng.
-Nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng sao? –Alvin sửng sốt ngạc nhiên.
-Cậu biết đấy theo thuyết tương đối của Einstein ở địa cầu thì việc di chuyển nhanh hơn ánh sáng đồng nghĩa với việc du hành không gian và thời gian. Cho nên chúng ta phải di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vượt qua các dòng không gian để đến thế giới của tớ.
-Nhưng chúng ta đang đi với vận tốc cực kì lớn đấy, gia tốc sẽ giết chết chúng ta? –Alvin giờ đây cực kì hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh chuyển động nhanh đến chóng mặt khiến cho cậu run sợ.
-Đúng là gia tốc có thể giết chết chúng ta bằng việc tác động đến hệ thống tiền đình bên trong tai nhưng cậu thấy đấy cơ thể chúng ta vẫn hoàn toàn đứng yên, không hề chuyển động theo mọi thứ xung quanh. Thật sự chuyển động chỉ mang tính chất tương đối mà thôi, xung quanh chúng ta có một lớp màng vô hình bao bọc và chính lớp màng ấy đang chuyển động với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, mọi gia tốc đều tác động lên lớp màng ấy chứ không hề tác động lên chúng ta. Giống như việc cậu ngồi trên xe thấy cảnh vật xung quanh chuyển động so với mình, nhưng các cậu vẫn đứng yên so với xe.
-Vậy là chúng ta sẽ không sao? –Alvin nét mặt đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.
-Um! –Cô cười nhẹ nhàng nói.
Trước mắt họ dần dần hiện ra một tia sáng trắng, càng tiếp cận gần hơn tia sáng đó càng lớn rộng ra, nó như là một chiếc cổng vậy.
Giờ đây tất cả mọi người đều biết rằng sau cánh cổng đó là thế giới của Hana, trong đầu họ lúc này hiện ra một viễn tưởng về cái thế giới mình chuẩn bị bước vào, đó là một nơi không khác gì địa ngục tối tăm, âm u và là nơi ở của những con quỷ ăn thịt người, xác người chất chồng thành từng đống, những con quỷ thì đang gặm những khúc xương người và dùng hàm răng sắc nhọn của mình để xé những miếng thịt thối rữa, nền đất thì được ngập bởi máu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không khí tràn ngập tiếng rên khóc của những con người khốn khổ,…
-Nào! Chúng ta cùng đi thôi! –Hana nói và ra hiệu cho Kevin cõng Celia, cô cười tươi như chào mừng các bạn đến thế giới của mình.
Mọi người cùng nhau bước qua cánh cổng của ánh sáng, cánh cổng ấy dần dần vụt tắt trả lại bóng tối cho không gian nơi đây, liệu nơi cô và các bạn sắp đến sẽ không có ánh sáng của mặt trời?
Tác giả :
Trần Mạnh Bảo